Đếm ngược: 10
________________________________________
“Oh, số lượng người đông thật. Ý tớ là, có rất nhiều người trông có vẻ như là nhân vật quan trọng vậy.”
“Wow…..có khá nhiều người mặc những bộ suit trông đắt tiền với kimono thật. Thấy mới nhớ, chẳng phải gia đình của Shinonome rất tuyệt vời sao?”
“Họ khá nổi tiếng ở đây. Ba mình là một doanh nhân rất có tiếng.”
Cuối cùng cũng đến ngày có buổi biểu diễn múa Nhật Bản của Nagi.
Khán phòng đầy ắp người và….có cảm giác rằng nhiều người trong số họ trông rất giàu có.
May thay, cũng có nhiều học sinh như chúng tôi đang mặc đồng phục thay vì lễ phục. Cả bọn cũng không nổi bật cho lắm.
“Đây là một địa điểm phù hợp với buổi diễn. Mặc dù vậy, tao cũng được gọi là Ei-chan của giới giải trí Nhật Bản đó mày biết không?”
“Eiji đạt được điểm tuyệt đối trong bài test vừa rồi không phải sao? Đúng là Eiji sẽ im lặng mà. Nếu Eiji im lặng thì mình cũng sẽ im lặng theo, vậy nên đừng có lo.”
Vậy thì….à không, chà. Đúng như dự đoán, ngay cả Eiji lẫn mấy người khác đều sẽ ngưng làm ồn một khi họ đi vào bên trong.
“Hayama….cậu trông có vẻ ổn ha.”
“Tớ là một người con gái biết đọc bầu không khí mà.”
Mình ước gì cậu sẽ không tự mình nói ra điều ấy….Chà, chắc là bọn họ sẽ giữ im lặng trong khoảng thời gian này. Tôi tin là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cứ như vậy, chúng tôi đi đến quầy lễ tân rồi đi vào trong.
Tôi nghĩ gia đình Nagi đang ở gần đây.
“A, nghĩ lại thì. Shinonome-chan nới với tớ rằng gia đình cô ấy ngồi ở khu…VIP thì phải. Họ cũng không biết chỗ chúng ta ngồi ở đâu đâu. Tớ còn nghe rằng cổ đã nói với họ là sẽ mời chúng ta.”
“Mình hiểu rồi.”
Chắc chắn sẽ rất khó để tìm thấy nhau với nhiều người xung quanh thế này.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm….những cũng hơi chút thất vọng bởi tôi muốn gặp cô ấy dù chỉ một chút.
Tôi đi vào bên trong. Trong phòng yên tĩnh và không có bất kì ai nói chuyện.
…Cũng không lấy làm lạ. Nơi đây thật sự rất uy tín. Nếu như bạn đến xem một buổi biểu diễn múa Nhật Bản, bạn cần phải có một trình độ học vẫn nhất định. Nếu nhưu bạn đi cùng gia đình, sẽ không có ai được phép làm ồn cả.
Sau đó, chúng tôi tìm thấy chỗ ngồi và ngồi xuống. Đó là một chỗ phía trước trung tâm, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu dễ dàng từ đây.
Từ trái sang phải: Nishizawa, Eiji, tôi và Hayama. Cả bọn ngồi chờ buổi diễn bắt đầu, và Eiji trông rất phấn khích.
Sau khi chờ khoảng 20 phút, tôi bắt đầu nghe thấy lời giới thiệu.
Nó giống như lời mở đầu để bắt đầu sự kiện vậy. Trong khi đang lắng nghe, tôi chợt nghe thấy một câu khiến tôi chú ý.
[Cũng như, hôm nay là ngày cuối cùng. Điệu múa kết thúc của ngày hôm nay sẽ được biểu diễn bởi Shinonome Nagi, học trò duy nhất của Ichitake Tsuru-sama, một bảo vật sống của quốc gia.]
Bất ngờ thay, cả Eiji và tôi quay snag nhìn nhau. Tôi lắc đầu khi Eiji hỏi [Cậu biết điều này chứ?]
Sau đó tôi nhìn Hayama, nhưng cô ấy lắc đầu và nói [Tớ cũng không biết]
……Ichitake Tsuru. Tôi chỉ mới biết cái tên đó gần đây. Hay đúng hơn, đó alf cái tên đầu tiên hiện ra khi tôi tìm hiểu về múa Nhật Bản.
Quốc bảo sống…mình không biết rằng cậu lại là học trò của một người tầm cỡ như vậy.
Buổi biểu diễn bắt đầu nên chúng tôi ngồi xuống và hướng mắt lên sân khấu.
Tiết mục đầu tiên bắt đầu với tiếng trống shamisen và taiko
Có nhiều kiểu múa Nhật Bản. Nagi nói với tôi rằng buổi diễn hôm nay sẽ tập trung chủ yếu và múa.
Người biểu diễn sẽ múa theo tiếng đàn shamisen, nhạc cụ và sáo. Trong một vài trường hợp, họ cũng có hát nữa.
“….Tuyệt vời ghê.”
Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh. Đó là Eiji. Nhưng tôi không thể trách cậu ta được.
Điệu múa của người buổi diễn tinh tế đến mức tôi gần như dán mắt vào. Dường như có một sức hút bí ẩn đối với nó.
Tôi nghe nói rằng chuyển động của người biểu diễn thể hiện qua nhiều động tác khác nhau. Chính xác hơn thì họ như truyền tải một câu chuyện thông qua điệu múa của họ vậy.
Tôi mừng vì Nagi đã dạy cho tôi chút ít về điều đó. Mặc dù vẫn có nhiều động tác tôi không hiểu nhưng tôi biết rằng đó là sự tái hiện một khung cảnh thường ngày.
Rồi sau khi tiết mục đầu tiên kết thúc…sân khấu trở nên tối đi.
“…Wow”
Tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của Eiji. Tôi không thể không gật đầu đồng tình.
Phần còn lại của buổi diễn cũng rất tuyệt vời.
Dù cho tôi đã thử một vài lần, nhưng bản thân vẫn chỉ là một tên nghiệp dư khi nói về mua Nhật Bản. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn có thể hiểu được.
Tôi có thể hiểu trình độ cao về múa của người biểu diễn và cả những người choi nhạc cụ.
Tôi bị cuốn vào thế giới ấy. Không tài nào có thể so sánh nó với những thứ tôi từng thấy qua màn hình.
Những người biểu diễn kiểm soát cả hội trường.
Tôi cảm thấy như bản thân đã bị mê hoặc. Buổi biểu diễn cứ thế tiếp tục.
Eiji, Nishizawa và Hayama cũng vậy. Họ chỉ chăm chú hướng mắt vè phía sân khấu mà không nói một lời nào.
[Tiết mục tiếp theo sẽ là tiết mục cuối cùng.]
Đó là lý do tôi khá ngạc nhiên khi nghe thấy người dẫn chương trình thông báo như vậy. Tôi tự hỏi đây là kết thúc rồi sao.
Hẳn là vài giờ rồi nhưng thực sự đã nhiêu đó thời gian trôi qua rồi sao?
Đông thời, tôi cũng cảm thấy nổi hết da gà. Cuối cùng cũng đến lượt Nagi.
Tôi thấy rất lo lắng và cũng hiểu tại sao lại vậy….Bởi vì cô ấy sắp sửa kết thúc màn trình diễn cuối cùng của những nghệ sĩ có trình độ cao như thế.
Nhưng khoảnh khắc cô ấy bước ra, mọi lo lắng trong tôi dường như tan biến.
Nagi thật sự….vô cùng xinh đẹp.
Vì làn da cô ấy trắng tự nhiên nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu mấy khi cô ấy có đánh phấn phủ mặt. Và mái tóc trắng cảu cô được buộc lại bằng một chiếc kẹp tóc.
Cô nàng mặc một bộ kimono màu trắng cùng với họa tiết hoa anh đào trên đó….Cô ấy rất khác với Nagi, người luôn ngọt ngào với tôi.
Hai mắt tôi nheo lại, môi mím chặt.
-Xinh đẹp.
Từ “xinh đẹp” hợp với cô ấy hơn bất cứ ai.
Tôi tự hỏi liệu cô có tiếp tục múa Nhật Bản ngay cả khi tóc đã bạc màu hay không. Tôi không thể không nghĩ như vậy….Mái tóc đen không thể làm nổi bật vẻ đep này được. Quả nhiên màu trắng là màu tóc phù hợp nhất với Nagi.
Sau đó, không cần âm nhạc, Nagi bắt đầu múa.
Những chuyển động nhỏ ở cổ và tinh tế ở tứ chi. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra nơi cần chú ý đến.
Sức diễn đạt cũng rất lơn. Cô ấy thể hiện điều gì qua ánh mắt và cử chỉ của tay? Tôi đều có thể hiểu mà không cần nói ra.
Màn trình diễn đã ở trình độ cao trước đó, nhưng chuyện động…của Nagi có chút khác biệt.
Vẻ mặt cô trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng thấy cô ấy tập trung đến mức này.
….Ừm, xinh đẹp vô cùng.
Trong một thoáng, ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi. Biểu cảm gương mặt cô vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, có vẻ như ánh mắt cô đã dịu đi trong giây lát
Cô nàng mở chiếc quạt trước ngực ra.
Nó có màu xanh giống với màu mắt của Nagi. Sự chuyển đổi màu sắc giữa xanh da trời và xanh lam trên chiếc quạt thật đẹp.
Bầu không khí đã thay đổi. Tôi không thể diễn tả thành lời nhưng….
-Cứ như thể cô ấy đã chuyển từ “Công chúa băng giá” sang “Nagi”
Chiếc quay được xoay một cách chậm rãi và rực rỡ. Đáng lẽ phải chậm, nhưng cử động thay của cô nếu chỉ thoạt nhìn qua thì sẽ không rõ cô ấy đã thực hiện như thế nào. Theo như tôi nhờ thì, đó là một kĩ thuật quan trọng mà tôi tìm thấy khi đang ta cứu. Đó có thể là nó.
Sự chuyển động mượt mà của bàn tay lại vô tình làm choáng váng. Điều ấy khiến tôi thở gấp.
Sau đó, động tác lại thay đổi hoàn toàn. Chiếc quạt chuyển động như thể là một phần cơ thể cô.
Chuyển động chân và tay của cô ấy cũng thay đổi. Mượt àm hơn trước. Biểu cảm cô ấy vẫn không đổi…nhưng cô nàng có vẻ năng động hơn.
….Oh, tôi hiểu rồi.
Nagi, cô ấy đang lo lắng.
Động tác của Nagi thay đổi đòng thời tiếng đàn shamisen bắt đầu vang vọng khắp hội trường.
Những chuyển đọng vốn đã cao hơn so với phần còn lại trở nên tinh tế hơn.
Đây hẳn là tài năng của Nagi.
Tôi không thể không mỉm cười.
Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy được con người thật của Nagi.
Cô ấy chăm chỉ và tốt bụng với mọi người….Một Nagi xinh đẹp. Có vẻ như tất cả mọi người đều tập trung vào điệu múa của cô ấy.
Tôi vô cùng hạnh phúc.
◆◆◆
“…Tuyệt thật đó.”
“Ừm, thật sự rất tuyệt.”
Tôi gật đầu trước lời nói của Eiji. Những người đi lại xung quanh tôi cũng hết lời khen ngợi Nagi thật tuyệt vời và xinh đẹp, và tôi rất vui.
Eiji đang nhìn tôi mà cười toe toét.
“Chà, tao mừng là mày đang có khoảng thời gian vui vẻ, Souta. Tao lại sợ mày sẽ nói những câu như [Mình đoán là hai chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau] cơ”
Tôi gượng cười khi nghe thấy Eiji nói vậy.
“Thành thật mà nói, lúc đầu tao cũng có nghĩ như vậy. Nhưng dần dần, Tính cách thật của Nagi bắt đầu lộ ra. Nagi không phải là [Công chúa băng giá] mà chỉ là [Nagi] thôi. Tao đoán là cô ấy không có gì thay đổi hết.”
“O-oh, ra là vậy…..Mày có vẻ thay đổi rồi ha?”
“…Tao đoán là vậy.”
Và, một lần nữa, tôi lại bị thuyết phục.
Tôi bị thuyết phục bởi cảm xúc của mình. Tôi cần phải sắp xếp lại nó—
“Cậu có phải Souta Minori không?”
Cùng lúc ấy, tôi được gọi từ phía sau. Khi tôi quay lại…tôi thấy một người phụ nữ cỡ tứ tuần đang đứng ở đó.
“V-vâng, là cháu. Nhưng cô là ai ạ?”
“Thứ lỗi cho tôi.”
Người phụ nữ cúi đầu tao nhã và nhìn tôi.
“Tôi là Suzaka Shoko, hầu nữ của nhà Shinonome…và là trợ lý riêng của Nagi-sama”
Tôi đứng hình khi nghe những lời ấy.
◆◇◆◇◆
-Trong phòng chờ riêng.
Một cặp cha con đang đối mặt với nhau.
“Cha, con có một yêu cầu muốn nhờ.”
Đó là một người con trai trẻ mặc suit nói điều ấy. Anh ấy khoảng 20 tuổi. Biểu cảm của cậu trông rất nghiêm túc….chắc hản cậu ta đang khá lo lắng. Bàn tay nắm chặt của cậu ướt đẫm mồ hôi.
“…Có chuyện gì sao?”
Mặt khác, người đàn ông ngồi đối diện cậu ta là một người đàn ông có mái tóc đen hầu hết phía sau. Khuôn mặt ông ấy không hề có chút dấu hiệu lão hóa nào.
“…..Con có hứng thú với người con gái múa trong tiết mục cuối cùng.”
Sau một hồi lưỡng lự, cậu trai trẻ lên tiếng. Đó là một kiểu nói vòng vo. Ẩn ý trong lời nói của cậu ấy đã lộ rõ với ông ấy.
“Con nghiêm túc sao?.... Con có hiểu rằng đối phương là con gái của doanh nghiệp đối thủ không?”
Người đàn ông nói không chút di chuyển lông mày. Nhưng chàng trai trẻ không chút do dự.
“Vâng….Nếu như không được. Con vẫn không bận tâm nếu cha có ngăn cấm. Con sẽ tự mình tiếp cận cô ấy.”
Nghe những lời ấy….người đần ông ôm đầu. Ông ấy hiểu những gì cậu ấy muốn nói.
“Cho con xin lỗi nếu con tỏ ra vô lễ….Nhưng, nagy cả khi có bị ngăn cấm. Con chắc chắn sẽ trả ơn cha vào một ngày nào đó.”
“Đừng có ngốc như thế.”
Người đàn ông yêu quý chàng trai trẻ tốt bụng này….đứa con trai ruột của ông ấy. Hiện giờ, cán cân của ông ấy đang thay đổi.
Công việc hay gia đình. Ông ấy sẽ chọn bên nào?
Sau một vài phút, người đàn ông thở dài.
“Điều đó sẽ làm con vui chứ?”
“Vâng, chắc chắn là vậy.”
“Con cũng hiểu rằng đối phương là học sinh cao trung đúng chứ?”
“Tuổi tác không thành vấn đề…..Kể cả cô ấy có bằng tuổi với cha, con vẫn sẽ hỏi cô ấy như lúc này.”
Người đàn ông im lặng và nhìn xuống.
“Cha sẽ suy nghĩ thêm về điều đó…Cứ chuẩn bị tinh thần gặp mặt con bé bất cứ khi nào.”
Khuôn mặt của chàng trai trẻ sáng lên trước những lời lẩm bẩm ấy.
“….! Cám ơn cha nhiều!”
-Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi cậu ấy biết về sự kiên này.
_________________________________________________
Anh rất tốt nhưng lại là người đến sau=))))
44 Bình luận