Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 51: Say xỉn đường về

29 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

“Souta-san, cảm ơn vì đã mời tôi hôm nayyy…”

“Không có chi.”

Sau khi hoàn tất việc thanh toán, hai người rời quán izakaya “Anju” cùng dư vị lâng lâng.

Cơn gió lạnh ngoài trời làm dịu cơ thể vừa nóng bừng vì rượu, tạo ra cảm giác khoan khoái.

Bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng.

Vầng trăng tròn chễm chệ trên nền trời đen, xung quanh là những vì sao tựa đá quý đang tỏa sáng lấp lánh. Trên đường hiếm xe qua lại, để bầu không khí trầm mặc lan khắp tứ phía.

“Ưm, Souta-san. Tiếp theo mình làm sao…?”

Giữa sự im ắng ấy, Kotoha đột nhiên quăng ra một câu hỏi như thế.

“Hở? Làm sao là ý gì?”

“Điểm đến tiếp theo… ấy ạ.”

Kotoha lon ton tới chỗ Souta và quăng ra một câu hỏi mở với ánh mắt không rời khuôn mặt anh.

Quả là những bước chân lảo đảo của người say rượu.

“Có nơi nào Kotoha muốn tới không?”

“Ưm… Tôi sẽ để Souta-san, lo hết…”

“Nơi nào cũng được à?”

“Vâng…”

“...Hỏi lại lần nữa, Kotoha chắc chứ?”

“Ừ. Hôm nay là tôi hẹn hò với Souta-san mà…”

Tông giọng không giấu nổi cơn dục vọng trào dâng, Kotoha đưa ngón trỏ lẫn ngón cái lên nắm lấy áo khoác của Souta, và vẫn với gương mặt đỏ gấc đó, cô nhẹ nhàng gật đầu xuống.

Công tắc… đã được bật.

Từ chuyện siết lấy cơ thể Souta ở phòng riêng của izakaya ban nãy… Tình trạng chếnh choáng. Cơ thể người đàn ông mình đã đích thân kiểm tra. Ham muốn được trải nghiệm nhiều điều hơn nữa đang trỗi dậy trong người Kotoha.

Và công tắc bên phía Souta cũng thế…

“Cơm dâng tận miệng, không ăn không được đó?”

“Vâng. Souta-san sẽ làm… cho tôi chứ?”

“...Vậy thì cứ để tôi dẫn Kotoha về[note48502] cho. Bây giờ đúng xấu hổ thật mà.”

“Tôi cũng xấu hổ nên không sao đâu ạ…”

“T-Thế thì được…”

“...Fufu, đi uống riêng với đàn ông thì sẽ thành ra thế này sao. Kiến thức này đã được tiếp thu…”

“Sức mạnh của rượu ghê gớm thật mà.”

“Phải… rồi nhỉ. Nó thực sự làm tôi ham muốn cơ thể đàn ông…

Sau câu tuyên bố đó, Kotoha dồn thêm lực vào bàn tay đang nắm lấy tà áo của Souta, không có ý định để anh chàng trốn thoát.

Trong đầu Kotoha giờ đây đã bị bản năng ngự trị. Và khi nó tự nhảy số đến những chuyện sắp sửa xảy đến, phần sâu dưới bụng cô nàng trở nên nóng ran.

“A, nhắc mới nhớ, tôi quên gọi taxi mất rồi. Muốn tới càng nhanh càng tốt, vậy mà bất cẩn thật.”

“Biết là thế, nhưng mình đi bộ từ đây cũng được mà? Phí tiền gọi taxi làm chi.”

“...Ư, tôi hiểu rồi. P-Phải rồi nhỉ. Không nên lãng phí tiền bạc gọi nhiều taxi nhỉ.”

“Vậy thì Kotoha mặc cái này nhé? Đi từ đây cũng tốn chút thời gian, Kotoha đang ăn mặc thế thì sẽ bị cóng cho xem.”

Kotoha đang mặc váy docking[note48501] tay dài, nhưng giữa đêm trăng ngay đỉnh đầu thế này, cái lạnh vẫn còn ở mức thấm qua da thịt.

Souta cởi chiếc áo khoác màu xanh đậm và đưa nó cho Kotoha.

“...Nào, Souta-san có tốt bụng như thế thì cũng không nhận được điều tốt lành gì đâu đó…?”

“Chẳng phải điều tốt lành giờ mới bắt đầu sao?”

“Fufu, đúng vậy nhỉ… Vậy tôi xin phép mặc áo khoác ạ.”

“Mời.”

Nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Souta, Kotoha quàng nó qua bờ vai nhỏ của mình và cho hai tay vào.

Thế nhưng, chiếc áo ấy quá thùng thình so với kích cỡ cơ thể cô nàng. Sau khi Kotoha mặc xong, từ phần tà áo chỉ thò ra mỗi phần móng tay sơn màu hồng đẹp đẽ của cô.

“Ưm, đúng là to thật nhỉ… Nhưng… cảm giác như đang được Souta-san ôm vào lòng vậy…”

“Đừng nói câu xấu hổ thế chứ.”

“Fufu, xin lỗi ạ.”

Hai người họ trò chuyện không khác gì những cặp đôi, nhưng nếu không có rượu ở đây thì còn lâu mới được vậy.

“Chuẩn bị xong rồi, giờ mình đi thôi.”

“Vâng.”

“...Để tôi cõng Kotoha.”

“...Ơ?”

Kotoha đơ ra một lúc mới đáp lại, trông rất giống một nghệ sĩ truyền hình. Cô nàng hơi há miệng ra và đánh ánh nhìn về phía Souta, nét mặt lớ ngớ không hiểu chuyện gì.

“Chân nọ xọ chân kia như thế thì sao tôi có thể để Kotoha tự đi được? Nói thật là đi bộ thôi đã đủ oải rồi, đừng ép bản thân thế chứ.”

Ngay sau đó, Souta gập đùi và hạ người xuống, tạo thế cho Kotoha trèo lên lưng.

“T-Tôi ổn rồi ạ. Không sao đâu.”

“Cõng.”

“Ổn… ạ.”

“Cõng.”

“Đ-Đã nói là…”

“C-Õ-N-G.”

“...X-Xấu hổ… lắm ạ.”

Kotoha đang ở sau lưng Souta. Anh chàng không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng từ giọng nói run run đó, anh biết là nó đang khoác lên màu đỏ rực.

“Nếu Kotoha muốn thế thì cũng được thôi… nhưng không cho tôi cõng thì tôi sẽ không dẫn Kotoha về mà bỏ lại ở đây đó nhé?”

“!! S-Sao Souta-san lại xấu tính như thế chứứứ…”

“Nhanh nào, leo lên đi.”

“ƯƯƯ…”

“Đếm ngược, 10, 9, 8, 6…”

“S-Souta-san quên số 7 rồi… ạ.”

“5, 4, 3…”

“ỰỰỰ. T-Tôi biết rồi mààà…”

Khi thời gian còn lại là ba giây, Kotoha tuyên bố bỏ cuộc. Đã đến được tận đây thì Kotoha chắc chắn là rất muốn Souta dẫn mình về.

Khóe miệng lẩy bẩy như đang cố chịu đựng cơn xấu hổ ập tới, Kotoha vẫn quyết định để Souta cõng. Cô nàng dùng hai tay bám lấy cổ của Souta và áp phần bụng lẫn ngực của mình vào lưng anh chàng.

Sau khi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, cô nàng thầm thì gần tai cậu.

“Xong rồi ạ…”

“Rõ.”

“...!”

Lấy câu nói vừa rồi của Kotoha làm hiệu lệnh, Souta bắt đầu đứng lên.

Hai tay anh chàng vòng ra bên hông đỡ lấy phần sau đùi mũm mĩm của Kotoha và kéo váy cô nàng xuống để quần lót của cô không bị lộ ra.

Cứ như thế, hai chân Kotoha bị nhấc lên khỏi mặt đất.

“Mình đi thôi nào.”

“ƯƯƯ… Xấu hổ thật mà. Lỡ có ai nhìn thấy…”

“Kotoha muốn thử đi qua nơi có đông người qua lại không?”

“Đ-Đừng thế ạạạ…”

Trẻ con thường được người lớn cõng trên vai, nhưng đến khi chúng bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, những hành động kiểu này gần như không xuất hiện nữa.

Với Kotoha, việc được cõng giờ chỉ còn là những ký ức mơ hồ của không biết bao nhiêu năm về trước rồi. Thực ra cô nàng còn đang mơ màng trong cơn say, đầu thì tưởng tượng những gì sắp xảy đến.

Khi đã quá mức chịu đựng, Kotoha vùi mặt vào tấm lưng lực lưỡng như vừa vẫy cờ trắng đầu hàng trước cơn xấu hổ vậy.

“Ơ kìa, lẽ nào Kotoha mất bình tĩnh rồi sao?”

“...Đ-Đương nhiên là vẫn bình tĩnh rồi.”

Sự khoe mẽ quá chi là dễ hiểu.

“Hơ, vậy thì để tôi thử cái này.”

“ỚỚỚ!?”

Kotoha đột nhiên thốt ra tiếng kêu. Đương nhiên là do “hành động” của Souta rồi.

“T-Tại sao lại cởi gót của tôi chứ…!”

“Hở? Được cõng mà đeo giày là không được rồi. Lỡ đụng trúng ai làm họ khó chịu thì sao.”

“Làm sao đụng ai được chứ…ạ.”

“Kotoha, đêm rồi, im lặng đi.”

“Ưaaa.”

Souta hoàn toàn chiếm lấy thế thượng phong, anh chàng cởi nốt chiếc giày cao gót còn lại.

Kotoha đang đeo quần tất màu đen, nhưng nó là loại hở ngón nên cả những đầu ngón chân lẫn phần mắt cá cứ như đang lủng lẳng trên không trung vậy. Và chất liệu vải mỏng khiến nước da phần chân cô hiện lên qua lớp vỏ đen bên ngoài.

“S-Souta-san cởi hết trơn rồiii… Trả lại cho tôi mau… ạ.”

“Không nha.”

“Làm ơn ạ… B-Bị người khác thấy chân làm tôi xấu hổ lắm… ạ.”

Đôi chân Kotoha lắc qua lắc lại dữ dội ra sức phản kháng Souta, nhưng anh chàng chẳng thấy đau gì cả. Cứ như thể đang được mát xa vậy.

“Vậy thì từ giờ Kotoha không được nói chuyện lẫn tấn công tôi. Nếu Kotoha vi phạm, tôi không trả giày mà cứ thế thả Kotoha xuống đất nhé.”

“!?”

“Và tôi sẽ không dẫn Kotoha về.”

“ƯƯƯ, Souta-san xấu tính…”

“Vâng vâng. Tôi là kẻ xấu tính ạạạ.”

Bỡn cợt như thế xong, Souta dồn sức nhấc cơ thể đang trượt xuống khỏi lưng mình kia lên lại và tiếp tục rảo bước trên cung đường tối om.

****

“Phù… Phù…”

Sau khi cõng được 10 phút, vọng lại đôi tai Souta là nhịp thở đều đặn như đã bình tâm trở lại của Kotoha.

“Kotoha, ngủ rồi hả?”

“Phù…”

Kotoha chỉ đáp lại lời cậu bằng tiếng thở ra này. Cô nàng đang ngủ say, toàn thân như dừng hoạt động.

Mục đích ban đầu của Souta là đây.

“Không được nói chuyện lẫn tấn công.”  

Câu nói ấy đơn thuần chỉ là cách Souta dẫn Kotoha vào giấc ngủ say.

“Được rồi, mình còn phải ‘dẫn Kotoha về’ thôi.”

Souta liền thay đổi hướng đi. Đích đến không phải khách sạn gì cả… mà là ký túc xá nữ, nơi Souta và Kotoha đang ở.

“Hầy… Rượu đúng khiếp thật.”

Chất cồn cũng làm cho suy nghĩ của Souta lung tung cả lên.

Lý do Souta không muốn gọi taxi là vì chàng ta tin chắc mình không còn khả năng khống chế bản thân nữa…

Trong bầu không khí tĩnh lặng đủ sức làm nguội quả đầu mình, Souta chỉ biết thốt ra một câu như thế.       

Ghi chú

[Lên trên]
Váy docking là loại váy kết hợp hai chất liệu vải khác nhau.
Váy docking là loại váy kết hợp hai chất liệu vải khác nhau.
[Lên trên]
Trans: Ở đây Souta sử dụng động từ “お持ち帰りする” khá đặc biệt. Ngoài nghĩa đen là “mang một vật gì đó về nhà” ra, động từ này còn có các nghĩa bóng như sau: mang đồ ăn, đồ uống về nhà từ quán ăn/ dẫn gái từ quán bar, quán rượu về nhà (để làm tình)/ tình một đêm. Từ giờ về sau, nếu bạn thấy combo “dẫn Kotoha về” và các biến thể của nó xuất hiện trong bản dịch của tôi thêm lần nào nữa thì đó là để ám chỉ động từ này và nhất là nghĩa bóng của nó.
Trans: Ở đây Souta sử dụng động từ “お持ち帰りする” khá đặc biệt. Ngoài nghĩa đen là “mang một vật gì đó về nhà” ra, động từ này còn có các nghĩa bóng như sau: mang đồ ăn, đồ uống về nhà từ quán ăn/ dẫn gái từ quán bar, quán rượu về nhà (để làm tình)/ tình một đêm. Từ giờ về sau, nếu bạn thấy combo “dẫn Kotoha về” và các biến thể của nó xuất hiện trong bản dịch của tôi thêm lần nào nữa thì đó là để ám chỉ động từ này và nhất là nghĩa bóng của nó.
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Một người đàn ông đích thực.gigachad.jpg
Xem thêm
TRANS
Uầy anh zai chad vãi
Xem thêm
Kiq
Chad vcl
Xem thêm
chad vcloz,như mấy thg bình thường thì nó sẽ ngay lập tức gọi taxi và chuồn voiij đến nhà nghỉ nào đấy :v
Xem thêm
cute quá chúng toii cần minh hoạ
Xem thêm
Thưa ngài ~🧢
Xem thêm
Vừa chad vừa sir
Xem thêm
goodboy quá ghê gớm <(“) anh chia cho em xíu liêm sỉ đi :)))
Xem thêm