"Cậu chẳng thể hôn được đ...
Sakuragi Sakura Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 04: Điều tra ngoại tình (Phần 1)

23 Bình luận - Độ dài: 3,248 từ - Cập nhật:

Buổi chiều một ngày nghỉ nào đó.

Một chàng trai ngồi gần cửa soát vé, chờ đợi một chuyến tàu. Cậu liên tục lấy điện thoại ra xem giờ, rồi lại cất vào.

Dường như cậu đang đợi ai đó.

Sau chục lần lấy ra cất vào, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên. Chàng trai hơi giật mình, đưa lên tai nghe. Và tay vẫn cầm điện thoại, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

Không lâu sau, một cô gái tóc nâu – cũng đang cầm điện thoại như cậu – vẫy tay liên tục rồi chạy lại gần. Một cô gái dễ thương với mái tóc không quá dài, đem lại cảm giác dịu dàng.

Khi nói chuyện với nhau, hai người họ luôn mỉm cười vui vẻ.

Từ đó, họ bước đi bên cạnh nhau. Bước ra khỏi ga, cô gái khẽ run lên, thấy vậy, chàng trai dừng lại rồi chỉ vào chiếc khăn đang đeo trên cổ.

Dù cô gái lắc đầu liên hồi, cậu ấy vẫn mỉm cười tháo chiếc khăn ra rồi quàng qua cổ cô.

Dù có nhìn kiểu gì đi nữa, thì họ vẫn rất hợp nhau.

“…”

Tôi nghẹn giọng khi nhìn trước mắt mình, người bạn thuở nhỏ và bạn thân nhất đang đi cùng nhau.

 

Cùng quay lại thời gian một chút nào.

“I-bu-ki-kun!! Tớ tới chơi nè!”

Hôm ấy, tôi, Kamishiro Airi, vừa cầm sách tham khảo vừa bấm intercom nhà Ibuki-kun.

Dù nói là tới chơi, nhưng thật ra tôi đến đây là để học. Dạo nay tôi đang cố tập trung học nhiều hơn.

Một thoáng sau, cửa nhà mở ra.

“Ah… xin lỗi.” Ibuki-kun nói, vẻ mặt mang chút hối lỗi. Chẳng hiểu sao giờ cậu ấy lại đang mặc chiếc áo khoác thu đông, giống như chuẩn bị ra ngoài.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Eh? Cậu ra ngoài à?”

“À, ừ… xin lỗi nhé.”

“Ah, không sao đâu. Dù sao tớ cũng đến mà không báo trước mà.”

Ibuki-kun và tôi thường đến nhà nhau mà chẳng nói trước gì cả. Vì sống ngay cạnh nhau nên thế này tiện hơn.

Tất nhiên, cũng có những lúc tôi không thể ở cùng cậu ấy được vì có việc. Dù không thường xuyên nhưng việc này cũng khiến tôi nghĩ ngợi.

“Cậu đi đâu thế? Đến nha sĩ à?” Tôi thử hỏi.

Nếu cậu ấy chỉ ra ngoài đi chơi hay đi mua sắm, thì có thể cũng mời tôi đi rồi.

Không có cậu ấy bên cạnh thì cô đơn lắm… dù tôi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu.

Nếu thế, chắc cậu ấy phải có việc riêng quan trọng lắm – hẹn gặp nha sĩ chẳng hạn. Tôi hỏi khi nghĩ vậy đấy.

“Ah… k-không… không có chuyện gì quan trọng lắm đâu.”

Nhưng vì sao đó, Ibuki-kun lại đáp lại khá mơ hồ, chẳng chịu trả lời câu hỏi của tôi.

Mọi khi cậu ấy sẽ nói luôn không do dự mà…

Không phải tôi muốn biết mọi thứ về việc riêng của Ibuki-kun, nhưng khi cậu ấy giấu như này khiến tôi không thoải mái. Tôi thường hay suy nghĩ quá về những chuyện thế này lắm.

“Ooh, là gì thế? Thôi nào, cho tớ biết đi… cậu làm tớ tò mò đấy.”

“Không có gì đáng để cậu bận tâm đâu.”

“Tớ có đòi theo hay gì đâu. Hỏi thôi cũng không được à?”

“…Cứng đầu quá đấy.” Ibuki-kun nói, vẻ mặt hơi khó chịu.

Hehe, thế à?

Tôi chỉ cười.

“Ohh, vậy về cơ bản là, nơi cậu đến không phải chỗ có thể nói cho tớ được!... Thứ gì hư hỏng chăng?”

Cậu đi mua sách hay phim đen à? Hay là đi xem mấy bộ phim kiểu kia? Hay định đi maid café?

Tôi hỏi với những suy nghĩ ấy, nhưng Ibuki-kun nâng giọng.

“Không, sai rồi!”

“Oh… vậy là đi đâu?”

“…”

Ibuki-kun cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu miễn cưỡng nói rằng mình định đi mua sắm ở trung tâm thương mại cách ga gần nhất 15 phút đi tàu.

Là nơi mà tôi đã cùng cậu ấy đến không biết bao nhiêu lần.

Tại sao cậu ấy phải giấu chứ… không muốn mình biết mua gì sao?

“Hmm… vậy cậu định mua gì ở đó?”

“…Khi nào đến đó tớ chọn sau.”

Đáp lại ngắn gọn xong, Ibuki-kun gạt tôi qua một bên rồi rời nhà.

“Cậu không cần phải đi theo đâu. Tớ tự đi mua được.”

“Ừ ừ. Còn mấy cửa hàng thì không có chân chạy đi đâu.”

“Nếu không nhanh tớ sẽ lỡ tàu mất.”

“Hmm… cậu hẹn gặp ai đó rồi sao?... Hay đi hẹn hò với cô nào thế?” Tôi cười hỏi.

Ibuki-kun mà, đời nào có bạn gái được. Cậu ấy hẳn chỉ không muốn chậm tàu thôi.

Hoặc do tôi nghĩ vậy.

“K-Không… M-Mà cũng liên quan gì tới cậu đâu chứ!”

Tôi bất ngờ bởi Ibuki-kun vừa lớn giọng.

C-Cậu đâu cần phải nổi cáu thế chứ…

Khi tôi nhìn, cậu ấy có vẻ hơi hối lỗi vì hét lớn với tôi… nhưng rồi mau chóng quay lưng.

“…Thôi, tớ đi đây.” Ibuki-kun vội vàng bước đi.

Tôi đứng đó ngơ ngác, nhìn bóng lưng cậu ấy mờ dần.

Tầm khoảng gần một phút sau.

“H-Hừm. C-Cậu ấy, với con gái? Hẹn hò? Gì vậy chứ?”

Tôi cuối cùng cũng tỉnh lại, đi từ nhà Ibuki-kun về.

“M-Mà… cậu ấy hẹn gặp ai cũng đâu liên quan đến mình đâu.”

Thêm vài bước nữa, tôi đứng trước cửa nhà mình.

“…Mùa xuân đến với Ibuki-kun rồi sao? Là bạn thuở nhỏ… mình nên mừng cho cậu ấy mới phải!”

Tôi mở cửa bước vào nhà, rồi dựa lưng luôn vào đó.

“N-Nhưng mà, tò mò quá đi…”

Bỏ giày ra, tôi bước lên cầu thang vào phòng mình.

“K-Khoan đã, người hẹn hò với Ibuki-kun… là người như thế nào nhỉ? Thật sự mình chẳng tưởng tượng được việc đi hẹn hò với Ibuki-kun luôn á… Lỡ cậu ấy bị lừa thì sao?” Tôi đóng cửa lẩm bẩm.

“…Nếu thế, mình phải giúp cậu ấy thôi.”

Tôi mở tủ đồ, lấy ra một chiếc mũ, kính râm và khẩu trang.

“Là chị gái phải đi để mắt đến cậu ta mới được.”

Tôi đội mũ, đeo kính và khẩu trang… rồi gật gù trước dáng vẻ trong gương.

“Được rồi!”

Và phóng ra khỏi nhà.

“…Cô ấy đến muộn.” Tôi, Ibuki Kazami, lẩm bẩm trong khi nhìn điện thoại.

Đã quá giờ hẹn rồi, nhưng… người mà tôi đợi vẫn chưa đến.

“Cô ấy quả là người tùy tiện mà.”

Tôi chỉ biết ngồi thở dài.

Ngẫm lại mới thấy, xung quanh tôi toàn mấy nhỏ ích kỷ, tự cho mình là nhất, thích làm gì thì làm.

Nhất thì vẫn là Airi.

…Mình có hơi gắt quá với cô ấy không nhỉ?

Tôi nhớ lại mình đã đẩy Airi ra như thế nào, khiến tôi thấy hơi hối hận. Có lẽ đã làm cổ tổn thương đôi chút. Đáng ra mình nên thành thật mà đưa cô ấy theo cũng được.

Trong lúc mải nghĩ, điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi giật mình bắt máy.

“Tớ mới đến rồi này.”

“Vậy à? Tớ đang chờ ở cửa soát vé ấy…”

“Thấy rồi! Tớ xuống ở cửa Bắc ấy.”

Nhìn qua hướng đó, tôi thấy một cô nàng dễ thương tóc nâu đang vẫy tay chạy đến.

“Chết thật, xin lỗi nhé. Tớ ngủ quên.” Cô bạn ấy, Hina Hazuki, nói chẳng chút vẻ hối lỗi.

“Cậu đợi có lâu không?”

“Không… tớ cũng vừa đến thôi.”

“Huh? Thế thì cậu cũng muộn còn gì!”

“…Là phép lịch sự đấy thím. Cậu không có quyền nói thế đâu.”

“Tớ biết mà.”

Hazuki cười vui vẻ.

“Thật ra thì, tớ mong đến buổi hẹn hò với Kazami-san đến mức không ngủ được á.”

“…Cậu thực sự mong à?” Tôi bất ngờ hỏi lại, và Hazuki gật mạnh đầu.

“Ừ. Ý nghĩ rằng mình sẽ có một buổi hẹn hò không đứng đắn với bạn trai của bạn thân mình đem lại cho tớ cảm giác khoái lạc tội lỗi. Não tớ như muốn tan chảy luôn…”

“Ah, thế à…”

Có rất nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng nếu thế thì càng rắc rối hơn, nên tôi quyết định không nói gì nữa. Hazuki cũng chẳng có vẻ để tâm đến phản ứng của tôi nên nói tiếp.

“Mà, cậu đến được đây mà không cho Airi-san biết chứ?”

“Eh, ah… thật ra thì, cô ấy biết…”

“Gì cơ!?”

“Chỉ không biết là có cậu thôi. Cổ nhận ra rằng tớ đi ra ngoài với con gái.”

Tôi lắc đầu, nhớ lại lúc Airi hỏi, “Hay đi hẹn hò với cô nào thế?”

Đến giờ tôi cũng chẳng biết sao nhỏ nhận ra nữa. Bản năng phụ nữ à… chỉ có thể nói thế thôi.

“Vậy là Airi-san… biết rằng Kazami-san đang đi hẹn hò với một cô gái khác, và quyết định không làm gì hết?”

“Huh? À, đúng thế thật, nhưng mà… có vấn đề gì sao?”

“Ôi không… Cứ nghĩ đến cảm giác của Airi-san là lại thấy não lòng… nói sao nhỉ, đầu óc tớ rối hết lên rồi.

eDzuUz6k_o.jpg

Hazuki lấy hai tay ôm người run rẩy, như thể cô ấy có cái fetish gì kì cục ấy. Lờ đi ánh nhìn của tôi, Hazuki gật đầu.

“Quả nhiên… NTR phải luôn là bạn thuở nhỏ nhỉ?”

“Đừng có mong tớ trả lời… tớ không thích mấy thứ đó.”

“Dù cậu có tài năng à?”

“Tài năng gì cơ chứ…?”

Tôi chỉ còn biết cười. Hazuki cũng cười vui vẻ, nhưng rồi lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

“Giờ thì… đùa đủ rồi, chúng ta chưa tìm được cậu cần mua gì để tặng cho Airi-san nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Phải, đây không phải lúc để nghĩ rằng đây là buổi hẹn hò với Hazuki, hay tôi đang bắt cá hai tay gì cả.

Mục đích của tôi là mua quà cho Airi. Lí do không nói cho nhỏ thì… tất nhiên muốn đó là một bất ngờ rồi.

“Đây là lời xin lỗi cho việc quên ngày Haloween hôm trước đúng chứ?”

“Ừ, đúng vậy.”

Hồi Haloween, tôi đã khiến Airi giận. Lúc đó thì được tha rồi… nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là cô ấy, người đã rất mong chờ bị tôi cho leo cây.

Nên tôi quyết định mua quà thay lời xin lỗi. Nói cách khác là bù lại cho vụ kẹo Haloween.

“Nhưng mà… chẳng phải năm nào các cậu cũng tặng quà Giáng sinh với sinh nhật cho nhau sao? Cậu quen Airi-san lâu hơn tớ mà… Ý kiến của tớ có quan trọng đến thế không?”

Lí do tôi nhờ cô ấy là vì tôi muốn nghe ‘ý kiến của con gái’. Quả thật là tôi quen Airi lâu hơn, nên cũng biết sở thích của cô ấy. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn có sự khác biệt giới tính, nên có giới hạn về những thứ tôi biết và không.

“Tớ không hay tặng mấy thứ to hay đắt tiền đâu. Chỉ kiểu kem dưỡng da hay khăn tay thôi…”

“Là vậy à. Nếu thế… tớ đoán lần này cậu đang muốn tặng gì đó kiểu đấy nhỉ?”

“Đại khái là thế… mà cậu cười cái gì?”

“Ừ thì… với tư cách là người đã quan sát cả hai kể từ hồi sơ trung, tớ chỉ cực kỳ cảm động vì hai người đã đến được bước này thôi.” Hazuki vòng tay gật gù.

“…Sao cũng được, đến lúc đi rồi.”

“Được thôi.”

Hazuki và tôi cùng đến trung tâm mua sắm.

Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà ga, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến Hazuki run rẩy.

“Oh… lạnh ghê… biết thế tớ mặc thêm đồ rồi…”

Hazuki nói, vẻ hối hận… tôi chỉ vào chiếc khăn quàng trên cổ.

“Tớ cho cậu mượn nhé?”

“Huh? K-Không, tớ không muốn phiền cậu…”

“Đừng bận tâm. Tớ là người đã kêu cậu tới đây mà.” Tôi cởi khăn ra rồi đặt lên vai Hazuki..

Cô ấy quay đi quàng chiếc khăn tôi đưa, đến khi quàng xong mới chịu quay ra nhìn tôi.

“Mà, lúc nào cậu cũng làm thế này với Airi-san hả? Đồ sát gái này!” Hazuki trêu.

Tôi nhún vai.

“Đương nhiên là không rồi. Bình thường tớ không làm thế này… chỉ cho Airi mượn một nửa thôi.”

“…Một nửa!?” Hazuki tròn mắt ngạc nhiên.

“…Nghĩa là hai cậu cùng quàng khăn sao?”

“Ừ, sao thế…?”

“Đồ sát gái này…” Hazuki nhỏ giọng đáp lại.

Trông cô ấy có vẻ hơi thất vọng… hay do tôi tưởng tượng nhỉ.

Cùng lúc đó.

“K-Không thể tin được đó là Hina-chan…!”

“Tại sao mình lại chỉ được có một nửa?!”

Một ai đó với đôi kính râm cùng khẩu trang trông khả nghi hết sức đứng nấp trong bóng râm, vẻ mặt bàng hoàng.

Sau khi rời ga vài phút, Hazuki hỏi.

“Cậu đã nghĩ được mình muốn mua gì chưa?”

Nếu cứ đi xung quanh chỗ này mà không có mục tiêu thì tốn thời gian lắm. Tôi không có ý định ghé hết mọi cửa hàng đâu.

“Tớ nghĩ trang sức sẽ ổn.”

“Nhưng có nhiều loại lắm…”

“Hoa tai hay dây chuyền thì sao?”

Tôi luôn có suy nghĩ rằng nhẫn chỉ là thứ dùng trong đính ước hay hôn lễ thôi. Còn hoa tai hay mặt dây chuyền, đều là những lựa chọn an toàn, khó bị hiểu nhầm.

“Oh, vậy sao. Nếu thế thì tớ nghĩ hoa tai ổn đấy. Vừa đáng yêu vừa lãng mạn.”

“…Lãng mạn?”

“’Tớ luôn muốn ở bên cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu’ là những cảm xúc cậu dành vào đó phải chứ?”

“K-Không, tớ đâu có ý đó…”

Là vậy đó hả…?

Thấy tôi đứng bối rối, Hazuki cười.

“Gì chứ? Cậu không muốn ở bên cạnh cô ấy à?”

“Tớ không phủ nhận, cơ mà…” tôi nhỏ giọng.

Tôi muốn tiếp tục được ở bên Airi. Đó là cảm xúc thật của tôi, chỉ là quá xấu hổ để nói ra thôi. Dù cô ấy không phải người đang đứng trước mặt tôi đi nữa.

“Hahaha, tớ đùa thôi. Nhân tiện… tớ có đề xuất này.”

“Nói tớ nghe đi.”

Tôi muốn biết ý kiến từ phía con gái thế nào.

“Nước hoa hay tinh dầu thì sao? Airi-san hẳn sẽ dùng nhiều phải chứ?”

Khi nghĩ về mùi hương của Airi, thì trong đầu tôi hiện ra mùi hương nhiều loại nước hoa và tinh dầu khác nhau. Dường như nhỏ có nhiều loại và dùng mỗi ngày một loại khác. Thảo nào hương thơm mỗi ngày lại khác nhau.

…Sáng nào tôi cũng thầm mong được cảm nhận thử mùi hương đó.

“Tớ cũng từng nghĩ đến rồi…”

“Hmm. Vậy cái này thì sao?”

“…Cũng được, nhưng tớ không nghĩ mình nên chọn cái đó. Nhỏ ấy kén chọn lắm.”

Tôi còn chẳng biết Airi dùng loại nước hoa gì. Nếu mua cùng loại mà nhỏ có rồi thì… phiền lắm.

Hơn nữa, nếu có mùi nhỏ không thích, hay không hợp với những gì nhỏ hay dùng thì cũng rắc rối không kém. Thế nên tôi thường chọn những món quà không có mùi hương cho nhỏ.

Cũng vì thế nên mỗi khi chọn kem dưỡng, tôi luôn chọn loại không mùi.

“Sẽ dễ hơn nếu cậu biết nhiều hơn về cô ấy nhỉ… nhưng tiếc thật ha?”

“Cậu nói thế làm tớ hơi khó chịu đấy…”

“Nhưng cậu không biết thật mà đúng chứ?”

“…Ừ, tớ không biết.” Hazuki khẽ nhín vai.

Rốt cuộc, cả hai quyết định bắt đầu tại một cửa hàng bán đồ trang sức.

“Hmm, không biết sao nữa…”

Nhìn quanh một lượt, tôi đưa ra luôn kết luận. Vì chưa bao giờ đụng đến trang sức, nên tôi chẳng biết tốt xấu gì cả, cũng chẳng biết Airi thích gì luôn.

Thế nhưng… đó chính xác là lí do tôi lôi Hazuki theo cùng. Tôi nhìn cô ấy đầy hy vọng.

“Cậu thấy sao, Kazami-san? Hợp với tớ chứ?” Hazuki vừa hỏi vừa đưa mặt dây chuyền lên trước cổ.

…Nhỏ này có còn nhớ mục đích đến đây làm gì không thế?

“Sao vậy?”

“…Tớ không có mua cho cậu đâu biết chứ?”

“Đùa chút thôi mà… kiểu, giờ cứ coi tớ là Airi-san đi.”

“Hmm… cũng không tệ…”

Nhưng tôi nín ngay khi nhìn tem giá.

“Đ-Đắt thật đấy…”

“…Tớ thì nghĩ nó khá rẻ đấy chứ.”

Thứ đắt thật đang được cất trong tủ kính, nơi khách hàng không dễ chạm vào cơ.

Còn món này, thực chất giá của nó tương đối khiêm tốn so với những thứ khác trong cửa hàng.

“Không phải là tớ không đủ tiền mua, nhưng bố mẹ Airi có thể sẽ giận nếu tớ mua gì đó quá đắt mất.”

Airi cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi tiêu xài vô trách nhiệm thế đâu.

“Vậy à. Thế cậu tính xài bao nhiêu?”

“Giờ cậu hỏi thì…”

Tôi nghĩ một hồi, và Hazuki cười lớn khi nghe câu trả lời.

“Với cái giá đó thì… cũng đáng đấy nhỉ?”

“Tớ nghĩ nếu thiết kế trông ổn hơn nữa thì được…”

“Độ đẹp tỉ lệ thuận với giá tiền đấy nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được rồi, đi chỗ khác nào.”

“Cậu chắc chưa?”

“Khách quan mà nói, dường như tớ nghĩ hơi nhiều rồi.”

Ngay từ đầu, trang sức đã là thứ khá đắt đỏ rồi. Nhưng nếu chọn đồ rẻ, thì chất lượng cũng sẽ chẳng ra gì.

Mà hơn nữa… sở thích của Hazuki và Airi cũng chẳng giống nhau. Nếu Airi không thích, thì có mua cũng chẳng ích gì. Mà cũng kém kinh tế, nên bọn tôi rời khỏi cửa hàng.

“Tớ muốn tìm thứ gì đó hợp dùng hàng ngày hơn.”

“Là sao?”

“Vì dây chuyền hơi đắt, Airi lại cũng không thể lúc nào cũng đeo. Có thứ gì... mà cô ấy muốn không chứ?”

“Ah, cái đó tớ cũng chịu…” Hazuki cười khúc khích, nhưng vẫn đưa tay lên cằm suy nghĩ.

“…Đồ lót xịn thì sao?”

“…Cậu khùng hả?”

Với người yêu thì không nói, chứ tặng nội y cho bạn thuở nhỏ đơn thuần chỉ là quấy rối tình dục thôi. Tôi sẽ bị xem là tởm lợm mất.

“Xin lỗi, chợt nghĩ ra ấy mà. Ừm, cậu nói phải, tớ không nghĩ là nên chọn cái đó…”

“Đồ lót thì không nói, quần áo bình thường thì sao?” Dù chính tôi là người nói, nhưng tôi cũng phải nghĩ lại.

Cũng như nước hoa thôi. Airi có sở thích riêng của mình mà.

“Hmm, hay là…”

Hazuki vỗ tay.

“Mỹ phẩm thì sao?”

Cùng lúc đó, bên phía stalker.

“H-Hừm… cậu định mua cả trang sức cho Hina-chan, còn chỉ tặng tớ khăn tay thôi ấy hả, huh… hmph…”

“Ah, cậu không định mua nó đâu… n-nhỉ? Đắt quá đi ấy. Mà, Ibuki-kun thì làm gì có tiền mà mua được chứ…”

-----------

Đáng ra là cố full chương, nhưng LCK làm mị không vui cho lắm... :3

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Trans là bảo ren à
Xem thêm
trans đâu rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khanhnhatanh
Tks trans
Xem thêm
tfnc mà lâu quasaaaa chờ mỏi:<
Xem thêm
Meh 🐧 co di trans oi........
Xem thêm
Neu the thi minh phai giup cau ay thoi........
Xem thêm
Vị thần này bộ nào cũng thấy dấu răng :)
Xem thêm
@Fujisaki_Kazuo: Egh, tôi có đi qua mấy bộ lắm.................
Xem thêm