Enjoy
----------------------------------------------------------------------------
Gia đình Toujou, một lần nữa
“Mình đã nghĩ là…..sẽ không có lần sau nữa.”
Trước một căn biệt thự nào đó, Haruto đứng lẩm bẩm một mình.
Mới ngày trước, cậu còn tuyên bố chắc nịch trước mặt anh em nhà Akagi rằng sẽ không được gọi tới nhà Toujou nữa. Thực ra, chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây làm việc.
Ngay cả khi mình nghĩ về điều đó, đúng là đứng trước biệt thự nhà Toujou thế này căng thẳng thật đấy.
(Lẽ nào do lần trước cậu làm tệ đến mức giờ bị gọi đến để nghe phàn nàn sao?....Hay bánh hamburger bị hỏng và làm họ đau bụng?)
Haruto nghĩ đến nhiều lí do khác nhau. Toàn bộ đều là những lí do tiêu cực, rồi cậu dùng ngón tay nặng trĩu ấn vào bộ đàm liên lạc.
Tiếng “Ding-dong” vang lên. Khoảng khắc sau đó đối với Haruto cứ ngỡ như là vô tận vậy.
“Vâng vâ~ng, ai vậy ạ?”
Trái với sự lo lắng của cậu, một giọng nói vui vẻ phát từ mày liên lạc.
“À, tôi là nhân viên tới từ dịch vụ việc nhà”
“Ara! Cô đang đợi con đây. Chờ chút để cô mở cửa nhé.”
Haruto nghiêng đầu trước giọng nói phát ra từ máy liên lạc.
(Khá giống giọng Toujou-san nhưng cao hơn. Lẽ nào là mẹ cậu ấy?)
Toujou trong mắt Haruto là một người mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng khác hoàn toàn với sự hoạt bát thế này. Lần trước cậu đến đây thì cô là một người chị rất dịu dàng và biết chăm sóc chu đáo cho em trai mình.
Cậu nghĩ như vậy khi đang chờ đợi. Cánh cửa mở ra với một tiếng uỵch, rồi một người phụ nữ xuất hiện. Người đó có lẽ tầm 20 tuổi, chị ấy có khuôn mặt rất đẹp và tỏa ra bầu không khí tương tự Toujou. Có lẽ là chị gái cậu ấy.
“Con là Otsuki-kun đúng chứ! Nào nào, hãy vào nhà đi.”
“À, vâng. Eto, cảm ơn ạ.”
Cô mời Haruto vào nhà một cách đầy hào hứng. Khi cậu bước vào nhà, xỏ chân vào đôi dẹp đã được chuẩn bị sẵn thì cánh cửa phòng khách chợt mở toang ra.
“Onii-channnn!!”
Hét lên một cách vui vẻ từ đầu kia hành lang. Em trai của Toujou, Ryouta lao thẳng vào cậu.
“Onii-chan! Anone! Bánh Hamburger onii-chan ngon cực luôn! Khi em vừa cắn thì nước sốt ừa ra! Nó cực kỳ ngon luôn!!”
Khi thấy Ryouta đang dang rộng hai tay, cố gắng để miêu tả lại vị ngon của chiếc bánh. Haruto quên đi lo lắng trong lòng rồi mỉm cười.
“Anh vui vì Ryouta-kun thích nó.”
Haruto cúi xuống và nhè nhàng xoa đầu Ryouta.
“Ufufufu, con làm thân với Ryouta nhà cô nhanh nhỉ.”
Chị gái Toujou khẽ cười khi nhìn thấy cảnh đó.
“Okaa-san cũng ăn hamburger onii-chan làm mà! Nó siêu cấp ngon luôn đúng không ạ?”
“Đúng vậy, quả thực rất ngon đó.”
Nghe cuộc trò chuyện giữa họ, Haruto đơ người vì sốc.
(Ể!? Người này là…mẹ của Toujou-san ư!? Không thể nào! Trẻ quá!?)
Người phụ nữ đang mỉm cười với Ryouta trẻ một cách khó tin. Sẽ chẳng ai nghĩ đây là bà mẹ 2 con cả.
Không biết rằng Haruto đang bị sốc, Ryouta ngây thơ hỏi.
“Nè nè, hôm nay làm món gì vậy ạ?”
“Từ đã nào Ryouta. Để Otsuki-kun vào phòng khách đã chứ.”
“Vâng! Onii-chan hướng này.”
Ryouta vui vẻ gật đầu với mẹ. Rồi cậu nhóc cầm tay cậu dẫn tới phòng khách.
Trong khi bị Ryouta kéo đi, Haruto tới phòng khách.
“Xin lỗi con nhé, Otsuki-kun. Ryouta đã luôn miệng hỏi khi nào con đến cả buổi sáng nay luôn đó.”
“À, vâng. Không sao đâu ạ.”
Haruto vẫn chưa hết sốc khi người cậu nghĩ là chị hóa ra lại là mẹ của Toujou. Nhưng bằng cách nào đó cậu mỉm cười đáp lại.
“Được rồi, một lần nữa. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tôi là Otsuki. Lần này, yêu cầu của Toujou-sama là dọn dẹp và nấu ăn trong 3 giờ. Có sai sót gì không ạ?”
“Ừ~m, đúng rồi đó.”
Haruto bất mode làm việc rồi xác nhận lại yêu cầu, mẹ của Toujou tuy gật đầu nhưng lại có chút không hài lòng.
“Cô nghe rằng Otsuki-kun là bạn cùng lớp với Ayaka phải không?”
“Dạ vâng. Đúng ạ”
“Vậy con cũng không cần dùng kính ngữ nữa đâu. Cứ gọi cô là Ikue thay vì Toujou-sama đi nhé”
Haruto hơi bối rối trước yêu cầu của mẹ Toujou.
“Nhưng dẫu có là mẹ của bạn học đi nữa thì Toujou-sama vẫn là khách hàng của con…”
“Đừng nghiêm túc vậy chứ. Con cứ tự nhiên đi, nhé!.”
“Nhưng…mà…”
“Nhé?.......Không được sao?”
Haruto vô tình tránh ánh mắt từ mẹ của Toujou, người đang chắp hai tay rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
Mẹ của Toujou là người phụ nữ xứng đáng được gọi với hai từ mĩ nhân. Cô như là một phiên bản trưởng thành và quyến rũ hơn của Toujou Ayaka vậy. Và với một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì như cậu, trái tim Haruto không thể không rung trước lời cầu xin như vậy.
“….Con hiểu rồi. I-Ikue-san.”
“Cảm ơn con nhé, Otsuki-kun”
“D-dạ không có gì ạ”
Haruto hơi cuối đầu vì mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng. Rồi cùng lúc đó Toujou vào phòng khách.
“A, Otsuki-kun. Cậu tới rồi. Xin chào”
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Toujou-sama….Toujou-san”
Khoảnh khắc khi nói Toujou-sama, cậu để ý thấy ánh mắt từ Ikue-san nên đã vội vàng chữa cháy.
“Cảm ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của chúng tớ một lần nữa.”
“Ừm. Lần trước, tớ đã bảo với bố mẹ là đã sử dụng dịch vụ để dọn phòng và làm hamburger. Và cũng bảo họ rằng nhân viên tới làm là bạn cùng lớp, nên họ rất muốn gặp Otsuki-kun. Ngoài ra, Ryouta chỉ toàn nói muốn ăn đồ cậu nấu không à.”
Toujou nói một cách ngại ngùng. Nghe xong, Haruto cúi đầu.
“Rất vui vì quý khách đã hài lòng với dịch vụ lần trước. Lần này chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng lại mong đợi từ quý khách.”
“À, vâng. Xin được chiếu cố.”
Toujou cũng cúi đầu lại trước lời nói của Haruto. Quan sát hai người họ, Ikue nói trong khi đặt tay lên má “Ara ara”.
“Hai đứa là bạn cùng lớp phải không? Sao không thân thiết hơn một chút nhỉ?”
Toujou tỏ ra bối rối trước yêu cầu từ mẹ cô.
“Nhưng mà con với Otsuki-kun chưa bao giờ nói chuyện ở trường trước đây…”
“Ara, vậy sao con không tận dụng cơ hội này để làm quen với cậu ấy. Nhỉ, Otsuki-kun.”
“Ể!? À, vâng. E-to, đúng… vậy nhỉ.”
Người Haruto chợt run lên trong một khắc, cậu do dự không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất tệ nếu cậu từ chối.
Ikue gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Haruto rồi cô quay qua nói với con gái mình.
“Ayaka, con vẫn chưa có một người bạn nào là con trai đúng chứ? Otsuki-kun đây có vẻ là một cậu bé tốt. Cơ hội trời cho đấy.”
“Ch-chờ đã mẹ! Con gọi Otsuki-kun tới không phải vì lý do vậy mà.”
“Ế~~, Ayaka không muốn làm bạn với Otsuki-kun sao?”
“Việc đó…không phải là con…không muốn…”
“Vậy là muốn làm bạn rồi nhỉ! Cô xin lỗi nhé Otsuki-kun, đứa trẻ này đã không thật tâm với lòng mình từ nhỏ rồi.”
“Này, mẹ à….mouuu.”
Thấy Toujou cúi gầm vì đỏ mặt, Haruto bật cười rồi chuyển chủ đề qua công việc.
“Ano, vậy thì con muốn bắt đầu công việc bây giờ, cô có yêu cầu gì trước không ạ”
“Yêu cầu…nhỉ”
Ikue suy nghĩ một lúc rồi đánh mắt về phía cửa sổ.
“Nói mới nhớ, gần đây cô hơi lo lắng về bụi dính trên cửa sổ. Vì vậy con làm sạch giúp cô được chứ?”
“Vâng.”
Haruto cúi đầu rồi ngay lặp tức di chuyển đến bên cửa sổ để kiểm tra.
“Đúng là ở đây hơi bẩn thật.”
“Đúng chứ? Đó là do bụi vàng với mưa khi trước đấy.”
“Đã rõ. Con sẽ tiến hành dọn dẹp ngay.”
Haruto lấy những dụng cụ cần thiết để lau cửa sổ từ trong túi mà cậu mang theo ra và bắt đầu làm việc.
Đối với những thứ máy hút bụi hay các thiết bị khác ở trong nhà thì cậu hầu như đều được phép sử dụng. Nhưng những vật dụng cơ bản như khăn lau thì cậu phải tự chuẩn bị. Tất nhiên là chúng được công ty cung cấp.
Khi cậu nói là sẽ làm thêm ở dịch vụ việc nhà, bà đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ hữu ích khác nhau.
Haruto làm ướt tờ báo bằng nước để lau phía bên trong cửa sổ. Thấy vậy, Ryouta bối rối hỏi.
“Onii-chan đang làm gì vậy tờ báo vậy?”
“Nếu lau cửa sổ với cái này thì mực từ tờ báo sẽ giúp em loại bỏ được vết bẩn đó.”
“Hế~! Tuyệt quá! Em cũng muốn thử.”
Ryouta đã đứng cạnh Haruto từ trước và thi thoảng lại hỏi cậu.
“Em muốn thử à? Vậy hãy thử lau chỗ này đi.”
“Vâng”
Haruto vừa nói vừa đưa cho Ryouta một tờ báo ướt, rồi cậu chỉ cho Ryouta lau những chỗ mà cậu bé có thể với tới được.
“Xin lỗi nhé Otsuki-kun. Ryouta làm phiền con rồi.”
Sau khi để Haruto dọn dẹp, Ikue đang làm việc với máy tính trong phòng khách nói.
“Dạ không đâu. Ryouta-kun đang giúp con đấy ạ.”
“Đúng rồi đó okaa-san! Con đang giúp onii-chan mà.”
Ryouta bĩu môi phản đối lại lời mẹ.
“Nhờ có Ryouta-kun mà anh sẽ dọn xong cửa sổ nhanh thôi.”
“Ehehehe”
Haruto nhẹ nhàng xoa đầu Ryouta, cậu nhóc cũng mỉm cười với cậu.
“Ara ara, hai đứa giống anh em thật nhỉ. Ayaka.”
“Hể? ….À, vâng. Đúng ạ”
Toujou đang ngồi cạnh mẹ cô, thơ thẩn nhìn Haruto dọn dẹp thì bị nhắc tên. Điều đó khiến cô nàng giật mình tỉnh lại. Thấy vậy, Ikue cười khúc khích.
“Con đang hơi thơ thẩn rồi đó Ayaka. Hay là con hối hận vì để Ryouta chiếm Otsuki-kun? Hoặc là…”
Người mẹ nở một nụ cười tinh nghịch và nói với cô con gái.
“Con có thích Otsuki-kun không?”
“Hmm!! M-mẹ đang nói gì vậy!?”
Toujou theo bản năng đứng dậy khỏi ghế rồi trừng mắt nhìn mẹ cô.
“Mặt con đỏ chót lên rồi kìa, đúng là tuổi trẻ ~”
“M-mẹ hiểu lầm rồi! Không như thế đâu!!!”
Toujou điên cuồng phủ nhận. Nghe thấy tiếng lớn giọng, Ryouta đang lau cửa sổ với Haruto cũng tò mò quay lại nhìn chị gái mình.
“Onee-chan, sao mặt chị đỏ vậy? Chị bị ốm sao?”
“Aw, nó không đỏ! Chị không bị ốm đâu! Mou, chị không biết gì hết.”
Toujou hét lớn rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng khách.
“Okaa-san, có chuyện gì với onee-chan vậy ạ?”
Ryouta dường nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra với chị mình, nhìn cánh cửa phòng khách vừa đóng sầm với vẻ mặt thắc mắc.
Ikue chỉ mỉm cười “Ufufufu” rồi nói.
“Chị gái con ấy nhé. Đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình đó.”
“Không phải vừa nãy onee-chan đã rất vui sao ạ?”
“Fufu, đúng là còn quá sớm với Ryouta nhỉ.”
Mẹ cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi hướng ánh mắt đến Haruto, người vẫn đang lau cửa sổ cạnh Ryouta.
“Cuối cùng mùa xuân cũng đến với con gái mình rồi.”
Dù chỉ là một lời thì thầm rất nhỏ nhưng lại tràn đầy sự yêu thương từ người mẹ. Tuy có chút cô đơn nhưng cũng thật hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------------------
Mẹ vợ muôn năm
122 Bình luận
Mẹ vợ đẩy láo