Overlord
Maruyama Kugane so-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Pleiades Day

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,872 từ - Cập nhật:

default.jpg

Yuri trở lại phòng của cô ấy – hay đúng hơn là trở lại một trong những căn phòng được giao cho các hầu gái chiến đấu. Căn phòng này bao gồm phòng ngủ, phòng chờ dành cho khách, phòng tắm, phòng vệ sinh và một vài phòng tiện ích khác. Sẽ dễ hiểu hơn nếu hình dung nơi này như một căn phòng thu nhỏ của các Chúa tể tối cao.

Phòng ngủ khá rộng rãi, cho dù đặt ba chiếc giường đôi vào trong đó cũng không tạo ra cảm giác chật chội. Phòng khách gồm một bàn ăn và một chiếc ghế sofa dài, cùng với những chiếc ghế đơn đủ cho 6 người ngồi.

Có tất cả ba hầu gái chiến đấu sống trong căn phòng này.

Bọn họ là Yuri Alpha, Lupusregina Beta và Narberal Gamma.

Sát vách căn phòng này là một căn phòng khác có cùng kích thước, nó được sử dụng làm nơi ở cho CZ2128 Delta, Solution Epsilon và Entoma Vasilisa Zeta. Nhắc tới thì, Shizu và Entoma cũng có phòng riêng bên ngoài Tầng 9, nhưng bởi ngủ một mình thật nhàm chán nên họ hay ngủ lại ở phòng Yuri hay Solution.

Yuri tựa lưng vào chiếc ghế sofa được thiết kế phong cách và cố gắng xua tan những lo lắng. Nhưng vì cô là undead, nên cô không thể cảm thấy mệt mỏi dù sự lo lắng có lớn cỡ nào.

Điều này thật tệ. . . không còn công việc nào dành cho mình nữa. . . mình nên làm gì bây giờ. . .

Nhiệm vụ duy nhất của cô trong ngày hôm nay là việc huấn luyện cho Tsuare mà cô vừa hoàn thành.

Cô xem lại bảng kế hoạch của mình, nhưng trên đó không còn kế hoạch nào khác dành cho cô. Tất nhiên, nó không phải do cô cố ý sắp xếp . Nói cách khác, những gì chờ đợi cô trong vài giờ tới sẽ là địa ngục buồn chán.

Không phải là do lịch làm việc của ngày hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng, mà có quá nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các công việc. Vì vậy, đối với Yuri Alpha, một hầu gái chiến đấu, cô luôn không có gì để làm trong những khoảng thời gian dài

Không, nói cô ấy không có gì để làm là sai lầm.

Những hầu gái chiến đấu của Tầng 9, những người được tạo ra để bảo vệ Tầng 10 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, tuần tra và chuẩn bị để đối phó những kẻ xâm nhập vào bất kỳ lúc nào đã hoàn thành nhiệm vụ chính mà những người sáng tạo dành cho họ.

Tuy nhiên-

Không kẻ nào trên thế giới này có thể xâm nhập được vào Tầng này.

Thật vậy, cho dù là những tồn tại sánh ngang với các Chúa tể tối cao tập hợp thành nhóm để tấn công nơi này, cũng không có bất kỳ ai có thể tiến vào nơi linh thiêng nhất trong những nơi linh thiêng. Pháo đài bất khả chiến bại nhất trong tất cả các pháo đài bất khả chiến bại. Canh gác nơi đây với việc không làm gì cũng không khác nhau mấy.

Nói thực, Yuri hơi cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

Có quá nhiều thời giản rảnh, không, nói đúng hơn là có nhiều thời gian nghỉ giữa các công việc, mình cần nghĩ nhiều hơn về những việc cần làm.

Trong tất cả những nhiệm vụ được giao cho các hầu gái chiến đấu, nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất để thực hiện và làm cho họ thỏa mãn nhất là làm việc ở ngôi nhà gỗ trên mặt đất. Tuy nhiên, do mệnh lệnh thay phiên làm việc và nghỉ ngơi- mà hôm nay là đến lượt Entoma – nên bọn họ không được làm việc ở đó thường xuyên. Yuri vừa hoàn thành ca trực của cô hai ngày trước, vì vậy cô sẽ phải chờ thêm hai người nữa – có hai người không được phân công nhiệm vụ này – trước khi đến lượt của cô.

Vì thế để tận dụng tất cả khoảng thời gian này, Yuri đã kiếm thêm các công việc khác để làm, nhưng tiếc là cô không tìm thấy bất cứ điều gì như thế ở Tầng 9.

Ví dụ như liệu cô có thể đứng bảo vệ dọc theo hành lang hay không. Vấn đề là bảo vệ hành lang bây giờ đã được các thuộc hạ dưới quyền Cocytus xử lý. Nếu cô làm vậy, rất nhiều khả năng nó sẽ bị người khác cho rằng là không tín nhiệm các thuộc hạ của Cocytus. Nó như là gián tiếp xúc phạm Cocytus.

Cô ấy biết đây chỉ là sự ích kỷ của mình, nhưng cơ thể của cô nói với cô rằng cô muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa và đổ thật nhiêu mồ hôi, mặc dù các undead không thể đổ mồ hôi.

Thật sự không có gì để làm sao. . . Mình ghen tị với những người giúp việc bình thường. . .

Nếu như công việc ‘chủ yếu’ – chiến đấu không có gì để làm, vậy thì cô sẽ tìm công tác ‘thứ yếu’- công việc của một người hầu gái để làm.

Tuy nhiên, nếu cô làm điều đó, nó sẽ dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng.

Ở Nazarick ngoài các hầu gái chiến đấu, còn có những người được gọi là người hầu gái bình thường.

Đối với họ, công việc của người giúp việc là nhiệm vụ chính của họ. Họ là lực lượng chủ yếu chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ đó . Vì thế, sẽ thật kỳ lạ nếu như những thứ họ làm không xoay quanh những việc đó. Nếu có ai hỏi vì sao, thì bọn họ chỉ cần trả lời đơn giản là những đấng tối cao đã tạo ra họ như vậy.

Nói cách khác, nếu Yuri tìm được bất kỳ công việc nào cô có thể làm thì rất có khả năng công việc đó đã được giao cho người khác. Ngược lại, nếu công việc đó chưa được giao cho ai thì hẳn đằng sau nó có lý do đặc biệt.

Với những lý do trên, nếu Yuri làm những nhiệm vụ đó, cô chẳng khác nào đoạt mất công việc của bọn họ. Tất nhiên nếu cô thực sự làm điều đó, họ cũng sẽ không thể hiện sự bất mãn nào của họ với cô. Nhưng khi Yuri tự đặt mình vào vị trí của họ và nghĩ tới việc nếu như công việc của chính cô bị ai đó cướp mất, cô ngay lập tức không muốn làm như vậy.

Yuri một lần nữa nghĩ về hai người đang bị giam trong ngục.

Nếu việc phục vụ Nazarick đến hơi thở cuối cùng là niềm vui lớn nhất họ có thể tưởng tượng, thì việc bị coi là phản bội lại Nazarick sẽ là sự tra tấn khủng khiếp nhất dành cho họ. Nó thật là một sự mỉa mai dành cho cô, là một người tự do, cô lại có thể hiểu được những cảm nhận của hai người kia.

“Haa…”

Từ trong đáy lòng, Yuri thở ra sự không hài lòng đang lấp đầy trong cô.

-Crunch crunch.

“Aiyaya, chuyện gì thế này, Yuri-nee? Chị bị đau bụng à?”

Người nói chuyện với Yuri bằng giọng điệu giản dị này là một trong những người em gái của cô ấy, Lupusregina Beta.

Lupusregina nở một nụ cười như mọi khi, nhưng sự thật là cô hỏi câu hỏi đó trong khi biết rõ Yuri là một undead, nên đó chắc chắn là để trêu chọc Yuri.

Yuri nheo mắt lại và trừng mắt về đằng sau .

Và khi đối mặt với nụ cười ngây thơ hồn nhiên, cô lại thở dài.

“Uwah~ Sao chị lại thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em gái mình. Thật quá đáng mà.”

“Chị thực sự ghen tỵ với em đấy…”

Người ta gần như có thể nhìn thấy những dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu của Lupusregina.

Lý do mà Yuri ghen tỵ với Lupusregina không phải tính cách hồn nhiên của cô ấy, mà công việc của cô ấy phụ trách.

Lupusregina là một trong những hầu gái chiến đấu bận rộn. Công việc của cô ấy là bảo vệ làng Carne – mặc dù cô nghĩ rằng từ “làng” không còn phù hợp để mô tả một thứ có quy mô như vậy nữa — và duy trì an ninh của nó. Chính xác hơn, mục đích cô ấy là quan sát và cảnh giác trong khi ngăn chặn các công nghệ được phát triển trong làng bị tiết lộ ra bên ngoài, tất cả những thứ này đều là những nhiệm vụ muôn màu muôn vẻ.

Mình chắc rằng con bé cảm thấy công việc của nó làm rất có ý nghĩa.

Ánh mắt Yuri sau đó quay sang nhìn một người em khác của cô, người cũng được giao một nhiệm vụ có ý nghĩa như vậy.

Cô em gái của cô đã hơi nhếch đôi môi của mình lên– Narberal Gamma.

Cô ấy ngồi yên trên ghế sofa như một pho tượng kể từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, miệng cô hơi hé ra khi nhìn vào khoảng không. Mái tóc đuôi ngựa thường ngày tràn đầy năng lượng giờ rủ xuống như không có sự sống.

Crunch crunch

“Nar-chan, sao vậy?”

“Không có gì, em nghĩ là em chỉ đang ngẩn người một chút thôi.”

Trong khi hai người nói chuyện, đôi mắt của Narberal vẫn cố định nhìn vào khoảng không, điều đó làm mọi người nghĩ rằng đang có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy.

Lông mày của Yuri co rúm lại.

Là một hầu gái chiến đấu thì phải có cư xử sao cho phù hợp, kể cả khi đang ở trong phòng riêng của mình .Tuy nhiên, trước khi Yuri định nói bất cứ điều gì, Lupusregina đã lên tiếng trước.

“Được rồi, nó là điều mà chúng ta không thể giúp được. Bởi vì cô ấy đang trong kì nghỉ.”

“Trước đây em ấy có giống thế này đâu?”

“Dù sao nhiệm vụ của Nar-chan là bảo vệ cho Ainz-sama. Lúc ở bên ngoài, em ấy phải bảo đảm không có bất cứ kẻ nào dám thái độ vô lễ với Ainz-sama, hơn nữa em ấy còn phải quyết định xem có nên lập tức tiêu diệt những kẻ đã vô lễ với Ainz-sama hay không và tập trung tinh thầnđể cảnh giới kẻ địch, vì vậy có lẽ thần kinh của Nar-chan vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng? Chỉ khi nào ở một nơi an toàn thì em ấy mới cho phép mình được thư giãn, vì vậy đó là chuyện mà chúng ta không thể giúp đỡ. Ngoài ra, khuôn mặt của em ấy thật ra rất bình thường đối với chủng tộc của em ấy.”

Cô nhớ lại khuôn mặt của Thủ Vệ trông coi Bảo Vật Điện. Thật vậy, khuôn mặt hiện giờ của Narberal có chút giống như vậy.

Yuri ném hai khuôn mặt đang chồng chéo lên nhau trong đầu ra ngoài.

Nói đi nói lại, nếu như mình nói rằng thái độ của Narberal không phù hợp với thái độ mà một hầu gái chiến đấu được phép có, vậy thì việc mình hay thở dài chẳng phải càng không phù hợp sao? Mình không lên làm những điều như vậy.

Sebas cũng đã nói là “Khi trở thành cấp trên của những người khác thì người đó nên trở thành tấm gương cho những người cấp dưới noi theo”. Là chị cả của mọi người, và là đội phó, cô phải trở thành một tấm gương, một hình mẫu cho những người em gái của mình.

Bởi Chúa tể tối cao đã sáng tạo Yuri là người lớn tuổi nhất trong các chị em, vậy nên Yuri có trách nhiệm phải cố gắng hết sức để trở thành một người chị cả hoàn hảo. Điều đó vừa thể hiện lòng trung thành của cô, vừa thể hiện sự kính trọng đối với đấng tối cao đã sáng tạo ra mình, Yamaiko.

Tuy nhiên — cô phải làm điều đó như thế nào?

-Crunch crunch

“Yuri-nee, chị vừa nãy trông khá đáng ngờ. Chị đang làm gì thế?”

Sau khi cân nhắc có hay không đưa ra một câu trả lời thẳng thắn, Yuri quyết định dùng câu hỏi của Lupusregina để nói ra suy nghĩ của mình. Có thể nói là cô ấy muốn mượn tay..ừm đúng hơn là vuốt của Lupusregina.

“…Chị không có nhiệm vụ để làm.”

“Ahh~”

Lupusregina nhìn Yuri như thể cô ấy thấy một người tị nạn đang đói bụng từ phía xa.

Lông mày của Yuri giật giật nhưng cô dùng lực kiềm chế nó xuống. Cô là một người làm việc theo mệnh lệnh của Chúa tể tối cao. Bản thân nhàn rỗi lúc này của cô căn bản không thể nào so sánh được. Cô ấy hiểu rõ vị trí của mình.

“Yuri-nee, không phải chị đã đi cùng Ainz-sama đến Bảo Vật Điện sao?”

“…chỉ một lần.”

“Sau đó thì sao?”

“…tất cả chỉ có vậy”

“Ah~”

Lupusregina nhìn vào trong không trung. Thật kỳ lạ, đó cũng là nơi Narberal đang nhìn vào.

Hm hm…Có phải ở đó có một thứ mà chỉ những người không làm được việc là không thể nhìn thấy được..?

–Crunch crunch.

“…vậy từ nãy đến giờ em đang ăn cái gì thế?”

“Oh, cái này sao? Chị cắt mỏng khoai tây ra sau đó chiên chúng lên và rắc một ít muối lên chúng. Em đã yêu cầu đầu bếp làm những thứ này –chúng rất ngon miệng.”

Lupusregina lấy ra một ít lát khoai tây từ trong túi ra, cho nó vào miệng, và ăn.

Crunch crunch.

Chúng tạo ra một âm thanh sống động, sắc nét.

Không, sự thật là cô biết Lupusregina đang ăn gì. Yuri không thể hấp thụ đồ ăn, nhưng cô có thể nấu ăn. Tuy rằng cô không thể tạo ra những món ăn có hiệu quả đặc biệt khi dùng các nguyên liệu nấu ăn đặc biệt, nhưng nếu về các món ăn bình thường thì cô có thể làm bât cứ món gì.

Đó là điều khiến cô hỏi câu hỏi đó–

“–Vừa đứng vừa ăn không  duyên dáng chút nào và các mảnh vụn có thể rơi vãi khắp nơi. Phải nhớ dọn dẹp sau khi ăn xong”

Những người giúp việc khác không có trách nhiệm làm sạch căn phòng này. Vì thế, Yuri và những người khác thay phiên nhau dọn dẹp căn phòng này. Thêm nữa, căn phòng này về cơ bản đã được Yuri dọn dẹp giúp hai người kia khi họ ra ngoài làm việc. Lý do họ không để những người hầu gái khác dọn dẹp ở đây bởi vì họ không muốn ai khác làm công việc của mình, nhưng trên hết niềm tự hào của họ không cho phép người khác làm sạch những căn phòng đã được giao cho mình.

Vì vậy, mệnh lệnh để người làm bẩn căn phòng đi quét dọn là đương nhiên. Kể cả những người nhận được những mệnh lệnh của chúa tể tối cao và bận rộn cả ngày với công việc .

Ngoài ra, việc có người ăn thứ gì đó gây ra tiếng lạo xạo trong khi mình đang phiền não làm cho Yuri bực bội, cảm giác như cô đã bị coi thường.

Đây là sự nhắc nhở của Yuri dành cho Lupusregina, người đã làm cho một undead như cô cảm thấy như vậy.

“Okie~”

–Crunch crunch.

Trong lòng Yuri tuôn ra một tia cảm xúc tức giận.

–Mình thề là mình sẽ ném thẳng con dao bằng bạc vào em ấy.

Lupusregina là Werewolf, và cô ấy sẽ yếu đi khi tiếp xúc với bạc và những kim loại có tính chất tương tự, ngoài ra cô cũng sở hữu sức mạnh đề kháng các loại kim kim khác.

Ví dụ, nếu như với vũ khí bằng bạc thì cô ấy phải chịu thêm 25 điểm sát thương, trong khi các loại vũ khí làm từ kim loại khác thì bị giảm đi 10 điểm sát thương. Sát thương cuối cùng được tính toán sau khi trừ đi sức phòng thủ và do đó nếu như giá trị của nó là 0 thì ngay cả vũ khí bạc cũng không thể làm tổn thương đến cô. Vì vậy kể cả khi ném nhẹ một con dao bạc về phía cô ấy, nó cũng không thể gây ra bấy kỳ tổn thương nào.

Tuy nhiên, bạc là kim loại mà Lupusregina ghét nhất. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cô cũng cảm thấy kinh tởm. Có thể nói đó là kim loại tốt nhất để trừng phạt cô ấy.

Có vẻ cô ấy đã sử dụng kỹ năng đặc thù của mình ‘ bản năng động vật’ để nhận ra suy nghĩ của Yuri, vì thế cô ấy hoảng hốt, vội vàng kêu lên.

“Chờ chút! Cho em nghỉ ngơi một chút khi không có nhiệm vụ. Em sẽ nói chuyện nghiêm túc khi đứng trước Ainz-sama, em là một cô gái có trách nhiệm, chị biết mà.”

Một cô gái có trách nhiệm, Yuri lập tức nhăn mặt khi nghe những lời nói của cô, nhưng sau khi nghĩ Lupusregina đã làm việc chăm chỉ hơn so với mình, cô ấy không nói gì thêm nữa.

Mình muốn làm nhiều việc hơn nữa. Không, Yuri. Làm thế nào mình lại ganh tỵ với cô gái này?

Yuri tốt đánh bại Yuri xấu xa trong trái tim mình. Sau đó, cô cảm giác có thứ gì đó đang kết nối đồng thời nghe thấy một giọng nói.

『–Yuri Alpha.』

Không có ai ở Nazarick không nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

“A-Ainz-sama!”

Yuri quỳ gối xuống để phù hợp tư thế chào hỏi.

Tất nhiên, chủ nhân của cô không có ở đây và cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên, cô ấy không thể thể hiện thái độ thiếu lễ phép với giọng nói của chủ nhân.

『…Ta có một yêu cầu dành cho ngươi. Hãy đi đến căn phòng của ta … ahem, căn phòng ở Nazarick.』

“Một yêu cầu dành cho thuộc hạ?” Người cai trị tuyệt đối của cô không nói thêm bất cứ điều gì với Yuri Alpha. Tất cả những gì ngài ấy cần làm là đưa ra mệnh lệnh. ”Thuộc hạ sẽ đến đó ngay lập tức!”

『–Umu. Và nhanh lên.』

Sau khi nói xong, [Message] liền kết thúc.

“Là từ Ainz-sama sao?”

“Đúng vậy, ngài nói rằng ngài có một yêu cầu dành cho chị.”

Ngay cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự căng thẳng và nhiệt tình của bản thân. Nó làm khuôn mặt cô như bị đông cứng lại.

Cô là một undead, những cảm xúc mạnh mẽ của cô nên bị đè nén xuống, tuy nhiên sự hăng hái vẫn tuôn trào không dứt trong cô.

Ngay lúc này, cô giống với Shalltear.

Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui mừng dù rằng cô là undead. Tuy rằng đây có khả năng là trạng thái bất thường như [Blood Frenzy], cô không thể đưa ra kết luận được.

Thậm chí trong những undead cũng có thể chia thành dạng có những cảm xúc rõ ràng và dạng không thể. Để điều tra rõ điều này, Tổng quản Thủ Vệ Albedo đã đích thân -hình như thế – tiến hành thực nghiệm kiểm tra vấn đề này.

Cô ấy đã tập hợp những quái vật đánh thuê cao cấp hệ undead, những undead được tạo bởi những kỹ năng của Chúa tể tối cao, cũng như những undead cấp thấp được tự động sinh ra ở Nazarick để thu thập các loại dữ liệu từ tất cả bọn chúng. Yuri cũng đã tham gia vào thí nghiệm đó.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm được bắt đầu với một thí nghiệm đặc biệt dành cho Shalltear, song nó đã gây ra một xung đột bất ngờ giữa Albedo và Shalltear và xung đột đó nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát. Cuối cùng cuộc thí nghiệm  kết thúc mà không có một kết luận rõ ràng nào cả. Sau đó, trong buổi phân tích những kết quả nghiên cứu, Yuri đã hỏi thăm kết quả nghiên cứu với tư cách là một người tham gia thực nghiệm. Từ chỗ Albedo, người đang bị trừng phạt bằng việc dọn dẹp với một cây lau nhà, nói là rất khó để đưa ra một kết luận do thiếu thông tin về các undead cấp cao trong thế giới này, do đó kế hoạch này đã bị tạm hoãn.

Yuri mơ hồ nhớ Demiurge đã nói rằng nghiên cứu đã được bắt đầu lại tại một nơi khác, có lẽ có thể có các undead có những cảm xúc mạnh mẽ.

Lúc đó, liệu cô có thể bày tỏ cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn?

Và liệu đó có phải là một điều tốt?

Cô không biết làm gì nếu cảm xúc lo lắng hoặc chờ mong trỗi dậy ở trong lòng cô, nhưng Yuri đã khóa chặt những vẫn đề này vào suy nghĩ cá nhân của mình. Tiếp theo cô sẽ xuất hiện trước Chúa tể tối cao, và cô phải tập chung hết mình vào việc này.

“-Chị đi luôn đây. Chị không nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng nếu có thì có thể chị sẽ nhờ các em giúp.”

“Kay~”

“Em hiểu rồi. Đi thong thả, Yuri-nee.”

Narberal ngăn Lupusregina lại khi cô ấy định giơ ngón tay cái bám đầy dầu từ những miếng khoai tây.

Bầu không khí thoải mái xung quanh cô từ nãy đến giờ đã biến mất.

Nụ cười mờ nhạt của Narberal đã trở về bình thường. Mái tóc đuôi ngựa của cô vẫn hơi rủ xuống, nhưng người ta có thể nói nó vẫn luôn như thế. Được dành thời gian cho đấng tối cao là một điều đặc biệt.

“Oi, oi, vừa nãy chị nói với em à!”

Phớt lờ giọng nói của cô em gái truyền đến từ phía sau, Yuri bước tiếp.

Hành động đó của cô không mang theo ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Cô ấy đã được Chúa tể tối cao triệu tập, vì thế dành thêm thời gian trò chuyện với em gái cô là một sự lãng phí. Nó tuyệt đối không phải vì cô ấy cảm thấy tức giận với vẻ mặt tươi cười của đứa em gái của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận