Over Limit Skill Holder:...
Yasuaki Mikami Oyari Ashito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.

Chương 42

10 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Tôi được đưa tới một nơi chú Dante sẽ không bao giờ dẫn tới, nói cách khác khu phố đèn đỏ ấy. Anh Raikira cũng từng đưa tôi tới một nơi tương tự nhưng chỗ này thậm chí thiếu đứng đắn hơn nữa.

Nhưng giờ đang là buổi sáng.

Dưới ánh mặt trời, chiếc biển màu hồng lòe loẹt với phần viền bong tróc trông thật thê thảm. Một người đàn ông say xỉn đang ngủ sau tòa nhà... Ủa chết chưa vậy? Ông ta vẫn sống đấy nhỉ? Đúng không?

「Đường này.」

「Óe!」

「...Đừng phát ra mấy cái tiếng kỳ quái nữa coi.」

Đến lúc bọn tôi vào con hẻm phía sau thì thậm chí còn không có vỉa hè luôn ấy. Một nơi tối mờ ngập mùi hôi thối, rồi còn cả mấy vũng nước màu không xác định nữa chứ. Tôi nhìn dưới chân mà bước để khỏi đạp trúng mấy cái vũng đấy.

「Bây thấy chưa? Tường thành phố đấy. Tại khu vực này gần tường thành và không có nguồn nước nên đây là vùng đất rẻ mạt nhất thành phố.」

「Ra là vậy...」

「Và chính vì thế mà nhiều người đến nơi này để thực hiện những việc nằm ngoài tầm mắt của chính quyền. Đặc biệt một trong số đó chính là “vượt rào”.」

「Vượt rào là sao ạ?」

「Phá hủy một phần bức tường để đi qua lại ấy.」

Thì ra là thế... Một con đường để ra vào thành trái phép hử.

「...Trông bây chả có chút bất ngờ gì luôn nhỉ.」

「Đ-Đâu có, em bất ngờ lắm ấy chứ. Ôi trời, ai mà ngờ lại có những người làm cái việc nguy hiểm thế chứ... thật không thể tin được.」

「Cái diễn xuất như hạch với vẻ mặt “ra là thế” của bây còn lâu mới lừa được ai nhá. Hờ, theo ta.」

Bọn tôi tới gần bức tường thêm chút thì thấy một cái lều gỗ. Có khoảng 5 người đang tụ tập ngay phía trước.

Tất cả là đàn ông và đang ngậm tẩu thuốc. Nhìn thoáng qua thôi là đã thấy toàn mấy người mờ ám rồi.

「Ồ Oscar. Lại ra ngoài nữa à?」

「Hờ, hôm nay không phải ta, mà là thằng nhãi này cơ.」

Anh ta đẩy tôi ra trước, và nhóm người kia ngơ ngác nhìn.

「Thằng nhãi này á...?」

「Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Bao nhiêu?」

「À... Dù có là trẻ con thì cũng không rẻ hơn đâu. Vẫn ba đồng vàng liên bang như mọi khi thôi.」

Ba đồng vàng liên bang!? Là 300.000 yên lận đó!?

「Chậc, mấy thằng khốn tham lam. Đây.」

「Anh Oscar?!」

「Ta không bận tâm về vụ tiền bạc đâu nhóc con. Chừng đó rẻ đến nực cười so với tính mạng của thành viên tổ đội ta. Đúng hơn là bây lo mà tính làm gì sau khi rời đi đã kìa.」

「Ư, cũng đúng...」

「Từ chỗ này muốn vượt biên sang Vương quốc Thánh Hiệp sĩ sẽ khó đấy. Chỉ có đúng duy nhất một con đường với kiểm tra chặt chẽ nữa. Mặt khác di chuyển trong Liên bang Keith Gran lại phần nào dễ thở nên cứ làm thế sẽ tốt hơn. Dù sao thì đám lính cũng sẽ truy tìm trong thành phố một thời gian mà.」

「...Đã rõ. Cảm ơn anh vì mọi thứ.」

「Ờm, đi đi.」

Anh Oscar vẫy tay tạm biệt rời đi.

Thậm chí đến phút chót tôi vẫn được sự tốt bụng của chú Dante cứu giúp. Dù cảm giác bản thân đã báo đáp được chú ấy sau khi chữa cái chất độc hóa đá đó nhưng, giờ tôi lại mắc thêm một món nợ khác mất rồi.

Nói cách khác là tôi lại có thêm lý do để trở lại Cân Bạc.

「Rồi qua đây nào nhóc con. Ê Zerry, có khách đang qua này, dẫn đường cho thằng nhỏ đi.」

Đến khi cái cửa xây lắp một cách tùy tiện được mở ra, bên trong hoàn toàn tối đen như mực, lúc tôi đóng cánh cửa sau lưng lại thì chỉ còn chút ánh sáng le lói chiếu xuyên qua lớp bụi lơ lửng trong không khí.

「Thiệt tình, mấy tên đó chả biết tôn trọng nhân viên của mình chút nào cả... A quý khách, đi lối này nè.」

「...」

「Có chuyện gì vậy thưa quý khách?」

Cái người tên Zerry... là người thú bối rối lên tiếng hỏi.

「A, là do cậu không thấy đường sao? Vậy để tôi mở sáng đèn lên chút nhé.」

Khi ngọn đèn phép tăng độ sáng, dáng vẻ người đó liền lộ ra.

Cả tôi và Zerry im lặng nhìn nhau.

Tôi đã từng thấy người này rồi. Chính là cái người anh Raikira đưa tiền đêm nọ ấy.

Và hẳn đối phương cũng biết tôi luôn. Lúc cô ấy gặp anh Raikira trong thành phố là tôi ở ngay đấy luôn mà.

「Ôi trời... bất ngờ thật đó. Là cậu ấm ở với anh Raikira đây mà.」

Tôi cũng bất ngờ lắm chứ.

Lúc đấy cứ dám chắc người ta là đàn ông đó chứ, ai ngờ hóa ra là là con gái đâu chứ.

Mặc dù thấp hơn anh Raikira nhưng dáng người cô ấy mảnh mai với cơ bắp cân đối.

Đôi tai mèo của cô dựng thẳng đứng trên mái tóc nâu đỏ. Chiếc áo sơ mi rách ống tay xắn lên tận khuỷu nên đôi tay đầy lông lá kia mới lộ ra. Ngoài ra cô ấy còn mặc quần bó với đôi bốt cao nữa.

Trông thì giống trang bị hạng nhẹ, nhưng không có chút sơ hở nào trong tư thế đứng hết.

「Chị đã từng ở cùng một nhóm lính đánh thuê với anh Raikira đúng không?」

「Ố ồ! Cậu chủ cũng kể cả chuyện đó luôn à? Có vẻ như cậu cũng giành được khá nhiều độ tin tưởng của anh ấy đó hử cậu ấm.」

「Vâng. Anh ấy đã từng tin tưởng... và kể cho em biết.」

Có lẽ bởi thấy cách tôi dùng từ mà chị Zerry bất đầu nghi ngờ.

「...Cậu ấm này, bộ cậu làm gì rồi à?」

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

「Anh Raikira chết rồi.」

Và rồi khoảng lặng chiếm hữu chúng tôi. Một lát sau chiếc đèn rơi khỏi tay chị Zerry phát ra tiếng động. Cây đèn phép vốn không dùng lửa nên vẫn tiếp tục phát sáng. Tiếng quát đầy giận dữ “Zerry! Đừng nói là bây làm hỏng cái đèn rồi đấy nhá!” từ bên ngoài vọng vào.

Người đàn ông khi nãy mở cánh cửa. Ông ta lên tiếng “A, quý khách vẫn ở đây sao. Ê Zerry, dẫn thẳng nhỏ ra lẹ đi.” rồi liền đóng cửa lại.

★★★★★★★★★★

Sau đó tôi kể cho chị Zerry nghe khoảnh khắc cuối cùng của anh Raikira. Riêng về phần mình thì tôi chỉ nói mơ hồ thôi.

Chị ấy dẫn tôi qua con đường nhỏ hẹp trong lúc lắng nghe câu chuyện với vẻ mặt ảm đạm. Cả hai giờ đã ở ngay trong lòng bức tường, tới lúc chuẩn bị ra bên ngoài là chị ấy liền dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh, rồi sau đó cẩn thận dỡ mấy viên đá trên tường xuống. Mấy viên đá đó đều được dát mỏng với tay cầm bên trong. Chị Zerry liền lắp mấy viên đá về lại chỗ cũ khi cả hai đều đã qua. Nhìn từ bên ngoài thì tôi chẳng thấy gì khác biệt so với phần còn lại của bức tường hết.

Cách đấy khoảng 10 mét là một bụi cỏ cao ngất. Có vẻ trong đấy có lối mòn do tụi thú hoang tạo thành, và nếu cứ đi theo chỗ đấy là sẽ dẫn ra thẳng đường lớn. Thế nhưng tại nhiều ngã rẽ lắm nên mới lần đầu chắc chắn kiểu gì cũng bị lạc cho coi.

「Là vậy sao... Vậy ra là cậu chủ... cuối cùng đã giết được tên Crysta rồi hử.」

Chị Zerry khóc trong lúc dẫn đường. Chị ấy cứ rơm rớm nước mắt mặc kệ tôi có nhìn hay không.

Là một thành viên sống sót của nhóm lính đánh thuê, chị ấy cũng muốn trả thù Crysta lâu lắm rồi chứ. Thế nhưng đối thủ lại là mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh, và dù không chuẩn bị trước nhưng tận mấy chục người họ đều đã bị thảm sát bởi chính duy nhất một kẻ. Nên có vẻ như chị ấy đã gần như từ bỏ khát vọng trả thù.

Quả thật hầu như không cơ may nào đánh bại được đối thủ có thể bay lượn tự do trên trời và xả 【Phép thuật Lửa】 không ngừng nghỉ.

Chị Zerry lấy tay áo lau nước mắt rồi quay sang nhìn tôi. Đôi mắt mèo cũng màu nâu đỏ như mái tóc nhìn tôi chăm chú.

「Từ đây đi thẳng là sẽ ra tới đường lớn đó... Nè cậu ấm, hay là để tui làm hộ tống cho cậu luôn nhỉ?」

「Hơ, hộ tống sao ạ...?」

「Đúng rồi đó. “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen” chính là gia đình của tui, không đâu thoải mái bằng nơi đấy hết á. Nhưng lúc nơi đó biến mất ấy... tui rơi thẳng vào hố sâu tuyệt vọng rồi phải chật vật kiếm tiền để sống sót luôn đó. Rồi khi gặp lại cậu chủ bằng cách nào đó cũng sống sót ấy, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là tui đã thấy cậu ấy vẫn chưa từ bỏ việc trả thù tên Crysta khốn nạn đó. Và rồi cậu ấy đã thành công rực rỡ luôn.」

「...」

...Nhưng đâu nghĩa lý gì nếu phải bỏ mạng chứ.

Tôi muốn nói vậy nhưng... có lẽ trả thù là tất cả với nhưng người đồng đội đã bị tàn sát kia. Thế nên tôi không thể nói vậy được.

「Ều, mà cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu ấy chết luôn á.」

「A?! Em vừa mới nghĩ không nên nói để tôn trọng người ta mà!」

「Tại là người thú họ mèo nên tui thoải mái với dễ tính lắm ớ.」

Bầu không khí nghiêm túc khi nãy đã biến mất. Chị Zerry mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ.

「Nhưng cậu ấm biết không. Một ngọn lửa đã lại được thắp sáng trong tim tui nè. Nghe cách cậu ấy sống như thế làm tui thấy bản thân cũng phải làm gì đó luôn. Tui chắc là vì định mệnh nào đó mà bản thân gặp được cậu Reiji ấy. Xin hãy để tui cùng đồng hành với cậu nhé.」

「Nhưng...」

「Lúc nãy tui có nghe mấy cậu nói chuyện được một chút ấy. Tui có thể dẫn cậu sang Vương quốc Thánh Hiệp sĩ rồi Vương quốc Thánh Kruvan hay đi đâu cũng được hết á! Tui từng là trinh sát trong “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen” với đi khắp nơi trên thế giới rồi đó.」

Tới lúc này, tôi đã được chú Dante giúp thông qua anh Oscar, và giờ lại nữa đây, tôi đang nhận sự hỗ trợ của anh Raikira thông qua chị Zerry.

「Ha ha...」

「...Cậu Reiji?」

Mà dù có sao thì tôi vẫn là thành viên nhóm Cân Bạc. Thế nên cứ việc nhận sự giúp đỡ của đồng bạn mà không việc gì phải nghĩ suy thôi nhỉ?

「Được rồi, cảm ơn chị.」

「Ngon!」

Chị Zerry vui sướng bật nhảy rồi búng tay.

「Thế thì đi ngay thôi nào!」

Tôi bắt đầu tiến bước theo chị Zerry chỉ dẫn.

Cảm giác cứ như được chính anh Raikira dẫn lối vậy. Không chỉ mỗi anh Raikira mà tôi đang cất bước trên con đường do chú Dante, Non và chị Mimino mở lối.

Không chỉ mỗi vậy.

Giống như con đường sẽ hình thành nếu nhiều người cùng bước đi, và con đường của tôi lại được mọi người dẫn dắt.

Không biết có phải giờ chị Mimino đang nói với chú Dante về tôi không nhỉ? Họ có nhận ra là người chú Dante đã được chữa lành không ta? Non có vui không đây nhỉ?

...Anh Raikira, anh muốn trả thù đến mức có thể vứt bỏ tất cả luôn sao.

Tôi không hiểu cái cảm giác ấy.

Tôi thậm chí còn không biết đấy là tốt hay xấu nữa.

Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt “thỏa mãn” của anh ngay những giây phút cuối cùng ấy. Vả tôi cũng sẽ luôn gợi nhớ về thứ anh định nói lúc khi ấy.

Xin hãy bỏ qua cho em vì rời đi mà không có lấy một lời tiễn đưa.

Cơ mà, nếu là anh thì kiểu gì cũng nói “Đi lẹ luôn dùm cái. Tiễn đưa chả làm no cái bụng được đâu.” cho mà coi.

「...Sao thế cậu ấm? Nhìn cậu cứ sắp bật khóc đến nơi rồi ấy.」

「Không có gì. Mà chị thôi gọi em là “cậu ấm” đi có được không?」

「Hem nhá. Tại cậu là trai trẻ nên tui đành chịu thôi, không sửa được đâu.」

「Cái đó sửa được chứ!」

「Hem hem, không là không sửa được. Nia ha ha ha...」

「A, rồi xong khỏi sửa luôn. Thế sao chị lại gọi anh Raikira là “cậu chủ” vậy?」

「À, tại cậu ấy là cháu trai của đoàn trưởng “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen” ấy mà.」

「Hê...」

「Ố ồ, cậu hứng thú với cái đấy à? Thế thì tui sẽ kể về nhóm lính đánh thuê đó vậy! Tui cũng không dừng dù cậu có than là dài quá đâu đấy!」

「A ha ha, cứ làm thế đi. Chúng ta còn cả một đoạn đường dài phía trước mà.」

Tôi không biết bản thân đang hướng đến đâu.

Thế nhưng tôi biết một điều.

Là chuyến hành trình này sẽ rất dài.

Mặc cho tôi tìm được cho mình một người bạn đồng hành hoàn toàn bất ngờ.

Cuối cùng cái lối mòn cũng kết thúc, một cánh đồng cỏ trải rộng trước mắt chúng tôi.

Phía đối diện là con đường lớn kéo dài xuyên qua vùng cỏ rộng lớn như biển. Ta không thể biết thứ gì đang chờ đợi phía bên kia trừ khi tự đến đấy.

Nếu là thế thì tôi sẽ chỉ việc đi thôi. Dù sao thì tôi cũng là mạo hiểm giả của nhóm Cân Bạc mà.

Một làn gió nhẹ khẽ nổi lên dẫn lối, và tôi bắt đầu cất bước.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thế là mỗi tối main lại đc "sưởi ấm" bởi chị mèo zerry r(vẫn đang tìm địa chỉ nhà của ai đó định sủi)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chị rất tốt nhưng em rất tiếc <(")
Xem thêm
đù lâu đọc lại LN thấy lạ quá :))) web làm đúng kịp manga
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kịp bản Vie thôi, Eng gần đâu đó 70% phần 3, Jap thì chắc sắp hết =)))
Xem thêm
hơt rùi nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn 2 chương góc nhìn khác với chương tóm tắt nhân vật nữa :v
Xem thêm
(づ ̄ ³ ̄)づ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc truyện vui~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc truyện vui~
Xem thêm