Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel, Vol 1 (XONG)

Chương 2: Hạnh phúc của Sara (1)

18 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:

Buổi sáng ngày hôm sau.

Hôm đó trời nắng nóng, trong veo không gợn mây, mới nhìn thôi đã thấy bừng tỉnh cả sinh lực.

Tuy chẳng mấy đếm xỉa đến bạn bè chung quanh, Haruya giờ đây… cũng đã biết làm quen với cảnh tượng nhốn nháo, mỗi khi trong lớp học có những nàng mỹ nhân hạng S cùng chuyện trò.

“Uầy tức là lúc đó… hai người trao đổi luôn thông tin liên lạc hả?!”

“Này chắc là cũng do số phận an bài đấy, Sara…”

Câu chuyện được kể lại cho Rin và Yuna… nhìn chung không có gì lắt léo hay phức tạp. Hai người chạm mặt nhau trên sân thượng hôm bữa, rồi tình cờ nhận ra cả hai học chung trường, xong trao đổi thông tin liên lạc giữa đôi bên… chỉ toàn những chi tiết nhìn thấy từ bên ngoài. Nhưng dĩ nhiên, ngoài đời mọi chuyện đâu chỉ dừng lại có thế…

“Ủa vậy tức là sao? Duyên cớ dẫn đến đoạn trao đổi thông tin ấy.”

Luôn luôn có những người muốn biết chi tiết hơn, đặc biệt về nguồn cơn đã dẫn đến kết quả. Đứng trước hiện thực ấy, con người chỉ có thể chấp nhận mà bước qua.

Nổi tiếng là say mê chuyện tình cảm người đời, Rin hớn hở sấn tới mà phủ đầu Sara, nhưng Sara cũng chỉ khép nép mà cất lời.

“C-cái đó… là bí mật.”

“ “............” ”

Rin cùng với Yuna đồng loạt mà sững người. Sara cúi gằm xuống, im lặng tránh ánh nhìn chòng chọc từ cả hai, cặp má hơi ửng lên một sắc hồng dịu dàng. Một dáng vẻ phải nói… là vô cùng dễ thương. Rin thấy vậy cũng không tra hỏi cô bạn nữa, dang rộng lấy vòng tay ôm ấp mà thủ thỉ.

“Nào, nào, Sara-chin. Mặt cậu nhìn đúng trông muốn cưng lắm luôn đó. Mình biết, mình biết mà… Cậu muốn giữ bí mật chuyện phía sau đúng không? Nếu vậy thì tại sao… cậu lại muốn giấu thế?”

Rin mỉm cười nham hiểm, hết dỗ dành lại đến giả bộ mình quan tâm. Sara quay mặt đi, thế nhưng cuối cùng vẫn rụt rè mà trả lời.

“T-tại vì mình cũng chưa… thật sự chắc chắn nữa. Rin-san, Yuna-san… đều dành hết tình cảm cho ai rồi đúng không? M-mình không muốn kể lắm… tại có kể cũng chỉ đến được lưng chừng thôi…”

Yuna cùng với Rin nhìn nhau mà mỉm cười.

“A, thế à, thế à~ Vậy thôi mình bỏ qua chi tiết cụ thể nhé.”

Rin gật gù liên hồi, như đã thỏa mãn với câu trả lời được nghe. Yuna thì vẫn cứ là Yuna mọi khi, với khóe miệng giãn ra, trong khi đó ánh mắt toát lên vẻ an lòng.

Tuy vẫn chưa nhận ra tình cảm bản thân mình dành cho Haruya, nhưng nãy giờ Sara vẫn ngấm ngầm lo sợ. Cô sợ nếu tiết lộ cho Rin và Yuna, rằng cô và người ấy  thực ra học chung trường, cùng những gì người ấy đã làm đối với cô, hai cô bạn có khi… cũng sẽ bất giác mà nảy sinh tình cảm mất.

Dù đã chọn giấu đi, thế nhưng trong tâm trí, Sara vẫn cồn cào bứt rứt một khát khao, đó chính là khát khao được thuật lại tất cả. Nguyên do là bởi vì, cô từ trước đến nay… chẳng mấy khi có dịp góp vui chuyện trai gái, mà chỉ biết lủi thủi lắng nghe trong đơn độc.

Như đọc được suy nghĩ thầm kín từ Sara, Yuna bỗng lấy tay gõ nhẹ đầu cô bạn.

“Đâu cần thiết cứ phải băn khoăn gì đến mình, à khoan, mình với Rin, rồi lo nghĩ linh tinh cho mệt cái thân chứ. Muốn kể gì cứ kể, còn nếu như không may mà Rin tọc mạch quá…”

Cô bạn nhéo mũi Rin thay cho lời nhắc nhở.

“… Thì cứ để cho mình trừng trị là xong xuôi.”

“O-oái, oái, đau… Đau quá, Yuna-rin…”

Yuna bèn buông tay. Rin xuýt xoa ôm mũi mất một hồi vì đau, nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn tỏ ý đồng tình.

“Kể ra cũng phải đó, Sara-chin. Đã là bạn bè nhau, thì đề phòng thận trọng với nhau làm gì chứ? Lúc nào có cái gì nhất quyết muốn nói ra, thì cứ việc nói ra cho khuây khỏa là được. Nói chung là luôn luôn welcome cậu hết nhé.”

Nhận lấy lời động viên từ Rin và Yuna, Sara chỉ còn biết dịu dàng cười đáp lại.

“Cảm ơn hai cậu nhé.”

“Ừ, không sao. Thế, quay lại chuyện cũ… Đang đến đoạn trao đổi liên lạc có đúng không?”

“Ừ thì… đúng là thế…”

“Vậy để mình đoán nhé. Cậu vui vì lúc này đã trao đổi thành công, nhưng cũng đang lo lắng, không biết nên làm gì về sau phải không nhỉ?”

Yuna hỏi Sara, đánh trúng vào tim đen như đi guốc trong bụng. Sara ngẩn người mà tròn mắt nhìn Yuna, nhưng đúng vào lúc ấy… Rin lại nhào tới ôm Yuna đầy thán phục.

“Ui trời ơi là trời… Đoán trúng phóc thế kia, mà mới chỉ dựa vào biểu cảm thôi ấy nhé… Đúng là Yuna-rin nhà mình rồi còn gì!”

“Đ-đừng có… đừng có tự tiện mà ôm chầm lấy người ta.”

“E he he… Yuna-rin thơm quá… Thơm quá trời đất luôn…”

“Thôi đi. Đừng có mà ngửi nữa.”

Lắng nghe màn hội thoại giữa hai nàng mỹ nhân, một bộ phận trong lớp bắt đầu tự nhủ thầm.

Đây là thiên đường ư…

Hỡi ôi… Ánh sáng này…

Nhìn thôi mà cũng ngượng đến không dám nhìn sao…

Đang hồn nhiên vui đùa, mặc Yuna ra sức tìm cách mà đẩy đi, bỗng Rin “A” một tiếng, quay sang phía Sara như vừa nhớ chuyện gì.

“À tí thì suýt quên. Sara-chin dĩ nhiên mùi cũng thơm lắm nhé!”

“Ơ… M-mình…”

“Đấy thấy chưa? Đến Sara cũng còn khó xử vì cậu đấy. Ai bảo cứ kiếm chuyện mà trêu đùa người ta.”

Yuna lên tiếng mà bực dọc khiển trách Rin, và thế là câu chuyện quay về đúng quỹ đạo.

“Thứ mà khiến cậu đang khổ sở vào lúc này, là tuy đã nắm được thông tin liên lạc nhau, nhưng lại không biết phải làm gì với quan hệ về sau phải không nhỉ?”

“C-cậu… nói đúng…”

Và thế là sau đó, hội mỹ nhân hạng S chuyển sang lập kế hoạch cho tiến triển tương lai, sau khi đã trải qua bước trao đổi liên lạc.

-----

Đã có người nói thì cũng phải có người nghe. Giả vờ mình đang ngủ, Haruya chăm chú lắng nghe hội mỹ nhân, nhưng trong lòng chỉ muốn thét lên cho hả dạ.

Ơ kìa? Lạ lùng chưa? Sao thiện cảm không thấy… xi nhê gì thế này…

Thiện cảm không những giảm, mà thậm chí còn tăng, chứng tỏ rằng âm mưu vẫn chưa có kết quả.

Giờ nghỉ trưa chắc phải bắt tay vào việc thôi. Không giảm là không được.

Đôi bên đã trao đổi thông tin liên lạc xong, nhưng từ nay về sau rốt cuộc phải làm gì? Sara tuy là người xướng lên câu hỏi ấy, trong một dịp chuyện trò giữa những nàng mỹ nhân… nhưng ngược dòng thời gian trở lại với đêm qua, thì chính ra cậu cũng chung một niềm trăn trở, sau khi nhận được dòng tin nhắn từ Sara.

Nội dung của tin nhắn cậu nhận được như sau.

“Nếu bạn không phiền thì, giờ nghỉ trưa ngày mai… hai chúng mình gặp nhau trên sân thượng được chứ?”

Như để chắc chắn mình đã không lựa chọn sai, Sara còn hỏi thêm ý kiến từ bạn mình, tức một nàng mỹ nhân hạng S khác trong nhóm.

“Nhân tiện mình cũng hỏi… cậu có biết người nào tên Asai Yuu không?”

Đang bí mật thăm dò, thì bỗng phát ngôn ấy chạm đến Haruya.

“Asai Yuu… Biết thì chắc mình có, nhưng mà trong truyện thôi. Nam chính trong manga tình cảm dành cho nữ… Có phải ý cậu không?”

“À không, người quen mình có lần khen khen người đấy đẹp trai, nhưng hóa ra là tên nhân vật trong truyện à…”

“Gì đấy, Yuna-rin?! Mình cứ tưởng cậu không đam mê gì thể loại tình cảm thiếu nữ chứ… Sao cậu biết hay vậy?”

“À k-không, không phải thế. Em họ mình có lần đọc rồi kể lại thôi.”

“Nghe vậy mới phải chứ~ Chứ thế kia đúng là sao mà hình dung ra.”

“Công nhận là thế nhỉ…”

Nghe đến đoạn đấy xong, bỗng nhiên Haruya thiếu điều giật bắn người.

Mình đến lạy cậu đấy, Himekawa-san… Đùng cái đã vào cuộc truy lùng người ta rồi… Sợ quá cả nhà ơi…

May mà mình khi đấy khôn ngoan dùng tên giả, cậu thở dài một cái cho thêm phần an tâm.

Nhưng coi bộ mình với cái cô em họ kia… biết đâu lại trở thành bạn tốt thì sao nhỉ?

Bộ truyện mà trong đó có sự xuất hiện của nam chính Asai Yuu… trên thực tế không có tiếng tăm nổi trội gì. Phải là người hâm mộ trong thời gian tương đối, người ta mới có thể nhanh chóng mà nhận ra.

Dù chưa từng gặp mặt hay là biết đến nhau, trong lòng Haruya… lúc này bỗng dấy lên cảm giác thật gần gũi, như chiếc khăn ấm áp khẽ quàng lên vai cậu.

“Sao thế vậy bạn yêu? Quan tâm hội mỹ nhân hạng S rồi đấy à?”

Nhoẻn miệng cười thích chí, cậu bạn ngồi đằng sau, tức Kazemiya, bỗng tìm đến thăm hỏi.

Haruya tìm cách mà làm lơ cậu ta, nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn không hề nản chí, chắc hẳn đã nhìn ra đầu đuôi chân tướng rồi. Haruya bèn nhấc thân mình nặng trịch lên, ngán ngẩm ngoảnh lại phía cậu ta mà tiếp chuyện.

“Chẳng biết điềm gì không, mà coi bộ hôm nay… thấy Akasaki siêng năng thật đấy nhỉ. Đang ngủ cũng dỏng tai nghe cho bằng được nữa… Mình thấy lạ nên là ghé qua hỏi chuyện thôi.”

“Chẳng có gì hết đâu. Vài chuyện vặt ấy mà.”

“Uầy, thật hả? Nhưng biết tin gì chưa? Himekawa-san… nghe mùi cũng sắp sửa có đôi có cặp đấy. Cậu cứ thử nhìn nàng tính chuyện tương lai xem. Đảm bảo với cậu luôn, không xinh không tính tiền.”

“Quan tâm làm cái gì… Nghe chữ được chữ không chứ có gì đâu chứ…”

“Thôi đừng mà bạn ơi. Hồ hởi chút đi chứ. Mình hễ mà đụng đến chủ để kiểu thế này, là đám bạn mình cứ ỉu xìu như bún thiu… nói chung là chán lắm.”

Bạn bè gì nữa đây… Ý nói thằng phía trước không phải là bạn hả?

Phản pháo trong nội tâm, cậu tiếp tục quay lại tập trung vào Sara, để ý từng lời ăn tiếng nói từ cô bạn. Thấy thế, Kazemiya bèn vẫy tay lia lịa trước mặt cậu.

“... Thôi đi.”

“Mình có nói gì đâu. Chưa động đến mấy chuyện yêu đương tỏ tình nữa.”

“Thế nài nỉ người ta tâm sự làm cái gì? Lại còn nhè đúng chuyện Himekawa-san.”

“Bỗng dưng có hứng thôi. Đâu phải tại mình nghĩ cậu có nghe lời khuyên hôm bữa mình dặn dò.”

Lời khuyên cậu nhận được từ Kazemiya… đó là nên quan tâm đến những nàng mỹ nhân hạng S học lớp mình, để từ đó mở rộng quan hệ bạn bè hơn.

Khuôn mặt thấp thoáng trông có phần hơi bất mãn, nhưng chủ đạo vẫn là nét tò mò đăm chiêu, Kazemiya bèn giải thích cho dễ hiểu.

“Akasaki, cậu có nghĩ… Himekawa-san giống hệt với mấy người nổi tiếng ngoài đời không? Đều được mọi người đồn là đang ngầm si mê một anh chàng nào đó, đều có một gia cảnh khiến ai cũng ước ao, đều tránh thân mật hay niềm nở với người ngoài, thành thử ít người dám tiếp cận hay làm quen…”

Trái tim Haruya bỗng dừng khựng một nhịp.

Được đồn là si mê một anh chàng nào đó… thì “anh chàng” ở đây rõ ràng là cậu rồi. Đến lúc hiểu được ra, Haruya chỉ đành ngậm ngùi cười chua chát. Cố giữ vẻ bình thản, Haruya ra hiệu muốn nghe chi tiết hơn. Kazemiya thấy thế bèn tiếp lời.

“... Học tập với thể thao thì cái nào cũng giỏi, xinh đẹp từ ngoại hình lẫn tâm hồn bên trong. Thành thực thì chẳng thấy cái gì để chê cả.”

Một cô gái gần như hoàn hảo về mọi thứ, được công nhận thông qua vô vàn những thành tựu. Có lẽ chính bởi vì chẳng có gì để chê, mà từ lúc nhập học cho đến tận bây giờ, biết bao chàng trai mới thầm thương trộm nhớ cô. Vấn đề là trước nay, một lí lịch xuất sắc đến phi thường thế này… Haruya thậm chí còn chưa từng nghe qua.

“Hoa mà đã có chủ chắc cũng vô vọng thôi… Nhưng nói chung bạn yêu đừng có nản lòng nhé.”

“Có phải như vậy đâu…”

Kazemiya động viên bằng một cái vỗ vai, trong khi Haruya ngoảnh mặt về phía trước.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bạn yêu đừng nản lòng nhé🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Đến lúc bọn kia biết được danh tính thì chắc thằng Kazemiya kia mới là ng cần đc an ủi ấy nhỉ=)))
Xem thêm
Điều trị tâm lí luôn chứ:)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi PersonalDigitalAssistant
Ủa lúc này main đã nhận ra mình là người trong câu chuyện rồi ha
Xem thêm
ye, nên ms dùng tên giả, mà bt nhỏ khác vs ở ngoài đường thì nhỏ nhận trc nên cxng hiểu mà
Xem thêm
Lập plan giảm thiện cảm mà cuối cùng lại tăng main đúng kiểu ko biết nên vui hay nên buồn nữa :))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
thằng bạn mà biết "anh chàng nào đó" là thằng trước mặt chắc cũng cay dữ lắm ha :v
Xem thêm
AUTHOR
Chắc ko cây đâu 😀
Xem thêm
AUTHOR
@Nóchohẻo: cay
Xem thêm