Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn
Chương 80: Ai chẳng có một thời oanh liệt
9 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:
Cứ thế, phe Người Tha Hương thiết lập tiết điểm đến đâu, phía người chơi liền phá hoại đến đó.
Thực ra thì người chơi không hề xấu bụng, vấn đề nằm ở chỗ, họ đang phải đóng vai những người không hay biết gì về thần bí, càng không biết âm mưu của Người Tha Hương. Nói cách khác, người chơi chỉ dọn dẹp những hình vẽ nghệch ngoạc để làm tròn trách nhiệm của một người công nhân vệ sinh mà thôi!
Quá hợp lý! Đây cũng là cách duy nhất giúp người chơi quấy rối Người Tha Hương mà không bị đá khỏi phó bản.
Chẳng bao lâu sau, thành viên Người Tha Hương cảm thấy điều gì đó không ổn. Hành động bất cẩn của người chơi đã khiến một thành viên nhạy bén quay lại kiểm tra và phát hiện tiết điểm nghi quĩ bị phá hủy bằng nhiều cách khác nhau.
Với ánh mắt giận dữ như muốn giết người, gã đàn ông tóc ngắn nhìn chằm chằm người chơi phá hủy nghi quĩ: “Bọn mày làm gì vậy?”
Không ngờ người chơi còn phách lối hơn cả hắn.
“Hả? Mày mù à? Tụi tao đang dọn dẹp khuôn viên trường. Bọn mày thì sao? Ba người mà chỉ cầm theo một cây chổi?” Evernight trừng mắt, “Thái độ làm việc kiểu gì đấy? Bọn mày chơi tao hả?”
Hiển nhiên, NPC không hiểu câu nói đùa của người chơi. Khi gã đàn ông tóc ngắn chuẩn bị mở miệng cãi, mụ đàn bà ngăn cản hắn: “Đừng gây chuyện!”
“Bọn nó cố ý!” Gã đàn ông tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, “Ban nãy tao đã để ý rồi, người xung quanh luôn dõi theo chúng ta, bọn nó chắc chắn đã phát hiện điều gì đó, nên mới cố tình phá hoại bố trí của chúng ta!”
Nghe vậy, mụ đàn bà chần chờ nhìn về phía Evernight, nhìn thấy anh ta ngồi xổm trên mặt đất, vừa dùng dụng cụ vệ sinh phá hủy nghi quĩ vừa lẩm bẩm: “Mấy tuổi rồi không biết, học sinh tiểu học hay sao, còn vẽ ma pháp trận, chết cười mất.”
【Ha ha ha ha ha ha ha 】
【Đậu xanh rau má, tui biết ngay mà, tiểu đội Điêu Dân không bao giờ khiến tui thất vọng. 】
【Phương pháp khiến NPC phản diện cảm thấy ấm ức mà không vượt quá giới hạn trò chơi. 】
【Tôi cũng hay vẽ ma pháp trận bằng đầu chổi mỗi khi quét dọn, đặc biệt là khi quét dọn ở sân trường… Mấy ông đang kháy đểu thằng sinh viên này đúng không? (doge). 】
【Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! 】
Gã đàn ông tóc ngắn: “… Đừng cản tao, tao nhất định phải cho nó một trận!”
“Câm miệng! Cái thằng ăn hại này!” Mụ đàn bà lạnh lùng nói. Mụ nhìn thoáng qua bóng lưng không chút phòng bị của Evernight cùng những ánh mắt như ẩn như hiện từ xung quanh, lặng lẽ đút tay vào túi, nhấn vào một phím trên chiếc điện thoại cơ, gửi tín hiệu kế hoạch thất bại cho Saron, “Chúng ta không biết mục đích của chúng là gì, rời khỏi đây đã.”
“Thầy ơi, em phát hiện mấy người này đã vẽ vòng tròn ma thuật kỳ lạ trên mặt đất ạ.” Thanh niên tóc đỏ kéo một người đàn ông trung niên về phía này, giọng oang oang, “Một tình nguyện viên đã đưa cho em xem ảnh chụp, nó có vẻ đáng ngờ lắm, không giống hình vẽ nghuệch ngoạc chút nào.”
Sinh viên Miskatonic? Lại còn đưa giáo sư đến đây?
Ba thành viên Người Tha Hương sầm mặt. Gã đàn ông tóc ngắn lập tức rút súng.
Người chơi vẫn luôn chờ đợi cơ hội hạ gục NPC một cách hợp lý. Thấy vậy, Evernight lập tức hét to: “Tấn công!”
Người chơi xung quanh ập đến. Với buff “lấy thịt đè người” và tâm thái không sợ chết, họ nhanh chóng bao vây thành viên Người Tha Hương, ngăn chúng trốn thoát. Gã đàn ông tóc ngắn nổ súng, gây ra sự hỗn loạn. Giáo sư trực ban, người vốn chỉ có chút hoài nghi, vội vã chạy đến.
Nhận thấy ánh mắt đổ dồn về phía này ngày một nhiều, thanh niên Albert biết rằng kế hoạch đã thất bại.
Tất cả là do sự xuất hiện đột ngột của những tình nguyện viên mặc ghile đỏ. Rốt cuộc thì đám người này chui ra từ đâu vậy? Anh chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Miskatonic thuê người trang trí dịp Giáng Sinh.
Bất kể mục đích của họ là gì, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi đây.
Nhân lúc hỗn loạn, thanh niên Albert lặng lẽ lùi về phía sau, hướng tới một con đường khác. Vừa đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng chửi rủa của đám Người Tha Hương bị ghìm chặt xuống đất, song chàng trai tóc vàng vẫn bình tĩnh tiến về phía trước.
Thế nhưng anh đã bị chặn đường, không thể lập tức rời khỏi nơi này.
“Đàn anh Albert?” Anh chàng tóc đỏ chào đón anh với thái độ đầy nhiệt tình và đôi tay chắp sau lưng, “Anh đang vội gì à? Có cần em giúp không?”
Cậu ta là…?
Albert chẳng ấn tượng nào về chàng trai tóc đỏ, anh cau mày nói: “Không có gì, tôi đang định vệ sinh thôi.”
“Ra là vậy, em hiểu nhầm anh rồi. Có điều, nếu em nhớ không nhầm, anh là người đưa đám kia vào đây thì phải.” Lann mang vẻ mặt kỳ lạ chỉ tay về phía sau Albert, “Họ có vấn đề đó, anh không ở lại xem sao?”
…
“Albert đã thất bại.” Saron bình tĩnh nói.
Đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông có mái tóc đen dài ngang vai, y cười khẽ: “Hắn định lật cờ với chúng ta rồi sao?”
“Không, chưa đến lúc.” Saron khẳng định, “Con sói non ấy chỉ nhe răng vào khoảnh khắc quan trọng cuối cùng. Hẳn là có chuyện gì đó.”
Ông ta vươn tay, tự móc mắt mình ra, rồi tung nó lên không. Con ngươi nổ tung trong không khí. Đồng thời, trên bầu trời đại học Miskatonic, một con mắt vô hình xuất hiện và quan sát mặt đất.
“Thế lực thứ ba,” Saron suy đoán, “Chúng giả làm người dọn dẹp và di chuyển khắp Miskatonic. Xem chừng nhóm Albert đã bị phát hiện.”
“Vậy thì phiền đấy.” Amos bên cạnh ông nói, “Nếu vị phó hiệu trưởng kia phát hiện có người đang nhắm vào Miskatonic, thì ông ta rất có thể sẽ kích hoạt lớp phòng ngự cuối cùng của trường.”
Lớp phòng ngự cuối cùng của Đại học Miskatonic thực chất là một nghi lễ quy mô lớn bao phủ toàn bộ khuôn viên trường giống như một cái lồng bảo vệ các giảng viên và sinh viên trường.
Amos vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của Saron, y không khỏi giật mình: “Ngài đã lên kế hoạch đối phó với điều đó rồi sao?”
“Ta chưa bao giờ bỏ hết trứng gà vào một giỏ.” Saron bình tĩnh nói,
“Những tiên phong kia thì sao? Giai đoạn bố trí nghi quĩ đã thất bại. Chúng ta có nên tìm biện pháp khác để thâm nhập vào Miskatonic không?”
Saron: “Không cần quan tâm tới chúng. Nhiên liệu càng nhiều thì càng tốt. Về phần nghi quĩ…”
“Chà, đúng lúc đấy, ta định tặng quà Giáng sinh cho sư sinh của Miskatonic.”
.
9 Bình luận