I Was a Good Person, and...
南川せいしょう
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11 Cảm ơn

43 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:

Tôi đang trải qua một ngày với tâm trạng buồn chán. 

Sau sự cố của Mifuyu, tôi không còn tin tưởng bất kì ai nữa. 

Mifuyu đã cố gắng bắt chuyện với tôi vài lần, nhưng tôi giả vờ không để ý. 

Tôi không còn gì để nói với Mifuyu nữa. 

Hôm nay là một ngày bình thường, chỉ cần thức dậy và đi ngủ mà không có bất kì sự cố gì xảy ra. 

Với một tiếng thở dài, tôi chuẩn bị rời lớp và đi về nhà. 

Ngôi trường được bao chùm bởi ánh rực đỏ của chiều tà, và không có ai trừ tôi... 

“Này.” 

Có một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi. 

Ai vậy trời? 

Nghĩ thế, tôi quay lưng lại. 

Có một cô gái đeo kính với mái tóc hai bím dài đến thắt lưng. 

Ai đây? 

Nghĩ như thế, tôi nhìn lại cô ấy để xác nhận. 

Tôi nhớ rõ tên từng đứa bạn cùng lớp. 

Sau đó, một câu trả lời hiện trong đầu tôi. 

Suzuka Seo. 

Tôi khá chắc đó là tên của cô ấy. 

Seo luôn cô đơn trong lớp. 

Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với ai cả. 

Khi tôi cố gắng hòa đồng với mọi người, tôi cũng đã cố bắt chuyện với Seo, nhưng lại không thể làm thân với cô ấy được. 

Seo muốn gì ở tôi? 

“Sao?” 

Seo nhìn thẳng vào mắt tôi. 

“G-gì...” 

Nó làm tôi cảm thấy có chút khó chịu. 

“Cậu đã gỡ mặt nạ của mình ra chưa?” 

Tôi nín thinh. 

Tim tôi đập càng nhanh hơn. 

“C-cô đang nói cái gì thế?” 

“Ara, cậu đang giả ngu hay sao?” 

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy như cô gái này có thể nhìn thấu tôi. 

Tôi biết mình không thể qua cô ấy được, nên tôi đã nói thật. 

“Đúng thế. Đây có lẽ là con người thật của tôi.” 

“Tớ cũng nghĩ thế.” 

“Làm thế nào mà cô biết tôi đang nói dối?” 

Tôi hỏi thật lòng. 

“Vì cậu đã từng rất méo mó và kì lạ.” 

“Ý cô là sao?” 

“Tớ đã từng sống giả tạo cho đến khi học cao trung, cố gắng gần gũi và tạo mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.” 

Cô ấy giống như tôi. 

“Tớ không muốn bị mọi người ghét.” 

Phải, tôi hoàn toàn hiểu điều mà cô ấy nói. 

“Nhưng vì vậy, tớ đã trở thành người bị lợi dụng.” 

Hoàn toàn giống như tôi vậy. 

“Ngày nọ, vì không chịu đựng được nữa, nên tớ đã nói những gì tớ nghĩ với họ. ‘Tại sao các cậu lại dựa vào tôi? Tôi phát ốm vì điều đó rồi’ “. 

Tôi cũng làm thế với Himari và Mifuyu. 

“Và thế, mọi người tránh xa tớ chỉ vì nói thẳng ra.” 

Giống hệt với những gì tôi trải qua ngay lúc này. 

“Tớ cảm thấy cậu bây giờ giống như tớ lúc ấy. Tớ nghĩ cậu có thể liên tưởng những gì tớ vừa nói, phải chứ?” 

“...Đúng vậy, tôi hiểu chính xác những gì cô vừa nói.” 

Phải, tôi biết chứ. 

“Nhưng tớ và cậu khác nhau ở một chỗ. Nếu cậu cứ tiếp tục như vầy, thì cậu thật sự sẽ không thể cứu vãn được nữa, cậu hiểu mà nhỉ?” 

“...” 

Bằng cách nào đó, dù không nghe ai nói gì nhưng tôi thừa biết mình đang mắc phải chuyện gì. 

“Ara, có vẻ cậu hiểu rõ tình hình của mình lắm ha? Đúng thế, như cậu tưởng tượng, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như cũ thì trái tim cậu sẽ hoàn toàn tan nát, và tệ nhất là cuộc đời cậu sẽ chấm dứt.” 

Tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe trong im lặng. 

“Tớ nghĩ cậu đến lúc phải giải thoát cho những gánh nặng trong tim mình rồi.” 

Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn thật. 

“Tôi phải làm gì...” 

Tôi lẩm bẩm trong sự chán nản. 

“Tớ không nghĩ cậu đã làm sai.” 

“Ể?” 

 Tôi hỏi lại. 

“Ngay từ đầu, thứ tồi tệ nhất là những người đã chà đạp lên cảm xúc của cậu.” 

Tôi cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng chạy dọc xuống má của mình. 

“Nó hẳn rất khó khăn cho cậu. Cậu chắc phải rất đau đớn. Hãy giải phóng mọi thứ ra khỏi tâm trí. Cho dù mọi người trách móc cậu thì tớ vẫn ở bên cạnh cậu mà.” 

“Fu, ugh, uuuuuuughhhh....” 

Tôi không thể chịu đựng được nữa. 

Tôi khụy xuống. 

Tôi đã khóc rất to mặc dù đã là một học sinh cao trung. 

Nó không chỉ là những nỗi đau và sự thống khổ mà tôi đã phải trải qua, nó còn hơn thế nữa, tôi cảm thấy như người con gái trước mặt tôi đã thừa nhận sự tồn tại của tôi. 

“Tớ hi vọng cậu đã binh tĩnh lại một chút.” 

“Ừ, tôi xin lỗi, tôi hơi quẫn trí.” 

“Cậu đừng quá lo.” 

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi hỏi cô ấy điều mà tôi đang thắc mắc. 

“Này, tại sao cậu lại gọi tôi?” 

Seo im lặng một chút rồi mở miệng. 

“...Không có gì cả, chỉ là nó gợi tôi về con người cũ của mình.” 

“Vậy sao.” 

Tôi đoán đó là những gì cô ấy nói. 

Dù vậy, tôi đã được Seo giải thoát. 

Tôi đã được cô ấy cứu đủ để nhận ra trái tim mình đã thanh thản hơn. 

“Cảm ơn cậu.” 

“...Tớ không có làm bất cứ điều gì để cậu phải cảm ơn cả.” 

“Tuy nhiên, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu.” 

“...Hmmp” 

Seo quay mặt đi. 

“Vậy bây giờ cậu định làm gì?” 

Seo hỏi tôi câu đó. 

“Tớ phải làm gì?” 

“Ý tớ là tính cách của cậu.” 

Tôi suy nghĩ một lúc. 

“...Tớ nghĩ vẫn sẽ làm theo cách cũ.” 

“Tớ hiểu.” 

“Tại sao cậu không hỏi tớ?” 

“Tớ không cần hỏi.” 

“Tất nhiên là cậu không.” 

Thật ra, tôi vẫn ổn với mọi thứ như này. 

Nếu tôi đeo lại chiếc mặt nạ đó, tôi sẽ quay lại như ở quá khứ. 

Mặc khác, tôi cũng thấy có chút cô đơn. 

Từ trước đến nay, tôi luôn vui vẻ với mọi người dù đó chỉ là bề nổi. 

Song tôi hơi buồn vì điều ấy đã biến mất. 

“Vậy thì, tớ đi đây.” 

Seo nhấc cặp của mình lên và chuẩn bị rời lớp. 

“Seo.” 

Tôi cố gắng gọi Seo vì lí do nào đó. 

“Sao?” 

Seo nghiêng đầu hỏi tôi. 

“Uhm, cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?” 

Tôi đã nói điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. 

Không, tôi chỉ không nói một cách chính xác. 

Sẽ đúng hơn khi nói tôi vô tình nói ra cảm xúc thật của mình.  

Seo trả lời 

“Ara, cậu không có nhiều bạn, lắm nhiỉ?” 

Seo mỉm cười. 

“Tôi không muốn bị cậu nói như thế.” 

Tôi cũng cười theo cô ấy. 

“Vậy được thôi, hãy chăm sóc tớ từ bây giờ nhé.” 

“Yeah, đây cũng thế.” 

Lần đầu tiên kể từ khi vào cao trung, tôi đã thực sự muốn kết bạn với một người. 

Và tôi đã rất hạnh phúc vì đã trở thành bạn bè của cô ấy. 

Tuy tôi đã quyết tâm không bao giờ tin một ai nữa. 

Nhưng với Seo, tôi nghĩ mình có thể tin cô ấy. 

------------------------------------------------------------------- 

(K: con lươn trúaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) 

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Nghe có vè giống motip cái ghế thần nào đó :)
Xem thêm
Cái lùm mía
Cứ tưởng về sau tác giả sẽ xây cốt truyện theo Himari chứ
Tự nhiên có 1 cái chiến hạm to đùng ở giữa khơi là sao ??=))
Xem thêm
Bủh truyện xàm vl
Xem thêm
Sao Seo lại nói ara nhỉ. Không giống như t tưởng tượng lắm :v
Xem thêm
Cảm giác speed run vlz :/
Xem thêm
Chiến hạm mới đã đc ra khơi tông nát hết tảng băng trôi rồi
Xem thêm
á đù
titanic bọc thép gắn ngư lôi được trang bị pháo cao xạ 37mm kèm 4 hạm đội tàu chiến hỗ trợ và rađar mặt đất giám sát 24/7
chìm thế dell nào được :))))))))))))))))))
Xem thêm
Chiến hạm ko thể chìm :)
Xem thêm
Đù mé tụt hết cảm xúc :)) cơ mà đây nu9 là ok 😆
Xem thêm
Nữ chính ?
Xem thêm
Định mệnh sao mạnh truyện nhan thế hơi ảo rồi tao muốn anh main đổ vỡ thêm rồi trả thù cơ mà
Xem thêm