Người dịch: Ngân
—–—–
Đã bốn ngày trôi qua, giờ đây tôi đã có thể đứng dậy và rời khỏi giường được rồi.
“Tiểu thư…… Người thấy trong người cảm thấy ổn chứ ạ?”
Giây phút tôi mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là gương mặt đang khóc của Emily.
“Ừm, ta ổn.”
“Thật là may quá! Người có biết tôi đã lo lắng nhiều đến mức nào không? Cả ngài Công tước và hai vị thiếu gia cũng đều rất lo lắng cho Người.”
“Vậy sao?”
Tôi nghĩ rằng những lời nói đó cũng chỉ là những lời nói theo đúng lễ nghi cần có, vì thế mà tôi trả lời một cách qua loa. Vào lúc ấy, Emily gật đầu lia lịa và ríu rít.
“Đương nhiên rồi ạ! Thậm chí vẻ mặt ngài tiểu Công tước lúc ấy còn vô cùng hoảng sợ trong lúc ôm lấy tiểu thư và gấp rút chạy về dinh thự.”
“……Anh hai sao?”
“Vâng! Ngài Công tước còn ra lệnh khẩn cho gọi tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở thủ đô, ngài quản gia cũng đã phải cản lại Nhị thiếu gia đang gào thét và một mực muốn xông thẳng vào Hoàng Cung lúc đó nữa.”
Những lời nói cứ lối tiếp nhau của Emily khiến trong lòng tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tất nhiên chẳng biết được cô ấy có nói quá lên điểm nào hay không, nhưng nếu là Penelope, cô ấy sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng, những người trong chính căn nhà này đây đã run rẩy, đã lo lắng khi cô ngất đi.
“Tôi đã tự hỏi bản thân liệu tiểu thư có thật sự gặp chuyện gì hay không……”
“Ngươi vất vả nhiều rồi, Emily.”
“Vất vả gì chứ ạ! Xin Người đừng nói như thế. Tôi đây chính là người hầu cận của tiểu thư mà.”
Hẳn là cô ấy cũng đã nhận ra được rất nhiều điều trong mấy ngày liên tiếp tôi bất tỉnh nhỉ?
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bị kim chọc vào cánh tay, lần nào nước mắt tôi cũng như muốn trực trào lên, ấy thế mà nhìn dáng vẻ của Emily bây giờ lại hệt như một người hầu ‘tận tâm’ vậy, chuyện này khiến tôi có chút hơi nực cười.
“À đúng rồi! Bây giờ chẳng phải đã đến lúc rồi sao. Tôi sẽ lập tức đi thông báo ngay với ngài Công tước rằng tiểu thư đã tỉnh dậy, và tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi!”
Emily vội vã nháo nhào đứng lên rời đi. Tôi khẽ gật đầu một cách thân tình và nói.
“Khi quay lại nhớ đem theo món tráng miệng dưa lưới nữa nhé.”
***
Ngay khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu nhìn vào gương để kiểm tra. Trông thấy khuôn mặt như vậy, tôi e là chẳng thể nói dối rằng bản thân không bệnh tật gì được rồi. Hơn nữa, phần da tiếp xúc với thanh kiếm sắc bén hoàng thái tử kia cũng đã được băng bó một lớp thật dày.
“Quấn băng kiểu gì mà sao lại dày thế này cơ chứ?”
Nếu ai đó nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đây là bị gãy cổ luôn rồi chứ không phải bị cứa cổ đâu.
Tôi cảm thấy có chút hơi nghẹt thở và định tháo băng ra, nhưng rồi lại quyết định cố chịu thêm một chút. Bởi lúc này đây, tôi đang là một bệnh nhân, và tôi cũng chẳng muốn phải gặp thêm bất kì tình huống nào tồi tệ nữa.
Tôi đã nghĩ như vậy trong khi đang nằm trên giường, sau khi ăn xong món sò lông hầm và cả món tráng miệng dưa lưới kia mà Emily mang đến.
Cốc cốc-. Tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu thư, tôi là Pennel đây.”
Người đang đứng ở ngoài cửa là ngài quản gia. Từ sau việc xảy ra hôm đó, giờ đây ngài quản gia đã không còn tự tiện xông thẳng vào phòng tôi nếu không được tôi cho phép nữa. Nhưng lúc đó tôi cau mày.
‘Mình đã nói với ông ta rằng nếu ngươi có bất cứ chuyện gì cần gặp ta thì hãy cho gọi người khác vào chưa nhỉ?’
Tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể tha thứ được cho quản gia, vì thế mà tôi đã bảo Emily thay mình ra ngoài.
“Ngươi hãy ra xem ông ấy muốn nói gì đi.”
Emily im lặng bước khỏi phòng.
Một lúc sau cô ấy quay lại và báo một tin bất ngờ cho tôi.
“Tiểu thư, ngài Công tước cho gọi Người ạ.”
“Là cha sao?”
Trong gia đình này, bất kì ai cũng đều tuyệt đối không được phép trực tiếp truyền mệnh lệnh của người đứng đầu dinh thự tới những người khác. Tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức, và tôi cũng đã hiểu được phần nào lý do tại sao quản gia lại đến phòng của tôi lúc này.
“Mang một chiếc áo khoác đến đây cho ta, Emily.”
“Người không thay trang phục khác sao, thưa tiểu thư?”
Emily tò mò hỏi tôi. Cũng bởi do tôi chỉ mới thức dậy ban nãy cùng với một chiếc váy ngủ màu trắng. Như thế không thích hợp để đến gặp mặt người lớn cho lắm.
“Ngươi có thấy một bệnh nhân nào lại đi chưng diện không?”
Tôi trả lời một cách thản nhiên trong khi đang mặc lấy chiếc áo khoác bên ngoài mà cô ấy đưa cho.
‘Dù gì đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là một đứa con gái nuôi được nhặt về thôi, tại sao hết lần này đến lần khác ông ấy cứ mãi cho gọi mình vậy chứ.’
Thừa biết rằng khi ấy chẳng phải là tôi cố ý đâu, nhưng tôi đã gây ra một trận náo loạn ở bữa tiệc Hoàng Cung cơ mà. Cũng ở buổi náo loạn gần đây nhất, ông ấy đã thẳng thừng trừng phạt tôi mà không chút do dự, không biết lần này tôi rồi sẽ phải cầu xin sự tha thứ bao nhiêu lần nữa đây.
Để tránh những lời trách móc dù chỉ một chút đi chăng nữa thì tôi cũng phải thể hiện ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương của mình. May mắn làm sao, nhờ những ngày bất tỉnh trên giường vừa qua, mà giờ đây gương mặt của tôi trông ốm yếu nhìn vào thôi cũng đủ hiểu rằng, tôi đang bị bệnh.
‘Phù, số mệnh của tôi……’
Tôi hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa tiến vào. Quản gia đứng bên ngoài và đã chờ tôi được một lúc, ông đứng ngoài cửa chớp mắt nhìn lấy dáng vẻ của tôi.
“Ta đi thôi, thưa tiểu thư.”
Quản gia lịch sự đặt tay lên bụng và ra hiệu cho tôi đi trước.
‘Gì chứ?’
Tôi không phải là không biết phòng Công tước ở đâu, nhưng cho đến tận bây giờ, khoảng thời gian trước ông ta luôn là người đi trước dẫn đường cho tôi mà. Trong lúc tôi vẫn đang nhìn chằm chằm ông với ánh mắt khó hiểu, khi ấy ông ta đã cúi người sâu xuống, và nói:
“Một người đầy tớ như tôi không thể nào được phép đi trước chủ nhân của mình ạ.”
Tôi quan sát nét mặt của quản gia, vì lần trước tôi đã tỏ ra có chút nóng nảy, nên không biết được rằng lời nói của ông ta bây giờ có phải là đang giễu cợt tôi không, nhưng quả thật, tôi chẳng thấy được điều gì cả. Thay vào đó, trông gương mặt của ông ta sắc bén như thể đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
“Xin tiểu thư tiếp tục cất bước ạ.”
giọng điệu nhã nhặn và không hề tỏ ra soi mói của quản gia cất lên, chẳng biết vì lý do gì nhưng tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.
‘Tôi đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay thần sẽ phục vụ người hết mình.’
Điều này cứ hệt như một người chủ nhà hàng chào đón lấy vị khách quen quay trở lại sau khoảng thời gian dài vậy.
Hôm nay bầu không khí ở nơi phòng Công tước có chút lạ lùng.
‘Tại sao lại như thế này nhỉ?’
Giây phút tôi bước ra khỏi phòng, những người hầu hạ đang tất bật nhìn tôi với anh mắt sợ hãi vừa trông thấy tôi đi tới, họ lập tức cúi đầu lễ phép chào.
Bởi vì lúc ấy tôi không biết rằng quản gia đang đi phía sau tôi, ông ấy trừng trừng đôi mắt nhìn những người hầu đó.
“Thưa tiểu thư, xin Người đợt một chút.”
Khi chúng tôi đến được trước cửa văn phòng của ngài Công tước, ngài quản gia - người luôn im lặng đứng phía sau tôi chợt bước vội lên phía trước.
Cốc cốc cốc-.
“Thưa ngài Công tước. Tiểu thư Penelope đã đến rồi đây ạ.”
“Cho vào đi.”
Nghe được sự cho phép của Công tước, ngài quản gia mở cửa cho tôi với thái độ hết sức cẩn thận.
“Thưa tiểu thư, mời Người vào trong ạ.”
Thậm chí khi cửa đang mở và tôi đã bước vào được tới bên trong, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm. Dường như trong những ngày tôi ốm bất tỉnh, có lẽ ông quản gia đã đến trung tâm nào đó để học về những nghi thức lễ nghi nhỉ.
“Đến rồi đấy à.”
Không giống với những lần trước đây khi tôi nhìn thấy Công tước, lúc này đây Công tước đang ngồi trên chiếc ghế sofa tiếp khách trước bàn làm việc.
‘Người cho gọi con ạ.”
Khi tôi cúi đầu chào ông ấy, ông cũng khẽ gật đầu và bảo tôi ngồi.
“Ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi trên ghế sofa với vị trí đối diện Công tước. Và lần nữa, tôi lại một lần nữa lặp lại những lời bào chữa mà trước đây tôi đã nghĩ đến.
Sau một lúc im lặng, ngài Công tước nặng nề cất lời.
“Lý do ngày hôm nay ta cho gọi con đến là vì……”
“Thưa cha, xin phép Người cho con lên tiếng trước.”
Tôi nhanh chóng cắt ngang lời nói của ông trước khi ông kịp nói trọn câu. Và lúc đó tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi lập tức liền quỳ xuống bên cạnh ghế sofa.
“Tất cả mọi chuyện đều là do con, con đã sai rồi.”
Đây chính là kế sách của tôi. Bằng mọi cách tôi phải nhanh chân thực hiện trước.
“Trong thời gian vẫn còn bị quản thúc, có lẽ con đã có những hành động không đúng chừng mực nên đã gây ra náo loạn ở yến tiệc.”
Tôi liên tục nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ trước không ngừng nghỉ. Có câu ‘dù bị đòn roi thì kẻ bị đánh trước vẫn hơn’ hay sao, không lẽ Ngài lại đuổi con gái mình - người vừa rời giường bệnh, giờ đây đang nói với thái độ thành khẩn. [note44908]
“Không phải, đợi đã.”
Như thể chiến lược của tôi đang đi đúng hướng, nét mặt của ngài Công tước không thôi cảm thấy bất ngờ bởi hành động của tôi.
“Con hoàn toàn chẳng dám cầu xin người sự tha thứ, vì con biết lần này con đã phạm phải sai lầm thật sự.”
“Chuyện gì đây……”
“Con sẽ chịu đựng hết mọi hình phạt mà người đưa ra, vì thế……”
“Thôi đủ rồi!”
Lúc ông ấy nhìn tôi, giây phút đó tôi đã thôi không nói nữa, tôi ngậm miệng ngay lập tức khi ông giơ một tay ra hiệu và hét lớn.
“Penelope Eckhart.”
Công tước hạ giọng xuống và gọi tên tôi.
‘Hức. Chẳng lẽ cách này qua một lần dùng rồi thì sẽ không còn tác dụng nữa sao?’
Sau đó tôi đã không ngừng lo lắng. Tôi cố nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô khan bây giờ của mình và trả lời.
“......Vâng, thưa cha.”
“Con đứng dậy đi.”
“......Dạ?”
Tôi hoàn toàn bất ngờ nên đã hỏi lại ông ấy với vẻ mặt khó hiểu. Tiếp đến, đôi lông mày của ông cau lại.
“Gia tộc Eckhart sẽ không bao giờ quỳ gối dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vì thế đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân của mình, Penelope.”
“......”
“Chừng nào con vẫn còn mang tên họ Eckart, thì chừng đó sẽ không một ai có thể bắt con quỳ xuống. Thậm chí dù đó có là Hoàng tộc cũng không thể!”
Ngài Công tước cao giọng khi nhắc đến hai từ ‘Hoàng tộc’, sau đó ông quay sang và lệnh cho tôi.
“Nếu con đã hiểu được rồi thì hãy lập tức đứng lên ngay.”
“......Dạ, dạ vâng.”
Tôi nhanh chóng đứng dậy và lần nữa ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa. Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi trước nguồn năng lượng to lớn phát ra từ ngài Công tước, tôi chưa bao giờ thấy điều này trong trò chơi cả.
‘Liệu mình đã lỡ lời ở đâu à?’
Khi tôi vẫn đang bận rộn suy nghĩ. Lúc này, ngài Công tước cất giọng cùng vẻ mặt nghiêm nghị.
“Penelope. Hôm nay ta gọi con đến không phải vì những lỗi lầm của con.”
“......Dạ? Vậy thì……”
“Ta muốn nghe con kể thật chi tiết những gì đã xảy ra ngày hôm đó tại Hoàng cung.”
“......”
“Con nói ta nghe nào. Chuyện quái gì xảy ra giữa con với tên Thái tử đó thế?”
Trước câu hỏi ông ấy đặt ra, tôi liền ngồi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trước khi mình ngất đi.
Từ giây phút tên Hoàng Thái tử kia đuổi theo, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phải ra đi dưới thanh kiếm kề sát tận cổ đó. Và còn nữa, tôi đã phải tự cứu lấy mạng sống suýt nữa chết đi bằng cách nói với tên điên rồ đó những lời nhảm nhí rằng tôi thích anh ta.
Nhớ lại chuyện ấy chợt khiến tôi lạnh hết cả mình.
“Chuyện đó…”
Theo phản xạ, gương mặt tôi khi ấy tái nhợt lại, và tôi cũng chẳng biết rằng ngài Công tước đang nhìn chằm chầm lấy mình nữa, lúc đó tôi chỉ biết cố gắng tìm ra một cái cớ mà thôi.
“Thời điểm đó con ra vườn và tản bộ hóng gió thôi, chẳng may con đã đi nhầm đường và chạm mặt với Thái tử. Và cũng khoảnh khắc đó có lẽ như tâm trạng của Thái tử không được tốt cho lắm……”
Câu chuyện tôi vừa nói ra chẳng hợp với hoàn cảnh thực tế gì cả. Kể từ giây phút đặt chân đến đây, tôi đã trở thành một kẻ nói dối chuyên nghiệp mất rồi.
Nhưng tôi có thể làm gì khác được đây. Tôi không thể nói ra toàn bộ sự thật, dù sao thì đây cũng chẳng phải hoàn toàn là lời nói dối.
“Ra là vậy.”
“......”
Trước những lời nói rối tung của tôi, ngài Công tước nhìn tôi với ánh mắt xanh lam, sau đó ông ấy cất giọng hỏi.
“Vậy cái tên Thái tử đó cứa lấy cổ con chỉ vì khi ấy hắn ta cảm thấy tâm trạng không tốt thôi à?”
Sau khi nói xong, đôi mắt của Công tước nhìn bộ dáng của tôi và nhanh như cắt hỏi lại với đôi mắt tràn đầy sự hoảng sợ.
“Dạ? Không phải như vậy đâu, thưa cha. Chẳng có vết cứa nào……”
“Không phải vết cứa sao! Nếu hắn ta không phải là một tên ngốc thì hà cớ gì lại kề một thanh kiếm lên cổ của một quý cô chỉ vì khi ấy tâm trạng không tốt cơ chứ!”
0 Bình luận