"Mình đi đây."
"Ừ, cẩn thận nhé."
Vài ngày sau khi trở về từ biệt thự, tôi tiễn Aoi ra ngoài vào một buổi sáng.
Hôm nay là ngày tham gia hoạt động tình nguyện do trường tổ chức
.
Kể từ lần đầu tiên thăm cơ sở chăm sóc trẻ em trong học kỳ đầu tiên, Aoi đã tham gia công việc tình nguyện một cách đều đặn.
Thường thì Izumi sẽ đi cùng cô ấy, và tôi chỉ tham gia khi có thời gian hoặc cảm thấy muốn làm. Hôm nay tôi cũng muốn tham gia, nhưng lại quyết định ở nhà.
Lý do à? Vì tôi chưa làm xong bài tập hè do việc tìm kiếm nhà bà ngoại Aoi.
Không, thật ra không công bằng khi đổ lỗi cho cuộc tìm kiếm về việc tôi chưa làm bài. Tôi có thể làm bài tập nếu muốn. Hiyori, ví dụ, đã làm xong bài của em ấy trước khi chúng tôi đi biệt thự, và Eiji cũng đã hoàn thành. Cả Izumi và Aoi đều tranh thủ làm chút ít mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Tức là, tình trạng hiện tại của tôi hoàn toàn do tự thân gây ra.
Với chỉ 2 tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, tôi không thể lãng phí thời gian vào công việc tình nguyện được.
Sau khi tiễn Aoi, tôi chui vào phòng và tập trung vào bài tập.
"…Haizz."
Tiếng thở dài liên tục không phải vì tôi không có tiến triển.
Mà vì tôi không thể ngừng nghĩ về bà ngoại Aoi và sự thật là chúng tôi vẫn chưa tìm được bà ấy.
Ngay cả khi đã về nhà, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về những cách để tìm kiếm, nhưng chẳng có gì khả thi lóe lên trong đầu.
Khi chúng tôi đến thăm nhà bà ngoại cô ấy, tôi đã để lại thông tin liên lạc cho hàng xóm lân cận và nhờ họ liên lạc với tôi nếu có tin tức gì. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.
Tôi cũng đã tìm hiểu các lựa chọn khác, nhưng dịch vụ tìm kiếm chuyên nghiệp lại quá đắt, và chúng tôi, những học sinh trung học, không có đủ khả năng tài chính cho việc đó.
Tôi đã nghĩ đến việc liên hệ với các cơ quan chính phủ, nhưng lại lo lắng rằng giải thích tình huống có thể khiến Aoi bị đưa vào chăm sóc chính thức. Dựa vào dịch vụ chính phủ sẽ chỉ là phương án cuối cùng.
Càng nghĩ, tôi càng nhận ra chúng tôi đang dần hết đi các lựa chọn khả thi.
"Vậy có nghĩa là… chỉ còn một giải pháp cho vấn đề nhà cửa cho Aoi."
Cảm giác như đã nghĩ đến chuyện này cả trăm lần, tôi lại nghĩ về bố của Aoi.
Ông ấy đã yêu cầu có câu trả lời trước cuối kỳ nghỉ hè.
Với chưa đầy 2 tuần còn lại, thời hạn đưa ra quyết định của cô ấy đang đến gần.
Kể từ ngày chúng tôi gặp bố cô ấy lần đầu, cả Aoi và tôi đều chưa một lần đề cập lại vấn đề này.
Bây giờ cô ấy đang nghĩ gì khi bà ngoại chưa được tìm thấy?
Liệu cô ấy có liên lạc với bố mình từ đó không?
Có lẽ đã đến lúc nói chuyện với cô ấy về chuyện này.
Ngay khi tôi nghĩ vậy—
"Hửm—?"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong phòng.
Khi kiểm tra màn hình, tôi thấy cuộc gọi từ bố của Aoi.
Thời điểm gọi thật sự rất kỳ lạ. Ngạc nhiên, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
"…Xin chào, đây là Akira ạ."
"Bố của Aoi đây. Cậu có thời gian nói chuyện không?"
Giọng ông qua điện thoại nghe có vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Ta đang ở gần đây. Xin lỗi vì yêu cầu đột ngột, nhưng chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện không?"
Thực sự là quá đột ngột. Rõ ràng ông ấy chẳng quan tâm gì đến thời gian của tôi.
Mà tại sao ông ta lại liên hệ với tôi thay vì Aoi?
"Xin lỗi chú, nhưng hôm nay Aoi đi tham gia hoạt động trường."
"Không phải vậy đâu. Chắc ta để cậu hiểu lầm mất rồi."
"Hiểu lầm?"
"Ta không phải muốn nói chuyện với Aoi. Ta muốn nói chuyện với cậu, Akira."
Trong một lúc, tôi không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Với cháu…?"
"Đúng vậy. Ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi sau đó.
Tôi không thể hiểu được ý định của ông ấy, nhưng không có lý do gì để từ chối.
Thực ra, có lẽ tốt hơn khi nói chuyện này mà không có Aoi ở đó.
Thay vì cứ mắc kẹt trong sự bất an về ông ấy, tôi thà nghe trực tiếp mọi chuyện còn tốt hơn vạn lần.
Như Hiyori và Eiji đã nói, hiểu được hoàn cảnh của ông ấy là điều cần thiết để đưa ra phán đoán cần thiết.
"Được ạ. Cháu không có vấn đề gì với điều đó."
Tôi đã chấp nhận yêu cầu của ông ấy.
Khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhận ra rằng suy nghĩ về việc hoàn thành bài tập về nhà đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi.
*
Sau khi nhận cuộc gọi từ bố của Aoi, tôi đi thẳng đến địa điểm gặp mặt.
Địa điểm mà ông ấy chỉ là quán cafe cũng chính nơi ba chúng tôi đã đến hôm đầu tiên gặp ông.
Khi tôi đến, tôi thấy ông ấy ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ giống như lần trước. Tôi báo với nhân viên rằng mình có cuộc hẹn và đi đến bàn của ông.
"Xin lỗi vì đã để chú phải đợi."
"Không, ta mới là người nên xin lỗi vì đã gọi cậu ra gấp gáp như vậy."
Ông ấy mỉm cười nhẹ nhàng, không hề tỏ vẻ ác ý.
Tuy vậy, tôi vẫn không thể buông lỏng cảnh giác cho đến khi hiểu được mục đích thật sự của ông ấy.
Sau khi gọi một ly cà phê đá từ phục vụ, tôi quay lại đối diện với ông ấy.
"Vậy, chú muốn cháu giúp gì?"
Tôi không muốn trò chuyện vớ vẩn. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề.
"Ta muốn biết tình trạng Aoi từ lúc đó đến giờ thế nào."
Câu hỏi về Aoi, như tôi đã nghĩ.
Tôi đã dự đoán là sẽ là một câu hỏi kiểu như vậy.
"Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu chú hỏi trực tiếp cô ấy sao?"
"Ta muốn, nhưng… con bé không liên lạc với ta chút nào kể từ hôm đó."
Aoi không liên lạc với ông ấy một lần nào?
Vậy là từ khi đoàn tụ, Aoi chưa hề liên lạc với bố cô ấy một lần nào?
Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ liên lạc với nhau về vấn đề sống chung. Nếu thực sự họ không nói chuyện, thì tôi có thể đoán được lý do tại sao bố cô ấy lại gọi tôi ra ngoài.
"Ta hy vọng cậu có thể thuyết phục con bé đến sống với ta."
Dĩ nhiên.
Không thể kết nối lại với người con gái xa cách của mình, ông ấy đã chuyển sang tôi, người gần gũi với cô ấy nhất — một người bạn cùng lớp và cùng nhà — để can thiệp thay cho ông ấy.
Tôi hiểu tại sao ông ấy cảm thấy ngại khi tiếp cận cô ấy sau bao nhiêu năm xa cách.
"Dù Aoi hiện đang sống ở nhà cậu, nhưng việc này không thể kéo dài mãi. Vì tương lai của con bé, sẽ tốt hơn nếu con bé bắt đầu sống với ta càng sớm càng tốt. Nếu con bé còn do dự, ta rất mong cậu có thể khuyến khích nó."
Ông ấy nói mà không chút ngập ngừng, như thể hoàn toàn tin tưởng rằng đây là hành động đúng đắn nhất cho Aoi.
Trong lòng ông, việc cứu con gái khỏi hoàn cảnh đáng tiếc của cô là nghĩa vụ của ông — một thứ cảm giác chính nghĩa có lẽ đã bỏ qua cảm xúc của chính con gái của mình.
Nhưng còn cảm giác của Aoi thì sao?
"Cháu từ chối."
"…Cái gì?"
Biểu cảm của ông ấy lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Chú nên nói chuyện với cô ấy trực tiếp thay vì nhờ cháu. Hơn nữa—"
Tôi không định nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc khi thấy ông ấy cứ phớt lờ cảm xúc của Aoi như vậy.
“Cháu phản đối việc chú và Aoi sống cùng nhau."
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, nói kiên quyết để thể hiện lập trường của mình.
Biểu cảm của ông ấy trở nên bối rối.
"…Ta có thể hỏi lý do không?"
"Để chảu hỏi chú điều này: chú nghĩ cháu sẽ đồng ý sao?"
Cảm giác bực bội khiến tôi trả lời mà không chút do dự.
Liệu người đàn ông này có hiểu được ảnh hưởng do hành động của mình không?
"9 năm qua, chú bỏ mặc cô ấy. Chú không hề thăm cô ấy, trong khi đó lại xây dựng một gia đình mới và sống hạnh phúc. Lý do duy nhất chú tìm đến cô ấy là vì mẹ cô ấy yêu cầu. Nếu không phải như vậy, chẳng phải chú vẫn sẽ bỏ mặc cô ấy sao?"
"Điều đó…"
Một khi lời nói đã trào ra, tôi không thể ngừng lại.
Tôi sẽ không kiềm chế lại, dù ông ấy là người lớn tôi nhiều tuổi.
Một người bố đã bỏ rơi con gái mình giờ lại tự nhiên tuyên bố là mình quan tâm đến cô ấy—thật là vô liêm sỉ.
"Vậy nếu cháu cảm thấy như thế, thì Aoi sẽ còn cảm thấy như thế nào? Việc cô ấy không phản hồi chính là phản ánh cảm xúc của cô ấy. Đó là lý do tại sao cháu không thể ủng hộ việc chú đưa cô ấy về sống cùng."
Biểu cảm của ông ấy trở nên nặng nề, pha lẫn giữa nhiều cảm xúc khi ông cúi đầu.
Tôi đã nói xong rồi. Không còn gì để bàn luận nữa.
Vậy mà, tại sao tôi lại không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào?
"Thực ra, cậu rất quan tâm đến Aoi đúng không?"
Sau một khoảng lặng, ông lên tiếng bằng một giọng điềm tĩnh.
Không hiểu sao, biểu cảm của ông lại mang chút sự hài lòng.
"Ta chắc là ta trông như một người bố tồi tệ trong mắt cậu—và cả trong mắt Aoi nữa. Những gì cậu nói vừa rồi không hề sai. Nhưng dù sao thì… tình cảm của ta đối với Aoi là thật lòng. Ta thực sự quan tâm đến con bé."
Vậy sao ông lại nói những điều này bây giờ?
Suy nghĩ đó suýt nữa tuột ra khỏi miệng tôi, nhưng—
"Đó là lý do ta muốn cậu hiểu. Ta muốn kể cho cậu nghe tất cả."
"Tất cả…?"
"Ta muốn cậu nghe ta nói trước khi quyết định có thuyết phục Aoi sống với ta hay không."
Chẳng có lời nói nào đủ cao cả đến mức có thể thay đổi được quá khứ.
Dù vậy, tôi vẫn tìm thấy mình đang lắng nghe—vì…
"Nhưng làm ơn đừng cười. Những gì ta sắp kể cho cậu là câu chuyện xấu hổ về một gã đàn ông không thể làm tròn bổn phận của một bậc phụ huynh."
Trong ánh mắt của ông, tôi thấy một quyết tâm không hề lay chuyển.
*
Sau khi trở về từ cuộc trò chuyện với bố của Aoi—
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chờ Aoi trở về.
Khi liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã qua 5 giờ chiều.
Tôi đã trở về từ quán cafe khoảng 3 giờ chiều, có nghĩa là đã hơn 2 tiếng trôi qua mà tôi không hề nhận ra.
Trong suốt 2 tiếng đồng hồ đó, tôi cứ liên tục suy nghĩ về những gì bố của Aoi đã nói.
Những gì ông ấy nói hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã tưởng tượng. Nếu những gì ông ấy nói là sự thật, tôi không thể không tự hỏi—tất cả những hành động của tôi cho đến giờ là vì cái gì?
Khi ngày chuyển dần sang đêm và căn phòng trở nên tối dần, tôi vẫn ngồi đó mà không bật đèn, vẫn chờ đợi Aoi. Đột nhiên, âm thanh cửa chính mở vang lên khắp nhà.
"Mình về rồi."
Aoi thông báo khi cô ấy bật đèn phòng khách.
Giọng nói bình tĩnh quen thuộc của cô ấy, không hiểu sao lần này lại khiến tôi cảm thấy bất an.
"Đèn tắt nên mình tưởng cậu không có nhà."
"À… xin lỗi. Chào mừng cậu về."
"…Akira, có chuyện gì vậy?"
Ngồi xuống bên tôi, Aoi nghiêng người, khuôn mặt cô ấy đầy lo lắng khi nhìn tôi.
Tôi đang làm nét mặt gì mà khiến cô ấy phải nhìn tôi với vẻ lo âu như vậy? Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cô ấy phải lo lắng, nhưng không thể tìm đủ sức mạnh để giấu đi cảm xúc của mình—lần này thì không.
"Hôm nay… mình đã gặp bố cậu."
"…Cái gì?"
Aoi bị sốc đến nỗi không thể nói gì ngay lập tức.
"Ông ấy liên lạc với mình sau khi cậu rời đi và muốn gặp, nên mình đã gặp ông ấy."
"…Mình hiểu. Hai người đã nói chuyện gì?"
Tôi nhìn lên để gặp ánh mắt của cô ấy.
Biểu cảm của Aoi bình tĩnh, gần như là thanh thản.
Những lời tôi định nói nặng nề như thể chúng đang kẹt lại trong cổ họng, nhưng tôi vẫn cố ép mình phải nói ra.
"Aoi… mình nghĩ cậu nên sống với bố cậu."
Cảm giác như tôi đã quay ngoặt ý định hoàn toàn, nhưng đây là điều tôi thực sự tin tưởng lúc này.
Tại sao tôi lại thay đổi suy nghĩ, mặc dù trước đó tôi đã cực kỳ phản đối ý tưởng này?
Để giải thích, tôi phải tiết lộ tất cả những gì bố của Aoi đã nói với tôi.
"Nhưng làm ơn đừng cười. Những gì ta sắp kể cho cậu là câu chuyện xấu hổ về một gã đàn ông không thể làm tròn bổn phận của một bậc phụ huynh."
Trong mắt ông ấy, tôi có thể cảm nhận được một quyết tâm không thể lay chuyển khi ông ấy nói.
"Đây là một câu chuyện dài, mong cậu sẽ kiên nhẫn nghe."
Sau lời mở đầu này, ông ấy nhấp một ngụm cà phê để làm ướt cổ họng rồi bắt đầu.
"Như cậu biết, ta ly hôn với mẹ của Aoi khi Aoi đang học lớp một. Nhưng sự thật là, cuộc hôn nhân của bọn ta đã sụp đổ từ lâu trước đó rồi."
Aoi đã từng nhắc đến điều tương tự—rằng bố mẹ cô ấy không hòa hợp từ khi cô ấy còn học mẫu giáo.
"Lý do… là vì các mối quan hệ của mẹ con bé với những người đàn ông khác."
Tôi đã nghi ngờ điều này.
Đó là một trong những lý do nặng nề nhất dẫn đến ly hôn.
"Mẹ của Aoi có xu hướng ngoại tình. Ta tự trách mình vì đã không nhận ra điều này trước khi chúng ta kết hôn, nhưng ngay cả sau khi kết hôn—và ngay cả khi Aoi đã ra đời—bà ấy vẫn tiếp tục gặp gỡ những người đàn ông khác. Khi ta phát hiện ra và cố gắng đối mặt với bà ấy, bà ấy trở nên mất kiểm soát, và bọn ta không thể có một cuộc thảo luận đúng đắn."
"…………"
Với hoàn cảnh từ việc mẹ cô ấy biến mất, tôi đã đoán rằng cuộc ly hôn có thể bắt nguồn từ những vấn đề tương tự.
Tuy nhiên, tôi không thể đem lòng cảm thông với bố của Aoi. Mặc dù ông ấy có thể là nạn nhân trong cuộc ly hôn, nhưng điều đó không thay đổi sự thật là ông đã bỏ rơi Aoi.
Đó là vấn đề giữa vợ và chồng; nó không phải là cái cớ biện minh cho việc bỏ mặc Aoi.
"Cuối cùng, bà ấy yêu cầu ly hôn mà không bao giờ có một cuộc thảo luận tử tế. Ta đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ vì Aoi, nhưng bà ấy không chấp nhận. Ta muốn ít nhất có được quyền nuôi dưỡng Aoi, nhưng..."
Ông ấy siết chặt nắm tay đang để trên bàn.
"Trong hầu hết các trường hợp, việc tranh chấp quyền nuôi con thường nghiêng về phía người mẹ. Ta đã làm mọi thứ có thể, nhưng không thể giành được quyền nuôi Aoi hay đưa con bé về sống với mình."
Giọng điệu bình tĩnh của ông không thể che giấu nỗi đau khắc sâu trên khuôn mặt.
Không khó để tưởng tượng nỗi đau mà ông ấy phải chịu đựng.
"Ta có thể yêu cầu bồi thường vì sự không chung thủy của bà ấy, nhưng đã không làm vậy. Ta biết rằng làm như vậy chỉ khiến cuộc sống của Aoi càng khó khăn hơn. Để đảm bảo con bé không phải chịu đựng, ta không yêu cầu trợ cấp nuôi dưỡng, và vẫn tiếp tục trả tiền cấp dưỡng hàng tháng theo yêu cầu của mẹ con bé."
Khi tôi nghe xong, nhận thức của tôi về ông ấy đã bắt đầu thay đổi.
Càng hiểu về hoàn cảnh của ông ấy, lòng oán hận mà tôi từng có đối với ông càng mờ nhạt đi.
"Tuy nhiên… dù xấu hổ khi thừa nhận, cuộc sống lúc đó không hề dễ dàng. Việc nuôi dưỡng bản thân trong khi vẫn trả tiền cấp dưỡng là một gánh nặng tài chính khổng lồ đối với ta. Ta phải làm nhiều công việc để xoay sở qua ngày. Dù vậy… mặc dù đã thực hiện lời hứa trả tiền cấp dưỡng suốt 9 năm, ta chưa bao giờ được gặp Aoi—một lần cũng không."
"…Cái gì?"
Những lời vừa rồi bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn bản thân lại.
"Chú đã trả tiền cấp dưỡng suốt 9 năm?"
"Đúng vậy."
"Mặc dù chú không bao giờ được gặp cô ấy?"
"Dù vậy, ta vẫn là bố của Aoi."
Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đã sai hoàn toàn về ông ấy.
"Rồi, vài năm sau đó, ta bị ốm. Bác sĩ nói đó là do làm việc quá sức, và ta buộc phải nghỉ việc một thời gian."
Không có gì đáng ngạc nhiên.
Một lối sống như vậy sẽ làm gục ngã bất kỳ ai.
"Đó là khi ta gặp người vợ hiện tại của mình. Cô ấy biết về hoàn cảnh và đã hỗ trợ ta rất nhiều. Ta cảm thấy tội lỗi vì đã bắt đầu một gia đình mới, nhưng ta không làm vậy để quên Aoi. Mọi thứ ta làm, đều là vì hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại con bé một ngày nào đó. Suốt 9 năm dài, hy vọng đó là điều duy nhất giúp ta vượt qua được mọi thứ."
Tay ông ấy siết chặt ly nước.
Có bao nhiêu người có thể thực sự trách móc người đàn ông này vì những hành động của ông?
Sự không chung thủy của vợ ông đã dẫn đến cuộc ly hôn, ông không thể giành quyền nuôi con, ông đã kiềm chế không yêu cầu bồi thường để đảm bảo cuộc sống tốt cho Aoi, và ông vẫn tiếp tục trả tiền cấp dưỡng suốt chín năm mặc dù không bao giờ được gặp cô ấy.
Người đàn ông này, người đã làm mọi thứ có thể để thực hiện trách nhiệm của một người bố, cuối cùng vẫn chỉ là một con người.
Không có lý do gì mà ông ấy không được phép có hạnh phúc riêng.
Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã oán giận ông ấy mà không cố gắng hiểu ông trước.
"Với Aoi và cậu, ta có thể là một người cha tồi. Có thể ta đã có thể gặp con bé sớm hơn, và có thể trông ta có vẻ như đã bỏ rơi con bé. Nhưng... tất cả những gì ta làm đều là vì nghĩ đó là điều tốt nhất. Nó có thể nghe như một cái cớ, nhưng đó là sự thật."
"Không... không phải vậy..."
"Dù không phải theo cách mong đợi, nhưng cuối cùng ta cũng được gặp lại Aoi. Ta muốn làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ con bé như một người bố từ bây giờ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ta có thể sẽ không bao giờ được gặp con bé nữa. Vì vậy, làm ơn... hãy giúp ta xây dựng lại gia đình với Aoi."
Một người đàn ông trưởng thành cúi đầu trước một học sinh trung học trong một quán cafe công cộng, không màng đến hình ảnh bản thân.
Khi thấy ông ấy như vậy, tôi không biết phải nói gì.
Nhưng một điều rõ ràng với tôi bây giờ: ông ấy không hề bỏ rơi Aoi. Ngược lại, ông đã dành 9 năm qua làm tất cả những gì có thể để làm một người bố của cô ấy.
Giờ đây, khi tôi đã biết hết mọi chuyện, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất.
—Cảm xúc của tôi không quan trọng.
—Aoi nên sống cùng với bố cô ấy.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn biết điều đó.
Dù vậy... vì lý do nào đó, tôi không thể dứt bỏ sự miễn cưỡng.
Dù đã nghe hết câu chuyện của ông, tôi vẫn không hiểu tại sao.
*
“Vậy đó là chuyện đã xảy ra…”
Sau khi tôi giải thích xong, Aoi khẽ thì thầm với giọng điệu bình tĩnh bất ngờ.
Sự thật về cuộc ly hôn.
Những lý do đằng sau hành động của bố cô ấy và tại sao họ không gặp nhau.
Tôi biết mình không có quyền chia sẻ điều này. Tuy nhiên, vì đó là điều mà bố Aoi đã tin tưởng giao cho tôi, tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của mình phải truyền đạt mọi thứ.
"Khi nói chuyện, mình nhận ra một điều. Người đàn ông đó—ông ấy chắc chắn sẽ là một người bố thực sự của cậu, Aoi, sẽ luôn hỗ trợ cậu từ bây giờ. Đó là lý do tại sao mình nghĩ cậu nên sống với ông ấy."
Cảm giác như đây là sự lựa chọn tốt nhất cho Aoi.
Bây giờ tôi hiểu rằng bố cô ấy không phải là một người xấu, không có lý do gì để tôi phản đối.
Không có manh mối nào để tìm bà ngoại của cô ấy và không có cách nào để tìm cả, cộng với việc tôi sắp chuyển trường, thì đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu hỏi cả chục người, tất cả đều sẽ đồng ý rằng đây là quyết định đúng đắn.
"Chúng ta nên đi nói với bố của cậu rằng cậu sẽ sống cùng ông ấy."
Vậy mà... tại sao cảm giác thật sự của tôi lại hoàn toàn trái ngượci?
"Cảm ơn Akira, vì đã kể cho mình nghe về cuộc trò chuyện vừa rồi."
Dù Aoi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ngực tôi đau như thể bị siết chặt.
Đúng vậy... nếu tôi có thể thấy cô ấy mỉm cười, thì cảm xúc của tôi đâu có quan trọng.
Điều quan trọng là tương lai của cô ấy. So với điều đó, nỗi đau của tôi là chỉ là chuyện nhỏ.
Tôi tự nhủ như vậy, cố nuốt xuống mọi cảm xúc.
Và rồi...
"Nhưng, mình không định sống với bố."
"...Cái gì?"
Không do dự, Aoi nói thẳng.
"Tại sao không?"
Tôi không thể không hỏi.
Không còn lựa chọn nào khác. Tại sao...?
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của tôi, nụ cười của Aoi vẫn bình tĩnh và điềm đạm.
"Vì ông ấy có một gia đình mới?"
Nếu có lý do, chắc chắn là như vậy.
"Ừm, điều đó không hoàn toàn sai. Mình có thể sẽ làm phiền họ nếu chuyển đến sống cùng. Nhưng... đó không phải là lý do. Mình đã quyết định điều này từ đầu."
"Từ đầu? Ý cậu muốn nói là từ khi tái ngộ với bố cậu?"
Aoi lắc đầu.
"Vào ngày lễ bế giảng. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mình đã quyết định sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu chuyển trường, Akira."
Lời cô ấy như một cái ôm ấm áp, xoa dịu tôi, như thể tất cả nỗi đau vừa cảm nhận kia chỉ tựa như một lời nói dối.
"Nhưng tại sao?"
"Vì ngày hôm đó, cậu đã nói cậu cần mình."
Lời cô ấy khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Ngày đó, chúng tôi nghĩ mình đang giúp cô ấy, nhưng cô ấy lại nghĩ rằng mình chỉ là gánh nặng, không thể đáp lại được gì. Cô ấy đã quyết định sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Thật may tôi đã tìm thấy cô ấy ở trường mẫu giáo mà chúng tôi đã học.
Đó là lúc tôi nhận ra cảm xúc của mình và nói với cô ấy rằng tôi muốn cô ấy ở bên cạnh.
"...Cậu vẫn nhớ à."
"Đương nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên có người nói như vậy với mình. Mình sẽ không bao giờ quên."
Vì phải chuyển trường liên tục, tôi đã trở nên quen với việc nói lời từ biệt với mọi người.
Nhưng khi gặp Eiji, Izumi và sống cùng Aoi, tôi đã thay đổi. Tôi không còn muốn từ bỏ cuộc sống này nữa.
Tất cả là nhờ Aoi. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ lại quay lại với việc giả vờ hiểu và chấp nhận một lần nữa việc chuyển trường.
Câu nói đó của tôi—là cách tôi nói rằng tôi không muốn từ bỏ.
"Vậy nên mình quyết định sẽ ở lại với cậu cho đến khi cậu chuyển trường, dù bà của mình có được tìm thấy hay không, hay dù điều đó có nghĩa là bắt đầu lại mọi thứ từ năm hai đi nữa."
Tôi không thể nói gì.
Tôi không bao giờ tưởng tượng được cô ấy lại luôn nghĩ đến tôi như vậy.
À, thì ra… cô ấy không do dự về bố mình vì cô ấy đã quyết định ở lại với tôi từ ban đầu.
Cũng như Eiji đã nói, Aoi đã có câu trả lời của riêng mình.
"Ví dụ nếu chúng ta không tìm thấy bà của mình, mình sẽ phải suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng dù sao đi nữa, mình sẽ ở lại với cậu cho đến khi cậu chuyển trường."
Dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau—những lời đó từ miệng cô ấy khiến tôi cảm thấy vui sướng.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra lý do vì sao tôi lại có ác cảm với bố cô ấy.
Tôi đã muốn ông ấy làm kẻ xấu.
Nếu bà của Aoi có thể nuôi cô ấy, cô ấy sẽ không phải chuyển trường. Dù chúng tôi không thể sống cùng nhau, tôi vẫn sẽ không mất liên lạc với cô ấy cho đến khi tôi chuyển trường.
Nhưng nếu cô ấy chọn sống với bố mình, cô ấy sẽ chuyển ra ngoài tỉnh vào cuối mùa hè, chuyển trường, và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Tôi không muốn điều đó.
Tôi không muốn rời xa cô ấy.
Vậy nên tôi đã gán bố của Aoi là một kẻ phản diện và mong cô ấy ghét ông ấy. Như vậy, cô ấy sẽ ở lại với tôi.
Tất cả chỉ vì tôi ích kỷ muốn được ở bên cô ấy.
"...Mình thật tệ..."
Tôi cảm thấy buồn nôn khi những lời đó thoát ra khỏi miệng mình.
Thấy trái tim xấu xí của chính mình bị bóc trần khiến tôi cảm thấy choáng váng.
"Akira...?"
Aoi nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Tôi không biết tôi đang mang vẻ mặt gì, nhưng chắc chắn nó rất tệ.
"Aoi..."
Tôi biết mình phải nói ra những gì mình cảm thấy.
Dù điều đó có thể khiến cô ấy ghét tôi.
Im lặng có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi không muốn nói dối hay giấu giếm bất cứ điều gì với cô ấy nữa.
Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể đối diện với cô ấy.
Dù cô ấy có ghét tôi, tôi vẫn phải nói ra.
"Có một điều mình muốn cậu nghe, Aoi..."
"Được rồi."
Đó là một lời thú nhận—một hình thức chuộc lỗi.
Tôi kể hết mọi chuyện: Rằng tôi chỉ nghĩ đến bản thân, rằng tôi đã cố gắng đẩy bố cô ấy ra xa để giữ cô ấy gần mình.
Toàn bộ sự thật xấu xí đằng sau.
Aoi im lặng lắng nghe cho đến khi tôi nói xong.
"Xin lỗi… mình thật tệ phải không?"
Tôi nói ra, chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự từ chối của cô ấy.
Nhưng thay vào đó, cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi.
"Không đâu. Thật ra, mình rất vui vì cậu cảm thấy như vậy."
Cô ấy giữ tay tôi gần trái tim mình.
"Và hơn nữa, mình cũng cảm thấy giống như vậy."
"Cậu cũng..?"
"Mặc dù sống với bố sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng mình đã không chọn điều đó vì mình cũng không muốn xa cậu. Mình cũng đã ưu tiên cảm xúc của mình."
"Aoi…"
"Vậy nên, đừng có nhìn với vẻ áy náy như vậy."
Nụ cười của Aoi, đầy ắp sự dịu dàng, khiến tôi một lần nữa nhận ra—chính cô ấy luôn là người cứu rỗi tôi.
Nhưng có lẽ cô ấy cũng cảm thấy giống như tôi.
Tôi nhớ lại những gì cô ấy đã nói trong bồn tắm ở biệt thự:
“Hiện tại, mình hạnh phúc nhất hơn bao giờ hết.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Để có một người hiểu mình...
Tôi chưa bao giờ nhận ra hạnh phúc điều đó mang lại nhiều đến thế.
Đó là một buổi chiều, chỉ vài ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Tôi đang ở nơi làm thêm của Aoi, một quán cafe nhỏ xinh, cùng với cô ấy.
Khác với thường lệ, tôi không đến đây chỉ để bầu bạn trong khi cô ấy làm việc. Thay vào đó, quán này là nơi Aoi tự chọn làm điểm hẹn để đưa ra câu trả lời của cô ấy cho bố.
Tại bàn mà chúng tôi thường ngồi cùng Eiji và những người khác, Aoi và tôi ngồi đối diện với bố cô ấy.
"Quán này thật đẹp," ông nói.
"Thật ra, con làm thêm ở đây," Aoi đáp lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể cô ấy đã hòa làm một với cảm xúc của mình.
Hoặc có lẽ, nó trông như vậy vì tôi cuối cùng cũng xử lý được mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.
Aoi hít một hơi nhỏ, thật sâu trước khi đi thẳng vào vấn đề.
"Akira đã nói với con mọi chuyện rồi."
"Vậy sao. Vậy, bố có thể nghe câu trả lời của con chứ, Aoi?"
Aoi gật đầu dứt khoát.
"Con… sẽ không sống cùng bố."
Ánh mắt và lời nói của cô ấy mang một quyết tâm rõ ràng.
"Giờ con đã hiểu rằng bố rất quan tâm đến con, và con thực sự biết ơn điều đó. Nhưng con muốn tiếp tục sống như bây giờ, ít nhất là thêm một chút nữa. Tất nhiên, con biết rằng mình sẽ phải suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi Akira chuyển đi. Nhưng…"
Aoi nói với giọng điềm tĩnh nhưng không hề dao động.
"Con thích cuộc sống mà con đang có. Lần đầu tiên, con có những người bạn và gặp được những người mà con thực sự quan tâm. Cuộc sống có nhiều thử thách, và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa sau này… nhưng con nghĩ rằng bây giờ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con. Vì vậy, con không thể từ bỏ niềm hạnh phúc này để sống cùng bố."
"…Vậy sao."
Bố cô ấy gật đầu chậm rãi, như thể đang cẩn thận tiếp nhận từng lời của cô.
"Con xin lỗi."
"Không có gì để phải xin lỗi cả. Nếu đây là cuộc sống khiến con hạnh phúc, thì con nên trân trọng nó."
Có lẽ vì Aoi đã nói với sự chắc chắn như vậy, bố cô ấy dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi chấp nhận quyết định của cô.
"Con rất vui vì đã được gặp lại bố. Con có thể không sống cùng bố, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hoặc con cần lời khuyên, con có thể liên lạc với bố chứ?"
"Tất nhiên rồi."
9 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nó chắc chắn đã mang đến những thay đổi lớn cho cả hai người.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể thu hẹp khoảng cách. Dù sao đi nữa, bây giờ một lần nữa, họ lại là gia đình.
"Aoi, bố có thể hỏi con một điều không?"
"Dạ được ạ."
“Như con đã nói, con định làm gì sau khi Akira chuyển đi? Nếu không có nơi nào để ở, bố có thể thuê một chỗ cho con và lo chi phí.”
“À, về chuyện đó… con đang nghĩ là con có thể ở với bà ngoại.”
“Bà ngoại sao?”
“Vâng. Suốt mùa hè, con đã tìm kiếm và tìm ra căn nhà cũ của bà, nhưng bà không còn sống ở đó nữa. Hàng xóm nói rằng bà đã chuyển về nhà của gia đình, nhưng con không thể tìm ra đó là đâu.”
Cha cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
“Bố đã từng đến nhà gia đình bà ấy.”
“Thật ạ?”
“Ừ. Trước khi cưới mẹ con, bố đã đến đó để chào hỏi. Bố nghĩ mình có thể nhớ ra nơi đó.”
Ông ấy lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, ông gửi một vị trí bản đồ cho Aoi.
“Đây có lẽ là nơi đó. Con nên đến thăm bà.”
“Cảm ơn bố… Akira, chúng ta làm được rồi!”
“Ừ! Cảm ơn chú rất nhiều!”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi lại tìm ra nơi bà ngoại cô ấy ở một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một tia hy vọng.
“Khi con gặp bà, hãy gửi lời hỏi thăm của bố nhé.”
“Dạ, con sẽ làm vậy.”
“Và còn một chuyện nữa—con có thể cho bố số tài khoản ngân hàng của con không?”
“Tài khoản ngân hàng ạ?”
“Bố vẫn chuyển tiền cấp dưỡng vào tài khoản của mẹ con, nhưng theo những gì Akira đã nói với cha, có lẽ từ bây giờ sẽ hợp lý hơn nếu bố chuyển trực tiếp cho con. Bố sẽ bắt đầu với khoản thanh toán của tháng này.”
“Ơ, nhưng con ổn mà. Gia đình nhà Akira đã cho con ở nhờ, nên con không phải trả tiền thuê nhà, và con cũng đã tiết kiệm được chút ít từ công việc làm thêm.”
“Dù bây giờ con chưa cần đến nó, bố vẫn muốn con nhận lấy. Sẽ có lúc trong tương lai con cần đến số tiền đó. Con có thể để nó nguyên đó cho đến khi thực sự cần thiết.”
“Nhưng mà…”
Dù vậy, Aoi vẫn ngập ngừng không muốn nhận.
"Aoi, cậu nên nhận đi."
Tôi biết mình không có quyền can thiệp, nhưng sau khi nghe được tấm lòng của bố cô ấy, tôi muốn cô ấy chấp nhận sự giúp đỡ của ông.
“…Cảm ơn bố.”
Sau đó, Aoi và bố cô ấy tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Cuộc nói chuyện của họ vừa là ôn lại chuyện cũ, vừa là kể những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Sẽ cần thêm thời gian để lấp đầy khoảng trống gần một thập kỉ xa cách, nhưng điều đó không còn là vấn đề nữa. Giờ đây, họ đã có đủ thời gian để làm điều đó.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, bố cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Con sẽ nói chuyện với quản lý một chút, hai người cứ ra ngoài đợi trước đi.”
“Được thôi.”
Làm theo lời cô ấy, bố Aoi và tôi bước ra ngoài quán. Đột nhiên, ông ấy cúi đầu thật sâu.
“Ch-chú đang làm gì vậy ạ!?”
“Akira, xin cậu hãy chăm sóc Aoi.”
Ông vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu khi nói ra những lời ấy.
Tôi đã từng thấy nhiều người cúi chào trước đây, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai làm điều đó với sự chân thành đến thế.
Dù tôi chỉ là một học sinh cấp ba, nhưng khoảnh khắc này khiến tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà ông dành cho tôi, như một người đàn ông đối với một người đàn ông khác.
“Vâng. Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể.”
“Cảm ơn cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại liên lạc với ta.”
Ông ngẩng đầu lên, gương mặt nhẹ nhõm thấy rõ, rồi đưa tay phải ra. Tôi nắm chặt lấy nó và bắt tay ông thật chắc.
“Ta có thể hỏi cậu một điều nữa không?”
“Dạ, là gì ạ?”
“Cậu có thích Aoi không?”
“Cái—?”
Tôi không ngờ bố cô ấy lại hỏi thẳng thắn đến vậy.
Nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của ông, tôi biết ông không hề đùa giỡn.
Vậy nên tôi hiểu rằng mình không thể lảng tránh câu hỏi này.
“Thành thật mà nói, cháu không chắc nữa. Nhưng… cô ấy rất quan trọng đối với cháu.”
"Vậy à. Cảm ơn cậu."
Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà ông ấy mong đợi.
“Xin lỗi vì để hai người đợi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Aoi bước ra từ quán cafe, nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.
“Không, không có gì đâu.”
“Ừ, chẳng có chuyện gì cả.”
“Thật sao? Nếu hai người nói vậy.”
Aoi-san mỉm cười rồi quay sang bố mình.
“Vậy con đi đây ạ. Hẹn gặp lại, bố.”
“Hẹn gặp lại, Aoi.”
"Hẹn gặp lại"—một lời hứa sẽ tái ngộ.
Cha cô ấy rời đi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại với nụ cười hạnh phúc. Aoi và tôi đứng đó, dõi theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn.
“Vậy… mình về nhà nhé?”
“Ừ, về thôi.”
“Vẫn còn sớm. Cậu có muốn ghé đâu đó trước khi ăn tối không?”
“Được thôi. Hay là mình đi loanh quanh rồi ăn tối trước khi về?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng hiếm khi cậu lại chủ động rủ mình như thế đấy.”
“À thì… cậu nhớ hôm mình đi bơi chứ? Hôm đó bọn mình đã định đi ăn tối trên đường về, nhưng vì tình cờ gặp bố mình nên lỡ mất. Mình nghĩ hôm nay có thể bù lại.”
“Ồ, ra vậy. Vậy thì đi thôi!”
“Ừ!”
Chúng tôi cùng nhau đi đến tòa nhà ga để giết thời gian.
Và thế là, kỳ nghỉ hè đã đến hồi kết.
Ngày hôm sau, Aoi và tôi cùng đến một thị trấn vùng quê, nơi gia đình bà ngoại cô ấy sinh sống.
Ngôi nhà của bà còn ở xa hơn về hướng bắc so với căn nhà mà chúng tôi đã ghé thăm vài ngày trước.
Chuyến đi bằng tàu kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi từ thành phố nơi chúng tôi sống. Nhưng ngay cả khi Aoi chuyển đến sống với bà, cô ấy vẫn có thể tiếp tục học tại ngôi trường cấp ba hiện tại. Dù vậy, việc đi lại chắc chắn sẽ rất vất vả.
Với tâm trạng xen lẫn giữa lo lắng và hồi hộp, chúng tôi đi theo chỉ dẫn trên ứng dụng bản đồ trong điện thoại của Aoi, từng bước từng bước một.
Sau khi rẽ qua vài con phố, một ngôi nhà cổ kính, mộc mạc hiện ra trước mắt, nằm trên con đường rộng phía trước.
Theo bản đồ, đây chính là ngôi nhà mà cha Aoi đã chỉ cho chúng tôi—chắc chắn không sai được.
Trước sân nhà, một bà cụ đang quét dọn.
“Aoi.”
“Ừm…”
Nghĩ rằng người phụ nữ ấy có thể là bà ngoại của Aoi, tôi khẽ gọi cô ấy.
Aoi nhìn chằm chằm vào bà cụ, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bà của cô ấy.
“Aoi, cậu ổn chứ?”
“Ừ, không hồi hộp như lần trước, nhưng mà vẫn…”
Aoi chầm chậm đưa tay về phía tôi.
“Cậu có thể nắm tay mình như lần trước không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy và siết chặt.
Cùng nhau, chúng tôi tiến về phía ngôi nhà.
Nhận thấy có người đến gần, bà cụ dừng chổi quét sân và nhìn chúng tôi với vẻ tò mò. Khi chúng tôi đến gần hơn, bà nở một nụ cười hiền hậu và cất tiếng chào.
“Chào các cháu. Có chuyện gì sao?”
Aoi siết chặt tay tôi hơn nữa.
“…Bà ơi.”
Aoi dồn hết sức lực để cất tiếng gọi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Trong khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, rồi—
“Aoi…? Có phải Aoi không?”
Bà của cô ấy làm rơi cây chổi trên tay và vội vã ôm chặt lấy cánh tay Aoi.
“Là cháu thật sao, Aoi?”
“Vâng… Cháu đã mong được gặp bà từ rất lâu rồi.”
“Ôi trời… Thật không thể tin được.”
Cả hai chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc, không chút do dự ôm chặt lấy nhau.
Không muốn làm phiền khoảnh khắc đoàn tụ của họ, tôi lặng lẽ lùi lại, đứng yên quan sát.
“Bà sẽ pha trà ngay, hai đứa chờ một chút nhé.”
“Vâng ạ.”
Sau cuộc gặp gỡ đầy xúc động, Aoi và tôi được mời vào nhà.
Trong lúc bà của Aoi chuẩn bị trà, tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà.
Bên ngoài trông có vẻ khá cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong dường như đã được cải tạo nên trông khá mới.
Tôi đã nghe nói rằng bà của Aoi quay về ngôi nhà này để chăm sóc ông bà cụ—tức là cụ của Aoi—nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ bà ấy đang sống một mình.
“Cảm ơn hai cháu đã đợi.”
Bà bưng ra ba tách trà, đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện chúng tôi.
“Thật không ngờ Aoi lại đến thăm bà.”
“Cháu xin lỗi vì đã đột ngột đến mà không báo trước.”
“Không sao đâu. Sau khi bà chuyển về đây để chăm sóc ông bà cụ, họ đã qua đời cách đây vài năm. Kể từ đó, bà sống một mình, cũng có chút cô đơn. Bây giờ cháu đến thăm thế này, bà vui lắm.”
Niềm hạnh phúc trong ánh mắt bà hoàn toàn chân thành.
“Nhưng mà… làm sao cháu biết bà ở đây? Mẹ cháu nói cho cháu sao?”
“Không, không phải ạ. Khi cháu đến ngôi nhà cũ của bà, hàng xóm nói rằng bà đã chuyển về nhà của gia đình. Nhưng cháu không biết địa chỉ, cũng không biết phải làm thế nào, cho đến khi bố cháu nói cho cháu biết.”
“Bố cháu…?”
Vẻ mặt bà trở nên trầm lặng, nụ cười lúc trước dần biến mất.
“Bà đã nghĩ chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra nếu Aoi tìm đến bà một mình… Nhưng có lẽ tình hình còn tệ hơn bà tưởng? Cháu có thể kể cho bà nghe không?”
“Vâng. Sự thật là…”
Aoi bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra, không giấu giếm điều gì.
Cô ấy kể về việc mẹ mình biến mất cùng một người đàn ông vào đầu tháng Sáu, để lại tiền thuê nhà chưa thanh toán khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà. Về việc cô không còn chỗ nào để đi cho đến khi gặp tôi, và chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau.
Cô cũng giải thích rằng dù có thể tiếp tục ở lại nhà tôi đến khi tôi chuyển trường vào tháng Ba năm sau, nhưng cô cần tìm một nơi an toàn để ở sau đó, vì vậy cô nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ từ bà.
Aoi cũng kể về chuyện bố cô đã bất ngờ quay trở lại sau 9 năm, theo yêu cầu của mẹ cô, để đón cô về sống cùng. Và cũng nhờ cha cô nhớ được địa chỉ nhà của gia đình bà nên chúng tôi mới có thể tìm đến đây.
Nếu như lần trước, tôi đã thay mặt Aoi giải thích mọi chuyện khi gặp bố cô ấy, thì lần này, cô ấy đã tự mình kể lại tất cả.
“Ra là vậy… Cháu đã trải qua nhiều chuyện như vậy…”
Nghe xong, bà lấy khăn tay lau những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Chắc hẳn bà rất đau lòng khi biết cháu gái mình đã phải chịu đựng những điều này mà bà không hề hay biết.
Có thể suy nghĩ như vậy là không hợp với lúc này, nhưng có một người rơi nước mắt vì mình… cũng là một dạng hạnh phúc.
Đó là điều tôi nghĩ khi nhìn bà.
“Nếu không phiền, cháu có thể sống cùng bà được không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Cháu luôn được chào đón ở đây.”
Khi Aoi rụt rè đưa ra lời đề nghị, bà trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
“Nếu cháu đã sẵn sàng, cháu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.”
“Cháu cảm ơn bà. Nhưng cháu muốn đợi đến khi bắt đầu năm hai.”
“Tại sao vậy?”
Aoi hơi ngượng ngùng khi trả lời.
“Ừm… Cháu muốn ở bên Akira đến khi cậu ấy chuyển trường ạ.”
“…Bà hiểu rồi. Không sao cả.”
Bà mỉm cười hiền hậu và gật đầu.
Sau đó, Aoi và tôi cùng thưởng thức bữa trưa do bà nấu. Ba người chúng tôi cố gắng dành thật nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau.
Dường như Aoi và bà đang cố gắng bù đắp cho những năm tháng xa cách.
Đây vốn là một khung cảnh bình thường của một gia đình. Nhưng đối với Aoi, đó lại là một điều cô chưa từng trải qua. Còn đối với bà, người đã mất gia đình, chồng và cả liên lạc với con gái, điều này cũng vô cùng mới mẻ.
Có lẽ chính vì thế mà cơ hội được ngồi lại, trò chuyện cùng nhau lại trở nên quý giá đến vậy.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, đôi khi tôi cũng tham gia góp chuyện, và thời gian dần trôi đi lúc nào không hay. Trời đã bắt đầu ngả màu hoàng hôn.
“Aoi, chúng ta về thôi chứ?”
“Vâng, chúng ta về thôi.”
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bà tiễn chúng tôi ra tận cửa.
“Cháu sẽ sớm liên lạc lại với bà ạ.”
“Nhất định nhé. Bất cứ khi nào cũng được, đừng ngần ngại gọi cho bà.”
“Vâng ạ.”
Trước khi tạm biệt, Aoi và bà ôm nhau thật chặt.
“Akira…”
“Dạ?”
“Tất cả là nhờ cháu mà bà có thể gặp lại Aoi. Thật lòng cảm ơn cháu.”
“Không đâu ạ, xin bà đừng khách sáo.”
Bà nắm chặt tay tôi, đôi bàn tay già nhưng đầy ấm áp.
“Xin hãy tiếp tục chăm sóc Aoi giúp bà.”
Sự chân thành trong cái nắm tay ấy cho thấy bà lo lắng và yêu thương Aoi đến nhường nào.
“Cháu hứa. Cho đến khi Aoi chuyển đến sống với bà, cháu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy.”
Với lời hứa với bà ngoại Aoi, chúng tôi rời khỏi ngôi nhà.
Vào lúc mùa hè dài đằng đẵng này cũng đã đến hồi kết, những mối quan hệ tưởng chừng như tách biệt đều đã được thắt chặt lại một lần nữa.
4 Bình luận