Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-37.1: Cuộc họp phát triển vùng Cực Đông.

0 Bình luận - Độ dài: 1,915 từ - Cập nhật:

Act 3-37.1: Cuộc họp phát triển vùng Cực Đông.

Trans+edit: Midzuki

「Tôi đoán là mọi người đã đoán được lý do trong cuộc họp này rồi. Kể từ lúc này trở đi, mọi người sẽ trở thành những công dân tự do của vùng Cực Đông, nơi do Rosemary trị vì. Đó là lý do tại sao việc tìm nơi định cư mới sẽ là điều ít đáng lo nhất.」

「Cảm ơn Ngài rất nhiều.」

Già làng, người đại diện cho Phong Miêu, đứng dậy khỏi ghế, thẳng lưng lên và cúi đầu gập mình thật sâu khi bày tỏ lòng biết ơn của thay cho toàn bộ thành viên Phong Miêu. Những người đại diện khác của Phong Miêu cũng hành động ngay sau ông.

Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ bối rối, không tin được vào tình hình hiện tại của bọn họ, nhưng có vẻ như họ khá lạnh lùng. Thay vào đó, cảm xúc mà tôi cảm nhận được từ những người này là gì? Đôi mắt của họ không phải quá kiên định và vững vàng với quyết tâm mà họ đưa ra hay sao?

「Trước hết, về việc phòng thủ nơi này. 【Huyết Nha】, Ta sẽ để công việc an ninh nơi này cho các ngươi.」

「Đấng tối cao! Xin hãy để kẻ ngốc hỗn láo, vô lễ này được phép ngắt lời của ngài!」

Đột nhiên, người già làng với mái tóc nâu cắt ngắn ngắt lời tôi.

「Ừm? Có vấn đề gì sao?」

「Chúng thần không cần sự bảo vệ từ những con người yếu đuối và tiểu tốt như vậy. Hãy cho chúng thần việc tự bảo vệ nơi này!」

「Y-yếu á ――」

Oboro đứng phắt dậy từ ghế của anh ta vào khoảnh khắc anh ta nghe đười lời nhận xét đó.

「CÂM MẸ MỒM VÀO! ĐỒ 〇×▽◆NẠN!!」

Già làng với mái tóc nâu được cắt gọn thốt ra một lời nhận xét kinh hoàng, với giọng nói phẫn nộ. Ngay sau đó, một làn khói mờ bóng người xuất hiện và túm lấy gáy Oboro, đập mặt hắn xuống bàn. Có vẻ như nó là từ bảo hộ của một trong số những thành viên Chiêu Hồn Họa Sách ban cho bọn họ.

「Đủ rồi. Họ cũng là cư dân của Cực Đông đấy. Các người không được phép đánh nhau.」

「Rõ! Thần xin lỗi vì sự hỗn nghịch này! 」

Già làng ngay lập tức thẳng lưng, hai gót chân chạm nhau, và cúi mình xin lỗi khi bị tôi nhắc nhở.

Mấy cái thằng này! Cho đến tận hai tuần trước, bọn họ vẫn là những kẻ yếu đuối, thậm chí không muốn đấu tranh cho bản thân và mất sạch ý chí chiến đấu ngay cả trước khi trận chiến diễn ra. Ý tôi là, sự thay đổi của bọn họ không phải là hơi quá đáng rồi sao? Hoàn toàn khác biệt từ trong ra ngoài. Giờ thì, nhìn toàn bộ bọn họ đều thấy đáng sợ. Cái thằng Girimekhala kia, rốt cuộc ngươi dạy bọn họ thứ quái quỷ gì thế?

「Thần xin lỗi. Có vẻ như thần đã hơi quá tay trong việc huấn luyện bọn họ.」

Lucas nở một nụ cười gượng gạo trong khi Felis mang vẻ mặt bối rối khi cô ấy rên rỉ với giọng điệu thỏ thẻ,

「Những người thân hồn nhiên và tử tế của tôi đi đâu rồi?」

「Ngài thực sự nghiêm túc ạ?! Ý thần là, có thực sự chúng ta cần bảo vệ thành phố khỏi một con quái vật thứ mà chúng ta có thể dễ dàng khống chế chúng khi đang sống ở nơi này không ?」

「Ta đoán là ta không thể phủ nhận. Ta đã nhận được báo cáo từ kết quả chiến đấu của mọi người qua Nemea. Mọi người hầu như không thể giành chiến thắng nếu không nhờ vào kỹ thuật chiến đấu cũng như ý chí của bản thân đã có được sau nhiều năm được đào tạo. Đó chính là lý do tại sao ta chọn bọn họ cho việc đó!」

Ý tôi là, nó sẽ biến thành một công cuộc cách mạng ma thuật với những kỹ thuật huyền bí nếu tôi giao việc này cho Girimekhala. Tôi nghĩ rằng, hắn rất dễ có thể đào tạo ra thêm một nhóm cuồng tín khác. Đã có nhiều người đã không thể quay về làm người bình thường được nữa.

「Như ý muốn của ngài! Hãy bắt đầu ngay lập tức!」

Hải Sư Nhân, Nemea,cúi chào tôi, rồi túm lấy gáy Oboro, kéo anh ta ra ngoài. Cùng theo anh ta ra ngoài, chính là thuộc hạ của Oboro với biểu cảm như những chú bê con sắp bị bán.

「Tiếp chính là quỹ tài chính của chúng ta. Như tất cả mọi người đều biết, chúng ta chẳng thể làm gì nếu không có tiền.」

「Tiết kiệm thì dễ hơn so với kiếm tiền, tổng số nhân khẩu là 2000 người, bao gồm cả ba vị vua thế giới ngầm. Tất nhiên, sẽ có chi phí cho việc bảo trì và duy trì bữa ăn hàng ngày, ai có ý tưởng gì để cải thiện nguồn vốn không?」

Rose xoa cằm khi hỏi ý kiến của tôi với nét mặt nhu mì.

「Chà, về chuyện đó. Đào Gia, đây chính là loại dược mà ta mới phát triển. Các ngươi có thể phân phối nó được không?」

Tôi đặt ra một lọ dược chứa chất lỏng màu đỏ trước cô gái sở hữu nước da rám nắng với mái tóc đen búi cao―― Rinrin Raafan, thứ khiến cô ấy giật mình vì sợ.

「Phát triển?… Cái gì đây?」

「Dược cấp thấp.」

Trong số những cuốn sách mà tôi có được trong hầm ngục dễ ẹc đó, rất nhiều cuốn sách mô tả phương pháp sáng chế các dụng cụ ma pháp. Ngoài đài phun nước tạo ra Thần dược vô tận, thì 【Panacea】, chính là kỹ năng độc quyền mà không một ai có thể gây ảnh hưởng trừ chính bản tôi. Vì vậy, tôi, người rất cần một cách thay thế để chữa lành các vết thương của mình nếu kỹ năng đó không hoạt động, đã thực hiện vô số thí nghiệm trong thời gian rảnh khi ở hầm ngục đó.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra được một số phương pháp để tự chữa lành cho bản thân trong tình huống nguy kịch.

Thành phần chính của lọ dược đó chính là cỏ Toul. Hơn nữa, loại cỏ này chủ yếu mọc ồ ạt ở những khu vực giàu mana bởi chúng phát triển tự nhiên thông qua cơ chế hấp thụ mana trong không khí, do đó, nồng độ mana của chúng là cực cao một khi chúng trưởng thành.

Về việc tìm được nó, nồng độ Mana trong【Quỷ Lâm】

cao bất thường. Tôi có thể nghĩ ra nhiều lý do để lý giải tình trạng này, nhưng nó chỉ là vấn đề nhỏ so với thực tế vì chúng tôi sẽ có được nguồn thu cỏ Toul thượng hạng mà không mất công cải tạo môi trường.

Không cần phải lãng phí của Toul bởi vì mọi người đều có thể tạo ra được lọ dược cao cấp miễn là họ làm theo trình tự sản xuất rõ ràng.

「Dược cấp thấp?」

Tôi đoán rằng cách nhanh nhất để cô ấy thấy tác dụng chính là phương pháp thích hợp nhất để lý giải công dụng của nó. Tôi liếc nhìn Rinrin, đôi lông mày tuyệt đẹp của cô ấy cau lại khi yêu cầu tôi giải thích thêm.

Tôi rút thanh Murasame ra khỏi vỏ của nó, truyền mana của tôi vào trong nó và cắt một đường nông trên ngón tay. Việc tiếp theo tôi làm chính là dùng muôi múc chất lỏng màu đỏ từ dược này và uống cạn. Như thể thời gian đang được quay ngược lại, vết cắt trên ngón tay tôi hồi phục với tốc độ  đáng kinh ngạc.

「…」

Mặc dù Rinrin chỉ có thể ngơ ngác khi chứng kiến quá trình lành lại của vết thương mà tôi cắt trên ngón tay mình, cô ấy đã nhanh chóng rút một con dao từ thắt lưng ra, cắt vào ngón tay sau một chút do dự, sau đó lấy muôi từ tay tôi và uống hết phần dược còn lại trong muôi. Và tương tự như vậy, vết cắt trên ngón tay cô ấy đã lành lại với tốc độ tương tự của tôi.

Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên làn da rám nắng khỏe mạnh của Rinrin ngay khi cô ấy tự mình kiểm chứng công dụng của dược.

「Ừm, có phải cô thấy ngạc nhiên khi thấy lọ dược này vừa ngọt vừa ngon không? Đúng rồi đấy, vị ngọt của lọ dược thông thường vốn rất kinh khủng. Và đó là lẽ thường tình nếu vị lọ này cũng thế. NHƯNG, LỌ DƯỢC CỦA TÔI THÌ LẠI VỪA NGỌT VỪA NGON! Với lọ dược cải tiến này của tôi, từ những kẻ sành ăn ồn ào đến những đứa trẻ ghét thuốc đắng, không một ai trong số họ sẽ cưỡng lại được sự cám dỗ của ――」

「TÔI KHÔNG QUAN TÂM VỊ NÓ LÀM SAO!!」

Khi nghe được Rinrin trắng trợn phủ nhận thành quả nghiên cứu lọ dược này của tôi. Cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào lọ dược này với đôi mắt đỏ ngầu,

「Tôi hiểu rồi... mặc dù đó là mục đích chính mà tôi dành nhiều thời gian để cải thiện hương vị của nó…」

Vai tôi chùn xuống vì chán nản.

Thực ra, phần rắc rối nhất của lọ dược này chính là thay đổi hương vị của nó, thứ vốn ban đầu quá kinh khủng đến mức chẳng ai muốn uống. Ý tôi là, cuốn sách dạy phương pháp điều chế dược sẽ không bao giờ chỉ bạn cách tạo ra hương vị.

Đương nhiên, một lọ dược trung cấp trở lên có thể phát huy tác dụng chỉ bằng cách rắc nó lên vết thương, nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, uống thì sẽ phát huy tối đa công dụng.

「CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?」

Rinrin nắm lấy cổ áo tôi trong khi không ngừng lắc thân tôi dữ dội.

Thuộc hạ của Rinrin hét lên như lợn chọc tiết khi phải chịu đựng cơn bão sát khí từ Girimekhala,người đang tức giận trước hành vi của Rinrin.

Đôi mắt của con quái vật khổng lồ với chiếc mũi dài đã đủ để giết chết người chỉ bằng sát khí rồi. Trong một tình huống bình thường, cô ấy sẽ run rẩy trong sợ hãi khi nhận ra chuyện này. Nhưng, Rinrin của hiện tại đã hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh cô.

「Được rồi, bình tĩnh đi.」

「TRẢ LỜI EM, CÁI-NÀY-LÀ-CÁI-QUÁI-GÌ ĐÂY!?」

Khi thấy Rinrin quá phấn khích đến nỗi thực sự cô ấy chẳng còn để tâm đến bất cứ chuyện gì, tôi nhanh chóng giơ tay phải lên cản lại thuộc hạ của mình, ra hiệu cho Girimekhala người mà đang tức giận chuẩn bị giết chết Rinrin.

「Tôi nói với cô rồi đó là lọ DƯỢC. Phiên bản ngọt.」

Sau khi buông ta cái cổ áo của tôi, cô ấy quay trở lại chỗ ngồi của mình khi cầm lấy lọ dược trên tay cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận