Maryoku Cheat na Majo ni...
Aloha Raichou Tetsubuta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương Bonus: Những mẩu truyện nhỏ

7 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

Một con quái cute

Sau khi khai phá dungeon, Tet và tôi lang thang trong khu rừng.

“Phù thủy-sama, có gì đó đang đến!”

“À, ừm…” Tôi căng thẳng, siết chặt cây trượng của mình, trong khi Tet di chuyển ra phía trước để che chắn cho tôi.

Lộ ra khỏi bụi cây là một con thỏ có sừng trên đầu—một sinh vật phù hợp với cái tên thỏ sừng.

“Phù thủy-sama, đó là quái vật!”

"Phải, đúng vậy. Giờ chúng ta tạm quan sát nó đã.”

Con quái vật thỏ dường như không chú ý đến chúng tôi, vô tư gặm cỏ dưới chân. Khi nó nhấm nháp thảm cỏ, cái đuôi nhỏ rung lên. Bộ lông trắng mịn của nó trông khá mềm mại. Nhưng chẳng mấy chốc, tai của nó vểnh thẳng lên, và nó nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với đôi mắt tròn xoe.

“Kyuuu, kyuuu!”

Con quái vật thỏ đáng yêu nhảy về phía chúng tôi. Nhớ lại lúc ở khu đồng bằng, tôi đã chiến đấu với lũ slime và mấy loài động vật quái dị khác, rồi lúc trong rừng và dungeon, tôi phải chiến đấu với goblin và Orc. Thật là thú vị khi giờ lại gặp một sinh vật vô hại dễ thương thế này.

Nhưng ngay khi tôi vừa chuẩn bị bước tới bắt lấy con quái vật thỏ...

“Hi-yah!”

“Kyuuu…uuu…”

"Ngài Thỏ?!”

Tet đã lao tới và chém nó bằng thanh kiếm trước khi tôi có cơ hội đến gần. Chú thỏ kêu lên một tiếng yếu ớt cuối cùng trước khi tắt thở. [note52228]

“Phù thủy-sama! Chúng ta có đồ ăn cho bữa tối rồi!”

Tet hào hứng nói, vẫy tay với tôi. Ẻm cột chân con thỏ sừng và treo nó lên cành cây để rút máu.

“C-cảm ơn…Tet…”

Em ấy săn thỏ để chúng tôi có đồ ăn, đó là một việc hiển nhiên. Tôi mới là người sai, mất cảnh giác trước một con quái vật chỉ vì nó trông dễ thương. Đây là kĩ năng sinh tồn tất yếu trong một khu rừng đầy rẫy quái vật thế này.

Tôi phải gồng mình để nhìn vào phần thịt con quái vật thỏ mà Tet đã mổ.

“Hãy gửi lời cảm ơn đến Ngài Thỏ trước khi dùng bữa.”

“Cảm ơnnn!”

Và thế là tối hôm đó chúng tôi có món thỏ áp chảo, món này ngon rớt nước mắt.

Để xoa dịu trái tim cô đơn sau khi đánh mất cơ hội vuốt ve một con vật dễ thương, tôi đã sử dụng《Ma pháp Sáng tạo》để tạo ra một con thỏ bông mềm mại cho mình ôm ấp. Nó trông hơi giống con quái vật thỏ khi còn sống.

Ngại chết mất

Sau khi cứu họ, Tet và tôi đi cùng mạo hiểm giả Lyle và nhóm của anh ấy trở về thị trấn mà họ sống.

“Vậy, hai người là gì của nhau?” Lyle hỏi.

Khi thấy chúng tôi trong một khu rừng đầy quái vật, chắc hẳn anh ấy rất tò mò muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi.

Tôi không chắc phải trả lời như thế nào.

“Chúng tôi là gì sao… Hmm, hơi khó để diễn đạt thành lời.”

Tet từng là golem mà tôi tạo ra, nay đã sở hữu nhân dạng. Em ấy rất mạnh mẽ và luôn bảo vệ tôi.

Khi tôi tìm kiếm từ ngữ thích hợp để mô tả mối quan hệ của chúng tôi, thiếu nữ golem có vẻ như đã có câu trả lời.

“Phù thủy-sama là Phù thủy-sama! Là người mà Tet yêu quý và trân trọng nhất trên đời!”

“Đợi đã, Tet…”

Thật xấu hổ khi nghe em ấy nói tất cả những điều đó với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Nhưng Tet vẫn chưa kết thúc.

“Phù thủy-sama rất tuyệt vời. Chị ấy luôn điềm tĩnh và trưởng thành! Nhưng chị ấy cũng trông nhỏ bé và dễ thương, và biết rất nhiều ma pháp thú vị!”

“Tôi hiểu rồi…” Lyle nói.

Anh ấy và những người bạn của anh đều nhìn tôi với nụ cười toe toét khi tôi đứng đó chịu đựng những lời khen ngợi từ Tet. Họ rõ ràng thích thú khi thấy tôi xấu hổ trong khi bình thường có thể giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, Tet không nhận thấy sự khó chịu của tôi dù chỉ một chút, và tiếp tục khen ngợi.

Tôi kéo chiếc mũ áo choàng trùm xuống che mặt hết mức có thể, để che giấu sự xấu hổ của mình.

“Và chị ấy nấu ăn rất giỏi. Và chị ấy rất tốt bụng khi hỏi ‘Em có ổn không’!”

“Đúng vậy,” Lyle nói. “Và Chise đã làm nhiều thứ để cứu trinh sát của chúng tôi.”

Sự xấu hổ của tôi càng trở nên tồi tệ hơn khi Lyle và những mạo hiểm giả khác gật đầu đồng ý. Tôi cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Tet cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn với tôi.

“Hửm? Phù thủy-sama, chị không sao chứ? Mặt chị đỏ bừng kìa!"

"Chị ổn..."

Em ấy tò mò nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhưng dường như vẫn không biết tôi xấu hổ về điều gì.

Vì vậy, tôi quyết đáp trả lại em ấy.

“Chà, ngay cả khi chị đang sầu não về mọi thứ, em vẫn sẵn sàng lắng nghe và làm theo những gì chị bảo, Tet. Và cách suy nghĩ cực kỳ đơn giản của em đôi khi khiến chị nhận ra những điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Và kiếm thuật của em rất tuyệt, và em cũng là người giỏi nhất khi nói đến Thổ ma pháp!

"Yup!"

“Và em có vẻ thích tất cả những món ăn chị nấu. Và nhờ em làm ca đêm, chị có thể yên tâm ngủ. Và chị tin tưởng em hơn bất cứ ai. Và...em là...bạn đồng hành quý giá nhất của chị... ừm…”

Tôi đã cố làm em ấy ngại bằng những lời khen ngợi, nhưng em ấy lại trưng ra một nụ cười hạnh phúc, khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Bộ ba mạo hiểm giả chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng.

Trong bồn tắm ở làng

Sau khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ làng khai hoang, Tet và tôi dọn dẹp và nấu nướng mỗi ngày để các mạo hiểm giả khác có thể tập trung vào công việc. Và mỗi tối, sau khi Tet và tôi đã hoàn thành công việc trong ngày, tôi sẽ đổ đầy nước nóng vào bồn tắm bên bờ sông để cả hai chúng tôi tắm.

“Whew… chị kiệt sức rồi.”

“Vất vả rồi, Phù Thủy-sama. Chị đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay.”

Sau khi cởi quần áo và ngâm mình vào bồn tắm, tôi không thể không thốt ra:

“Ahhh… Như được sống lại vậy.”

“Bồn tắm này là của riêng hai ta!”

Bồn tắm chúng tôi xây đủ lớn để một nhóm mạo hiểm giả có thể tắm cùng lúc, vậy nên Tet và tôi có thể duỗi thẳng người bao nhiêu tùy thích. Tet đã tận dụng tối đa lợi thế này, bơi từ bên này sang bên kia.

“Tet, không được bơi trong bồn tắm.”

“Vâââng.”

Tôi cũng chẳng thể giận được bởi chúng tôi là người duy nhất ở đây, và em ấy cũng bơi không đủ mạnh để tạt nước vào tôi. Nếu có gì thì, tôi thấy vừa vui vừa ấm lòng khi có thể vui vẻ tắm cùng em ấy như vầy.

Sau khi lặng lẽ quan sát Tet bơi một lúc và cảm thấy người mình đủ ấm, tôi đứng dậy.

“Chúng ta nên đi tắm rửa thôi.”

"Phù thủy-sama, để em lau người cho chị!"

Tet đi theo khi thấy tôi ra khỏi bồn để gội đầu và tắm rửa.

"Em có thể kỳ lưng cho chị không?"

"Tất nhiên rồi!"

Sau khi cho xà phòng vào khăn tắm, em ấy bắt đầu kỳ lưng cho tôi. Em ấy làm thật chậm rãi, cẩn thận để không làm tổn thương da tôi. Sau đó, em ấy vén mái tóc dài của tôi lên để làm sạch phần cổ.

“Lưng của chị đẹp quá. Mịn màng thật đấy, Phù thủy-sama.”

“Ngh... Dừng lại, nhột quá.”

Tôi giật bắn mình khi tay ẻm trượt từ lưng xuống hai bên hông tôi.

“Chị có thể tự lo được từ đây, Tet.”

“Aww, nhưng Tet muốn tắm hết cả người chị mà.”

"Không. Còn việc em để cho chị gội đầu thì sao?”

“Hmph. Được thôiii."

Tet nói, miễn cưỡng đưa lại chiếc khăn đầy xà phòng cho tôi.

Sau khi chà rửa tay, chân và toàn bộ cơ thể, tôi xả nước cho sạch sẽ rồi đi vòng ra phía sau Tet để gội đầu cho em ấy.

“Cảm ơn, Phù thủy-sama.”

"Không có gì."

Sau khi tạo ra một ít dầu gội vào lòng bàn tay, tôi tạo bọt và bắt đầu nhẹ nhàng gội đầu Tet. Dùng đầu ngón tay cẩn thận không làm xước da đầu em ấy, tôi xoa bọt khắp mái tóc.

“Tuyệt quá, Phù thủy-sama!”

“Mừng là em thích nó,” tôi nói, dội nước lên đầu em ấy để xả sạch dầu gội. "Chị ghen tị với mái tóc ngắn của em, Tet."

Tóc của Tet ngắn ngang vai nên rất dễ gội. Mặt khác, tóc của tôi dài đến thắt lưng, khiến việc gội đầu rất khó khăn. Nó cũng trở nên nặng nề và bám vào người tôi mỗi khi tắm.

“Em thì lại thích mái tóc đen dài của chị. Nó mềm mượt và quyến rũ, và có cảm giác thật tuyệt khi chạm vào!” Tet nói, quay sang tôi với một nụ cười.

“Cảm ơn, Tet. Chị sẽ mất một lúc để gội đầu, vì vậy em có thể quay lại bồn tắm.”

"Okaaay!”

Tôi mỉm cười với Tet khi em ấy thư giãn trong nước nóng. Sau khi xoa dầu gội lên mái tóc đen dài mà Tet vô cùng yêu thích, tôi xả sạch bằng nước, quấn nó trong một chiếc khăn rồi quay trở lại bồn tắm.

Lúc đó tôi để ý thấy ngực của Tet nổi trên mặt nước. Điều đó khiến tôi nhìn xuống ngực của chính mình, khiêm tốn như mong đợi ở một đứa trẻ mười hai tuổi.

“Hửm? Có chuyện gì vậy, Phù thủy-sama?”

"Không có gì."

Mặc dù tôi không ghen tị với bộ ngực khủng của Tet, nhưng tôi không thể không ấn tay vào ngực mình, ước mong rằng một ngày nào đó chúng sẽ lớn lên một chút.

Nấm độc nguy hiểm

Sau khi trở thành mạo hiểm giả và bắt đầu cuộc hành trình của mình, Tet và tôi đã dành rất nhiều thời gian để thu thập thực vật và thảo dược trong tự nhiên.

"Phù thủy-sama, hôm nay em đã hái được rất nhiều!"

“Cảm ơn, Tet... Chờ đã, có phải em đã lượm bừa bất cứ thứ gì trong tầm mắt không?”

Tôi đã nhờ Tet thu thập một vài loài cây ăn được để chúng tôi ăn hôm nay, và em ấy quay lại với nhiều loại nấm. Tôi kiểm tra từng cái bằng kính thẩm định của mình.

“Cái này ăn được. Cái này có độc. Cái này cũng có độc.”

Tet đã hái mọi loại nấm trong tầm mắt, bất kể có ăn được hay không. Tôi đã kiểm tra qua toàn bộ đống nấm và hóa ra hơn một nửa số nấm là không ăn được, vì vậy bữa tối chúng tôi ăn ít hơn nhiều so với dự kiến.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn nấm xào bơ với súp nấm?”

Sau khi lọc ra các loại nấm ăn được, tôi rửa sạch và chuẩn bị bữa tối. Mãi một lúc sau tôi mới  để ý thấy đống nấm độc đã biến mất.

“Hửm? Tet, em làm gì với đống nấm độc rồi?”

“Tet dọn sạch chúng rồi!”

“Oh, cảm ơn đã vứt chúng đi hộ chị.”

Bình thường, Tet luôn nở nụ cười thật tươi và xin được tôi khen. Nhưng tối nay em ấy có vẻ hơi xa cách.

Đêm xuống, và ngay khi tôi chuẩn bị giao ca trực đêm cho Tet và đánh một giấc...

“Cái mùi gì đây?” Có gì đó thơm thơm nên tôi thò đầu ra khỏi lều, để rồi thấy Tet đang ăn một xiên nấm nướng.

“Tet. Em ăn gì đấy?"

“Ahh, Phù thủy-sama! Mấy xiên nấm này ngon quá!”

Tet lảo đảo, như thể đang say. Em ấy dường như đang nướng và ăn những cây nấm độc mà tôi đã lọc ra khỏi chỗ nguyên liệu nấu bữa tối. Em ấy nói rằng đã dọn sạch chúng, nhưng thực tế đã giấu chúng đi để ăn vụng.

"Em không nên ăn nấm độc."

“Những nó ngon quáaa~~!”

Tet miễn nhiễm với các chất độc ảnh hưởng đến thể chất, nhưng không phải với những chất gây rối loạn mana và ảnh hưởng đến tinh thần.

"Trời ạ, em bị ngộ độc mana rồi phải không? Nghỉ ngơi một chút đi.”

“Oohhh, nhưng em muốn ăn...chỉ một chút...nữa thôi…”

Em ấy dựa vào tôi và ngủ thiếp đi. Cơ thể em ấy có khả năng tự điều tiết nên sáng mai chất độc sẽ được thanh lọc thôi. Không có gì phải lo lắng cả.

“Em đúng là một cô gái rắc rối, Tet,” tôi thì thầm khi âu yếm vuốt ve mái tóc em ấy. Cảm giác như phải chăm sóc một đứa con gái còn to lớn hơn tôi vậy, thật kỳ lạ, nhưng tôi không ghét nó.

Và thế là tôi trực đêm trước đống lửa bập bùng, cùng với Tet say ngủ trên đùi mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Chise belike: Nooooo!!! Thỏ-samaaaaa
Chise belike: Nooooo!!! Thỏ-samaaaaa
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

(。>﹏<。)/🩷
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Như 1 bà chị đang chăm sóc em gái mình vậy
Xem thêm
Trans năng suất quá >.<
Xem thêm
Chết vì sự cute mất
Xem thêm
Tem











Thank trans
Xem thêm