Trans: Arteria
----------
-Kỷ Hắc Ám hơn 1000 năm về trước
Đại Ma Vương thống trị thế giới, còn nhân giới bị 9 Quỷ Vương
Con người trở thành nguồn thức ăn cho lũ quỷ.
Và vào năm 0 Kỷ Cứu Thế.
Đại Ma Vương bị Chân Dũng Giả Abel tiêu diệt.
Cả 9 Quỷ Vương cũng bị đánh bại. Kẻ biến mất, kẻ bỏ chạy đến Ma Lục Địa.
Thiên Thần Sa Ngã Erinyes cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng vì sức mạnh quá lớn, nên đến cả Chân Dũng Giả Abel cũng chỉ có thể phong ấn cô dưới Hầm Ngục bằng ma lực của Thiên Đỉnh Tháp.
Vì thế, nên ở Nam Lục Địa, người ta tin rằng Thiên Thần Sa Ngã có sức mạnh vượt trội trong số 9 Quỷ Vương.
Và xui rủi làm sao, đến hôm nay… tôi đã có thể xác nhận điều đó.
“Kyaaaaaaaaa!!!”
“C-Cứu với…!!”
Tổ đội của hội bị từng dây leo đen nhánh bắt treo lên. Còn Michelle-senpai mà họ dựa dẫm thì…
“…Lôi Ma pháp: [Lôi Long].”
Những con rồng xuất hiện, uốn lượn xung quanh Michelle-senpai như nhảy múa. Còn senpai thì vung thanh kiếm bao trùm trong ma pháp vương cấp.
Erinyes chỉ nhìn xuống với gương mặt điềm tĩnh.
{…Sumire, cho tớ mượn ma lực.}
Tôi nắm lấy tay Sumire.
{……}
Dường như dưới áp lực của chướng khí từ Quỷ Vương, Sumire không thể nói chuyện được, nhưng cô vẫn gật đầu.
Sara mặt trắng bệch, không thể rút nổi Thánh Kiếm ra.
Quỷ Vương Erinyes là kẻ thù không đội trời chung với một ứng viên Thánh Nữ như Sara, nhưng nỗi sợ khiến cô không thể cử động.
{Sara, nhờ cậu với Sumire đấy.}
{…Cậu định làm gì thế hả Eugene? Cậu tính can thiệp vào Thách Thức sao?! Như vậy sẽ phải chịu phạt đấy!}
{Tớ sẽ giúp họ vì Michelle-senpai không thể đánh lại được. Bọn mình cũng không thể bỏ mặc người của hội học sinh như thế được đúng chứ?}
Mọi thành viên khác trừ Michelle-senpai đã bị mớ dây leo bắt đi rồi. Nhiều người đã bất tỉnh, nên giờ Michelle-senpai thành công hay thất bại chính là kết quả của Thách Thức lần này luôn.
{Chờ đã… nếu thế thì tớ cũng đi nữa. Triệu gọi… [Nhân Từ Kiếm].}
Thanh kiếm sáng lên sau tiếng gọi của Sara.
Và rồi một bản sao rơi xuống.
{Sumire-chan, cầm lấy. Thứ này có kết giới giảm được chướng khí cho cậu.}
{Ah, cảm ơn…}
Sumire run rẩy như đang phải chịu lạnh. Tôi không nghĩ nên để cô ấy lại một mình.
Lúc đó…
“Quang Long Kiếm Trảm!!”
Một nhát chém ma lực lớn phóng về phía Erinyes, hòng chẻ đôi cô ra.
Nhìn qua, sức mạnh này có thể ngang với cả Đoàn trưởng của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Đoàn của Đế Quốc… không, phải ngang với những người hàng đầu thuộc Thiên Kỵ Sĩ.
*Bùm!!!”
Tiếng nổ lớn cùng khói bụi tung mù mịt che khuất tầm nhìn. Và khi mọi thứ hiện ra.
“Không thể nào…”
Sara thốt lên bên cạnh tôi.
Còn tôi thì không thấy nhạc nhiên chút nào.
Vì là một người quá thân cận với Eri mà.
“…U—Uh…Kahah!” (Michelle)
“Hmm ~ Ta có nên nói là cũng hơi đau đấy không nhỉ?”
Đòn tấn công toàn lực có thể coi là át chủ bài của Michelle-senpai còn không làm xước nổi đôi cánh đen của Erinyes.
Cổ Michelle-senpai bị Eri nắm chặt, tiếng rắc đâu đấy phát ra.
(Nhìn sao đi nữa thì trận đấu cũng kết thúc rồi.)
“Mạo hiểm giả Eugene thách đấu Thách Thức của Thần Linh!”
Tôi hét lớn vào chiếc huy hiệu rồi chạy nhanh về phía Quỷ Vương và Michelle-senpai.
Sara cũng đuổi theo ngay sau tôi.
Không có tiếng thông báo của Thiên Thần đáp lại.
Nhưng nếu chần chừ, thì cả đám người hội học sinh và Michelle-senpai sẽ chết sạch.
Khi Quỷ Vương chuẩn bị vào tầm tấn công của Song Thiên Kiếm Kỹ…
—Tôi chạm mắt với Eri.
“ERIII!!!”
Tôi vô thức hét lớn. Quỷ Vương chỉ nhìn tôi mỉm cười.
“Không được chen hàng đâu nhé☆”
Nói rồi cô vỗ đôi cánh đen, tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội ngay giữa trung tâm căn phòng.
Quỷ Vương và Michelle-senpai đang ở trung tâm, đám người còn lại thì bị trói gần đó, tất cả đều không thể nhìn thấy được từ bên ngoài.
“Kya!” (Sara)
Sara hét lên.
“Sara, sao thế?!”
“Tớ không sao… Khi lại gần cảm giác như bị hàng ngàn lưỡi kiếm chém qua vậy. Cậu ổn chứ Eugene?”
“Tớ ổn. Để tớ dùng ma pháp hồi phục –“
“Chờ đã, quan trọng hơn, mọi người…”
Sara và tôi nhìn lốc xoáy càng lúc càng lớn hơn.
Vẫn không nghe thấy giọng của Thiên Thần.
(Lạ thật…)
Tại sao Thách Thức chưa kết thúc?
“Mạo hiểm giả Eugene thách đấu Thách Thức của Thần Linh!”
Tôi thử một lần nữa, nhưng vẫn không có hồi đáp.
“Sara, cho tớ mượn sức, tớ sẽ phá cơn lốc xoáy đó.”
“Được rồi… Hãy ban cho ta sức mạnh, Nhân Từ Kiếm.”
Thanh kiếm của Sara bắt đầu tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ…
“Dừng lại đi hai người!”
Có ai đó nắm lấy vai tôi từ phía sau.
Sara và tôi mất đi thế tấn. Người đó là...
“Isolde-san?”
“Đệ Thất Kỵ Sĩ-sama?!”
Là hộ vệ của Thành Phố Dungeon này, Hoa Kỵ Sĩ Isolde-san.
“Eugene-kun, rút lui. Thách Thức lần này quá lạ.”
“Nhưng các mạo hiểm giả vẫn đang bị kẹt trong đó…”
“Đừng lo! Tổ đội của Đệ Nhị Kỵ Sĩ Lloyd-dono đang đến đây rồi! Cứ giao lại cho họ.”
“Đệ Kỵ Hiệp Sĩ-sama ư?”
Sara cất giọng ngạc nhiên.
Đệ Nhị Kỵ Sĩ: Lloyd Gawein. Còn được biết đến với cái tên Tấm khiên của Đức Vua.
Quả thật là bọn tôi sẽ chẳng làm được gì nếu người đó đến đây thật.
“Đã hiểu… Sumire, cậu đứng được chứ?”
“Ừ-Ừm…”
Tôi đỡ Sumire dậy. Vẫn chưa thấy được gì bên trong.
(Eri… Michelle-senpai…)
Tôi miễn cưỡng rời khỏi tầng 100.
◇Thành Phố Dungeon: Hội nghị tối cao◇
Xung quanh bàn tròn là 9 vị kỵ sĩ cùng nhà vua.
Mọi người đều đang mang vẻ mặt phức tạp, chỉ từ Đức Vua. Vài chỗ ngồi còn trống.
Các vị trí được sắp xếp theo thứ tự mọi người.
Đức Vua: Uther Mercurius Pendragon.
Đệ Nhất Kỵ Sĩ: Clair Lancelot
Đệ Nhị Kỵ Sĩ: Lloyd Gawain
Đệ Tam Kỵ Sĩ: Alistar Lionel
Đệ Tứ Kỵ Sĩ: Abram Galahad
Đệ Ngũ Kỵ Sĩ: Charlotte Kay
Đệ Lục Kỵ Sĩ: Vlad Ector
Đệ Thất Kỵ Sĩ: Isolde Tristan
Đệ Bát Kỵ Sĩ: Pylon Gareth
Đệ Cửu Kỵ Sĩ: Colin Bors
Đệ Thập Kỵ Sĩ: Harrison Lamorak
Đệ Thập Nhất Kỵ Sĩ: Daisy Palomedes
Đệ Thập Nhị Kỵ Sĩ: Geoffrey Mordred
Trong số họ, Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Cửu là vắng mặt.
“Rắc rối thật đấy…”
“Ai mà ngờ được cả Đệ Nhị Lloyd-dono cũng bị Quỷ Vương cuốn đi mất chứ.”
“Tôi biết là cả Thập Nhị Kỵ Sĩ đều nên đến mà!”
*Rầm!”
Người già nhất trong số họ, Đệ Tứ Abram đập bàn.
“Dù có nói thế đi nữa, thì Lloyd-dono cũng đã sắp đến được tầng 300 rồi. Và cậu ta cũng là người chịu trách nhiệm giám sát Thiên Đỉnh Tháp nữa, nên mới phải nhanh chóng đến giải cứu. Chúng ta không thể trách cậu ta làm tròn trách nhiệm của mình được.”
“Nhưng đó là Quỷ Vương trong truyền thuyết đấy. Anh ta nên cẩn thận hơn chứ.”
“Dù sao thì, việc cậu ta bị bắt làm con tin… Tôi cứ nghĩ Quỷ Vương phải có tự tôn cao hơn cơ.”
“Quỷ Vương Erinyes xảo quyệt hơn bất cứ Quỷ Vương nào 1000 năm trước… Đối đầu trực diện với cô ta không phải ý hay.”
“Mà ngay từ đầu, tại sao Erinyes lại xuất hiện chứ…? Đáng ra cô ta phải ngủ trong Hầm Ngục Đa Trọng Phong Ấn cơ mà.”
Đệ Bát Pylon chống cằm suy nghĩ.
“Liên minh Dungeon gần đây cũng có báo cáo về sự xuất hiện của Xà Giáo Đoàn ở Thiên Đỉnh Tháp, và giờ là chuyện này. Hẳn mục tiêu của bọn chúng là hồi sinh Quỷ Vương.”
“Liên minh đã giả định rằng có thể chúng đã sử dụng một loại Sinh Cống Thuật gì đấy để triệu hồi.”
“Nhưng chúng cũng không thể đem Quỷ Vương trở lại được, chỉ là triệu hồi cô ta vào Thách Thức Thần Linh Thôi. Bỏ mạng vì thứ này đúng là ngu ngốc mà.”
Người trẻ nhất, Đệ Thập Nhị Geoffrey mỉa mai.
“Cũng có thể không phải vậy. Ở Nam Lục Địa còn có nhiều kẻ tôn thờ Quỷ Vương mà chúng ta không biết đến được.”
“Đúng thế. Hơn nữa, vẻ ngoài của Quỷ Vương đã được mọi người chứng kiến qua Hệ Thống Vệ Tinh rồi. Tôi lo ngại rằng từ giờ có thể sẽ xuất hiện thêm giáo phái tôn thờ Quỷ Vương nữa…”
“Ừ, quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu không phải Quỷ Vương thì có lẽ ta đã thử dụ dỗ cô ta rồi.”
“Nghiêm túc đi Vlad!”
“Đùa thôi, đùa thôi mà. Đừng có giận chứ Charlotte.”
“Trời ạ.”
Cuộc họp trở nên hỗn loạn.
Vua Uther chỉ ngồi nhìn với vẻ hứng thú.
“Đã liên lạc được với Đệ Nhất Clair-dono rồi chứ?”
Chủ đề thay đổi.
“Rồi, họ đang trong chiến dịch chinh phục Đại Quỷ Thú theo yêu cầu của Liên Bang Lam Hải, nhưng tôi đã yêu cầu họ lập tức trở về thành phố Dungeon. Tuy nhiên cũng phải hai ngày nữa họ mới đến được…”
“Như vậy thì quá lâu rồi.”
“Dù có sử dụng Tàu Bay loại mới nhất thì cũng sẽ tốn ít nhất hai ngày.”
“Đế Quốc và Liên Minh Thánh thì sao?”
“Đế Quốc đã gửi Đệ Nhất Sư Đoàn thuộc Hoàng Kim Kỵ Sĩ đến trợ giúp với Thiên Kỵ Sĩ dẫn đầu. Trên hết còn cả Anh Hùng duy nhất của họ nữa. Nhưng thời gian dự kiến đến đây là ba ngày.”
“Chà chà, toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất của Đế Quốc luôn sao? Ấn tượng thật đấy, chẳng biết tiết chế gì luôn.”
“Họ có thể đang nhắm đến điều này. Có tin đồn là Hoàng Đế Grandflare muốn can dự vào đầu não của thành phố Học viện mà.”
“…Vậy nếu nhận sự trợ giúp từ họ cũng chính là đang cho họ cơ hội.”
“Còn về Liên Minh Thánh… Chẳng có gì để nói về họ cả.”
“Một nơi thờ phụng các Nữ Thần, thì Quỷ Vương là kẻ thù ngàn kiếp của họ. Ngoài việc vận động tinh anh của Kỵ Sĩ Đền Thánh, họ còn gửi cả Anh hùng đến trong lúc giương cờ tiêu diệt Quỷ Vương. Thời gian dự kiến vẫn là ba ngày.”
“Ngang với Đế Quốc à…”
“Chúng ta có chung mục tiêu đánh bại Quỷ Vương với họ, nên có thể đợi Liên Minh Thánh đến để chiến đấu cùng không?”
“Không được… 8 Thánh Nữ đứng đầu Thánh Quốc cũng chỉ là một lũ xảo trá. Chúng ta không nên để lộ điểm yếu khi dựa vào chúng.”
“Phải rồi, chúng cũng sẽ chõ mũi vào chuyện của ta như Đế Quốc thôi.”
“Chúng đã ủng hộ việc các thiết bị và công cụ được tìm thấy ở Thiên Đỉnh Tháp sẽ thuộc quản lý chung, với cái cớ là chuẩn bị cho sự hồi sinh của Đại Ma Vương.”
“Thật sự là rắc rối mà…”
“Chúng ta phải tự xử hết đống này thôi.”
“Còn phải chờ Đệ Nhất quay lại nữa…”
“Này này, ý là chúng ta không thể làm được gì nếu không có Clair-dono sao?!”
“Dù có nói thế đi nữa, thì Clair-dono và Lloyd-dono là bất bại ở thành phố Dungeon này rồi. Khi một trong hai người thất bại, thì chúng ta nên đoàn kết…”
Lúc này Vua Uther mới nói câu đầu tiên.
“Fumu… quả nhiên ta vẫn nên là người đứng ra –“
“””””””””Riêng chuyện đó thì không được ạ!!”””””””””
Cả 9 vị Kỵ Sĩ mới chí chóe nhau đồng thanh.
“Thôi nào, đâu phải chuyện gì to tát mà phản đối dữ thế.”
Vua Uther tỏ vẻ buồn chán.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với Người thì thành phố này cũng đi đời luôn!”
“Lí do mà Đế Quốc và Caldia không thể chạm đến nơi này là vì vẫn còn có Người ở đây.”
“Đức Vua, xin hãy tiết chế ạ.”
“Ta biết rồi. Ta chỉ muốn nói thế thôi… Tiếc thật đấy.”
Tông giọng có thể như đang đùa, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ rằng ông sẽ đến thách thức Quỷ Vương thật nếu không có ai ngăn lại.
“Vậy giờ làm thế nào đây? Clair-kun sẽ không thể quay lại trong hai ngày. Ngồi im chờ đến lúc đó sao?”
Họ lặng im trước những lời của Vua Uther.
“Chúng thần đã gửi yêu cầu đến Liên Minh Dungeon tìm kiếm các mạo hiểm giả bậc S để thảo phạt Quỷ Vương rồi…”
“Thường thì sẽ có cả tá kẻ liều mạng nhận lấy thử thách này, nhưng vì yêu cầu quá đột ngột nên chắc phải ngày mai mới có.”
“Những mạo hiểm giả bậc cao toàn là một lũ kỳ lạ lúc nào cũng đâm đầu vào Thiên Đỉnh Tháp, chỉ đến khi bị thương mới chịu nghỉ thôi.”
“Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi thách thức Quỷ Vương trong thể trạng không hoàn hảo của mình đâu nhỉ…”
“Đến cả Michelle-kun hạng S cũng không thể chạm được vào Quỷ Vương mà.”
“Là vì bị phân tâm bởi đám học sinh đã thuê thôi, chứ Michelle-kun bình thường sẽ không bất cẩn như thế đâu.”
“Không còn ứng viên nào nữa à?”
“Có nhiều mạo hiểm giả hạng A, nhưng nói thẳng ra thì họ quá thiếu năng lực để đấu với Erinyes. Trong số họ cũng có những người dũng cảm muốn chiến đấu, nhưng Liên Minh Dungeon không cho phép.”
“Mù quáng chiến đấu cũng chỉ làm tăng số con tin bị bắt thôi…”
Chẳng tìm được giải pháp nào cả.
Lúc này Đệ Thất Isolde hỏi Vua Uther.
“Bẩm Đức Vua.”
“Fumu, sao vậy Isolde-kun?”
“Thần nghe nói Người có nhiều người quen ở các lục địa khác. Nếu không thể mượn sức từ Đế Quốc và Thánh Quốc, thì có thể nhờ giúp đỡ từ họ được không?”
Vua Uther gật nhẹ.
“Thật ra ta đã nhận được liên lạc từ Đại Hiền Giả-dono của Thái Dương Quốc ở Tây Lục địa rồi.”
“Bạch Đại Hiền Giả-sama ư!!”
“Hậu duệ của thành viên tổ đội chinh phạt Đại Ma Vương ư?”
Hội bàn tròn trở nên ồn ào.
Bạch Đại Hiền Giả được gọi là pháp sư mạnh nhất Tây Lục địa, được cho là có sức mạnh ngang hàng với Vua Uther.
Quả thật là họ sẽ có thể làm gì đó với Erinyes nếu được người đó giúp đỡ.
“Nhưng Đại Hiền Giả-dono là lực lượng mạnh nhất của Thái Dương Quốc. Nếu mượn cô ấy thì đám quý tộc Highland sẽ không để yên đâu.”
Đệ Bát Pylon chỉ ra mấu chốt.
“Bẩm Đức Vua. Bạch Đại Hiền Giả có đưa ra điều kiện gì không?”
“Người đó không nói gì hết. Đại Hiền Giả-dono là người chẳng có tham vọng gì mà. Nhưng… có vẻ như những kẻ đứng đầu Thái Dương Quốc đang muốn rất nhiều thứ. Còn cô ấy nói rằng nếu lâm vào bước đường cùng thì cứ gọi lúc nào cũng được.”
“Vậy là lựa chọn cuối cùng sao.”
“Phải. Cô ấy sẽ không ngần ngại giúp sức trong trận chiến với một Quỷ Vương, nhưng việc bị hạn chế trong một quốc gia thì khác.”
“Hmm…”
“Còn ai khác nữa không…”
“…Vậy còn Hồng Liên Phù Thủy-dono tốt nghiệp từ Học viện thì sao?”
“Ồ, Rosalie-dono sao?!”
“Nói cho đúng thì cô ấy không tốt nghiệp, mà bỏ học ngang.”
“Cô ấy phá hủy cả một tầng Thiên Đỉnh Tháp vào bài kiểm tra tốt nghiệp, rồi bị cấm cửa vào luôn mà.”
“Chắc chắn là cô ấy có kinh nghiệm chiến đấu với Quỷ Vương.”
“Đức Vua, Người có thể liên lạc với Hồng Liên Phù Thủy-sama không?!”
“Thật ra ta đã thử vài lần rồi, nhưng không có hồi đáp. Không thể biết được cô ấy đang ở đâu cả.”
“…Không thể nào.”
“Hết nước rồi sao…”
Gương mặt cả hội biến sắc. Cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng chẳng có ý kiến nào hiệu quả cả. Và rồi chẳng còn ai có ý kiến gì nữa.
“Giờ thì tiếp tục nào.”
Người lớn tuổi nhất Thập Nhị Kỵ Sĩ, Đệ Tứ Abram Galahad nhìn quanh.
“Đệ Cửu Colin đang giám sát tầng 100, chúng ta sẽ thay nhau giám sát Quỷ Vương. Tuy nhiên không được tự ý thách đấu. Trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào hai ngày nữa, khi Clair-dono quay lại. Có ai ý kiến gì không?”
“”””””””…””””””””
Mọi người im lặng gật đầu.
Không phải ai cũng bị thuyết phục, nhưng không ai có ý tưởng gì tốt hơn.
“Chúng ta sẽ tiếp tục gửi yêu cầu đến hội mạo hiểm giả. Tuy nhiên, những người được phép chiến đấu chỉ có hạng S trở lên. Vì sẽ khó để phối hợp hoàn hảo, nên họ sẽ không thể chiến đấu cùng chúng ta được. Phải xử lí vấn đề này trước khi Anh hùng của Đế Quốc và Liên Minh Thánh đến đây 3 ngày nữa.”
“Còn nếu chúng ta bị quét sạch thì sao?”
Đệ Tam Alistar nói.
Dường như anh ta là người duy nhất không cảm thấy nguy hiểm ở đây.
Abram cau mày, nhưng lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Nếu chuyện đó xảy ra… Đức Vua Uther, chúng thần nhờ cả vào Người. Dù người có mượn sức của Đế Quốc hay Liên Minh Thánh… hoặc từ lục địa khác đi nữa…”
“Fumu, đã hiểu. Mà, ta không mong chuyện đó xảy ra đâu.”
Vẻ mặt nghiêm trọng của Abram trái ngược với tông giọng vui vẻ của nhà vua.
“””””””””Đã rõ!”””””””””
Thập Nhị Kỵ Sĩ đặt tay lên ngực đồng thanh.
Lúc mọi người tưởng cuộc họp đã kết thúc…
“À, ta có chuyện này muốn nói trước khi kết thúc.”
Đức vua đưa tay lên như vừa nghĩ ra gì đó.
“”””””””…””””””””
Cả 9 vị Kỵ Sĩ đều có chung một linh cảm.
Vì Đức Vua thường sẽ không đưa ra lời đề xuất tử tế nào những lúc thế này.
“Là chuyện gì vậy ạ, thưa Đức Vua?”
Abram đại diện mọi người hỏi.
“Tổ đội sẽ thách đấu với Quỷ Vương chưa được quyết định phải chứ? Đương nhiên là có thể sẽ có những mạo hiểm giả hạng S xuất hiện nữa.” (Uther)
“Đúng vậy.” (Abram)
“Chẳng phải thế thì lãng phí lắm sao? Quỷ Vương huyền thoại đã xuất hiện tại tầng 100 đấy. Ta muốn đề cử một tổ đội này.”
“Thứ lỗi cho thần nói thẳng, nhưng chúng ta đã liên hệ với tất cả những tổ đội mạo hiểm giả có kinh nghiệm rồi. Người không định đề cử một tổ đội hạng A đấy chứ?” (Abram)
“Hm? Ta không nghĩ họ là hạng A đâu. Nếu không nhầm thì là hạng B cơ.”
“Hạng B? Người muốn đem một tổ đội chưa qua tầng 100 đi đấu với Quỷ Vương sao?! Như vậy quá liều lĩnh!” (Abram)
“Đức Vua Uther, tổ đội mà Người đang nói đến là…” (Isolde)
Chỉ có Isolde nghĩ đến được là ai mà Đức Vua đang nói tới.
“Đừng bận tâm. Đây chỉ là quyết định độc đoán của ta thôi, chứ không phải mệnh lệnh. Nếu cậu ta không muốn thì ta cũng không ép.”
Vua Uther đứng dậy, vài vòng tròn ma pháp nhỏ nổi lên dưới chân ông.
Là phép dịch chuyển.
“Vậy hội nghị kết thúc. Ta sẽ có mặt ở Học Viện, nên nếu có công việc gì thì đến tìm ta ở đó.”
Vua Uther nói rồi biến mất.
Còn Thập Nhị Kỵ Sĩ thì thở dài nặng nhọc.
◇Góc nhìn: Eugene◇
(…Liệu Michelle-senpai sẽ ổn chứ?)
Tôi đang vung kiếm trong sân tập của Học Viện.
Bọn tôi đã cùng Isolde-san trở lại Học Viện, và được dặn là không được đến Thiên Đỉnh Tháp.
Đệ Nhị Kỵ Sĩ đã đến giải cứu hội học sinh và Michelle-senpai.
Tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp người đó, nhưng nghe nói rằng anh ta là người mạnh thứ ba thành phố Dungeon này.”
Hẳn là sẽ dễ dàng vượt qua Thách Thức của tầng 100 thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo vì kẻ thù lần này là Quỷ Vương.
(Eri, cô đang nghĩ gì vậy…?)
Tôi đã thử kiểm tra hầm ngục phong ấn, và lồng nhốt Quỷ Vương đã trống trơn.
Cô ấy vẫn chưa quay lại.
(Chẳng thể thư giãn nổi…)
Tôi vung kiếm trong vô thức. Sau 1000 lần, tôi định tiếp tục thêm 1000 nữa nhưng…
“Chăm chỉ thật đấy nhỉ Eugene.”
“?!”
Có ai đó mới xuất hiện sau tôi.
Theo phản xạ, tôi vung kiếm về sau, nhưng cú chém bị chặn lại chỉ với một tay.
“Hiệu trưởng?”
“Kiếm thuật tốt đấy.”
Ông ấy khen tôi, nhưng tôi chỉ biết cười đắng vì bị chặn chỉ bằng một tay.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Thoải mái đi Eugene. Ta đến đây vì có đề nghị này cho cậu.”
“…”
Tôi có linh cảm xấu.
Vì tôi đã quá rõ gương mặt này của Hiệu trưởng rồi.
Ký ức khi Hiệu trưởng Học Viện giao cho tôi một nhiệm vụ vô lý hết cỡ vào ngày nhập học hiện lại khiến tôi cau mày.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
2 Bình luận