• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 40

57 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

Enjoy!

           ______________________________________________________________________________________

Cách xưng hô như người yêu

Sau khi khỏi bệnh và phục hồi thể trạng, Haruto quay trở lại với công việc bán thời gian của mình.

Đứng trước ngôi biệt thự quen thuộc, Haruto hơi do dự khi nhấn nút liên lạc nội bộ và rút ngón tay ra khỏi nút bấm.

Hình ảnh Ayaka hiện lên trong tâm trí cậu.

“….Không sao cả. Tớ, sẽ làm bạn gái giả của cậu. Tớ sẽ đóng giả làm bạn gái cậu trước mặt bà.”

Lời nói của cô ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.

“Mình nên làm gì khi gặp cô ấy đây….”

Haruto càu nhàu với một tiếng thở dài.

Một mặt, cậu cảm thấy có lỗi vì khiến Ayaka phải chấp nhận lời nói dối đó của cậu. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy vui mừng khi Ayaka trở thành bạn gái mình, dù chỉ là giả.

“Mình không thể cứ đứng đây mãi được….”

Haruto quyết định và nhấn chuông hệ thống liên lạc nội bộ của gia đình Toujou.

“Vâng”

“Là nhân viên việc nhà, Otsuki đây.”

“À, ừm. Để tớ mở cửa.”

Tiếp đó, cậu nghe tiếng vặn chìa khóa, cánh mở ra và Ayaka bước ra ngoài.

“Bên ngoài chắc nóng lắm ha. Cậu vào đi.”

“Vâng. Xin lỗi đã làm phiền.”

Haruto được Ayaka dẫn vào nhà.

Khi đang đổi giày thành dép đi nhà, Haruto chợt nghĩ.

“Are? Ryouta-kun, hôm nay không có nhà sao?”

Bình thường, cậu bé sẽ vui vẻ chạy ra đón khi cậu đến nhà.

Nhưng hôm nay thì không.

“Ừ, Ryouta đang đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm ở công viên gần nhà rồi.”

“Vậy à.”

“Cha và mẹ tớ hiện đang ở công ty.”

Sảnh trước yên tĩnh lạ thường, Haruto nhớ lại lần đầu tiên cậu đến đây làm việc.

Lúc đó Ryota đã đi ra ngoài chơi. Khi quay lại, cậu nhóc đã nhầm Haruto ở trong bếp là trộm và làm ầm lên.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Haruto khẽ cười.

“N? Có chuyện gì à.”

“Chỉ là, tớ nhớ lại lần đầu mình đến đây thôi.”

“À, lúc đó khi Ryouta về, em ấy đã hét lên vì nghĩ Otsuki-kun là trộm ha.”

“Ừm, lúc đó tớ rất khiếp hồn luôn.”

Bây giờ thì nó là một câu chuyện buồn cười, nhưng vào thời điểm đấy, cậu đã cố hết sức để không bị nhầm là tội phạm.

Ayaka cũng nhớ lại khi ấy và nở nụ cười trên môi, “Fufu”.

“Dù nó mới chỉ xảy ra gần đây, nhưng tớ cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi vậy.”

“Đúng vậy. Kỳ nghỉ hè năm nay, dài thật đấy.”

“Ừ. Và….tớ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại thành bạn gái giả của Otsuki-kun.”

Ayaka nói trong khi nhìn vào sắc mặt Haruto.

Nghe lời đó của cô, Haruto tỏ vẻ hối lỗi.

“Chuyện đó…tớ thật sự xin lỗi. Nếu Toujou-san cảm thấy khó chịu về điều ấy, ta có thể chấm dứt việc này.”

“Không đâu, ổn mà. Hơn nữa, ừm….tớ chưa từng thích ai trước đây cả. Nên, tớ không tưởng tượng được làm bạn gái là như thế nào.”

Ayaka nói với chút ngượng ngùng và ngước lên nhìn Haruto với đôi má hơi ửng hồng.

“Vậy nên là? Eto…. Tớ nghĩ là mình cần luyện tập để vào vai bạn gái…cậu, thấy sao?”

“Ể? L-Luyện tập á?”

“Ừm”

Ayaka đỏ mặt gật đầu.

Haruto không nói nên lời trong giây lát vì vẻ dễ thương ấy của cô nàng.

“…Không, ngay cả khi không luyện tập đi nữa, Tớ nghĩ Toujou-san cũng đã là một cô gái….rất hấp dẫn….rồi.”

“A, ừm…cảm ơn cậu…. Nhưng mà nhé, nếu lỡ bà Otsuki-kun phát hiện ra tớ là bạn gái giả thì bà sẽ buồn lắm….nên tớ muốn tập luyện…”

Một lần nữa, Ayaka ngước nhìn Haruto và hỏi, "Có ổn không?"

Nếu cô hỏi cậu như vậy, Haruto không đời nào có thể từ chối được.

“Tớ thật sự rất xin lỗi cậu. Vì đã đi xa đến thế cho tớ.”

“Cậu phải lo về việc biết ơn tớ hay gì cả đâu.”

Haruto cúi đầu thật sâu khiến Ayaka vẫy tay.

“Vậy thì, ano….luyện tập, e~to, như thế nào đây?”

Không phải là tự mãn gì đâu, nhưng giống Ayaka, Haruto cũng không có kinh nghiệm trong tình yêu.

Vì thế, cậu không hiểu “luyện tập” mà cô nói là làm gì.

“Vâng, tớ muốn luyện tập sao cho giống với người yêu nhất có thể, nhưng để tiện cho Otsuki-kun, khi cậu đến làm đây làm việc, cậu có thể tới vào buổi chiều không?”

Hợp đồng định kỳ của Haruto với gia đình Toujou là ba tiếng, từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ tối.

“Cậu nói buổi chiều, ý là vào khoảng 1 giờ chiều sao?”

“Ừm, nhưng nếu cậu bận thì không cần ép mình tới đâu.”

Nói cách khác, hai giờ từ 13:00 đến 15:00 sẽ là khoảng thời gian mà Ayaka gọi là “luyện tập làm người yêu”.

“Không, không vấn đề gì cả, nhưng…ngày nào cũng đến sớm hơn thời gian làm việc như vậy, và cùng Toujou-san, e~to, tập làm người yêu. Cậu tính nói sao với Shuichi-san và Ikue-san vậy? Họ chắc chắn sẽ hiểu lầm…”

“Chuyện đó thì, tớ nghĩ mình sẽ nói với cha mẹ rằng tớ đang học nhóm với Otsuki-kun. Bởi vì, Otsuki-kun rất thông minh, phải không? Vì thế, khi cùng làm bài tập hè thì ta cũng tập luyện luôn, cậu thấy sao?”

“Àa, hiểu rồi….”

Haruto gật đầu khi hiểu lời giải thích của Ayaka.

"Hơn nữa, cậu cũng có thể học trong thời gian đó. Có lẽ tớ cũng muốn Otsuki-kun dạy mình học một chút."

Ayaka nói, “Kết quả bài kiểm tra trước kỳ nghỉ hè của tớ có hơi...” với vẻ mặt chán chường.

“Nếu không phiền, tớ có thể dạy cậu lúc nào cũng được.”

Máy điều hòa phòng cậu bị hỏng và Haruto rất lo lắng về chỗ học trong những ngày oi bức này.

Cho đến nay, cậu đã đi nhiều nơi để giải nhiệt, chẳng hạn như phòng Tomoya hay thư viện.

Haruto cũng sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể học trong phòng Ayaka mọi lúc.

Ngoài ra, cậu vừa có thể làm việc vừa tăng thời gian học của mình khi ở đây.

“Vậy, lần sau tớ sẽ đến phòng cậu vào buổi chiều. Đ-Được chứ?”

“Vâng, chuyện đó…mong cậu giúp đỡ,”

Haruto cúi chào Ayaka.

Đáp lại, Ayaka cũng cúi đầu.

“Tớ cũng vậy, mong được cậu giúp.”

Hai người cúi đầu với nhau.

Ayaka ngẩng đầu lên trước, song cô ngập ngừng mở miệng.

“A-Anone. Tớ còn một yêu cầu nữa.”

“Gì vậy?”

“Anone. Chúng ta vẫn còn gọi nhau bằng họ, đúng không?”

Ayaka gọi Haruto là “Otsuki-kun”, còn Haruto thì gọi Ayaka là “Toujou-san”.

Trong trường hợp của Haruto, nếu có những thành viên khác trong gia đình Toujou ở gần khi cậu làm việc nhà, thì cậu sẽ gọi cô là “Ayaka-san”. Nhưng bình thường thì cậu chỉ gọi bằng họ.

“Tớ nghĩ việc người yêu gọi tên nhau là chuyện bình thường.”

“Vậy, sao”

Haruto hơi nghiêng đầu một chút.

Chỉ vì là người yêu thì không nhất thiết phải gọi tên thật của nhau, phải chứ?

Nhưng những nghi ngờ của cậu bị thổi bay bởi lập luận mạnh mẽ của Ayaka.

“Ừm. Nhưng không phải những cặp đôi yêu nhau thắm thiết thường gọi nhau bằng tên sao? Vì thế, tớ nghĩ là…tớ muốn lúc bình thường cậu cũng gọi tớ bằng tên.”

“Etto…vậy, từ nay trở đi tớ sẽ gọi cậu là Ayaka-san nhé?”

“…Ayaka”

“Hả?”

“Tớ muốn được gọi là Ayaka…không có [-san]”

Ayaka nói trong khi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt xấu hổ.

Thấy cô như vậy, Haruto cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“….A…Ayaka.”

Haruto nói với giọng nhỏ.

Sau đó, nụ cười của Ayaka đột nhiên nở rộ.

“Ừ! Chuyện gì thế Haruto-kun?”

Ayaka, với nụ cười tươi trên môi, tiến một bước lại gần và nghiêng đầu nhìn Haruto.

Cả khuôn mặt cậu nóng bừng lên trước sự dễ thương vô đối của cô.

“Ano….Cách gọi này…dùng trước mặt bà có được không?”

Cậu nói như vậy.

Với điều đó, cậu thấy khoảng cách giữa hai người như đang thu hẹp đi đôi chút.

Điều đó khiến Haruto có chút xấu hổ, cậu nhận thức được tình cảm mình dành cho cô nàng.

Theo đề xuất của Haruto, Ayaka suy nghĩ “Hmm” một chút rồi nâng khóe miệng lên một cách thích thú.

“Tớ hiểu rồi. Vậy trước mặt bà Otsuki-kun và….”

Ayaka nhìn thẳng vào mắt Haruto và nói với nụ cười thân thiện.

“Khi chỉ có hai đứa, chúng ta sẽ xưng hô như bây giờ.”

“…Đã rõ.”

Haruto chỉ có thể gật đầu.

Ngược lại, Ayaka nở nụ cười hài lòng.

"À, xin lỗi vì đứng nói chuyện lâu ở cửa như này."

“Không, không sao đâu. Vậy…tớ sẽ bắt đầu làm việc đây, cậu có yêu cầu nào khác không?”

“À nói mới nhớ, hôm nay mẹ tớ muốn cậu dọn sân vườn.”

Nhà Toujou là một căn biệt thự sang trọng, cạnh phòng khách có một khoảng sân tuyệt đẹp.

Trong đó có ghế sofa, bàn và bếp nướng.

Haruto gật đầu với Ayaka rồi đi về phía phòng khách.

"Tớ hiểu rồi. Ngoài ra, về bữa tối hôm nay, tớ đang nghĩ đến việc làm món mì somen với ức gà nanban, ăn kèm cà chua, cá ngừ và lá tía tô. Được không?"

“Ừ. Nghe ngon thật đó.”

“Đã hiểu. Thế tớ đi làm việc đây.”

Haruto đi ra sân vườn từ cửa phòng khách.

Sau lưng cậu là tiếng Ayaka gọi.

“Đúng rồi. Tớ nghĩ hôm nay cha mẹ tớ sẽ về sớm, Haruto-kun ăn tối với gia đình tớ luôn nha?”

“Thế có ổn không?’

Haruto đáp lại khi Ayaka gọi tên cậu, trong khi cảm thấy có chút ngứa ngáy và xấu hổ.

“Tớ nghĩ cha mẹ tớ sẽ rất vui nếu Haruto-kun ở lại ăn tối đó. Tất nhiên là cả Ryouta nữa.”

Hôm nọ, vào ngày bọn họ đến Animal Crossing Park, cậu đã ăn sáng với cha mẹ Ayaka. Bữa tối trước đó cậu cũng ăn với gia đình Toujou nữa.

Haruto khẽ nở nụ cười khi biết rằng việc họ dùng bữa cùng nhau đã trở nên quá đỗi bình thường.

“Vậy tớ xin nhận lời mời.”

“Ừm!”

Ayaka mỉm cười vui vẻ khi nghe Haruto nói.

Haruto cảm thấy như mình đã bị thu hút bởi nụ cười của Ayaka nhiều hơn trước, nhẹ nhàng chuyển ánh mắt khỏi nụ cười của cô nàng vì xấu hổ.

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

tấn công tới tâp luôn 😶
Xem thêm
Tấn công mạnh quá ayaka ơi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đây rồi, những thứ mà tôi ghét nhất "bạn gái giả" và "luyện tập làm bạn gái" nghe bựa thật chứ
Xem thêm
ko sao sau này kiểu j trả thành bạn gái thật :))
Xem thêm
@Ph_Nhi: không, vấn đề là tôi cảm thấy cringe với nó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thuyền trưởng Ryouta bị lùa ra công viên r 🐧
Xem thêm
thực ra thì t thấy nhiều cặp gia đình Nhật kết hôn vs nhau rồi nhưng vẫn thêm -san vào sau tên ,..có lẽ để thể hiện một mối quan hệ bình đẳng ko ai dưới ai và tôn trọng lẫn nhau chăng ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái này thì tui cũng chả rõ
Xem thêm
Chắc v á, thêm - san vào thì trang trọng hơn còn bỏ -san thì thân mật hơn, nói chung tùy người thui
Xem thêm