Một ngày tháng Bảy nọ, hết tiết bốn, Yuriko bước vào lớp tôi với sấp giấy tờ trên tay.
"Này. Mấy cậu xem đi. Có tham gia hay không thì khoanh vào, rồi nộp cho tớ hoặc thầy Nakata trước khi nghỉ hè nhé. Gặp Akari thì đưa cho em ấy cũng được."
Bỏ mấy hộp cơm trưa chuẩn bị mở sang một bên, bọn tôi cầm phiếu giới thiệu lên xem. "Thông tin trại rèn luyện hè" mở đầu bằng lời chào các bậc phụ huynh, tiếp đến là lịch của các chương trình rèn luyện trong thời gian nghỉ hè, mỗi chương trình có một phần lựa chọn "Tham gia" hoặc "Không tham gia". Dưới cùng là dòng dành cho phụ huynh ký.
Trong lúc tôi cân nhắc, Yuriko kéo một chiếc ghế gần đó về chỗ tôi với Nagai và đặt một chiếc túi nhỏ có quai lên bàn.
"Gì đây?", tôi hỏi.
Yuriko đáp: "Bữa trưa chứ còn gì nữa".
"Cậu định ăn ở đây luôn hả?"
"Cậu có ý kiến gì?", Yuriko nheo mắt, bĩu môi nói.
"Đâu có, cậu cứ tự nhiên."
Nagai và tôi cất phiếu của mình vào cặp rồi bắt đầu ăn cùng Yuriko. Yuriko lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt xinh xắn và một hộp cơm trưa được bọc trong miếng vải màu xanh đậm, nhỏ hơn của hai bọn tôi, sau đó dùng đũa nhựa gắp từng miếng. Giọng điệu của Yuriko hơi dữ dằn, có lẽ vì cậu ấy chơi bóng đá với bọn con trai, nhưng cách ăn uống của cậu ấy lại toát lên vẻ trang nhã, không bị ảnh hưởng xấu ngay từ hồi nhỏ.
Giống như các bạn cùng lớp xung quanh, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, nói về hoạt động của câu lạc bộ hay các bài kiểm tra.
"Tiến độ học hành của cậu đến đâu rồi?"
Yuriko vừa hỏi vừa rót trà lúa mạch - tôi đoán dựa trên màu sắc - từ bình giữ nhiệt vào cốc.
"Cũng tàm tạm", tôi đáp.
"Bữa nào nghỉ câu lạc bộ là tớ có cả đống thời gian rảnh, mỗi tội tiến độ học tập cứ chậm lại."
"Hoàn toàn trái ngược với trường hợp của tớ. Nhưng sao điểm của cậu không giảm?"
Nghe tôi nói vậy, Yuriko rầu rĩ.
"Tớ học mỗi ngày, cả khi có hoạt động câu lạc bộ chứ sao. Thế còn Nagai?"
Bị Yuriko "tra khảo", nét mặt cậu ấy chợt ảm đạm, không giữ được sự lạnh lùng thường ngày.
"...Nếu lần này tớ không cố gắng hết sức, tôi sẽ bị tống đi học hè ở một trường dự bị."
"Thật ư? Nhưng điểm của cậu đâu có tệ Nagai."
"Nhà tớ chỉ cho phép tớ vào mấy trường đại học quốc gia thôi, vậy nên nếu điểm của tớ không lọt vào top 10 của khối thì tớ nên chuẩn bị dần là vừa. Nhưng tớ vẫn sẽ hoạt động với các cậu. Tớ nghe nói có một khóa học mở vào buổi tối."
"Thật khó khăn."
Tôi lấy làm tiếc khi cậu ấy sắp mất đi quãng thời gian xả hơi.
"Hầy, được nghỉ mà như không được nghỉ", Nagai oán trách. Sau đó cậu ấy bảo:
"Cuối tuần sau tớ qua nhà cậu được không? Anh em cùng học. Tự ôn thi thì chán, với lại khó vào đầu lắm. Tớ cần chút kích thích."
"Hả, nhà tớ?"
Tôi sửng sốt trước lời đề nghị bất ngờ này. Như phản xạ tự nhiên khi tìm một lý do chính đáng để từ chối, ánh mắt cầu cứu của tôi hướng về Yuriko. Vậy mà cậu ấy lại hùa theo.
"Cho tớ đến với nhé? Càng nhiều người thì ta càng dạy lẫn nhau tốt hơn. Điều đó tốt mà đúng không? Kenichi, hãy hỏi ý kiến người ở nhà cậu nhé."
"Người ở nhà cậu" cơ à. Mặc dù không nhắc tên nhưng rõ ràng cậu ấy đang ám chỉ Izumi. Đối với mẹ tôi, Yuriko đã gọi bà ấy là "bác gái" từ khi học tiểu học.
"Tại sao không phải nhà của Nagai?"
Yuriko đáp lời tôi với một thái độ khác thường: "Nhà Kenichi gần hơn nên tớ muốn đến đó."
"Vậy sao chúng ta không đến nhà cậu luôn? Cậu sẽ không cần ra ngoài nửa bước."
"Nhà ai chứ nhà tớ thì không được. Bố tớ sẽ nổi giận nếu tớ để một cậu con trai vào phòng mình mất. Gần đây ông ấy rất nghiêm khắc với mấy chuyện đó, chẳng hiểu sao."
Lý do đậm chất con gái này... Chết dở, mình nên làm gì đây? Nếu Nagai đến nhà tôi, tôi sẽ phải giải thích về Izumi.
"À thì, hiện giờ có người họ hàng đang ở nhà tớ..."
"Ồ, vậy bọn tớ có làm phiền cậu không?", Nagai dè dặt hỏi.
"Tớ thì không vấn đề, có điều..."
Khi tôi đang nói lí nhí, Yuriko cướp lời: "Không sao cả. Họ hàng của Kenichi cũng là một đứa trẻ mà tớ biết, phải không Kenichi?"
"Đứa trẻ?"
"Đó là một đứa trẻ sao?", Nagai thắc mắc.
"P-Phải, cũng đúng."
Tôi không nói dối, vì đúng cô ấy chưa phải là người lớn.
Kể cả sau chuyện xảy ra với Hoshino hôm nọ, tôi cũng không thể nói với cậu ấy rằng người họ hàng đó chính là cô gái đã đến xem trận đấu tập.
Có lẽ Nagai cho rằng tôi đang trông trẻ, cậu ấy bảo,
"Thôi được, tớ sẽ không ép buộc cậu."
Tôi nói nhỏ: "Ừm..."
Yuriko bĩu môi, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi khi tôi đáp lại bằng mấy câu nói mơ hồ.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Tan học, tôi ra cổng trường sớm và đợi Yuriko. Đang là thời điểm ôn thi nên không được tổ chức hoạt động nào sau giờ học.
Một ngày dài trôi qua, bầu không khí trong trường thư thái hơn hẳn. Ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời. Tôi dựa lưng vào bức tường gần đó một lúc, mắt hướng về phía cầu thang nơi mọi người đang đi xuống.
Đợi khoảng mười phút, tôi đã thấy Yuriko xuất hiện cùng hai cô bạn nữa.
"Yuriko."
Tôi tiến đến gần họ và hô lên. Yuriko - người đeo chiếc cặp trên vai - ngẩng mặt lên với vẻ bối rối khi thấy tôi.
"Kenichi à. Có việc gì cần tìm tớ sao?"
"Tớ sẽ không tìm cậu nếu không có việc."
"Gì chứ."
Bạn của Yuriko liếc nhìn chúng tôi nói chuyện.
"Chuyện câu lạc bộ à? Có nhanh không?"
"Thì... Nếu có thể, tớ muốn nói rõ hơn trên đường về...."
Tôi bất đắc dĩ nói khi nhìn hai người bạn của Yuriko. Còn họ cười khúc khích rồi vẫy tay một cách khoái chí với Yuriko, họ nói: "Không cần gấp gáp đâu Mori", như thể cố tỏ ra quan tâm, sau đó ra ngoài trước.
"Kìa, đợi đã Sacchan, Katou."
Yuriko gọi với theo sau lưng hai cô bạn, nhưng họ chỉ mỉm cười với chúng tôi. Hẳn trong đầu họ có những ý nghĩ tinh nghịch về những gì chúng tôi sắp làm.
"Cậu thật là... Tớ đang định ghé qua vài chỗ với mấy cậu ấy. Đọc bầu không khí đi chứ."
Vừa nghe Yuriko oán trách, chúng tôi vừa đi đến bãi đỗ xe đạp. Cả hai leo lên xe, đạp song song nhau dọc tuyến đường, hệt như những hôm trở về sau khi hoạt động ở câu lạc bộ.
Nắng chiều vẫn còn rực rỡ, những đám mây xếp chồng lên nhau, bóng râm của chúng che phủ dãy nhà, nhưng ở đó, từng tia sáng vẫn len lỏi qua các kẽ hở của mây, tạo thành những vệt sáng trên nền đất.
Chúng tôi lẳng lặng đạp xe một lúc lâu trong tiếng ồn của ô tô trên đường quốc lộ, đến điểm dừng đèn đỏ, tôi chủ động lên tiếng.
"Trưa nay làm sao thế?"
"Ý cậu là sao?"
"Về chuyện nhà tớ. Cậu biết Izumi đang sống ở đó mà?"
"Tớ biết. Nhưng cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Cậu không muốn cậu ấy đến nhà cậu đúng không? Vậy tại sao cậu không từ chối thẳng?"
"Ý tớ không phải thế."
"Vậy tức là không vấn đề, đúng chứ. Cũng lâu rồi tớ chưa đến thăm nhà Kenichi."
Đèn giao thông chuyển xanh.
"Tại sao cậu phải giữ bí mật về Izumi hả? Tớ tin chắc Nagai không phải kiểu người sẽ đi khắp nơi rêu rao với mọi người cho vui, và nếu cậu giải thích rõ ràng thì sẽ không gây ra bất cứ hiểu lầm nào hết."
Tôi im lặng. Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi rất hiểu Nagai. Vậy nhưng mỗi khi nghe được điều gì liên quan đến Izumi, tôi lại trở nên bối rối một cách kỳ lạ.
"Kenichi này, phải chăng cậu không muốn những chàng trai khác biết về Izumi, chứ không phải chỉ vì mọi chuyện quá khó để giải thích?"
Câu nói khiên tôi giật mình.
Tôi quay sang nhìn Yuriko, mắt cậu ấy đang hướng thẳng về phía trước. Gió thổi qua, làm mái tóc mềm mại bay bồng bềnh.
"...Không phải đâu."
"Thật không?"
"—Ừm."
Dù trả lời vậy nhưng giọng nói nhỏ của tôi đã lộ rõ sự không chắc chắn.
Yuriko liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tròn xoe. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy ngay lập tức quay đầu đi. Thế rồi Yuriko đột nhiên nói, có lẽ là muốn thay đổi chủ đề:
"Mùa mưa năm nay hình như kết thúc sớm hơn nhỉ."
Tôi ngước nhìn từng đám mây đen kéo đến trên bầu trời.
"...Thế thì sao?"
"Không có gì. Câu nói vu vơ thôi. Nếu có buổi học nhóm, chắc chắn cậu phải mời cả Izumi nữa nhé. Ngày đó chúng mình đã hứa là sẽ gặp lại nhau mà."
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến khu dân cư, hương vị cuộc sống thường nhật phảng phất trong không khí. Một thị trấn như vậy có thể có ở bất cứ đâu, với những ngôi nhà và công viên đơn điệu, chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị thương hiệu quốc gia, và cả những cửa hàng tư nhân nhỏ bé, tiêu điều. Có lẽ gió mạnh trên bầu trời khiến đám mây di động liên tục, làm cho thị trấn phía dưới chìm vào sự âm u rồi lại chợt bừng sáng. Những gam màu ánh lên trị trấn cũng biến đổi đôi chút theo từng góc độ.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
"Chuyện là như vậy đấy."
Tôi trình bày với Izumi trong lúc ăn tối.
Tôi đã định dẹp đi nếu nó làm phiền cô ấy, nhưng đôi mắt cô ấy sáng lên khi nghe rằng Yuriko và một người bạn khác sẽ đến học cùng hai đứa.
"Vậy tớ cần phải chuẩn bị."
"Hả? Chuẩn bị gì?"
Izumi hăm hở: "Làm đồ ăn nhẹ các thứ."
Tôi chợt ngạc nhiên. Trông cô ấy như đang rất mong chờ điều đó.
"Izumi không cần cố quá đâu. Ý tớ là, có thể bọn tớ sẽ làm trễ nải việc học của cậu đấy?"
Izumi lắc đầu trước lời tôi.
"Tớ cũng muốn gặp lại Mori. Tớ muốn cảm ơn cậu ấy vì món quà lần trước."
"Tớ hiểu rồi... Hẳn là hai cậu đã trở nên rất thân thiết."
Izumi gật đầu, cẩn thận rót trà vào chiếc tách trống của mẹ tôi. Được dịp mẹ tan làm sớm, ba chúng tôi cùng ăn cơm tối.
Mẹ tôi nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ đặt xuống bàn.
"Yuriko có đến không con?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Đã lâu rồi mẹ chưa gặp con bé. Hôm nọ đi siêu thị mẹ có thấy thoáng qua, con bé đi làm tóc trông dễ thương lắm."
"Vâng, vâng."
Yuriko đã không còn qua nhà tôi kể từ năm học lớp sáu.
Trước đó, cậu ấy đến rất thường xuyên. Hầu hết thời gian là những buổi tụ tập để chơi trò chơi điện tử với bọn con trai cùng khối trong đội bóng, có cả anh trai tôi chơi cùng, và mẹ tôi, người đã nói rằng rất muốn có một cô con gái, tỏ ra vô cùng niềm nở mỗi khi Yuriko có mặt. Cả hai thường tâm sự trong phòng khách, mặc cho tôi, anh trai tôi và chúng bạn chơi đùa, họ uống trà cùng nhau, làm đồ ăn nhẹ cùng nhau. Mới đó mà đã mấy mùa xuân trôi qua.
"Tớ hoàn toàn ổn Kenichi ạ, vì vậy hãy báo lại cho Mori và bạn của cậu nhé."
Izumi nói ngay khi ăn xong và đặt đũa xuống. Cô ấy chỉ mới gặp Yuriko một lần, sắp tới với Nagai cũng là lần đầu tiên, nhưng dường như không có chút ngập ngừng nào trong mắt cô ấy.
Gì đây... Có lẽ tôi là người duy nhất suy nghĩ nhiều...
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Tôi đứng dậy rửa dọn bát đũa, sau đó trở về phòng. Ngả lưng lên giường, tôi mở SNS và nhanh chóng liên hệ Yuriko.
[Izumi bảo rất hoan nghênh mọi người. Cậu ấy cũng muốn gặp cậu nữa.]
Ngửa mặt lên trần nhà với chiếc điện thoại trong tay, tôi nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang. Chắc là của Izumi, tôi nghĩ. Âm thanh đó không giống âm thanh mẹ tôi tạo ra. Tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, thanh thoát, không rõ bởi cô ấy nhẹ cân hơn hay bởi cái tính cách điềm đạm vốn có. Mới chưa đầy một tháng mà tôi đã quen với sự hiện diện của Izumi ở nhà đến mức phát hiện ra điều nhỏ nhặt này.
Chiếc điện thoại chợt rung lên.
Trên màn hình hiển thị: [Đã rõ. Cho tớ hỏi thăm Izumi nhé.]
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Hôm sau, như thể cố gắng hòa vào sự nhộn nhịp của giờ ăn trưa, tôi nói nhỏ với Nagai: "Tớ bảo này". "Hử?", cậu ta ngồi xuống đối diện tôi và cắm ống hút vào bịch nước ép.
"Người họ hàng mà tớ nhắc đến hôm qua chính là cô gái lần trước đến xem trận đấu giao hữu của mình."
Nagai sững người, sau đó nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên.
"THẬT LUÔN?"
Tôi gật đầu. Nagai cũng hạ giọng, hỏi: "Tức là cậu sống cùng bạn ý?"
Tôi lại gật đầu.
"... Mới từ tháng trước. Chuyện cũng khó nói."
Trong thoáng chốc, Nagai há miệng định bày tỏ điều gì đó, nhưng rồi cậu ấy im lặng, như thể nuốt lại lời mình vào trong lòng.
"—Cũng phải", Nagai lên tiếng trong sự cảm thông, khiến tôi thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nagai không phải người như vậy, nhưng nếu cậu ấy chế giễu hoặc cười cợt tôi, tôi nên phản ứng thế nào nhỉ.
"Mà có chắc không đấy? Tớ sẽ đến nhà cậu, nhưng bạn ấy có cần ôn tập cho kỳ thi hay gì không?"
"Yên tâm. Bọn tớ bàn với nhau rồi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy hoàn toàn ổn với chuyện này. Hơn nữa, cậu ấy đang học ở một ngôi trường danh tiếng mà năm nào cũng đưa hàng chục tân sinh viên đến đại học Tokyo, hướng dẫn cậu mấy phần khó có khi là việc đơn giản. Cậu ấy sẽ là sự trợ giúp to lớn của bọn mình."
"Thế à? Thế thì tốt rồi."
Nagai cười hớn hở.
"Cậu làm tớ hơi tò mò về bạn ấy rồi."
Lời nói và vẻ phấn khởi của Nagai khiến tim tôi hơi nhói.
"Tớ có thể hỏi rõ sự việc không, rằng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ không muốn giẫm phải 'bãi mìn' nào ở nhà cậu đâu."
"Bố mẹ cậu ấy đang đi công tác xa nhà thôi."
Nagai bất ngờ trước câu trả lời ngắn gọn của tôi.
"Hả? Chỉ thế thôi sao?"
Tưởng thế nào nữa, tôi gật đầu.
"Cậu ấy đến vì nhà tớ là nơi duy nhất trong bán kính quanh trường mà cậu ấy sẽ được trông nom. Không có "mìn" gì ở đây hết."
"Tớ hiểu rồi. Nhưng hẳn cậu và bạn ấy thân nhau lắm nhỉ, người ta đến xem cậu thi đấu cơ mà. Tớ cũng có mấy người họ hàng gần tuổi mình, nhưng tớ không nói chuyện nhiều với họ vì vốn dĩ cũng chẳng tiếp xúc nhiều."
"Không. Lần đó tớ để quên hộp cơm trưa nên cậu ấy mang đến cho tớ. Chính Yuriko đã mời cậu ấy ở lại xem trận đấu."
"Ra vậy. Tớ thì ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ là bạn gái của Sakamoto."
Không cảm thấy hài hước với ý nghĩ đó, tôi chỉ gượng cười đáp lại: "Dĩ nhiên là không phải". Nagai và lời nói thốt ra từ miệng bản thân làm gợi ra trong tôi một thứ cảm xúc bí ẩn, phức tạp.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Để chuẩn bị cho buổi học nhóm ngày mai, Izumi đã ở trong bếp làm bánh quy từ tối. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đang lan tỏa ngay khi xuống phòng khách.
"Kenichi, thử cái này xem."
Izumi đưa cho tôi một đĩa đầy bánh quy. Nào là hình ngôi sao, trái tim, hình thoi, đủ loại hình dạng và kích cỡ mà tôi nhận biết. Có lẽ cậu ấy sử dụng khuôn có sẵn trong nhà, bởi ngày trước mẹ đã từng làm những chiếc bánh với hình thù đó cho tôi và anh trai.
Tôi chọn một trong số đó và cắn một miếng. Vị ngọt hơn một chút so với trong ký ức, nhưng tôi nghĩ bánh được làm rất tốt.
"Ngon lắm."
"Thật sao? Tớ mừng khi nghe vậy. Tớ chuẩn bị thêm nữa nhé."
Izumi vui vẻ nói, mặc dù tôi nghĩ bản thân chỉ đáp lại theo lẽ thường.
"Tớ xin lỗi vì để cậu phải làm thế này."
"Không sao đâu. Làm bánh cũng không mất nhiều thời gian, lại còn rất thư giãn nữa. Cậu đừng lo nghĩ quá."
Nói xong, cô ấy trở lại gian bếp, nơi bát, thìa khuấy và giấy bạc được bày sẵn.
"Để tớ đi mua chút đồ uống."
Tôi chủ động đề nghị vì không muốn Izumi phải chuẩn bị một mình. Cô ấy quay người lại, mỉm cười nói: "Tớ cảm ơn."
1 giờ chiều là thời điểm mọi người hẹn nhau. Trước năm phút, hệ thống liên lạc nội bộ reo lên. Izumi - đang ngồi trên ghế sofa, mặc áo sơ mi ca rô ngắn tay màu đỏ và quần lửng dài đến đầu gối - dừng việc đọc sách khi tôi đứng dậy đi xem xét. Qua màn hình hệ thống, tôi thấy Yuriko đang đứng trước cổng, người mặc áo phông xanh với quần đùi trắng, còn Nagai thì chưa thấy đâu.
Sau khi đàm thoại nhanh với Yuriko, tôi ra mở cửa nhà. Bầu trời mùa mưa âm u, tạo một thứ không khí ẩm ướt mà oi bức. Yuriko đang đợi ngoài cổng, người đeo chiếc túi vải màu trắng.
"Chào", Yuriko cất tiếng khi tôi bước ra.
Tôi mời cậu ấy vào nhà, khi đó Izumi cũng đi đến cửa chính.
"Chào Mori. Cảm ơn ý tốt của cậu hôm trước nhé", cô ấy mỉm cười và cúi đầu nhẹ.
"Không có gì đâu. Cậu đã khoẻ hẳn chưa?"
"Tớ khoẻ rồi."
Yuriko cũng đang cho thấy một bộ mặt chững chàng mà dịu dàng hiếm khi thể hiện trước mặt tôi. Thế rồi tiếng bước chân của mẹ tôi vang lên.
"Yuriko, lâu rồi không gặp cháu. Cháu khỏe chứ?"
Cậu ấy lễ phép chào.
"Đã một thời gian rồi phải không bác gái. Hôm nay chúng cháu làm phiền bác gái rồi ạ."
Ba người họ bắt đầu trò chuyện, còn tôi đợi ở góc.
"Thôi, mấy đứa cứ tự nhiên", mẹ tôi về phòng sau một hồi hỏi han.
Ba đứa đi lên phòng tôi. Sáng nay tôi đã dọn dẹp một phen, kê thêm hai chiếc bàn gấp và chuẩn bị một chiếc đệm lót. Tôi bật điều hòa để mọi người thấy dễ chịu trong cái thời tiết nóng ẩm này.
"Ồ. Trông trưởng thành hơn rồi đấy."
Yuriko cất tiếng khi bước vào phòng.
"Hồi tiểu học cậu để áp phích hoạt hình với hàng tá thứ như thế ở khắp nơi. Chúng đi đâu hết rồi?"
Vào sau một lúc vì đi lấy đồ dùng học tập, Izumi nghiêng đầu trong khi ôm sách vở trước ngực, như thể đã nghe được một phần câu chuyện.
"Từ bao giờ rồi mà cậu còn nhắc lại."
"Hả? Cậu thấy xấu hổ chứ gì. Có cần tớ nói rõ hơn không?"
"Cậu thích hành hạ người khác hả?"
Tôi kết thúc chủ đề để không cho Yuriko "lỡ miệng" thêm bất cứ điều gì về quá khứ của tôi, sau đó với lấy vở bút trên bàn học.
Izumi và Yuriko ngồi đối diện nhau ở một bàn, còn tôi đặt tài liệu của mình lên bàn còn lại.
"Chúng là của chú, đúng không?", Yuriko nhìn vào giá sách cạnh tường. "Vậy ra chúng được truyền cho Kenichi."
"Ừ."
"Cậu đọc những cuốn sách như thế à?"
"Hoạ hoằn tớ lắm mới động đến chúng."
"Tớ cũng nghi rồi."
Yuriko ngồi xuống đệm và lấy từ trong túi ra một quyển vở.
Nagai tới nơi không lâu sau đó. Khi ra ngoài đón cậu ấy, tôi mới biết rằng chuyến tàu đã bị hoãn đột ngột. Bữa nay anh chàng mặc áo polo màu xanh đậm cùng quần ngố màu nâu. Mái tóc còn thoang thoảng mùi sáp hay gì đó. Trông anh chàng còn bảnh hơn cả khi đi chơi với hội con trai.
Khi hai đứa lên phòng, Yuriko, người đang ngồi rải tài liệu học tập lên bàn, cất tiếng: "Nagai à."
"Xin lỗi, tớ đến trễ", Nagai trả lời.
Thế rồi Izumi, người vẫn đang quan sát Nagai thật thận trọng như một chú thỏ, đứng dậy và mở miệng: "Ừm... Mình tên là Izumi Rina, mình có họ với Kenichi—"
"À, mình đã được nghe về cậu. Mình là Nagai, bạn chung câu lạc bộ với Sakamoto."
Nagai hơi cúi đầu nói: "Chào cậu". Izumi lịch sự đáp: "Rất vui được gặp cậu."
"Nagai ngồi đó đi."
Tôi chỉ chỗ cho Nagai sau khi hai người làm quen xong. "Ok", Nagai thả túi đồ xuống, ngồi cạnh tôi và đối diện Yuriko.
"Kenichi, tớ đi lấy bánh quy nhé."
"À, để tớ đi với cậu. Tớ mang đồ uống lên luôn."
Trái ngược với căn phòng đã trở nên nhộn nhịp của tôi, hành lang và tầng một thật yên tĩnh. Tiếng của mẹ tôi lọt vào phòng khách, nghe như đang khiển trách ai đó trong cuộc điện thoại.
"Mẹ tớ nổi cáu rồi đấy."
Nghe tôi nói vậy, Izumi bất đắc dĩ mỉm cười trong khi tay bưng một đĩa bánh quy to được bọc bằng màng bọc thực phẩm, cô ấy bảo: "Chắc công việc của dì đang không được suôn sẻ". Thế rồi cô ấy quay sang tôi.
"Cậu ấy hiểu rõ Kenichi nhỉ, Mori ý?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Có vẻ cậu ấy biết nhiều về bố của Kenichi."
"Phải. Mori với tớ thuộc đội bóng đá tiểu học, và bố tớ đã huấn luyện cả hai. Cậu ấy đam mê bóng đá từ nhỏ, còn thường xuyên đến đây với các đồng đội, vậy nên cậu ấy thân thiết với gia đình tớ lắm. Tất nhiên Mori cũng quen anh Ryu."
"Ra là vậy."
Izumi tháo lớp màng bọc thực phẩm của đĩa bánh, vò nó rồi bỏ vào thùng rác.
"Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
Izumi ngẩng lên nói: "Không có gì đâu. Chỉ là tớ vừa ngộ ra vài điều". Cô ấy mỉm cười.
"Hừm", tôi mở tủ lạnh lấy đồ uống ra trong sự nghi hoặc. Tôi đặt bốn chiếc cốc, một chai trà và một chai Coca lên chiếc khay bằng thép không gỉ, sau đó cùng Izumi lên phòng.
"Tớ mới làm chúng hôm qua. Mọi người vừa học vừa thưởng thức nhé."
Izumi đặt đĩa bánh quy lên bàn trong khi Yuriko và Nagai đang tán gẫu.
"A, hay cậu không thích đồ ngọt?"
Khi Izumi hỏi với giọng vội vã, Yuriko mỉm cười.
"Không, không phải đâu. Cảm ơn Izumi. Tớ thử một miếng được chứ?"
"Tất nhiên. Mong là nó hợp với khẩu vị của cậu... Cậu thấy sao?"
Izumi hỏi sau khi Yuriko cắn một miếng bánh.
"Ngon quá", Yuriko thốt lên, điều đó khiến Izumi rất mừng.
Tôi để cốc ở trước mặt mọi người và bảo: "Cứ uống thoải mái nhé", sau đó đặt chai nước uỵch một cái lên bàn.
Nagai với tôi rót Coca, trong khi hai cô nàng kia chọn trà.
"Được rồi, trong hai tiếng tiếp theo, nghiêm cấm trao đổi bất cứ chủ đề gì không liên quan đến học hành. Buổi học của chúng ta chia thành hai ca, mỗi ca kéo dài hai tiếng, có thời gian nghỉ giữa ca, và kết thúc vào khoảng 6 giờ tối, được không mọi người?"
Sau khi chuẩn bị xong xuôi các thứ, Yuriko bắt đầu thể hiện khả năng quản lý và sắp xếp lịch trình của mình.
"Được", Izumi lên tiếng, tôi - và có lẽ cả Nagai nữa - đồng ý, "Được", cảm giác như chúng tôi đang trong buổi tập luyện ở câu lạc bộ khi Yuriko bắt đầu kích hoạt hẹn giờ trên ứng dụng điện thoại.
Và thế là buổi học bắt đầu.
Mọi người đều chuyên tâm, từng cây bút như lướt trên cuốn vở, bầu không khí thật dễ chịu khiến tôi cảm thấy mình tập trung và tiến bộ hơn hẳn khi học một mình.
Khoảng ba mươi phút sau, Nagai bỗng hỏi tôi: "Này".
"Câu này cậu dịch thế nào?"
Tôi tạm dừng để nhìn vào câu văn tiếng Anh mà Nagai đã gạch chân. Đó là một câu dài, khá phức tạp khi sử dụng vài đại từ quan hệ.
"Xem nào, toàn bộ nửa sau của câu này phụ thuộc vào 'Woman' này, nên dịch từ đây sẽ tốt hơn... Nhưng 'One' này có nghĩa là gì nhỉ?"
"Không đơn giản chỉ là 'One person' đúng không?"
"Tớ làm sao biết?"
Khi cả hai chúng tôi than thở vì câu văn dài và gặp khó ở một phần, Izumi ngẩng lên hỏi nhỏ: "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu thử dịch câu này được không Izumi?"
Tôi để quyển vở của Nagai vào vị trí Izumi có thể nhìn thấy và chỉ vào phần đang vướng mắc. Không một chút ngập ngừng hay cần thời gian suy nghĩ, Izumi đã dịch nó một cách trôi chảy.
"Ồ. Cảm ơn Izumi, tớ hiểu rồi", Nagai gật gù.
Tôi có chút ngạc nhiên: "Izumi dịch hay thật."
Izumi mỉm cười đáp: "Có gì đâu".
Vẻ ngoài của Izumi không toát lên sự chăm chỉ, nhưng có lẽ chuyện theo học tại một trường dự bị nổi tiếng không phải là nói suông. Khi quan sát kỹ, tôi nhận thấy sách giáo khoa tiếng Anh của Izumi khác với sách của chúng tôi ở chỗ nó chứa ít tiếng Nhật, thay vào đó nhiều câu tiếng Anh được biên soạn thêm, trông uy tín hơn hẳn.
Kể từ đó, bất cứ chỗ nào hóc búa chúng tôi đều hỏi Izumi. Cô ấy gần như có thể lập tức giảng cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn biết.
Trong khi ba chúng tôi học với nhau, hay đúng hơn là Izumi vào vai cô giáo, Yuriko dành toàn bộ thời gian cho việc đánh dấu kiến thức trong sách giáo khoa, tự ghi chép và tự học.
"Cảm ơn Izumi."
"Không có gì."
Tôi ngồi sát lại gần Izumi để nhờ cô ấy chỉ thêm cho, thế rồi khi tôi đặt mông về đệm của mình, ánh mắt của tôi và Yuriko chợt giao nhau từ hướng chéo góc bàn.
Cầm miếng bánh quy trên tay, Yuriko đang quan sát tôi. Cô nàng cắn vào phần nhọn của miếng bánh hình ngôi sao.
Một lát sau, tiếng chuông hẹn giờ reo lên. Yuriko với tay qua tắt. Chúng tôi học thêm một lúc nữa rồi mới đặt bút xuống.
Nagai với tôi thở mạnh, không khí tưởng chừng như bị loãng đi. Izumi uống một ngụm trà, sau cất bút vào hộp đựng hình trụ. Chợt Yuriko ở bên cạnh lên tiếng: "Tớ bảo này."
"Kenichi với Nagai đừng hỏi Izumi nhiều quá."
"Ơ, tại sao chứ?", hai đứa tôi phản ứng lại.
"Bởi vì điều đó khiến thời gian học của Izumi giảm đi. Mấy cậu chỉ nên làm thế khi thực sự quá bí bách thôi."
"Tất nhiên, hừm", Nagai lẩm bẩm.
Tôi không nghĩ chúng tôi chiếm phần nhiều thời gian của cô ấy, nhưng chúng tôi vẫn xin lỗi Izumi vì sợ mình trở thành gánh nặng.
Tuy nhiên Izumi mỉm cười đáp: "Các cậu đừng lo, hướng dẫn người khác cũng là một cách học tốt mà". Mặc cho Izumi đã bày tỏ vậy, Yuriko vẫn hơi bĩu môi.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ dần đổi sang màu đỏ rực của buổi hoàng hôn, báo hiệu ca học thứ hai sắp đến hồi kết.
Chuông báo của Yuriko reo lên, tôi thở một hơi thật dài. Dù đã có một khoảng nghỉ ngơi ngắn, não bộ của tôi vẫn quá tải sau bốn giờ cật lực học.
"Ôi, tớ mệt quá", Yuriko duỗi tay ra trước mặt.
Ở bên cạnh, Izumi chậm rãi gấp vở lại, còn Nagai đang xoa huyệt thái dương. Cả đám ăn bánh uống trà cho thư thái trong những phút còn lại.
Lát sau, Yuriko ngồi thẳng lưng lên và hỏi: "Thế nào các cậu? Có tiến triển gì chưa?"
"Mọi thứ đều tốt đẹp", Nagai trả lời.
"Cảm ơn Izumi vì đã dạy tớ nhiều kiến thức."
"Không có gì đâu."
Izumi lắc đầu nhẹ trước lời cảm ơn của Nagai, cậu ấy vẫn rất tử tế như mọi ngày.
Yuriko uống hết cốc trà, sau đó hỏi mọi người: "Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Mình đã hoàn thành mục tiêu đề ra rồi, không thì ai về nhà nấy?"
"Cả nhóm có dịp tụ tập nên tớ cũng muốn ở lại thêm một chút nữa, nếu Sakamoto và các cậu đồng ý."
Nagai nhìn tôi, "Cậu cho ý kiến đi?"
"Cũng được. Khoảng 8 giờ nhà tớ mới ăn cơm. Izumi thấy sao?"
"Tớ hoàn toàn thấy ổn."
Tôi nhận được câu trả lời dứt khoát, không biết cô ấy học được điều này ở đâu. Nét mệt mỏi như ẩn như hiện trên khuôn mặt, nhưng Izumi vẫn nở nụ cười, có thể vẫn còn nhiều thời gian rảnh.
"Vậy ta cứ nghỉ ngơi đã nhé."
Ngay khi Yuriko chốt kế hoạch, tôi nghe thấy tiếng điện thoại của mình đang để trên bàn học rung lên. Tên anh trai tôi xuất hiện trên màn hình.
"Alo anh à. Có chuyện gì thế?"
Giọng điệu hào nhoáng của anh truyền qua cả đường điện thoại, anh hỏi: [Này, bây giờ em có rảnh không?]
"Em đang ôn thi."
[Mấy việc chán ngắt.]
"Vâng em hiểu, cảm ơn."
Anh tôi cười nhẹ.
[Được thôi, tùy em. Nhưng chốc nữa nếu có rảnh, sao chúng ta không ra ngoài ăn tối nhỉ, với Rina nữa?]
Tôi nhìn lại mọi người. Yuriko đang nhìn tôi, có lẽ là tò mò về cuộc gọi, Nagai thì đang nói chuyện gì đó với Izumi.
"Yuriko và một bạn khác trong câu lạc bộ của em cũng có mặt."
[Hả, đang nhóm học à? Bốn người thì không thành vấn đề. Mời tất cả đi. Anh đang kiếm bộn tiền ngay lúc này đây.]
"Anh kiếm được việc mới à?"
[Không phải, hôm vừa rồi anh có tham gia một chương trình phát thanh.]
Tôi định phản ứng cho qua kiểu "Hừm" trước giọng điệu tưng tửng đó, nhưng tôi ngẫm lại và nhận ra rằng đây là điều khá tuyệt vời. Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Thật ư? Sao em chẳng thấy anh kể gì hết."
[Anh thấy hơi xấu hổ nên chọn im lặng. Hơn nữa, chuyện này có thể khiến mẹ lo lắng.]
"...Chắc vậy. Nhưng đấy là chương trình gì?"
Mặc dù không phổ biến như truyền hình, song phát thanh vẫn là một trong các phương tiện thông tin đại chúng. Trái tim tôi run lên khi tôi nghĩ về những gì đã xảy ra với cha mình, một linh cảm không tốt.
[Đừng nghĩ nhiều, sự việc không giống với bố đâu. Ý anh là, một nghiên cứu sinh trình độ thạc sĩ như anh không có tầm ảnh hưởng lớn đến thế. Anh là khách mời bình luận cho một phân đoạn trong bản tin về văn hóa thanh thiếu niên. Bọn anh chỉ trao đổi đôi chút về mảng văn học và nghệ thuật được giới trẻ ưa chuộng, từ văn học thuần túy đến một số nội dung văn hóa. Khu vực phát sóng cũng chỉ là một phần vùng Kanto thôi.]
"Em hiểu rồi", người tôi như trút được sức nặng khi nghe anh ấy trả lời bình thản.
[Thôi, để khi khác nói chuyện tiếp. Nếu muốn đi ăn tối thì hãy gọi cho anh trong nửa tiếng nữa nhé. Anh muốn khoảng 7 giờ là đến đó.]
"Được. Để em hỏi họ."
Tôi chạm vào biểu tượng "Kết thúc cuộc trò chuyện" rồi đặt điện thoại lên bàn.
"Anh Ryouichi đúng không?", Yuriko nhanh chóng hỏi.
"Cậu nhạy bén thật đấy."
"Nghe giọng cậu trả lời là tớ biết. Hai anh em nói chuyện gì thế?"
"Anh ấy hỏi tớ có muốn ra ngoài ăn tối không. Tớ bảo lại rằng nhà đang có bạn, thế là anh ấy nói có thể dẫn bạn đi, anh ấy sẽ đãi tất cả chúng ta."
"Thật sao? Vậy được chứ?"
"Nghe bảo anh ấy đang rủng rỉnh tiền. Cậu có muốn đi không?"
Tôi hỏi Yuriko, sau đó hỏi Nagai và Izumi khi hai người chỉ nắm bắt cuộc trò chuyện từ giữa chừng.
Yuriko và Izumi đã đồng ý, mặc dù có chút e dè, Nagai lại từ chối thẳng thừng, cậu ấy bảo: "Tớ cảm ơn, nhưng thế thì không tốt lắm. Tớ không muốn làm phiền anh trai cậu."
"Đừng ngại. Tính anh tớ cởi mở lắm, ăn uống với người lạ cũng giống như với người quen thôi."
"Phải đấy Nagai. Anh của Kenichi tốt tính lắm", Yuriko phụ lời. "Để lần sau đi. Cả nhà tớ chắc đang chờ tớ về ăn cơm."
"Thôi được", tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy.
"Thống nhất lại là có Yuriko và Izumi đi, để tớ báo cho anh ấy", tôi cầm điện thoại lên và gọi anh.
Quãng thời gian sau đó, chúng tôi tự học trong khoảng nửa tiếng cho tới thời điểm kết thúc buổi học nhóm.
"Thôi, tớ về đây. Cảm ơn Sakamoto và Izumi vì buổi hôm nay nhé, cả Mori nữa. Tớ nghĩ mình đã tiến bộ lên nhiều. Rất vui khi chúng ta có thể học cùng nhau như vậy."
"Ừ", tôi trả lời, Izumi nói, "Tớ cũng vậy". Dẫu sao Izumi cũng có kỹ năng giao thiệp nhất định, cộng thêm nửa ngày tiếp xúc lẫn nhau, cô ấy dường như đã mở lòng với Nagai ở một mức độ nào đó.
"À đúng rồi", giữa lúc thu dọn đồ đạc, Nagai chợt lên tiếng và nhét tay vào túi quần. Thế rồi, như thể đang thăm dò,
"Izumi này, nếu cậu không phiền... Tớ có thể xin số liên lạc của cậu được không?"
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Yuriko nhìn Nagai với ánh mắt "ố ồ" đầy hứng thú.
"À, ừ, được chứ."
Izumi rút điện thoại di động của mình ra, dù cô ấy có vẻ hơi bối rối.
Sau khi trao đổi xong, Nagai mỉm cười với Izumi, "Cảm ơn cậu."
Izumi cũng vui vẻ đáp lại: "Không có gì."
Nhìn hai người họ trao đổi phương thức liên lạc, một cảm giác kì lạ lại trỗi dậy trong tôi giống như vài lần trước đây. Nó ngứa ngáy, bứt rứt, rất khó diễn tả bằng lời.
Tôi ra cổng để tiễn Nagai về.
Những đám mây mù đã đi đâu mất, để lại bầu trời tháng Bảy nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn.
"Gặp lại sau nhé, Sakamoto."
"Ừ, gặp lại sau. Hy vọng điểm của cậu sẽ cải thiện", tôi vẫy tay tạm biệt. Nagai dạo bước về phía trạm xe buýt.
Đối với tôi, người bạn thân nhất ở trường cấp ba không ai khác ngoài Nagai. Một người vừa học giỏi, vừa đá bóng giỏi như cậu ấy lại không hề lấy điều đó ra để khoe khoang. Cậu ấy đích thực là một chàng trai tốt.
Chứng kiến bóng lưng đó khuất dần trong tầm mắt, thứ cảm xúc kỳ lạ kia dường như đã lắng xuống, tôi cảm thấy bản thân không khác gì một thằng ngốc.
Tôi chưa hề trao đổi phương thức liên lạc khác với Izumi, chỉ lưu mỗi số điện thoại của nhau. Chúng tôi chưa bao giờ nhắn tin cho nhau, càng không biết tài khoản SNS của nhau. Vì cả hai sống chung nên chỉ cần gọi điện cho người kia là đủ.
Tôi thấy hơi không thoải mái khi Nagai biết được một phần về Izumi mà tôi không biết.
Tôi đã thông suốt rồi.
Câu nói của Yuriko hôm nọ về việc không muốn những cậu trai khác biết về Izumi là đúng.
Một tiếng thở dài bất giác thoát trong dòng suy nghĩ vô lý mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Gần sát 7 giờ tối, anh trai tôi đến nhà, anh lái chiếc xe gắn máy có bàn đạp hay dùng để lượn quanh khu phố. Nghe tiếng động cơ là tôi nhận ra ngay. Tôi xuống nhà và mở cửa chính đúng lúc chuông máy liên lạc reo lên.
"Chào Kenichi."
Hôm nay anh tôi diện một chiếc áo thun đen cổ chữ V và quần bò bó sát. Nhìn có vẻ giản dị hơn bình thường một chút, nhưng chiếc phụ kiện bạc lấp ló ở ngực áo để mở khiến anh trông như một tay chơi sành điệu.
"Anh muốn vào nhà không?"
"Thôi, đứng đây cũng được", Anh vừa gãi đầu vừa nói.
"Mẹ cũng đang ở nhà. Hay em gọi mẹ ra nhé?"
"Hừm, tuỳ em."
Tôi đề nghị vậy vì nhớ đến cuộc nói chuyện hôm trước, nhưng câu trả lời nhận được lại rất lấp lửng, khác với cách ăn nói rành mạch thường thấy ở anh tôi.
Tôi nghĩ bụng: "Thôi kệ vậy", định quay đi gọi Izumi và những người khác thì mẹ đi đôi dép lê từ trong nhà bước ra. Thấy vậy, anh tôi khẽ nhăn mặt.
Mẹ chống hai tay vào hông và đột ngột nói bằng giọng gay gắt:
"Ryuuichi, mày làm gì trong suốt sáu tháng mà không thấy mặt mũi đâu? Mẹ gọi điện thoại mày không bắt máy. Mẹ đến tận nơi tìm cũng không gặp được."
"Con chào mẹ... Lâu, Lâu rồi không gặp mẹ..."
Khi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua, và cây cối trong khu vườn buổi chiều mát mẻ lay động trong gió, hai người bắt đầu hàn huyên sau nửa năm trời không liên lạc. Tôi đứng đó, tò mò xem cuộc đối thoại sẽ diễn ra thế nào. Mẹ à, mẹ đã đến nhà anh Ryuu sao?
"Hôm nay con định đưa Kenichi đi ăn tối nên mới đến đón nó. À... nếu mẹ không bận thì cho con mượn xe nhé? Để con đưa cả Rina và Yuriko đi chung... Hay mẹ có muốn đi cùng bọn con không? Con sẽ bao mẹ bữa này."
Mẹ không trả lời, bà ấy nhìn từ đầu đến chân anh tôi rồi bảo:
"Con vẫn ăn mặc lòe loẹt thế nhỉ. Việc học như nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ. Hè này con sẽ tham gia một hội nghị học thuật trong nước, nên giờ con đang chuẩn bị."
"Thế à. Có đủ tiền chưa?"
"Cũng tạm đủ ạ. Trường đại học sẽ tài trợ cho con tham gia hội nghị, bao gồm cả chi phí đi lại, với cả hè này con sắp sẽ dạy thêm ở một trường luyện thi."
"Thật sao?"
"Vâng. Ít nhất con cũng có thể kiếm đủ tiền để tự lo cho bản thân. Mỗi tháng con đều cân đối chi tiêu từ việc làm thêm và nhuận bút, vậy nên không có vấn đề gì cả."
"Ừ, nếu mọi thứ suôn sẻ thì tôt."
Thế rồi mẹ nhìn chằm chằm vào anh.
"Kenichi kể cho mẹ nhiều chuyện của con. Mẹ không muốn làm bà nội sớm đâu, nên mẹ rất không thích nghe những chuyện đó."
Anh tôi bị ngập ngừng một lúc.
"—Vâng, con luôn chuẩn bị nhiều biện pháp phòng tránh... cho nên..."
Thấy anh ấy trả lời với một thái độ cợt nhả, giống như đang đùa hay biện minh cho một vụ tai tiếng nào đó, mẹ tôi run lên vì tức giận.
"Cái thằng này! Sao mày không bỏ được cái tính lăng nhăng hả. Đừng có tự mãn trước mặt mẹ mày!"
Bị mẹ quát, nụ cười khinh khỉnh trên môi anh tôi chuyển thành một nụ cười méo mó kiểu "Chết rồi, mẹ giận thật rồi". Có lẽ chỉ có mẹ mới khiến anh ấy, người luôn điềm tĩnh, bị dồn vào tình thế như vậy.
"Kenichi, còn đứng đấy làm gì, đi gọi hai em ý ra đây ngay."
Như để thoát khỏi tình huống khó xử, anh ấy thúc giục tôi.
Tôi ậm ừ đáp lại rồi quay vào nhà. Tại phòng khách, Izumi và Yuriko đã sẵn sàng và đang ngồi trên ghế sô pha. Yuriko mang chiếc túi vải trắng đựng đồ dùng học tập, còn Izumi đeo một túi nhỏ màu nâu chéo vai. Đèn trong phòng không bật, và ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, xuyên qua thành bình, thành ly trên bàn tạo nên một mảng màu lung linh đa sắc.
Trong lúc đợi, hai cô gái tâm sự gì đó với nhau. Nhưng khi tôi mở cửa phòng khách, cả hai đã ngồi im lặng.
"Ta đi thôi, anh Ryuu gọi rồi."
Yuriko và Izumi gật đầu đứng dậy. Cả hai nhanh chóng chỉnh lại trang phục, vuốt phẳng vạt áo và lấy tay chải lại tóc.
"Hai cậu vừa nói chuyện gì đấy?", tôi dò hỏi.
Yuriko lạnh lùng trả lời:
"...Tớ vừa nghe Izumi kể mấy chuyện xấu hổ của cậu ở nhà."
Tôi không kìm được mà thốt lên: "Cái gì cơ?"
"Thật không Izumi?"
Khi tôi hỏi lại, Izumi liếc nhanh về phía Yuriko rồi quay sang tôi, mỉm cười tinh nghịch.
"Đúng thế."
"Điêu. Tớ đâu có làm hành động kỳ cục nào đâu."
Izumi bật cười khúc khích.
"Như cái lần cậu dạy tớ chơi game, hay cách cậu chăm sóc tớ ở nhà ấy."
"Gì chứ. Đó đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ?"
Tôi nói vậy mà vẻ mặt của Yuriko vẫn không thay đổi, cậu ấy ngó lơ lời tôi, rồi đáp lại nghiêm túc như thể sắp đi ký hợp đồng công việc:
"Anh Ryuuichi đang đợi phải không? Mình ra ngoài thôi."
Yuriko đi đôi giày đế bằng màu xanh, trong khi đó Izumi ngồi xuống bên cạnh và xỏ chân vào đôi xăng-đan có dây buộc phiên bản mùa hè.
Ra cửa, tôi thấy mẹ và anh tôi vẫn đang "tâm sự".
"Ồ, chào Yuriko, chào Rina."
Anh quay ngay về phía ba đứa để trốn khỏi bài thuyết giảng của mẹ. Izumi cúi đầu chào, còn Yuriko cất giọng vui vẻ:
"Anh Ryuuichi, lâu rồi không gặp anh ạ."
Khi chúng tôi xuất hiện, mẹ dừng lời và lùi lại vài bước. Sau đó, mẹ khoanh tay trước ngực, nói:
"Lâu lâu nhớ về vác mặt về nhà đấy."
Anh tôi gật đầu, "Con biết rồi", và mẹ quay sang chúng tôi.
"Yuriko, Rina, phải đề phòng cái thằng này nghe chưa."
Anh ấy vội ngắt lời: "Kìa mẹ."
"Mẹ nghĩ con sẽ ra tay với học sinh cấp ba sao?"
"Nếu là con thì có thể lắm."
"Trời. Con đâu phải loại vô đạo đức thế."
"Con thì biết gì về đạo đức."
"Mẹ đừng quên con đang học triết học đại chúng đấy."
Yuriko và Izumi tỏ ra lúng túng trước màn đối thoại căng thẳng của anh và mẹ tôi.
"Mẹ, anh Ryuu, con nghĩ chuyện này..."
Mẹ tức đến độ gò má hơi phồng lên, nhưng có tôi can thiệp, mẹ đành rút lại lời muốn nói. Mẹ quay vào nhà lấy chìa khóa xe rồi đưa cho anh tôi.
"Mấy đứa đi cẩn thận."
"Con xin."
Mẹ đứng lại trước cửa nhà.
"Thôi, chào cháu nhé Yuriko, Rina thì gặp cháu ở nhà sau nhé."
Yuriko cúi đầu đáp lễ: "Cháu đã làm phiền gia đình hôm nay rồi ạ. Cháu chào cô". Izumi cười tươi nói: "Cháu đi đây ạ."
"Phù", anh tôi thở dài ngán ngẩm sau khi mẹ quay vào nhà.
"Anh nói chuyện với mẹ thế nào rồi?"
"Sáu tháng trời không gặp, cái gì cũng khó nói."
Tôi cảm nhận được sự cay đắng trong giọng anh. Đôi khi nói chuyện với người lạ còn thoải mái hơn với người nhà. Tôi chợt nghĩ, có lẽ điểm yếu của anh trai tôi chính là gia đình, bởi nhìn là thấy anh không giỏi ứng đối với mẹ.
"Được rồi", anh quay sang chúng tôi với nụ cười thương hiệu.
"Chúng ta đi ăn gì đây? Rina, em muốn ăn gì?"
Izumi mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.
"Gì cũng được ạ. Em không có món nào đặc biệt thích cả."
"Yuriko thì sao?"
"...Thịt ạ."
Yuriko nói nhỏ, chẳng hiểu sao cậu ấy đang hơi cúi đầu.
"Hả?", tôi hỏi lại, thế là Yuriko ngước lên.
"Thịt! Em muốn ăn thịt!"
Giọng nói lớn làm anh tôi bỗng đờ người ra. Tôi đứng ngay cạnh cậu ấy cũng bị giật mình. Cô nàng này nghiện thịt đến thế sao?
"Vậy ta đi ăn thịt nướng nhé."
Nghe đến đề xuất này, mắt Izumi sáng lên.
"Em chưa bao giờ ăn thịt nướng ngoài quán cả."
"Thế à. Anh nhớ có một quán ở trước nhà ga. Ta xuất phát thôi."
Chúng tôi lên xe, di chuyển đến địa điểm đã chọn.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Giờ tan tầm, thị trấn chìm dần vào bóng tối, tuy vậy, xe cộ qua lại đông đúc, đèn pha và đèn hậu đỏ chót làm đường phố sáng bừng lên. Rất nhiều người qua lại trên vỉa hè. Có học sinh cấp ba đạp xe từ tốn, có nhân viên công sở xách cặp bước vội trên đường.
"Được rồi."
Anh tôi đỗ xe gọn gàng vào bãi của một nhà hàng thịt nướng nằm trước nhà ga, rút chìa khoá rồi ra hiệu. Hai cô gái ngồi phía sau và tôi ở ghế trước bước xuống. Thời tiết oi bức, hơi nóng như bốc lên từ mặt đường nhựa.
Trong ánh hoàng hôn mờ bao trùm thị trấn, một chút ánh xanh còn sót lại trên nền trời mờ nhạt, và những đám mây phía xa chuyển màu đỏ sẫm.
Chúng tôi bước vào quán và được chị phục vụ dẫn tới một bàn ở khu vực không hút thuốc. Tôi và anh ngồi với nhau, đối diện đó là Yuriko và Izumi. Đúng giờ cơm tối nên quán rất đông khách, tiếng xèo xèo cùng hương thơm nồng của món thịt nướng lan toả khắp nơi.
Không gian trong quán bị ám khói nhẹ, mấy tấm áp phích quảng cáo bia trên tường và tờ thực đơn còn dính vài vệt dầu mớ. Ở giữa bàn là một chiếc vỉ tròn, bên dưới đặt bếp than. Các loại sốt, gia vị, đĩa nhỏ và đũa dùng một lần được sắp xếp gọn gàng bên cạnh, và từ ô cửa sổ có thể nhìn ra phố đêm.
Nhìn ngó xung quanh, Izumi khẽ "Ồ" lên khi có trải nghiệm lần đâu đến quán thịt nướng. Chị phục vụ đặt bốn cốc nước và khăn tay lên bàn, sau đó nhóm lửa bếp than. Hơi nóng bắt đầu phả dần ra. Izumi ngắm những viên than hồng với vẻ thích thú.
"Gọi suất gì đây nhỉ?", Anh tôi chìa tờ thực đơn ra cạnh bếp.
Izumi dời mắt khỏi bếp than, đáp: "À, Anh chọn giúp em đi ạ."
Yuriko cũng không kén chọn, chỉ cần có thịt là được, nên chúng tôi gọi suất gia đình gồm nhiều loại thịt và rau cho bốn người, kèm theo đồ uống tự phục vụ.
"Đi lấy nước đi Kenichi. Cho anh Coca nhé."
Mới đặt xong món đã chỉ đạo rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu vì mình là người được khao. Hơn nữa, nếu để Yuriko động tay vào, chẳng biết cậu ấy sẽ lại làm gì khiến tôi khốn đốn nữa.
"OK. Yuriko với Izumi uống gì?"
"Tớ cũng uống Coca."
"Cho tớ loại trà nào đó nhé..."
Chẳng hiểu sao tối nay Yuriko lại có vẻ trầm hơn khi trả lời khẽ, còn Izumi vẫn khiêm nhường như thường lệ.
"Được."
Tôi bước đến quầy nước, rót đủ bốn cốc, đặt lên khay rồi quay về bàn.
Lúc này thịt được mang ra, Yuriko bỗng trở nên hăng hái trong việc nướng thịt, sau đó thưởng thức ngon lành. Cậu ấy nhúng lát thịt vào nước sốt ngọt và ăn kèm với cơm, từng miếng to đầy đặn.
Ở bên cạnh, Izumi rụt rè cầm kẹp gắp thịt đặt lên vỉ, và mỗi lần mỡ rơi xuống bếp than làm lửa bùng lên, cô ấy lại giật mình la lên "Á!". Anh tôi thấy vậy thì cười bảo: "Izumi nhát thế", Izumi cười xấu hổ đáp: "Nhưng mà...". Đây hẳn là một trải nghiệm thú vị với cô ấy.
Tôi liếc nhìn cô nàng thực dụng Yuriko, thầm nghĩ không biết cô nàng có xem những hành động của Izumi là "thảo mai" hay gì đó không, nhưng mặt Yuriko không đổi sắc, rất tập trung nướng thịt. Tôi nhận chiếc kẹp duy nhất từ tay Izumi, để ba người còn lại lật đồ nướng bằng đũa.
Ăn được nửa phần thịt, Yuriko bấm nút gọi phục vụ để gọi thêm bát cơm nữa. Tại quán có phục vụ cơm miễn phí.
"Yuriko ăn khỏe thế em."
Yuriko ngượng ngùng, cậu ấy lấy tay che miệng trước lời nói có phần tán thưởng của anh tôi.
"Hôm nay em học nhiều nên đói bụng đấy ạ."
"Ăn cơm với thịt dễ tăng cân lắm."
Tôi buột miệng nói ra, thế là Yuriko nhướng mày.
"Xin cậu đấy! Qua kì thi tớ sẽ đi đá bóng mà!"
"Vâng vâng."
Izumi cũng nhoẻn miệng cười trong khi tay cầm bát cơm và nhai thức ăn.
Chúng tôi tốn khoảng một tiếng để "đánh bay" đống thịt đầy ú ụ, trên đĩa chỉ còn lại dầu mỡ với mấy mẩu rau vụn.
Anh em tôi gọi thêm phần cơm trộn thập cẩm, còn Izumi chọn cốc kem nhỏ làm món tráng miệng. Thế rồi Yuriko hỏi:
"Em gọi thêm thịt được không?"
"Cậu vẫn muốn ăn tiếp hả?" Tôi ngạc nhiên, hay đúng hơn là sửng sốt trước Yuriko – người sắp sửa hoá thành "thú săn mồi".
"Vì tớ thích thịt mà", Yuriko đáp trả rồi nhìn sang anh Ryuu. Anh ấy cười thích thú, nói: "Ừ, cứ ăn đi."
"Cảm ơn anh Ryuuichi", Yuriko lại bấm nút gọi một phần sườn nướng cùng bát cơm thứ ba mà không tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Chúng tôi rời khỏi quán sau khi ai nấy đều no căng bụng. Một làn gió mát ban đêm thổi qua, phảng phất hương thơm nhẹ của cỏ cây trong không khí ẩm ướt. Tiết trời vô cùng dễ chịu với cơ thể chưa giải hết nhiệt của tôi.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ", Yuriko và Izumi nói.
"Không cần khách sáo. Có mấy đứa vui hơn hai anh em đi riêng nhiều", anh tôi vừa đáp vừa mở khóa cửa xe.
"Anh chở Yuriko về nhà luôn nhé?"
"À, vâng. Được vậy thì tốt quá ạ."
Mọi người ngồi đúng vị trí cũ. Anh tôi khởi động xe, bật đèn, lái xe ra khỏi bãi.
Đi qua con phố trước nhà ga, nơi tràn ngập ánh đèn từ các bảng hiệu quảng cáo, cửa hàng và nhà hàng, chúng tôi vào khu dân cư yên tĩnh với chỉ vài ngọn đèn đường lác đác. Anh Ryuu dừng xe trước cổng nhà Yuriko.
"Đến nơi rồi", Anh Ryuu quay lại nhìn.
Yuriko "Vâng" một tiếng rồi đeo túi xách lên vai và mở cửa xe bước xuống.
"Em cảm ơn anh Ryuuichi."
Izumi hạ cửa kính xe xuống, nói:
"Hôm nay cảm ơn Mori nhiều. Hẹn gặp lại cậu nhé."
Yuriko nở nụ cười duyên dáng – một điều hiếm thấy ở cậu ấy – và vẫy tay chào Izumi.
Từ nhà Yuriko về nhà chúng tôi chỉ cần đi thêm một quãng ngắn. Anh tôi lái chầm chậm qua con đường hẹp rồi đỗ xe vào bãi cạnh sân nhà.
"Thế là tan hội rồi. Kenichi, đem chìa khóa xe trả cho mẹ đi."
Anh Ryuu đưa tôi chiếc chìa khoá ngay khi tôi vừa bước xuống xe. Đứng bên cạnh, Izumi hơi cúi đầu chào.
"Bữa ăn hôm nay rất vui anh Ryuuichi ạ. Em cảm ơn anh."
"Ừ. Có dịp lại đi cùng nhau nhé. Nhớ cố gắng học mà thi cho tốt."
Anh tôi vừa cười vừa vẫy tay nhẹ.
Izumi cúi đầu thêm một lần nữa trước khi vào nhà, còn tôi đang định đi theo cô ấy thì anh tôi gọi với lại từ phía sau.
"Kenichi."
"Sao vậy ạ?"
Tôi quay lại, thấy anh tôi đã ngồi lên xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, nói:
"Em nên để ý đến Yuriko nhiều hơn."
"Hả?"
"Lời khuyên của một ông anh đó. Con bé không còn là đứa trẻ em đá bóng cùng ngày xưa nữa đâu."
"Em biết."
Từ hồi tiểu học chúng tôi đã chơi với nhau. Tôi đã dành rất nhiều thời gian bên Yuriko, tôi ý thức được cậu ấy đã thay đổi như nào qua năm tháng.
"Anh mong là vậy. Nhưng em có thực sự hiểu không?"
"Em chơi với Yuriko lâu hơn anh đấy."
"...Ừ thì, cũng đúng. Nhưng có những thứ em sẽ không nhìn thấy khi ở quá gần. Hãy nghĩ kỹ điều đó."
Anh đội mũ bảo hiểm lên đầu. Tôi định hỏi anh có ý gì, nhưng anh đã nổ máy xe. Đèn xe chiếu sáng những khóm cây trong vườn, tạo thành mấy hình thù phức tạp trên bức tường nhà màu trắng.
"Thế nhé. Anh sẽ về thăm nhà."
Anh vừa vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chạy xe ra khỏi con đường nhỏ. Tiếng động cơ nghe như sắp hỏng của chiếc xe máy rẻ tiền vang vọng quanh khu vực, nhanh chóng xa dần rồi tan biến.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Một tuần trôi qua, và hôm nay là ngày trước kỳ thi cuối kỳ một.
Về đến nhà, tôi nấu bữa tối, ăn cùng Izumi, sau đó bắt đầu ôn bài.
Hôm nay không mưa, trời oi bức suốt cả ngày. Nhiệt kế trên đồng hồ điều khiển bằng sóng vô tuyến trên bàn báo hơn 30 độ C, khiến tôi không thể không bật điều hòa. Trong tiếng máy điều hòa hoạt động, từng làn hơi lạnh thổi qua làm rèm cửa dưới điều hòa khẽ đung đưa.
Tôi đón ngày mới sau khi dành ba giờ đồng hồ ôn tập ba môn sắp thi. Tôi đặt bút xuống, đứng dậy khỏi ghế để nghỉ giải lao, không quên nhắc mình cố gắng ôn thêm lần nữa. Tôi bước xuống cầu thang cẩn trọng để không gây tiếng động làm phiền mẹ và Izumi.
Khi vào phòng khách, không gian u ám ban đêm như bị chia cắt thành hai thái cực bởi ánh sáng hắt ra từ nhà bếp. Izumi đang ngồi uống nước ở bàn ăn, mặc bộ đồ ngủ với chiếc áo thun mỏng và quần đùi.
"Izumi ở đây à?"
Cô ấy gật đầu: "Tớ đang nghỉ giải lao một chút."
Tôi lấy một chiếc cốc trong tủ rồi rót nước lọc từ tủ lạnh.
"Mai cậu bắt đầu thi đúng không?"
Izumi cất tiếng phía sau lưng tôi. Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện với cô ấy và uống một ngụm nước.
"Cậu thi hôm nay rồi nhỉ? Tình hình ổn chứ?"
Izumi mỉm cười đáp:
"Tớ nghĩ mình làm khá tốt. Kenichi thì sao?"
"Nhờ buổi học nhóm mà tớ đã ôn được khá nhiều."
"Thích nhỉ? Sau đó đi ăn thịt nướng cũng ngon nữa."
Tôi gật đầu, hồi tưởng lại buổi học nhóm hôm nọ. Thứ hiện ra trong đầu tôi đầu tiên là chuyện Izumi với Nagai cho nhau thông tin liên lạc.
"Mà... Sau hôm đó cậu có trao đổi gì với Nagai không?"
Nghe tôi hỏi, Izumi gật đầu, nét mặt không thay đổi.
"Có một lần thôi. Cậu ấy gửi email cảm ơn tớ đã hỗ trợ việc học."
"Thế à."
Tôi bất giác thọc tay vào túi quần, đầu ngón tay tôi cảm nhận được sự cứng cáp của chiếc điện thoại.
"...Izumi này, tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không? Nghĩ lại thì tớ chưa hỏi cậu trực tiếp, nên..."
"Tất nhiên là được chứ. Để tớ lấy điện thoại, chờ chút nhé."
Không chút lúng túng, Izumi gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Tôi lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy lên cầu thang, cả tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại.
Phòng tôi và phòng Izumi chỉ cách nhau vài bước chân, vậy nhưng tôi không hề biết hàng ngày cô ấy sinh hoạt trong đó ra sao, chỉ biết cô ấy luôn ở gần mình.
Tôi liên tưởng tới lời khuyên của anh tôi hôm nọ. Tôi đã đinh ninh rằng anh ấy ám chỉ Yuriko, nhưng đến giờ phút này, tôi mới nhận ra nó liên quan đến Izumi. Giờ tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại hỏi xin thông tin liên hệ của Izumi trong khi không có lý do cụ thể nào. Có lẽ chỉ vì tôi thấy khó chịu với một chuyện Nagai biết mà bản thân lại không nên mới hành động như vậy, chứ không phải vì tôi thật lòng muốn tìm hiểu.
Tôi thở dài, hơi thở có chút nóng.
Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên dứt khoát. Izumi mở cửa phòng khách, trên tay cầm chiếc điện thoại đeo ốp màu đỏ.
"Xin lỗi đã để cậu đợi", Izumi nói rồi ngồi xuống ghế.
Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên hệ, bao gồm cả địa chỉ thư điện tử của nhau. Khi xong xuôi, một khoảng lặng lại bao trùm căn phòng.
Suốt tháng qua, kể từ khi Izumi chuyển đến, không ngày nào chúng tôi không chạm mặt nhau ở đây. Thậm chí tôi còn cảm thấy thư thái khi ở bên cô ấy, dù không một ai lên tiếng.
"À phải rồi."
Tôi đột nhiên nghĩ đến một chủ đề, Izumi nghiêng đầu hỏi: "Gì thế?"
"Hôm trước anh tớ được mời lên chương trình phát thanh đấy."
"Thật ư? Thế mà tớ chẳng hay tin."
"Anh ấy ngại bị người ta nghe. Để tớ mở cho cậu xem."
Tôi lấy điện thoại và truy cập vào một trang phát video, chương trình phát thanh được đăng tải do một diễn viên hài trông rất am hiểu về văn hoá kiêm nhà văn dẫn dắt, sau đó đặt điện thoại lên bàn. Anh trai tôi góp mặt trong một trong những phân đoạn dài của chương trình, vì vậy tôi phải kéo thanh thời gian đến phân đoạn đó.
Ngay khi buông ngón tay khỏi màn hình, giọng nói dễ nghe của anh tôi vang lên.
[Xin chào quí vị khán giả, tôi là Sakamoto Ryuuichi, một nhà phê bình văn học.]
"Ôi, đúng thật kìa." Izumi ngạc nhiên cười và nói lớn.
[Anh Sakamoto hiện đang theo học chương trình cao học chuyên ngành triết học, đồng thời đã xuất bản nhiều bài đánh giá, phê bình sách trên tạp chí và các ấn phẩm khác...]
Nngười dẫn chương trình giới thiệu anh tôi bằng giọng the thé, không hề đề cập đến bố tôi.
Chủ đề trao đổi của anh tôi là về những tác phẩm văn học hiện đại có sức ảnh hưởng tới độc giả, anh ấy khéo léo phát triển lý thuyết của mình về thực trạng của văn học và nghệ thuật, bao gồm cả các thuật ngữ tiểu văn hóa như "tiêu thụ nhân vật" và "vòng lặp".???
"Hay thật. Khác hẳn với những gì mình học ở trường nhỉ. Kenichi có hiểu được anh Ryuuichi nói gì không?"
"Chắc được phân nửa thôi. Tại tớ cũng đọc mấy bài phê bình của anh ấy rồi."
"Hừm."
Sau khoảng mười phút theo dõi, tôi ấn dừng video rồi bảo: "Đại khái là thế đấy."
"Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn cậu có thể tra cứu tên anh Ryuu."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Thú vị thật đấy", Izumi đáp.
"Tự nhiên tớ lại có động lực học tiếp. Tớ về phòng trước đây."
"Ừ."
Tiếng xoạch xoạch từ đôi dép đỏ của Izumi vang lên. Còn lại một mình, tôi thong thả uống hết cốc nước.
Thế rồi tôi cầm điện thoại lên, nhìn vào thông tin cá nhân mà cô ấy vừa gửi cho tôi. Tôi nhấn vào đường dẫn trang SNS và thấy vài bức ảnh Izumi đăng trên đó. Có những người tôi không quen, và có những biểu cảm của Izumi tôi chưa từng chứng kiến.
Càng nhìn chúng, tôi càng cảm nhận được sự xa cách giữa cô ấy và tôi.
Nhưng có lẽ khoảng cách đó mới là thực tế giữa tôi và Izumi. Mười bảy năm trời chưa một lần gặp nhau, và có lẽ đến hết đời cũng không bao giờ biết đến nhau nếu không có sự kiện một tháng trước.
Trong thời gian qua, tôi đã dần thoải mãi, tự nhiên hơn khi ở bên cô ấy. Trước giờ tôi chưa từng gần gũi với một ai nhanh đến vậy. Có điều, tôi vẫn không biết gì về nơi Izumi từng sống, những người cô ấy từng gặp, hay cô ấy đã trải qua mười bảy năm cuộc đời như thế nào trước khi chuyển đến nhà tôi.
Có một khoảng cách lớn giữa tôi và cô ấy, dù sống dưới cùng một mái nhà cũng không thể bồi đắp ngay lập tức được.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Tiếng chuông vang lên.
Cảm giác buông lỏng và tự do nhanh chóng lan toả ra khắp lớp học khi người ngồi cuối lớp thu bài thi theo chỉ dẫn của giáo viên.
Vậy là đã ba ngày thi kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay đôi vai bị chuyện học hành và tâm lý làm căng cứng.
Trong hôm nay các câu lạc bộ sẽ hoạt động trở lại. Bên ngoài, trời âm u nhưng không đổ mưa. Hôm qua cũng không mưa, nên mặt sân chắc vẫn ổn.
"Đi thôi Sakamoto."
Nagai bước đến bàn tôi với chiếc túi vải xám đeo chéo. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Rời dãy nhà học, chúng tôi tiến về khu để đồ truyền thống của đội bóng đá. Tôi thay quần soóc, cởi áo đồng phục để đổi sang đồ tập. Cuối cùng là xỏ chân vào đôi giày đinh.
Các thành viên câu lạc bộ đã có mặt trên sân và đang đá bóng. Tachibana cũng ở đây, em ấy đang bê chồng cọc tiêu đỏ từ thùng để dụng cụ. Vẫn chưa thấy Yuriko đâu.
"Izumi có nói gì về bài thi không?"
Trong bộ đồ tập trắng, Nagai vừa lôi đôi giày đinh từ trong túi ra vừa hỏi tôi. Tôi quay đầu sang và thấy Nagai vẫn như mọi khi. Tôi đoán cậu ấy chỉ thắc mắc như một cuộc trò chuyện thông thường.
"Có. Izumi bảo đã làm tốt."
"Thế à. Tớ cứ hơi rằng mình đã làm ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu ấy."
Cảm xúc ghen tị mà tôi trải qua lần trước - một thứ cảm xúc chẳng thể xác định - bắt đầu âm ỉ trong lồng ngực tôi. Tôi cố kìm nén lại rồi nói:
"Tớ không nghĩ Izumi sẽ thấy phiền đâu. Cậu ấy còn bảo thích việc học nhóm nữa."
"Thế thì tốt rồi", Nagai an tâm đáp.
Hướng mắt ra sân, tôi thấy Tachibana phải đặt tạm chồng cọc xuống đất một lần, có vẻ vì đã mệt. Mấy đứa năm nhất xung quanh Tachibana thì mải mê trò chuyền bóng qua lại, chẳng ai để ý đến con bé.
"Nagai, ta ra giúp Tachibana chuẩn bị đi."
Chứng kiến Tachibana loay hoay với đống cọc, Nagai gật đầu, "Ừ". Đợi Nagai buộc dây giày xong, chúng tôi chạy ra sân và tiến về phía Tachibana.
"Để anh phụ một tay cho."
Nagai nhấc chồng bốn cọc từ tay Tachibana.
"Ôi, anh Nagai. Cảm ơn anh nhiều ạ!", nhìn con bé vui vẻ hẳn lên.
"Mấy cậu kia chẳng chịu giúp em gì cả. Anh Nagai đúng là tử tế ghê."
"Đâu có, Sakamoto mới là người đề nghị đấy."
Tachibana nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi: "Anh Sakamoto ý ạ?"
"Anh có ăn nhầm thứ gì lạ không đấy? Hay là anh học nhiều đến nỗi phát điên rồi ạ?"
"Anh biết quan tâm người khác thì kì lạ lắm hả?"
"Ý em là, anh Sakamoto lúc nào cũng toát ra vẻ "tôi sẽ không nói chuyện với ai'. Hôm trước đi xe buýt đi tham quan, mọi người đều phấn khởi, mà anh thì chỉ đeo tai nghe nghe nhạc."
"Anh đâu có làm vẻ đó."
Nagai khẽ cười mỉm trước màn đối đáp của tôi với Tachibana.
"Mà Sakamoto dạo này cũng tiến bộ lên nhiều rồi đấy."
"Với chuyện này thôi ạ?" Tachibana hỏi với vẻ ngạc nhiên thái quá.
Tôi cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình: "Anh ra kho dụng cụ lấy thêm cọc với cờ đây".
Chúng tôi tiếp tục việc tập luyện như thường lệ, và ở một góc sân, Yuriko đang đá bóng cùng Tachibana. Tachibana chơi bóng vụng về nhưng có vẻ rất thích thú, trong khi Yuriko hầu như không nói gì.
Khoảng một giờ sau, khi mọi người đều đã đẫm mồ hôi vì cái nắng tháng Bảy, những đám mây đen dần kéo đến cùng làn gió ẩm.
Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nước to và nặng trĩu như báo hiệu một trận mưa rào sắp xảy ra. Chúng tôi đành bỏ dở việc luyện sút bóng, thu dọn dụng cụ và quay về khu vực để đồ có mái che.
Tôi cùng vài thành viên đi gom lại những quả bóng gần đó, ôm chúng trong tay và chạy về kho dụng cụ. Trong lúc đó, mưa ngày càng nặng hạt, có tiếng sấm rền vang từ xa. "Á!", Tachibana - người đang ôm đống áo lưới - bất chợt hét lên, làm vô tình "thổi bay" vẻ nhí nhảnh thường ngày, Yuriko giật lấy đống áo từ tay con bé và bảo: "Akari, mau về trước đi."
"Em xin lỗi ạ!", Tachibana cắm đầu chạy về phía dãy nhà học.
Con trai chúng tôi thu dọn nốt mấy quả bóng lăn lóc khắp sân, còn Yuriko cất áo lưới và cờ lên kệ. Sau khi dọn dẹp xong, các thành viên ùa ra khỏi kho, hân hoan chạy dưới làn mưa nặng hạt, bất chấp tầm nhìn không còn rõ ràng. Tôi đứng ở cửa và ngẩng lên nhìn trời, thầm nghĩ nếu mưa to như vậy thì đợi ở đây sẽ tốt hơn.
Mây dày phủ kín không trung khiến mặt đất tối như đêm về. Ngoài tiếng mưa rơi, thỉnh thoảng sấm chớp lại vang lên đùng đùng, sự rung động lan truyền đến bụng tôi. Dự báo thời tiết đâu nói sẽ mưa như thế. Hẳn chỉ là nhất thời, cơn mưa như trút này sẽ ngừng sớm thôi.
Nghĩ vậy, tôi dời mắt trở về mặt đất và phát hiện Yuriko đang đứng ngay bên cạnh mình. Cậu ấy cũng đang ngước nhìn bầu trời. Mái tóc và trang phục của Yuriko ướt sũng vì mưa, lớp vải trắng mỏng dính chặt vào vai làm để lộ làn da. Thậm chí sắc xanh nhạt của chiếc áo lót cũng như ẩn như hiện, cùng với phần nhô ra trước ngực khiến tôi bất giác quay đi.
"Mình nên ở đây một lúc thì hơn."
Tôi nói nhưng Yuriko không đáp lại, cậu ấy chỉ nhìn tôi. Thế rồi cậu ấy bước tới một bước, nắm lấy tay nắm cửa kéo của kho.
Yuriko đóng sầm cửa lại. Không có điện nên trong kho tối om, tôi loáng thoáng nhìn thấy Yuriko nhờ có chút ánh sáng mờ lọt qua khe hở hẹp giữa mái và tường. Cậu ấy quay lại, khoanh tay và nhìn tôi đăm đăm.
"Chuyện gì vậy?"
Cảm nhận được áp lực từ thái độ khác thường của Yuriko, tôi hỏi.
"...Kenichi, cậu đối xử rất tốt với Izumi nhưng lại cọc cằn với tớ. Vì sao vậy?"
Tôi hốt hoảng khi Yuriko đột nhiên nhắc đến Izumi như thể muốn chất vấn tôi. Dường như có tia sét đánh xuống làm mặt đất rung chuyển, tạo thành tiếng động lớn.
"Gì cơ? Ý cậu 'cọc cằn' là sao?"
Tôi nói lớn, cố không để tiếng mưa vang dội trong kho át đi lời mình.
"Cậu không xưng hô thân thiết với tớ???. Rồi lúc tớ ăn thịt, cậu lại châm chọc, nói tớ đang béo lên."
"Chuyện đó... Bởi vì..."
"Vì lí do gì? Tại sao cậu luôn đối tốt với cô gái đó?"
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
Dường như không để tâm đến lời tôi, Yuriko tiến thêm một bước. Thế rồi cậu ấy đè cả hai tay lên ngực tôi. Trọng lượng của cậu ấy bất ngờ dồn vào người tôi, khiến tôi suýt mất thăng bằng.
"Này, đừng đẩy tớ."
"Cậu im đi."
Yuriko càng dồn thêm lực. Ngay khi tôi định kêu lên "Đủ rồi đấy", Yuriko bỗng đứng thẳng, ngẩng mặt lên ngang mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy, vị của mưa và mồ hôi lan toả trong miệng tôi, kèm theo một cảm giác ấm áp.
Hai đôi môi ướt chạm nhau, và hơi thở ấm nóng của Yuriko len lỏi vào khoang miệng hé mở của tôi. Đầu lưỡi khẽ chạm. Lưỡi của Yuriko thật mềm mại, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái nhà kho, âm vang khắp không gian.
Hai đứa đã giữ nguyên tư thế trong bao lâu? Một thoáng chốc hay là vài giây?
Và rồi, bị một cú đẩy mạnh vào ngực, tôi lảo đảo, toàn thân như rã rời, và lưng đập mạnh vào kệ phía sau. Tôi ho sặc sụa mấy lần, còn Yuriko giận dữ nhìn tôi.
"Mọi chuyện là như thế đấy."
Yuriko quay ngoắt đi, buông phần tóc đang buộc một nút của mình. Cậu ấy mở cửa, chạy ra dưới làn mưa đã dần ngớt. Mái tóc ướt của cậu ấy vung vẩy, từng giọt nước nhỏ xuống nền bê tông như những giọt mưa.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Cơn giông dần tan, nhưng mặt đất đã trở nên lầy lội, chúng tôi đành giải tán sớm câu lạc bộ. Tôi cởi bộ đồ ướt sũng, lau người bằng khăn tắm và thay sang đồng phục. Sau đó, tôi tách khỏi nhóm người, ngồi ôm gối một mình, chăm chú nhìn mưa rơi lác đác.
Cái hôn nhẹ của Yuriko vẫn còn vương vấn trên môi và đầu lưỡi của tôi. Độ mềm mại của cơ thể cậu ấy tiếp xúc với tôi cứ tái hiện mãi, một cảm giác khá mới mẻ, như thể tôi đang trải nghiệm nó ngay lúc này. Nhưng ngược lại, cảm giác về hiện thực của tôi dần dần mơ hồ. Thật khó thở, dường như cả không khí cũng trở nên loãng. Xúc cảm tức thời và khoảnh khắc đó hòa lẫn một cách hỗn loạn, khiến tôi cảm giác như mình sắp mất lý trí.
"Này Sakamoto, không khỏe chỗ nào à?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, miệng tôi bật thành tiếng "Hả?" khi Nagai cùng vài thành viên khác nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"...Tớ không sao."
"Được rồi."
Họ rời đi dù vẫn có vẻ quan tâm.
Lát sau, cơn mưa tạnh hẳn, không gian nhanh chóng sáng lên. Sau khi những đám mây đen xua đi, trời chuyển sang một sắc đỏ rực của hoàng hôn mùa hè. Những vũng nước đọng trên mặt đất phản chiếu ánh sáng sắc nét, và một chiếc cầu vồng mỏng manh hiện lên trên bầu trời.
Khi các thành viên câu lạc bộ lần lượt ra về, tôi vẫn không thể cử động, chỉ ngước nhìn trời hè.
Cầu vồng tỏa sáng lung linh trong ánh hoàng hôn và mờ dần, rồi hoàn toàn tan biến vào khung trời chiều, đó là thời điểm tôi bật dậy.
Xung quanh không một bóng người. Không chỉ các thành viên câu lạc bộ bóng đá, mà cả câu lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ tennis và những câu lạc bộ khác sử dụng sân có lẽ cũng đã về hết.
Tôi lấy đồ rồi đi ra bãi đỗ xe đạp. Tôi quan sát một lượt số xe khiêm tốn hơn hẳn so với buổi sáng nhưng không phát hiện xe đạp của Yuriko. Trong tâm trạng nặng trĩu, tôi mở khóa xe và lẳng lặng đạp về.
Về đến nhà, tôi thấy đôi giày da của Izumi đã được xếp ngay ngắn như thường lệ ở lối vào. Khi nhìn chúng, không hiểu sao tôi thở ra một hơi thật nặng nề.
Tôi cởi giày và xỏ vào đôi dép của mình.
Đèn không được bật lúc tôi mở cửa vào phòng khách, cũng không có dấu hiệu có người ở đây. Đã là những phút cuối của buổi chiều dài đằng đẵng đầu mùa hè, căn phòng như đang chìm dần vào bóng tối, từng chút một, đường nét của mọi bóng hình đều trở nên nhòe nhoẹt.
Lúc này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Izumi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kê cạnh cửa. Đầu cô ấy ngả ra sau, mắt nhắm lại. Trong sự yên tĩnh của buổi tối, chỉ có tiếng thở đều đặn của cô ấy khẽ vang lên.
Cô ấy đang ngủ.
Những ngày này, ánh đèn từ phòng cô ấy thường rọi ra đến khuya. Nếu tôi nhớ không lầm, bài kiểm tra của cô ấy đã kết thúc trong hôm nay. Có lẽ cô ấy đã cố hết sức và cần nghỉ ngơi.
Izumi thiếp đi trong bộ đồng phục học sinh, chiếc váy hơi cuốn lên, để lộ phần đùi. Izumi lúc nào cũng vô tư như thế, nhưng ngay lúc này, tôi chỉ biết thầm nhủ trong lòng.
Tôi giở chiếc chăn được gấp gọn bên cạnh ghế và nhẹ nhàng đắp lên người cô ấy, tránh làm người ta tỉnh giấc.
Tôi thở một hơi dài và chậm rãi. Nhìn Izumi đang ngủ yên bình, tôi nghĩ đến sự việc như mơ với Yuriko trong bóng tối. Đồng thời, hương vị mồ hôi chua và xúc cảm mềm mại khi chạm lưỡi cậu ấy lại tái hiện chân thật đến lạ thường.
Tôi rời khỏi phòng khách, khẽ khép cửa lại.
Sau đó, tôi đi tắm và để vòi hoa sen xối thẳng lên đầu. Khi nhắm mắt, hình ảnh cậu ấy ướt sũng trong cơn mưa nổi lên trong đầu tôi, khiến nhịp hô hấp có phần khó khăn.
Tôi biết cậu ấy là người khác giới. Tôi biết điều đó. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng đến thế, bằng cả cơ thể mình, rằng cậu ấy là một cô gái. Nước nhỏ giọt từ người tôi, cuốn trôi theo dòng nước xoáy xuống cống.
Ra khỏi phòng tắm, tôi lau người và thay đồ ngủ. Tôi lên tầng với một thân thể đã dễ chịu hơn, cố gắng không để tiếng bước chân làm Izumi tỉnh giấc.
Mặt trời tháng Bảy vẫn chưa lặn hẳn. Ánh sáng cam sẫm rọi qua cửa sổ, tràn ngập căn phòng và tạo nên bóng đổ trên các giá sách.
Buổi tối yên tĩnh đầu hè như làm dòng chảy thời gian chậm lại, và dường như ánh hoàng hôn sẽ kéo dài mãi.
Tôi mở cửa sổ và bước ra ban công. Thành phố ấm ướt đang toả ánh sáng lung linh. Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, không khí trở nên oi bức và nóng nực.
Ở đâu đó, tiếng ve bắt đầu kêu.
Tôi cảm nhận được rằng mùa mưa đã qua.
1 Bình luận