[LN] Quyển 3 - Hạ - Lời mời săn quái vật tiền thưởng [COMPLETED]
Chương 91: Ngôi sao mới nổi của phe chống đối Katsuya
11 Bình luận - Độ dài: 7,065 từ - Cập nhật:
Duck: Chia buồn cùng CR7 :D
Enjoy!!
---------------------------------------------------
Akira lái xe băng qua vùng đất hoang. Khung cảnh xung quanh hiện giờ chẳng rõ đang là sáng sớm hay đêm muộn nữa. Đích đến là điểm hẹn với đội Shikarabe. Mục tiêu là tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
Thời gian thông báo là vào buổi chiều ngày hôm qua, Akira khi đó đang ngồi đợi ở nhà và chợt nhận được cuộc gọi từ Shikarabe. Cậu cố gắng đi ngủ sớm nhưng rốt cục thì vẫn chưa đủ giấc. Akira ngáp ngắn ngáp dài hòng chống lại cơn buồn ngủ dần ập đến. Alpha ngồi ở ghế phụ lái lo lắng nhìn cậu.
[Akira, để tôi lái xe cho. Hãy tranh thủ chợp mắt chút đi, nếu không nhiệm vụ sẽ bị ảnh hưởng đấy.]
[Ư-Ừ. Vậy nhờ cô nhé.]
Akira nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Alpha, người đảm nhận việc lái xe, đang áp dụng những kỹ thuật điều khiển điêu luyện làm sao cho chiếc xe không bị rung lắc để tránh đánh thức Akira. Nhờ vậy mà ngay cả khi có đang nằm trên xe thì Akira vẫn có thể đánh một giấc ngon lành.
-------
Sau giấc ngủ bù kịp thời, Akira bị Alpha gọi dậy.
[Chào buổi sáng Akira. Cậu đã tỉnh táo hơn chưa?]
[…Ơ-Ờ, cũng tàm tạm rồi.]
Akira dáo dác nhìn quanh với cái đầu ngái ngủ. Mặt trời vẫn chưa mọc.
[Trước mắt thì cậu hãy ăn sáng đi. Chẳng có gì đảm bảo là ta sẽ có thời gian để làm mấy việc này sau khi gặp đội Shikarabe.]
[Ừ.]
Đồ đạc trên xe hầu hết đều là đạn và thuốc, nhưng vẫn còn vài gói thực phẩm tiện lợi kèm và một số vật dụng khác. Akira lấy chỗ đồ ăn cho Thợ săn từ ba lô. Có nhiều loại thực phẩm tiện lợi dành cho Thợ săn, chúng được bày bán ở những nơi đặc thù và có nhiều điểm khác biệt so với loại thực phẩm tiện lợi thông thường.
Mặc dù nhìn bao bì bên ngoài thì có vẻ chúng vẫn giống như bao loại bình thường khác với kết cấu lẫn hương vị đặc trưng của đồ làm sẵn, nhưng khi ăn vào thì tất cả sẽ được cơ thể tiêu hóa, hấp thụ gần như hoàn toàn và tạo ra rất ít chất thải.
Thứ thực phẩm này có thể được dùng để thay thế cho thuốc hồi phục. Chúng sẽ không để lại di chứng hay ảnh hưởng gì xấu nếu như dạ dày bị phá hủy trong trận chiến và thức ăn sẽ được tiêu hóa ở những nơi nằm rải rác bên trong cơ thể. Những loại đồ ăn này có tốc độ tiêu thụ nhanh đến bất thường. Chúng đa phần được dùng để tăng sự tỉnh táo lẫn tập trung. Nhiều người coi nó giống như một sản phẩm chức năng, có hiệu quả rõ rệt cũng như tính an toàn vừa đủ cho Thợ săn, những người đa số chẳng mấy khi được ăn uống bình thường.
Akira đã mua nhiều loại khác nhau để kiểm chứng từng cái. Đồ ăn tiện lợi dành cho Thợ săn mà cậu đang cầm trên tay trông khá giống một cái bánh sandwich và cà phê.
[Nhìn chung thì bánh mì khá chắc và mềm, cà phê có độ nóng vừa phải. Lại chẳng phải lo đến mấy chuyện đi cầu.]
Akira nhai đồ ăn trong miệng và băn khoăn.
[Cũng bình thường. Chắc đây là điểm khiến chúng được ưa chuộng.]
[Nếu Akira không thích thì sao ta không cân nhắc thêm vào đợt sau nhỉ? Điều quan trọng cần phải có của một bữa ăn là chúng phải nóng, ngon miệng để người ăn còn giữ được tinh thần chiến đấu chứ.]
[Chắc vậy. Bây giờ tôi cũng đủ khả năng để sống thoải mái hơn một chút rồi. Chắc tôi có thể chi tiêu thêm để ăn những bữa tốt hơn nhỉ?]
Tuyên bố của Akira, theo một nghĩa nào đó thì nghe rất tiết kiệm, khiến Alpha không khỏi mỉm cười thích thú.
[Cậu chẳng ngần ngại tiêu 80 triệu Aurum cho trang thiết bị, dửng dưng mua thuốc hồi phục giá 2 triệu Aurum một hộp. Nói thế có ngược đời quá không? Chúng ta không thể thường xuyên ăn đồ tốt hơn một chút sao?]
[Hừm. Thì tôi đang nói đến nó mà, tôi không có gì phản đối hết.]
Bữa ăn hàng ngày của Akira hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc còn ở khu ổ chuột. Chưa kể đến việc từ ngày được nếm thử những món ăn ngon kinh hồn ở Steliana mà giờ khẩu vị của Akira đã khó tính hơn trước, làm cậu vô thức chi tiêu nhiều hơn vào đồ ăn của mình từng chút một.
Tuy nhiên, nếu so với thu nhập hiện tại thì nó vẫn còn quá khiêm tốn. Hơn nữa Akira hiện tại vẫn đang hài lòng với mức sống này.
Đương nhiên là Akira vẫn có mong muốn được ăn thêm nhiều món ngon hơn. Nhưng cậu vẫn do dự khi nghĩ đến chuyện phải tiêu nhiều tiền hơn, một phần lý do là bởi cậu đã có một khoảng thời gian rất dài sống trong những con hẻm nhỏ đầy tệ nạn và nghèo đói.
[Tôi không ép cậu đâu. Nhưng hãy nhớ là thoải mái hơn một chút cũng chẳng sao cả. Ít nhất khi động đến mấy loại đồ ăn kiểu này thì phải chi tiêu không do dự.]
[Thôi được rồi. Vậy để tôi ăn thêm chút nữa, nhìn thế này có hơi ít.]
Akira lấy thêm một gói khác ra. Thấy tâm trạng dần tốt lên của Akira khi được ăn nhiều hơn, Alpha mỉm cười vui vẻ.
_*_*_*_
Akira đã đến điểm hẹn với đội Shikarabe. Một số phương tiện, chủ yếu là xe chở lính bọc thép, đã đậu sẵn ở đó.
Shikarabe để ý đến xe của Akira đang đỗ ở gần đó khi anh đang bàn bạc kế hoạch tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
“Akira. Vẫn ổn cả chứ?”
“Tôi ổn.”
“Được rồi. Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi tìm được thời điểm thích hợp. Hãy hỏi người đứng ở đằng kia và chuẩn bị sẵn sàng. Và nếu xong hết rồi thì hãy ngồi chờ chỉ thị tiếp theo. Giết thời gian hay làm gì đó cũng được.”
Shikarabe nói và chỉ tay vào một chiếc xe bọc thép. Cửa sau của nó đang mở và những Thợ săn được thuê đi ra và phân phát các trang thiết bị hỗ trợ cho mọi người.
Akira đến đó theo chỉ dẫn và nhận được rất nhiều vật phẩm khác nhau, kèm theo một lời giải thích ngắn gọn.
“Bệ phóng tên lửa và đạn của chúng được dùng để đối phó với quái vật cỡ lớn. Đây là bảng thành phần chất có trong khói gây nhiễu được dùng trong chiến dịch và số liệu điều chỉnh thiết bị thu thập thông sao cho phù hợp. Một thiết bị liên lạc với mã nhận dạng riêng. Cậu hãy quay trở lại xe với chỗ đồ này.”
Một lần nữa Akira nhận ra nhiệm vụ của mình là tăng thêm hỏa lực cho tổ đội và hiểu rõ được sức mạnh của đám quái vật tiền thưởng đáng gờm đến mức nào khi nhìn thấy một đống đầu đạn tên lửa đang chất đầy trên xe bọc thép.
Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu. Nhân sự bổ sung mà Shikarabe thuê vẫn chưa đến đủ. Akira ngồi đợi lệnh tiếp theo ở ghế lái, cơn buồn ngủ lại dần ập đến.
Akira nghĩ sẽ tốt hơn nếu tranh thủ ngủ thêm chút nữa, vì cậu đã phải cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ trong lúc trò chuyện với Alpha.
Alpha thấy vậy liền đưa ra gợi ý.
[Akira, nếu buồn ngủ quá thì sao cậu không luyện vài bài thể dục giãn cơ để tỉnh táo hơn nhỉ?]
[Thể dục? Ở đây á? Chúng ta đang ở vùng đất hoang mà?]
[Tôi sẽ canh cho. Cậu sắp phải đụng độ với một con quái vật tiền thưởng mà, phải không? Tôi nghĩ Akira nên khởi động trước khi còn có thể.]
Akira hơi nghi ngờ nhìn Alpha, nhưng nếu cô đã nói vậy thì cậu sẵn sàng làm theo.
-------
Mặc cho Akira thấy bản thân đang hành động khá kỳ quặc, nhưng cậu vẫn tiếp tục thực hiện các bài tập thể dục cùng Alpha với hy vọng nó sẽ giúp cậu di chuyển tốt hơn. Alpha đang làm mẫu cho Akira. Cô đã thay sang một bộ áo tắm hở hang đầy táo bạo với lý do là để giúp Akira có thể dễ dàng quan sát cử động của cô hơn.
Ở tư thế đó, Alpha dang rộng hai tay và hai chân, xoay hông và chi, duỗi từ từ các ngón chân ra và khéo léo giữ thăng bằng khi giơ một chân lên. Mặc dù mục đích của bài tập này không phải là để khoe hình thể hay gợi tình, nhưng vẻ đẹp duyên dáng đến mĩ miều kia đã làm tăng thêm tính nghệ thuật của động tác, khiến mọi thứ toát ra từ Alpha trở nên hấp dẫn mê hồn.
Nhưng Akira còn lâu mới đạt đến cảnh giới của người đang làm mẫu trước mặt mình. Akira không thể không xuýt xoa với ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm, cơ thể của cậu vẫn chưa được đủ căng và đủ dẻo để làm được động tác đó. Vì thế nên nếu cố chấp duỗi người hơn nữa thì cậu sẽ bị thương, nhưng Alpha đã điều khiển bộ đồ của Akira để tránh tình huống đó xảy ra.
[Alpha! Ái! Hơi đau một chút….]
[Các cơ của cậu hơi cứng đấy. Tính linh hoạt của các chi là điều kiện rất quan trọng để ngăn ngừa chấn thương và cải thiện khả năng vận động. Akira nên tiếp tục luyện tập và điều chỉnh bộ đồ gia cường.]
[Ư-Ừ, nhẹ thôi…. Đau! Ái! Này! Không! Tôi đang đau thật đấy!]
[Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có bị rách cơ một chút thì luôn có thuốc phục hồi mà.]
[Làm sao mà ổn được khi lấy cái lý do đó chứ!]
Mỉm cười vui vẻ với Alpha, Akira hơi phàn nàn nhưng cậu cũng không bảo cô dừng lại.
Alpha dần dần mở rộng hai chân ra, tạo thành một đường thẳng, ngực áp sát mặt đất và nở một nụ cười mê hoặc. Akira, người đang cố gắng mô phỏng lại động tác đó, nhăn mặt lại với vẻ đau đớn.
Sau đó Shikarabe lại gần.
“…Cậu đang làm cái gì thế?”
“Nhìn là biết mà. Bài tập giãn cơ đấy.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Điều Shikarabe muốn hỏi là tại sao lại làm thế bây giờ chứ, nhưng câu trả lời của Akira đã ngăn anh tiếp tục đào sâu thêm. Thay vào đó, một câu hỏi khác xuất hiện khi anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Akira.
“Bộ đồ của cậu là loại đọc à? Hay loại đồng bộ? Tôi chỉ hơi tò mò thôi.”
“…Theo tôi nhớ thì….”
[Là loại đọc.]
“Là loại đọc.”
“Tôi hiểu rồi….”
Akira tò mò hỏi lại Shikarabe khi nhìn thấy biểu cảm của anh, người trả lời với vẻ nghiêm túc thấy rõ.
“Có chuyện gì à?”
“Đừng có cố xoay vặn tay chân của mình.”
Thấy Akira đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Shikarabe nói thêm.
“Những khả năng thể chất phi thường chỉ có ở những bộ đồ gia cường hàng xịn thôi. Và mấy bộ đồ giá rẻ phổ biến đến mức chúng còn được coi là trang bị buộc phải có dành cho những Thợ săn muốn kiếm tiền từ cái nghề này.”
Các công ty luôn cạnh tranh lẫn nhau nhằm giành được thị phần người tiêu dùng bằng cách quảng cáo rầm rộ hơn đối phương. Đôi khi nhà sản xuất còn tuyên bố rằng chỉ cần mặc chúng vào thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành siêu nhân, đó là một khẩu hiệu quảng cáo cho thấy sản phẩm đã bị thồi phổng quá mức.
Một số người đã bị lừa bởi hiệu ứng thông tin tràn ngập khắp mọi nơi, và mặc dù thừa biết chúng chỉ là phóng đại hoặc nói quá lên nhưng họ vẫn luôn đánh giá sai về sản phẩm đó, thậm chí là hiểu nhầm chức năng của từng loại. Họ ảo tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể có được sức mạnh ngay lập tức chỉ bằng cách mặc những bộ đồ phù hợp.
Và một trong số những người quen của Shikarabe đã hiểu sai mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta đã mua một bộ đồ gia cường hiệu suất cao ở chợ đen với giá rẻ, kết cục là được một sản phẩm không rõ nguồn gốc cũng như không biết là chúng đã được ai dùng hay chưa.
Hơn nữa, khi mặc những bộ đồ gia cường có sẵn như vậy thì họ sẽ cho rằng chúng sẽ tự động điều chỉnh kích cỡ sao cho phù hợp với nhu cầu của người mặc, và chính vì thế nên dữ liệu của chủ cũ có thể vẫn đang được lưu lại trong bộ nhớ của nó.
“Và tôi đã đi thu thập đi vật cùng cậu ta. Di chuyển không gặp vấn đề gì, mọi thứ khi đó vẫn ổn, có lẽ là do cậu ta không phải làm gì nhiều ngoài đi, đứng, ngồi xuống và mấy hoạt động bình thường khác. Nhưng sau đó đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.”
Gương mặt đang toát hết mồ hôi vì khổ sở kia của Akira nhìn thấy vẻ thương xót từ Shikarabe.
“…Thế chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu ta bắt đầu thực hiện vài bài tập giãn cơ nhẹ trong lúc nghỉ để giết thời gian. Ngay khi định di chuyển thì bộ đồ đã uốn cong rất mạnh các chi ra phía sau, vượt quá phạm vi co giãn của cơ thể con người, từ đó cả chân lẫn tay của cậu ta đều bị bẻ gãy. Cảnh tượng lúc đó thực sự rất kinh dị.”
Mặt Akira đanh lại. Shikarabe khẽ nhíu mày khi hồi tưởng.
“Bộ đồ đó có chức năng lưu trữ dữ liệu và chủ cũ của bộ đồ là một người máy với khả năng cử động vượt xa người thường. Cậu ta đã cố gắng sử dụng một bộ đồ như vậy để uốn cong các khớp. Với đồ chính hãng thì khả năng chuyển động sẽ không bị cài đặt như thế và những tai nạn tương tự đã không xảy ra.”
Loại đồ gia cường có chức năng đọc được truyền dẫn thần kinh có thể giúp người mặc di chuyển nhanh hơn cả thời gian phản ứng lại của chính não bộ. Khi nhận ra bản thân đang bị đau thì mọi chuyện đã quá muộn.
Akira hoang mang và đau đớn khi tưởng tượng ra khung cảnh đó.
“Anh ta không có… thiết bị an toàn hay thứ gì đó tương tự thế sao?”
“Đương nhiên là không vì chủ cũ đã vô hiệu hóa nó rồi. Cậu sẽ rất ngạc nhiên khi biết được số lượng những kẻ ngu ngốc ham rẻ tương tự thế ở ngoài kia đấy. Có rất nhiều Cyborg không thể tự do di chuyển khi bộ đồ đang ở chế độ chuyên dụng cho người bình thường bằng xương bằng thịt. Thậm chí còn có vài trường hợp Cyborg phải tự bẻ gãy chi của mình để sống sót do bị bộ đồ giới hạn quá nhiều. Thế nên thiết bị an toàn sẽ là một trở ngại đáng kể.”
Shikarabe cười nhẹ.
“Ngay cả khi mấy cái thiết bị đó còn hoạt động đi chăng nữa thì kết quả vẫn như cũ thôi, bởi vì bộ đồ đó sẽ cho khả năng làm việc theo tiêu chuẩn an toàn của người chủ trước, là Cyborg ấy.”
“…Thế sau đó chuyện gì đã xảy ra với anh ta?”
“Cậu ta đã hồi phục nhờ uống một đống thuốc. Nhưng chấn thương đó là hệ quả của việc cố chấp kết hợp đồ gia cường với quần áo bảo hộ.”
“Tôi hiểu được cảm giác của anh ta.”
Akira lo lắng nhìn Alpha, người đang hướng mắt sang chỗ khác. Cô đang mỉm cười thỏa mãn.
Chuyện về thuốc phục hồi chắc chỉ là trò đùa thôi. Akira nghĩ như vậy và cố gắng bình tĩnh lại. Những âu lo không cần thiết cần phải được gạt bỏ, Akira dừng bài thể dục và đứng dậy.
“Thế Shikarabe, tôi giúp gì được cho anh? Sắp đến giờ rồi à?”
“À, đúng rồi. Chúng ta sắp đi thật nhưng tôi không định báo chuyện đó. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi cần cậu đưa thằng nhóc này theo cùng, Akira.”
Shikarabe chỉ tay ra phía sau mình. Một Thợ săn trẻ tuổi của Drankam đứng đằng đó nhìn Akira và vô thức đánh giá sức mạnh rồi nhìn Akira với vẻ nghi ngờ. Nhưng cậu thiếu niên đó vẫn tỏ ra lịch sự với Thợ săn bên ngoài.
“Tôi tên là Togami. Rất vui được gặp cậu.”
“Tôi là Akira…. Rất vui vì được gặp.”
Akira cũng tỏ ra nghi ngờ. Nhưng đối tượng không phải là Togami mà là Shikarabe.
“Này Shikarabe, nếu anh yêu cầu tôi cho cậu ta đi nhờ xe thì cũng được thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chiến đấu cùng, phải không? Anh đang định bắt tôi hộ tống cậu ta à?”
“Không sao đâu. Tôi đã thuê cậu như là một nhân lực bổ sung mà. Tôi sẽ không yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện gì phức tạp như thế hết. Hai cậu không phải chiến đấu cùng nhau. Thân ai người đấy lo.”
“Nếu được tự do hành động thì cũng sẽ ổn nếu như tôi đá cậu ta ra khỏi xe khi cảm thấy vướng chân vướng tay nhỉ?”
Akira đã định tuân lệnh càng nhiều càng tốt, vì cậu đã chấp nhận yêu cầu này. Nhưng nếu có thể thì Akira muốn chiến đấu một mình hơn, tâm trạng cậu lúc này hoàn toàn không tán thành ý kiến trên.
Vì vậy, nếu xét theo góc nhìn của Akira và trong phạm vi không phá vỡ hợp đồng lẫn thái độ của chính cậu đối với yêu cầu này, thì Akira đã nói như vậy dưa trên cơ sở muốn thử lòng và hy vọng Shikarabe sẽ rút lại nó.
Nhưng Shikarabe cười nhẹ.
“Thế thì cứ ném thoải mái. Nhặt thằng nhãi này lên rắc rối lắm.”
Bị nói thẳng thừng như vậy khiến Akira không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận.
“Tôi sẽ… xem cậu ta có tác dụng gì. Được thôi.”
“Xin lỗi nhé. Chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi nên đừng có đến trễ đấy.”
Shikarabe quay trở lại chỗ của mình mà chẳng thèm nhìn Togami. Nét mặt Togami nhăn nhó khi bị Shikarabe đối xử như một tên lính quèn, nhưng cả Akira lẫn Shikarabe đều chẳng mảy may bận tâm. Sau khi để đồ của Togami lên xe của Akira và chuẩn bị sẵn sàng, Shikarabe nhanh chóng ra lệnh khởi hành. Akira nói với vẻ hưng phấn.
[Được rồi đi thôi!]
[Được, tiến lên nào.]
Được Alpha cổ vũ, người đang ngồi ngay đối diện Akira vì ghế phụ lái đã có Togami, Akira bắt đầu hành trình đi tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
_*_*_*_
Akira và đội của cậu đang đi xuyên qua vùng đất hoang này lúc mặt trời còn chưa mọc. Một xe bọc thép chở hàng, xe chỉ huy của Shikarabe đang dẫn đầu, theo sau là một vài chiếc xe khác chở thành viên tổ đội.
Togami đã có tâm trạng tồi tệ kể từ lúc trước khi rời đi. Thậm chí nó còn ngày càng xấu hơn trong suốt quãng đường đến chỗ con quái vật. Lý do là bởi khi nhìn Akira từ ghế phụ lái, Togami thấy cậu ta chẳng hề để mắt đến cậu dù chỉ một giây.
Bị thúc đẩy bởi cảm giác khó chịu tột độ, Togami vô thức coi thường Akira và gọi cậu với giọng đầy khinh bỉ.
“Này, ý cậu là sao khi nói mình là người hộ tống hả?”
“Là sao?”
“Hả? Cậu đang đùa tôi à? Nhìn kiểu gì thì cậu cũng là thứ làm vướng tay vướng chân tôi thôi. Định ném tôi ra đường vì thấy tôi vô dụng sao? Ngược lại mới đúng, tôi mới là người phải làm thế. Tốt hơn hết là tự nhắc nhở bản thân rằng hãy tránh xa tôi ra nếu như không muốn lãnh hậu quả.”
“Được thôi.”
Thái độ dửng dưng như thể chẳng đếm xỉa và ngó lơ toàn tập kia của Akira khiến Togami ngày càng gắt gỏng hơn.
(Tên khốn Shikarabe…. Ông đang nghĩ cái chết tiệt gì mà để tôi đi chơi với thằng đần này chứ?)
Togami lên xe của Akira theo lệnh của Shikarabe mà chẳng được biết lý do vì sao. Cậu chỉ đơn giản là phải chấp nhận và im lặng làm theo.
Cậu hơi tức giận trước thái độ của Shikarabe, nhưng bởi người ra lệnh là một Thợ săn có kỹ năng, trang bị lẫn kinh nghiệm chiến đấu vượt trội hoàn toàn nên Togami mới phải ngoan ngoãn làm theo.
Togami tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng cậu hiểu rằng mình chỉ là một thằng nhãi trong mắt đám Thợ săn kỳ cựu, và cậu đủ tỉnh táo để ngăn bản thân không làm chuyện ngu ngốc.
Nhưng cậu thắc mắc về lý do tại sao. Cậu đã cố gắng để trở thành một Thợ săn chính của tổ đội. Togami đã tự hỏi rất nhiều là vì sao lại như vậy, một phần cũng đến từ lòng tự trọng cao ngút trời của cậu.
Tuy nhiên, người đi cùng cậu lúc này lại là một thằng nhóc trông chẳng mạnh mẽ chút nào. Cậu ta chỉ là một kẻ thiếu kinh nghiệm chiến đấu với trang bị tốt mà thôi, đó cũng là thứ tai tiếng bị gắn chặt với đám Thợ săn trẻ ở Drankam.
(Ý anh là tôi nhìn thằng nhóc này rồi coi lại bản thân mình đi sao? Đừng có đánh đồng tôi với hắn!)
Tôi khác! Như để xác định suy nghĩ đó, Togami mở miệng.
“Này, hạng Thợ săn của cậu là bao nhiêu? Nói cho tôi biết.”
“21.”
Nghe được điều đó, Togami nở một nụ cười tự tin dựa theo khả năng của chính mình.
“21? Thứ hạng của cậu cao đến mức nào mà lại cư xử như thế hả? Của tôi là 27 đấy.”
Vì thiết bị có thể mượn được từ băng nên thứ cần được nâng lên là hạng Thợ săn chứ không phải là tiền. Do âm mưu của phe điều hành nên những Thợ săn trẻ ở Drankam đang ngày càng coi trọng đến loại cấp bậc này. Togami cũng nhận được đặc quyền đó nên cậu không thể nào không tiếp thu tư tưởng đó. Và khi nghe thấy hạng Thợ săn của Akira, cậu đã vô thức so sánh và tự quyết định vị trí của mình.
Đó cũng là một phần lý do vì sao mà phản ứng của Akira chỉ vỏn vẹn là một cái liếc mắt. Togami khó chịu cùng cực khi thấy Akira quay mặt về phía trước như thể không quan tâm.
“Này! Có nghe tôi nói gì không hả?”
Dù có gọi bao lần đi chăng nữa thì Akira cũng chẳng đáp lại lời nào. Togami hoàn toàn bị lơ đẹp. Cậu liền tặc lưỡi một cái rõ to như thể muốn nhổ nước bọt ra, hướng vẻ mặt cau có về phía trước và cười.
Nếu có thái độ như thế với tôi thì tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt giữa kỹ năng của cả hai là như thế nào. Rồi cậu cũng sẽ hiểu ra thôi. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, tinh thần của Togami dần được nâng cao.
[Nếu có bất cứ ai làm phiền thì cứ việc ném chúng vào xe của Shikarabe thôi.]
Akira trả lời đơn giản.
“Shikarabe đã cho phép tôi rồi. Cứ theo luật mà làm.”
_*_*_*_
Các xe bọc thép chở hàng đang đi trước Akira và Togami được Shikarabe, Yamanobe và Parga phụ trách. Mỗi xe có sức chứa khoảng 10 người. Không gian dành cho 7 người được chất đầy đồ tiếp tế dùng để tiêu diệt quái vật tiền thưởng, nhưng hầu hết trong số đó đã được phân phát cho các nhân sự bổ sung, bao gồm cả Akira. Vì thế nên hiện giờ trong xe đang còn khá nhiều chỗ trống.
Nói cách khác, Togami sẽ bị đuổi đi mặc cho trong xe còn bao nhiêu chỗ.
Người lái xe là Yamanobe có hơi thắc mắc về chuyện đó.
“Shikarabe, sao định chơi thế ngay từ đầu rồi thì sao còn đem Togami đến làm gì? Cậu đâu thích mấy đám Thợ săn trẻ, phải không?”
Shikarabe trả lời khi kiểm tra vị trí của mục tiêu do đội trinh sát gửi đến.
“Tôi ghét chúng. Nhưng tôi thấy các thành viên nhóm B có năng lực tốt hơn tương đối so với nhóm A. Không giống với đám đó, những đứa được phe điều hành ưu ái, có trang bị vũ khí tốt và được ủy quyền bởi những kẻ ủng hộ, nhóm B có thể tự mình chiến đấu tốt hơn.”
“Nhưng cậu cũng đâu có ghét đến mức phải đuổi nó đi vì cảm thấy chướng mắt đâu, đúng chứ?”
“Không. Lý do tôi đưa Togami đi cùng là do thỏa thuận với những người muốn gia tăng sức mạnh cho nhóm B. Tôi để nó đi cùng với Akira là vì vậy.”
Nhìn chung thì phe kỳ cựu ở Drankam không thích đám Thợ săn trẻ, chúng là thành phần được nhận sự hỗ trợ hào phòng từ những người ủng hộ nhờ các chính sách đãi ngộ của phe điều hành.
Tuy nhiên, có một vài người trong số đó hiểu rằng phần lớn những thành viên của nhóm B là những đứa có xuất phát điểm khó khăn kiểu như khu ổ chuột chẳng hạn. Tự thân chúng đã vượt qua một bài kiểm tra nguy hiểm đến tính mạng. Những người tiếp cận và đưa ra thỏa thuận với Shikarabe là những người muốn các Thợ săn giỏi nhất của nhóm B tham gia vào yêu cầu tiêu diệt quái vật tiền thưởng, để chúng tìm kiếm được cơ hội thành công trong việc đánh bại những con quái vật mạnh mẽ đó. Mục tiêu chính là để duy trì một lực lượng có thể cạnh tranh với nhóm A bằng cách nâng cao danh tiếng cho Thợ săn đi đầu của nhóm B.
Thất bại gần đây của nhóm A trong việc chiếm cứ tàn tích Nhà ga Yonozuka đã ít nhiều hưởng đến phe điều hành. Nếu mọi việc suôn sẻ thì họ có thể lấy đó làm động lực để nhóm B cạnh tranh vượt lên. Một kế hoạch thực sự đằng sau yêu cầu này đã được lên sẵn từ trước.
Thỏa thuận này thuộc vào phạm trù xung đột phe phái nội bộ cũng như là sự cạnh tranh của nó, đây là thứ mà Shikarabe thấy chẳng thể vui vẻ nổi. Tuy nhiên, anh còn ghét nhóm A và phe điều hành hơn cả thế nên Shikarabe đã đồng ý và đưa Togami vào đội. Và đổi lại, anh sẽ nhận được tiền để tiến hành kế hoạch tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
Nghe câu chuyện trên, Parga thích thú ra mặt.
“Hừ. Có kế hoạch cả rồi à. Thế thì Shikarabe, khả năng của thằng nhóc đó thế nào? Tôi thấy nó chẳng khác gì một đứa thích thể hiện.”
“Tôi chịu. Làm theo kế hoạch thôi. Chắc nó cũng phải có cái gì đó tốt nên mới được chọn chứ, phải không? Hừm, hình như nó là một ngôi sao triển vọng của nhóm B, có cái tên khác là nhóm chống nhóm A, hoặc là phe chống đối Katsuya.”
Việc phân chia nhóm A và nhóm B là sự chia tách rõ ràng trong phe Thợ săn trẻ. Khi đề cập đến phe của Katsuya thì đó là nơi mà toàn bộ Drankam hướng sự chú ý vào. Nhóm A là tập hợp bao gồm Katsuya, phe của Mizuha và những kẻ ủng hộ Katsuya lẫn nhóm của cậu với tầm nhìn hướng về tương lai của băng. Đó thực sự là một thế lực lớn vượt xa so với cái tên gọi “phe Thợ săn trẻ”, phe của Katsuya đã phát triển lớn đến mức trở thành một thứ mà mọi thành viên trong Drankam không thể ngó lơ.
Việc nhắc đến tên Katsuya khiến Shikarabe nhăn nhó khó chịu thấy rõ. Parga thấy vậy liền cười.
“Đúng là cậu thực sự không thích Katsuya nhỉ.”
“Ừ, tôi ghét thằng nhóc đó.”
Thái độ của Shikarabe khi trả lời đã hiện lên rõ ràng vẻ ghê tởm khiến Yamanobe cũng phải bật cười theo. Sau đó anh nhìn vào màn hình của thiết bị tìm kiếm và vui vẻ nói.
“Vậy thì để giúp Shikarabe có tâm trạng tốt hơn thì hãy chứng kiến xem ngôi sao triển vọng của phe chống đối Katsuya này có thể làm gì nào.”
Parga đưa ra chỉ thị cho Togami thông qua thiết bị liên lạc.
“Số 8! Có quái vật ở phía trước! Tiến lên và tiêu diệt chúng đi!”
“Số 8 đây! Đã rõ! Tôi sẽ xử lý ngay lập tức!”
Nghe câu trả lời hào hứng phía bên kia đầu dây, Yamanobe và Parga cười vui vẻ, còn Shikarabe chỉ biết thở dài.
_*_*_*_
Sau khi nhận được chỉ thị từ Parga, Togami cười khi nghĩ rằng cậu đã sớm có cơ hội để cho Akira thấy kỹ năng của mình.
“Số 8 đây! Đã rõ! Tôi sẽ xử lý ngay lập tức!”
Tiếp đến, cậu hướng vẻ mặt tự tin của mình về phía Akira và ra lệnh.
“Này! Tiếp cận đám quái vật ngay đi! Nhanh lên!”
Akira lặng lẽ tăng tốc xe. Cậu cũng đổi hướng đột ngột nhằm vượt qua chiếc xe bọc thép trước mặt. Lực quán tính khiến xe lắc lư dữ dội.
Togami mất thăng bằng và gần như bị ngã nhào khỏi ghế. Cậu vội vàng chỉnh lại vị trí và hét lên.
“Này! Lái xe cho cẩn thận vào! Đang nghĩ cái quái gì thế hả?”
Akira liếc nhìn Togami và tiến lên phía trước.
Về phần Akira, cậu chỉ đơn giản là làm theo chỉ thị và nhanh chóng di chuyển. Nhưng cậu đã vô thức hành động dựa trên điều kiện là phải có sự hỗ trợ của Alpha, nên trông Togami như đang bị chơi khăm vậy.
Togami bực bội lườm Akira.
“Cậu có biết là….”
Akira không hề bận tâm đến ánh mắt đó. Nhưng cậu dần giảm tốc. Khi đã vượt qua những chiếc xe bọc thép chở hàng và nhanh chóng đạp ga để tiến phía trước, một bầy quái vật, chủ yếu là thú ăn thịt khổng lồ, xuất hiện trước mặt họ.
Những con quái vật to lớn kia gầm rú dữ dội khi nhìn thấy Akira và Togami. Tiếp đến, chúng lao lên mạnh mẽ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Khi khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được thu hẹp, Akira hỏi mà chẳng cần nhìn Togami.
“Tiếp cận đến đâu?”
“…Đâu chả được!”
Togami đáp lại đầy giận dữ. Akira im lặng đạp phanh và từ từ dừng xe lại.
Togami ra khỏi xe, chộp lấy khẩu súng và quay lại cười với Akira. Đó là hành động giống như một lời chế nhạo và hạ thấp đối phương, nhưng có một sự tự tin nhất định toát ra từ Togami.
“Tôi là người duy nhất được yêu cầu làm việc này! Như thế có nghĩa là chỉ cần mình tôi là đủ rồi! Cứ ngồi đó và chiêm ngưỡng đi! Tôi sẽ cho cậu sự khác biệt giữa chúng ta!”
Togami tin rằng những người được phép đảm nhận thực hiện yêu cầu săn quái vật tiền thưởng là Thợ săn đến từ Drankam, bao gồm cả cậu.
Nhận thức đó phần lớn là đúng. Hầu hết các Thợ săn bổ sung vào bởi Shikarabe đều là những người có trình thấp hơn đáng kể so với đội Shikarabe lẫn Togami. Togami nghĩ rằng lý do vì sao bản thân lại có thể tham gia vào yêu cầu này là vì cuối cùng đám Thợ săn kỳ cựu kia cũng đã nhận ra tài năng của cậu. Suy nghĩ ấy không sai, nhưng có một khoảng trống lớn giữa nhận thức của Togami với những người đi trước đó.
Togami quyết tâm, cậu phải thể hiện bằng được kỹ năng của mình với đội Shikarabe, những người mà cậu ngưỡng mộ vì sức mạnh của họ, và cả những kẻ đi ké, những tên Thợ săn hợp đồng có thứ hạng thấp hơn kia lẫn Akira.
Đầu tiên, cậu quan sát xung quanh và nhanh chóng tìm chỗ bắn tỉa thích hợp. Togami lẹ chân di chuyển đến đó và sẵn sàng với khẩu súng hạng nặng đã chuẩn bị từ trước. Cậu nhắm vào con đầu đàn và bóp cò.
Độ giật của phát bắn đủ mạnh để đẩy Togami lùi ra sau một đoạn, viên đạn rít qua không khí và trúng vào phần thân của mục tiêu. Đạn bay trúng đích và tạo ra lỗ hổng quá lớn ở phần thân, máu trộn lẫn với thịt văng ra tung tóe.
Nhưng con quái khổng lồ chẳng hề nhụt chí mà ngược lại, nó còn tức giận tột độ và lao thẳng về phía trước. Mặc dù Togami đã nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ kia ở cự ly gần, nhưng cậu vẫn mỉm cười và tiếp tục bắn phát tiếp theo.
Những viên đạn mạnh mẽ cứ liên tục phá hủy dần sức lực to lớn đến bất thường của con quái vật kia.
Tám cái chân dày cộp đã bị đạn bắn trúng và giờ chỉ còn năm, thứ khổng lồ đang bất chấp chạy đến mặc cho có một lỗ hổng to hoác trên thân kia giờ đã chậm lại bởi vô số vết thương. Sau đó, một viên đạn bay trúng đầu là đòn cuối cùng, kết liễu con quái vật xấu số.
Trong khi đó, lũ quái còn lại dần áp sát Togami. Nhưng cậu không hề nóng vội, bình tĩnh đổi súng và xả đạn điên cuồng.
Một cơn mưa đạn đủ dày để che lấp bất kỳ sai lệch nào, nó cứ thế dội xuống không ngớt vào bầy quái. Từng viên từng viên cứ xuyên thẳng qua da, thịt, xương và máu văng ra khắp nơi.
Con có kích cỡ trung bình kia, vốn là đồng loại của cái thứ khổng lồ lúc trước, cũng đủ cứng cỏi để lảng vảng khắp vùng đất hoang. Mỗi viên đạn đi trúng đều không gây ra quá nhiều vết thương nghiêm trọng, trừ khi đó là điểm yếu.
Nhưng đạn bay ồ ạt vào phần thân cũng đủ để chết rồi. Khẩu súng được cấp nguồn đạn dồi dào từ băng đạn mở rộng kia đang liên tục tiêu diệt đám quái vật khổng lồ đó.
Khi Togami đã đánh bại tất cả, những con nhỏ hơn đã chạy thoát khỏi đợt tấn công vừa rồi bằng cách đi vòng sang một bên, giờ đã tiếp cận đủ gần để lao thẳng vào Togami. Chúng là đám còn sót lại trong đàn, bị cơn tức giận lẫn thèm khát ăn thịt chi phối, đã bất chấp chạy đến ăn thua đủ với kẻ đã tiêu diệt đồng loại. Nhưng Togami đã nhận ra điều đó từ trước, cậu dễ dàng né được pha tấn công và kịp thời đáp trả. Togami đá bay con quái cỡ nhỏ bằng khả năng thể chất của bộ đồ gia cường. Khối thịt đáng thương kia bay vút trong không khí, đáp thẳng xuống mặt đất một cách đầy thô bạo và xương bị nghiền nát hoàn toàn. Sau đó Togami giáng thêm một đòn tương tự với vài con khác cũng nối đuôi nhau vồ lên, cậu đã dùng súng để loại bỏ khả năng di chuyển của chúng.
Như lời tuyên bố ban đầu, Togami đã một mình tiêu diệt một bầy quái vật mà một tên Thợ săn nghiệp dư sẽ không thể làm được.
“Thế nào hả?! Đám này chỉ là muỗi thôi!”
Togami tự hào vì nghĩ bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau đó cậu quay trở lại xe và mong chờ phản ứng của Akira, người có lẽ đã chứng kiến tất cả.
Nhưng kỳ vọng hóa thất vọng, Akira đang ngồi ở ghế lái và chán chường nhìn về phía trước. Xe của hội Shikarabe đã vượt qua họ.
Thái độ của Akira làm Togami hơi ngạc nhiên, cậu dần cảm thấy nghi ngờ.
(Cậu ta không thấy sao….? Không đúng, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy rồi! Cậu ta đã liếc mắt khi thấy mình quay lại cơ mà! Chắc chắn là có thấy!)
Không giấu được sự bực bôi, Togami gắt lên khi gọi Akira.
“…Này, không có gì để nói với tôi à?”
“Lên xe đi, nhanh lên. Muộn giờ rồi.”
Akira chỉ đáp lại cụt lủn.
Nét mặt Togami tức tối thấy rõ.
Dù có làm gì đi chăng nữa thì Togami vẫn luôn hài lòng với phong cách chiến đấu của mình. Nếu khen thì cậu nhận, còn nếu phàn nàn thì cậu sẽ chỉ coi đó là sự ganh ghét. Dù có là hướng nào thì cậu sẽ luôn thỏa mãn được lòng tự trọng của mình. Nhưng Akira chẳng hề phản ứng gì. Thậm chí nhìn từ bên ngoài còn có thể đơn giản nói rằng cậu đang phớt lờ Togami. Chẳng có gì đáng chú ý cả. Thái độ đó của Akira như muốn đang nói với Togami như vậy.
Togami vô tình lên giọng. Nhưng tiếng của Parga từ thiết bị liên lạc đã ngăn cậu lại.
“Số 8, số 9! Cả hai đang bị bỏ lại đấy! Có chuyện gì xảy ra sao? Xe có bị hỏng hóc gì trước trận không?”
Akira nhẹ nhàng đáp.
“Số 9 đây! Không có thiệt hại gì. Không hiểu vì sao số 8 không lên xe. Tôi có thể bỏ cậu ta lại ở đây không?”
“Số 8 có đang ở gần đấy không?”
“Số 8! Có chuyện gì vậy? Cậu bị thương nặng đến mức không di chuyển được à?”
“K-Không, không có, nhưng đấy không phải lý do….”
“Vậy thì mau lên xe đi!”
Parga ngắt máy khi đáp lại đầy giận dữ.
Togami rùng mình, cậu cố nghiến rằng để kìm nén cơn thịnh nộ bên trong và leo lên xe với vẻ cáu kỉnh tột độ. Akira nhanh chóng đạp ga.
Không có cuộc trò chuyện diễn ra sau đó cả.
_*_*_*_
Nhóm Shikarabe, những người đã theo dõi trận chiến của Togami trên màn hình, đang nhẹ nhàng trao đổi về ấn tượng của mình. Parga tích cực nhận xét.
“Không đến nỗi nào. Xét cả tuổi tác lẫn trang bị thì tôi thực sự nể thẳng nhóc này.”
Mặt khác, đánh giá của Yamanobe có phần thực tế hơn.
“Thế thì sao? Còn việc tự chiến đấu một mình mặc dù đang cặp cùng người khác?”
“Đó là do tôi đã bảo cậu ta làm thế mà.”
“Như nhau thôi. Cậu chỉ làm thế được khi đang ở vị trí ra lệnh và ép Akira phải vào vai hỗ trợ. Tôi thừa nhận là thằng nhóc có khả năng chiến đấu một mình, nhưng làm thế chỉ tốn thời gian. Tôi thấy cậu ta là người bất cẩn. Đây là vùng đất hoang đấy, không cần phải mạo hiểm vô ích.”
“Khắt khe quá, Yamanobe. Cậu thì sao, Shikarabe?”
Shikarabe nhẹ nhàng đáp lại.
“Tôi đang đánh giá đây. Chà, nếu cậu muốn tôi nói luôn thì tôi có thể khẳng định là bản thân không thích bất cứ ai chiến đấu vì bị cảm xúc lấn át.”
Parga cười với Shikarabe.
“Cứng nhắc quá đấy. Cậu ta đang là ngôi sao của phe chống đối Katsuya mà. Nếu đã không thích Katsuya thì sao cậu không thử đặt chút niềm tin vào thằng nhóc đó xem?”
“Tôi sẽ không để cảm xúc cá nhân cản trở việc đánh giá của mình. Nếu cậu ta làm tốt trong trận chiến thì tôi sẽ tưởng thưởng xứng đáng.”
Yamanobe thắc mắc hỏi.
“Nhưng cậu đã đưa nó theo mà? Lại còn thỏa thuận rằng sẽ để thằng nhóc tiêu diệt quái vật tiền thưởng nữa, phải không? Nhỡ chẳng may nó chết thì sao?”
“Chết là chết thôi, đó là giới hạn của cậu ta. Nếu đủ giỏi thì mặc cho có khó khăn đến đâu thì cậu ta vẫn sẽ cố gắng sống sót. Chẳng có điều khoản nào trong hợp đồng nói đến việc ta phải bảo vệ nó cả.”
Yamanobe và Varga cười đáp lại những từ ngữ cay nghiệt và thực dụng của Shikarabe, cả hai nghĩ tất cả những lời đó đều là thật lòng.
11 Bình luận
Thx trans
"Không, khinh là ngta nhìn bạn với ánh mắt con thường, còn tôi thì để bạn lọt vào mắt đâu"
Cảm ơn