Tôi tên Reizei Ayano, một con nhà giàu.
Tôi được sinh ra với ba là giám đốc điều hành một tập đoàn cũ và mẹ thì quản lý công ty thẩm mỹ mình dựng nên, tôi sống mà không phải thiếu thốn điều gì.
Tôi có thể thích gì mua đó và thường xuyên được ra nước ngoài nữa. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng nếu sinh ra ở gia đình bình thường, có lẽ tôi sẽ được trải nghiệm nhiều thứ chưa từng có trước đây, thiết nghĩ cuộc đời chỉ có chừng đó.
Dẫu tôi không thể có một thứ.
Tự do.
Từ hồi mẫu giáo, tôi đã phải tới mấy nơi hội nhà giàu tụ tập và trưởng thành theo kiểu “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Lúc nhỏ tôi cứ tưởng đó là chuyện phải làm.
Tôi hiểu rằng hẳn rất xa hoa khi sống trong môi trường người đời đều ghen tị, nhưng với tôi, bản thân bắt đầu ngột ngạt khi bước vào tuổi nổi loạn.
Ba mẹ luôn bắt tôi phải hoàn hào, biết lễ nghĩa và không làm bẩn danh gia đình. Người hướng dẫn cũng chỉ dạy tôi về cách cư xử lẫn ngoại hình.
Hiển nhiên, ngôi trường cấp 2 tôi học là trường dành cho những nữ sinh cao quý, văn hóa học đường ở đó đề cao tính thuần khiết lịch lãm, học sinh buộc tuân theo các luật lệ nghiêm khắc.
Về tình bạn, ai nấy đều là những nữ sinh ngây thơ và thông minh, nhưng vô cảm tình người. Một khi họ biết gia thế nhà tôi, hàng loạt nụ cười giả tạo sẽ trưng ra.
Khi nhận ra mọi người xung quanh chỉ để ý hoàn cảnh gia đình tôi từ nụ cười ấy, tôi cảm thấy mệt với bầu không khí đó nên số người tôi nói với cảm xúc thật cũng giảm dần.
Nghĩ lại, tôi rùng mình khi bản thân là một trong những người chỉ biết cười giả tạo, và tôi ghê tởm vì vẫn chưa bỏ được thói quen này.
Đó là tại sao, sâu trong tâm can, tôi muốn thoát khỏi thứ môi trường đó cho nhanh.
Đến năm lớp 9, tôi đã năn nỉ ba mẹ cho đi học thêm.
Thông thường, tôi không cần học thêm vì đã có một gia sư tài giỏi dạy kèm.
Hơn nữa, tôi lo lắng điểm số sẽ tụt dốc mất, nhưng vì không muốn mất thời gian bận tâm về gia cảnh, tuy thấy có lỗi với ba mẹ nhưng tôi đã tự viện cớ nhằm thúc đẩy ý định riêng.
Ba mẹ may là chiều theo tính tôi, họ cho phép tôi tới đến trường luyện thi bằng dịch vụ đưa rước, miễn sao điểm không giảm là được.
Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu có thứ tự do mà mình hằng mong, dù cho chỉ trong thời gian thi giữa kỳ.
Nơi ấy tôi gặp gỡ người sẽ đổi thay tương lai của mình, nhưng lúc đó tôi không biết về sự thật.
Sang tuần, lần đầu tôi bước chân đến trường luyện thi mà ba mẹ đã chọn.
Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ổ kính trên đường đi, tôi thấy một nhóm học sinh có lẽ đang đi giống tôi.
Chiếc xe chở tôi đi lăn bánh, các bạn gái đang dạo bước chuyện trò vui vẻ còn những cậu trai thì khó khăn khi học thêm, tất cả gói gọn trong cảm xúc vui buồn. Chiếc xe dừng lại, và cuộc hành trình của tôi bắt đầu.
Bình thường tôi hay đeo áp tròng, nhưng đi luyện thi thì tôi thích đeo kính hơn.
Ở trường, tôi rất nổi bật bởi gia thế và cả ngoại hình.
Ban ngày thì chỉ có mấy cô bạn ở trường thôi, nên nổi bật không phải là vấn đề.
Nhưng bây giờ đang là tầm chiều.
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi nghe bảo có nhiều rủi ro do có cả nam sinh ở đây, tôi muốn tránh nổi bật quá mức có thể.
Kết quả tuyệt vời, ngay cả đã vào cũng chẳng ai thèm ngó nhìn tôi.
Lòng tôi dễ chịu, không có cảm giác bị lợi dụng.
Chẳng có mấy thứ giao tiếp nhức đầu, nụ cười giả tạo, mùi của mồ hôi và chất xịt chống hôi của những người khác, tuy không thường ngửi thấy, nhưng mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Mùi này có thể khó chịu với người bình thường, với tôi, nó đem lại cảm giác tự do nhất thời.
Sau khi vào lớp, tôi đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi.
Tuy nhiên, những học sinh khác đã ngồi hết nên phải bỏ chỗ đó rồi.
Có thể thấy vài người trò chuyện với nhau, mặc dù tôi không thích nói chuyện lắm vì bận học, nên tôi cố tìm xem nơi nào ít người.
Vừa tìm được chỗ trống hệt một hòn đảo nhỏ cách ly, tôi liền đi thẳng tới đó, có một cậu trai.
Nam snh với tóc mái dài và cặp kính cận khó thấy, trang phục không ưa nhìn.
Dẫu vậy, cậu ấy không hề luộm thuộm, mà tôi ấn tượng theo một hướng khác.
Chả ai muốn ngồi cạnh cậu ta cả, theo tự nhiên tôi chọn chỗ kế bên.
Mấy người xung quanh xì xầm to nhỏ.
Tôi dần hối hận khi lỡ ngồi cạnh kiểu người chưa gặp bao giờ, nhưng giờ mà đi thì thô lỗ lắm.
Chuẩn bị vào tiết, tôi liếc mắt sang thấy cậu ta chẳng hề chú ý đến tôi. Cậu đang viết gì đó trên giấy mặc kệ người khác.
… Nghiêm túc thật.
Nhìn bề ngoài chỉ giống một tên kì quặc, nhưng cặp mắt ẩn sau mái tóc ấy đang làm việc mà không bận tâm ánh nhìn xung quanh.
Tôi để ý bầu không khí hơi xa cách từ cậu ấy, và với tôi, cuộc sống cậu ấy trái ngược rõ rệt so với của tôi, dựa vào gia thế gia đình và môi trường.
Nhưng mà, cậu ấy bị xa lánh bởi vì ngoại hình.
Tôi cảm thấy cảm thông vì có lẽ cậu đang bị đánh giá bề ngoài hệt tôi, cho nên tôi quyết định học tiếp ở chỗ này từ hôm đó trở đi.
Mà không ngờ chính cậu trai đó sẽ là tình đầu của tôi.
17 Bình luận
theo tôi thấy thì người có cơ hội nhất là idol nhưng ko biết con em main thế nào ,nó mà biết main là người nó thích ,nó có bật mod yan lên xiên main ko đây,
Thx trans
Tầm này chỉ có Idol mới có tư cách.