Có thể từ ngày mai tới thứ 3 tuần sau nếu mà không có chap mới là bởi vì mình chuẩn bị kiểm tra toán xác suất thống kê, có bạn nào có trang web nào hay về cái môn này thì comment cho mình biết nhé. Xin cảm ơn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ăn thứ gì đó như là cây xương rồng (•ㅂ•).
Nửa tháng đã qua.
Không có một rắc rối gì sau vụ lũ Gargoyles đó.
Chúng tôi tiến lên trên con đường mòn với cỏ dại mọc xung quanh và vượt qua trạm kiểm soát.
Sau khi vượt qua trạm kiểm soát là tới sa mạc.
Một bầu trời xanh, rộng và sa mạc cát mở ra.
Tiếng của những cơn gió thổi những đụn cát đi vang vọng lại dễ chịu như là tiếng sóng vậy.
Theo như kế hoạch thì, sẽ có một thứ gọi là thuyền đi cát ở đây.
Chúng tôi nhanh chóng thấy nó sau khi tìm kiếm một lúc.
Nó là 1 con thuyền 8 người chèo giống như là một chiếc thuyền máy vậy.
Và thứ kéo nó đi là…..
“Cá heo?!”
“Gì vậy ~ đáng yêu quá!!”
『『『Kyuu〜!』』』
1 người đàn ông râu ria trông có vẻ như là thuyền trưởng của con thuyền nói với chúng tôi sau khi tôi là Laura kêu lên cùng 1 lúc.
“Đây là lần đầu mấy cô cậu nhìn thấy cá heo sa mạc hả?”
“Vâng.”
“Un!”
“Dù sao thì nó cũng rất khó khăn để đi được trên sa mạc mà. Điều dễ dàng nhất là để cá heo kéo thuyền đi.”
Chúng tôi trèo lên thuyền.
Cát ở đây có lẽ là loại đặc biệt.
Cái cảm giác con thuyền chìm xuống một chút ngay khi chúng tôi bước lên thuyền, cảm giác của nó giống như là đang bước lên trên một con thuyền bình thường vậy.
“Được rồi, đi thôi!!”
『『『Kyuu〜!』』』
Lũ cá heo kêu lên và bắt đầu kéo thuyền đi. Chiếc thuyền tiến về phía trước.
Nó là một tốc độ thoải mái mà bạn có thể nghe được tiếng gió thổi.
Xương rồng, lạc đà, những đụn cát nhỏ.
Cảnh tượng liên tục thay đổi khi chúng tôi tiến về phía trước.
“Nó thật là tuyệt vời, cảm giác thật là thoải mái ~ ~ …”
“Em có thể nhớ được lần đầu tiên mình cưỡi ngựa….”
Femil và rorona nhắm mắt mình lại và cảm nhận cơn gió.
Ngược lại thì, Laura ngả mình ra phía trước.
“Fueeeen! Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời ~! Gió thổi, thật là thoải mái quaaaá!!!! Cảm giác của nó giống như là đang loanh quanh khỏa thân sau khi tắm vào buổi sáng vậy!! Cỏ mùa hè và đám lâu la đang khoa trương!!”
Như thường lệ, Laura nói những thứ mà chẳng ai hiểu nổi.
Thật là tệ phải không? Cô ấy còn nghĩ đó là một câu khen cơ đấy?
◆
Sau đó, chúng tôi tới được thị trấn.
Những tòa nhà làm bằng đá và những gian hàng được làm từ vải bạt trắng và gậy gỗ trông thật tinh tế.
Xanh biển, đỏ, xanh lá, da cam và những miếng cây xương rồng nhiều màu sắc đang được bày bán.
Và hơn nữa, có một thứ hơi kì lạ….
“Cá nướng….?”
“Biển nằm ở phía tây của thị trấn mà. Cá có thể được bắt ở đó.”
“Hiểu rồi.”
Licia nói vậy còn tôi thì gật đầu.
“Được rồi, vậy thì tôi đi đây…”
“Cô đã đi rồi à?”
“Tôi rất cảm ơn cậu, nhưng tôi là một người thuộc Platinum Dune còn mấy cậu thuộc Golden Prairie, vậy nên….”
“Vậy sao.”
“Vâng.”
Cô ấy có vẻ đã suy nghĩ về nó, Licia lặng lẽ cúi đầu mình xuống.
Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức ngẩng mặt mình lên và nói.
“N-N-Nhưng, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì, gãy gọi cho tôi!
Tuy nó là không thể dưới danh nghĩa Licia Velkrais của Platinum Dune, nhưng mà tôi có thể giúp đỡ cậu với tư cách của riêng tôi, như 1 cá nhân!”
“Cảm ơn.”
“Hannyaa….!”
Mặt của Licia đỏ ửng lên sau khi tôi vỗ đầu cô ấy.
◆
Sauk hi chia tay với Licia chúng tôi quyết định đi ăn.
Tôi chỉ tay vào những chiếc xương rồng nhiều màu sắc.
“Chỗ xương rồng này ăn được không vậy?”
“Đúng vậy.”
Người đàn ông trung niên lấy ra một cái xương rồng.
Ông ấy tách chỗ gai bằng găng tay của mình.
Zakuri.
Ông ấy tách 1 nửa ra và đưa nó cho tôi.
“Đây, thử nó đi.”
“Nó là miễn phí hả?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy nó.
Miếng cắt của chiếc xương rồng lộ ra một vẻ óng ánh giống như là đá sapphia vậy.
Nước xương rồng chảy ra.
“Oh, oh.”
Tôi mút nó.
Dù chỉ mút một chút nhưng mà nước xương rồng tràn vào miệng của tôi.
Nó có vị ngọt đậm đà ngon tuyệt.
Tôi cắn vào nó.
Nó giống như là nước xương rồng bùng nổ ra khi mà tôi cắn vào nó.
Và thịt của loại quả này có độ đàn hồi.
Gunyuu, gunyuu, nó nảy ra một chút.
Tuy nhiên, nó không hề tệ bởi vì nước quả chảy ra mỗi lần tôi cắn nó.
Tôi thưởng thức nó rồi nuốt.
“Ngon tuyệt.”
Tereteteretere ~ ~ ~.
Tôi lên cấp.
Level: 1656→1659(↑3)
HP: 22143/22143(↑22)
MP: 21874/21874(↑20)
Sức mạnh: 22399(↑24)
Sức sống: 24555(↑20)
Nhanh nhẹn: 22404(↑15)
Sức mạnh phép thuật: 21162(↑30)
Kĩ năng học được:
Shakiiin(`・ω・´)
Như thường lệ, nó là một cái kĩ năng mà tôi không thể hiểu được.
Tôi nhìn vào phần giải thích.
Shakiiin(`・ω・´)
Tóc và lông của người sử dụng sẽ Shakiiin(`・ω・´) giống như là gai xương rồng. người sử dụng có thể phóng gai khi mà kĩ năng lên cấp. [note4671]
Nó có vẻ khá là thú vị đó.
Nhân vật chính trong anime về yêu quái Gegege gì gì đó hình như cũng giống như vậy.
Nhưng…..
+ bạn nó thể hói nếu như sử dụng nó quá nhiều. [note4672]
Cái DDDMMMM.
Tôi nguyền rủa cái kĩ năng này và quyết định phong ấn nó lại vĩnh viễn.
Miếng xương rồng có vị ngon tuyệt, nhưng mà cái kĩ năng mà tôi học được thì như là rác rưởi vậy.
Không, thật mà, miếng xương rồng ngon tuyệt.
“Kehmaaa~……”
“Kehma-dono….”
“Kehma-sama….” [note4673]
Laura, Femil và Rorona nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn.
Đặc biệt là Laura. Mắt cô ấy rơm rớm nước mắt giống như là mèo con bị bỏ rơi vậy.
Tôi cảm thấy thật là tệ, cứ như là cô ấy bị raped hay gì đó vậy.
Người đàn ông trung niên nói.
“Này chú em, không hề tốt đâu nếu chỉ hưởng thụ một mình nhỉ?”
Tôi chỉ biết cười một cách nhăn nhó.
“Ông đúng là biết cách buôn bán nhỉ.”
“Hahaha!”
Người đàn ông trung niên cười một cách thoải mái.
Ông ấy nắm thóp tôi ở đó, nhưng mà tôi không hề thấy tệ.
Sau cùng thì, cái cách này sẽ không có tác dụng nếu như xương rồng không hề ngon.
Và nếu vị của nó đáng giá đến mức đó, thì tôi vẫn sẽ trả.
“Cho tôi 2 cái.”
“Được rồi.”
Người đàn ông lấy một chiếc xương rồng với tay của mình như thể nó là một chiếc onigiri vậy.
Những cái gai nhanh chóng bị gỡ ra.
“…………..”
“Có chuyện gì vậy? Femil.”
“Em chỉ nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với chỗ gai bỏ đi thôi…”
“Ừ thì, bình thường thì chúng sẽ bị vứt đi hả?”
“Nhưng, em nghe rằng chúng có thể ăn được, nếu như rán chúng với dầu nóng…”
Sau khi Femil nói vậy, người đàn ông nói.
“không phải tôi chưa bao giờ nghe về điều đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy ai làm nó cả…”
Rorona liền nói.
“Ý tôi là, tại sao Femil biết về nó vaayh?”
“Em…lúc mà em không hề có tiền, đó là lúc mà em đến thư viện nhìn vào những bức tranh thức ăn để ăn trưa…” [note4674]
“Em ăn ảnh ư?!!”
“Ahh! Không! Em chỉ nhìn chúng thôi!
Sauk hi nhìn chúng một lúc thì, em có cảm giác là mình đang ăn vậy, vì vậy em có một chút thỏa mãn.
“Femil-dono….”
“Và khi nhìn chúng vào bữa trưa, em có thể ăn bánh mì ở bữa tối trong khi nhớ về những gì em thấy lúc trưa! Đó là một mũi tên trúng 2 đích!”
“Femil-donoooo!!!”
Rorona ôm lấy Femil.
“Kya! Hey, có chuyện gì vậy?!!”
“Kehma-dono! Nhanh lên! Nhanh lên và cho Femil-dono một chút đồ ăn đi!!”
“Hauu…”
“Uh, có vẻ như là lúc đó em rất khó khăn nhỉ ~…..”
“Đúng vậy.”
Tôi bẻ nửa chiếc xương rồng ra rồi đưa cho Femil và Rorona.
Tôi cũng để Laura ăn.
“Đây, há miệng ra nào.”
“Un! ♥” [note4675]
Laura mở miệng mình ra A~n.
Tôi để cô ấy ăn miếng xương rồng.
“Fueen, ngon quá! Nó giống như là gyuutoo, mỗi lần tôi cắn một miếng, Gyuutoo mỗi lần cắn! Làm sao mà tôi có thể diễn tả được nó đây…”
Laura nắm tay mình lại và hét lên với cả sức mạnh của mình.
“Nó giống như là chimpo vậy!!!” [note4676]
((Bufuu!!!))
Femil và Rorona phun hết đồ ăn ra bởi vì sốc.
“Cô đang nói cái quái gì vậy!!!”
Bashiii!!
Tôi đấm vào đầu của Laura.
“Cậu đâu cần phải đánh tôi đâu mà!!”
“Nếu như tôi không đánh cô bởi vì điều cô vừa nói thì, tôi không hề có lí do để tồn tại ở cái thế giới này!!”
“Tôi cố nói rằng nó ngon quá thôi mà! Nó như là gyuutto, mỗi lần tôi cắn vào nó, GYUUTTO với mỗi miếng cắn, nó như là một giai điệu ngọt ngào vậy!! nó chỉ là nhầm lẫn thôi mà!”
“cái lời mà cô nói vừa nãy, dù nghĩ như thế nào thì, nó giống như là một đòn chí mạng mà cô có thể chết 100 lần với nó đấy.”
“Ừ thì~, nghĩ lại thì, nó đúng là…nó, ừ thì, hơi ấy….”
“Nó không chỉ là một chút đâu! Nó rõ rành rành ra, nếu cô hỏi 100 người thì cả 100 người đều sẽ nói như vậy!!”
“Nó không hề đúng!! Không sao nếu như chỉ hỏi 1, 2 người, nhưng nêu mà cậu hỏi tận 100 người thì ít nhất cũng có 1 người nói rằng ‘cũng chẳng có cách nào khác mà’!!!”
“…Và lí do của cô là gì?”
“trực giác của tôi!!”
“Nó còn hay thay đổi hơn là một con xúc sắc vậy đó!!”
“Fueeeee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n!!”
Laura rên lên trong khi bị véo má.
Thật là, cái cô nàng vô dụng này, cô ấy thật là siêu vô dụng nếu như tôi không chăm sóc cô ấy.
Nhưng mà khi tôi làm vậy, một tiếng nói vang lên từ đằng xa.
“Các người nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!!”
Đó là tiếng của Licia.
Tại sao cô đã gây rắc rối rồi vậy?!!
Chúng ta vừa mới tạm biệt nhau mà.
0 Bình luận