Thi Dịch đi theo Quách Gia Uyên đến cục cảnh sát.
Do thấy Quách Gia Uyên vẫn là trẻ vị thành niên, lại còn khóc lóc ghê hơn cả nạn nhân, nên những viên cảnh sát mặt mũi hung dữ trong cục không dám bức cung, mà đành chờ Thi Dịch - người đi cùng - trấn an “hung thủ” đàng hoàng để cậu chàng hoàn toàn bình tĩnh rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
“Tại sao lại xảy ra chuyện tối hôm nay vậy?”
“Tôi… tôi không biết.”
“Tại sao lại bắt Phùng Sương làm con tin?”
“Tôi không biết.”
“Cây búa dùng để uy hiếp Phùng Sương lấy ở đâu thế?”
“Tôi không biết.”
Nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống, Lý Mân mỉm cười: “Em trai này, rốt cuộc em biết cái gì hả?”
Dù ba hồn bảy vía vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Quách Gia Uyên cũng nhận ra giờ phút này xung quanh mình toàn là những viên cảnh sát “miệng nở nụ cười nhưng trong lòng thầm rủa”[note47857] với vẻ cực kỳ không hài lòng gì cho cam.
Cậu chàng ngồi phịch trên sô pha mềm mại, hai mắt đỏ hoe hướng sang Thi Dịch ở bên cạnh như thể đang cầu cứu và nhỏ tiếng kêu: “Thầy ơi…”
Áo khoác của Thi Dịch bị nước mắt Quách Gia Uyên làm lấm lem, nhưng vì lúc trước đang trong tình thế cấp bách nên cậu ta không để ý, do đó vừa đến cục cảnh sát thì đã lập tức cởi ra. Bây giờ cậu ta chỉ mặc độc một chiếc áo len xám và đang dựa nửa người lên cái bàn bên cạnh.
Hàng mi dài rũ xuống trong khi cậu ta đang cau mày, trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, nghe Quách Gia Uyên gọi thì mới ngẩng đầu, nhìn sang…
Lâm Canh vẫy tay, ngăn cản: “Tìm ai thế hả? Vẫn chưa chịu trả lời gì à. Chuyện đêm nay biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu đi chứ.”
Vốn mang dáng vẻ tội nghiệp, dễ bị người ta bắt nạt, hiện tại Quách Gia Uyên càng không có can đảm đối mặt với đội trưởng Lâm dữ tợn, cậu chàng e dè mất một lúc lâu rồi từ tốn lên tiếng:
“Lúc đó em đang ở phòng tự học, lớp không có giáo viên nên em ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó thì…”
Quách Gia Uyên ôm đầu đầy đau đớn. “Chuyện sau đó em không nhớ gì hết, thực sự không nhớ gì cả.”
“Lớp cậu ở tầng 2, còn lớp của Phùng Sương lại ở tầng 4 thì làm sao cậu gặp em ấy được?” Bóng dáng cao lớn của Lâm Canh bên cạnh như thể bao trùm lấy cả người Quách Gia Uyên, anh gắt gao chất vấn khiến cậu chàng trông thảm thương hơn hẳn.
Nương theo lời Lâm Canh, Quách Gia Uyên bắt đầu nhớ lại, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh.
Một lượng lớn hình ảnh thật giả khó phân lần lượt vụt qua tâm trí Quách Gia Uyên hệt như một tia sáng, từng ảo ảnh sợ sệt, lẫn cảm giác kích động nhỏ giọt và sự choáng váng liên tục khuấy động đầu óc cậu chàng giống như sấm chớp rền vang.
Đó chính là nỗi sợ đang chôn sâu tận xương tuỷ suốt mấy ngày nay.
Quách Gia Uyên mở miệng: “Em…”
“Uyên ơi! Tôi là mẹ của Quách Gia Uyên, mau cho tôi vào trong!” Thanh âm nức nở cắt ngang lời nói Quách Gia Uyên.
Thế là sau gần hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc người mẹ cũng đã xuất hiện. Lâm Canh nhìn người phụ nữ vừa lao vào thì nhận ra đây là người đàn bà dữ dằn ở gần khu ổ chuột mà mình từng thấy qua.
Dù có hung dữ tới cỡ nào, nghe tin con trai mình suýt nữa đã giết người để rồi thành kẻ sát nhân thì bà ta cũng cực kỳ suy sụp, như thể lớp vỏ bọc mạnh mẽ ngày thường trong phút chốc đã vỡ nát như tương.
Bà ấy khóc lóc còn thê thảm hơn Quách Gia Uyên nhiều.
Thấy thời gian cũng đã khuya, Lâm Canh phất tay cho đồng nghiệp phải tan ca được về nhà, có chuyện gì thì để mai bàn tiếp. Dứt lời, anh bắt đầu giao việc cho cảnh sát trực ban đêm nay: Hai mẹ con họ muốn nói gì thì cứ để họ nói, nếu tối nay bà ấy không chịu về thì cho bà ấy ngủ lại trong sảnh cũng được.
Sau cùng, anh để lại cho Quách Gia Uyên đang kinh hồn bạt vía một lời nhắc nhở: Tốt nhất là cậu nên dành cả đêm nay để suy nghĩ cho kỹ vào, đừng hòng lừa gạt cảnh sát vì bọn tôi có nhiều chiêu hơn cậu tưởng đấy.
Nói xong, anh nhìn sang Thi Dịch hãy còn suy tư ở bên cạnh mình, tâm tình cũng mềm hẳn ra, anh bước đến trước mặt cậu ta: “Thầy Thi, tỉnh lại nào.”
Thi Dịch ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lâm Canh.
Cặp mắt Thi Dịch sáng rực dưới ánh đèn, mang đến cảm giác sâu lắng và rạng ngời như bầu trời ngày hè oi bức trước khi cơn mưa xối xả chực ập đến, như những tia nắng xuyên thấu qua những tầng mây dày.
Thi Dịch lên tiếng: “Quách Gia Uyên không có giết Cao Bằng.”
Lâm Canh từ chối cho ý kiến mà chỉ nói: “Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhé?”
Như này nghĩa là không hề tin tưởng, Thi Dịch liền khẳng định: “Tôi sẽ tìm được chứng cứ.”
Ngồi trong xe, Thi Dịch nhìn ra ánh đèn nê ông xa xăm giữa lòng thành phố, cho tới khi nó nhạt nhoà dần khỏi tầm mắt thì nghe thấy Lâm Canh chậm rãi mở lời.
“Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, làm quái nào có ai lại giữ khư khư hung khí, đã vậy còn thủ sẵn trong người để tiếp tục ra tay. Hơn nữa, hiện trường án mạng của Cao Bằng không có bất cứ bằng chứng gì để lại, xét thấy Quách Gia Uyên đến cả bắt cóc người khác còn khóc lóc ầm ĩ như thế thì làm sao có đủ khả năng gây án.”
Anh không rõ lời này mang ý khen hay chê, nhưng nói ra để thấy bản thân không quá tin tưởng rằng Quách Gia Uyên có khả năng là kẻ sát nhân. Nhưng Thi Dịch không hề thấy nhẹ nhõm như Lâm Canh đã tưởng, thậm chí cậu ta vẫn bất động như cũ.
Thoáng định thần lại, Thi Dịch tiếp tục nhìn cảnh đêm thành phố trôi tuột về sau, mãi đến khi Lâm Canh đánh xe vào khu chung cư mới từ tốn nói chuyện: “Mẹ của Gia Uyên không nên gây áp lực cho em ấy nhiều đến vậy.”
“Áp lực gì thế, nói tôi nghe xem nào?”
“Hồi tiểu học, Quách Gia Uyên và Cao Bằng sống cùng một khu, quan hệ giữa hai đứa tốt lắm. Nhưng sau đó, cha của em ấy bỏ rơi hai mẹ con nên Gia Uyên chỉ còn được một mình mẹ nuôi nấng thôi.”
“Mẹ em ấy cũng chịu gánh nặng rất lớn, biết rõ bản thân không có năng lực nên mọi kỳ vọng đều đổ hết lên Quách Gia Uyên. Không những thế, tới tận khi lên cấp hai, điểm số của Cao Bằng luôn cao hơn Gia Uyên nên cả hai hay bị đem ra so sánh với nhau.”
Nói đến đây, sợ Lâm Canh không hiểu, Thi Dịch còn khua chân múa tay: “Kiểu như này “Con nhìn Cao Bằng mà xem, còn không biết đường mà học hỏi con nhà người ta à”, vậy đó.”
Hiếm lắm Thi Dịch mới bắt chước dáng vẻ chợ búa đó, nhưng có lẽ do không giống lắm nên khiến Lâm Canh thấy buồn cười.
Lâm Canh vừa nói vừa cười: “Gia đình Trung Quốc nào chẳng có tình huống này chứ, cậu đâu cần bày vẽ làm gì.”
Không hề ảnh hưởng bởi bầu không khí hài hước của Lâm Canh, Thi Dịch nói tiếp: “Quan trọng là bà ấy quên mất Gia Uyên là đứa trẻ nhà nghèo, bị người ta bắt nạt và không có cha, tóm lại những gì em ấy không có đều là những thứ mà Cao Bằng được hưởng. Lúc nào cũng bị mang ra so sánh với một người như thế, nếu là anh, anh cảm thấy thế nào?”
Lâm Canh suy nghĩ một chút: “Chắc là sẽ cãi um lên với mẹ mình.”
“Nhưng Quách Gia Uyên không hay bộc lộ cảm xúc của mình, em ấy sẽ không dùng mấy cuộc tranh cãi để giải toả bất mãn đâu, mà chỉ giữ nó trong lòng thôi. Cho tới khi tất cả bùng nổ.”
Lâm Canh chạy xe vào chung cư, khéo léo dừng ở cổng rồi thắc mắc: “Vậy thì, cưng à[note47856], khi bùng nổ sẽ thế nào đây?”
Từ lúc xảy ra chuyện của Quách Gia Uyên, Thi Dịch đã luôn suy nghĩ những tình huống có khả năng nhất và phân tích toàn bộ sự việc bằng phương pháp loại trừ lần lượt nên đầu óc hoàn toàn ở trạng thái tập trung cao độ.
Do đó, cậu ta vô thức duy trì ngữ điệu trầm thấp và nói năng chậm rãi, ngay cả khi Lâm Canh vô tình hay cố ý chọc ghẹo thì Thi Dịch vẫn giữ nguyên tâm thế như cũ.
Kết quả là chưa kịp xuống xe thì bất chợt nghe thấy Lâm Canh gọi mình một tiếng “cưng à” khiến vẻ nghiêm túc từ nãy tới giờ vỡ tan.
Thi Dịch chưa từng thân thiết với ai, huống chi có người gọi cậu ta một tiếng “cưng à”, dù chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt thì cảm giác cũng lạ lùng lắm.
Bình tĩnh được khoảng hai giây, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn không hết nên cậu ta đành làm bộ thờ ơ, vội vội vàng vàng bước xuống xe.
Quá trình lấy lời khai diễn ra vô cùng suôn sẻ, phương pháp thẩm vấn của cảnh sát cực kỳ đa dạng, họ đã giở chiêu bài: “Có luật bảo vệ trẻ vị thành niên mà, ngoài ra người bị bắt cóc cũng chẳng bị thương tích đáng kể gì, miễn sao nói rõ đầu đuôi và biết hối lỗi là ổn cả thôi.”
Quả nhiên Quách Gia Uyên đồng ý hợp tác.
Còn chưa đến 10 giờ, lời khai từ Quách Gia Uyên đã được đặt trên bàn làm việc của Lâm Canh.
Sau khi lật xem khẩu cung của Quách Gia Uyên, Lâm Canh dùng hai ngón tay kẹp tập tài liệu, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét hướng đến Nhiếp Tùng: “Nghiêm túc đấy hả?”
Nhiếp Tùng ngây ngô đáp: “Tất nhiên ạ!”
0 Bình luận