Chương 1: Thời thơ ấu
1. Tôi đã chuyển sinh
Tôi chào đời cùng với một trái tim mỏng manh và một hệ miễn dịch yếu ớt. Lúc này đây, sinh mệnh của tôi đang dần dần lụi tàn, thế mà vẫn chưa một lần nào tôi được bước chân ra khỏi căn phòng vô trùng của bệnh viện này…
Tôi lặng nhìn cha mẹ mình đang cố kìm nén những giọt nước mắt bi thương để nở một nụ cười tiễn biệt, tiễn người sắp sửa rời xa họ khi còn quá trẻ…
Con thực sự hạnh phúc khi được ở bên hai người. Cảm ơn vì tất cả.
Ahh.. Có vẻ như cuộc đời tôi sắp kết thúc trong tiếc nuối mất rồi. Rốt cuộc, tôi đã chẳng thể có cơ hội được đi lại hay chạy nhảy gì cả. Tôi luôn cần phải có người giúp đỡ để làm tất cả mọi thứ… và thậm chí tôi còn chẳng thể đền đáp lại tình yêu mà cha mẹ đã dành cho tôi nữa…
Thần linh ơi, ôi Thần linh ơi… nếu con được tái sinh, xin Người… hãy cho con được sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh không thua kém bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì…
Với lời cầu khẩn trong tim, tôi để mặc cho đôi mi nặng trĩu khép lại… và trút hơi thở… cuối cùng…
“Ta sẽ ban cho con điều ước đó.”
"Hả?!" Một giọng nói vang vọng trong đầu khiến tôi bừng tỉnh, để rồi lại bị một luồng ánh sáng mạnh mẽ làm cho chói mắt.
Gì-gì đây?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mình chẳng nhìn thấy gì cả! Chẳng nghe thấy gì cả! Sao mình lại chẳng cảm nhận được chân tay được nữa rồi! Tại sao? Sao điều này lại xảy ra?!Không, hãy dừng lại điiii!
“Oaaaa! Aaaaa!” Tôi khóc toáng lên.
“Cô chủ chào đời an toàn rồi ạ. Ngài có nghe thấy tiếng khóc khỏe khoắn đó không? Là con gái, thưa ngài!”
Và rồi, vào ngày hôm ấy, tôi đã được sinh ra một lần nữa với cái tên mới - Mary Regalia.
Vài ngày trôi qua, tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh. Tôi quyết định bước tiếp theo sẽ là cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mình.
Vậy thì, ừm… chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Được rồi, bình tĩnh nào tôi ơi. Hãy giữ một cái đầu lạnh nào. Hồi trước mình nhớ là đã đọc từng đọc những cuốn sách tương tự trong bệnh viện rồi này. Nó được gọi là gì ấy nhỉ? “Tái sinh”? Không, không phải. Là “chuyển sinh” mới đúng!
Giờ đây khi đã bình tĩnh hơn một chút, tôi bắt đầu xem xét cơ thể mình. Bàn tay nhỏ nhắn – chuẩn bàn tay em bé luôn. Không còn nghi ngờ gì nữa: tôi đã chuyển sinh với kí ức tiền kiếp còn nguyên vẹn.
Thật đấy à… Nếu vậy thì ước gì cơ thể kiếp này sẽ khỏe mạnh hơn một chút nhỉ.
Đắm mình trong cảm giác nhẹ nhõm, tôi chìm vào giấc ngủ với trái tim đập rộn ràng vì phấn khích khi nghĩ đến những tiềm năng trong cuộc sống mới.
***
Ồooo! Mình có thể di chuyển được này! Cơ thể này cử động thật dễ dàng!
Dần dần và chậm rãi, tôi bò trên sàn nhà như một đứa trẻ. Nhân vật chính dũng cảm của các bạn – Mary Regalia – giờ đã một tuổi rồi nè. Trái ngược hoàn toàn với căn phòng bệnh toàn các thiết bị y tế của tôi kiếp trước, lần này tôi lớn nhanh như thổi trong căn biệt thự yên bình mà xa hoa dưới sự chăm sóc và quan tâm của cha mẹ. Cho đến nay, cơ thể tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi tinh nghịch bò khắp dinh thự, cho đến khi một thiếu nữ trong trang phục người hầu bế tôi lên và ôm vào lòng.
Aww! Mình vẫn muốn bò xung quanh thêm một lúc nữa mà!
Với những đồ đạc trong phòng, cùng với trang phục của cha mẹ tôi, những người giúp việc và quản gia đang đợi chúng tôi, thì nơi này có cảm giác giống như một trong những dinh thự của các quý tộc thời trung cổ vậy, những dinh thự mà tôi đã thấy trên TV, trong sách và trong những trò chơi điện tử suốt quãng thời gian ở bệnh viện.
Dù sao thì, chúng tôi cũng thực sự là quý tộc mà…
Lúc tôi vừa được sinh ra, cha tôi đã vui sướng bế tôi lên và tuyên bố rằng tôi là “trưởng nữ của gia tộc Regalia!”. Hóa ra ông ấy là một công tước.
Nếu vậy thì có nghĩa rằng mình là con gái của một công tước ư… Thật khó tin làm sao. Chuyện này thực sự quá khác biệt so với cuộc sống ở Nhật Bản hiện đại của mình trước đây.
Vì mình đã có được cơ hội sống thứ hai mà vẫn giữ được kí ức tiền kiếp, vậy nên hãy làm mọi thứ mà mình không thể làm trước đây nào!
Tôi tin chắc rằng giọng nói vang vọng trong tôi lúc đó chắc chắn là giọng của Thần linh, vậy nên tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến phép màu cao cả đó. Xin cảm ơn, Thần linh… Thật mong đến ngày mình lớn lên và thỏa thích làm những điều mình mong muốn bấy lâu nay quá đi!
Vài tháng trôi qua, tôi lớn nhanh như thổi và rất khỏe mạnh. Mary Regalia giờ đây đã là một cô bé ba tuổi biết đứng, biết đi rồi, thậm chí còn biết nói nữa. Giống như mẹ, tôi có một mái tóc dài màu bạch kim gần với trắng, cùng với nước da trắng trẻo. Chiếc váy cao cấp, xinh xắn của tôi cũng không chịu thua kém gì, nó mang một màu trắng trẻo thuần khiết.
Mặc dù đi lại trong nhà vẫn còn loạng choạng, nhưng rõ ràng là khả năng vận động của tôi phát triển khá sớm. Tôi đã có thể đi bộ chỉ vài ngày sau khi sinh ra, nhưng tôi không làm thế vì việc một đứa bé vài ngày tuổi đi lại trông sẽ rất là kì quái. Có lẽ tôi biết được điều đó nhờ ký ức tiền kiếp… Dù sao đi nữa, tôi cũng tự hạn chế bản thân chỉ di chuyển như một em bé để tránh bị nghi ngờ.
Xét cho cùng thì mình vẫn còn là một đứa bé, ngay từ đầu mình đã không thể làm được gì nhiều rồi, vậy nên mình không nghĩ rằng mình đã vô tình làm gì đó đáng ngờ đâu… nhỉ?
Khi tôi trưởng thành, tôi dần học hỏi thêm được nhiều điều về thế giới tôi đang sống. Nơi này không hề giống xã hội hiện đại trong ký ức của tôi một tí nào. Đất nước tôi đang sống được gọi là Vương quốc Aldia, và ở đây có cả kiếm, phép thuật, tinh linh và ma vật nữa. Một thế giới huyễn tưởng đúng nghĩa.
Cứ như là một game RPG vậy! Một thế giới mình chỉ từng thấy trong game nay đang phơi bày trước mắt mình!
Nói vậy thôi, chứ dù là thế giới nào đi nữa cũng sẽ ổn với tôi thôi miễn là tôi có thể sống yên bình. Việc đi phiêu lưu sẽ không nằm trong danh sách ưu tiên của tôi. Ý tôi là, việc phiêu quá là mạo hiểm! Và kiếp này tôi cũng muốn sống thật lâu mà không làm cha mẹ lo lắng để có thể đền đáp lại những gì họ dành cho tôi. Cho nên tôi không thể lao đầu vào nguy hiểm được.
Vì vậy nên mỗi khi cha mẹ hỏi về mong muốn của tôi, tôi đều trả lời là con hài lòng với những gì mình đang có.
Nhắc đến chuyện cha mẹ hỏi han tôi, kỳ lạ ở chỗ mặc dù họ không nói tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn có thể hiểu rõ những gì họ đang nói. Tôi chỉ có thể biết ơn Thần linh vì đã trao cho tôi khả năng đó.
“Cảm ơn về mọi thứ Người đã ban cho tôi thưa Thần linh! Kiếp này tôi cũng sẽ sống thật trọn vẹn!” Tôi khẳng định, nhìn lên trời và nói ra lời cảm tạ của mình đến Thần linh. “Ahh, cuộc sống này thật thanh bình… Ước gì mọi thứ từ giờ trở đi sẽ mãi tốt đẹp và bình yên như thế này nhỉ. Úi chết! Có phải tôi vừa nói gở không… Phụt, thế thì đã sao! Nó sẽ không xảy ra đâu. Tôi quá mê tín rồi.”
Không ngoài dự đoán, tôi sẽ phải rút lại lời nói của chính mình.
Chuyện xảy ra tiếp theo chỉ có thể miêu tả là một tai nạn bất ngờ sinh ra bởi sự bất cẩn. Một đống lớn thùng gỗ xếp chồng lên nhau trước mặt tôi, mỗi thùng đều to đến mức tôi có thể dễ dàng chui vừa vào trong, tất cả đang đổ ụp xuống chỗ tôi. Chẳng cần phải nói, chúng chắc chắn sẽ va vào tôi và đè bẹp tôi dưới sức nặng của chúng.
Ôi không, mình phải ngăn chúng lại!
Đến khi tôi đủ bình tĩnh để nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy mình phải ngăn chặn chúng sụp đổ thay vì làm gì đó hợp lý và tránh xa khỏi chỗ đó ra. Tôi vung một tay về phía trước để ngăn cản đống thùng gỗ đổ xuống và đưa tay còn lại lên che mặt. Tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho sự va chạm, và có thứ gì đó va nhẹ vào người tôi…
Whooosh!
Những gì tôi nghe được là một âm thanh đổ vỡ lớn, tựa như đống thùng gỗ nặng trịch vừa va phải một bức tường lớn và vỡ tan tành vậy. Tôi hé mở mắt để xem chuyện gì vừa xảy ra để rồi đập vào mắt tôi là cảnh những chiếc thùng gỗ vỡ nát đang nằm rải rác trên sàn nhà. Tất cả những gì tôi làm trong suốt khoảnh khắc ấy chỉ là đứng trơ ra đó mà thôi.
Hả?
Gì thế này?
2 Bình luận