• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 152: Những gì bên trong mới là quan trọng

6 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

Chúc mừng năm mới nha bà con!!!

Khai xuân bằng 2 chương cho nó máu nào

Enjoy!

---------------------------------

Những gì bên trong mới là quan trọng

Ryouta chạy đi, để lại bầu không khí có chút gượng gạo ở lối vào dinh thự Toujou.

Để phá tan sự ngượng ngùng ấy, Tomoya lên tiếng một cách vui vẻ với Ishikura.

"Kazuaki-senpai, lâu rồi không gặp!"

"Ồ, ờ… lâu rồi không gặp, Tomoya."

Trước lời chào của Tomoya, Ishikura vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc từ Ryouta, nên chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Lúc này, Ayaka nở một nụ cười có phần hơi khoa trương và lên tiếng.

"À, ừm, đứng mãi ở cửa cũng không hay lắm, mình vào phòng khách đi."

Câu nói của chủ nhà khiến tất cả đều gật đầu đồng ý rồi cùng nhau tiến vào phòng khách.

Khi họ bước vào, Ikue – người vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Kiyoko ở bàn ăn – liền đứng dậy, nở nụ cười chào đón khách đến thăm.

"Ara ara chào các cháu, dầm mưa đến nhà cô vất vả rồi nhỉ?"

Ikue dịu dàng hướng ánh mắt về phía Tomoya và Shizuku. Dưới chân cô, Ryouta thì đang bám chặt vào chân mẹ.

"Etto, Tomoya-kun và Shizuku-chan, phải không? Còn…"

Ikue nhẹ nhàng đặt tay lên cằm và nhìn về phía Ishikura.

"Rất hân hạnh được gặp cô. Cháu là Ishikura Kazuaki, đồng môn ở võ đường karate với Haruto. Hôm nay cháu rất vinh hạnh được cô mời đến."

Ishikura cúi đầu chào Ikue một cách lễ phép.

Trước sự nhã nhặn của cậu, Ikue mỉm cười vui vẻ và đáp lại.

"Ara ara là vậy sao."

Thế nhưng, ngay khi Ishikura cúi đầu, Ryouta lập tức giật bắn người, rùng mình một cái rồi núp sau lưng mẹ.

"Có lẽ vì tập karate nên Kazuaki-kun trông rất đáng tin cậy và mạnh mẽ nhỉ?"

"À… cháu cảm ơn."

Quả không hổ danh là Ikue.

Với tư cách là người điều hành một công ty và đứng đầu nhiều người, cô hoàn toàn không hề nao núng trước vẻ ngoài có phần đáng sợ của Ishikura, trái lại còn vui vẻ khen ngợi cậu.

Điều này lại khiến chính Ishikura bối rối hơn.

Vì bình thường, hễ gặp người lạ là ai cũng tỏ ra e dè, nên cậu hoàn toàn không quen với kiểu chào đón thân thiện như của Ikue.

Cậu gãi má với vẻ ngượng ngùng, lúc này Ikue mới lên tiếng tự giới thiệu.

"Cô là Ikue, mẹ của Ayaka và cả Haruto-kun nữa."

"Rất hân hạnh được biết… Hửm? Mẹ của Haruto?"

Nghe lời giới thiệu của Ikue, Ishikura đột nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn Haruto.

Cùng lúc đó, Ayaka đỏ mặt, vội vàng cắt ngang cuộc đối thoại giữa mẹ mình và Ishikura.

"Mẹ à! Đừng tự giới thiệu kỳ quặc như thế chứ!!"

"Ara? Kỳ quặc chỗ nào dị?"

Ikue nghiêng đầu thắc mắc, ra vẻ ngây thơ vô tội.

"Mẹ của Haruto là sao chứ!? Vẫn chưa phải mà!!"

"Ồ, đúng rồi nhỉ. Vẫn~chưa~phải nhỉ."

“Ư!? Mou, mẹ này!!”

Ikue thích thú trêu chọc, còn Ayaka thì đỏ bừng mặt phản đối, nhưng tất cả đều bị mẹ cô vui vẻ bỏ qua.

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con ngày càng trở thành một cảnh tượng quen thuộc trong gia đình Toujou.

Saki vỗ tay nhỏ nhẹ, "Quả nhiên là Ikue-mama" còn Tomoya thì lẩm bẩm, "Cậu ta vẫn được yêu quý quá mức rồi." trong khi Shizuku gật đầu đồng tình và quay khuôn mặt không cảm xúc về phía Haruto, nói thẳng: "Bành trướng lễ đường rồi."

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Ishikura đến nhà Toujou, và cuộc đối thoại đầy bất ngờ giữa Ikue và Ayaka khiến cậu tròn mắt nhìn Haruto.

"Haruto, chú em..."

"Ahaha..."

Đối diện với ánh mắt của Ishikura, Haruto chỉ cười khô khốc, như thể đã sớm chấp nhận số phận.

Với một học sinh cấp ba như Haruto, chuyện kết hôn vẫn còn xa vời và khó mà hình dung được.

Nhưng thực tế là, kể từ khi sống ở nhà Toujou, cậu đã dần hình dung rõ ràng hơn về người sẽ đồng hành cùng mình trong tương lai.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Ikue khiến Ayaka đỏ mặt, còn Saki thì cười khoái chí.

Nhìn thấy hai người đó, Ikue cảm nhận được rằng bầu không khí căng thẳng từ khi Ishikura xuất hiện đã tan biến, bà mỉm cười hài lòng.

Sau đó, ánh mắt bà dời xuống Ryouta, cậu bé vẫn đang bám chặt vào chân mẹ.

"Ryouta, con đã chào Kazuaki-kun chưa?"

"Ư...ư..."

Nghe mẹ hỏi, Ryouta khẽ rùng mình, rồi lắc đầu chậm rãi.

"Gặp người khác lần đầu thì phải chào hỏi cho đàng hoàng chứ?"

"Ư..."

Dưới lời nhắc nhở của mẹ, Ryouta càng siết chặt tay vào ống quần bà.

Gương mặt nghiêm nghị của Ishikura đủ để khiến ngay cả người lớn cũng thấy sợ hãi.

Đối với một đứa trẻ nhỏ và nhút nhát như Ryouta, cậu trông chẳng khác nào một nỗi kinh hoàng khủng khiếp.

Nhìn Ryouta run rẩy như một con thú nhỏ đang đối diện với thiên địch của mình, Ishikura không nỡ đứng yên mà lên tiếng với vẻ áy náy:

"Ano, không sao đâu. Con quen rồi ạ."

Lời nói của Ishikura thể hiện sự quan tâm đến Ryouta.

Tuy nhiên, Ikue nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lắc đầu.

"Không được. Chào hỏi là nền tảng của giao tiếp. Không thể xem nhẹ điều đó được."

Nói rồi, Ikue ngồi xuống, đưa mắt ngang tầm với Ryouta.

"Ryouta, con không được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Hãy chào hỏi đàng hoàng, nhìn vào mắt đối phương và nói chuyện với họ, rồi tự mình suy nghĩ và quyết định xem đó là người tốt hay xấu."

"...Vâng."

Ikue dùng những câu từ ngắn gọn để giúp con trai dễ hiểu hơn.

Ryouta cúi đầu, im lặng một lúc. Nhưng rồi, cậu bé ngước mặt lên, khẽ gật đầu và tiến lại gần Ishikura một chút.

"...R-R-Rất h-hân hạnh được gặp a-anh... em là...Toujou…Ryouta."

Dù giọng cậu nhóc nhỏ xíu và run rẩy, nhưng Ryouta vẫn cố gắng làm theo lời mẹ dạy. Đôi mắt long lanh, đầy quyết tâm nhìn vào Ishikura khi cất lời chào.

Ishikura mở to mắt, cảm động trước nỗ lực của cậu bé. Cậu liền ngồi xuống ngang tầm với Ryouta, nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay ra.

"Rất vui được gặp em, Ryouta-kun! Anh là Ishikura Kazuaki. Hôm nay anh sẽ cố gắng làm món bánh thật ngon cho em nha!"

"Hic..."

Ryouta giật mình trước cử chỉ có phần hơi phấn khích của Ishikura, cậu bé theo phản xạ lùi lại một chút.

Ishikura nhận ra mình hơi dọa cậu nhóc, liền vội vàng định rụt tay lại.

Nhưng ngay trước khi anh kịp thu tay về, Ryouta rụt rè đưa tay ra, khẽ chạm vào đầu ngón trỏ của Ishikura.

"...C-cảm ơn... em mong... món bánh ngon lắm ạ..."

"!? "

Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng Ryouta đã cố gắng tuân theo lời mẹ dạy và chủ động giao tiếp.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, Ishikura xúc động đến mức khẽ run lên.

Cậu vốn rất yêu trẻ con, nhưng khuôn mặt đáng sợ của mình lại khiến bọn trẻ luôn e sợ cậu.

Bị tránh né, bị trẻ con òa khóc ngay khi vừa mở miệng chào hỏi – những điều ấy đã trở thành chuyện thường ngày đối với Ishikura.

Ryouta nhanh chóng buông tay Ishikura và quay lại bám chặt vào chân Ikue.

Dù vậy với Ishikura, chỉ cần như vậy cũng đã khiến cậu mãn nguyện. Cậu cảm động nhìn Ryouta, người đang ngước lên Ikue với ánh mắt đầy tự hào.

Lúc đó, Kiyoko – người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện với nụ cười hiền hòa – lên tiếng chào Ishikura.

"Kazuaki-kun, lâu rồi không gặp con?"

"Kiyoko-san, lâu quá rồi ạ."

"Bà nghe Haruto nói hôm nay mọi người sẽ cùng làm bánh nhỉ."

"Vâng! Con sẽ dốc toàn bộ sức lực để làm ra những chiếc bánh ngon nhất dành cho Kiyoko-san, Ikue-san và cả Ryouta-kun!"

Ishikura tuyên bố đầy nhiệt huyết, đôi mắt ánh lên ngọn lửa đam mê.

Nghe vậy, Kiyoko dịu dàng mỉm cười "Cảm ơn con nhé.", còn Ikue cũng cúi xuống nói với con trai "Mẹ cũng mong chờ lắm đấy."

Như một lời cảm ơn vì được sử dụng gian bếp của nhà Toujou, những chiếc brownie hôm nay cũng sẽ được chia cho mọi người trong nhà.

Ban đầu, Shizuku và mọi người dự định sẽ mua quà bánh để làm quà biếu. Nhưng Ikue từ chối, nói rằng không cần quá câu nệ. Thay vào đó, cô chỉ yêu cầu được nếm thử một chút món bánh mà họ làm.

"Được rồi! Nhất định phải để Ryouta-kun nếm thử chiếc brownie ngon nhất thế giới!"

Ishikura siết chặt nắm tay, bùng lên quyết tâm.

Nghe vậy, Shizuku tỏ vẻ không hài lòng.

"Không chỉ cho Ryouta-kun, mà phải làm cả một chiếc brownie hảo hạng cho em nữa chứ?"

"À, phải rồi nhỉ. Được, bắt tay vào chuẩn bị thôi!"

"Hừm, cái thái độ hời hợt đó là sao hả? Đúng là mặt mày dữ tợn mà lại dám láo lếu với em sao?"

"Ừ, xin lỗi, xin lỗi."

"…Lờ luôn chuyện mặt dữ tợn á…"

Ishikura đang trong tâm trạng vui vẻ nhờ sức mạnh dễ thương của Ryouta nên chỉ lơ đãng đáp lại lời châm chọc của Shizuku.

Bị phớt lờ đi câu nói vốn là "thương hiệu" của mình, cô nàng hơi mở to mắt vì sốc dù vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

"Này Shizuku, đừng đứng thẫn thờ nữa, mau vào giúp một tay đi. Không làm thì khỏi ăn nhá."

"Từ nay em sẽ gọi anh là ‘Yakuza Loli’ đấy nhé?"

"Ừ, thích gọi gì thì gọi."

"Hừm!"

Dù Shizuku cố trêu chọc, Ishikura vẫn không hề để tâm mà mỉm cười chuẩn bị dụng cụ làm bánh.

Shizuku bĩu môi đầy bất mãn.

Chứng kiến cảnh đó, Tomoya quay sang hỏi Ishikura.

"Kazuaki-senpai, em nên làm gì đây?"

"À đúng rồi, mà này Tomoya, em biết nấu ăn đến mức nào rồi?"

"Trên mức chiên trứng, nhưng dưới mức làm trứng cuộn!"

"…Ra là vậy."

Tomoya trả lời với vẻ rất tự tin.

Ishikura gật đầu đầy thấu hiểu, còn Haruto thì bật cười châm chọc.

"Cái kiểu nói như thể ‘trên tình bạn, dưới tình yêu’ ấy là sao hả? Lo mà trau dồi kỹ năng nấu nướng đi."

Haruto nói với vẻ mặt đầy ngao ngán.

Nghe vậy, Saki cũng hùa theo, trêu chọc Tomoya.

"Đúng đó~! Bây giờ con trai mà không biết nấu ăn thì không được ai thích đâu. Đúng không nè, Ayaka?"

"Hả? Ừm… Ừ, nếu biết nấu thì chắc chắn sẽ tốt hơn là không biết…"

Ayaka lén nhìn Haruto, má hơi ửng đỏ.

"Nhưng dù Haruto có không biết nấu ăn, em vẫn yêu anh mà. Ngược lại, nếu anh không biết thì em lại có thể dạy anh nhiều thứ nữa."

Dường như đang tưởng tượng viễn cảnh đó, Ayaka nở nụ cười rạng rỡ nhìn Haruto.

Thấy vậy, Saki chán nản thở dài, còn Shizuku thì lườm cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Này Ayaka, bọn tớ không hỏi kỹ đến thế đâu. Cậu có thể đừng tự nhiên ‘rắc cẩu lương’ như vậy không hả?"

"Em giảm lượng đường trong phần brownie của Aya-senpai nhé?"

"Hả? Khoan, không! Không phải như mọi người nghĩ đâu!"

"Vậy chứ nó là gì?"

"Nếu không phải khoe tình cảm, thì hãy giải thích đi."

"Cái đó… ừm… uhh…"

Mặt Ayaka đỏ bừng như trái cà chua, cúi gằm xuống.

Nghe cuộc trò chuyện của ba cô gái, Ishikura liếc nhìn Haruto rồi thì thầm với cậu.

"Này, chú được nhà Toujou thích quá mức rồi đấy."

"Haha… Ừ thì, cũng đáng mừng mà anh."

Haruto gãi đầu, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận điều đó.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

năm mới đã shock đường r :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
ngọt quá
Xem thêm
Gia đình hạnh fuch. H đố chạy đc nữa đấy, mẹ vợ ghim chặt rồi
Xem thêm