Khi cậu trở về phòng, Jeed đang nhìn thật kỹ thanh trọng kiếm được dựa vào tường.
Thấy cậu trở về thì anh ta hỏi,
[Về rồi à. Thanh kiếm này tuyệt thật đó. Tôi không rành về kiếm lắm, nhưng dường như có thể gọi nó như một thanh kiếm sắc bén nhỉ?]
Almark lắc đầu.
[Em không biết. Đây là kiếm cha cho em. Tuy em đã dùng nó bằng nhiều cách không hợp lý nhưng nó vẫn không gãy, nên nó hẳn đã được làm ra một cách cẩn thận.]
Jeed thì thầm,'Những cách không hợp lý à...', rồi nhìn mặt Almark.
[Trông cậu hơi có chút mệt mỏi. Ở dưới đã có chuyện gì à?]
[... Em đã gặp một cô gái dưới đó]
[Ồ, ai vậy?]
[Layla... Cậu ấy nói mình là Layla Coogan.]
[Layla sao?! Cô bé hơi gay gắt đấy.]
Jeed vừa nói vừa nín cười.
[Ra là vậy, hahaha. Cô gái đầu tiên cậu gặp là Layla. Hahaha, đúng là tai nạn đó. Là Wendy thì tốt hơn rồi!]
[Wendy?]
Almark phản ứng lại với cái tên cậu vừa nghe lần đầu.
[Wendy là ai vậy ạ?]
Jeed mở miệng định nói, nhưng nhìn ra bên ngoài rồi chợt thay đổi sắc mặt.
[Chết, đã đến giờ rồi! Nhanh mặc áo choàng đồng phục vào, Almark. Phải đến lớp ngay thôi!]
Almark đáp lại 'Em hiểu rồi', sau đó mặc áo choàng vào.
Vì bị Jeed hối nên cậu chẳng có thời gian để cảm khái, nhưng lần đầu tiên khoác lên mình bộ áo choàng màu xanh dương đậm làm cho tim của Almark đập nhanh lên một chút.
Người có thể điều khiển ma pháp. Người sử dụng thứ sức mạnh không thể nhìn thấy. Người có thể chạm tới vực sâu của thế giới.
Ma thuật sư.
Lúc còn ở phương bắc, ma thuật sư đối với Almark là những kẻ với cách chiến đấu vô cùng phiền phức.
Thế nên lúc đầu khi cha kêu cậu hãy học ma pháp, cậu đã rất ngạc nhiên.
Việc cậu bắt đầu tự học và tập dùng kiếm, chính là vì lý do này. Nếu chính mình mài dũa kiếm thuật và trở nên mạnh hơn, thì cha sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu.
Kể từ lúc được cha công nhận và ra chiến trường, cậu vẫn không chút do dự với việc tiếp tục công việc lính đánh thuê. Mọi người xung quanh cậu đều là lính đánh thuê. Cậu không nghĩ gì về cách sống ngoài điều đó cả.
Dùng kiếm, chính mình sẽ tiếp tục sống. Bên trong cậu bắt đầu sinh ra lòng tự tin.
Nhưng cha vẫn không thay đổi suy nghĩ.
Trước ngày rời đi, nghe cha nói, nhìn vào mắt cha.
Almark ở tại nơi ấy, đã từ bỏ vài trò của mộ lính đánh thuê.
Mình còn chưa đủ trưởng thành để ở trong đoàn lính đánh thuê. Điều đó không sai.
Nhưng trên cả là Almark muốn giúp cho hy vọng của cha cậu thành hiện thực.
Cậu muộn được người cha mình hằng tôn kính, xem mình như một đứa con trai đã lớn.
Học ma pháp. Trở thành ma thuật sư. Đều là những sự vật mà cậu không biết rõ chút nào.
Cậu chỉ muốn cho cha mình biết mình là đứa con trai dũng cảm của người lính đánh thuê dũng cảm Reyes, cũng có thể sống tốt trong thế giới của ma pháp này.
Thế nhưng trong cuộc hành trình này nhận thức của Alamark về ma thuật sư đã thay đổi rất nhiều.
Cậu biết được những ma pháp hủy diệt được các ma thuật sư phương bắc sử dụng chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi.
Những vương quốc phương nam mới là trung tâm của ma thuật.
Ma pháp cắm rễ sâu trong đời sống con người.
Chính cậu cũng muốn sử dụng ma thuật. Cậu muốn mang những ma pháp tiến bộ phương nam này về phuon7g bắc.
Cậu đã nghĩ như thế, ngoài hy vọng của cha - với ý định của chính mình.
Bị Jeed hối, Almark đi ra ngoài.
Cậu theo sau anh ta đi thật nhanh về phía trường học.
Cảm giác áo choàng chạm vào chân kêu xoàn xoạt thật mới lạ.
Cậu sẽ trở thành ma thuật sư.
Almark nghĩ như thế.
Cậu nhất định sẽ trở thành ma thuật sư!
3 Bình luận