"Tiểu thư, tiểu thư đang làm gì vậy?"
Thúy Nhi không hiểu, cô bất lực nhìn tiểu thư của cô sắp xếp hàng lí.
Đông Phương Minh Huệ xua tay.
“Không có vấn đề gì đâu. Ngươi ra ngoài đi canh chừng, ta bảo vào thì mới được vào, rõ chưa. ”
Thúy Nhi ngoan ngoãn lùi lại và đóng cửa.
Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng quân áo, búi lại mái tóc lại và trang điểm một chút, cô cải trang thành một người hầu.
“Thúy Nhi, ta đói rồi, ngươi xuống bếp xem có gì ăn. Mang cho ta một vài món tráng miệng. ”
"Vâng, tiểu thư."
Khi Thúy Nhi rời đi, Minh Huệ nhìn qua khe cửa và lén lút chuồn ra ngoài.
Cô ngồi đợi Đông Phương Uyển Ngọc rời khỏi nhà, rồi lặng lẽ bám theo. Để tránh nữ chính chú ý, cô cải trang thành nam giới, tóc búi cao, cầm quạt che mặt.
“Phía sau cô có một cái đuôi nhỏ, liệu nó có làm ảnh hưởng đến kế hoạch không ? "
Uyển Ngọc nghe thấy một giọng nam lạnh lùng trong tâm trí cô. "Cô ta định làm gì nhỉ?"
Cô lạnh lùng ngâm nga đáp lại. Cô muốn xem Minh Huệ định giở trò gì.
.
.
.
Để theo kịp nữ chính, Đông Phương Minh Huệ không dám ngủ quá nhiều vào buổi tối, cô sợ mình sẽ ngủ quên. Còn ban ngày cô cũng gần như không nghỉ ngơi một chút nào. Sau ba ngày, sự mệt mỏi của cô ấy đạt đến mức cao nhất, còn nữ chính vẫn tràn đầy năng lượng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Không ổn, lương khô hết rồi, tiếp theo phải làm gì đây?"
Đông Phương Minh Huệ lục tung túi, cô mang theo tiền và rất nhiều thuốc, nhưng lại thiếu thức ăn.
Cô từng nghĩ cuộc hành trình này sẽ là một cuộc thăm thú, ở trong nhà trọ ăn uống. Nhưng cô không bao giờ mong đợi để cuộc sống trong rừng, ăn ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất. Sau ba ngày, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Chân cô rộp lên bỏng rát và nổi nhiều mụn nước, cơn đau khiến cô ấy phải thức cả đêm.
"Mình không thể chịu thêm được nữa."
Đông Phương Minh Huệ khóc không ra nước mắt, ở nơi hoang vu vắng vẻ này, thậm chí không có lấy một người cô có thể than phiền.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Đông Phương Minh Huệ mím môi ngủ một cách ngon lành. Những ngọn cỏ dại đọng đầy sương đồng loạt rung động bám lấy Đông Phương Minh Huệ.
"Dậy đi, cô ấy sắp đi rồi."
"Đừng lười biếng, cô ấy đi rồi, một khi cô ấy đi mọi thứ sẽ kết thúc."
Đông Phương Minh Huệ bất dạy, lẩm bẩm.
"Ai đi cơ?"
"Cô chủ, cô ấy đã đi xa rồi."
Những ngọn cỏ thở dài, ríu rít đồng thanh.
Cô chủ?
Đông Phương Minh Huệ bừng tỉnh, nhìn vào chỗ mà Đông Phương Uyển Ngọc ngủ đêm qua, giờ ở đó chẳng còn ai.
"Mẹ kiếp, cảm ơn các bạn!"
Đông Phương Minh Huệ vội vàng mặc quần áo, đi ủng rồi nhanh chóng di chuyển.
"Cô ấy bắt kịp trở lại, này, em gái của cô thực sự có kỹ năng đấy."
Đông Phương Uyển Ngọc không có tâm trạng để đáp lại giọng nói kia, cô mặc kệ cho giọng nói đó tự độc thoại một mình. Nhưng việc Minh Huệ có thể sống sót lâu như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán của cô.
.
.
.
Sau khi di chuyển cả buổi sáng, cô đã đến dãy núi Quỷ tím, Đông Phương Uyển Ngọc quyết định nghỉ ngơi một chút.
Đông Phương Minh Huệ đã trốn cách cô ấy một khoảng khá xa, lục tung túi xách của cô ấy và không thể tìm thấy một mẩu thức ăn nào,
"Điều này có nghĩa là mình sẽ chết đói sao?"
Cô ngồi bên gốc cây để nghỉ ngơi, bụng cồn cào vì đói. Bất ngờ, cô bắt gặp một bóng nhỏ xíu màu trắng,
"Hehe, có đồ ăn rồi."
Dựa vào linh lực yếu ớt của mình, Đông Phương Minh Huệ đã nhanh chóng tóm gọn được con thỏ béo ục ịch. Không cần suy nghĩ nhiều cô lập tức sơ chế rồi nướng nó trên lửa. Mùi hương bay ra, có những giọt dầu vàng nhỏ xuống đất, khiến Đông Phương Minh Huệ chảy nước miếng ròng ròng.
Đông Phương Minh Huệ cẩn thận nướng từng mặt và còn chọc vào thịt nhiều lần để kiểm tra. Khi thịt đã mềm và mềm, Đông Phương Minh Huệ dùng dao cắt một bên đùi của con thỏ.
Cô gói chiếc đùi thỏ nóng hổi bằng lá và cắn một miếng. Do không có gia vị nên thịt thỏ hơi thiếu thiếu gì đó. Nhưng nhờ nướng kĩ trên lửa, lớp da nó rất giòn, như thế quả để thỏa mãn dạ dày của cô.
Ăn xong, Đông Phương Minh Huệ đã định cắt chiếc đồi bên kia, nhưng rồi cô nhìn thấy một sinh vật ở đối diện với mìn. Một sinh vật đầy lông với hai cái tai lắc qua lắc lại. Đôi mắt xám của nó nhìn chằm chằm vào miếng thịt cô đang cầm trên tay. Hai chân trước của đặt trước ngực và chiếc lưỡi nhỏ liếm láp liên tục. Cái đuôi của nó thì ngoe nguẩy ngoe nguẩy qua lại.
Ý nghĩ đầu tiên của Minh Huệ là 'cậu nhóc này thật đáng yêu.', cô ngập ngừng đưa chiếc đùi thỏ cho nó.
"Đói không?"
Tai của sinh vật nhỏ này giật giật hai lần, chiếc lưỡi màu hồng của nó tiếp tục liếm mũi. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào chiếc đùi thỏ.
"Vì nhóc trông rất dễ thương, nên chị cho nhóc phần này."
Đông Phương Minh Huệ rất hào phóng đặt chiếc đùi thỏ vào giữa các móng vuốt của nó.
Nó dùng móng vuốt bấu chặt vào thịt và há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn rồi thưởng thức bữa ăn. * ka ka ka * nó đã ngấu nghiến thịt, nhanh chóng chỉ còn để lại mỗi xương.
Đông Phương Minh Huệ gói phần thịt còn lại rồi quay ra sinh vật kia, nó liếm hai chân và nhìn vào cô.
Có vẻ như nó vẫn muốn ăn thêm?
.
.
.
.
Đông Phương Uyển Ngọc vẫn đang nghỉ ngơi thì cô gửi thấy mùi gì đó, đó là mùi thơm của thịt nướng, nó bay ra từ phái Đông Phương Minh Huệ và một sinh vật nhỏ đang ở đó.
"Chuột sét hoa độc."
Loài chuột này là một loại quái vật, không được xếp hạng cao, nhưng nó rất nổi tiếng về tốc độ, vũ khí của nó là những cặp vuốt sắc nhọn. Ngoài ra thức ăn chủ yếu của loài này là hoa độc, nhờ vậy những chiếc móng của chúng luôn dính độc, đó là lý do của cái tên ‘Chuột sét hoa độc.’
"Tại sao cô lại kích động nó?"
Đông Phương Uyển Ngọc vội vàng một tay lấy hành lý, tay kia rút chiếc roi gài ở eo cô. Chỉ cần con chuột nhúc nhích, cô sẽ lập tức ra tay.
Sinh vật nhận ra sự hiện diện của cô, những sợi lông trên cơ thể nó nhanh chóng dựng lên, nó trừng mắt nhìn cô một cách dữ dội.
Đông Phương Minh Huệ nhún vai.
“Thất tỷ, muội không hề kích động nó, hình như nó chỉ đói thôi, nó tự nhảy ra khi muội nướng thỏ. Nhìn kìa, nó ăn hết rồi này ”.
Nó đã ăn hết chiếc đùi của con thỏ béo, hầu như mọi thứ đều chui vào cái bụng của thứ nhỏ bé này. Nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà ăn được nhiều đến thế.
Nó đã ăn xong rồi, nhưng nó vẫn ngây ngô nhìn cô, khiến cô cảm thấy không cho nó thêm thức ăn thì thật là tội lỗi.
"Chà, cô nướng thịt thơm quá, thật hấp dẫn."
Phương Minh Huệ trợn mắt nghĩ, có phải nhân vật chính vừa mở lời với cô không? Chà, thật thú vị!
.
.
.
.
"Được rồi, đi thôi."
Đối với thịt thỏ còn thừa, Đông Phương Minh Huệ đặt nó phía trước mặt con chuột kia,
"Đây, của nhóc hết đấy."
Con chuột sét liên tục chớp mắt nhìn Đông Phương Minh Huệ, lưỡi vẫn không ngừng liếm láp.
“Thất tỷ, tỷ không nghĩ nó trông dễ thương sao?”
Đông Phương Minh Huệ mỉm cười chạy theo, nếu nữ chính không xuất hiện, cô ấy đã dự định mang theo thứ dễ thương đó đi cùng với cô ấy, có lẽ hành trình của cô sẽ vui vẻ hơn.
"Dễ thương? Đó là bởi vì cô chưa từng thấy nó giết người, chỉ với một cái nhát cào nhẹ từ móng vuốt độc của nó, cái chết sẽ chắc chắn. ”
Đông Phương Minh Huệ sặc nước miếng, trợn tròn mắt nhìn cô. Đông Phương Uyển Ngọc ném lại một cái nhìn phức tạp, cô không hiểu người trước mặt cô rất giả tạo hay là thực sự ngốc nghếch nữa.
“Đi thôi, từ dãy núi Quỷ Tím trở đi thì hãy nhớ cẩn thận trong việc đốt lửa.”
Nữ chính tỏ nhã ý nhắc nhở.
Đông Phương Minh Huệ vẫn tiêu hóa nổi sự kiện suýt mất mạng vừa rồi, cô thậm chí còn chưa kịp két lên.
"Dãy núi Quỷ tím ?!"
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn lại cô với một cái nhìn kì lạ, tỏ vẻ không hài lòng
“Thất tỷ, không phải tỷ nói muốn đến Học viện Hoàng gia sao?”
Đông Phương Minh Huệ rất ngạc nhiên, theo cô được biết không có người nào từng bước vào dãy núi Quỷ Tím mà sống sót trở ra. Nó chứa đầy ma thú với những nguy hiểm trùng trùng xuất hiện ở mỗi bước đi. Cô ấy hiểu rõ việc cô ấy yếu đuối đến mức nào, và cô hoàn toàn có thể sẽ chết ở đây.
Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười và nói,
"Dãy núi Quỷ Tím là đường duy nhất để đi đến Học viện Hoàng Gia, có gì lạ về nó?"
"Nói mới nhớ, cô vẫn chưa nói cho ta biết lý do của cô bám theo ta?"
Sẽ thật tốt khi nữ chính không đề cập đến nó, nhưng khi cô ấy hỏi, Minh Huệ nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
Tại sao cô lại bỏ mà theo cô ấy? Đông Phương Minh Huệ đang cố nghĩ ra lý do thích hợp cho hành động của mình.
“Lần trước anh họ muội đến thăm, huynh ấy đã kể lại cuộc phiêu lưu của huynh ấy, muội cảm thấy rất tò mò và muốn trải nghiệm nó”.
Đó là cái cớ mà cô kiếm được. Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn về phía cô, rồi tặc lưỡi.
“Là vậy sao? Cha mẹ cô đã đồng ý cho cô đi? ”
Đông Phương Minh Huệ cúi đầu cắn rứt lương tâm, lẩm bẩm,
"Không hẳn."
"Thế làm sao mà cô trốn ra được?"
Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục hỏi của cô ấy.
Đông Phương Minh Huệ kể rõ về cách đuổi Thúy Nhi đi và cách cô cải trang thành người hầu, cũng như cách cô trốn tránh sự canh phòng và thoát ra qua một cái lỗ trên tường.
"Thất tỷ, hãy cho muội đi cùng tỷ, muội hứa sẽ không gây rắc rối cho tỷ."
Đông Phương Uyển Ngọc chưa kịp nói lời từ chối thì cô nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ lùm cây.
“Thất tỷ, xin hãy đưa muội đi cùng, muội hứa sẽ ngoan ngoãn.”
"Im lặng, im lặng ngay."
Đông Phương Minh Huệ che miệng, mở to mắt nhìn nhân vật chính.
"Hãy ở đây và đừng di chuyển, ta sẽ đi trước xem sao."
Đông Phương Minh Huệ muốn đi cùng cô ấy, nhưng khi nhìn biểu cảm tàn nhẫn của nữ chính cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì vậy lựa chọn tốt nhất lúc này của cô là chờ đợi,
.
.
.
.
" Có chuyện gì ra sao."
Đã nửa đêm, chắc chắn là có gì đó không ổn.
"Cỏ nhỏ, cỏ nhỏ, bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Minh Huệ chạm vào ngọn cỏ và thì thầm với nó.
"Aiya, bạn có muốn biết không? ~ Hãy chạm vào tôi nhiều hơn, sau đó tôi sẽ nói cho bạn."
Một giọng nói đặc biệt dịu dàng xuất hiện trong tâm trí Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ đưa tay chạm vào lá của nó.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy cho tôi biết."
"Thoải mái, cứ chạm nhiều hơn."
Đông Phương Minh Huệ có thể tưởng tượng được đối phương đang nhắm mắt lại vì sung sướng.
"Đừng nghịch ngợm nữa, chúng ta hãy nói chuyện."
"Con người và những con bọ xấu xa đang chiến đấu."
À, vậy lý do tại sao nữ nhân vật chính đi lâu đến vậy?
1 Bình luận