Violet Evergarden
Akatsuki Kana Takase Akiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 06

1 Bình luận - Độ dài: 8,891 từ - Cập nhật:

– Những lá thư bay và Búp Bê Tự động Thủ ký (Phần 2) –

af1f3b96-b8fa-4bf4-b8ee-9be7e5c9e755.jpg

Tại các phố thị, làng mạc và hơn thảy là trong cánh rừng nọ, tiếng cười nô nức vang lên khi có cơn gió mạnh từ đâu thổi đến. Gió cứ rít từng hồi hồ như đang cất lên một giai điệu huyên náo. Dưới khoảng trời xanh trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời hiền hòa như đang ban phước lành cho những ai được nó chiếu đến.

Độ xế trưa ngày hôm ấy, những trận gió dữ từ đâu ập đến, hoành hành đến tận chiều tối. Những luồng khí bặm trợn tựa hồ có một con rồng đang cự thân mình, bàn chân như muốn giẫm nát cả mặt đất. Mỗi khi con rồng gió hung tợn ấy bay qua, cỏ cây sẽ đánh tiếng xào xạc, chim chóc và côn trùng kêu vang, tất cả gộp lại thành một dàn đồng ca. Bao vây tứ bề là rừng, không gian nơi căn cứ Lực Lượng Lục Quân Phòng Không Leidenschaftlich cũng biến thành sân chơi của lũ gió.

Một đoàn khách vừa mới đến, bước ra từ chiếc xe tải đưa đón đã chạy đi chạy lại suốt tuyến đường này chỉ dành cho ngày đặc biệt hôm nay. Sau khi chắc chắn khoang xe đã không còn khách, một lần nữa nó lăn bánh quay về thành phố. Đoàn khách mới xuống ga tiếp tục băng rừng, vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau suốt quãng đường. Men theo lối đi được hình thành từ những rặng cây xanh hai bên đường, mỗi khi nổi lên những tiếng ồn từ cú xoay vòng của đàn phi cơ đang nhảy múa trên bầu trời là những tiếng reo hò, trầm trồ lại rộn vang cả cánh rừng.

Hôm nay là ngày diễn ra Buổi Triển Lãm Hàng Không năm thứ 7.

Giữa đoàn người ấy, còn có cả bóng dáng của các nhân viên thuộc Dịch Vụ Bưu Chính CH, dẫn đầu bởi Claudia Hodgins. Từ những nhân viên ban sáng hãy còn vùi đầu trong văn phòng cho đến những người đưa thư lúc này đã hoàn thành tất cả đơn chuyển phát, họ bước đi với vẻ mặt khoan khoái như thể vừa được giải thoát khỏi ải tù đày.

“Vui lên đi chứ, bé Lux ơi.”

Trong khi mọi người ai cũng tận hưởng cuộc vui, duy chỉ có Lux là đang bày ra biểu cảm chát chúa. Giám đốc, năm nay tuổi đã đầu ba, đang phải chật vật dỗ dành để khiến cô phấn chấn hơn.

Nhận thấy bản thân đang quá trẻ con, Lux quyết định bộc bạch những vướng mắc trong lòng, “Không phải, tôi không có buồn phiền gì đâu ạ. Tôi...Chỉ bằng một lời nói từ ngài...là đã có thể giải quyết gọn ghẽ cái vấn đề khiến tôi đau đầu chẳng biết làm thế nào suốt bấy lâu, Giám đốc à...tôi lại hiểu thêm về cách thế giới này vận hành rồi; hóa ra tôi cũng chỉ mới chập chững những bậc thang đầu tiên trên con đường trưởng thành mà thôi...Thế giới này quả là...”

“Em không thích việc cơ quan công dời hạn chót hả? Nhưng mà nè. Nhờ như vậy, ta mới có thể đưa mọi người trong công ty đi tham gia lễ hội. Anh...cũng muốn đáp lại một cái gì đó cho mọi người, dẫu sao mọi người làm việc cật lực đến vậy cũng là vì để tham gia lễ hội lần này...”

“Mà Giám đốc Hodgins này, có phải cái cô tiếp tân ở cơ quan công là tình cũ của ngài không vậy?”

“Ớ...à thì, hình như vậy?” Một câu trả lời mơ hồ, dù sao thì cô nàng kia cũng chẳng thể tính là người yêu được, chẳng qua là họ có từng nếm qua làn da trần của nhau mà thôi.

“Tóm lại là hai người có một mối quan hệ dựa trên sự cảm thông, đủ để bình thường có thể qua loa với nhau...cũng vì vậy,  đổi lại nếu tôi là người đưa ra yêu cầu, mọi chuyện đã chẳng được như bây giờ...cũng vì vậy...”

Hodgins nãy giờ vẫn luôn quan sát Lux, cô bày ra đủ thứ khuôn mặt khôi hài, vẻ ưu tư mới đầu dần dà đã chuyển thành sự thích thú, khiến anh không khỏi bật cười. Tính cách trẻ con của cô nàng và cả nét ngây ngô, vốn nảy sinh từ thái độ dè chừng quá đáng đối với cái tinh vi trong sự giao thiệp giữa người với người bất chấp sự giỏi giang của bản thân trong nhiều công việc, sao mà đáng yêu quá thể.

“Bé Lux nè. Chỉ mới có vậy thôi mà đã chật vật rồi là không được đâu nha. Em là thư ký của anh, thế nên em cũng nên học hỏi dần mấy phương pháp tà đạo của anh dần dần đi là vừa. Lời của Giám đốc là...?”

“T-Tuyệt đối.”

Rốt cuộc là anh đang dạy cô cái ẩm ương gì vậy trời?

“Yểu xìu vậy. Lại nào. Lời của giám đốc là...?”

“T-Tuyệt đối!”

Hodgins đưa tay xoa đầu Lux tỏ ý hài lòng. “Bé Lux đúng là đáng yêu quá đi. Anh chắc chắn sẽ dạy dỗ em trở thành một công dân có ích cho xã hội.”

Đương lúc anh còn mải mê vuốt ve cô theo cái cách mà người ta vẫn hay cưng nựng chó mèo, các nhân viên khác bắt cánh tay anh lại.

“Giám đốc à, coi chừng cảnh sát quân sự người ta còng tay anh đấy.”

“Cả Lux nữa, em không nên răm rắp nghe lời ông Giám đốc này đâu. Em đã là hy vọng cuối cùng của cái công ty này rồi, em nhất định phải chống trả những việc làm sai trái của Giám đốc như là muốn đâm chết ổng luôn ấy.”

“Mắc gì bây ác với anh dữ vậy?”

Tất cả nhân viên đều phá lên cười, và Lux cũng bị cuốn theo mà tự dưng bật cười theo bọn họ. Nhìn họ như thế, tâm trí Hodgins mới có thể thả lỏng. Anh quả là không có tài đối phó với những cô nàng ưu sầu.

——Rồi, giờ là đến lượt mấy cô nàng rắc rối còn lại nào.

Sau khi gửi cho Lux một món tiền rút trực tiếp từ trong ví, đảm bảo đủ để mua cho tất cả mọi người một món gì đó theo ý thích, Hodgins tách đoàn để đi tìm Violet và Cattleya. Có người bảo, anh chỉ cần đi lòng vòng là sẽ tìm được ngay thôi, tuy vậy số lượng khách tham quan Lời Gió Nhắn Gửi đã nhiều gấp đôi những năm trước và đang chạm đến ngưỡng kỷ lục. Căn cứ của lực lượng phòng không vốn cũng rộng lớn, thế nên anh hiểu nhiệm vụ lần này sẽ rất khó nhằn.

—— Mình đã ráng động viên hai đứa nó làm thân với nhau rồi, không biết có ra môn ra khoai gì không nữa.

Không như Violet và Lux, xác suất để cặp đôi ấy có thể phát triển mối quan hệ trở thành tình bạn vẫn còn là dấu chấm hỏi to tướng. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của Hodgins có Gilbert và bản thân là một thành công vang dội, anh đồ rằng không chừng hai người họ sẽ là một cặp chị em thân tình. Hiện tại anh đang cạch mặt Gilbert, nhưng mà chuyện nhỏ nhặt đó thì có hề chi.

Hodgins bước thẳng đến khu vực nghỉ chung thay vì đi lòng vòng không có chủ đích. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm Cattleya rời khỏi văn phòng. Hẳn các cô đã có một khoảng thời gian thong dong mà đi tham quan hầu hết các buồng và khu vực trưng bày rồi.

Anh bỗng nhận ra, trong những trường hợp như thế này thì cao ráo đúng là lợi thế. Anh chẳng mất nhiều thì giờ để tìm thấy Cattleya. Một nữ nhân đẹp động lòng người như vậy, đến mức bị người ta ganh ghét là khoa trương, làm sao mà không nổi bật cho được.

Cattleya đang ngồi một mình trên băng ghế, vẻ như cô đơn.

“Vậy là thất bại rồi sao?”

Vừa lúc anh toan cất giọng í ới gọi cô, một người đàn ông tiến đến bắt chuyện với Cattleya. Khi cô cố tình lơ đẹp thì gã nắm lấy cánh tay cô, định ép cô đứng dậy. Có lẽ gã đang mời mọc cô đi chơi lễ với gã.

“Thôi toang…”

Không phải Hodgins đang lo cho Cattleya. Mỗi bước chân anh tăng tốc, ép mình luồn lách qua những kẽ hở trong biển người đông nghịt.

“Thân quen lắm hả mà dám chạm vào tôi.”

Nghe thấy tiếng hét the thé, anh lập tức thô bạo rẽ dòng người lao ra chứ không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Thương tiếc thay, vị cứu tinh của chúng ta đã chậm chân mất một bước. Cattleya đã đứng dậy một cách vững vàng và vặn ngược cánh tay bị giữ chặt, tự giải thoát trong tức khắc, rồi cô bắt lấy ngực áo của gã đàn ông và lên gối một cú trời giáng vào hạ bộ của gã. Rõ ràng, nỗi đau ấy sẽ chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả thành lời. Gã ta lăn ra đất, chẳng thấy cự quậy nữa.

Đúng lúc Cattleya toan bồi thêm mấy cú, Hodgins đã gọi to, can cô lại, “Cattleya, qua đây này!”

“Á, Giám Đốc!” Bằng một vẻ mặt tươi tắn, cô vẫy tay rồi chạy đến chỗ anh.

Buông ra một giọng cười ngờ ngệch, Hodgins vẫy tay lại.

Cattleya sà thẳng vào lòng anh. Mặc kệ những cái nhìn như gai nhọn của mọi người xung quanh, anh quyết định ưu tiên ổn định tinh thần của Cattleya. Hai người dịu dàng trao nhau cái ôm thắm thiết, và anh là người lùi bước, lúc hỏi thăm liệu cô có sao không thì đáp lại anh là một nụ cười đầy rạng rỡ.

“Vậy là anh chẳng đến kịp rồi ha...”

“Chẳng lẽ Giám đốc đã định cứu em hả? Em không thua đâu. Nhưng mà, em biết rồi nhé...nếu như em tỏ ra yếu mềm trong những tình huống đó thì em sẽ được anh đến ứng cứu. Lẽ ra em nên cứ để chuyện tiếp diễn thêm chút lâu nữa mới phải.”

“Không, ừm...Phải đấy.” Anh giấu nhẹm ý định thú nhận rằng người anh định ứng cứu thật ra chính là gã đàn ông. “Nhưng mà, em quên rồi à, Cattleya...rõ ràng anh đã từng dặn em là những lúc như thế này thì ta hãy nên giải quyết các vấn đề trong yên bình rồi mà...”

“Em đâu dùng nắm đấm. Em tự biết là một cựu võ sĩ như mình thì không nên động tay với người bình thường, thế nên em chọn dùng chân. Vả lại chân em cũng không mạnh lắm. Khen em đi, nè Giám đốc, khen em đi.”

Người thiếu nữ tên Cattleya Baudelaire là một bóng hồng mỹ miều dường như có khả năng tóm gọn hằng hà gã đàn ông trong lòng bàn tay chỉ bằng một ánh nhìn, thế nhưng tâm hồn cô lại như một bé cún. Cô ngây thơ và vô tội, điểm lên bức tranh là một vẻ đắm say, bởi vì chẳng bao giờ mà hành động của cô bắt nguồn từ ác ý. Có lẽ nói đến sức mạnh của mình thì cô tự tin có thừa, đâm ra nảy sinh thói quen giải quyết mọi việc bằng vũ lực.

“Em không bị gã đàn ông lạ mặt nào bắt mất là tốt rồi, nhưng mà tự vệ quá khích là sai rành rành rồi nhé, thế nên anh chiến thắng. Thôi mình rời khỏi đây đi. Người ta nhìn quá trời kìa.”

“Khen người ta điii...a, à thì...nhưng mà...”

Lết từng mét đất, tranh thủ hai người đang nói chuyện thì gã đàn ông bại trận cố tìm đường thoát thân.

Sau khi quẳng cho gã một cú liếc để nắm tình hình, Cattleya quay về với Hodgins. “Em phải chờ ở đây. Violet bỏ đi đâu mất rồi ạ. Nhưng mà bé nó bảo là sẽ quay trở lại đây. Nên là nếu em bỏ đi thì hai đứa sẽ lạc nhau mất thôi.”

“’Bỏ đi đâu’...ý là em không biết con bé đi đâu hết hả?”

“Dạ vâng. Em nghĩ là em ấy chắc là...đã đuổi theo cái người mà bé nó gọi là ‘Thiếu Tá’ rồi ạ.”

Hodgins nín lặng khi nghe Cattleya tường thuật. Mặt anh cắt không còn giọt máu, đôi tay đang nắm lấy bờ vai cô run rẩy và trở nên mất kiên nhẫn. “Là một người đàn ông tóc đen, mặc quân phục hả em!?” Hiếm khi nào anh lại to tiếng như vậy.

Hình như sự sốt ruột của anh đã lây cho cả Cattleya, đến cô cũng bắt đầu run. “E-Em nào có biết. Em có nhìn được ai đâu. Nhưng mà Violet nói anh ta là chủ nhân cũ của mình.”

“Con bé chạy hướng nào!?”

Bị ghìm xuống bởi thái độ đầy hăm dọa của anh, Cattleya đưa tay chỉ về phía đám đông, ngón tay cô bủn rủn, mất hết sức lực. “Đ-Đằng đó ạ...có điều, bé nó rời đi cũng lâu rồi.”

“Anh sẽ đuổi theo và đưa con bé quay về. Thứ lỗi cho anh nhé, Cattleya, mọi người trong công ty đang đi đến khu vực tìm đồ thất lạc, em hội ngộ với mọi người tại đó nhé.”

“Ơ-Ớ, là em lại phải bơ vơ nữa hả?”

“Em ngoan lắm nên là nghe lời anh đi đến đó nha! Được chứ?! Với lại nếu mà có ai lại gạ gẫm thì em cũng đừng hấp tấp mà gây sự đó nha!”

“Giám đốc!” Cattleya tính đuổi theo Hodgins như muốn bấu víu lấy anh, nhưng giữa chừng thì lại thôi. Phần nào bên trong cô đã kiệt quệ rồi.

Chỉ còn lại tiếng thở dài vì đây đã là lần thứ hai trong cùng một ngày, cô chẳng thể làm gì khác ngoài trông theo bóng lưng của người khác chạy đi thật nhanh. Trong chuyện này thì cô lực bất tòng tâm, vì cô nào có cái quyền phản đối Hodgins, người vốn tận tụy với Violet hệt như một người cha nuôi, nghĩ đến đây, Cattleya khệ nệ cất bước đi. Một lần nữa, cô lại đơn độc, chỉ biết làm bạn với những suy nghĩ giá như cô cũng được người khác theo đuổi như vậy thì hay tuyệt biết bao.

—— Rốt cuộc hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo đây? Thật chẳng hiểu nổi mà. Cô nghĩ.

Cô xem việc hôm nay mình đã có thể nói chuyện một chút với Violet là một điểm cộng. Việc mới đây bị người kia bỏ rơi là một điểm trừ. Nhưng cô sẽ nhanh chóng nhập hội với mọi người trong công ty và sẽ không còn cô đơn nữa. Thêm một điểm cộng. Tuy vậy, việc Hodgins đặt Violet lên trước vị trí của cô thì là một điểm trừ. Đến cuối cùng, sau khi đã cân nhắc tất cả những lần vui buồn trong ngày, cô cho rằng tình huống hiện tại của mình là đang có một ngày xui xẻo.

Sở dĩ cô ghét cảnh bị bỏ lại một mình là bởi vì khi ấy nó khiến cô thấy mình hoàn toàn không có sức hấp dẫn.

Chúng ta thường có xu hướng tìm đến những cá nhân có sức hút. Hodgins là một thí dụ tiêu biểu. Cái cách Cattleya bị anh lôi cuốn cũng giống như ong bướm tìm đến mật ngọt. Song cô cũng hiểu rằng cô sẽ chẳng thể trở thành một người như anh.

Cô nhẹ cắn đôi môi mọng. Trái tim cô nghẹn lại. Đáng lẽ hôm nay phải là một khởi đầu tháng mới siêu hoàn hảo, một phần cô cũng đã rất náo nức mong chờ ngày hôm nay vì tháng trước tệ kinh khủng.

“Ê, bà ngốc. Đi một mình hả?”

Tồi tệ là thế, thế nhưng...

“Benedict...”

...nghe thấy những lời mỉa mai ám chỉ mình từ đằng sau thì những giọt lệ lưng tròng cũng phải tắt ngủm.

Trong khi đó, Violet Evergarden, tâm điểm của mọi hỗn loạn, thì đang đối diện với một anh chàng như thể đang đương đầu anh ta. Hai người trú mình trong bóng râm từ những gốc mận xung quanh khu vực thao diễn và tránh xa đám đông, nhìn cứ ngỡ cả hai là một đôi tình nhân.

Nơi ấy cũng không phải hoàn toàn bị khuất tầm nhìn vì vẫn có thể trông thấy lờ mờ từ phía quảng trường, thế nên từ xa nhìn vào cả hai chẳng khác nào một cặp đôi đang bí mật hò hẹn tại cái thế giới riêng chỉ có mặt hai người.

“Lâu lắm rồi không gặp mày nhỉ.”

Tóc đen. Đồng tử lục sắc. Đôi mắt màu lục của người đàn ông nhìn chằm chằm Violet như đang tỏ vẻ phiền nhiễu. Nhiều lần thiếu chút nữa cô đã lạc mất anh trong dòng người tấp nập, cái vẻ sưng sỉa ấy đã nằm trên gương mặt anh kể từ khoảnh khắc bị cô bắt lấy ngay cánh tay và dừng lại.

“Xin hãy chờ đã.”

Violet giật thật mạnh cánh tay mà mình bắt được, khiến anh chàng quay người lại. Chừng như dáng vẻ của cô đã thay đổi quá nhiều, đã trưởng thành hơn kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, khiến anh phải hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Lúc nhận ra cô, anh không tự chủ được mà tặc lưỡi và huých mạnh vai cô. “Đừng có chạm vào tao.”

Anh trông rất giống người đàn ông trong kí ức của cô, thế nhưng có gì đó khang khác. Đôi mắt anh nhìn cô đẫm một sự kinh tởm khi thấy cô chẳng hề lay chuyển một li dù cho cả người cô đã phải chịu lực mạnh từ cú huých.

“Có lẽ ngài sẽ không nhớ tôi đâu, nhưng...”

“Nhớ chứ. Sao tao có thể quên cái thứ quái vật đã giết sạch đồng đội mình được.”

Người đang đứng trước mặt cô chính là anh trai Gilbert, Dietfriet Bougainvillea.

Đôi mắt Violet chậm rãi chớp chớp mấy cái, dường như vẫn chưa hiểu những từ ngữ sắc lẹm đang cứa sâu bên trong cô. Dietfriet không như cậu Edward Jones mà cô được gặp gần đây, song nói đến mong muốn vạch trần quá khứ của cô thì hai người họ khá tương đồng.

Vậy ạ.” Khi đã ý thức được tình hình, Violet gọn ghẽ đáp.

“Mày làm cái gì vậy hả...? Lẽ ra cái ngữ như mày phải bị quản thúc chứ. Chủ của mày ở cái xó nào rồi?”

Dietfriet mặc trên người bộ quân phục hải quân cổ đứng. Xem chừng anh có mặt tại đây là vì có nghĩa vụ cần phải hoàn thành.

Thấy Violet chỉ biết ậm ừ mà không trả lời được, Dietfriet tặc lưỡi, “Ý tao không phải Gilbert. Chẳng phải mấy năm này mày được bạn nó nhận nuôi còn gì? Mau biến về với chủ đi. Đừng có ám tao nữa.” Anh xua tay như thể đang đuổi chó.

“Ngài biết rồi ạ?”

Kiểu cách nói chuyện trôi chảy và thái độ của Violet hẳn vẫn còn quá xa lạ đối với Dietfriet. Lần cuối anh gặp cô, cô là một con quái vật với trí tuệ bậc thấp, đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

“Lôi thôi quá.” Anh trừng mắt với cô tưởng chừng diện mạo mỹ miều và bộ dạng trưởng thành ấy đang lôi kéo nỗi kinh sợ bên trong anh ra ngoài ánh sáng. “Chuyện này liên quan đến em tao đấy. Lỗi cũng do nó yếu kém. Hiển nhiên là tao phải biết chứ. Nó là em trai tao mà. Qua đây với tao, nhìn mày ở cái nơi đông người như vầy làm tao nổi hết cả da gà.” Giọng Dietfriet đầy bực tức. Trong cơn tức giận, anh nắm cánh tay Violet lôi đi một cách mạnh bạo. Tiếng ken két của kim loại cọ xát với nhau vang lên khiến anh giật thót mà thả tay ra. Anh đưa mắt nhìn cánh tay rồi ngước lên gương mặt của Violet.

Bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng tột độ. Hệt như một con thú ăn cỏ và một con thú ăn thịt đụng độ nhau giữa thảo nguyên, hai bên đều án binh bất động đợi xem ai sẽ động thủ trước.

“Tôi không...mang bất kì vũ khí nào trên người hết. Tôi sẽ không giết ai hết. Tôi đã nhận được lệnh...từ bỏ giết chóc. Và...kể cả có được ra lệnh, tôi cũng sẽ không bao giờ giết ai nữa cả.” Violet xòe cả hai bàn tay ra để chứng mình rằng bản thân hoàn toàn không mang theo vũ khí.

“Làm sao tao tin mày cho được. Liệu lời mày nói có thật không? Mày...là thứ công cụ chẳng thiết gì ngoài mệnh lệnh mà? Đúng là hồi trước tao từng vứt bỏ mày, nhưng nếu tao ra lệnh, chẳng lẽ mày lại không tuân theo? Này nhé. Ngày trước mỗi khi tao ra lệnh cho mày, mày vẫn thường làm như vậy mà, mày nhớ chứ?”

“Tôi sẽ không làm vậy đâu ạ.”

34b95f43-e1e4-43a3-8022-861b7b1ad5ea.jpg

Dietfriet đâm một ngón tay lên ngực Violet, bàn tay làm ra dáng khẩu súng. Móng tay anh đâm nông vào phần thịt giữa ngực cô. Dường như trước cảm giác da thịt bị đâm xuyên bởi đầu ngón tay thon dài của một người đàn ông, bản năng tự vệ của cô trỗi dậy. Nếu là cô của ngày thường thì ngay lập tức cô đã phản ứng lại. Ấy vậy mà, cô lại chẳng hề nhúc nhích.

“Tự sát đi.”

Violet cắt đứt hơi thở của mình. Cô giữ nguyên như vậy một giây, hai giây, rồi đến ba giây. Mặc dù chẳng bao lâu sau không khí đã lại căng tràn khắp cơ thể cô, nhưng khuôn mặt thì vẫn tái nhợt như cũ. Thậm chí trong từng nhịp đập của trái tim, cô có thể nghe thấy tiếng nó kêu gào, mong muốn được buông bỏ theo mệnh lệnh mà cô nhận được từ người đàn ông với vẻ ngoài hoài niệm ấy, những dấu tích còn sót lại của người mà cô hết mực kính trọng và thương yêu.

Thế rồi, Violet đáp, “Không. Tôi đã nhận được lệnh...phải sống.” Dám thốt ra những lời ấy, cô đã phải nỗ lực rất nhiều, hòa lẫn trong giọng cô là một nỗi u sầu.

“Thật đấy à? Mày hên đấy. Tao cũng đoán được phần nào rồi...có phải sau khi tao giao lại mày cho Gil...Nó đã lệnh cho mày không được chết hoặc là gì đó tương tự đúng không nào...? Thật tình, mày đúng là số to đấy. Nó là một đứa mềm mỏng. Lẽ ra mày nên bỏ mạng trong lúc phục vụ cho Gilbert thì tốt hơn. Thế mà giờ này mày vẫn còn sống, vẫn còn giãy giụa. Cho đến tận bây giờ...tao vẫn phải đi thăm gia đình của các nạn nhân mà mày đã xuống tay để bồi thường cho họ đấy.”

Tầm nhìn của Violet nhòe đi. Đầu ngón tay rút khỏi người cô chẳng vương chút máu nào, tuy vậy những lời đó thì để lại một nỗi đay ray rứt nơi cô hệt như khi người ta dùng đến thứ bạo lực vật lý.

“Liệu...tôi...có thể...giúp được––“

“Tao không cần!! Đặc biệt là từ mày!”

Giọng nói gắt gỏng của anh đã khiến các khách tham quan khác chú ý. Lúc này, trong mắt người khác, hai người trông như một gã đàn ông mặc quân phục đang hành hung một nữ dân thường.

“Mày đấy, cút đi. Mau cút đi.”

“Tôi vẫn còn...nhiều điều muốn hỏi.”

Dietfriet thở hắt ra một cú đánh thượt. Anh gãi mái đầu, cặp mắt nhăn nheo nhìn Violet như thể cô là kẻ thù chẳng đội trời chung với anh. Thế rồi, anh tiến đến bắt lấy cánh tay máy mà chính anh đã xô ra. “Vậy thì đi theo tao, làm sao đừng để cho mọi người hiểu lầm. Chúng ta sẽ chuyển địa điểm.”

Đúng như căn dặn, Violet rút ngắn khoảng cách giữa mình và Dietfriet, áp sát hết mức. Những vị khách gần đó hoàn toàn tin tưởng rằng cả hai là một cặp đôi chỉ đang cãi vã vu vơ.

Cả hai cứ vậy lặng thinh bước đi cạnh nhau. Sự cân nhắc của Dietfriet về những phép tắc khi dẫn đường cho một quý cô cũng một chín một mười với những lời lẽ cay nghiệt mà anh đã dùng để đối xử với Violet. Dựa trên những phỏng đoán từ đường nét khuôn mặt, người ta có thể biết liệu hành động này của anh có phải là theo tính cách chứ chẳng hề mang một ý nghĩa gì đặc biệt hoặc không. Nói gì thì anh cũng đang vận trên người bộ quân phục của hải quân. Có khi hành động như vậy lại mới bình thường. Cứ như vậy, trong từng bước đi của mình, cô đều hành xử như đang được che chở bởi một người đàn ông lịch lãm.

Đây không phải lần đầu Violet được ai đó vận quân phục nắm tay, bước đi giữa dòng người với những tiếng cười nô nức, song nó vẫn là một trải nghiệm hiếm có trên đời. Tình huống lúc này rất khác so với hồi đó. Cái người mà những bước chân gấp gáp của cô đuổi theo, độ cao tầm mắt của người đó khi nhìn cô, mọi thứ đều khác trước.

Như bản năng, nguyên nữ binh sĩ đã trưởng thành đưa tay sờ vào chiếc ghim cài lục bảo của mình. Phiên bản hồi nhỏ của cô mới là kẻ bất bại. Còn nữ Búp Bê Tự Động Thủ Ký thì đang chới với trong hoang mang, lo sợ.

Khi lượng người đã thưa thớt, Dietfriet buông cánh tay cô ra như thể đang muốn quăng cô đi cho bõ ghét.

“Rồi mày có gì cần nói với tao đâu nào? Nếu mày muốn trút giận thì cho tao xin kiếu.”

“Tôi không...giận ngài đâu ạ.”

Dietfriet khịt mũi. “Tao không chắc đâu. Đời tao người này thì khen, người kia thì chê đủ đường hết. Mà âu cũng do cái tính tao nó thế. Đôi lúc, tao cảm thấy bản thân như phát nổ đến nơi rồi ấy.”

“Không có chuyện đó đâu ạ. Tôi sẽ không...làm vậy với ngài đâu ạ.”         

Đối diện với lời hồi đáp của Violet, đôi mắt ngọc bích của anh căng ra một cách khó có thể nào diễn tả. Bên trong đôi mắt ấy thổi bùng lên một cơn thịnh nộ, khác hẳn sự khinh bỉ ban đầu.

Khi Dietfriet chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần, chân cô bất thần lùi lại vài bước tựa như bị anh xô ngã. Lưng cô đập vào gốc mận, nhưng khi cô quyết chí vẫn nhìn thẳng vào anh chứ không lảng tránh bất kể thế nào, và một nắm đấm lao thẳng đến cạnh bên khuôn mặt cô. Nó không trúng, nhưng một mảnh gỗ văng đi đã cứa phải má cô. Tuy vậy, cô không phải là người duy nhất đổ máu. Liếc sang bên cạnh, cô nhận thấy máu cũng đang rỉ ra từ nắm đấm của Dietfriet.

 “Mày còn nhớ chứ? Lúc mày còn nhỏ, tao vẫn thường đánh đập mày.”

“Tôi nhớ.”

“Bất cứ khi nào tao không cảm nhận được sát khí từ mày, mày sẽ lại chịu những trận đòn, những lần hành hạ của tao, nặng nhẹ thế nào đấy. Ở gần mày, tao cũng trở thành một con quái vật...chính mày đã khiến tao như thế.”

“Là tôi...khiến ngài như vậy...sao ạ?”

“Đúng vậy. Tất cả là lỗi của mày. Đến giờ vẫn thế. Phải nói chuyện với mày khiến máu tao sục sôi. Lòng tao chẳng thể bình yên nổi. Chính mày đã khiến tao thành thế này. Chính mày giết đồng dội của tao. Cái khung cảnh ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh những giấc mơ của tao hằng đêm. Nhưng kể cả tao có vì mày mà phải chịu đày đọa dưới địa ngục, tao vẫn không thật sự coi khinh mày. Không, có lẽ tao vẫn ghét mày từ tận trong xương tủy đến mức chẳng thể nào kiểm soát nổi bản thân, nhưng cái ghét này lại chẳng là cái ghét bình thường. Nó phần nhiều giống với từ bỏ hơn. Tao đã nghĩ, có lẽ bản thân mình chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng trên cái thế giới này có tồn tại một thứ tạo vật khiếm khuyết như mày...Mày có hiểu tại sao không hả?” Dietfriet dùng bàn tay còn lại đấm vào thân cây.

Violet không né tránh nữa. Đôi mắt xanh dương vững vàng đối diện với anh. Dường như sắc xanh ấy quá trong trẻo và rực rỡ, nhìn nó mà Dietfriet cảm thấy bản thân như đang bị nó phơi bày.

“Một trong những người đồng đội của tao mà mày đã giết khi ấy đã cố hãm hiếp mày. Thế nên mày mới giết cậu ta. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả, mọi thứ đều có móc nối với nhau. Là bởi vì chúng đều móc nối với nhau như một vòng tuần hoàn...! Cũng vì cái lí do đó mà tao chẳng thể tức giận nổi.” Dietfriet nói.

“Cả những việc...mà tôi làm...và những việc mà ngài đã làm với tôi sao ạ...?”

“Phải. Chưa ai nói cho mày hết à?”

Violet chỉ khẽ lắc đầu. “Không, đã có người kể cho tôi rồi ạ.”

Như thể nhìn thấy trước tương lai, những lời tiên đoán của Hodgins đang ứng nghiệm trên người Violet, “Và rồi, khi em lần đầu tiên ý thức được vô số vết bỏng trên người mình. Em sẽ nhận ra ngọn lửa dưới chân em vẫn đang hừng hực. Em sẽ nhận ra có những kẻ đang châm thêm dầu vào đó. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu em tiếp tục sống mà chẳng biết gì. Rồi sẽ có những lúc bản thân chẳng thể kiềm chế mà rơi những giọt nước mắt.”

Cho đến thời khắc đôi mắt kia khép lại vĩnh viễn, cô sẽ chẳng nhận ra thân thể mình đang bốc cháy. Số mệnh đã sắp đặt cô trở thành con quái vật ấy. Thế nhưng con quái vật, thứ công cụ đó, Violet hiện tại đang sống như một con người. Cuộc sống này của cô đã bắt đầu từ khi cô biết rơi nước mắt vào một lần nọ cô trao trả một chàng thanh niên quá cố trở về với quê nhà của mình – đúng hơn là, tận trước cả khi ấy. Dù đã đánh hơi ra mụi khói của những bầy lửa ngùn ngụt đang vây kín lấy cô, cô vẫn lựa chọn ‘sống tiếp’.

“Và cũng vì thế, dù cho mày có nhạo báng tao, tao cũng sẽ chỉ, ‘mặc xác mày’ mà thôi.”

Có một lý do khiến cô chọn cuộc sống như một con người. Có điều, đó cũng chính là tia sáng duy nhất le lói trong cuộc đời của nữ quái vật.

“Ngài nhầm rồi ạ, tôi không có ý đó...Tôi xin phép thứ lỗi vì đã gián đoạn ngài. Chẳng là...tôi có chuyện...muốn hỏi ngài về Thiếu Tá.”

Bàn tay siết chặt của Dietfriet dần lỏng ra. Máu đỏ tuôn ròng trên những đốt ngón tay trắng ngà. “Nhờ ơn mày mà đời nó tan nát, rốt cuộc mày muốn nói cái gì?”

“Tôi nên làm gì đây ạ?”

“Hả?”

Violet Evergarden hỏi Dietfriet Bougainvillea, “Tôi là một thứ...công cụ, ấy vậy mà lại chẳng thể bảo vệ ngài ấy cho tốt. Vậy mà...tôi vẫn sống tiếp, chính vì ngài ấy đã ra lệnh cho tôi phải sống. Tôi mong ngài có thể cho tôi biết, liệu...có còn con đường nào khác...dành cho tôi hay không. Liệu một kẻ như tôi...có đáng được sống chứ? Đột nhiên tôi lại phải vật lộn với quá nhiều thứ xúc cảm. Những xúc cảm...nảy sinh từ những mối quan hệ với mọi người xung quanh tôi. Tất cả nảy sinh chỉ từ việc tôi quen biết với họ mà thôi. Dẫu rằng...tôi là công cụ của Thiếu Tá...tôi lại nhận được lệnh hãy sống...đối với Thiếu Tá...tôi...”

Hai người đã từng là chủ nhân và quái vật, từng là công cụ và người sử dụng. Toàn bộ mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn thay đổi.

“Làm sao mà tao biết được chứ hả!! Mắc gì lại hỏi tao!?”

Dù vậy, người tôi tớ vẫn tìm kiếm những bài học từ chủ nhân cũ.

“Vì tôi từng là...công cụ của ngài.”

Con quái vật mà anh mang về từ một hòn đảo hoang xa lắc lơ giờ đây đã trưởng thành, đã biết nói chuyện và đang phải chới với trong nỗi dằn vặt.

“Nếu đã là công cụ thì đừng có mà tự tiện hành động với suy nghĩ theo ý mình.”

Chới với trong nỗi dằn vặt và đang tìm kiếm một bàn tay cứu giúp mình.

“Bởi vì...ngài...từng là...chủ nhân...của tôi ạ.”

Dietfriet chẳng ngờ đến câu trả lời của Violet.

—— Mày thật sự xem tao là Chủ Nhân sao?

Vẻ trong suốt từ đôi ngươi xanh biếc của Violet, rạng ngời như mặt gương làm sống dậy tận đáy sâu tâm trí Dietfriet những việc mà chính anh đã ép cô phải ra tay trong quá khứ.

“Một thứ công cụ mà tao đã vứt bỏ rồi thì tao còn quan tâm đến làm gì. Mày là một con quái vật, là thứ vật gở đã hủy hoại cuộc đời em trai tao!”

Những hành động xấu xí con người gây cho nhau cũng vụt qua họ.

“Ngài Dietfriet...thế thì, tại sao...khi ấy...ngài lại trao tôi cho Thiếu Tá ạ?”

Những lời ấy mang theo cả nỗi đau cùng với sự dịu dàng. Đôi mắt của cô tựa hồ đang xoáy sâu vào tâm can anh. Ánh mắt ấy tưởng chừng như đang bấu víu lấy anh, nhưng hóa ra không phải. Đó cũng là cái ánh mắt mà anh từng được thấy nơi cô vào khoảnh khắc cả hai mỗi người một ngả. Chính nó đã khiến anh đem cô về từ hòn đảo hoang tàn kia, và chính nó đã khiến anh phó mặc cô cho đứa em trai, thành viên duy nhất trong gia đình mà anh vẫn còn giữ liên lạc.

Tại sao khi ấy anh lại giao cô cho Gilbert? Cũng tương tự những gì cô đã nói.

Cô là một món công cụ hữu dụng, thế nhưng Dietfriet nhận định rằng cô vượt quá khả năng của anh. Thời điểm anh phó mặc cô cho đứa em trai, bản thân anh cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào để tin rằng cậu em trai sẽ có thể khai thác toàn bộ tiềm lực của cô. Hẳn trong thâm tâm anh vốn cho rằng nếu là cậu thì cậu sẽ có thể giữ cho cô bé toàn mạng và bán cô đi. Cứ như Gilbert bị ép phải tiếp nối ý chí của Dietfriet vậy.

Liệu rằng Dietfriet đã nghĩ gì khi phó mặc Violet cho Gilbert. Có thật sự khi ấy chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài Gilbert sao? Chẳng phải vẫn còn các sĩ quan hải quân khác mà? Khi ấy, chắc chắn vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Thế mà anh lại gửi cô cho người trong gia đình mình.

“Mày có hiểu được cảm xúc con người không?” Dietfriet vươn tay ra tóm lấy cổ áo Violet.

Anh sẽ đánh cô ư? Anh sẽ giết cô ư? Có chăng đây lại là một bài học khác?

“Nếu đã hiểu rồi, vậy sao mày không đi chết đi. Cầm theo tất cả khổ đau và sự oán giận của tao đi này. Ấy thế...bất kể tao có ra lệnh thế nào thì mày vẫn sẽ không chết, đúng không nào?”

“Đúng vậy ạ.”

“Tao cũng sẽ không chết. Và tao cũng không có nhu cầu thấu hiểu...cái vấn đề của mày. Những việc mà tao làm trước giờ còn tệ hại hơn mày gấp vạn lần. Rồi sao chứ? Tao vẫn sống đây thôi. Khi tao chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Có là bao lời than vãn, bao cam go rồi cũng trở về với cát bụi. Nhiều lần tao đã nghĩ có khi thà chết cho nhẹ lòng, và những lúc như thế, tao thật sự đã có ý định đó. Mày cứ làm cái mặt như thể trên đời này chỉ có một mình mày phải chịu khổ ấy; đời là bể khổ, còn sống là còn khổ. Cái đám mà mày giết lẽ ra đều đã sống nếu chúng không bị liên lụy đến tao. Vì tao là người chỉ huy. Tao đã chẳng thể bảo vệ chúng cho đàng hoàng trên cương vị là người dẫn đội. Nhưng mày biết gì không, Quái Vật...nếu như mày...vẫn còn chút ăn năn về những gì mà bản thân đã làm, và cũng không bao giờ chết...vậy thì sống tiếp đi, cho đến khi có kẻ giết mày hoặc chết già cỗi. So với cái chết thì...”

Anh định đánh cô ư? Anh định giết cô sao? Có chăng...

“...sống tiếp còn đau khổ hơn nhiều.”

Có chăng...

“Sống mới là khó khăn nhất. Tuy nhiên, ta vẫn phải nuốt hết chúng xuống mà sống tiếp. Trớ trêu rằng những kẻ nào không thể làm được điều này đều bỏ mạng cả. Nếu như mày không thể tự giết chính mình, vậy thì đừng có trách cứ ai về tội lỗi của bản thân cả, và an phận sống tiếp đi. Sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống, sống nữa, sống nữa, sống nữa, sống nữa, sống nữa, sống nữa, sống nữa, sống nữa...” Dietfriet bất thình lình buông tay khỏi cổ áo Violet, “cho đến lúc cái chết tìm đến mày.”

Ánh mắt Violet nhìn Dietfriet không giống với cách cô nhìn Gilbert, thế nhưng đó chắc chắn là ánh mắt của một người dành cho vị chủ nhân của họ. “Ngài Dietfriet. Thật sự...Thiếu Tá đã qua đời rồi sao ạ?”

“Mày mong chờ...tao phải trả lời như thế nào?”

Nhận được lời hồi đáp của anh, một luồng khí gấp gáp luồng vào trong phổi Violet. Bên trong đôi mắt cô, có thứ gì đó đang tỏa sáng long lanh trên bầu trời. “Không như những người khác, ngài sẽ không...trả lời là “Đúng vậy”, tôi nói phải chứ ạ? Vì tôi chợt nhận ra. Nếu Thiếu Tá đã chết, bằng mọi giá ngài hẳn...đã giết tôi rồi.”

Từ góc nhìn của Violet, có thứ gì đó đang rơi xuống từ nền trời xanh trên đầu Dietfriet, giống như tuyết trắng, giống như cánh hoa vậy.

“Ngài ấy vẫn còn sống, có phải không ạ?”

Những lá thư bay đã bắt đầu tuôn xuống. Một cơn gió quét qua khoảng trống giữa hai người, gió rít rền vang như sấm nổ. Những lá thư nương theo làn gió, tung bay hệt một trận bão tuyết.

Ánh vàng của những chiếc phi cơ tựa như đang xẻ dọc cả bầu trời. Chúng thả xuống những lá thư chất chứa bao cảm xúc của vô số người, với sứ mệnh truyền tải chúng đến những con người ở dưới kia. Như thể chúng đang muốn cất tiếng nói, “Hãy chọn lấy một bức thư dành cho mình đi. Đâu đó trong cơn mưa ấy sẽ là lời khích lệ của số mệnh dành cho người.”

“Violet!” Trong giây phút cô vẫn chưa kịp định hình tầm nhìn, có ai đó hét to tên của Violet và rồi một lực mạnh mẽ vác cô lên cứ như bản thân cô là một chiếc hành lý.

Hình bóng của Dietfriet ngày một cách xa dần. Cô thầm gọi tên anh, nhưng tiếng gọi đã chẳng thể truyền đến anh nữa. Những giây phút cuối cùng cô trông thấy anh là hình ảnh anh bất ngờ quay gót rời đi, chẳng màng một ánh nhìn về phía cô.

Thế rồi Violet quay lại gọi cái người vẫn đang hồng hộc bỏ chạy sau khi khó khăn lắm mới bắt cóc được cô, “Giám đốc...Hodgins.”

“Hạ thấp đầu xuống!”

“Không có gì phải lo đâu ạ, Giám đốc Hodgins.”

“Lo quá luôn đây này! Sao mà...em lại ở cùng cái người nguy hiểm đó vậy?”

Violet kiểm tra lại lần nữa vị trí của vật thể lóa sáng mà cô đã xác nhận trước đó. Đã chẳng còn gì tại nơi đó nữa.

“Hoàn toàn an toàn ạ. Tôi vốn phát hiện ra bản thân đang nằm trong tầm ngắm súng bắn tỉa của thuộc hạ ngài ấy từ ngọn đồi kia từ lâu rồi ạ.”

“’Bắn tỉa’ hả...!?”

Dù ngài ấy không có vệ sĩ theo cùng, thế nhưng mỗi khi đến gần tôi đều có thể cảm nhận được nguy hiểm. Người ấy...mỗi khi ra ngoài đều luôn mang theo vệ sĩ...thế nên tôi hiểu ngay vì không nhìn thấy ai. Nhưng mà đó chỉ là để giám sát thôi. Ngài ấy chẳng có ý định hạ lệnh bắn đâu ạ. Giám đốc Hodgins, công việc vẫn suôn sẻ chứ ạ?”

Bình thường, sự điềm đạm của cô rất đáng tin cậy, nhưng trong trường hợp này thì không thể nói như vậy được.

Hodgins trả lời, trong tông giọng là nét hờn dỗi và sự sốt ruột pha lẫn với cảm giác nhẹ nhõm, “Anh cứ lo là Cattleya sẽ khóc bù lu bù loa, nên anh ráng làm cho xong nhanh nhất có thể...để rồi, anh nhận được tin em bỏ chạy theo một gã đàn ông mặc quân phục...Hồn bay phách lạc luôn. Bé Violet nè, đừng bao giờ gặp mặt với ông anh trai của Gilbert nghe chưa. Dù đúng là người ta có máu mủ với Gilbert, nhưng mà cái người đó hoàn toàn khác cậu ấy. Kể cả anh ta có là Chủ Nhân cũ của em đi nữa, em cũng không được làm như vậy nghe chưa. Anh ta đáng sợ lắm. Anh ta...ghét em lắm đấy. Lần này anh đã bất cẩn rồi. Từ giờ trở đi, mặc kệ cái lễ hội này đi, ta sẽ không bao giờ tham gia nữa. Hú vía, cứ tưởng là em lại bị bắt quay về quân đội rồi không đấy...Hôm nay chơi vậy là đủ rồi, để anh đưa em về nhé. Được không?”

“Được ạ.”

“Anh ta có nói gì à? Em không sao chứ?”

Violet không trả lời ngay. Cô vươn một tay về phía trời xanh. Vẫn được Hodgins vác trên người, cô bắt lấy một lá thư vào tay.

“Này, anh ta không có nói gì kì lạ chứ? Bé Violet ơi?”

Cô nhặt lấy những suy tư của một người đang tìm đích đến.

“Không, không ạ. Không có...tôi chỉ...nhận được vài thứ thôi ạ.”

“Hãy sống tiếp.”

“Em nhận được gì?”

“Đừng trách cứ ai cả, mà hãy sống, sống nữa, sống mãi.”

“Một lời động viên ạ.”

“Cho đến khi cái chết tìm đến mày.”

*

Dietfriet bước đi giữa cơn mưa những lá thư tán loạn. Anh lánh xa khỏi trung tâm khu vực thao diễn tràn ngập những thanh am náo nức của lễ hội Lời Gió Nhắn Gửi, đặt chân vào ngọn tháp không lưu cấm tiệt người không phận sự. Anh gật đầu với những người cũng đang mặc quân phục hải quân như anh, cũng như với những lục quân.

“Lo giải quyết mấy chuyện tầm phào thành thử bỏ lỡ phần biểu diễn máy bay nhào lộn của cấp dưới mất rồi.”

Giữa bọn họ, có một người đàn ông đứng bên cạnh anh cất giọng, “Họ vẫn đang bay kia mà anh.” Cánh tay máy phát ra những âm thanh kẽo kẹt, người đàn ông vừa lên tiếng chỉ tay về phía bầu trời.

“Cũng mấy năm rồi ha.”

Diện mạo của anh chàng đã khác hẳn so với kí ức của Dietfriet về anh. Tấm băng bịt mắt che lại một bên đôi người và vết sẹo nửa kín nửa hở ở đằng sau. Mái tóc nhá nhem sắc tím của một khoảnh khắc chạng vạng gần tắt. Con mắt màu xanh lục bảo lấp lánh như thật một viên ngọc quý. Nét trông nghiêng của anh, được đánh viền bởi một vẻ u sầu, lớt phớt vài nét lạnh lùng. Dáng dấp cao kiều, khoác trên người bộ lục quân màu đen tía của Leidenschaftlich, một quốc gia giáp biển nổi tiếng về thế mạnh quân sự. Bộ quân phục ấy không phải bất kì người lính nào cũng được phép mang trên người. Tấm huy chương vàng lấp lánh cài trên áo khoác đã chứng tỏ cho vị thế khổng lồ của anh.

Gilbert phủi cái bàn tay đang đặt trên vai mình của Dietfriet xuống.

“Lạnh lùng thế. Vừa nãy anh mới được gặp công cụ của em đấy.”

Cả hai người đều quá rõ cái từ “công cụ” trong câu đang ám chỉ đến ai.

“Anh nói xạo chú làm gì. Nó tự đuổi theo anh đấy thôi. Mà hình như không phải nó nhận lầm anh là em đâu. Cẩn thận vào. Em đang giả chết còn gì? Mà sao em cứ phải giải quyết mọi chuyện một cách phức tạp như vậy làm gì chứ...?”

“Anh à, về Violet...”

“Anh không tiết lộ một lời nào hết.” Dietfriet thành thật đáp. “Trông nó có vẻ lạc lối sau khi mất em rồi. Nên anh chỉ đưa ra một vài lời khuyên trên cương vị chủ nhân cũ, rằng hãy sống lâu thật lâu đến khi chết mà thôi.”

Nhờ câu trả lời nửa úp nửa mở của anh, Violet Evergarden đã trở về nhà với một tia hy vọng mà có thể yên tâm trong lòng. Anh không định sẽ tiết lộ chuyện này cho cậu em trai của mình.

“Đây cũng là mong muốn của em còn gì? Mà chắc là mong muốn của cái thứ kia...thì không như vậy đâu. Anh còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì là đã có người đến cuỗm nó đi rồi. Cái tên đó đầu đỏ chóe luôn, hẳn là cái cậu bạn thân gì đó của em từ hồi còn ở học viện quân sự chứ hả? Chắc là người ta tưởng anh sắp giết con bé đây mà. Ha ha, làm như muốn là được ấy. Nếu mà giết được là đã làm từ đời nào rồi...Gil này. Hãy nói rằng anh đã sai khi nghĩ rằng em đang yêu cái con quái vật đó đi. Giờ nó trưởng thành rồi, nhan sắc cũng ra trò lắm đấy, nhưng em biết sâu bên trong nó là gì mà. Dừng lại đi.”

“Chuyện này không can hệ đến anh.”

“Có đấy. Em là em trai của anh. Anh quý em còn không hết nữa là.”

“Đây là chuyện giữa em và Violet. Chẳng can hệ gì đến...người ngoài cả. Với cả, cái người đã đùn đẩy tất cả lên đầu ‘cậu em trai yêu dấu’ này chính là anh còn gì? Em đã bị bỏ lại...” Gilbert đảo con mắt màu xanh lục bảo của mình. Bầu trời sáng ngời như thiêu đốt mắt anh. Thế nhưng, anh vẫn gắng gượng mở to mắt ra. “...thế nên cho dù em có đang đánh đổi cả đời mình để bảo vệ cái thứ gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của em. Em trèo đến cái vị trí là vì điều đó. Ngay bây giờ, ý nghĩa sống của em không phải là để nhắm đến những thứ hạng cao hơn trong quân đội, càng không phải là để dọn dẹp những mớ hổ lốn mà anh bỏ lại cho gia tộc Bougainvillea. Mà là vì lợi ích của em ấy. Nếu anh dám chạm vào một cọng tóc của em ấy, em sẽ làm hết tất cả để đè bẹp anh. Bây giờ những vũ khí của em là để làm như vậy. Kể cả kẻ địch có là anh thì em vẫn sẽ không nhân nhượng đâu, anh trai à.”

Chứng kiến cậu em trai của mình đã thay đổi đến nhường nào sau một khoảng thời gian dài không gặp lại, Dietfriet chỉ biết ngước mặt lên ngắm mây trời cứ như trên đó có gì lấp lánh vô ngần. “Vậy là...em đã trưởng thành mất rồi ha.” Anh nắm bàn tay lại, muốn đánh một cú vào vai Gilbert.

Gilbert chấp nhận chịu đòn. Anh bắt lấy rồi nắm thật chặt bàn tay của anh trai. Dietfriet nén cơn nhói đau từ bàn tay rồi quàng nó ra sau lưng Gilbert. Tựa như cái cách hai người vẫn hằng nắm tay nhau từ tấm bé.

“Này nhé, dù anh biết anh là một ông anh tồi, nhưng mà...anh thương em thật lòng đấy.”

Hai anh em thường kể cho người kia nghe những bí mật của nhau. Bằng một giọng thì thầm, để chẳng ai có thể nghe thấy.

“Em hiểu mà.”

Bên trong căn biệt thự của gia tộc Bougainvillea, họ vẫn thường trò chuyện bằng cách này. Nhằm tránh bị quở mắng, hai người chỉ có thể thì thầm vào tai nhau, những cuộc trò chuyện chỉ hai người biết.

“Em thật sự...hiểu anh nhỉ. Ngay cả lúc này, anh thương em...hết lòng hết mực luôn đấy. Anh quý em lắm, Gilbert à...anh...chẳng hiểu tại sao...anh lại...chẳng thể bày tỏ đàng hoàng những cảm xúc này với những người mà anh yêu quý nữa.”

“Em hiểu mà, anh trai.”

*

Khi bức trướng của màn đêm đã hạ xuống, những con người đã trở về từ Buổi Triển Lãm Hàng Không lật mở những lời động viên đã nhận được từ những người xa lạ, cậy nhờ ánh trăng tỏ và chiếc đèn dầu bên trong phòng mình. Liệu những dòng thư của họ có truyền cảm đến ai không? Vô vàn những suy tưởng náo loạn trong trí óc, họ hồi tưởng lại cả một ngày dài hôm đấy. Với vài người, có lẽ đấy là một ngày vui. Số khác lại không may mắn như vậy. Dù thế nào đi nữa, nhờ có tấm lòng tốt gửi đến cho họ một cách hoàn toàn vô điều kiện, vẻ đơn độc của màn đêm dài đằng đẵng sẽ vơi đi chút nào và an ủi cả những âu lo về buổi sáng hôm sau, gửi đến họ một chút hy vọng ít ỏi.

Một bóng hình cô đơn tựa người bên bậu cửa sổ, sau khi trở về dinh thư gia tộc Evergarden, Violet định mở ra bức thư duy nhất mà cô mang về từ lễ hội Lời Gió Nhắn Gửi.

“Vâng ạ.”

Nội dung của lá thư vỏn vẹn một dòng những nét nguệch ngoạc xem chừng là của một đứa trẻ, “Buồn ơi bay đi”.

*

Ánh rạng động luôn công bằng với tất cả mọi người, bất kể chúng ta có là ai.

Ban mai chỉ là một giai đoạn nhỏ trong cả một ngày dài. Tuy nhiên, nó cũng là thời gian quan trọng quyết định hành động của cả một con người. Từ màu sắc của bầu trời khi vừa mở mắt, hương vị của khí trời, những món ăn đã cho vào bụng, chất lượng của giấc ngủ đêm qua – mỗi một yếu tố này đều góp phần định hình các lựa chọn của một người và nói ra số mệnh của người đó. Chúng ta luôn sống mà chẳng hay biết gì, để rồi như một lẽ thường tình chúng ta vẫn hay hối hận về những lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi ngày. Suy cho cùng, ánh rạng đông luôn công bằng với tất cả mọi người nhưng là chỉ đối với những người sống.

Một khi ta đã bắt đầu một việc gì, điều còn lại mà ta cần phải làm chính là bước từng bước đến điểm kết thúc mà thôi.

-OoO-

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sống lại này, ngon
Xem thêm