• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 38: Tuyển dụng

12 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

______________________________________

[Cà Chua Bi Ma Thuật]

- Đây là cà chua bi ma thuật cấp D mới được phân phối có đúng không? Quả là tuyệt vời khi chỉ ăn món này là đã có thể khiến 20g chất béo bay màu rồi.

Michael McLaren, Phó chủ tịch của Gagel, một tập đoàn thực phẩm khổng lồ kiểm soát 39% thị trường thực phẩm thế giới, vừa nói vừa nhìn quả cà chua bi chín đỏ. Là một Thức Tỉnh Giả, ông ta có thể thấy được thông tin của Cà Chua Bi Ma Thuật.

- Việc trồng Cà Chua Bi Ma Thuật cấp E trên Trái đất đã có kết quả gì chưa?

Michael đã nghiên cứu về giống Cà Chua Bi Ma Thuật suốt vài tháng nay và gần đây đã có được vụ thu hoạch đầu tiên.

- Chúng tôi đã trồng hạt cà chua bi trong điều kiện tốt nhất, nhưng có lẽ do môi trường khác biệt giữa bên trong với bên ngoài tòa tháp nên nó đã trở thành loại cà chua bi bình thường mà ta đều biết chứ không phải là một vật phẩm.

- Hừm…

Michael McLaren rơi vào trầm tư.

Mười năm trước, tòa tháp đã xuất hiện khi Michael đang học về công việc của công ty dưới sự hướng dẫn của cha mình.

Và vài tháng sau khi tòa tháp xuất hiện, Michael đã may mắn vào được vào bên trong tòa tháp thông qua Hố Đen.

Tòa tháp lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Ngay cả khi chỉ chiếm một chỗ trên một tầng, bạn vẫn có thể trồng trọt và thu hoạch đủ để tương ứng với 5% số cây trồng hiện do Gagel sản xuất.

Ngoài ra, việc mặt trời chiếu sáng 24 giờ bên trong tháp khiến cho chu kỳ thu hoạch rất ngắn. Nếu họ có thể trồng trọt trong tòa tháp, thì việc kiểm soát toàn bộ thị trường thực phẩm thế giới sẽ không chỉ còn là giấc mơ nữa.

Michael đã thuyết phục cha mình, Chủ tịch Gagel, ngay khi ông bước ra khỏi tòa tháp. Sau đó, ông đã chỉ đạo Dự Án Nông Trại Đen về việc thiết lập trang trại quy mô lớn bên trong tòa tháp.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng một vấn đề đã bất ngờ phát sinh. Những hạt giống mà nhóm tiến hành dự án đưa vào tháp đã không nảy mầm vì một lý do nào đó.

Họ đã thử nhiều phương pháp khác nhau như thay đổi điều kiện và môi trường nảy mầm, hay đưa cây con vào, nhưng đều không thành công.

Và sau đó, họ đã tìm ra nguyên nhân thất bại của mình thông qua báo cáo của một nhóm nghiên cứu khác.

→Nghiên cứu nguyên nhân Thức Tỉnh Giả bị vô sinh.

Nội dung của báo cáo ấy thực sự đã làm chấn động cả thế giới. “Những người được chọn” đã mất khả năng sinh sản ngay khi họ vào tháp.

Hiện tại, tất cả mọi người đều biết rằng đây là tác dụng phụ tạm thời do thích ứng ma thuật và hầu hết khả năng sinh sản sẽ được khôi phục khi level của Thức Tỉnh Giả vượt qua 10, nhưng trong những ngày đầu tiên khi tòa tháp xuất hiện, nó đã gây ra một cú sốc lớn cho toàn xã hội.

Việc mất khả năng sinh sản được áp dụng cho cả thực vật, và Michael, không có cách nào để nâng cao level của hạt giống, đã từ bỏ việc mang hạt giống từ bên ngoài vào.

Thay vào đó, ông ta đã lựa chọn phương án là lấy hạt trực tiếp từ bên trong. Tòa tháp đang bán các thực phẩm làm từ nhiều loại cây trồng khác nhau. Vì vậy, trong khi vị chủ tịch của tập đoàn lớn ấy cố để mua hạt giống từ các thương nhân trong tòa tháp,

- Hạt giống ư? Gã Grid tham lam ở tầng 55 đã nắm độc quyền nông phẩm rồi, vì vậy nên chúng tôi không thể bán chúng được.

Vì vậy, Dự Án Nông Trại Đen của Michael đã bị bỏ dở sau khi biết rằng cái dự-án-đi-trước-thời-đại này chỉ có thể triển khai khi họ lên đến tầng 55.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Cà Chua Bi Ma Thuật, tham vọng của Michael về tương lai của dự án đó lại bùng lên.

- Rồi sao nữa? Kết quả của việc đó là gì?

- Chúng tôi đã gieo thử 100 quả Cà Chua Bi Ma Thuật cấp E trên tầng 1 của tòa tháp, và 10 quả trong số đó đã nảy mầm thành công và sắp thu hoạch được rồi.

- Thật sao!?

- Đúng vậy, thưa chủ tịch.

Mặc dù tỷ lệ nảy mầm hiện tại là 10%, nhưng Michael nghĩ rằng nếu sử dụng bí quyết của Gagel, việc tăng tỷ lệ nảy mầm sẽ không phải là vấn đề lớn.

- Yêu cầu cho ngân sách cho Dự án Nông Trại Đen được phê duyệt ngay lập tức. Tuyển thêm các Thức Tỉnh Giả để dọn dẹp những quái vật xung quanh khu vực chúng ta sẽ xây dựng trang trại đi.

Cứ như vậy, Dự Án Nông Trại Đen từng bị chôn vùi của tập đoàn thực phẩm khổng lồ Gagel, nhờ cà chua bi của Sejun, nay đã được tái khởi động.

***

Huh?!!!

Woo Cheon Sam tức nổ phổi khi Theo nói điều đó. Cậu bảo một chiến binh như tôi lại đi ăn trộm ăn cắp á?!!!

- Đ…Đúng vậy, meow. Không thì ta hãy tới hỏi thử Park Sejun cho ra lẽ ấy, meow!

Theo đã rất ngạc nhiên trước sự tức giận của Hắc Nhân Ngưu, nhưng chú mèo đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin của mình. Cậu ấy đã có Park Sejun ở bên. Chủ tịch sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện thôi, meow. [note52447]

Huh!

Con minotaur đứng dậy, thở phì phò đầy tức giận. Dẫn đường đi!

- Theo ta, meow!

Theo dẫn Woo Cheon Sam đến chỗ hang động.

***

Trong hang nơi mọi người đang ngủ.

Thunk. Thunk.

- Ừm… Theo?

Sejun tỉnh dậy do bị Theo dùng chân ấn vào má.

- Chủ tịch, tui đã trở lại rùi nè, meow!

- Cậu đã vất vả rồi. Ngủ một giấc đi.

Sejun đưa tay định ôm Theo ngủ, nhưng

Swoosh.

Chú mèo dùng chân chặn tay cậu lại.

- Không, meow! Cậu phải ra ngoài với tôi ngay bây giờ, meow!

- Ra ngoài ư?

- Đúng zậy, meow! Tôi đã bắt được một tên trộm đó, meow! Hãy cảm thấy may mắn đi, meow! Mèo mà giỏi bắt trộm thế này thì không có nhiều đâu, meow!

Theo nói với vẻ tự hào.

“Cậu ta bắt được chuột á?”

Sejun không coi trọng lời nói của cục bông này lắm.

- Tôi không thể kiểm tra nó vào buổi sáng sao?

- Không được, meow! Tên trộm đó có thể bỏ chạy đấy, meow! Mau ra ngoài đi mà, meow!

- Được rồi.

Cậu vì bị Theo thúc giục mà đành đứng dậy khỏi chỗ ngủ và đi lên trên mặt đất.

Hừ. Hừ.

Tại đó, Sejun, người vừa lên trên, đã trố mắt ra nhìn con quái vật màu đen có sừng, cao khoảng 12m, đang thở phì phò.

[Hắc Nhân Ngưu]

Cũng may là vì cậu đã quen với kích thước khổng lồ của Huyết Đại Hùng mẹ, nếu không thì cậu có thể đã ngã xuống trước áp lực đến từ kích thước khổng lồ của con minotaur rồi.

- Theo, quý ông này có phải là tên trộm mà cậu bắt được không thế?

- Đúng vậy, mew! Hắn ta là kẻ trộm đó, meow! Woo Cheon Sam đã lấy trộm hành của cậu đó, meow!

Chú mèo vàng cam đoan với Sejun.

Huh! Huh!

Khi nghe Theo, minotaur đã kịch liệt phản đối và cảm thấy bị xúc phạm không hề nhẹ. Không đúng! Chính tôi đã tìm thấy nó mà!

- Không phải, meow! Woo Cheon Sam đã trộm nó đó, meow!

Hai người bắt đầu tranh cãi qua lại về việc liệu Hắc Nhân Ngưu kia có phải là kẻ trộm hay không. Cho dù Woo Cheon Sam tức xì khói đến mức nào, Theo cũng không sợ hãi mà ngược lại là tràn đầy tự tin đứng cạnh Sejun.

Đây là gì? Vừa quan sát hai người, Sejun vừa nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Nhìn chiếc sừng trên đầu, có vẻ như hắn là kẻ đã phá cánh đồng trong Lam Nguyệt. Tuy nhiên, khi nghe Theo nói thì hình như người đã lấy trộm lá hành và thân ngô phủ kín ruộng lần trước cũng chính là gã này.

Và hôm nay, hắn lại bị Theo bắt gặp khi đang cố hái trộm lá hành. Woo Cheon Sam liên tục nói rằng mình vô tội trước những lời cáo buộc của Theo, khăng khăng rằng hắn chỉ nhặt những thứ rơi trên mặt đất thôi.

- Bắt cả trộm dù cho cậu ta không phải là chó.

Chưa bao giờ có một con mèo như thế này, chứ đừng nói đến là một con chó. Hơn nữa, tên trộm mà chú ta bắt được không phải là tên trộm thường, mà là một tên trộm có sức khỏe tốt và có thể hữu ích cho việc trồng trọt. Sejun nhìn Theo đầy ngưỡng mộ.

- Chủ tịch, vẻ mặt của ngài bây giờ nhìn kì quá đi, meow!

- Huh?!

- Trước đó, nhanh nói cho tui biết là cậu có vứt hành đi hay không đã, meow.

- Tất nhiên là không rồi.

Sejun kiên quyết lắc đầu. Ngay cả khi cậu có làm, cậu cũng sẽ không thừa nhận điều đó.

- Nói với Woo Cheon Sam rằng tôi đang đòi cậu ta 100 Đồng Tháp để bồi thường cho việc phá hoại cánh đồng và lấy trộm đống hành mà tôi đã cẩn thận đặt xuống đi. 

Cậu quả thực đang hét giá. Số tiền đó là quá nhiều cho những việc mà hắn ta đã làm.

- Hiểu rồi, meow!

Huh…

Khi Theo chuyển lời của Sejun, Woo Cheon Sam lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi không có tiền…

- Chủ tịch, Woo Cheon Sam nói rằng cậu ta không có tiền, chúng ta nên làm gì bây giờ, meow?

- Ý của cậu là gì, chúng ta nên làm cái gì á hả? Nếu hắn ta không có tiền, vậy thì hắn nên trả bằng sức lao động của mình. Tôi sẽ trả cho hắn 1 Đồng Tháp mỗi ngày khi làm việc ở đây.

Sejun đã đề xuất một công việc cho Hắc Nhân Ngưu kia. Sở dĩ cậu đòi một mức giá cao thái quá như vậy là để làm bàn đạp cho việc này. Dĩ nhiên là có kèm thêm một chút oán giận vì hắn đã hỏng cánh đồng và khiến cho cậu phải làm việc đó nhiều lần.

- Ah! Điều đó có thể sao, meow?!

Theo ngưỡng mộ những lời mà Sejun nói.

“Vì vậy, nếu không có tiền thì có thể trả bằng sức lao động nữa sao, meow.”

Theo đã nhận ra một phương thức giao dịch mới. [note52450]

Huh!

Woo Cheon Sam gật đầu đồng ý với đề xuất của Sejun. Là một chiến binh minotaur, hắn ta không thể ăn cắp đồ của người khác được.

- Bảo hắn về nghỉ ngơi đi và mai nhớ tới làm đấy.

- Hiểu rồi, meo meo.

Có vẻ như nhân ngưu đó sẽ không bỏ chạy. Rốt cuộc, dù sao thì con quái vật đó sẽ quay trở lại để lấy lá hành ấy mà. Vì vậy, vừa bắt hắn ta làm việc vừa đưa lá hành làm tiền công có thể tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi.

Tất nhiên là nó sẽ có lợi hơn cho Sejun rồi…

Theo truyền đạt những lời của Sejun cho Woo Cheon Sam, và

Huh.

Woo Cheon Sam quay về với khuôn mặt u ám. Sejun đã thuê một con bò cao to đen hôi… à không, một con Hắc Nhân Ngưu để cày ruộng của mình.

- Theo, làm tốt lắm.

- Tui giỏi mà, đúng không, meow?

Theo vừa nhìn chủ tịch của mình vừa nói. Vẻ mặt của cậu ta như đang ám chỉ ‘Cậu không biết là cậu phải thưởng cho tui thứ gì đó nếu tui làm tốt sao?'

- Thời gian trở thành đại diện của cậu đã được kéo dài thêm một tháng.

- Cho tôi thêm đi, meow!

Theo cố gắng thương lượng với Sejun.

Tuy nhiên,

Với một tiếng sột soạt.

Khi Sejun xé một túi Churu và đặt nó trước mặt Theo,

Thêm một tiếng ực.

Mọi suy nghĩ về việc đàm phán đều nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ.

Và với một tiếng phịch.

Sejun, một tay bế Theo đang say mê gói Churu, đi xuống hang và lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Vào ngày mắc kẹt thứ 192, Sejun đã có một đêm ngon giấc khi ôm Theo.

***

Kuoooong?! (Tại sao ngươi lại ở đây?!)

Eummeoooh!! (Tôi đến để trả nợ á!!)

Kwoong!! (Các anh ơi, em đến rồi này!)

Khi trời vừa mới sáng, có một sự hỗn loạn đã xảy ra trên mặt đất do Huyết Đại Hùng mẹ và Hắc Nhân Ngưu Woo Cheon Sam.

- Thôi chết, quên béng mất.

- Cái gì, meow?!

Sejun nhanh chóng trói người phiên dịch Theo đang say ngủ lên lưng và lên phía trên mặt đất. Sẽ có vấn đề lớn nếu một trong hai người họ bị thương cho mà coi.

Khi cậu lên trên, gấu mẹ và nhân ngưu đang gầm gừ với nhau, chạy vòng vòng quanh hang.

Quả là một tình huống căng thẳng.

- Chờ đã!

Đầu tiên, Sejun hét lên để ngăn cả hai lại.

Kuoooong!

- Cô ấy bảo là cậu vào trong đi vì sẽ khá nguy hiểm đấy, meow.

Eummeoooh!

- Hắn ta nói rằng hắn đến để trả nợ, meow.

Kwong!

- Chủ tịch, cái tên kia lại đòi Churu nữa kìa, meow! Mau mắng nó đi mà, meow!

Trong khi phiên dịch, Theo xù lông chỉ vào gấu con.

- Mọi người bình tĩnh lại. Và…

Sejun nói những từ ngữ kỳ diệu để giải quyết mớ hỗn độn này ngay lập tức.

- Hãy ăn trước rồi hẵng nói chuyện nhé.

Kwong!

Nghe lời Sejun, gấu con vội vàng ngồi vào chỗ của mình và

Kuoooong…

Eummeoooh…

Gấu mẹ và Woo Cheon Sam cũng lúng túng ngồi xuống chỗ của họ.

***

Kuoooong.

Huyết Đại Hùng mẹ đã ăn cá piranha với tôm càng và đứng dậy đi tuần. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Sejun, cô ấy đã nới lỏng cảnh giác với Hắc Nhân Ngưu.

Chóp chép.

Eummeoh?

Trong lúc nhai lá hành lá và cành cà chua bi, Woo Cheon Sam đến gần Theo và hỏi. Tôi nên làm gì bây giờ?

- Woo Cheon Sam đang hỏi cậu ta phải làm gì bây giờ, meow!

- Kêu cậu ta sới đất lên đi.

Sejun đã đưa minotaur đến cái hố mà hắn đã tạo ra trong Lam Nguyệt.

- Làm một cái hố như thế này đi. 

Eummeoh!

Theo lời của Sejun, Woo Cheon-sam cắm chiếc sừng dài 1 mét của mình xuống đất và kéo dài chúng ra.

Chiếc sừng đâm xuống đất và dài tới tận 7m.

Và sau đó.

Eummeoooh!

Koooong.

Khi Woo Cheon Sam ngẩng đầu và hét lên, lớp đất cũng trồi lên theo.

- Được rồi. Cậu chỉ cần làm điều này cho đến bữa trưa là được.

Eummeoh?!

Woo Cheon-sam trông có vẻ xúc động. Ngài cho tôi ăn trưa nữa á?!

- Tất nhiên rồi. Tôi không phải là một chủ thuê độc ác.

Mặc dù điều kiện làm việc tồi tệ đến mức phải báo cáo ngay cho sở lao động nếu ở bên ngoài, nhưng nếu cậu cung cấp bữa ăn trong khi bắt họ làm việc bên trong tòa tháp, thì cậu vẫn là người chủ tuyệt vời.

Bằng cách này, Sejun đã để Woo Cheon Sam làm việc và đi xuống hang cùng với Theo.

Sau đó

Pyaang!

Pyaap!

Pyaat!

Những chú thỏ con chạy về phía Theo.

- Mấy đứa cháu nhỏ của tôi, người chú tuyệt vời của các cháu đang ở đây nè, meow!

Theo, chào đón những chú thỏ con với vòng tay rộng mở. Nhưng lũ thỏ đã chạy qua chú mèo để đến với Sejun. Trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng, Theo đã trở thành một người xa lạ.

- Làm sao mấy đứa lại có thể thay lòng dễ dàng như vậy chứ, meow!

Theo tuyệt vọng hét lên với những chú thỏ con sáng nắng chiều mưa, nhưng chúng thậm chí còn không thèm giả vờ lắng nghe.

Sejun chơi một chút với đám thỏ và gửi lại chúng cho vợ chồng thỏ. Cậu phải giải quyết các món tiền với Theo trong vụ mua bán lần này đã.

- Lần này chúng ta lại bán hết hàng và kiếm được 612 đồng tháp, meow.

Và sau đó

Bịch, bịch.

Theo chộp lấy chiếc túi và dốc ngược xuống, khiến cho Churu, cà phê và vật phẩm mua được trong cửa hàng tạp hóa và bằng cách chụp ảnh đổ ra ngoài.

- Lần này không có nhiều thợ săn đợi tui đâu… Tui chỉ có thể chụp ảnh với hai người thôi, meow.

Đôi tai của Theo cụp xuống.

- Không sao đâu. Còn rút thăm thì sao?

- Lần này tui không thấy thứ mình muốn nên tui quay về luôn, meow.

- Cậu đã vất vả rồi. Đây là tiền hoa hồng của cậu.

Sejun đưa 35 Đồng Tháp cho chú mèo vàng.

- Cảm ơn nha, meow!

- Và đây là hoa hồng cho việc bắt kẻ trộm.

Vì cậu có thể khiến Woo Cheon Sam làm việc với 100 Đồng Tháp là nhờ Theo, nên Sejun đã trả thêm 20 đồng xu tháp, 20% của 100 Đồng Tháp.

- Vậy thì… vậy tổng cộng là 55 Đồng Tháp nhỉ, meow!!

Theo nhìn tiền chất đống trên bàn chân mình với vẻ xúc động. Cậu đã kiếm được nhiều tiền hơn trong một lần so với 50 Đồng Tháp mà cậu đã mang theo khi rời quê hương.

“Với Park Sejun, mình nhất định sẽ thành công, meow! Lòng của Park Sejun phải là của mình, meow!”

Lông vàng nằm dài, quyết chiếm lấy vị trí trong lòng chủ tịch.

- Này, ngồi ra chỗ khác mau. Tôi cần phải làm việc nữa. 

- Không muốn đâuuu, meow!

Vào ngày thứ 193 bị mắc kẹt, Sejun gặp khó khăn trong việc kéo chú mèo quấn người ra khỏi mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Chuyện gì khó, đã có siêu nhân Điện Quang... à nhầm Park Sejun!
Melinoe: Chuyện gì khó, đã có siêu nhân Điện Quang... à nhầm Park Sejun!
[Lên trên]
Drake: Lại nhồi vào đầu thằng nhỏ mấy cái suy nghĩ tư bản nữa rồi.
Drake: Lại nhồi vào đầu thằng nhỏ mấy cái suy nghĩ tư bản nữa rồi.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sắp tới chắc nguyên cái tộc nhân ngưu thành nô lệ hết mất =)))
Thanks nhóm dịch
Xem thêm
PHÓ THỚT
Ờm... có khả năng?
Xem thêm
PHÓ THỚT
Sợ ổng main ổng quản lý cả chỗ ruộng lớn để cung cấp cho cả cái tộc nhân ngưu hơi mệt thôi
Xem thêm
Rồi từ từ trù quến dụ dỗ gấu, trâu, lợn gì ấy cả tầng đi trồng cây luôn:)) TFNC
Xem thêm
quến luôn cả 1 con rồng luôn r đấy bác, rồng ăn chực:))
Xem thêm
Sáng ra đồng, tối ôm mèo ngủ, ko phải lo toan suy nghĩ. Đã
Xem thêm
PHÓ THỚT
Đâu? Cũng phải nghĩ xem chế món gì mới để ăn. Xem đợt tới cửa hàng hạt giống mở thì mua gì mà :)))))
Xem thêm
@Shirokishi: Phải rồi nhỉ :))))
Xem thêm
nô lệ nhân viên mới đây rồi =)))
Btw TFNC
Xem thêm
PHÓ THỚT
Riết rồi cả cái tầng thành nô lệ của ổng :)))))))))
Xem thêm
Thêm nhân công :)))))
Xem thêm