Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức

Web Novel Chapter 234: Đứa thứ tư

137 Bình luận - Độ dài: 4,183 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Việc ghé thăm các Ma Vương ở từng vùng đã hoàn tất.

Tất cả họ đều chuẩn bị tinh thần để lắng nghe những gì tôi nói.

Danh tiếng của Atofe quả thật là hữu ích làm sao.

Cho đến giờ phút này, thì mọi chuyện vẫn ổn.

Tất cả đều diễn ra một cách trơn tru.

Trơn tru tới nỗi chẳng có vấn đề gì xảy ra thế này, làm tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi đấy.

Gisu yên tĩnh đến đáng sợ.

Hitogami vẫn chưa giở trò phá đám gì cả.

Mặc dù tôi có thường xuyên về nhà để kiểm tra tình hình, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy hắn giở trò hãm hại gia đình tôi.

Ngoài ra tôi cũng đọc tin tức về tình hình thế giới do binh đoàn đánh thuê thu thập được, nhưng cũng không có động tĩnh gì để khiến tôi phải lo cả.

Chí ít thì, hoạt động của tôi xem chừng không có dính dáng gì đến âm mưu của Gisu.

Thư của Gisu có lẽ chỉ là trò lừa bịp của hắn, chứ còn thực chất thì hắn đang âm mưu chuyện khác....

Âm mưu đó là gì, thì đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Trước khi mình phát hiện ra, thì tôi cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đã vạch ra từ ban đầu vậy.

Hiện tại, vẫn chưa có báo cáo của việc phát hiện ra Gisu đang ở đâu.

Hắn lẩn trốn kĩ thật đấy.

Tôi phải hỏi Kishirika thì mới tìm ra nổi hắn.

Còn việc tìm ra Kishirika thì sớm hay muộn cũng tìm được thôi.

Trong thời gian chờ đợi, thì tôi quyết định đi tạo quan hệ với người kế tiếp.

Thánh địa của Kiếm.

Kiếm Thần Gal Farion.

Theo lời của Orsted, thì ông ta là một người có phong thái tốt, có sở thích sưu tầm những thanh kiếm quý hiếm.

Còn theo lời của Eris, thì ông ta không phải là loại người chịu lắng nghe ý kiến của người khác.

Đến giờ thì tôi có từng gặp Kiếm Vương Nina Farion rồi, nhưng mà...

Tính cách của ông ta chắc cũng như là Atofe.

Có lẽ lần này cũng vậy, tôi sẽ phải thuyết phục ông ta bằng Ma đạo Khải Dạng 1.

Và nếu như thế, thì tôi cũng phải chuẩn bị nhân lực có đủ khả năng để chiến đấu cho lần này.

Thế nhưng, nơi đó toàn những người như là Eris và Ghyslaine.

Không như Đội Cận Vệ, bọn họ sẽ không đời nào chịu đứng nhìn sư phụ của mình bị ăn đòn quyết liệt đâu.

Nếu như mà đông đảo các kiếm sĩ phái Kiếm Thần cùng đồng loạt xông lên tấn công...

Chỉ nghĩ vậy thôi, mà tôi đã thấy nản lòng rồi.

Vậy lần này thì tôi sẽ dẫn Eris theo... và ai nữa đây nhỉ.

Nếu mà tôi lại nhờ vả Ariel lần nữa để mời Ghyslaine đi theo thì có hơi quá...

“Nè! Khổng ăn nhanh lên, thì hông dọn bát đĩa cho đâu đó!”

“A, xin lỗi ạ. Ngay đây, *ngồm ngoàm*.”

Trong khi đang mải nghĩ ngợi, hiện tại tôi đang ở nhà ăn cơm với vợ.

“Nhớ ăn hết cả ớt chuông xanh nữa đó nghe!”

“Ể~, cả ớt chuông á? Nhưng ớt chuông không thích đâu.”

“Bỏ lại ớt chuông là hổng có được! Người lớn phải ăn được cả đồ không ngon chứ!”

Hiện tại, vợ của tôi là một cô bé 5 tuổi.

Căn nhà mà tôi đang ở không có mái. Bát đĩa thì được làm từ đá, có bánh trôi dango làm từ bùn và nước bùn ở bên trong.

Chuyện này xảy ra là bởi giờ tôi chỉ kiếm được có vài đồng bạc.

Cảnh nghèo khó là điều không tránh khỏi.

“Oa oe.”

“Trời ạ, Norn-chan thiệt là, mới vừa bú sữa, sao lại đói nữa vậy ta? Xem ra đành phải vậy thôi nhỉ -”

Đứa con gái của tôi hiện đang 15 tuổi.

Sắp bước sang tuổi 16 tới nơi.

Dù rằng năm nay là tốt nghiệp Đại học Ma Pháp nên sẽ phải bận rộn với việc tổ chức sự kiện, nhưng con bé vẫn còn đòi bú tí mẹ.

“Vâng, mama, cảm ơn mẹ lắm-”

“Hổng được! Bé tuổi này đã đâu biết nói!”

“A...Dạ. *Bi bô*.”

Con gái nhà tôi xem ra vẫn còn chưa biết nói. 

Trẻ sơ sinh mà lại, biết làm sao khác được nhỉ.

“Gâu gâu!”

“Ôi chà, Aisha cũng đói rồi sao? Thiệt là bó tay đó nghe, nè, gạo nè, nhớ đừng nói cho ai đấy nhá!”

Thú cưng nhà tôi cũng 15 tuổi.

Bình thường thì, nó sẽ luôn mặc trang phục hầu nữ, cân bằng việc nhà với việc đánh thuê như một người phụ nữ công sở vậy.

Thế nhưng, dù sao nó vẫn chỉ là một cô chó, không thể đấu lại được bản năng thèm ăn của mình.

“Gâu~!”

“Đã no bụng rồi, thì hãy chơi với Norn-chan nha!”

“Gẩu gâu, gấu~”

“*Bi Bô*....!”

“Á, nhột quá!”

Phấn khích như kiểu đang động dục, con thú cưng ôm lấy chặt cả vợ và con gái tôi, và liếm má ra cả tiếng.

Gia đình quấn quít nhau ghê.

Tôi cũng phải tham gia mới được.

“A, papa nữa papa nữa!”

“Hổng được! Papa hổng được làm thế!”

Tôi đã bị vợ mình cự tuyệt mất rồi.

Đây gọi là phân biệt đối xử trong nhà nhỉ.

Nhìn từ bên ngoài thì như còn thân thiết với nhau, nhưng thực chất thì quan hệ vợ chồng đã nguội lạnh từ khi nào.

Có lẽ chúng tôi đang ở giai đoạn mà tình cảm vợ chồng đi xuống dần.

Cơ mà, tại sao tôi lại không được làm thú cưng chứ.

Tôi cũng muốn ôm ấp và liếm láp chứ bộ...

“Hức, papa đã bị ghét rồi sao...”

“Hổng phải đâu! Papa cũng tuyệt vời mà, dù papa hổng hay về nhà, hay là bế em bé, nhưng mama vẫn yêu papa lắm! Bận nên mới vậy mà!”

Tuyệt vời sao thì tuyệt, tôi cũng muốn để mắt đến mọi người trong nhà.

Bận rộn sao thì bận, tôi cũng muốn được bế em bé.

Tình cảm gia đình là một thứ ấm áp.

Phải ấm áp thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc chứ.

“À ừm, Rudi... đã đủ rồi phải không?”

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.

Khi quay đầu nhìn lại, thì tôi nhìn thấy mẹ vợ... Hừm. Thế là phải dừng rồi sao.

“A.”

Khi tôi định đứng dậy, thì vạt áo của tôi bị kéo lại.

Lucy đang nhìn tôi bằng ánh mắt của sự bất an.

“Papa, lại sắp đi công việc nữa ạ?”

Tôi đã suy tính từ khoảng 1 giờ trước.

Về việc nên dẫn ai theo đến Thánh địa của Kiếm, có lẽ tôi nên nhờ Giám đốc Orsted đi cùng.

Tôi nên đàm phán ra làm sao, có nên tham chiến trước ngay từ đầu hay không...

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Lucy, đi cùng theo là Norn, đến chỗ của tôi khi tôi còn đang mải nghĩ.

Trong khi đứng nấp sau Norn, thì con bé đã e thẹn nói rằng “Papa à... papa, cùng chơi nhé?”.

Không tốn mất một giây để mà tôi nói lời đồng ý.

“Không phải đâu, papa sẽ chỉ nói chuyện với mama một tý ty thôi.”

“... Ứ ừ.”

“Papa sẽ sớm quay lại mà. Trong lúc này, thì con hãy chơi với các chị nhé.”

“... Dạ.”

Lucy lủi thủi cúi đầu trong khi môi ngậm chặt.

Vương vấn này sao mà khó dứt quá, hỡi ông trời ơi.

Tôi muốn ở lại chơi cả ngày với con bé lắm chứ.

Tôi muốn tiếp tục làm chồng của Lucy.

Thế nhưng, vợ thật đã gọi, không đi không được.

“Vậy, có chuyện gì thế? Sylphy.”

Sau khi rửa sạch tay của mình, tôi trở về phòng khách và ngồi cạnh Sylphy trên ghế sô pha.

“Ừm. Có phải... Rudi gần đây bận lắm đúng không? Thế nên, em không muốn phải hối thúc anh, nhưng em nghĩ mình nên hỏi anh chuyện này.”

Sylphy lẽn bẽn cúi mặt xuống và gãi lấy má của mình.

Không biết cô ấy định hỏi gì đây.

“Không nhầm thì, anh sắp đi đến Thánh địa của Kiếm có phải không?”

“À, ngay khi chuẩn bị xong, thì 2 hoặc 3 ngày nữa là sẽ đi...”

Việc còn lại bây giờ là chọn người đi cùng.

Eris và người khác nữa.

Tôi muốn dẫn theo người nào am hiểu tường tận về phái Kiếm Thần.

Thế thì, tôi có nên đưa ra yêu cầu hơi quá như là nhờ Ariel cho mượn Ghyslaine hoặc Isolte không đây...?

“Anh sẽ đi bao lâu?”

“Anh cũng không biết, chắc là phải mất tầm 10 cho tới 30 ngày. Anh sẽ còn phải tới khu vực lân cận nữa.”

Tôi có nghe nói là có những kiếm sĩ nổi tiếng và thợ rèn bậc thầy đang tu hành ở gần Thánh địa của Kiếm.

Thế nên là tôi dự định sẽ tạo dựng quan hệ với cả bọn họ nữa.

“Vậy sao... ừm, xem ra là sẽ không kịp rồi.”

“... không kịp gì vậy?”

“Lúc em sinh con ấy.”

Nghe Sylphy nói vậy, tôi nhìn bụng của cô ấy.

Bụng cô ấy nay đã lớn.

Ngực cũng đã to hơn một chút.

Cơ thể của cô ấy đã thay đổi đến nỗi không còn giống Sylphy thon mảnh ngày nào.

“À... đã đến thời điểm ấy rồi nhỉ?”

Tất nhiên là tôi không có quên.

Trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ về Sylphy mà.

Chỉ là tôi không biết khoảng thời gian dự kiến sẽ sinh là khi nào thôi, cơ mà, sắp rồi sao...

Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

“... Anh có muốn, sờ bụng không?”

Tôi sờ bụng như được hỏi.

Dù chỉ sờ vào bên ngoài bụng của cô ấy thôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được nhịp đập của một sinh mạng đang nằm ở bên trong.

Hai trái tim đang đập, cảm giác thật là kỳ diệu làm sao.

Vậy là đến giờ, Sylphy đã tạo ra được 2 sinh mạng rồi.

Và cái sinh mạng ở bên trong cô ấy sắp tách ra khỏi Sylphy để mà trở nên độc lập.

“Không lâu nữa, là Lucy sẽ có thêm một đứa em trai hoặc em gái.”

Sylphy đưa tay lên cái tay tôi dùng để sờ bụng của cô ấy.

“Lần này, lúc em sinh đứa bé, thì Rudi sẽ không có mặt nhỉ?”

“Không, anh sẽ có mặt ở nhà.”

“Nhưng... Rudi.”

“Nhất định anh sẽ có mặt.”

Không đời nào tôi có thể rời khỏi nhà và thản nhiên nói “Anh đi đây, chúc may mắn.” khi biết rằng cô ấy sắp sinh con tới nơi.

Tôi mà đi làm thế, thì những việc tôi làm từ trước tới giờ, coi như chẳng hề có ý nghĩa gì hết.

“... Cảm ơn nhé, Rudi. Em yêu anh nhiều lắm.”

“Anh cũng yêu em nhiều.”

Khi Sylphy nhắm mắt, tôi vòng tay quanh vai cô ấy và ôm cô ấy lại gần.

Ôi, thật là hạnh phúc ghê...

“À, phải rồi. Trước khi con chào đời, thì anh hãy cho em biết tên của con đi. Anh có nói là anh sẽ nghĩ ra một cái tên cho con trước khi đến Milis cơ mà, nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho em biết.”

Tôi ngồi xuống sàn nhà, và quỳ kiểu seiza.

Phần 2:

Thế là tôi đã quyết định ở nhà một thời gian.

Không phải là tôi không cảm thấy mình phải khẩn trương.

Nói đúng ra, thì đây là bởi tôi đang cảm thấy lo lắng.

Khi tôi quỳ xuống, cúi đầu chạm đất và thú thật rằng tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên, cô ấy đã không nổi giận, hay là phồng má lên cả.

Nhưng thay vào đó, cô ấy tái xanh mặt và sững sờ không biết phải nói gì.

Đó là bộ mặt của một người bị phản bội bởi điều mình tin.

Vẻ mặt này ngay lập tức biến mất, và sau khi cô ấy nói rằng là [Thiệt tình, anh hãy bắt đầu nghĩ đi.]...

Trên mặt của cô ấy thể hiện rõ sự thất vọng.

[Đã để cô ấy phải mất tình cảm với mình rồi.]

Cái câu này đã xuất hiện trong đầu tôi sau khi nghe cô ấy nói vậy.

À, tất nhiên là vậy rồi nhỉ.

Sylphy nhất định là đã tin lời của tôi trong suốt 6 tháng vừa qua.

Cô ấy hẳn là đã nghĩ rằng, cho dù tôi có đi xa, thì tôi vẫn sẽ ngong ngóng sự ra đời của đứa trẻ, và sẽ chúc mừng cô ấy với nụ cười tươi trên mặt khi cái ngày đó đến. 

Dĩ nhiên, là tôi có ý định làm những việc đó.

Tôi có ý định mà.

Nhưng hành động, thì tôi lại chưa thể hiện ra bên ngoài.

Chí ít thì ở trong đầu, tôi đã có ý định đó.

“Papa. Có sao không vậy? Có phải đau bụng không ạ?”

“Không. Là do papa đã làm mama phải đau lòng.”

“Vậy thì, papa nên xin lỗi nhỉ.”

Trong khi tôi còn đang lo phiền, Lucy đã nói vậy với tôi.

Nhưng điều Sylphy đang muốn lúc này, không phải là một lời xin lỗi.

Điều cô ấy muốn không phải là tôi ra vẻ xin lỗi.

Cụ thể thì không phải.

Cái cô ấy muốn nó trừu tượng hơn... phải rồi, chính là cảm giác an tâm.

“Lucy. Cho dù papa có nói lời xin lỗi với mama, thì papa nghĩ là mình sẽ lại làm mama đau lòng lần nữa.”

“Nhưng mà, papa, sẽ không làm mama đau lòng nữa, phải không ạ?”

“Sẽ không nữa đâu.”

“Vậy, mama sẽ tha thứ cho papa thôi!”

Ngay từ đầu thì Sylphy cũng đã thừa biết rằng.

Tôi không thể nào ở nhà lâu được.

Vậy cho nên là, có thể đôi khi tôi sẽ vô tình quên béng mất chuyện gì đó.

Cho dù trong đầu cô ấy biết là như vậy, nhưng cảm giác trong lòng của cô ấy thì lại khác.

Đã từ rất lâu rồi, cô ấy đã phải chịu bỏ qua cho tôi từng chút, từng chút một.

Nào là khi cô ấy mang thai lần đầu đứa con của tôi, thì tôi lại bỏ đi để đến chỗ Paul.

Nào là khi tôi kết hôn với Roxy, kết hôn với Eris.

Những lúc đó, cô ấy đã không phát điên lên, mà thay vào đó là thể hiện sự thấu hiểu.

Cô ấy đã để cho tôi làm những gì mà mình muốn.

Cả lần này nữa, hẳn là cô ấy cũng chịu đựng.

Khi nghe thấy tôi nói rằng tôi vẫn chưa nghĩ ra tên cho con, cô ấy đã cố nuốt trôi điều muốn thốt ra.

Nhất định là, cô ấy sẽ còn tiếp tục cố chịu đựng.

Và tôi là người khiến cho cô ấy phải chịu đựng thêm nữa.

Bây giờ thì không sao.

Thế nhưng, kiên nhẫn của cô ấy rồi sẽ đạt đến giới hạn.

Giống như giọt nước làm tràn ly, ai ai cũng đều có một giới hạn.

Để lúc ấy mà xảy ra, thì Sylphy sẽ rời bỏ tôi.

Giống như trong cuốn nhật ký, cô ấy sẽ biến mất.

Tôi không thể để điều đó xảy ra được.

Tôi muốn ở bên cô ấy cho đến khi mình chết.

Tôi muốn cả hai chúng tôi sẽ còn muốn ở bên nhau.

Tôi nhận thức được rằng, đây là những mong muốn ích kỷ của bản thân.

Cho dù có khiến Sylphy phải chán ghét tôi.

Thì chí ít, tôi cũng phải làm cho cô ấy được cảm thấy an tâm.

Thế vậy, tôi nên làm gì đây?

Phần 3:

Trong khi tôi vẫn còn đang lo nghĩ về chuyện này, thì ngày cô ấy sinh con đã đến.

Mới chỉ một tuần đã trôi qua.

Trong thời gian này, Sylphy vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra cả.

Thực tế ra mà nói, thì ai nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ như vậy.

Sylphy mà tôi biết, không phải là kiểu người thù dai.

Có lẽ cô ấy đã chọn không để tâm đến chuyện hôm nọ, dù rằng đó là cái chuyện đáng thất vọng.

Tôi cũng không nghĩ là cô ấy đã tỏ ra khó xử.

Trong khi dành nhiều thời gian ở bên cạnh Sylphy nhất có thể, tôi cũng đã cố vắt óc để nghĩ ra được một cái tên cho đứa trẻ.

Cứ như vậy, và lúc chuyển dạ đã đến.

Eris đã chạy đi gọi bác sĩ với bộ mặt thản nhiên.

Lilia và Aisha thì đi chuẩn bị mọi thứ cho việc đỡ đẻ.

Roxy thì đứng ở gần, phụ trách vai trò ma thuật sư chữa trị với nhiệm vụ hỗ trợ.

Leo thì dẫn lũ trẻ đến căn phòng khác.

Còn tôi, thì đã ở bên cạnh Sylphy suốt thời gian này.

Một lúc sau, thì Eris đã xuất hiện cùng với bác sĩ.

Vị bác sĩ được cô ấy mang ở một bên tay, mắt vẫn còn chao đảo, đã ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc giúp đứa trẻ chào đời.

Mọi người ai cũng đều đã quen với chuyện như này.

Đây sẽ là đứa con thứ 2 của Sylphy, và đứa thứ 4 của tôi.

Nếu tính cả lúc Aisha và Norn chào đời, thì đây là đứa trẻ thứ 5 mà tôi chứng kiến sự ra đời.

Và nếu tính cả kiếp trước, thì cũng có thêm vài lần tôi từng chứng kiến.

Cho dù vị bác sĩ này có là một bác sĩ giỏi, và không ai ở đây là những người thiếu kinh nghiệm.

Thì ta vẫn phải cẩn tắc vô áy náy.

Với đội hình này, việc đỡ đẻ chính thức bắt đầu.

Không ai tỏ ra luống cuống cả, tất cả đều bình tĩnh thực hiện trôi chảy nhiệm vụ của mình.

“Ư.”

Vị bác sĩ rên lên khi nhìn thấy phần đầu.

Cảm giác an tâm tuột giảm ngay lập tức, và cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập trong đầu tôi.

Dù rằng đã quen thuộc với những chuyện như này, nhưng sinh đẻ vẫn luôn là chuyện trọng đại.

Tôi có nên thả lỏng một chút không.

Đây là thai ngược sao, không, có thể thấy phần đầu cơ mà...

Không giống như là chết non.

Roxy đứng dậy, trên tay cầm cây gậy.

“Có cần ma thuật chữa trị không ạ?”

“Không cần thiết đâu.”

Vị bác sĩ nói vậy và tiếp tục công việc đỡ đẻ của mình.

Trong khi tôi liên tục gọi tên Sylphy ở mức độ vừa phải, thì việc đỡ đẻ vẫn diễn ra một cách thuận lợi.

Có vẻ như sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

“... Oe, oe.”

Tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp căn phòng tĩnh lặng nhưng bận rộn.

Vị bác sĩ lặng lẽ bế đứa trẻ lên tay của mình.

Xem ra là không có vấn đề gì rồi.

Thế nhưng, vị bác sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng.

Tôi hiểu được lý do tại sao.

Chỉ liếc nhìn qua đứa trẻ, tôi đã hiểu ngay được.

Lý do tại sao mà vị bác sĩ lại rên lên vừa nãy, và lý do tại sao người này vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng.

Tóc của đứa trẻ, chính là vấn đề.

Khi Lucy chào đời, thì tóc còn đang mọc của con bé có màu nâu sáng.

Khi Lara chào đời, thì tóc còn chưa mọc.

Lúc Ars ra đời thì tôi không có mặt, nhưng khi tôi về thì tóc của thằng bé có màu đỏ.

“......”

Đứa con thứ hai của Sylphy.

Nó có mái tóc, màu xanh lá cây.

Không sáng như màu xanh của ngọc lục bảo.

Nhưng vẫn là màu xanh lá cây.

Phải, như màu tóc của Sylphy ngày xưa...

“Sao lại thế chứ...”

Sắc mặt của Sylphy tái nhợt thấy rõ.

“A..... a.... không thể nào...”

Roxy, Eris, Aisha và Lilia đều trông bình thường.

Bởi trong cái nhà này, thì việc đứa trẻ sinh ra có màu tóc này hay màu tóc nọ, cũng không có gì là lạ cả.

Với cả, những người ở đây cũng đều đã quen biết Ruijerd.

Nên dù có nhìn thấy tóc màu xanh lá cây, cũng chẳng ai nói gì cả.

Thế nhưng mà, Sylphy.

Cô ấy.

Đối với chuyện này, thì lại khác.

“.... Xin chúc mừng. Là bé trai đấy ạ.”

“....”

Sylphy nhìn đứa bé với vẻ mặt tuyệt vọng.

Vị bác sĩ trao đứa bé cho cô ấy, và trong khi vẫn còn ẵm đứa bé trong lòng, tay của cô ấy cứ rụt rè như thể không biết phải làm gì tiếp.

“Sylphy.”

Lúc này tôi phải chúc mừng.

Không có lý do gì để mà tôi lại không chúc mừng cả.

Tôi phải thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Sylphy, và chúc mừng cho cô ấy.

Sau đó thì, tôi sẽ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và chúng tôi sẽ nuôi đứa trẻ như bình thường.

Với nụ cười tươi nhất có thể.

Để mà cô ấy có thể cảm thấy an tâm.

“Không sao đâu, không có gì đâu mà, cảm ơn em nhiều lắm.”

“.......... Rudi... em xin lỗi.”

Trước khi tôi kịp nói tiếp, Sylphy đã nói vậy.

“Em đâu làm gì sai mà phải xin lỗi, nên là ------- đừng”

Trong khi tôi vẫn còn đang nói, cô ấy bỗng mất hết sức lực như thể cục pin hết điện.

Tôi vội vã bắt lấy đứa bé khi mà nó sắp rơi xuống.

“Ủa?”

“Rudi! Hãy lui ra đi!”

Roxy và vị bác sĩ đẩy tôi ra để tới phía trước.

Họ đang kiểm tra tình trạng của Sylphy bỗng bất tỉnh.

Tôi chỉ còn biết ngơ ngác nhìn.

“Chỉ là ngất thôi.”

Nghe thấy lời này của vị bác sĩ, bầu không khí an tâm tràn ngập trong phòng.

Tôi vẫn chỉ đứng yên, ẵm đứa bé không mảnh vải.

Chỉ đứng yên một chỗ.

Aisha đến gần tôi với mảnh vải trên tay.

“Onii-chan, này, khăn quấn cho đứa bé.”

“À, ừ.”

Nghe Aisha, tôi nhận lấy khăn quấn.

Sylphy đã lo lắng từ trước.

Một cái nỗi bất an mơ hồ đã thống trị khắp toàn trong tâm trí của cô ấy.

Thế rồi, nỗi bất an như thể đã trở thành hiện thực, khi mà tóc của đứa bé có màu xanh lá cây.

Là sợi chỉ căng thẳng bị đứt, hay là áp lực đạt tới đỉnh điểm, để mà khiến cho cô ấy phải bất tỉnh?

Mọi chuyện có lẽ đã khác, nếu như tôi giúp cô ấy cảm thấy được an tâm hơn.

Tôi có hối tiếc gì thì cũng đã muộn.

Thế nhưng mà, tôi có cảm giác như được ban phước.

Quả thật tóc của đứa bé có màu xanh lá cây, nhưng điều này cũng không thành vấn đề gì.

Lần sinh đẻ này cũng bình an vô sự như những lần trước.

Đứa thứ tư này, tôi đã nghĩ ra được một cái tên.

“... Ê, tại sao lại ở đây hả?”

Bỗng nhiên, Eris đang đứng ở góc phòng, nói như vậy.

Cô ấy hỏi tôi sao.

Eris đang dùng từ ngữ nặng nề với một kẻ thảm hại như tôi.

Cảm thấy trong bụng nhức nhối, tôi quay người đi.

“Hử?”

Không phải.

Lời vừa rồi không phải dành cho tôi.

Ở trong phòng, hiện đang có một tên người lạ.

Hắn có mái tóc màu vàng, mặc áo có cúc và chiếc quần tây chỉnh tề trông như là đồng phục trường màu trắng vậy.

Ngoài ra, hắn còn đeo chiếc mặt nạ màu vàng có hình dạng giống cáo.

“Arumanfi....?”

Arumanfi đang nhìn tôi.

Chính xác hơn, là đứa trẻ sao?

Hắn đang lặng lẽ nhìn đứa con có màu tóc xanh lá cây của tôi.

“Rudeus Greyrat. Hãy đi đến Thành Không Trung. Perugius-sama triệu gọi ngươi.”

Thế rồi, hắn thông báo với tôi về việc Perugius triệu gọi tôi.

____________________________________________

- Giải thích cho những ai "đọc kỹ" nhưng cũng không hiểu ở Phần 1 Rudeus đang làm cái gì:

Rudeus đang chơi trò gia đình với Lucy, Norn và Aisha. Trong đó Rudeus làm bố, Lucy làm mẹ, Norn làm đứa bé sơ sinh, và Aisha làm thú cưng.

Bình luận (137)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

137 Bình luận

à hình như là cái vụ perugius đòi đặt tên giùm à :DD tôi còn nhớ mang máng thế
Xem thêm
Moá đứa nhỏ tóc xanh thì ko vấn đề nhưng làm sylphy căng thẳng r xỉu, chắc chắn là do thk choá hitogami=))
Xem thêm
đầu tưởng tác giả nhầm cô cên với bột mì ;))
Xem thêm
màu xanh lá này chỉ có thể là do hitogami
Xem thêm
vl quá tôi cứ tưởng mình đang bú đá
cách cư xử của các n.v trông nó cứ là lạ thêm quả úp mở
Xem thêm
Ròi ròi:)) tới công chiện
Bro nếu con bro tóc xanh lá thì nói nhe, để toi xử☠️
Xem thêm
Cg0
Màu tóc xanh lá này chắc chắn là do hitogami :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Màu tóc này chắc chắn là do Hitogami 😀
Xem thêm
lão perugius thính thế ;))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika