[LN] Quyển 3 - Hạ - Lời mời săn quái vật tiền thưởng [COMPLETED]
Chương 101: Cười nhạo
27 Bình luận - Độ dài: 5,921 từ - Cập nhật:
Duck: Chương 102 sẽ ra vào 30 tết nhóe!
Ae ăn tết vui vẻ :D Đợi vol 7 về tay mà háo hức quá!!
Enjoy!!
----------------------------------------------------
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Rắn Đột Biến Quá Mức bị đánh bại, Akira đang tiếp tục hành trình tìm kiếm những tàn tích bí ẩn bên ngoài vùng đất hoang.
Alpha gọi cậu từ ghế phụ lái, trông cô có vẻ lo lắng hơn mọi khi.
[Akira, có chắc là cậu không muốn đợi đến lúc con quái cuối cùng bị tiêu diệt không?]
Akira có vài ý tưởng riêng khi cậu tiếp tục tìm kiếm tàn tích mặc cho việc quái vật tiền thưởng cuối cùng mang tên Big Walker vẫn chưa bị đánh bại.
Tiền thưởng cho Big Walker, con quái vật máy móc khổng lồ nay đã tăng lên đến tận 3 tỷ Aurum.
Khi tiền thưởng tăng đến mức này thì có ba trường hợp.
Những người trả tiền, tức là các bộ phận vận chuyển, giao thương đã từ bỏ việc thuê các Thợ săn thuộc thành phố Kugamayama. Họ bắt đầu đưa yêu cầu này cho những Thợ săn cấp cao hơn ở phía Đông hoặc điều động hẳn một lực lượng phòng thủ riêng để trấn giữ thành phố.
Dĩ nhiên là Thợ săn thành phố chẳng mấy ai thích điều này. Đây sẽ là một vết nhơ ảnh hưởng đến danh tiếng lẫn công việc sau này của họ. Vì vậy, nhiều tổ đội Thợ săn đã bỏ qua cạnh tranh hay thù địch đôi bên để lập ra một đại đội cực lớn hòng tiêu diệt được con quái. Khi Akira biết là chiến dịch đó sẽ diễn ra hôm nay thì cậu quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm tàn tích bí ẩn cùng ngày luôn. Các trận chiến quy mô lớn sẽ thu hút đông đảo các quái vật khác. Vì vậy nếu dò tìm ở những nơi cách xa khu vực đó thì ít nhiều sẽ an toàn hơn vì đám quái vật thường lang thang xung quanh đã ít đi so với mọi hôm. Đó là những gì Akira kết luận được. Ngoài ra, ngay cả khi tàn tích tìm thấy được có khó che giấu đến đâu thì mọi sự chú ý của những Thợ săn khác đã tập trung vào trận chiến với con quái vật tiền thưởng rồi. Akira nghĩ vậy.
[Chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu Alpha nhất quyết muốn dừng lại thì tôi sẽ nghe theo, nhưng chắc là không đâu nhỉ?]
[Tôi không chắc đâu. Nhưng tốt nhất là đừng mất cảnh giác. Được chứ?]
Vì mục đích riêng của mình nên Alpha cũng muốn Akira có thể tự mình hành động ở một mức nào đó khi không có sự hỗ trợ từ cô, vì thế nên Alpha không quá phản đối ý tưởng này mà khuyến khích tính độc lập tác chiến của Akira. Cô chỉ cảnh báo nhẹ nhàng như vậy.
[Tôi biết rồi mà.]
Akira vui vẻ đáp lại. Alpha nở một nụ cười hài lòng.
-------
Việc tìm kiếm những tàn tích bí ẩn đang tiến triển khá tốt dù cho có một vài thay đổi so với lúc trước. Dù chưa tìm được gì nhưng Akira cũng không chạm trán bất kỳ con quái vật nào. Vì thế nên cậu đã có thể dễ dàng mở rộng khu vực tìm kiếm hơn.
(Đúng là không gặp phải quái vật nhưng hơi chán nhỉ…)
Nếu mũi tên vị trí trên thiết bị thông tin của Công ty thép Lyon chỉ vào khoảng không thì Akira sẽ nhìn lướt qua và di chuyển đến điểm tiếp theo ngay. Vì thế nên trông cậu hiện giờ đang khá rảnh.
[Thật may là ta có chút thời gian rảnh khi lái xe thế này. Tự do thoải mái như đi du lịch là điều tốt, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy cậu đang mất cảnh giác đấy. Thắt chặt dây an toàn vào đi.]
[T-Tôi hiểu rồi. Lỗi tôi.]
Vừa nói xong, tín hiệu quái vật bất ngờ hiện lên trên thiết bị tìm kiếm của xe. Một đám mây bụi cát bốc lên ở đằng trước, cách chỗ Akira một khoảng đáng kể.
Alpha thở dài.
[Nhìn xem, vừa mới nói xong. Nhờ cậu cả đấy.]
[Là do tôi sao?]
Akira cười và đổi hướng để tránh khu vực đó.
Đi thêm được một lúc rồi nhưng tín hiệu vẫn không biến mất. Thực tế là nó đang dần tiếp cận xe của Akira. Cậu ngoái đầu lại, ngoặt bánh và nhấn ga mạnh hơn một chút, nhưng tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao.
Akira nói với vẻ phiền phức ra mặt.
[Tôi xử nó luôn được không?]
Akira vẫn tương đối lạc quan, nhưng nét mặt Alpha dần đáng sợ hơn.
[Akira, để tôi lái.]
Chiếc xe bất chợt tăng tốc để cố gắng thoát khỏi con quái vật. Mặt Akira hơi nhăn lại vì đau đớn khi quán tính đẩy cậu quay trở lại chỗ ngồi.
[Alpha! Có chuyện gì sao mà cô tăng tốc đột ngột vậy?]
Alpha ngó lơ câu nói trách móc kia của Akira và xe cứ ngày càng đi nhanh hơn. Tốc độ lẫn tình trạng hiện giờ chẳng khác nào chế độ lái bạt mạng khi trước – Alpha đang mặc kệ sự thoải mái của người ngồi trên xe.
Nhưng con quái vật chẳng hề rút lui. Khi nó đến gần hơn, độ chính xác của tín hiệu hiện trên thiết bị tìm kiếm sẽ tăng lên. Hình ảnh biểu thị từ phản ứng của đối tượng từ một chấm tròn ban đầu thì giờ đã trở thành một đường thẳng dài thể hiện rõ hình dáng và vị trí cũng ngày một cụ thể hơn.
Alpha thấy không thể thoát khỏi con quái và dần giảm tốc độ xe.
[Không được rồi! Nó sẽ bắt kịp! Akira, tôi sẽ đưa cậu xuống! Chuẩn bị đi! Nhớ là phải thật bình tĩnh khi nhìn thấy nó nhé!]
Akira nhìn ra phía sau đuôi xe mình với linh cảm chẳng lành. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng lấp ló quen thuộc hiện lên khiến cậu bất giác nhăn mặt.
[Chờ chút đã…. Tiêu diệt nó đi Alpha!!!]
Một con rắn khổng lồ đang bò trên mặt đất, là Rắn Đột Biến Quá Mức. Alpha giúp Akira, người đang bối rối đằng kia bình tĩnh lại.
[Bình tĩnh. Trông nó đâu giống đâu. Khác nhau hoàn toàn mà, phải không?]
Sau khi nghe giọng nói như chẳng có chuyện gì của Alpha, Akira dần lấy lại tỉnh táo để xem xét lại tình hình. Cậu nhìn lại con rắn đó một lẫn nữa, nhưng vẻ mặt lần này hiện rõ sự nghi ngờ.
Con rắn lần trước to đến mức có thể nuốt chửng cả Akira cùng cái xe. Nhưng kích thước của thứ đang đuổi theo cậu đằng sau kia quá bé nếu so với con quái vật tiền thưởng có độ dài ngang với một tòa nhà chọc trời khi đó. Akira thấy ấn tượng bởi cơ thể khổng lồ vượt xa lẽ thường lúc trước nên cậu đã bị đánh lừa về cảm giác gần xa khi ngoái đầu nhìn lại con rắn kia. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra rằng đó là một con rắn khác.
[Liệu nó có thể là con của Rắn Đột Biến Quá Mức không?]
Akira khá trông đợi vào giả thuyết này, vì Tankrantula cũng có khả năng sinh ra những con nhện con. Nhưng Alpha lắc đầu.
[Không, chỉ là giống nhau về hình dáng thôi.]
[Rắn Đột Biến Quá Mức có độ lớn khác hoàn toàn và ta đã giết nó rồi mà phải không?]
[Không phải đâu. Có lẽ thứ mà cậu đã tiêu diệt lúc trước không phải là Rắn Đột Biến Quá Mức. Đó chỉ là mồi nhử thôi.]
Trước sự ngạc nhiên tột độ của Akira, Alpha mở đầu lời giải thích của mình rằng đây chỉ là suy đoán mà thôi.
Rắn Đột Biến Quá Mức là một quái vật với cơ thể gốc nằm ẩn bên trong phần vỏ não của con quái khổng lồ. Nó thao túng và điều khiển mọi thứ từ bên trong, giống với trường hợp con người sử dụng giáp gia cường hình người vậy.
Và khi bị trúng đòn pháo laze do Katsuya và đơn vị của cậu ta chuẩn bị, nó đã thấy bản thân không có cơ hội chiến thắng nên đã lẻn ra ngoài và bỏ trốn.
[Tôi nghĩ lý do khiến Con Rắn Đột Biến Quá Mức lại hành động theo xu hướng tự làm hại chính nó, nhìn trông rất thiếu tự nhiên. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi xét đến thời điểm con rắn lao đến chỗ khẩu pháo laze thay vì bỏ chạy vì nó đang muốn dùng cái thân vỏ to xác kia làm mồi nhử để cơ thể chính có thể dễ dàng tẩu thoát. Có lẽ ngay sau khi chui ra khỏi đó thì thứ mà ta gọi là “cơ thể chính” kia đã lẻn xuống dưới đất và trốn mất rồi.]
Akira nghe xong và nhớ lại lần cậu bị tấn công bởi một con robot lớn ở tàn tích Kuzusuhara. Khi đó toàn bộ thân thể nó đã bị tách ra và drone liên tục bám theo cậu ở khắp mọi nơi. Bây giờ tình thế cũng tương tự khi đó.
[Alpha, không lẽ cái “cơ thể chính” đó yếu hơn con quái khổng lồ lúc trước sao?]
[Đúng vậy.]
Akira di chuyển ra phía sau và tháo khẩu súng trường xuyên phá CWH ra khỏi bệ đỡ. Trong điều kiện lái xe bình thường thì cậu hoàn toàn có thể bắn nó, nhưng khi xe rung lắc dữ dội thế này thì cậu thà để như vậy mà bắn còn hơn vì Akira đã có Alpha hỗ trợ ngay phía sau.
Tiếp đến, cậu hướng nòng súng vào con rắn đang đuổi theo phía sau, ngắm bắn và bóp cò. Viên đạn đặc biệt mạnh mẽ đáp thẳng xuống mục tiêu cách đó khá xa, thổi bay lớp vảy lẫn lớp thịt bên dưới mà chẳng hề lệch một centimet nào.
Akira đánh giá.
[Được rồi!]
Nhưng khá yếu. Không giống như lần trước khi chỉ cần thu hút sự chú ý của kẻ địch bằng đóng vai mồi nhử, lần này Akira có thể đôi công sòng phẳng với xác suất chiến thắng không phải là không có. Nhưng hỏa lực không đủ mạnh.
[Không hiệu quả lắm. Alpha, tôi nên làm gì đây?]
[Phải đến gần hơn. Không. Cậu bắt buộc bắn ở cự ly lý tưởng. Được như thế thì dù có làm gì thì con rắn cũng sẽ không thể trốn thoát được. Khi thời điểm đó đến thì cậu phải bắn thật mạnh tay để làm phát kết liễu. Akira! Cậu đã sẵn sàng chưa?]
Akira cũng tháo khẩu tiểu liên DVTS ra khỏi bệ để chuẩn bị cho trận chiến tầm gần cùng với khẩu CWH. Mỗi bên cầm một khẩu. Akira mỉm cười tự tin trước câu nói đầy vẻ thách thức kia.
[Rồi! Việc chuẩn bị để tôi!]
[Được! Chiến nào!]
Chiếc xe đang trong tình thế chạy trốn khỏi con quái đã bất ngờ xoay mạnh phần thân và đổi hướng di chuyển về phía mặt đối mặt. Alpha dần nhấn ga nhanh hơn và bắt đầu thu hẹp khoảng cách với kẻ địch.
Xe và con rắn khổng lồ, cả hai cũng tăng tốc và chẳng bao lâu nữa sẽ đâm vào nhau. Ở phía trên chiếc xe đang rung lắc dữ dội, Akira bắt đầu nã cả khẩu súng hướng thẳng đến cái đầu của mục tiêu.
Khoảng cách ngày càng gần hơn, viên đạn vì thế lại càng được củng cố thêm uy lực. Làn mưa đạn cứ thế ào ạt đổ xuống, xuyên phá và đục thủng lớp vảy rắn chắc của con quái. Lớp thịt bên dưới dần lộ ra và hứng chịu hoàn toàn đòn tấn công mà lớp vảy vừa phải chịu. Vỏ trộn lẫn máu thịt cứ thế văng ra khắp nơi.
Nhưng Rắn Đột Biến Quá Mức không hề nao núng. Nó mở cái miệng to hoác với đầy những chiếc răng nanh không khác gì một con rắn thực thụ và tiếp cận Akira. Khi bị trúng đạn thì bên trong đó xì máu liên tục, đây là bộ phận rất dễ bị tổn thương.
Akira quan sát kỹ con quái mà chẳng hề chớp mắt. Cậu nghiến răng và tiếp tục bóp cò trong khoảng thời gian trôi chậm lại nhờ kỹ năng nén nhận thức. Tiếp đến, ngay trước khi va chạm với con quái, một cái mặt khổng lồ ở ngay phần đuôi bất ngờ chộp lấy thành xe. Một bức tường từ đầu đến chân được làm từ vảy rắn đang xồ đến với tốc độ cao, khoảng cách hiện giờ đang rất gần, như thể chỉ cần vươn tay đến thôi cũng chạm được vào vậy.
Alpha nhìn thấy khoảng trống nhỏ do con rắn tạo ra, thứ đang sắp nuốt chửng Akira cùng với chiếc xe và tận dụng nó bằng kỹ năng lái xe thần thánh của cô.
Khi chiếc xe lướt dọc theo phần thân con rắn, Akira xả đạn điên cuồng bằng cả hai khẩu súng, cậu nhắm thẳng vào bức tường chắn trước mặt. Cứ bắn đi rồi sẽ trúng. Phải bắn bằng bất cứ giá nào.
Viên đạn đặc biệt thoát ra từ khẩu CWH đáp trúng lớp vảy, khiến phần va chạm lõm hẳn vào và tạo nên một vết gợn sóng đồng thời thổi bay viên đạn ngay lập tức. Khẩu DVTS cũng chẳng kém cạnh, một lượng lớn đạn bay đến với tốc độ cao nhất đã tạo ra một vết đạn ngang qua thân con rắn khi xe di chuyển.
Chiếc xe phải cua rất nhiều khi cái cơ thể to lớn kia vặn vẹo liên tục để di chuyển. Mặc dù vậy thì chiếc xe vẫn duy trì được khoảng cách nhất định nhờ vào khả năng lái xe tuyệt vời của Alpha. Lượng lớn đạn cứ thế xả ra ở cự ly gần, gần đến mức nếu như Akira tung một cú đá thì sẽ có thể chạm đến được thứ đang bít kín đường trốn của cậu kia. Phải phá hủy, phải đục thủng được bức tường này, nó cũng chính là cơ thể thực sự của Rắn Đột Biến Quá Mức.
Kim loại, thịt và máu trộn lẫn với nhau và văng ra xung quanh. Đây chính là những gì còn sót lại của đám quái vật máy móc cùng với xe của những Thợ săn xấu số đã bị con quái vật này ăn thịt. Thậm chí còn có thứ vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi bị con rắn hung tợn xơi tái.
Sau đó Akira đến gần vị trí của cái đuôi và tiếp tục công cuộc tẩu thoát, đạn cứ thế bắn ra không ngừng như muốn cạo sạch lớp vảy chướng mắt kia. Chiếc xe rẽ theo một đường vòng cung nhỏ, xoay ngược lại hướng chạy và dừng thêm lần nữa.
Băng đạn chợt rơi ra từ khẩu CWH lẫn DVTS. Cả hai đều trống rỗng. Akira nhìn con rắn có sức sống kỳ dị kia khi lắp thêm băng đạn mới vào. Dù bị thương nhưng nó vẫn không ngừng di chuyển và cố gắng nhào về phía Akira. Cậu thầm cảm thấy thất vọng hơn là ngạc nhiên.
[Dùng từng đấy đạn rồi mà vẫn không đánh bại được nó. Mày chỉ là một con quái vật tiền thưởng thôi mà?... Không phải, liệu nó có còn là quái vật tiền thưởng không?]
[Tôi không biết. Dù sao đi nữa thì nó vẫn đủ mạnh để được xếp vào nhóm quái vật tiền thưởng.]
[Thứ may mắn chết tiệt nào đã đẩy tôi vào tình cảnh phải một mình đấu với một con quái vật này vậy?.... Alpha, chúng ta sẽ dành chiến thắng thôi, phải không?]
[Tất nhiên rồi. Miễn là cậu còn có sự hỗ trợ của tôi, không phải sao?]
Akira xóa tan hoàn toàn sự bất an chợt dâng lên trong lòng khi thấy Alpha nở nụ cười tự hào. Cậu cười và quay trở lại công việc cứ lặp đi lặp lại này.
[Tôi hiểu rồi…. Làm sau đi!]
Chiếc xe tiếp tục tăng tốc về phía trước để giữ khoảng cách phù hợp. Cái giá phải trả là cự ly ban đầu đã bị thu hẹp đi chút đi.
Sao mày lại tấn công tao? Mày thiếu người để gây sự à? Đừng có mãi đuổi theo tao nữa! Tao đã bị thương rất nhiều lần rồi! Akira hiện giờ đang có rất nhiều mong muốn.
Nhưng vẫn chưa có cái nào trở thành sự thực cả. Thậm chí tương lai cũng vậy, luôn luôn là thế. Mong muốn một cái gì đó không khiến con người ta đạt được mục đích, nói đúng hơn là ngồi cầu nguyện để biến thứ gì đó thành sự thật là vô ích. Theo một cách nào đó thì Akira hiểu được điều này.
Mặc dù vậy, vẫn sẽ có những người bên cạnh trấn an cậu, họ sẽ làm điều gì đó cho Akira nếu như cậu yêu cầu. Akira cảm giác như vậy. Akira cứ hỏi và Alpha vẫn sẽ trả lời.
Giờ thì sao? Làm gì đây? Tôi phải làm gì?
Akira vô thức dựa dẫm vào Alpha nhiều đến mức thậm chí cậu không thể nghĩ ra được gì thêm ngoài những câu hỏi đó. Ranh giới giữa sự tin tưởng và sự ngây thơ trở nên mờ nhạt. Bắn liên tục vào con quái. Nhắm vào mắt, bắn vào đầu, tránh đòn phản công của kẻ địch vào những thời khắc quan trọng và tiếp tục bắn vào phần thân. Cứ vậy, cứ vậy, Akira trốn trong một vỏ bọc an toàn và chiến đấu, tất cả là nhờ khả năng lái xe thần sầu của Alpha. Cậu tiếp tục tấn công và tin tưởng điều đó, tin tưởng vào người cộng sự có thể gọi là thân thiết, người đã giúp cậu thoát khỏi lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần. Như một lẽ tự nhiên, cậu dần cảm thấy thích thú và phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha.
Điều đó đã khiến Akira có chút tự phụ.
Những trận chiến tương tự đã diễn ra khi cậu chiến đấu với Katsuya và đội của cậu ta. Hơn thế nữa là con rắn đột biến quá mức có kích thước khổng lồ ngang với một tòa nhà chọc trời. Kẻ địch hiện giờ nhỏ con hơn thế nhiều. Ngoài ra, thứ đang chắn trước mặt cậu kia đã phải hứng chịu hàng loạt phát đạn từ cự ly gần. Nó đang dần chậm lại từng chút một.
Không có gì phải nghi ngờ hết, con quái vật kia thực sự rất mạnh. Nhưng cậu cũng thầm khẳng địng chắc nịch rằng bản thân sẽ giành chiến thắng nếu cứ duy trì tình thế hiện tại. Akira vô thức nghĩ vậy. Điều đó không hề sai, nhưng ở ranh giới giữa tự tin và tự mãn thì cậu đã nghiêng một chút về vế sau, dù chỉ là một chút thôi.
Sau đó, ngay khi Akira chuẩn bị xuyên qua lối thoát máu bằng cách xả đạn liên tục để mở đường thì vận đen một lần nữa ập đến.
Ngay thời khắc đó, dưới gầm xe đã ngổn ngang những miếng thịt trộn lẫn mảnh vụn sắt từ việc đục đẽo bằng đạn từ nãy đến giờ. Chúng dính đầy đạn được và bom.
Trên những chiếc xe xấu số bị con quái vật ăn thịt chất đầy những chất nổ như lựu đạn cầm tay hay bom mìn.
Sau khi bị ăn thì chúng sẽ không phân hủy hoàn toàn mà được kết hợp với vài chất có bên trong cơ thể của Rắn Đột Biến Quá Mức.
Nó sẽ phát nổ sau khi va chạm với lốp xe, tức là bị giẫm lên. Lực nổ rất yếu, thậm chí yếu đến mức chẳng thể khiến lốp xe bị xi nhê hay hỏng hóc.
Nhưng chừng đấy cũng đủ để phá bĩnh khả năng lái xe của Alpha. Toàn bộ xảy ra cùng lúc, khớp ngay với đòn tấn công của con quái.
Một vụ nổ bất ngờ khiến xe rung lắc, làm lốp xe bật lên trong chốc lát và khiến toàn bộ phần thân không thể hoạt động chính xác. Đáng lẽ phải di chuyển sang một bên thì giờ chiếc xe lại bị đẩy về phía cái miệng đang mở toang của Rắn Đột Biến Quá Mức.
[Alpha!]
Khoảng thời gian ngắn ngủi trong tích tắc đó thì với Akira, nó tương đối dài vì cậu đang ở trạng thái nén nhận thức. Nhưng Akira đã ngừng lại hoàn toàn vì ngạc nhiên. Sự tự mãn và bất cẩn dù chỉ là nhỏ nhất càng khiến Akira kinh ngạc hơn nữa và kéo dài khoảng thời gian nhận thức tình hình.
Nếu kịp tỉnh táo để nhận ra thì mình sẽ thoát được. Nhưng không. Akira đã bị nuốt chửng cùng với toàn bộ chiếc xe. Cái miệng kia đóng lại với lực cắn rất mạnh. Ánh sáng bên ngoài đã bị che khuất hoàn toàn và xung quanh Akira lúc này là một màu đen như mực.
Đúng lúc đó, Akira cảm thấy chóng mặt dữ dội. Hình bóng của Alpha cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của cậu.
------
Akira đã quay trở về thực tại. Đó là khoảng một vài giây sau khi miệng con rắn khổng lồ kia đóng lại, nhưng trong một trận chiến mà chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi cũng đủ toi đời thì việc mất thời gian dài như thế để lấy lại tỉnh táo là điều vô cùng điên rồ. Nhưng thật may là Akira vẫn sống.
Những tiếng động lạ vang lên trong bóng tối mù mịt. Đó là âm thanh của dịch tiêu hóa do con rắn Đột Biến Quá Mức tạo ra đang phản ứng với thân xe, lớp bọc giáp và lốp xe.
“Alpha!”
Cậu gọi cô nhưng chẳng ai phản hồi. Tầm nhìn hiện giờ vẫn là một màu đen chết chóc.
“Alpha!!!”
Chẳng ai đáp lại lời Akira khi cậu cố gắng hét lên. Những giọt nước rơi xuống từ trên đầu đáp trúng tóc và má Akira. Chỗ đó rát lên như bị bỏng.
Bóng tối vô cùng tận trước mắt kích thích trí nhớ của Akira. Cậu nhớ lại lúc tìm thấy tàn tích Nhà ga Yonozuka, Alpha đã giải thích rằng nếu vào bên trong thì Akira có thể mất kết nối với cô.
Giờ cậu đã mất kết nối với Alpha.
Akira hiểu điều đó. Thân xe xuất hiện tiếng xèo xèo lên và biến dạng dần. Thành cơ thể xung quanh dần nén lại và ép chiếc xe từ cả hai bên sườn. Nhưng chiếc xe không thể tự di chuyển để giúp Akira thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Những tiếng động lạ phát ra từ bộ đồ gia cường. Dịch tiêu hóa đang cố gắng ăn mòn tất cả. Giờ bộ đồ không thể tự di chuyển và giúp ích được gì thêm cho Akira.
Một tình huống nguy cấp thực sự, nhưng Akira chẳng tìm được giải pháp nào cả. Cậu không thể tự mình đưa ra lời khuyên đúng đắn để thoát khỏi khủng hoảng. Akira cô độc hoàn toàn trong bụng con quái vật. Không có ai bên cạnh cậu cả.
Akira hiểu điều đó.
Sự hỗ trợ của Alpha đã biến mất. Thứ may mắn đồng hành cùng Akira kể từ khi cậu gặp Alpha đã biến mất. Phước lành có thể biến một thằng nhãi ở khu ổ chuột trở thành một Thợ săn lành nghề đã không còn nữa. Cậu đã sử dụng hết vận may của cuộc đời mình để gặp được Alpha. Với sự giúp đỡ của Alpha thì Akira đã vượt qua được vô số xui rủi ập đến sau đó.
Rồi sẽ có một ngày sự may mắn đó sẽ mang đến những xui xẻo mà kể cả có sự giúp đỡ của Alpha cũng không thể bù đắp được. Đó sẽ là dấu chấm hết của cậu. Đâu đó trong tâm trí Akira đã luôn nghĩ đến viễn cảnh này.
Và dấu chấm hết mà cậu hằng nghĩ đến đã thực sự xuất hiện.
Akira hiểu điều đó.
Cậu đã chuẩn bị rồi. Nhưng đầy đủ hay không thì lại là chuyện khác.
Thứ âm thanh vang vọng từ nãy đến giờ kia ngày càng lớn dần. Đôi chân câu cứ lắc lư theo số phận của chiếc xe. Không có ánh sáng. Bóng tối bao phủ tất cả. Mọi thứ dần đẩy Akira đến chân tường. Và suy nghĩ của cậu cũng tăng tốc theo.
Cả năm giác quan đều mách bảo Akira về một cái chết tức tưởi, rằng Akira sẽ không thể nào trốn thoát khỏi đây, buộc cậu phải tập trung cao độ. Akira vô thức điều khiển thời gian trải nghiệm, thậm chí còn có ảo giác rằng cậu đã khiến mọi thứ xung quanh mình dừng lại.
Một khoảnh khắc thôi mà kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tinh thần đã được mài giũa. Âm thanh bị bóp méo và nghe thật kỳ quặc. Chân Akira có thể cảm nhận được chuyển động của thứ gì đó đang cố ăn thịt cậu. Ánh sáng le lói từ bộ phận điều khiển của xe càng làm nổi bật lên bóng tối lạnh lẽo xung quanh. Mọi thứ đều như muốn nói cho Akira biết rằng cậu sẽ chết.
Trong thế giới đó, Akira cười vang.
“Ừ đấy! Tao đã không chuẩn bị đầy đủ đấy! Thì sao hả?!”
Cậu lớn tiếng hết mức có thể và tiếng cười cứ thế ngày một to hơn. Cậu cười nhạo sự xui xẻo, sự bất hạnh hoặc bất kỳ thứ chết tiệt nào đó đã đẩy cậu vào tình cảnh này. Akira chế nhạo tất cả.
“Đừng có tỏ vẻ ngây thơ! Ý mày muốn bảo là tao phải cẩn thận hơn một chút thì đã chẳng gây ra chuyện sao hả?!!!”
Giọng nói bị ép ra khỏi dây thanh quản, cộng thêm khoảng thời gian bị nén đến cực hạn, khiến tiếng vang xung quanh Akira bị bóp méo khủng khiếp. Ngay cả chính giọng của Akira phát ra cũng bị biến dạng thành một thứ âm thanh gì đó rất kinh khủng.
“Tao hiểu rồi! Chuẩn bị đầy đủ đáng lẽ phải là trách nhiệm của tao chứ gì?”
Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Đây là lời tuyên bố, là một sự thách thức. Akira chống lại mọi thứ, cậu quyết chống lại sự xui xẻo đã đẩy bản thân đến bước đường cùng này. Một lời khẳng định đanh thép, sặc mùi thù địch lẫn bất lực.
Chỉ có Akira hét lên và cũng chỉ mình cậu lắng nghe mọi thứ. Một sự chế giễu hòng đánh trả lại tất cả của một kẻ chìm trong lằn ranh của sự cố gắng và bất lực của chính mình.
Akira hiểu điều đó, ngay cả khi bản thân cậu còn chẳng nhận thức được.
Hướng khẩu tiểu liên DVTS ngay bên cạnh sườn và bóp cò. Tiếng súng vang vọng trong không khí và ngọn lửa xanh phát ra từ nòng súng soi sáng khuôn mặt cậu.
Khắp nơi là những bức tường kỳ dị đang được con quái thu hẹp dần, chúng trông còn kỳ dị hơn khi bị dính đạn. Một lượng lớn máu thịt bắn ra tung tóe, vài thứ còn bắn lên mặt Akira. Nhưng điều đó đã làm giảm áp lực bên trong và tiếng kêu cót két của xe cũng dần ngừng lại.
Trong lúc chờ đợi, Akira đặt súng xuống và lấy một ống thuốc hồi phục ra, bóp nát nó và cho hết vào miệng. Sau khi bôi lên đầu để tránh bị dịch tiêu hóa ăn mòn thì giờ cậu nuốt thêm một đống thuốc phục hồi dạng viên và mặc kệ tác dụng phụ.
Việc sử dụng quá nhiều thuốc như này sẽ khiến cơ thể Akira phải chịu một áp lực cực lớn. Các hạt nano trị liệu bắt đầu chữa lành ngay lập tức và nhanh chóng phục hồi vết thương do hoạt động quá mức.
Akira với lấy cần điều khiển. Chiếc xe được chuyển sang chế độ lái tự động, nó chỉ thực hiện một mệnh lệnh duy nhất là: tiến về phía trước. Cả bốn bánh xe bắt đầu tan chảy kia dần quay nhanh hết cỡ và toàn bộ phần thân hướng thẳng về phía trước với tốc độ tối đa.
Hết cách rồi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên. Những lốp xe cứ thể rít lên tiếng xoay theo lệnh, xé toạc lớp thịt bên dưới và bắn tung tóe ra xung quanh. Nhưng chiếc xe vẫn cứ quay vòng tại chỗ và chẳng di chuyển thêm được mấy.
Akira chộp lấy khẩu CWH và DVTS gắn ở phía sau và bóp cò. Cậu đỡ sức giật bằng bộ đồ gia cường, giẫm mạnh chân và truyền toàn bộ xung lực lên thân xe, buộc nó phải lao về phía trước.
Akira cười và tiếp tục xả đạn để tiến lên, cơn mưa đạn dần cạo sạch lớp thịt bên trong con quái. Không phải nhắm gì hết vì bắn đâu cũng trúng. Cứ thế Akira điên cuồng tấn công khắp mọi nơi từ trên xe, thứ đang di chuyển bắt đầu từ phần miệng cho đến tận phần đuôi bên trong cơ thể của con quái khổng lồ.
Rắn Đột Biến Quá Mức dần phát điên với tiếng súng vang lên liên tục bên trong bụng. Con quái bị đạn bắn liên hoàn ngay trong nội tạng như muốn đục thủng tất cả. Miệng nó bất chợt phun đạn ra bên ngoài và quằn quại nằm xuống. Dù vậy nhưng chiếc xe vẫn tiến lên phía trước. Akira cứ thể bắn điên cuồng, bắn bất chấp mọi thứ và nở nụ cười như muốn hủy diệt tất cả. Những phát súng cứ thế đẩy chiếc xe đi và tránh khỏi tình thế bị chìm trong biển dịch tiêu hóa.
-------
Rắn Đột Biến Quá Mức là một quái vật sinh học có sức sống phi thường, chúng mạnh mẽ đến mức được chỉ định trong nhóm quái vật tiền thưởng. Hiện giờ con quái đó đang bị đả thương từ bên trong, đạn cứ thế bắn ra và phá hủy mọi thứ xung quanh.
Kể cả sinh lực có dày đến mức nào thì vẫn luôn có giới hạn. Cơ thể khổng lồ kia run lên như đang tuyệt vọng cầu xin rồi đông cứng lại và rơi bịch xuống đất với tiếng nổ dữ dội. Con quái không còn động đậy nữa. Đạn vẫn cứ thế bay ra thêm một lúc. Nhưng sau khi tiếng súng rải rác dần tập trung vào một điểm duy nhất, Akira lái xe ra ngoài và đâm xuyên qua một bên từ bên trong thân xác khổng lồ kia. Chiếc xe bị lật theo vì đà chạy quá mạnh. Akira bay ra khỏi xe và nằm ngửa mặt lên trời.
“…T-Thoát rồi sao?”
Nhìn lên bầu trời xanh, Akira chỉ lầm bẩm điều gì đó tương tự vậy. Alpha bất chợt xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
[Akira!! Cậu không sao chứ?!]
Trái ngược với Alpha, người đang bối rối thấy rõ, Akira có hơi choáng váng một chút vì cậu đã cười rất nhiều.
Sau khi bị gọi tên nhiều lần, nhận thức cũng như ánh mắt của Akira dần chuyển sang Alpha. Tiếp đến cậu nói câu gì đó mà đến chính bản thân cũng không hiểu lắm.
[…Ư-Ừm, chào mừng trở lại, Alpha.]
Nghe xong, Alpha cũng đáp lại cùng lúc với vẻ kinh ngạc và cực kỳ lo lắng.
[T-Tôi trở lại?]
Bầu không khí kỳ lạ chợt xuất hiện. Akira dần lấy lại tỉnh táo, cậu ngồi dậy, khẽ lắc đầu và dáo dác nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Đương nhiên là Akira sẽ nhìn xác con rắn đang nằm kia và nghiêm túc nói.
[Alpha, cô kiểm tra nó đi. Chết rồi sao?]
[H-Hả? Cái gì? A-À! Đợi chút nhé! Không sao đâu! Nó chết rồi!]
[Tốt quá. Làm thế còn không được nữa thì tôi không biết phải làm sao nữa đây.]
Akira thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn giữ vẻ hoang mang.
[Akira! Đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?]
Alpha không biết chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian kết nối với Akira bị đứt. Mặc dù đã xác nhận rằng Akira vẫn an toàn, nhưng cô cần phải xác định nhanh chóng và chính xác là chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng Akira đang cực kỳ mệt mỏi, cậu mệt đến nỗi mở miệng ra nói còn khó khăn.
[Xin lỗi nhưng tôi mệt quá rồi. Để tôi nghỉ chút đi rồi có gì nói sau nhé. À, cô kiểm tra xem liệu còn con quái vật nào quanh đây giúp tôi.]
[Tôi hiểu rồi, nhớ phải nói cho tôi biết chi tiết đấy nhé.]
Nhìn thấy nụ cười của Alpha, Akira bất giác cảm thấy thoải mái.
[Ừ. Còn chuyện này nữa. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Giờ tôi đã biết nếu như không có sự hỗ trợ của Alpha thì mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức nào rồi.]
Akira mỉm cười khi nói vậy, nhưng cậu cũng có chút tự hào về bản thân.
[Tôi cũng không chắc nữa.]
[K-Không có gì đâu.]
Alpha thực sự đang rất hoang mang.
-------
Theo tính toán của Alpha thì lẽ ra Akira đã chết rồi. Cơ hội để cậu sống sót trở về sau khi bị con rắn nuốt chửng và mất kết nối với cô là cực kỳ thấp.
Nhưng Akira đã thực sự sống sót. Kết quả tính toán của Alpha một lần nữa bị đảo ngược hoàn toàn. Hơn nữa, chính Akira đã tự mình vượt qua những con số, những xác suất có giá trị vốn thấp hơn vài bậc so với những kết quả có được trước đó.
Đối tượng mà đáng lẽ ra phải nằm trong lòng bàn tay Alpha, giờ đang bắt đầu biến đổi khôn lường. Alpha tiếp tục ước tính liệu xem điều này có lợi, có hại hay không ảnh hưởng đến những thí nghiệm lẫn kế hoạch của mình. Việc tính toán khó khăn đến mức phải sử dụng lượng tài nguyên vượt mức cho phép, vì thế nên biểu cảm của Alpha đã không được kiểm soát hoàn toàn.
27 Bình luận
Thx trans
Mà main kinh tới mức có thể khiến não mình hoạt động nhanh tới khiến ko gian trở nên đứng im cơ à =)))))
Tôi nhớ lần bố tôi bị tai nạn, nằm lăn ra đường, lúc đc gọi thì tôi cực hốt hoảng. Tôi phóng xe bạt mạng tới chỗ bố, cảm giác lúc đấy vẫn in sâu cho tôi đến tận bây giờ. Lúc đó mọi thứ thực sự diễn ra rất chậm. Tôi phóng xe hơn 110 km/h nhưng cảm giác cứ như đang đi 40 50 ấy. Mắt tôi cũng có cảm giác tinh hơn, dù không đeo kính nhưng nhìn được đèn đỏ từ khoảng cách bình thường tôi không thể.
Giờ mọi chuyện đã qua, mỗi lần nhớ lại tôi đều ngạc nhiên trước giới hạn của con người. Tôi bắt đầu tin giả thuyết con người chỉ đang sử dụng 1% não bộ như trong phim lucy vậy :))
Tkssss
Nhìn akira tưởng tôn ngộ không :))))
Cảm ơn thớt nha!