Doumo, sukina hito ni hor...
Mutsuhana Eiko vient
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phù thủy tốt bụng bên Hồ nước

Chương 03

5 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Roze hồi tưởng về ngày cô gặp anh lần đầu.

--Chỉ ít lâu sau sự ra đi của bà cô;

Roze, vẫn còn là một phù thủy nghiệp dư, đã pha chế thuốc không thành công--một điều mà cô cũng đã quen rồi.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên trong đời, cô tự mình đi bổ sung lại nguyên liệu. Một mình, trong thành phố rộng lớn.

Thủ đô ở ngay bên cạnh khu rừng Roze đang sinh sống. Cô cũng không rõ, nhưng cánh rừng này cũng có thể là một phần của thủ đô.

Thành phố tràn ngập những nụ cười, một thành phố sống động với những âm thanh náo nhiệt--những điều mà khu rừng chẳng thể có được.

Bất ngờ thay, trên con đường chính lát những viên đá nhiều hình thù đa dạng, cô đi lại rất êm chân.

Những ngôi nhà gạch nối đuôi nhau thẳng tắp, với những cái sạp nhỏ đằng trước. Có sạp bày những cái bị đầy thóc lúa và những giỏ đựng cây cỏ đầy màu sắc, có sạp lại treo da thỏ, da cáo. Người chủ nhả làn khói từ cái tẩu thuốc trong khi trò chuyện với khách của mình.

Như mọi khi, ai cũng tràn trề sức sống. Nhưng lần này, cô không thể tận hưởng cảnh đẹp này được.

Trái tim cô run lên, không phải với sự vui vẻ, mà là với nỗi lo âu.

Không chỉ là sự mất mát người bà quá cố, cô phải gánh trên vai lượng công việc của hai người. Dường như cô hoàn toàn kiệt quệ--cả tinh thần lẫn thể xác.

Vì mới lên tiếp quản, khách hàng vẫn còn nghi ngờ khả năng của cô. Thêm nữa, cô phải giải quyết những công việc đầy lạ lẫm.

Từ trước tới nay, mình luôn tới đây cùng bà. Là một Phù thủy Bậc thầy, bà luôn hướng dẫn mình…

Cô thấy tự tin hơn nhiều khi ở khu rừng, một nơi vốn đã quen thuộc với cô.

Quang cảnh đô thị với những bức tường đỏ gạch thì lại hoàn toàn xa lạ.

Thủ đô nhộn nhịp thật đấy, nhưng cuối cùng thì, ai cũng chỉ lo cho bản thân mình thôi.

Hơn nữa, cô lại càng thêm tự ti vì xung quanh toàn là những bộ y phục màu sắc và thời thượng. Khi đi chung với bà, cô sẽ không để ý đâu--nhưng giờ cô lại thấy ngại ngùng khi phải mặc chiếc áo choàng mà bà để lại. Cảm thấy cuộc đời mình thật bất hạnh, bước chân cô lại càng thêm nặng nề.

Không dám hỏi đường người khác, cô đành tự đi tìm cửa hàng mà bà cô quen thuộc. Tình cờ, tai cô bắt được một cuộc đối thoại--

--"cậu biết không?! Mụ Phù thủy Hồ nước chết rồi!"

Roze đông cứng người, quay về hướng giọng nói phát ra.

Có vẻ như tiếng nói phát ra từ một hàng ăn. Mùi thơm phảng phất từ bên trong--dù cô không nhìn ra được là món gì.

Một người khách với khuôn mặt đỏ gay ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời với vài kẻ khác--tay cầm những cái vại to--nói với một thứ giọng to lớn, như đang hét lên.

"Cái--!? Thật sao!? Tôi đã nghe kể về mụ già đó từ khi còn bé tí--!!"

"Thì mụ ta 200 tuổi rồi mà!! Tôi cứ nghĩ mụ ta sẽ sống thêm một thế kỷ nữa cơ…"

Họ nhầm to rồi. Chẳng ai sống lâu được đến vậy cả.

Chắc hẳn họ đang nói về cụ, chứ không phải bà mình.

Roze muốn xen vào và chỉ ra sự nhầm lẫn của họ, nhưng giây tiếp theo, cô ngừng lại--

"--thì, dù sao, đây cũng là một tin tốt mà?"

Cô không thể tin vào điều mình vừa nghe. Không thể tin được.

Trái tim cô lại nhói lên.

"Có một phù thủy ở gần như vậy làm ô uế thanh danh thành phố chúng ta!"

"Chính xác! Tôi luôn cảnh cáo bọn nhỏ nhà tôi không được lang thang vào rừng. Làm vậy ai mà biết được có chuyện gì xảy ra…"

"Giờ ta có thể thảnh thơi rồi! Chẳng phải lo gì nữa!"

Ai cũng vui vẻ nói chuyện. Ai cũng cười đùa hạnh phúc.

Cô cảm tưởng như đầu mình đang xoay vòng.

Mắt cô như tối sầm lại, và vào lúc đó, cô không hiểu tại sao mình vẫn đứng vững được.

Họ ghét máu mủ ruột thịt của cô tới mức này, tới mức vui mừng trước cái chết của bà cô…

Lần đầu ngộ ra điều này, Roze hiểu ra mình đã được bao bọc tới mức nào.

Bà có biết tới những suy nghĩ tàn độc này không?

Chỉ nghĩ thôi mà cô cũng thấy sợ.

Nếu ngay từ đầu bà đã biết-- vậy bà đã luôn giấu mình.

Từ trước đến nay, bà… đã một mình chịu đựng…

Từ trước đến nay, bà đã luôn bảo vệ cô, bằng nhiều cách khác nhau--tới mức Roze đã trở nên quá e dè, luôn trốn sau váy bà, tránh khỏi thực tại ác nghiệt này…

"Ta cảm thấy thương hại cho các ngươi, những kẻ vui vẻ tột cùng trước cái chết của người khác."

Khi cô đứng bất động ở đó, một giọng nói đanh thép vang đến tai cô. Ngay lập tức, một giọt nước mắt của cô rơi xuống--rồi từng giọt, từng giọt rơi…

Giọng nói ấy là của người đàn ông ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh những vị khách ồn ào kia. Anh có một khuôn mặt cứng cỏi, toát lên sự nguy hiểm, khiến người ta không thể nghi ngờ sự nghiêm túc của anh.

"Ch-chủ quán--! Tính tiền!" "T-tôi cũng vậy--!!"

Khách hàng nháo nhác lên tiếng, khiến chủ quán cũng rơi vào trầm tư.

Nhưng cũng có một kẻ mạo hiểm tiếp cận anh. Đó chính là kẻ đã ngợi ca cái chết của bà cô.

"Này, chắc mày không biết, nhưng kẻ đã chết là một p-h-ù t-h-ủ-y đấy?!"

"Thì sao? Phù thủy cũng là con người mà?"

Có vẻ đe doạ ban đầu, giờ thì người khách lại có vẻ xấu hổ, như thể đó là lần đầu bộ não của anh ta nghĩ đến khả năng này.

"Phù thủy làm gì có hại đến ngươi à?"

"Ừm, không…"

"Vậy ai mới là kẻ xấu đây? Bà ấy--hay kẻ nào đó đang vui vẻ trước cái chết của người khác? Người ta biết đến bà ấy là một phù thủy tốt bụng. Điều tối thiểu một kẻ như ngươi có thể làm, là cầu nguyện cho bà."

Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt sắc như dao vẫn hướng thẳng về phía người khách. Khi anh đứng lên, tấm áo choàng phấp phới sau lưng.

Người đàn ông lướt qua Roze vẫn chôn chân trước cửa hàng ăn.

Giây phút ấy, mắt cô chạm mắt anh--một đôi mắt xanh như bóng đổ mùa đông.

Cô lóng ngóng nói lời cảm ơn--hoặc điều gì cũng được, với người đàn ông.

Nhưng anh chẳng để ý cô, một người ăn mặc như dân thường, và tiếp tục bước thẳng về phía trước.

Bây giờ khi nghĩ lại, thói quen đó cũng là bà truyền cho cô. Việc mặc áo choàng đen khi đi trong thành phố sẽ khiến người ta lập tức nhận ra cô là phù thủy.

Trên người cô chỉ có một chiếc khăn đen. Cô buộc quanh đầu, biểu hiện cho việc đang đưa tang người mất. Với những người khác, cô trông không khác gì một con người bình thường.

Người đàn ông vẫn bước, Roze nhìn vào cửa hàng lần nữa thì thấy hai người khác đang hét lên;

"Này!! Harij!!"

"Làm ơn đợi tôi với, ngài Azm!!"

Họ đứng dậy và để lộ hai chiếc áo choàng đỏ thẫm giống hệt vậy-

-và người khách hàng ngay lập tức trở nên sợ hãi.

"H-họ là kỵ sĩ!!"

"L-làm ơn tha cho chúng tôi!! Chúng tôi không có ý làm các ngài tức giận!"

"Azm--! Đó chẳng phải là tên hiệu của Lãnh chúa trị vì Hazlan sao--!?"

Hàng ăn rộn rã hẳn lên, nhưng--Roze không chú ý chút nào.

Cô tiếp tục nhìn mãi theo bóng lưng Harij. Chiếc áo choàng của anh có mặt trong màu đỏ thẫm.

"Harij Azm…" Cô thì thầm tên anh, trái tim thắt lại.

Ngày hôm đó, Roze đã rơi vào một mối tình--

Một mối tình đơn phương.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ehehehhehe thanks
Xem thêm
thank trans edit
Xem thêm