• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 164: Hãy đến đây ngay lập tức!

1 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

______________________________

Trong khu vực quản trị của Hắc Tháp:

{Ahem... Aileen, tạm thời hãy buông cổ áo của Ajax ra đã.}

Kellion khẽ hắng giọng nói, ngượng ngùng nhìn Ajax đang bất tỉnh nhân sự sau khi bị Aileen đánh cho bầm dập.

Cháu trai của lão lớn hơn Aileen đến 300 năm. Hơn nữa, mọi người đều biết rằng Aileen mắc một căn bệnh khiến Long Tâm của cô bị hóa cứng, làm suy giảm hầu hết ma lực.

Tuy nhiên, việc thấy cháu trai mình bị Aileen - người mang danh bệnh tật - lôi đi như thế khiến lão cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

{Đúng vậy, Aileen. Buông cổ thằng nhóc kia ra và giải thích tại sao Ajax lại ở đây}

Kaiser đồng tình với lời của ông bạn. Dù muốn hỏi ngay về tình trạng của Long Tâm, ông vẫn nhường lời để giữ phép lịch sự.

Ma lực tỏa ra từ Aileen đủ chứng tỏ căn bệnh của cô đã được chữa khỏi.

- Thật ra thì...

Aileen bắt đầu giải thích, thả Ajax ra và kể lại tình hình

- Cháu đang nói chuyện với Sejun thì đột nhiên có cảnh báo về việc Ajax xâm nhập trái phép. Thế nên cháu...

{Tên khốn đó...!}

{Chết tiệt...}

Càng nghe, Kaiser càng tức giận, ông hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía Ajax, trong khi Kellion nuốt nước bọt đầy lo lắng. Lối đi bí mật mà Ajax đã định sử dụng chính là do chính lão tìm ra và đã tiết lộ cho đứa cháu trai này

Thêm nữa, Kellion cũng chưa nói cho Ajax biết về hợp đồng với Sejun và vụ quyền canh tác độc quyền. Vì vậy, thanh niên này đã vô tình gặp rắc rối và cuối cùng bị ràng buộc phải làm việc dưới trướng Sejun trong 100 năm.

Cơ mà dù có nói trước thì khả năng cao Ajax vẫn sẽ vi phạm hợp đồng thôi. Nhưng là một người ông, Kellion vẫn cảm thấy phần lớn trách nhiệm thuộc về mình.

“Không thể để Ajax biết về chuyện này được”

Kellion quyết định tự mình xử lý để cháu trai không biết được vụ này là lỗi của lão.

Rồi,

Thump!

- Ugh!

Kellion trực tiếp đá mạnh vào sau gáy thằng cháu để đảm bảo thằng nhóc sẽ không tỉnh dậy cho đến khi mọi việc được xử lý xong. Bất kỳ câu phát ngôn bất thình lình nào của thằng nhóc cũng có thể khiến kế hoạch của lão bị đổ vỡ.

“Hóa ra, đây là ý nghĩa của điều răn thứ hai.”

[Điều răn thứ hai – Một nông dân tòa tháp có thể ra lệnh cho nông dân từ các tháp khác.]

Kellion cuối cùng đã hiểu ý nghĩa thực sự của điều răn thứ hai và cách chiêu mộ một nông dân tòa tháp.

“Có lẽ điều này có thể hữu ích.”

Kellion khá hài lòng với thông tin mà lão vừa nắm được.

Sau đó:

{Ahem... Vì đây rõ ràng là lỗi của Ajax, hay là ta hãy tha thứ cho thằng bé bằng khế ước quy định nó không được phép chống lại mệnh lệnh của Sejun trong 100 năm?}

Lão định giải quyết rắc rối này bằng một hợp đồng mới và che đậy sai lầm trước đó.

{Hừm, khế ước thế cũng không tệ. Aileen, cháu nghĩ sao?}

Kaiser hỏi.

Tuy nhiên,

- Tăng lên 200 năm đi. Khế ước ban đầu vốn dĩ đã là 100 năm rồi mà.

Aileen không hài lòng với chỉ 100 năm.

Từ góc nhìn của Sejun, cậu hẳn sẽ vui vẻ ký một hợp đồng để kiểm soát Ajax mà không gặp nguy hiểm, nhưng với Aileen, Ajax giờ đây chẳng khác gì nô lệ. Một hợp đồng 100 năm không khiến cô thỏa mãn.

{Ugh... Được thôi.}

Kellion soạn thảo hợp đồng và

Đóng!

Lão cầm con dấu của Ajax và đóng vào hợp đồng.

Sau đó,

- Đưa nó cho cháu. Cháu sẽ tự gửi cho Sejun.

Khi Aileen chuẩn bị gửi hợp đồng đi,

- Chỉ cần đóng dấu ở đây thôi sao, meow~?

Theo, chuyên gia trong việc lấy dấu từ những người bất tỉnh, dí ngón tay cái của Sejun lên hợp đồng. Và thế là, dù cả hai bên tham gia đều không biết trời cao đất dày là gì, hợp đồng đã được ký kết hoàn thiện.

Cứ thế, vấn đề của Ajax đã được giải quyết:

{Aileen, nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với Long Tâm của cháu vậy?}

Kaiser tò mò hỏi. Aileen từng bị xem như một con rồng non do căn bệnh ở long tâm của con bé, vậy mà giờ đây ma lực của cháu ông đã đạt đến mức của một con rồng trưởng thành.

- Hehehe! Một bà cụ rất già đã giúp cháu đó!

{Một bà cụ rất già?}

- Vâng! Là bà Kai-ra!

{Gì cơ? Bà Kai-ra đã giúp cháu á?}

Nghe vậy, Kaiser không nhịn được mà kinh ngạc. Mười con rồng đầu tiên được tạo ra bởi thần sáng tạo từ hơn một triệu năm trước. Trong số đó, Kai-ra Pritani được xem là con rồng mạnh nhất, niềm tự hào của mọi con rồng đen và là đối tượng được rồng rồng nhà nhà ngưỡng mộ. Thậm chí khi còn nhỏ, bản thân Kaiser cũng luôn đòi người lớn trong nhà kể chuyện về Kai-ra.

- Mặc dù bà ấy đã đi rồi nhưng ý ức của bà Kai-ra đã được lưu giữ trong mảnh Long Tâm đấy ạ.

{Thật sao?! Vậy mảnh Long Tâm đó đâu rồi?}

Kaiser háo hức.

- Ký ức của bà đã biến mất rồi.

{Ah… tiếc thật đó... Mà thôi kệ đi, may là bà ấy đã giúp cháu!}

- Vâng! Vậy giờ cháu có thể đi gặp Sejun không?

{Hừm... Chuyện này có lẽ là khó đấy}

- Tại sao?! Cháu sẽ gọi Sejun đến một nơi không có cây trồng mà!

{Ừm... thật ra…}

Kaiser giải thích cho cháu gái.

- Vì sức mạnh của cháu đã trở nên quá lớn nên việc cháu đến gần Sejun sẽ rất nguy hiểm với cậu ấy?

Nghe ông nói vậy khiến Aileen bị sốc nặng.

- Vậy thì việc chữa lành Long Tâm còn ý nghĩa gì nữa chứ! Cháu đã hứa là sẽ xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Sejun rồi mà!!

{Tạm thời, chúng ta hãy cố gắng tăng cường sức mạnh của Sejun trong thời gian còn lại đã.}

Vì đã chẳng có cách nào để giảm sức mạnh của Aileen nên Kaiser đề nghị tăng cường sức mạnh Sejun. Nhưng ông cũng biết đây chỉ là một giải pháp an ủi tạm thời.

- Thật chứ? Vậy cháu phải làm một loại thuốc bổ để giúp Sejun mạnh hơn mới được! Ông cũng giúp cháu đi!

Dù Sejun đã bảo cô không cần phải làm nhưng Aileen tin rằng lần này, nhất định món ăn đầy tình yêu của cô sẽ khiến cậu mạnh lên gấp bội.

{Cái gì?! Cháu còn nấu ăn cho tên Sejun đó sao?!}

Nhưng Kaiser lại không biết gì mà bận đi ghen tỵ với Sejun. Ông chẳng hề nghĩ đến cảm giác của người phải ăn cái món ăn phải dùng hai từ “kinh khủng” để hình dung ấy.

***************************

Những con Orc Đen lại bắt đầu tiến về phía Nam.

Tin tức lan truyền giữa những thợ săn trên tầng 40, và cả trại nhanh chóng trở nên náo loạn.

Nhưng,

Thình. Thình.

Đội quân Orc Đen đã bao vây toàn trại.

Rồi,

- Ta là Ulrich, vua của tộc Hắc Orc và là thuộc hạ của Theo Park!

Ulrich bước lên phía trước và nói.

- Bọn ta đang tìm kiếm kẻ đã đánh cắp tài sản của ngài Theo Park. Vui lòng hợp tác với bọn ta!

Các thợ săn miễn cưỡng tuân theo những con orc đen, cảm giác như bản thân đang đứng trước đầu họng súng. Nhưng họ cũng ôm lấy một tia hy vọng vì con orc tên Ulrich kia nói mình là thuộc hạ của Theo.

- Phụ nữ, qua bên đó; đàn ông, xếp hàng ở đây!

Những con Orc Đen dẫn các thợ săn nữ đến một căn lều riêng và các thợ săn nam đến một khu vực trống lớn rồi xếp họ thành hàng.

Bill – 1 thực tập sinh mèo – vốn đang học về văn hóa loài người thông qua các giao dịch với những thức tỉnh giả, đứng bên cạnh Ulrich và đưa ra lời khuyên hợp lý để tránh gây tức giận với loài người

- Cởi đồ mau, chỉ giữ lại đồ lót.

- Cái gì cơ?!

Các thợ săn nữ giật mình trước mệnh lệnh của Orc Đen. Cởi quần áo để làm gì?

- Không có gì phải xấu hổ cả! Bọn ta cũng là phụ nữ!

- Hả?!

Những con Orc Đen giải thích và chỉ vào mảnh vải che đi bộ ngực đầy cơ bắp của mình. Trong văn hóa của loài orc, chỉ nữ giới mới mặc áo nên nhìn bằng mắt thường cũng rất khó phân biệt giới tính.

Những con Orc Đen cẩn thận kiểm tra từng thợ săn, giờ chỉ còn mặc đồ lót, để tìm hình xăm con rắn ba đầu.

Khi đã kiểm tra được khoảng một nửa số thức tỉnh giả trong trại,

- Bỏ tôi ra!

Một cuộc xô xát xảy ra trong nhóm thợ săn nam khi một người bị Orc Đen khống chế. Phần áo trên của anh ta bị xé ra, để lộ hình xăm con rắn ba đầu tạo thành một vòng tròn.

- Nói cho ta mọi thứ ngươi biết.

Luken, pháp sư của tộc Orc Đen, vừa nói vừa lắc chiếc gậy đầu lâu.

- Mày đang nói vậy gì hả?! Biết là biết cái gì chứ?!

- Ta không biết. Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng sẽ khai ra thôi.

Cốp!

Luken dùng cây quyền trượng đầu lâu đánh vào đầu người đàn ông, những linh hồn bị trói buộc trong cây gậy tràn vào đầu anh ta.

Chỉ một lát sau,

- Khụ! Làm ơn! Tôi xin ông! Tôi sẽ nói mọi thứ tôi biết về tổ chức đó! Xin hãy đuổi đám quái vật này đi!

Người đàn ông quỳ xuống van xin. Bộ dáng thảm hại đến không thể tả

- Nói đi, rồi ta sẽ đuổi chúng.

- Được! Đó là…

Ngay khi người đàn ông nói xong,

Cốp!

Luken lại đánh đầu người đàn ông, thu lại linh hồn và quay về phía Ulrich.

- Tôi tìm ra rồi thưa đức vua

- Vậy sao? Như ta đoán, phép thuật của Luken lúc nào cũng thật đáng tin cậy!

- Kekeke. Sự hận thù ma nữ Hắc Orc có thể không đáng sợ sao…

Lúc đó,

- Bệ hạ, việc kiểm tra đã hoàn tất.

Một binh sĩ Orc Đen báo cáo.

- Tốt lắm. Chuẩn bị di chuyển! Luken, chúng ta phải đi đâu?

- Theo lời hắn, nơi đó là tầng 38 của tháp. Ta nên đến đó trước và thu thập thêm thông tin.

- Rõ rồi! Toàn quân, tiến đến tầng 38 của tháp!

Poooooo.

Cùng với tiếng tù và vang lên, quân đội Orc Đen bắt đầu hành quân đến tầng 38.

------------------

- Ưm…

Sejun dần dần tỉnh lại.

- Chủ tịch Park! Ngài có ổn không, meow?

Krueng?

[Ba ơi, ba không sao chứ?]

- Ừ, ba ổn. Cơ mà sao ba lại ngất xỉu?

- Tôi không biết, meow! Đột nhiên, một nguồn ma lực khổng lồ xuất hiện rồi biến mất, meow!

- Ma lực sao?

Vậy là thế à? Sejun nhớ lại cảm giác ngột ngạt mà mình phải trải qua ngay trước khi ngất.

- Nhưng giờ là mấy giờ rồi?

Ọc ọc.

Đáp lại câu hỏi của Sejun, cái bụng của Cuengi kêu lên.

Krueng!

[Đến giờ ăn tối rồi!]

- Cái gì?! Đã đến giờ ăn tối rồi sao?!

Sejun hối hả chạy đến bếp và nhìn toàn bộ nước trong nồi đã hoàn toàn bốc hơi, chỗ bánh gạo cũng cứng lại như đá.

- Có vẻ như tối nay lại phải thức khuya nữa rồi.

Theo lịch trình thì đáng lẽ cậu sẽ hoàn thành mẻ bánh gạo vào sáng ngày mai, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cậu sẽ phải thức trắng đêm để làm mới xong được.

Krueng! Krueng!

[Là ăn bữa khuya ạ?! Vậy ba làm bỏng ngô mật ong đi!]

Cuengi hào hứng reo lên thằng báo con hiểu nhầm từ “thức khuya làm việc” thành “bữa ăn khuya”. Nhìn “con zai” như vậy khiến Sejun vô thức mỉm cười.

- Đúng thế. Thức khuya làm việc thì có gì khó đâu? Chỉ cần ăn vài bữa nhẹ là xong thôi.

Nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng có vẫn đề gì đâu nhỉ?

Thế rồi cậu vội vã bắt đầu hấp mẻ bánh gạo mới và chuẩn bị bữa tối: súp mực cay. Ngửi mùi thơm từ mẻ bánh gạo đang hấp, cậu bỗng cảm thấy thèm món gì đó cay cay.

- Cuengi, con có thể lấy mực trong kho giúp ba được không?

Krueng!

[Được ạ!]

Trong khi Cuengi đi lấy mực từ kho,

Cắt, cắt, cắt.

Sejun băm hành tây và hành lá, rồi hết vào một nồi lớn. Cái nồi to đến mức cậu phải cho rất nhiều nguyên liệu mới có thể đầy được.

Krueng!

[Ba ơi, đây ạ!]

Cuengi quay lại với một hộp mực đã làm sạch, rồi Sejun đổ hết vào trong nồi. Cậu nêm thêm bột ớt và muối, cuối cùng là bỏ thêm ớt xanh.

- Xong! Mọi người, ăn thôi nào!

Gật gù hài lòng với món súp, Sejun gọi cả đám lại. Cậu múc cho đám thỏ trắng một phiên bản súp mực trong, không thêm gia vị vì chúng không ăn được cay.

Ook!

Mặt khác, đám khỉ lại rất thích món súp cay này, dù đây là lần đầu tiên chúng thử.

Sau bữa tối và sau khi chuẩn bị xong mẻ bánh gạo, đương lúc nghỉ ngơi giữa chừng,

- Chủ tịch Park, mau nhìn cái này đi, meow!

Ngay khi Sejun đang tự khen mình, Theo đưa cho cậu một bản hợp đồng.

[Hợp Đồng Mệnh Lệnh Tuyệt Đối]

- Trong vòng 200 năm, bên thứ hai không thể từ chối mệnh lệnh của bên thứ nhất.

Điều khoản đặc biệt.

..

.

Bên Thứ nhất: Park Sejun (Nhân loại)

Bên Thứ hai: Ajax Mamebe (Rồng)

Điều khoản đặc biệt nêu rõ rằng bên thứ hai không thể bị ra lệnh từ bỏ tài sản hoặc mạng sống của mình.

- Nhưng tôi đã điểm chỉ hợp đồng này khi nào vậy?

Sejun nhìn bối rối dấu vân tay của mình trên hợp đồng.

- Là tui đó. Tui đã đóng dấu bằng tay ngài khi ngài còn đang bất tỉnh, Aileen đưa tôi bản hợp đồng này đấy, meow!

- Aileen? À!

Sejun nhớ lại lời Aileen nói rằng cô sẽ mang Ajax đến và khiến hắn không làm phiền Sejun nữa.

- Vậy là Aileen thực sự mang Ajax đến và buộc hắn ký một thỏa thuận để không làm phiền mình sao?

Hehehe. Vậy điều này có nghĩa là Ajax không thể từ chối mệnh lệnh của mình đúng không?

- Ajax, hãy đến đây ngay lập tức!

Sejun triệu hồi Ajax.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận