Volume 2 - LN (đang dịch)
Chương 01: Trùm ẩn tốt nghiệp rồi!
2 Bình luận - Độ dài: 11,170 từ - Cập nhật:
Sau khi thu gom hành trang và dọn khỏi ký túc xá, tôi hướng đến dinh thự Dolkness ở Vương đô. Lúc này đây, tôi đang ngồi trong cỗ xe ngựa chở theo một số hành lý của mình và đang dừng trước toà dinh thự ‘lớn quá mức cần thiết’ của hai vị phụ huynh tôi. Tôi đã quyết định giữ lại điền trang này cho đến tận bây giờ, mặc dù tôi rất muốn bán nó đi; nếu tôi bán nó đi, tôi sẽ cảm thấy rất tệ khi phải cho những người làm ở đó nghỉ việc, và hơn thế nữa, bố mẹ tôi vẫn còn đang sống trong dinh thự này.
Nói thật thì tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc hai người họ, nhất là sau những nổ lực ám sát bất thành của họ nhắm vào tôi. Dù gì thì ngay từ đầu cũng là lỗi của bọn họ khi ép tôi đến bước đường cùng, bị ép buộc phải kế thừa chức vị của cha và trở thành nữ bá tước. Tôi đã đề nghị họ chuyển đến sống tại một vùng nông thôn nào đó trong nước và sẽ được tôi chu cấp đầy đủ, nhưng họ từ chối rời Vương đô mà quyết định sống tại dinh thự.
Ở Vương đô thì có gì tốt cơ chứ? Tôi tự hỏi kèm theo tiếng thở dài trong lúc bước xuống xe ngựa. Trong khi có vẻ như cả hai người họ không thể trở về thế giới quý tộc được nữa.
Tôi đã chuyển lời rằng mình sẽ ghé qua điền trang, vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy hàng tá người hầu đứng ngoài chào đón tôi. Tất cả bọn họ đều đứng thẳng lưng, cứng đơ người, mặt trắng bệt. Tôi liếc nhìn một người trong số họ, ngay lập tức bọn họ bắt đầu run như cầy sấy.
Thật là không vui khi thấy bọn họ phản ứng như vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ chính mình là người đã gây ra những ồn ào tại nơi đây. Nhưng chẳng phải cô ta sợ tôi hơi quá rồi hay sao?
Thành thật mà nói, tôi đã quá quen với phản ứng của mọi người dành cho tôi như thế này, thế nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Vấn đề ở đây là Rita, người phụ nữ đang đứng ngay sau tôi đây.
Rita đã là hầu nữ bên cạnh tôi suốt ba năm qua, trong quãng thời gian đó, cô ấy sống cùng tôi ở ký túc xá Học viện và chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi và căn phòng. Nếu đó là toàn bộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi, thì cô ấy chả khác gì hơn là một hầu cận thân thuộc với tôi, nhưng đồng thời cô ấy cũng là người đã đầu độc vào trà của tôi nhiều lần nhằm mục đích cứu lấy em gái của mình, người đã bị hai vị phụ huynh của tôi bắt làm con tin. Sau đó, đích thân tôi đã giải cứu cô em gái đó, điều này đã khiến cho sự trung thành của Rita đối với tôi dần biến tướng thành thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Sao các ngươi dám có thái độ như thế trước mặt chủ nhân của mình hả?” Rita tức giận chất vấn. “Được có cơ hội phục vụ cho Tiểu thư Yumiella là một niềm hạnh phúc tột đỉnh, các ngươi có biết không?”
Đây đích thị là điều tôi lo sợ, tôi thở dài. Tuy nhiên, tôi đã không can thiệp vào - ánh mắt của Rita thực sự quá đáng sợ.
“Tại sao ư, ta thậm chí sẽ hy sinh tính mạng của mình cho tiểu thư Yumiella nếu người yêu cầu ta làm thế! Nhưng chủ nhân của ta không phải là người như vậy; nếu có gì xảy ra, ta sẽ nguyện chết vì Người! Ồ, trông thấy các ngươi đối xử với Người như vậy làm ta điên tiết vô cùng, khó chịu vô cùng! Các ngươi có hiểu những gì ta đang nói với cô không hả?”
Đám người hầu chậm chạp lắc đầu.
“Các ngươi… các ngươi không hiểu sao?” Rita cười, một nụ cười nham hiểm trái ngược với sự tức giận vừa rồi. “Đừng lo, ta sẽ giúp các ngươi hiểu ra sớm thôi.”
“Rita, bình tĩnh lại!” Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng cắt ngang thái độ huênh hoang của cô ta. “Họ không cần phải hiểu! Dù sao đi nữa, ta cũng không quan tâm đến thái độ của họ. À, em gái của cô thế nào rồi? Đã lâu rồi cô chưa gặp em ấy phải không?”
Rita nghiêng đầu: "Nô tỳ rất biết ơn lòng nhân từ của người, thưa tiểu thư Yumiella, nhưng không cần phải nuông chiều Sara đâu ạ. Em ấy đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành nô lệ của người, vậy nên —"
“Đi gặp em ấy ngay lập tức.” Tôi ngắt lời cô ta.
Rita im bặt, sau đó cúi đầu thật sâu trước khi mất hút vào phía trong dinh thự. Trông theo bước chân của cô ấy, tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Oops! Sara gặp rắc rối rồi — mình phải cứu em ấy trước khi ẻm chìm quá sâu vào nanh vuốt của cô chị mất. Mình không thể nào có thêm một Rita lởn vởn xung quanh được…
Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất của tôi lúc này là đám người hầu kia, những người đã chứng kiến hết toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Tôi không muốn bọn họ bị ảnh hưởng bởi hành động của Rita.
Tôi thề là tôi không có tẩy não cô ta luôn đó!
Trước khi Rita được cha mẹ chỉ định làm người hầu cho tôi, cô ấy đã làm việc trong dinh thự Dolkness ở Vương đô này, nhưng rõ ràng là tôi không thể để cô ấy tự tung tự tác được rồi. Cứ đà này, có lẽ tôi sẽ phải mang theo cô ấy về quận Dolkness với tôi thôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến những việc Rita có thể làm khi tôi để cô ta lại đây…
Giờ thì Rita không còn ở đây nữa, nhưng đám người hầu cố gắng dẫn tôi đi thăm một vòng dinh thự trong tâm trạng đầy lo lắng. Thật không may, tôi chưa thể vào nhà ngay được.
“Chờ một chút”, tôi bảo. “Ta muốn đến sân vườn trước.”
“Sân vườn ạ…?” một trong số những người hầu hỏi. Cô ấy bối rối nhìn tôi nhưng không nói thêm gì nữa, sau đó cô ấy dẫn tôi đến một bãi cỏ lớn.
Sau khi có được cái nhìn tốt hơn, tôi nhận thấy dinh thự Dolkness này có hình dạng chữ L, đồng nghĩa với việc có rất nhiều chỗ cho cỏ phát triển.
Được rồi, tôi gật đầu tự bảo. Như này là đủ cho vài ngày tới rồi.
“Ryuu!” tôi hướng lên trời cất tiếng gọi.
Xuyên qua những tầng mây, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, bay thẳng về phía chúng tôi - đó chính là Ryuu, đứa con siêu cấp đáng yêu của tôi, niềm vui và tự hào của tôi. Khi bay đến vùng trời phía trên dinh thự, Ryuu mạnh mẽ vỗ cánh và đáp xuống. Một cơn địa chấn nổ ra khiến mặt đất chấn động dữ dội khi Ryuu chạm chân xuống đất.
“Con bay từ Học viện đến đây giỏi lắm, Ryuu ạ!” Tôi khen ngợi và nhảy lên vuốt ve mặt cậu bé, cái khuôn mặt mà giờ đây đã dài bằng chiều cao của tôi. “Con đúng là một đứa trẻ ngoan!”
Ryuu rúc đầu nịnh tôi, tiếng gừ gừ vang vọng khắp cơ thể cậu nhóc. Âm thanh phát ra trầm đến nỗi tôi có cảm giác nó đến từ nơi nào đó dưới lòng đất.
Thật dễ thương làm sao, trái tim tôi được tràn đầy tình yêu. Dẫu có là rồng, thì cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.
Bỗng nhận ra tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô hầu gái. Tôi định quay lại xin lỗi thì thấy cô hầu gái nhà mình đang nằm dài trên mặt đất. Xét theo tiếng răng va vào nhau thế kia thì chắc có lẻ đang sợ đến mức đơ cả người.
Ồ, chắc cô ấy không thích động vật lắm. Lỗi của tôi.
♥♥♥
Cuối cùng, tôi quyết định ở lại dinh thư Dolkness này một tuần. Tóm lại, tôi chỉ cần đợi Patrick xử lý hết những công việc còn đang dang dở ở Vương đô, và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau xuất phát. Tôi cứ ngỡ là phải mất vài ngày sau khi tôi đến dinh thự, nhưng thật bất ngờ là cậu ấy lại xuất hiện sớm hơn dự kiến - cụ thể là cùng ngày tôi đến.
Một trong nhưng việc đầu tiên tôi làm khi ra trước dinh thự đón Patrick là mời cậu ấy vào phòng của tôi. Bản thân tôi vẫn chưa quen với căn phòng này, chắc có lẽ vì tôi vừa mới đến, nhưng dù sao thì nó cũng là một nơi lý tưởng để nói chuyện.
“Chẳng phải cậu vẫn còn chuyện cần giải quyết sao?” trên đường về phòng, tôi hỏi. “Mọi chuyện đã ổn thoả rồi chứ?”
“Vẫn chưa,” Patrick thừa nhận, “nhưng mà sau khi dọn ra khỏi ký túc xá Học viện, tớ không còn nơi nào để ở cả.”
[note67657]
“Nhưng mà… chẳng phải gia đình cậu cũng có nhà ở Vương đô hay sao?”
“Ừ, thì có, nhưng mà ở đấy chẳng có đủ gia nhân để lo cho tớ. Cậu không phiền nếu tớ ở lại đây chứ?”
Bởi vì cha mẹ tôi đã bỏ bê quận Dolkness và chuyển đến Vương đô định cư, nên dinh thự này đủ lớn để họ sinh sống. Nhưng nếu bảo dinh thự của một bá tước mà lại không đủ nhân lực để chăm sóc cho Patrick thì nghe thật vô lý, đặc biệt là khi chỉ có một mình cậu ấy ở đấy.
Ắt hẳn phải còn lý do gì nữa nên cậu ấy mới muốn ở đây, tôi nghĩ thầm. Ồ, tôi biết rồi nha!
Patrick dường như đã nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu trong biểu cảm của tôi, cậu ấy thở dài. “Thú thật thì, tớ bịa ra đấy. Đó chỉ là cái cớ để tớ có thể dành nhiều thời gian hơn với…”
“Tớ hiểu mà.” tôi ngắt lời. “Cậu đang sợ, đúng không? Ý tớ là, ai lại không sợ khi nói với cha mẹ rằng mình sẽ không về thăm họ sau khi tốt nghiệp cơ chứ?”
“Ờ… Ừ, chuyện là vậy đấy.”
“Cậu có chắc là cậu không nên đến diện kiến Bá tước Ashbatten không? Cậu không sợ cha mẹ cậu lo lắng sao?”
“Tớ sợ việc cậu phải đến Quận Dolkness một mình hơn,” Patrick bực dọc nói. “Tớ lo lắng cho cậu.”
Tớ thật sự không đáng tin đến vậy sao? Tôi tự hỏi. Thôi như vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi có cậu ấy đi cùng.
♥♥♥
Khuya hôm ấy, ngã lưng trên chiếc giường xa lạ, tôi nhận ra rằng mình và Patrick đang thực sự ngủ dưới cùng một mái nhà. Lúc này đây, chúng tôi không còn ở hai khu ký túc xá riêng biệt như trước nữa, chắc chắn sẽ có chuyện gì đấy sắp sửa xảy ra.
Đây có phải là điều cậu ấy luôn theo đuổi không? Tôi tự hỏi. Patrick à, cậu đúng là một kẻ háo sắc mà. Nếu cậu ấy xông vào thì tôi phải phản kháng thế nào đây? Hay là… có lẽ mình không nên phản kháng? Nhưng mà tôi không muốn làm gì cho đến khi hai ta kết hôn đâu…
Tôi nhìn lên những chiếc thuyền bay đang lơ lửng trên trần, đắm chìm trong suy nghĩ, như đang chờ đợi một điều gì đó. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến… tôi nghe thấy tiếng ai đó nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng mình.
“Cậu… cậu vào đi.”
Cậu ấy sẽ không ngay lập tức nhảy bổ vào mình đấy chứ? Có lẽ mình sẽ nghĩ ra kế sách gì đó trong lúc hai ta trò chuyện. Chúng ta phải nói chuyện với nhau, nó rất quan trọng.
Cánh cửa phòng tôi chầm chậm hé mở, kèm theo chuỗi âm thanh kẽo kẹt. Một bóng người nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào trong phòng, thân ảnh người ấy dần dần hiện rõ ra khi người ấy tiến lại gần hơn. Người ấy cao hơn tôi, với mái tóc được buộc gọn gàng ra sau, và người ấy… mặc một bộ đồ hầu gái? Người đó là một hầu gái?!
“Chào buổi sáng, thưa tiểu thư Yumiella; nô tỳ đến để gọi người dậy. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Rita…đó ư?” tôi chậm rãi hỏi.
Tôi vẫn còn chưa thể tin được người đằng sau cánh cửa ấy là nàng hầu gái của mình. Tâm trạng rối bời, tôi lê đôi mắt nhìn ra cửa sổ - một tia nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ. Hoá ra, trái với những gì tôi trông đợi, trời đã sáng mất rồi.
Thời gian trong căn phòng này trôi qua chậm hơn thế giới bên ngoài chăng?
♥♥♥
Chẳng hề chợp mắt được chút nào, ngay cả sau khi ăn xong bữa sáng, tôi vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi tột cùng. Nhận thấy biểu hiện của tôi, Patrick chủ động đề nghị dành thời gian cả ngày của mình để ở cùng tôi trong dinh thự.
“Trông cậu có vẻ còn buồn ngủ lắm,” Patrick nói vu vơ. “Lạ chỗ nên cậu ngủ không ngon sao?”
“Ờ, không phải thế; tớ có thể ngủ ở bất kỳ đâu,” tôi trả lời. “Trên sàn nhà, trên một tảng đá lớn… ngay cả trong hầm ngục cũng được.”
“Này, không được ngủ trong hầm ngục đâu nhé.”
“Vậy… có nghĩa là ngủ trên sàn nhà với trên tảng đá thì được nhỉ?”
“Không phải thế!!”
Giữa lúc cả hai đang có một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, Rita bỗng xuất hiện cắt ngang. Tôi đã nhờ cô ấy pha cho tôi một tách trà ít phút trước để giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo. Trà Rita pha thực sự rất ngon, nhưng tôi không thể để cô ấy biết được điều đó - nếu không thì cô ấy sẽ vui sướng đến mức ngất xỉu vì được tôi khen mất.
Tuy nhiên… khi Rita tiến lại gần hơn, tôi nhận ra cô ấy không mang theo bất cứ thứ gì cần thiết để pha trà cho chúng tôi cả.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…
“Thứ lỗi cho nô tỳ,” Rita giải thích với giọng điệu bực dọc. “Có vẻ như trà phải chờ thêm ít phút ạ. Mới đây thôi, nhị hoàng tử vừa ghé qua điền trang. Nô tỳ đã mời người đến chờ ở phòng khách rồi ạ, chủ nhân có muốn nô tỳ đuổi khéo ngài ấy đi không ạ?”
“Ta không nghĩ là chúng ta có thể đuổi khéo được Điện Hạ…”
“Dẫu vậy, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, nô tỳ sẽ dùng chổi đuổi ngài ấy đi, thưa Tiểu thư Yumiella,” Rita nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Dẫu cho có bị xử tội chết, chỉ cần mệnh lệnh của chủ nhân được thực hiện, nô tỳ vẫn sẽ vui lòng.”
Ôi chúa ơi, cô ta thật đáng sợ. Tôi nghĩ bụng. Mặc dù tôi chắc chắn trên mặt mình không có biểu cảm gì, nhưng trong thâm tâm tôi đang run lên vì sợ hãi.
Thú thật, tôi không thực sự quan tâm đến việc có đuổi được tên hoàng tử kia đi hay không. Điều tôi quan tâm lúc này là sự nghiêm túc đến đáng sợ trong từng lời nói của Rita. Đến cả Patrick cũng sợ đơ cả người.
“Được rồi, Rita. Ta sẽ diện kiến Điện hạ, vậy nên cô hãy mang trà đến phòng khách nhé? Cô biết là ta rất thích trà cô pha mà.”
“Vâng ạ, nô tỳ làm ngay ạ.” Gương mặt Rita ngay lập tức sáng sủa trở lại.
Lúc còn ở Học viện, Rita đâu có đến mức này đâu chứ, tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi cô ta rời đi.
Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí cho chuyện đó nữa. Tôi cần phải tập trung vào vị hoàng tử đang chờ ở phòng khách kia.
Cứ ngỡ rằng sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ không phải chạm mặt nhau ít lâu nữa chứ, tôi nghĩ bụng. Hy vọng rằng hắn ta sẽ không lôi tôi vào chuyện phiền phức gì nữa.
♥♥♥
Tôi và Patrick cùng nhau đến phòng khách, nhị hoàng tử Edwin đang đợi ở đó, một mình, không có người hộ tống như mọi khi.
Một năm về trước, cấp độ của cậu ta chỉ mới đâu đó khoảng 40 thôi, tôi nghĩ trong lúc cùng Patrick ngồi xuống băng ghế đối diện hoàng tử. Xét theo tình hình thực tế, vị hiệp sĩ mạnh nhất trong lực lượng dưới trướng nhà vua, chỉ huy của Hội Hiệp sĩ, chỉ mới đạt cấp độ 60, và đa số binh sĩ của ông ta chỉ mới đạt đến cấp 20, thì hoàng tử Edwin thực sự đang là một trong những người mạnh mẽ nhất ở Valschein. Thế nên tôi đoán là cậu ta chẳng cần vệ sĩ nữa.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả ba chúng tôi bắt đầu buổi trò chuyện bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chủ yếu là chúc mừng nhau đã tốt nghiệp Học viện.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đột ngột chuyển sang hướng khác khi hoàng tử Edwin bỗng dưng trở nên nghiêm túc và nói, “Patrick và tiểu thư Yumiella này, tớ xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm. Tớ muốn ngồi lại và cùng các cậu ôn lại những chuyện ở lễ tốt nghiệp, nhưng e là chúng ta không có nhiều thời gian như thế.”
“Nếu cậu báo cho tớ biết trước thì có lẽ tớ đã có thể đón tiếp cậu tử tế hơn rồi,” tôi nói, trong khi nhị hoàng tử nhấp một ngụm trà.
“Thật không may, đây không phải là một sự lựa chọn, vì tớ thực sự không muốn nơi ở của mình bị lộ. Nếu tớ cử ai đó đi, việc đó sẽ để lại dấu vết.”
Thật kỳ lạ, tôi nghĩ bụng. Tôi chỉ định trêu chọc cậu ấy một chút thôi, vì tôi muốn được báo trước về chuyến thăm của cậu ấy hơn, nhưng có vẻ nhị hoàng tử cũng thực sự cảm thấy việc xuất hiện không báo trước là một việc không hay. Nếu cậu ấy không muốn mọi người biết mình đến đây… Vậy thì có chuyện gì đó mà cậu ấy muốn nói riêng với tôi chăng? Vấn đề là, tôi chẳng muốn dây dưa vào cậu ta nữa, tôi sẽ rất vui lòng rời khỏi phòng mà không nghe bất kỳ lời nào cậu ấy nói nữa.
Trong lúc tôi đang ngồi đó, đắn đo làm thế nào để trốn tránh cuộc trò chuyện này, thì Patrick cất tiếng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao? Cũng chưa quá lâu kể từ hôm tốt nghiệp kia mà…”
“Ừ thì, các cậu biết đấy…” Nhị hoàng tử chậm rãi nói. “Chả là có chút chuyện đã xảy ra được khá lâu rồi, nhưng nó càng lúc càng tệ hơn kể tư sau buổi tốt nghiệp.”
Thôi việc để bọn tớ đợi và đi thẳng vào vấn đề đi! Tôi hét lên trong lòng.
May mắn thay, bất chấp sự khó chịu ra mặt của mình, nhị hoàng tử tiếp tục. “Một phe cánh mới gần đây đã xuất hiện, bọn họ đặc biệt ủng hộ tớ. Bọn họ muốn đảo chính để tớ trở thành vị vua tiếp theo.”
“Gì cơ? Đó không phải là điều cậu muốn phải không?”
“Tất nhiên là không rồi,” hoàng tử Edwin trả lời. “Ta không có ý định chống lại hoàng huynh. Những người kia chỉ là đang được các quý tộc theo phe của gã công tước tâng bốc mà thôi.”
Vậy là đang có một cuộc tranh chấp liên quan đến người kế vị ngôi vương, và chỉ có những kẻ ngoài cuộc muốn điều này xảy ra…? Dường như phe cấp tiến lại nhúng tay vào chuyện này rồi.
Phe cấp tiến, hay còn được biết đến là phe cánh của Công tước, hay là phe phản chính thống, là một nhóm các quý tộc không hài lòng với tình hình hiện tại. Họ là những người nguy hiểm luôn kêu gọi Valschein xâm lược các vương quốc khác với mục đích tranh giành quyền lực và lợi ích từ các cuộc nội chiến. Theo những gì tôi biết, đại đa số quý tộc theo phe cấp tiến thực sự chẳng phải là những người hiếu chiến gì cả, họ chỉ muốn giành lấy những vị trí quan trọng trong vương quốc mà hiện tại đang được phần lớn phe cánh của nhà vua, hay còn gọi là phe ôn hoà, nắm giữ. Nếu nhà vua bổ nhiệm bất kỳ ai trong số họ lên làm bộ trưởng, họ sẽ ngay lập tức đổi phe.
Nhị hoàng tử Edwin có đôi chút đáng thương khi vấp phải sự chú ý của những kẻ tham vọng như vậy.
Nhưng khoan đã, chẳng phải tất cả vấn đề của cậu ấy sẽ biến mất nếu cậu ấy tuyên bố rằng mình không có ý định thừa kế vương vị hay sao?
Đem sự tò mỏ này hỏi trực tiếp nhị hoàng tử, tôi nhận được một lời giải thích không thể nào chi tiết hơn.
“Phe cấp tiến tuyên bố rằng tớ mới là người kế vị hợp pháp, bởi tớ là người đã đánh bại Quỷ Vương,” hoàng tử Edwin kể. “Tớ tin chắc rằng mục đích thực sự của họ là tăng cường sức ảnh hưởng của Công tước và phe cánh của ông ta thông qua việc đưa tiểu thư Eleanora lên vị trí Hoàng hậu, vì trong lúc này Thánh nữ vẫn còn ‘đang trong giai đoạn hồi phục’.”
“Thật là phiền toái…” Patrick lẩm bẩm.
Nhà vua và hoàng hậu đã nói đúng, tôi nghĩ. Hai người họ đã dự đoán rằng có chuyện gì đó tương tự thế này sẽ xảy ra sau khi Quỷ Vương bị triệt hạ, và lúc này đây chuyện đó đã thực sự diễn ra. Tôi thực sự đã tránh được một kiếp nạn khi không một mình tìm đến lâu đài của Quỷ Vương. Nếu không thì tôi đã tự khiến mình bị cuốn vào đủ thứ rắc rối mất thôi.
Sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, hoàng gia đã công bố với dân chúng rằng Hoàng tử Edwin chính là người đã đánh bại hắn. Cũng như Alicia và những người khác, tôi chỉ đóng góp một chút công sức theo mạch truyện chính. Chỉ có điều, sau trận chiến khốc liệt đó, ngoại trừ Hoàng tử Edwin và tôi, những người khác đều bị thương nặng.
Bất chấp điều đó, dường như khả năng Hoàng tử Edwin và Eleanora kết hôn là bất khả thi. Cô ta có thể say đắm nhị hoàng tử, nhưng cô ta đồng thời cũng là con gái của thủ lĩnh phe cấp tiến, Công tước Hillrose. Phe cấp tiến đã cố gắng tuyên truyền như thể Hoàng tử Edwin là người của bọn họ, và điều đó sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn nếu cậu ta kết hôn với con gái của thủ lĩnh phe cấp tiến. Thêm vào đó, Hoàng tử Edwin cũng không có hứng thú kết hôn cùng với Eleanora.
"Tiểu thư Eleanora chắc hẳn là rất cố chấp", tôi bình luận.
"Đó là điều khiến tớ phiền lòng nhất", nhị hoàng tử thừa nhận với vẻ mặt mệt mỏi. "Kể từ sau lễ tốt nghiệp, bất kể nơi nào tớ có mặt là cô ta sẽ tự dưng không mời mà đến."
Đợi đã, tôi mới đến dinh thự này ngày hôm qua, có nghĩa là lễ tốt nghiệp chỉ mới diễn ra một ngày trước mà đó, tôi chợt nhận ra. Eleanora thật đáng kinh ngạc khi có thể làm cậu ấy mệt mỏi đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế.
"Cô ta hẳn phải được những người xung quanh ủng hộ", tôi nói với nhị hoàng tử. "Cô ta quá trong sáng so với lợi ích của chính mình..."
"Chính xác là như thế!" Hoàng tử Edwin tuyên bố với vẻ mặt đau khổ. "Cô ta không hề có ý định xấu nào, đó là lý do tại sao tớ cảm thấy tệ đến vậy khi phải đối xử tệ bạc với cổ."
Hmm, mình nên làm gì ở đây nhỉ? Tôi tự vấn. Thật lòng mà nói, mọi chuyện có khi sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu mình can dự vào, vậy nên có lẽ mình không nên chõ mũi vào chuyện này.
“Nếu cậu biến mất thì sao nhỉ?” Tôi hỏi. “Một nhị hoàng tử không hề tồn tại sẽ không thể bị dụ dỗ được.”
Hoàng tử Edwin thở dài. “Việc đó sẽ chẳng có hiệu quả tí nào đâu. Phe cấp tiến đã kích động mọi người hạ bệ hoàng huynh trong suốt năm cuối cùng của tớ tại Học viện.”
Nếu quả thật là như vậy, thì hoàng tử Edwin chẳng thể làm gì được. Hoàng thất sẽ phải có biện pháp ban hành lệnh trừng phạt phe cấp tiến, hoặc là phải chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Thành thật mà nói, chuyện này cũng không quá khó đối với hoàng tử Edwin - cậu ta chỉ cần phải chịu đựng những lời tán tỉnh dồn dập của Eleanora trong một thời gian thôi.
Thực ra thì, mình rút lại lời vừa nói, tôi khẽ cau mày. Eleanora có hơi… quá trời quá đất ấy.
“Tiểu thư Eleanora là một người khá kiên trì đấy.” Tôi phải thừa nhận điều đó với nhị hoàng tử. “Tớ cũng đã phải chật vật với cô ta.”
“Ồ, phải rồi, cô ta cũng thích cậu đấy. Có lẽ cô ta sẽ tìm tới đây cũng nên.”
Phỉ phui cái mồm!! Cậu sẽ tạo ra một điểm kích hoạt sự kiện mới mất!! Và nếu lỡ cô ta xuất hiện thật, thì người gặp rắc rối lớn nhất ở đây là cậu đấy!
Ngay vừa lúc tôi định phàn nàn với nhị Hoàng tử Edwin về cách nói năng vô ý tứ của cậu ta, đột nhiên cả ba chúng tôi cùng nghe thấy tiếng ồn ào từ cuối hành lang. Tiếng bước chân vội vã hướng về phía phòng khách, và Rita xông vào mà không thèm gõ cửa.
“Nữ tử của Công tước Hillrose, Tiểu thư Eleanora đã đến đây ạ,” Rita vừa thở hổn hển vừa thông báo. “Hiện tại những gia nhân khác đang giữ chân cô ta, nhưng cô ta sẽ có thể đến đây bất cứ lúc nào ạ.”
Chẳng phải cô ta đến quá nhanh rồi hay sao? Tôi quay mặt nhìn về phía nhị hoàng tử, trong bụng thầm nghĩ.
Cũng như Patrick, tôi cũng bất ngờ trước sự xâm chiếm đột ngột của cô ta vào dinh thự nhà Dolkness, nhưng rõ ràng người chịu đả kích lớn nhất chính là nhị hoàng tử Edwin.
“Điện Hạ,” Patrick vội vàng lên tiếng, “chúng ta hãy di chuyển sang một phòng khác trước đã.” Nói rồi cậu ấy nắm lấy cánh tay của chàng hoàng tử đang hoảng loạn, dẫn cậu ta ra khỏi phòng khách. Xong việc, Patrick gọi vọng lại, “Yumiella, tớ sẽ hỏi thêm vài chi tiết từ Điện hạ, vậy nên tớ sẽ giao việc xử lý tiểu thư Eleanora cho cậu nhé!”
Gì cơ? Nhưng tớ đâu có muốn đâu!
Than ôi, trước khi tôi kịp nói ra suy nghĩ của mình, căn phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngay vừa lúc tôi bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn, thì bỗng cánh cửa phòng khách bật tung, và Eleanora sải bước tiến vào. Có vẻ như hoàng tử đã tránh mặt được cô ta chỉ trong gang tấc.
Vâng, ít nhất thì mọi chuyện vẫn ổn…
“Yumiella, tớ đã đến rồi đây! Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu đấy!”
Tôi chớp chớp mắt. “Tiểu thư Eleanora yêu dấu, mới chỉ có hai ngày kể từ hôm tốt nghiệp kia mà. Nhân tiện, nếu cậu cho tớ biết trước về việc cậu sẽ ghé qua, tớ đã có thể đón tiếp cậu tử tế hơn rồi.”
Eleanora nhún gót và toe toét cười, rồi duyên dáng ngồi xuống ghế đối diện với tôi. “Ôi,” cô ta nói, “cậu hào hứng đến vậy khi tớ ghé thăm sao?”
“Ừ…” tôi ngập ngừng một chút rồi vô thức đáp.
Trong khi Hoàng tử Edwin dường như luôn hiểu được những lời mỉa mai như vậy từ tôi, thì ngược lại Eleanora có vẻ không hiểu gì. Thành thật mà nói, khi tôi nói, "Mới chỉ có hai ngày thôi", tôi thực sự có ý như vậy. Nhưng Eleanora vẫn chưa hiểu ý tôi chút nào. Đến lúc này, tôi chắc chắn rằng cô ấy không cố tình lờ đi những điều tôi ám chỉ—cô ấy chỉ thực sự không hiểu những thứ như vậy.
Với hy vọng đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt, tôi quyết định thúc giục Eleanora nói lý do cô ta đến đây. "Tớ có thể giúp gì cho cậu?" Tôi hỏi. "Cậu hẳn phải có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên mới đến đây đột ngột thế này."
Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Eleanora. "Chuyện quan trọng sao? Sao phải thế chứ, tớ không cần lý do để đến nhà bạn mình chơi, đúng không? Thêm nữa, chẳng phải cậu định sẽ sớm trở về Quận Dolkness sao?"
“Đúng vậy,” tôi đồng ý.
Trong thâm tâm, tôi đang thở dài. Khái niệm làm bạn với một người như cô ta nghe có vẻ hay, nhưng tôi không thể để mình sa vào nó. Eleanora là con gái của Công tước Hillrose, người đứng đầu giới quý tộc cấp tiến—kể cả khi cô ta có là một người tốt thích tôi mà không có động cơ thầm kín nào, thì tốt nhất là tôi nên kiềm chế bản thân không nên quá thân thiết.
Hmm, có lẽ tôi chỉ cần nhắc đến Hoàng tử Edwin, để cô ta nói tất cả những gì cô ấy muốn, khi đã thoả mãn rồi thì cô ta sẽ rời khỏi đây.
Nghe có vẻ như là một kế hoạch tốt thế nên tôi bắt tay vào việc ngay lập tức. "Mọi chuyện với Điện hạ thế nào rồi?" Tôi hỏi. "Gần đây không nghe cậu nhắc gì đến ngài ấy nữa."
Thực ra, giờ nghĩ lại, tôi nhận ra trước giờ cô ấy chưa hề nhắc đến chuyện tình cảm của mình chút nào. Mặc dù cô ta khá luyên thuyên.
“Ồ, cậu có muốn nghe không?!” Mặc dù mắt Eleanora ánh lên sự phấn khích, nhưng cô ấy lập tức bình tĩnh lại và tự sửa lại. “Ahem. Ý tớ là, tớ sẽ cho phép cậu được biết chi tiết.”
Tôi cố gắng không đảo mắt. Anh chỉ đưa ra tuyên bố hạ thấp người khác...
Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy đã cho tôi biết tất cả những gì tôi cần biết—Eleanora đã đến đây với ý định nói chuyện với tôi về hoàng tử.
"Tớ rất muốn nghe tất cả về chuyện đó", tôi nói mà không hề có một chút cảm xúc nào. "Làm ơn, hãy kể cho tớ đi".
Eleanora khúc khích. “Ôi, bạn ơi! Như là một phần thưởng dành cho cậu, tớ sẽ kể cho cậu nghe tất tần tật về chuyện đó.”
Hiểu rồi hiểu rồi! Bà có thể kể nhanh giùm cái rồi biến khỏi đây được không?
“Hmm, tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ,” Eleanora trầm ngâm, tông giọng có phần cao hơn một chút so với mọi khi. “Có lẽ là từ đầu luôn chăng? Ngài Edwin và tớ chạm mặt -”
“Tớ đã nghe đoạn đó rất nhiều lần rồi,” Tôi ngắt lời, thanh âm không chút thay đổi. “Dạo gần đây thì sao? Trong mấy tháng vừa qua đã xảy ra những chuyện gì rồi?”
Tôi thoáng cân nhắc việc phớt lờ những gì cô ta sắp nói, giống như cái cách tôi đã từng làm ở Học viện, nhưng thay vào đó tôi quyết định nên ép cô ấy cung cấp một chút thông tin. Cuộc trò chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho tôi nếu tôi có thể hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của Vương đô hoặc những gì Công tước Hillrose đang toan tính.
Ngay cả khi mình không gây áp lực lên ả, chắc chắn rằng ả vẫn sẽ chia sẻ chi tiết với mình thôi, tôi thầm xót thương cho ả.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, biểu cảm của Eleanora lại trở nên u ám.
“Gần đây sao...?”
“Ừ, gần đây đã xảy ra chuyện gì thế?” Với đôi mắt chứa đầy nghi vấn, tôi hỏi. Việc Eleanora không muốn nói chuyện không giống như Eleanora thường ngày, đặc biệt là khi nói về chàng hoàng tử yêu dấu của cô ta.
Sau một lúc im lặng, Eleanora lẩm bẩm, “Suốt năm qua, mọi người đều nói với tớ rằng thời điểm để chinh phục Hoàng tử Edwin đã đến, nếu như tớ hành động ngay, tớ sẽ có thể biến ngài ấy thành bạn trai của mình, hoặc thậm chí là kết hôn với ngài ấy. Nhưng người mà Ngài Edwin quan tâm vẫn đang trong quá trình hồi phục... Tớ không thể chịu đựng được khi nghĩ đó là cơ hội cho bản thân mình…”
Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra Tiểu thư Eleanora đã ngừng đề cập đến nhị hoàng tử ngay sau khi Quỷ Vương bị đánh bại.
Trái tim tôi thoáng dịu lại một chút. Mặc dù trong quá khứ, Eleanora đã từng bị gọi Alica là kẻ phá hoại hạnh phúc, nhưng rõ ràng là Eleanora vẫn quan tâm lo lắng cho cô gái kia. Và không chỉ có vậy—dường như rất yêu hoàng tử, cô vẫn đã dành thời gian để thấu hiểu tất cả tình cảm của chàng dành cho Alicia, và đã chọn cách tôn trọng tấm chân tình đó. Có lẽ lý do duy nhất khiến cô tiếp tục tán tỉnh cậu ta là vì mọi người xung quanh đã ép buộc cô ta làm như vậy, mặc dù cô ấy không muốn như thế.
Tôi có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh những kẻ hầu liên tục rót vào tai cô ta những lời hoa mỹ, dẫn dắt và cổ vũ tình cảm của cô ta dành cho hoàng tử. Bản chất của Eleanora là một người tử tế, tốt bụng, tuy có hơi… Xin thứ lỗi, có đôi chút trịch thượng. Nhưng trong mắt tôi, cô ta chỉ một đứa siêu cấp mất não - lý do duy nhất khiến cô ta bắt nạt Alicia trước đây là do những kẻ hầu kia xúi giục. Eleanora đơn thuần chỉ là một cô bé bị ảnh hưởng bởi những lời nói từ những người xung quanh, chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu.
“Tớ hiểu rồi,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Hơi tò mò một chút, kẻ nào đã nói với cậu đây là cơ hội của cậu vậy?”
“Um… Tớ tin là tất cả bạn bè của tớ đều nói như vậy. Oh! Ý tớ là tất cả bạn bè ngoại trừ cậu.”
Không ngoài dự đoán; đám con gái vây quanh Eleanora khi còn ở Học viện đều là tiểu thư của phe cấp tiến. Không ngoa khi bảo rằng Eleanora chỉ là một quân tốt trên bàn cờ chiến lược của chúng. Tất nhiên, ngay cả cha của cô ta, Công tước Hillrose, cũng là một trong số những người đã và đang lợi dụng cô ta.
“Còn gia đình của cậu thì sao? Cha cậu nói gì về tình hình này?”
“Cha tớ đã bảo tớ nên tránh xa Ngài Edwin ra và để ngài ấy yên một thời gian.”
"Gì cơ? Ngài Công tước đã nói vậy sao?” Tôi cảm thấy bất ngờ.
Theo lời Hoàng tử Edwin, phe cấp tiến đang có kế hoạch để cậu ta kế vị ngôi vương và Eleanora sẽ trở thành hoàng hậu - tôi đã chắc chắn rằng kế hoạch này được vẽ ra bởi Công tước Hillrose.
Tại sao ông ta lại làm cho kế hoạch bị trì hoãn? Tôi tự hỏi.
Tôi chỉ mới gặp Công tước Hillrose một lần, tại buổi lễ sau khi Quỷ vương bị đánh bại. Ông ta chỉ đơn thuần bày tỏ lòng biết ơn của mình và không gì thêm cả. Với lượng thông tin ít ỏi này, tôi vẫn không thể nắm bắt được ông ta là loại người như thế nào.
“Cậu nghĩ sao, Yumiella?” Eleanora hỏi, kéo tôi trở lại từ trong dòng suy nghĩ. “Cậu nghĩ lúc này tớ đi gặp Ngài Edwin có ổn không?”
“À thì… Tớ nghĩ là đợi thêm một thời gian nữa như lời ngài công tước đã nói sẽ tốt hơn ấy,” tôi thừa nhận.
“Vậy thì tớ sẽ làm như cậu nói! Dù sao đi nữa, thật vất vả khi phải cố giấu đi sự buồn bã này trước mặt Hoàng tử Edwin. Tớ không muốn cảm xúc của mình gây rắc rối cho ngài ấy.”
Tôi cá chắc là cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cậu ta rồi đó, tôi nghĩ, cố nhịn không bật cười thành tiếng. Dẫu rằng cô cũng quan tâm đến cậu ấy theo cách riêng của mình.
Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn có một thắc mắc nữa. “Cậu có chắc chắn muốn đưa ra quyết định nhanh thế không?”
“Ừ thì, nếu cậu đã nói vậy, thì hiển nhiên rằng đó là điều đúng đắn!”
Tôi muốn thở dài, nhưng phải nuốt trở lại. Tôi không muốn cô tin tưởng tôi nhiều thế này, tiểu thư Eleanora à. Chính bởi vì nhẹ dạ cả tin, dễ dàng tin tưởng vào lời nói của những người thân cận nên cô mới rơi vào tình cảnh rắc rối như này đây.
“Tớ không chắc là cậu có nên tin những gì tớ nói nhiều đến vậy không,” tôi nói, hy vọng cô ta hiểu được.
“Dường như cậu… Tớ có cảm giác cậu chỉ luôn nói sự thật, ít nhất là so với những người khác. Ý tớ là, thông thường thì những người không đáng tin cậy sẽ không bảo tớ đừng tin lời họ, có đúng không?”
Thật tình tôi chỉ đang nói những gì nảy ra trong đầu thôi mà, tôi thầm thở dài. Tôi quyết định không đẩy cuộc trò chuyện đi xa hơn nữa, vì nếu cô ấy giữ khoảng cách với hoàng tử, tôi cũng sẽ được hưởng lợi.
“À, nhân tiện,” Eleanora tiếp tục, “cậu làm cho tớ nhớ đến anh mình! Thoạt nhìn, dường như cậu luôn mang cùng một biểu cảm, nhưng khi đã đủ thân thiết, tớ có thể nhìn ra ẩn dưới khuôn mặt thờ ơ kia là rất nhiều những cung bậc cảm xúc riêng biệt.”
“Mặt tớ biểu cảm đến thế ư?” Tôi nghi hoặc hỏi.
“Vâng! Rất nhiều là đằng khác!”
Nhưng mọi người đều nói rằng tôi trông rất vô cảm, tôi nghĩ, cảm thấy đôi chút lạc lõng. Cá nhân tôi cũng luôn nghĩ vậy. Nhưng... Patrick đã nói với tôi rằng khuôn mặt tôi đã thay đổi rất nhiều. Vì tiểu thư Eleanora cũng nói như anh ấy, vậy có nghĩa là cô ta cũng đang quan sát tôi từng tí như Patrick hay sao...? Tôi rùng mình. Đã đến lúc phải dừng dòng suy nghĩ này lại.
“Vậy,” tôi nói, chuyển sự chú ý về lại Eleanora. “Anh trai cậu cũng khá vô cảm nhỉ.”
Cô ấy gật đầu. “Anh ấy luôn luôn mỉm cười. Ngay cả khi tức giận, anh ấy vẫn tươi cười.”
“Tớ hiểu rồi.”
Nhắc đến một người luôn mỉm cười, tâm trí tôi chợt loé lên hình ảnh thầy hiệu trưởng Ronald. Có điều gì đó đáng ngờ về ông ta và nụ cười giả tạo của ổng. Người thừa kế của công tước cũng là người như vậy ư? Thật kinh tởm.
Tôi đã nghĩ rằng việc Eleanora tin tưởng tôi quá nhiều chỉ vì tôi khiến cô ấy nhớ đến anh trai cô ấy là một ý tưởng tồi, nhưng giờ tôi nghĩ đó là một ý tưởng còn tệ hơn. Theo như tôi thấy, hắn ta có vẻ là một người đáng ngờ.
Eleanora ngã người về trước, nắm chặt lấy tay tôi. "Cậu có còn nhớ khi cậu nói với tớ rằng Ngài Edwin và tớ chắc chắn sẽ kết hôn không?" cô ấy hỏi. "Đó là lý do tại sao khi đó trong lòng tớ rất vui — vì tớ tin cậu sẽ nói với tớ sự thật."
"Ồ... Tớ có nói thế hả ta?"
Đó chỉ là một lời ngẫu hứng thôi mà, tôi chỉ nói vậy để làm hài lòng cô ấy... Tôi không nghĩ cô ấy lại coi trọng chuyện đó đến thế. Đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chết tiệt thật chứ!
Mặc dù Eleanora ngộ nhận mình có khả năng đọc được biểu cảm của tôi, nhưng dường như cô ta lại không nhận ra sự mâu thuẫn đột ngột trong cảm xúc của tôi. Thay vào đó, cô ta chìm sâu vào bài phát biểu dông dài về những phẩm chất tốt đẹp của hoàng tử Edwin cho đến khi nhu cầu được nói của cô ta được thoả mãn.
Sau một lúc, cô ta hạ giọng nói: “Vậy, dạo này cậu thế nào hả, Yumeilla?”
“Tớ sao? Cậu hỏi như vậy là có ý gì?”
“Tất nhiên là tớ đang đề cập đến chuyện đang giữa cậu và ngài Patrick rồi!”
“Ồ,” tôi nói, tâm trạng thả lỏng. “Chúng tớ đang rất hoà thuận. Cậu ấy sẽ cùng đi đến Quận Dolknes với tớ đấy.”
Mặc dù tôi muốn nói với Eleanora rằng giữa tôi và Patrick chẳng có gì mới, sau những gì cô ta đã chứng kiến ở Học viện, tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi cô ta nắm được thông tin mới. Nói thẳng với cô ta sẽ dễ dàng hơn.
Gương mặt Eleanora sáng bừng lên khi nghe những gì tôi nói. “Ồ, thật tuyệt vời làm sao!” Cô ta rưng rưng nước mắt. “Nghe vậy tớ vui lắm, đặc biệt là khi ở nơi công cộng các cậu xa cách nhau quá.”
À, tôi nghĩ thầm, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Có vẻ như cô ta chả biết cái gì cả. Có lẽ cô ta đang che giấu sự thật rằng mình biết chút ít gì đó…
Giờ đây trông thấy Eleanora chúc phúc cho tôi và Patrick khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi suốt thời gian qua ở Học viện, tôi đã tránh mặt cô ta, thậm chí còn tệ hơn nữa khi sự thật là giờ đây tôi vẫn đang cố tránh mặt cô ả. Ý tôi là thực tế cô ta cảm thấy phấn khích với mối quan hệ của hai chúng tôi bởi vì cô ta không thể có được hạnh phúc của bản thân mình. Sự thật là quyết định không trở thành bạn với cô ấy là một quyết định đau đớn - không gì tôi ghét hơn là những kẻ đối xử với người khác dựa theo hoàn cảnh xuất thân của họ.
“Vậy…” Eleanora nhấn mạnh, “cậu ấy đã cầu hôn cậu chưa?”
“C-cầu hôn?!” Tôi lắp bắp. “Vẫn chưa đâu, đối với bọn tớ thì chuyện đó vẫn còn xa vời lắm.”
“Thật vậy sao...” cô ta trầm ngâm nói. “Ồ! Cậu có phiền không nếu tớ ở đó khi anh ấy cầu hôn cậu? Tớ muốn được xem.”
Tôi ném cho cô ta một ánh mắt ngờ vực. Khi cô ta nói “cầu hôn” là cô ấy đang ám chỉ đến việc ai đó cầu hôn người khác, đúng không? Tôi nghĩ. Nếu đúng như vậy, thì tại sao cô ta lại cố gắng xen vào chuyện của tôi?
Tôi không thể hiểu được lý do ẩn sau yêu cầu của Eleanora, nhưng rõ ràng là cô ta đang hỏi một cách nghiêm túc—đôi mắt màu hồng ngọc của cô ta lấp lánh ngang với những món trang sức mà cô ta đang đeo trên cổ. Nhìn vào cô ta, tôi cảm thấy như thể năng lượng của mình đang bị hút ra khỏi cơ thể.
Bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn khi đã phải đắn đo suy nghĩ xem nên chấp nhận hay từ chối tình bạn của cô ấy một cách nghiêm túc như vậy. Cho dù tôi có chối bỏ sự tiến bộ của cô ấy đến đâu, thì Eleanora vẫn sẽ lao vào cuộc sống của tôi mà chẳng quan tâm gì. Thành thật mà nói, mối quan hệ của chúng tôi đã rơi vào thế dằn co kỳ lạ, và mức độ thân thiết mà chúng tôi có bây giờ là hoàn hảo đối với tôi.
Trong lúc tôi đang héo mòn trên chiếc ghế dài — tình trạng thiếu ngủ và kiệt sức đã bắt đầu xâm chiếm tôi. Thì ngược lại, Eleanora đang tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.
“Nếu Patrick vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn với cậu, thì ắt hẳn cậu vẫn chưa có nhẫn đính hôn nhỉ,” cô ta nói.
“Vẫn chưa, nhưng… chiếc nhẫn kia có thực sự cần thiết không?”
Nhẫn đính hôn là chiếc nhẫn có đính đá quý phải không? Tôi mơ hồ suy nghĩ. Thành thật mà nói, sự khác biệt giữa nhẫn đính hôn và nhẫn cưới vẫn khiến mình cảm thấy mơ hồ.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ vui lòng với bất kỳ thứ gì mà Patrick quyết định trao cho tôi, và nếu được chọn giữa nhẫn và món đồ khác, tôi chắc chắn sẽ chọn món đồ khác đó.
Nếu được chọn vật gì đó mà có thể đeo được lên tay như nhẫn thì… có lẽ cậu ta sẽ chọn cho mình một cái tay đấm bằng đồng chăng? Tôi gật gù hớn hở.
“Đá quý chỉ được cái lấp lánh thôi, nhưng tớ nghĩ thứ gì đó thực sự hữu ích, như một tấm mề đay với hiệu ứng ma thuật sẽ làm tớ thích hơn,” Tôi nói với Eleanora.
“Hả!???” Eleanora trừng mắt nhìn tôi, mặt hoảng hốt.
Cùng lúc đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía bên kia bức tường của phòng khách. Âm thanh rất lớn, và bởi vì nó phát ra vào đúng lúc cuộc trò chuyện giữa tôi và Eleanora vừa lắng xuống, thế nên cô ta nghe rất rõ ràng.
“Ô?” Eleanora giật mình, hướng mắt về phía bức tường nơi phát ra tiếng động. “Có ai đó ở phòng kế bên sao?”
“Có lẽ là Patrick,” tôi nhún vai.
Tất nhiên là hoàng tử Edwin cũng đang ở đó, nhưng tôi không dám cho cô ta biết, tránh cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Với suy nghĩ đó, tôi cẩn thận quan sát xem Eleanora có bị mắc lừa hay không. Nhưng… hành động của cô ta khá kỳ quặc.
“Nhỡ đâu Patrick nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi thì sao…?” cô ta hỏi, biểu cảm có phần bối rối.
Cô ta đang đề cập đến cuộc trò chuyện về việc tôi không có hứng thú với đá quý đấy sao? Tôi vẫn luôn như vậy mà, nên tôi nghĩ cái đấy không phải là vấn đề.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Eleanora lại bắt đầu nói một cách say sưa về mọi thứ liên quan đến hôn nhân—mỗi lời cô ta nói ra đều là về tầm quan trọng của những thứ như nhẫn đính hôn, váy cưới, v.v.
Ugh, cuộc trò chuyện này sẽ mất rất nhiều thời gian lắm đây…
♥♥♥
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Eleanora cũng chịu về nhà với không một chút rắc rối. Tôi cho rằng việc tự nguyện rời đi như vậy có liên quan đến sự thoả mãn tột độ từ bài diễn thuyết dài đằng đẵng của cô ta dành cho tôi về một đám cưới lý tưởng.
Sau khi xác nhận lại cô ta đã thực sự rời đi, tôi hướng đến căn phòng bên cạnh.
“Eleanora đã về rồi,” tôi lên tiếng, cùng lúc mở cửa bước vào.
Hai tên đàn ông trong phòng làm ra vẻ mặt kỳ quặc. Rồi hai người bọn họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện, không thèm quan tâm đến tôi.
“Đừng có tự ti như vậy chứ, Patrick,” hoàng tử nói, ân cần đặt tay lên vai Patrick. “Hãy vui mừng vì cậu đã phát hiện ra điều đó trước khi cậu tặng nó cho cô ấy. Vả lại, ở Vương đô thiếu gì mấy cửa hàng có bán những đạo cụ ma thuật quý hiếm đâu.”
“Tớ cứ nghĩ là tớ hiểu được cảm nhận của Yumiella, nhưng tớ không nghĩ đến chuyện cô ấy coi thường những món đồ trang sức lại tệ thế này…”
Tôi dựng cả hai tai lên. Hả? Chờ xíu, các cậu đang nói về tôi đấy hả? Này, này, các cậu đang nói chuyện gì thế?!
Trước khi tôi kịp thẩm vấn họ, Patrick quay sang tôi và nói, “Xin lỗi đã để cậu phải đợi, vất vả cho cậu rồi. Tiểu thư Eleanora đã nói gì vậy?”
“Cô ta đồng ý không làm phiền Điện hạ một thời gian,” tôi tuyên bố.
Đây chắc chắn là tin tốt lành cho hoàng tử, nhưng thay vì nhìn tôi bằng đôi mắt phấn khích, đôi mắt cậu ấy lại trợn tròn kinh ngạc.
“Tiểu thư Eleanora đã nói thế ư?” cậu ta bất ngờ đến mức lạc cả giọng. “Cậu đã dùng biện pháp thuyết phục nào vậy?”
Tôi nhún vai. “Tớ chẳng làm gì đặc biệt cả. À, và anh trai cô ta là người như thế nào? Rõ ràng là anh ta và tớ có khá nhiều điểm tương đồng.”
“Anh trai của tiểu thư Eleanora?” Hoàng tử Edwin cau mày hỏi. "Tớ cứ ngỡ cô ta là con một của công tước chứ."
Làm sao Hoàng tử Edwin lại không biết anh trai của Eleanora chứ? Tôi bối rối nghĩ. Ý tôi là, điều đó là bất khả thi. Suy cho cùng thì họ đều là những quý tộc sống ở Vương đô. Hơn nữa, không thể nào hoàng gia và gia đình công tước chưa từng gặp nhau trước đây, nên Hoàng tử Edwin ít nhiều gì cũng phải biết về sự tồn tại của anh ấy…
“Cậu có biết gì về những người còn lại trong gia đình cô ta không?” Tôi hỏi hoàng tử, lúc này tôi đang cảm thấy tò mò hơn nữa.
“Tớ tin là phu nhân của công tước đã qua đời cách đây khá lâu,” cậu ta chậm rãi nói, “vậy nên gia tộc Hillroses chỉ còn lại duy nhất công tước và tiểu thư Eleanora. Tớ chắc chắn về chuyện đó vì tớ đã nghe mọi người bàn tán về việc liệu công tước có muốn tìm người ở rể hay không, hay là ông ta sẽ nhận nuôi một người thừa kế từ họ hàng xa.”
Lời nói của Hoàng tử Edwin rất đáng tin cậy—vậy, nếu cậu ta không nhầm, thì anh trai của Eleanora là ai?
♥♥♥
Ngay sau ngày Hoàng tử Edwin và Eleanora ghé thăm, Patrick đã rời đi ngay từ sáng sớm. Cậu ấy nói với tôi rằng có chuyện đột xuất cần phải giải quyết gấp, thế nên thời gian của chúng tôi tại Vương đô phải kéo dài thêm vài ngày. Tuy nhiên, lúc này khi Patrick không còn ở đây, tôi chẳng còn gì để làm nữa - Tôi chỉnh quanh quẩn trong phòng, giết thời gian.
Tiểu thư Eleanora sẽ không xuất hiện lần nữa khi cô ta mới vừa ở đây ngày hôm qua, nhỉ? Tôi tự hỏi.
Đúng lúc đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ khe khẽ, là Rita đến để báo cho tôi biết rằng tôi có khách.
Tôi lập tức đi đến phòng khách, ở đấy tôi thấy Hiệu trưởng Ronald đang đợi. Tôi khá chắc chắn rằng người đến gặp tôi phải là con gái của một công tước nào đó, vì mọi chuyện thường diễn ra như vậy, nhưng thay vào đó, nhìn thấy một người hoàn toàn không liên quan khiến tôi lông mày tôi cau lại một chút.
"Ô? Thầy Hiệu trưởng, thầy đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Yumiella. Ngoài ra, ta không còn là hiệu trưởng nữa."
Thầy có làm hỏng việc đến mức bị đuổi việc không? Tôi nghĩ, bây giờ mới thực sự bị sốc. Tôi định mở miệng hỏi nhưng rồi khựng lại. Ồ, đúng rồi— ông ấy làm hiệu trưởng để giám sát tôi đồng thời là đầu mối liên lạc giữa tôi với đức vua, không phải chỉ vì ông ấy muốn công việc đó.
“À, em hiểu rồi. Vậy ra ngay từ đầu đó chỉ là một vị trí tạm thời .”
“Chính xác,” ông ta nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy hoài nghi và nói. “Tất cả những gì ta làm là quay lại với công việc thực sự của mình.”
Gã này là cố vấn của nhà vua...phải không nhỉ? Tôi nghĩ. Thành thật mà nói tôi không thể chắc chắn được, vì ông ta là một người đàn ông với nhiều điều bí ẩn—ông ta thậm chí còn không cho tôi biết họ của ổng.
“Hiệu trưởng Ronald… Ồ, hay bây giờ em nên gọi là Ngài Ronald?” Tôi hỏi, ngồi xuống phía đối diện ông ta. “Điều gì mang ngài đến đây hôm nay vậy ạ?”
Thôi nào, nói cho tôi biết vì sao ông đến đây đi…
“Gọi ta là Ronald là được rồi… Và, thật lòng mà nói, ta cũng chẳng có ý định cụ thể nào khi ghé qua đây cả. Ta chỉ muốn thăm hỏi một chút thôi.”
Trong lòng tôi thầm giơ tay đầu hàng. Nếu ông không có lý do gì để ghé qua, vậy sao phải cất công đích thân tới đây làm gì?!
Ronald dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi nên ông ta nói tiếp. “Em sẽ sớm trở về Quận Dolknes đúng không? Ta chỉ ghé qua để đảm bảo em biết rằng em có thể tin tưởng vào Bệ Hạ hoặc là ta nếu em vướng vào bất kỳ rắc rối nào ở đó.”
Tôi gật đầu. “Cảm ơn ngài, nhưng chỉ cần tấm lòng thôi là đủ rồi ạ.”
“Em chẳng thú vị tí nào,” ông ta thở dài.
À, ừ thì, tôi nghĩ. Tôi không muốn nhận sự đối đãi đặc biệt từ nhà vua để rồi sau đó bị lôi kéo vào mạng lưới của hoàng tộc.
Nếu như tôi không cẩn thận, tôi sẽ trở thành đối tượng bị thù ghét không cần thiết từ những phe cánh chống đối nhà vua, và hơn nữa, nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên khiến tôi có cảm giác như đang gian lận vậy.
“Được rồi, giờ thì chúng ta đã giải quyết xong rồi,” Ronald nói, ngoảnh lại và mang một chồng tài liệu trải ra trên bàn của tôi, “em biết được bao nhiêu về tình hình của quận mình?”
“Em thường xuyên nhận được báo cáo tài chính,” tôi trả lời. “Sau khi xem hết tất cả báo cáo, theo như em thấy, có vẻ như không có vấn đề gì. Tuy nhiên, dường như có rất nhiều điều em sẽ không thể biết cho đến khi em thực sự có mặt ở đó.”
Hiện tại, tất cả các nhiệm vụ điều hành liên quan đến Quận Dolkness đều do một cấp phó đảm nhiệm. Mặc dù bố mẹ tôi đã bỏ bê quận, nhưng trên giấy tờ thì mọi chuyện dường như vẫn ổn. Vào thời điểm đó, tôi đã biết mình sai, nhưng khi lần đầu tiếp quản điền trang Dolkness, tôi đã quyết định tiếp tục giao mọi việc cho phó cho đến khi học xong.
Ronald gật đầu, như thể đây là điều ông ấy đã mong đợi. "Nhưng em chỉ mới đọc báo cáo tài chính của vài năm trở lại đây, đúng không? Ta đã mang đến đây báo cáo từ mười năm trước." Ronald chỉ vào đống giấy tờ mà ông ta vừa sắp xếp xong trên bàn. "Em xem thử đi."
Tôi rướn người về trước, bắt đầu với tài liệu ở xa nhất bên phải. Gần đây tôi đã nhận được một cái giống như thế này. À, tôi nhận ra rồi. Đây là những tài liệu được nộp để đóng thuế. Không có gì đặc biệt đáng chú ý, vì vậy tôi bắt đầu lướt qua phần còn lại của đống tài liệu, bắt đầu với tài liệu xa nhất bên trái—nó đã được nộp cách đây mười năm, và cũng là tài liệu cũ nhất trong nhóm.
Theo những gì tôi có thể nói, mọi thứ đều diễn ra hoàn toàn ổn - năm nào chúng tôi cũng có lãi.
“Gã cấp phó này chắc chắn phải cao tay lắm tay,” tôi lẩm bẩm mà không cần suy nghĩ.
“Đúng vậy, ta nghĩ hắn thực sự có trình độ đấy,” Ronald vui vẻ nói.
Cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn trong lời nói của ông ta, tôi xem qua đống tài liệu trên tay mình một lần nữa. Có vẻ như doanh thu thuế của Quận Dolkness có xu hướng tăng rất nhỏ và tăng đều hàng năm giống như khi quận của chúng ta phát triển.
Tôi khựng lại, mắt nheo. Chờ xíu, liệu doanh thu hàng năm của chúng ta cứ tăng lên như vậy là có khả thi hay không? Chắc chắn là có, nếu bạn nhìn vào toàn bộ vương quốc, thì không có gì để bàn cãi, nhưng ngành công nghiệp chính ở Quận Dolkness là nông nghiệp. Sản lượng nông sản phụ thuộc vào thời tiết – việc tăng trưởng với tốc độ tương tự hàng năm là không thực tế.
Tôi giật mình, nhìn chằm chằm vào Ronald với vẻ mặt sửng sốt, nụ cười trên môi ông ta từ từ to lên. “Ta thấy em đã nắm bắt được vấn đề rồi đấy. Có vẻ như cấp phó của em tài giỏi đến mức các quan chức thuế của chúng ta cũng không nhận thấy điều gì. Ngay cả ta cũng không thể tìm ra bất kỳ sự bất hợp lý nào trong các báo cáo ấy.”
“Em... đang gian lận thuế ư?” Tôi hỏi một cách khó tin.
Gã cấp phó có thể đã lợi dụng việc chủ nhân của quận không có mặt trong một thời gian dài để trục lợi cho bản thân, nhưng nếu đúng như vậy, tại sao ông ta không làm cho thu nhập của chúng tôi trông thấp hơn thế này? Tại sao ông ta lại...?
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, gương mặt toe toét thường ngày của Ronald chuyển sang vẻ nghiêm túc. "Như em đã nói trước đó, có những thứ em sẽ không thể biết được cho đến khi em tự mình đến đó."
Tôi gật đầu, gạt bỏ sự bối rối của mình. "Ngài nói đúng. Nghĩ về chuyện này ở đây sẽ không giúp ích được gì nhiều."
“Nói vậy... nếu cuối cùng em sa thải cấp phó của mình, liệu em có thể trao tờ giấy giới thiệu này cho anh ta được không? Ta muốn hắn làm việc cho ta”.
Tôi ném cho Ronald một ánh mắt nghi ngờ. Chúng tôi thậm chí còn chưa có bằng chứng nào cho thấy cấp phó của tôi đã gian lận sổ sách—thật ra, những tài liệu tôi vừa xem có vẻ khá kỳ lạ—và Ronald đã hành động như thể gã cấp phó của tôi có tội, đồng thời ông ta lại muốn tuyển dụng hắn vì kỹ năng đó? Rốt cuộc ông ta đang có kế hoạch bắt hắn ta làm gì vậy chứ?
“Em nghĩ là em có thể đưa nó cho hắn ta…” Tôi nói một cách miễn cưỡng, cầm lấy tờ giấy từ tay Ronald.
“Cảm ơn em.”
Ông là cái quái quỷ gì vậy, hả Ronald? Tôi tự hỏi. Thực sự không có nhiều thông tin về ông ta, thậm chí đến cả tên họ của ông ta cũng là một bí ẩn. Tất cả những gì tôi biết là sự tin tưởng của nhà vua dành cho ông ta rất sâu sắc.
Sau đó, cuộc thảo luận của chúng tôi về Quận Dolkness kết thúc, và Ronald tiếp tục chia sẻ một vài mẩu tin xoay quanh cuộc bàn tán hiện tại về thị trấn - phe phái đã hình thành xung quanh Hoàng tử Edwin. Thông tin của Ronald gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi nghe được từ nhị hoàng tử ngày hôm trước.
Không có thông tin mới nào để hỏi thêm, tôi quyết định hỏi Ronald về anh trai của Eleanora.
"Ngài có biết về các thành viên trong gia tộc của Công tước Hillrose không?" Tôi hỏi.
“Chỉ có công tước và tiểu thư Eleanora…” Ronald nhanh chóng nói. “Sao em lại hỏi thế?”
“Tiểu thư Eleanora đã kể với em về một người mà cô ấy gọi là ‘anh trai’ của mình. Mặc dù em đoán cô ấy có thể chỉ đang nói về một người mà cô ấy thân thiết và coi trọng anh trai mình...”
“Ta hiểu rồi,” Ronald nói, không có một chút nghi ngờ nào trên khuôn mặt ông ta. Nụ cười đặc trưng của ông ấy nở rộng trên môi, che giấu những gì ông ấy thực sự đang nghĩ. “Elea— Tiểu thư Eleanora có một người anh trai, nhỉ?”
♥♥♥
Đêm hôm đó, tôi nói với Patrick rằng tôi muốn đến Quận Dolkness càng sớm càng tốt. Sau những gì Ronald đã chỉ cho tôi, tôi cảm thấy lo lắng rằng mọi chuyện có thể không diễn ra tốt đẹp như tôi nghĩ.
“Được thôi,” cậu ấy đồng ý. “Ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ khởi hành.”
“Nhưng còn những việc vặt mà cậu phải giải quyết thì sao?”
“Tất cả đều đã được xử lý.”
Tôi gật đầu. Dường như bất kỳ việc vặt nào cần đến Patrick đều đã được giải quyết, mặc dù cậu ấy có vẻ không muốn nói về bất kỳ điều gì đã xảy ra. Tôi quyết định không hỏi thêm chi tiết nữa.
Tôi chỉ là một cô bạn gái hiểu chuyện như vậy thôi, heh heh.
Patrick nhướn mày nhìn tôi, như muốn nói, "Cậu lại nghĩ đến điều gì đó kỳ lạ nữa rồi, phải không," nhưng tôi lờ cậu ấy đi để bắt đầu thảo luận về kế hoạch của chúng tôi trong vài ngày tới.
“Vì cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ nên chúng ta sẽ khởi hành ngay khi sẵn sàng. Mặc dù Rita và Sara cũng đi cùng, nên có thể Ryuu sẽ phải xử lý rất nhiều việc...”
“Khoan đã. Cậu định bay đến Quận Dolkness à?”
“Vâng,” tôi nói, ném cho anh ấy một cái nhìn bối rối. “Sao cậu lại hỏi thế?”
Còn cách thức di chuyển nào khác nữa không...? Ý tôi là, cá nhân tôi không ngại việc chạy bộ, nhưng điều đó có thể gây khó khăn cho Rita và Sara.
“Tại sao chúng ta không đi bằng xe ngựa, chỉ lần đầu tiên thôi?” Patrick nói, giọng anh ta có vẻ căng thẳng lạ thường. “Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cậu biết không?”
“Tớ biết, nhưng…chẳng phải điều đó sẽ tốt hơn cho Ryuu sao?”
Người dân trong quận của tôi có thể đang lo lắng không biết tôi là người như thế nào. Tôi có thể là một người không đáng tin cậy hoặc đáng sợ...và đó là lý do tại sao Ryuu yêu dấu của tôi là sự lựa chọn hoàn hảo! Chỉ cần nhìn cậu bé, họ sẽ gạt bỏ đi mọi lo lắng, trái tim họ sẽ bị sự đáng yêu của cậu nhóc chiếm hữu!
Tôi có thể mường tượng được hình ảnh danh tiếng của mình tăng vọt ngay lúc này. Đó là một kế hoạch hoàn hảo.
Sau một hồi im lặng, Patrick nói: “Tớ hiểu rằng Ryuu là một chú rồng ngoan ngoãn và biết vâng lời. Thực sự thì tớ hiểu rất rõ...nhưng chúng ta có thể đi xe ngựa được không? Chúng ta có thể, ừ...cùng nhau quan sát các con đường chính!”
Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng tình với đề nghị đó. “À, bây giờ thì tớ đã hiểu cậu đang nghĩ gì rồi. Được rồi, chúng ta hãy đi xe ngựa nào.”
Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mọi thứ trông khác nhau như thế nào khi nhìn từ trên bầu trời so với dưới mặt đất cả... Thật tuyệt vời khi nhận ra điều đó đấy, Patrick ạ! Ồ, nhưng… ấn tượng đầu tiên thì phải làm như nào...?
___Hết Chương 1___
2 Bình luận