Bất ngờ khi trời đổ mưa đột ngột, tôi ráng chạy nhanh về nhà.
Mặc dù dự báo thời tiết đã bảo là nay sẽ nắng mà… Tôi cảm thấy chán nản khi biết bản thân đã quên mang theo ô, nhưng tôi vẫn phải cố vác chân mà chạy vì không muốn sách giáo khoa bị ướt.
Tuyệt vọng chạy khỏi cơn mưa như trút nước, người thì ướt đẫm cả, nhưng vừa đến nhà Kaizei tôi liền mở cửa và tiến vào nhà.
Ngôi nhà vẫn không một bóng người.
Đứa em kế kiêm bạn cùng lớp tôi vẫn chưa về.
Khi tan học, em kế tôi dường như đang tán gẫu gì đó với bạn cùng lớp nên còn nán lại một lúc.
Quyết không bỏ lỡ cơ hội, tôi cởi bộ đồng phục ra và nhanh chóng vào phòng thay đồ. Tôi muốn mau mau được tắm táp dưới chiếc vòi hoa sen.
Canh trước khi em kế về, tôi tắm rửa thật nhanh rồi khóa mình trong phòng.
Với cách này, đôi bên đều có lợi.
Tôi đã nghĩ rằng mình muốn mau chóng trở thành người lớn. Tôi muốn trưởng thành để có sống tự lập. Đã vậy…
Pika!
Lúc đang nghĩ ngợi, xung quanh tôi bỗng lóe sáng trưng. Song, một cơn mưa giông đổ ào xuống gần tôi.
“… Gần vãi.”
Nghe thấy tiếng sấm chớp, chả hiểu sao tôi lại dừng lại và bước khỏi phòng tắm. Sau đó, tôi liền mặc đồ vào mà không thèm sấy khô tóc rồi cầm hai chiếc ô theo ra khỏi nhà.
Tôi chẳng biết em kế mình có đem theo ô không nữa.
Tuy nhiên, mưa ngày càng lớn và cơ thể tôi tự di chuyển khi tôi nảy ra ý nghĩ có lẽ em ấy đã quên mang ô.
Như đã đề cập lúc trước, tôi không thân với em kế mình lắm.
Khá chắc em ấy cũng thấy vậy.
Chưa được một tháng kể từ ngày hai đứa trở thành anh em kế của nhau, nên việc bọn tôi quen với điều đó là bất khả thi.
Đó là tại sao bọn tôi chẳng có tiến triển gì khi hai đứa cứ giữ khoảng cách với nhau.
Tôi quyết định đi đón em ấy trong cơn mưa nặng hạt này vì muốn hai đứa thân nhau hơn chút.
Dưới mưa, tôi cất bước trên con đường đến trường mà em ấy hay đi.
Đang đi, đầu tôi chợt nảy ý nghĩ.
Thiết nghĩ tôi đã làm chuyện ngu xuẩn rồi.
Khi đi đón đứa em kế mang lòng ác cảm, tôi lại cảm thấy trống rỗng trước lòng tốt ích kỷ của mình.
Hạt mưa càng rơi, xúc cảm tôi như càng chùng xuống.
Tôi không thích mưa, cũng chẳng thích cảm giác buồn rầu này nốt.
Dẫu ngay cả khi đó là sự ích kỷ của tôi, thì tôi vẫn muốn trò chuyện với em kế mình như gia đình.
Tôi đã đến trước trường cấp 3 của mình lần nữa.
Đứng dưới mưa, tôi đợi em ấy trở ra trong khi tay cầm hai chiếc ô.
Tôi có chỉnh lại tóc do dính nước từ cơn mưa rào, đó là kiểu vuốt ngược ra sau. Song tôi mới thấy không hề có cái cảm giác mà tôi thường thấy trên tay mình.
Tôi nhận ra đã quên béng mất cặp kính.
Cũng vì vội rời khỏi nhà nên tôi đã quên đem kính theo.
Dù đang chán nản do đã mất tấm khiên che chắn nỗi tự ti, tôi vẫn nhìn dòng học sinh rời khỏi trường.
Những học sinh bước ra từ trường đều cầm theo ô, có người vội chạy về nhà để tránh mưa, ai nấy cũng đều không muốn phải ướt mưa cả.
Trong số đó có mấy đứa cùng lớp tôi, nhưng họ chẳng nói năng gì mà chạy thẳng về nhà luôn.
Đợi gần 30 phút, tôi không tìm thấy em kế mình đâu hết. Phải chăng em ấy đã về mà tôi không hay biết.
Tôi đứng dậy và men theo con đường nãy đã đi, người thì ướt sũng.
Tuy nhiên, chính tôi lại không biết.
Rằng em ấy đã thấy tôi cầm hai chiếc ô và chạy một mạch về nhà.
Lần thứ hai đi về, tôi lại bị ướt lần nữa.
Tôi lau người bằng cái khăn đã chuẩn bị từ trước, song hối hận vì lỡ dẫm lên vì không hay dùng nó.
Cởi áo khoác và lau người xong xuôi, tôi vừa thở dài rồi bước vào phòng tắm.
Lúc nãy, tôi đã mải mê lau người tới nỗi không nhận thấy đoi giày lười của em kế tôi để ở kia.
Bang…..
Khi vừa mở cửa phòng thay đồ, tôi chợt thấy em kế mình, người đã cởi sạch quần áo trước khi vào bồn tắm đang đứng trước mặt tôi.
Ngay lúc ấy, tay chân trắng trẻo, vòng eo thon thả được quấn quanh là một tấm khăn mỏng, kèm bộ ngực không quá lớn lộ ra ngoài.
Và sau đó, khoảnh khắc hai bọn tôi chạm mắt nhau…
“Kyaaaa—!”
“Gyaaaa—!”
Tiếng hét thất thanh vang khắp căn nhà chỉ có mỗi hai đứa.
Tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại rồi suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.
Song, trong lúc kìm nén nhịp tim đập liên hồi và hơi thở hổn hển, tôi ôm đầu rồi thì thầm [Vở romcom dở hơi cám lợn gì thế này!]
Thường thì tôi không làm hỏng chuyện như vầy đâu.
Do cả hai luôn cảnh giác nhau, nên tôi luôn khóa kín cửa để không ai vào phòng tôi được, và tôi cũng chẳng cố qua phòng người khác làm gì.
Nhưng hôm nay thì khác…
Cũng vì thời tiết hôm nay nên tôi có rối trí xíu, và tưởng rằng em ấy đã ít thận trọng hơn ngày thường.
Đó là tại sao em ấy đã phân tâm trước khi kịp khóa cửa phòng thay đồ, nơi em ấy cần đề cao cảnh giác nhất.
Dù hơi do dự, tôi vẫn đứng dậy và lên tiếng gọi em ấy, người còn ở trong phòng.
“Ừm…, nó… Anh xin lỗi.”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
“… Anh là tệ nhất. Sao anh không biến đi đâu đó đi? Đồ kinh tởm…”
Chính những lời nói cay nghiệt của em kế tôi đã phá bỏ sự im lặng.
Lúc này, tôi đã sẵn sàng hứng chịu lời nói em ấy phát ra rồi.
Có lẽ là những lời chửi rủa…
Tuy đã đoán từ trước, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Tôi thừa biết khi đến ngôi nhà này em ấy đã rất chướng mắt với tôi
Nhưng chưa từng nghĩ rằng bản thân bị ghét đến mức này dù không hề làm gì.
“… Xin lỗi.”
Tôi nói lời cuối rồi rời khỏi phòng thay đồ như thể đang bỏ chạy.
Thời điểm đó, một ý nghĩ nảy ra trong tôi.
… Phải dọn khỏi nhà này mới được.
Thiết nghĩ đó là điều tốt nhất cho gia đình tôi… cho em kế tôi.
-------------------------
TN: Xem xong Amagami SS nên t lỡ simp em Tsukasa mất rồi, nên tiến độ ra chap sẽ chậm hơn nhé không phải vì t mải cày visual novel của ẻm đâu
34 Bình luận
chết mẹ đi