✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Tôi chưa từng nghĩ rằng đến chừng này tuổi rồi, mình vẫn được tổ chức sinh nhật.
—Nguyên Thủy Pháp Sư
=======================================================================================
“Sensei, có chuyện không hay rồi!”
Nghe tiếng la của Violet, tôi nhảy dựng lên. Nina, người đã trèo lên lưng tôi tự lúc nào, ngã lăn xuống đất và rên lên một tiếng kì lạ, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.
“Sao vậy!?”
“Cánh đồng, nó…!”
Khi tôi trở về dạng người và bước ra ngoài, Violet chỉ tay về phía cánh đồng với biểu cảm nghiêm trọng một cách khác thường. Những gì tôi thấy sau khi được cô ấy dẫn đến đó là hàng trăm ngọn lúa bị phá hỏng, đổ rạp.
“Ở đây… đã xảy ra chuyện gì?”
Bàng hoàng đi xuống cánh đồng, tôi thấy có gì đó kì lạ. Bắc ngang con kênh thủy lợi là vô số những cành cây.
“Đó là…”
“Tôi nghĩ tốt nhất là nên để anh tự mình chứng kiến, Sensei. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó xảy ra.”
Violet nói, giọng gượng gạo.
“Lũ chuột đã mang những cành cây này đến đây và dùng chúng để băng qua.”
“Chuyện đó…”
Không thể nào xảy ra được—là điều tôi định nói tiếp, nhưng đã kịp ngừng lại.
Rồng đỏ phun lửa thay việc hít thở. Elf sống lâu đến hàng thiên niên kỉ. Tiên cá, nhân lang, lizardman. Trong một thế giới mà người ta có thể tìm thấy những sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng như vậy, tôi không nên lấy việc chuột biết xây cầu làm lạ. Chúng là loài vật quen thuộc với tôi, nên tôi đã phớt lờ bởi những định kiến từ trước của mình về chúng.
“…Trước mắt cứ dọn dẹp đã.”
“Vâng.”
Sau khi nhặt những cành cây lên và chất thành đống, chúng tôi đốt sạch. Tuy nhiên, nếu chỉ dọn dẹp thôi thì chuyện tương tự vẫn sẽ còn tái diễn. Chúng tôi phải có biện pháp thích hợp để ngăn chặn chúng.
“Hãy suy nghĩ vài biện pháp đối phó. Cô có thể gọi Shig, Rin, Luka… và Yuuki giúp tôi được không?”
“Được thôi.”
Violet gật đầu, rồi chạy đi.
“Umm, em đây… chào buổi sáng, onii-chan.”
Yuuki xuất hiện ngay sau khi Violet rời khỏi.
“Chào buổi sáng. Phải rồi, em cũng phụ trách cánh đồng mà đúng không?”
“Vâng…”
Em ấy gật đầu, thiếu mất vẻ vui tươi thường ngày. Một bầu không khí khó xử lấp đầy khoảng cách giữa hai người chúng tôi.
“Yuuki, anh—”
Tôi phải—
“Cái quái gì đây!?”
Nhưng vừa lúc nghĩ vậy, giọng tôi bị át bởi tiếng hét của Nina. Nghĩ lại mới nhớ, tôi quên khuấy mất cô ấy. Bị ném xuống đất làm tỉnh giấc, cô ấy có lẽ đến gặp tôi với tâm trạng không tốt. Nhưng rồi, khi thấy cánh đồng bị phá hoại, cô ấy nhướng mày giận dữ.
“Lũ chuột phá đấy. Có vẻ như chúng đã bắc cầu ngang qua con kênh…”
Hơn nữa giờ nghĩ lại thì, tôi cũng chưa nói cho Nina biết chuyện xảy ra trước đó. Tôi cứ tưởng chuyện lần trước chỉ là một trò phá phách hay gì đó, nên nghĩ mình không cần nói cho cổ biết.
“… Khoan đã. Nhà kho vẫn không sao chứ?”
Sau khi nghe tôi giải thích, Nina hỏi.
“Nhà kho? Phải rồi, nó…”
Căn nhà kho được nâng sàn đã có chuột scarlite canh gác. Tôi định nói là nó vẫn ổn, nhưng rồi nhận ra. Nếu chúng có thể bắc cầu qua con kênh, phải chăng chúng cũng có thể làm điều tương tự với nhà kho?
“Chúng ta cần phải đến kiểm tra…!”
“Tôi đã đến rồi. Nó vẫn an toàn.”
Người nói câu đó khi tôi chuẩn bị khẩn trương đến nhà kho là Shig.
Đằng sau cậu ấy là Rin, Luka và Violet.
“Tốt quá. Cảm ơn, Shig.”
“Nhờ Luka nhắc đó, cảm ơn cô ấy đi.”
“Thật sao? Quả là lớp trưởng có khác… mà anh nghĩ bây giờ cô ấy là giáo viên rồi nhỉ? Cảm ơn nhé, Luka.”
“Làm ơn đừng gọi em thế, Sensei.”
Mặc dù Luka, người tôi đang xoa đầu đây, nhún vai xấu hổ nhưng cô ấy không có vẻ gì là khó chịu cả. Cô ấy còn nghiêng đầu để tôi có thể dễ xoa hơn.
“Nhưng mà vẫn phải nói, cầu sao…? Chẳng phải thế có nghĩa là lũ chuột còn thông minh hơn Rin?”
“Tui chỉ cần bơi qua là xong!”
Rin chỉ ưỡn ngực tự hào trước lời mỉa mai của Shig.
“Nếu mọi chuyện xảy ra nhanh thế này… anh có cảm giác lựa chọn duy nhất của chúng ta là xây tường.”
“Vậy thì phải xây bằng gì? Chúng sẽ gặm xuyên qua gỗ. Chúng chắc chắn không qua được tường scarlite nhưng thứ đó ta không có nhiều.”
Tôi gật đầu trước ý kiến thoả đáng của Shig.
“Chúng ta có thể sắp xếp canh gác ban đêm chăng? Cho dù chúng chỉ là mấy con chuột nhỏ, tôi không nghĩ chúng ta bỏ qua việc thấy chúng dùng cầu băng qua kênh đâu.”
“Nếu không ai có ý kiến nào khác, tôi nghĩ nó đáng để thử đấy.”
Là một người đã bảo vệ khu rừng Elf từ xưa đến giờ, đề nghị của Violet khá thực tế.
“Rin, em có ý tưởng nào không?”
“Hmm…”
Cô bé tiên cá bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sau khi bị kéo vào cuộc thảo luận, đôi mày em ấy nhíu lại. Em ấy ít khi suy nghĩ một cách nghiêm túc về mọi chuyện, thường thì em chỉ nói điều gì nảy ra trong đầu mình trước thôi.
“Em nghĩ ý tưởng của Violet cũng hay đó…”
Một lát sau, em ấy lưỡng lự nói. Nhận thấy sự do dự ấy, Shig liếc mắt nhìn. Sau đó, tôi hỏi ý kiến Luka, Yuuki và Nina, nhưng họ cũng chẳng nghĩ ra được gì khác. Cuối cùng, tôi quyết định thực hiện theo kế hoạch của Violet.
“Được rồi, hãy nhờ dân làng cùng hợp tác và thay phiên nhau canh gác theo ca. Không biết một ca nên kéo dài bao lâu đây nhỉ…”
“Tôi nghĩ hai draco chắc là ổn?”
“Hai… draco?” (Nguyên tác: Ryuukoku)
Nghe tên đơn vị thời gian trước giờ tôi chưa từng nghe qua từ miệng Violet, tôi nghiêng đầu.
“Sensei, có phải anh đã quyết định gọi thời gian để một lò lykos nung xong là một lykos đúng không?” (Nguyên tác: Ryukosu)
“Ừm?”
Một phần là tôi chỉ làm cho vui, nhưng đúng là tôi đã quyết định gọi nó như thế.
“Hầu hết dân làng không quen nói ‘lykos’, nên khi đến lúc dạy họ cách tính thời gian, đó là kết quả từ chất giọng của họ mà ra.”
Luka là nhân lang duy nhất trong làng, nên việc họ không nghe thấy nó thường xuyên cũng đành thôi.
Lykos… draco… tôi nửa hiểu nửa không.
“Từ đó kết thúc bằng chữ ‘giờ’ (koku) mà đúng không? Nên em cứ tưởng chữ ‘ly’ ở đây nghĩa là ‘rồng’ (ryuu)… nhưng mà sau đó Luka đã giải thích ý nghĩa thực sự của nó rồi.”
“Vậy là do em mà ra sao!?”
Thấy Yuuki mỉm cười xấu hổ, tôi không thể không bắt bẻ. Tôi nhớ rõ ràng mình đã giải thích việc tôi nghĩ ra cái tên lang nhân như thế nào, ý nghĩa nửa người nửa sói của nó… mà chắc là lúc đó em ấy còn quá nhỏ.
“Nhân tiện, vì mọi người đã biết draco là đơn vị đo tiêu chuẩn, họ đang dùng: mười hai draco là một ngày draco, ba mươi bốn ngày draco là một tháng draco, và mười hai tháng draco là một năm draco.”
“Sao lại thế!?”
Tôi la lên khi nghe lời giải thích ngắn gọn của Nina. Tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao cái gì họ cũng thêm draco vào.
“Còn nữa, năm nay là năm năm trăm hai mươi hai sau Long Nguyên.”
“Khoan đã, đó là tuổi của tôi sao!?”
Khi Violet ra đòn kết liễu, tôi cảm giác mặt mình đỏ bừng lên.
“Sẵn tiện, tôi là người nghĩ ra cái ‘Long Nguyên’ đấy.”
“Tại sao lại thế!?”
Tôi hét lên trong đau khổ. Dù tôi có nghĩ thế nào thì nó cũng quá giống với cách đặt tên cái kỉ nguyên của Thiên chúa giáo với những thứ như AD và BC[note12601]. Nhưng mà người duy nhất tôi nói cho chuyện đó là Shig. Cậu ấy thỉnh thoảng hỏi về kiếp trước của tôi, nên lần nào tôi cũng kể cho cậu ấy những chuyện giống vậy.
Nhưng cậu ấy đặt tôi ngang hàng với chúa Jesus sao…?
“Mọi người đều yêu quý Sensei mà, đó chính là lí do đấy!”
Thấy Rin vui vẻ lớn tiếng trả lời, không hề có chút ác ý, tôi chẳng thể nói được gì đáp lại.
“…Chúng ta lạc đề rồi. Để xem, chúng ta sẽ phân một ca hai… không, một ca bốn draco. Bấy nhiêu chắc là ổn. Theo đó, chúng ta có thể có tầm hai ca mỗi buổi tối… chúng ta sẽ cho nhiều người làm đồng hơn và ai canh gác đêm thì ngày hôm sau sẽ được nghỉ.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ bàn chi tiết với Yuuki và thông báo lại cho cậu sau.”
“Nhờ cô cả đấy.”
Thở dài một hơi, tôi nhờ Violet lo việc sắp xếp. Tuy nhiên, mặc cho tình trạng rối rắm hiện tại, có vẻ như tôi đã thực sự có thể nói chuyện một cách bình thường với Yuuki rồi. Chắc tôi nên coi đó là điều may mắn chăng?
Lũ chuột có lẽ sẽ bỏ cuộc và đi nơi khác nếu sau vài ngày không thể kiếm được thức ăn. Bằng không… chúng tôi sẽ phải nghĩ cách khác.
Với hy vọng chuyện này sẽ giải quyết được vấn đề, chúng tôi tạm thời kết thúc cuộc họp.
***
“Bị tấn công…!?”
Nhưng rồi, hy vọng mong manh của chúng tôi đổ vỡ vào ngày hôm sau.
“Vâng. May mắn là không có ai bị thương nặng.”
Lo lắng về những thiệt hại do ý tưởng của mình gây ra, Violet trông ủ rũ.
“Vấn đề là chúng tấn công nhà kho.”
Sau khi sắp xếp vài người canh gác cánh đồng, có vẻ như Violet đã đặt thêm vài người nữa ở nhà kho sau khi nhớ lại những gì Luka nói. Tuy nhiên, chính căn nhà kho mới là nơi bị tấn công.
Đúng là nhà kho ít người canh gác hơn, nhưng việc chúng hoàn toàn phớt lờ cánh đồng là quá kì lạ.
“Không thể nào… là chúng nghe lén chúng ta được…?”
Tôi vừa nói xong, Violet liền quay người lại và bắn ra một sợi dây leo từ đầu ngón tay. Nó phóng nhanh như chớp và bắt được một sinh vật bé tí, khiến nó rít lên một tiếng.
Thứ cô ấy bắt được nhỏ vừa lòng bàn tay. Một con chuột đen nhỏ.
“Ngươi… có hiểu được chúng ta nói gì không?”
Vẫn có cảm giác đó là điều bất khả thi, tôi hỏi con chuột xem nó hiểu không. Nhưng con chuột không trả lời, chỉ biết cựa quậy.
“Dù cho nó có thể hiểu thì cũng đâu có nghĩa là nó biết nói.”
“Rin. Cô lúc nào cũng nghĩ ra những thứ kì quặc. Cô thấy sao?”
“Hmm…”
Bị Shig thúc giục, Rin nói, vẻ do dự.
“Có lẽ… chúng có nhà…”
“Đúng rồi! Nếu là vậy, Luka có thể lần theo dấu chúng về hang. Sau đó chúng ta chỉ cần giải quyết tất cả cùng một lúc là xong!”
Shig lập tức đồng ý với ý kiến đơn giản của Rin. Hang chuột rất có thể là một cái hố dưới lòng đất. Chuột không biết bơi, nên chúng ta có thể diệt sạch chúng bằng cách làm ngập cái hang.
“Nhưng vậy thì rắc rối lắm.”
Vừa lúc đó, chúng tôi nghe một giọng the thé. Tất cả đều nhìn vào con chuột Violet bắt được theo phản xạ, nhưng nó đã hoàn toàn kiệt sức sau một hồi giãy dụa.
“Tôi ở đây.”
Lần này, tôi nghe thấy giọng nói đó phát ra từ ngay dưới chân mình.
Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một con chuột bạch đang ngước nhìn mình.
“Chúng ta cùng đàm phán nào.”
Mở miệng mình ra, con chuột nói rõ từng lời như vậy.
24 Bình luận
Thanks~