Web Novel
Chương 23 - Không có em thì thật là nhàm chán
279 Bình luận - Độ dài: 1,901 từ - Cập nhật:
Đã một tuần trôi qua sau khi kết thúc tuần lễ vàng.
Hôm nay là thứ sáu. Tôi đã nghĩ đây là một ngày như thường lệ, chẳng có sự kiện gì cả, nhưng mà—
“……À ré?”
Khi tôi bước vào lớp lại chẳng thấy bóng dáng của Yuzuka đâu cả.
Tôi thử chờ một lát, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu cô ấy sẽ trở lại từ nhà vệ sinh.
Hôm qua chơi game đua xe ở nhà Yuzuka sau giờ học đã rất vui. Ăn uống và nghỉ ngơi rồi thì lúc 9 giờ tối tôi đã quay trở về……nhưng cái lúc mà tôi định về thì bị cô ấy gọi dừng lại và nói「Thắng rồi chạy là ăn gian đấy! Ngủ qua đêm đi!」, cay cú rồi luyện tập đến tối muộn có lẽ làm cô ấy ngủ quên mất rồi không chừng.
Kết cục tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy dù cho hồi chuông đã vang lên, và rồi Sawashiro-sensei cũng đã đến.
Và được cô thông báo rằng「Koiwaka-san bị cảm nên sẽ nghỉ học」.
Tuy rằng không nói chuyện với nhau trong trường……nhưng không ở gần con nhỏ đó lại tạo ra sự khác biệt quá lớn đi.
Cảm nhận được sự chán chường của một ngày không có mặt của Yuzuka, tôi lo lắng mà chẳng thể nào học hành được.
Không biết Yuzuka có cùng cảm xúc với tôi hay không……nhưng dạo gần đây chúng tôi cứ dành thời gian cho nhau suốt. Chắc chắn ở một mình sẽ buồn chán lắm. Hay mình đến thăm bệnh nhỉ.
Vì lý do đấy nên sau giờ tan trường—Tôi liếc mắt sang đám bạn cùng lớp đang nhét sách giáo khoa vào cặp, và thử gửi tin nhắn đến cho Yuzuka.
【Vất vả rồi nhỉ. Thể trạng em thế nào rồi?】
Nếu như mọi khi thì tin nhắn đã đến ngay tức thì rồi, nhưng tôi có chờ 5 phút cũng chẳng thấy âm thanh nào cả.
Lúc tôi đứng dậy khỏi ghế, định vừa về vừa chờ tin nhắn thì cuối cùng điện thoại cũng rung lên.
【Khó chịu lắm】
Tin hồi đáp khá đơn giản ha……
Dù tin nhắn có ngắn đi nữa tôi cũng hiểu rằng cô ấy có vẻ uể oải lắm.
【Anh đến thăm bệnh nhé?】
【Anh không đến cũng được. Có lẽ sẽ lây cảm đó】
【Không sao đâu mà. Có câu mấy thằng ngu không bị lây cảm mà, đúng chứ?】
【Đúng thật thế ha】
Thành thật mà thừa nhận luôn á……
Mà thôi cũng được.
【Em muốn thứ gì không?】
【Em muốn ăn trái cây】
【Đã rõ】
Tôi cất điện thoại vào túi và vội vã rời khỏi trường.
Sau đó ghé vào siêu thị mua lon đào, chuối, sữa chua và nước uống thể thao. Tôi không ghé nhà mà đến thẳng căn hộ của Yuzuka.
Khi nhập số phòng ở cửa ra vào thì chuông reo lên, và tôi nghe được giọng nghẹt mũi「Anh vào đi. Em cũng mở sẵn cửa rồi」.
Nghe được giọng lại làm tôi lo lắng, liền bước lên thang máy hướng lên phòng của Yuzuka.
“Xin lỗi đã làm phiề~n. ……Yuzuka ơi~?”
“……Em đây.”
Tôi nghe được giọng nói nhỏ.
Bước vào phòng khách thì thấy Yuzuka đang ngồi ở ghế sô-pha.
Cô ấy mặc jersey. Gương mặt thì đỏ ửng, đã ngủ cho đến lúc ban nãy hay sao mà tóc tai đang rất phờ phạc.
Nhìn thấy bộ dạng trông khó chịu như thế khiến cho lòng tôi đau nhói.
“Thể trạng em sao rồi?”
“Vẫn còn khó chịu lắm……Có thật là sẽ không lây bệnh chứ?”
“Không sao đâu. Vì anh là thằng ngốc mà.”
“Không được mê tín như thế.”
“Thế thì tại sao em lại đồng ý trong tin nhắn chứ.”
“Vì……em cảm thấy cô đơn lắm……”
“Vậy thì anh đến là chính xác rồi. Trưa có ăn gì chưa đó?”
“Em chưa ăn……Ngủ suốt từ sáng đến giờ mà.”
“Xin lỗi. Tin nhắn của anh đánh thức em à.”
“Anh đâu cần phải xin lỗi. Em mừng vì anh đã đến chứ. Mà anh mua gì đến cho em thế?”
“Lon đào, chuối, rồi sữa chua và nước thể thao.”
“Em cảm ơn. Để em gửi lại tiền.”
“Không cần mà. Anh mượn nhà bếp nhé.”
“Ừm. Đồ khui lon ở ngăn thứ nhất của tủ nhé.”
“Rõ rồi.”
Cho đào và chuối ra dĩa ròi thì tôi rưới sữa chua lên, rót nước thể thao ra cốc rồi thì mang nó ra bàn.
Nhận ra Yuzuka đã di chuyển ra phía góc của ghế sô-pha, tôi ngồi xuống chút không gian ấy.
“……Anh có thể cho em ăn như ngày xưa chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nào, mở miệng ra đi.”
“Ưn……Ngon lắm.”
“Nếu thế thì tốt rồi.”
Trông khá là lừ đừ, nhưng tôi tạm yên tâm vì dường như cô ấy vẫn còn sự thèm ăn.
Dù chậm nhưng mà cô ấy đã ăn sạch tất cả, tôi đi dọn dẹp chén dĩa rồi thì quay trở lại ghế sô-pha.
“Em bị sốt bao nhiêu thế?”
“Sốt thì……nếu em nhớ không lầm buổi sáng là 37.6 độ.”
“Trông như tăng lên một chút ấy nhỉ. Nhiệt kế em để đâu thế?”
“Em để trên giường……chỗ cái gối.”
“Cái gối nhỉ.”
“Em ra mồ hôi nhiều lắm, anh đừng có ngửi đấy nhé?”
“Anh không có làm chuyện đấy đâu nhé.”
Tôi đến phòng ngủ lấy nhiệt kế rồi thì đưa nó cho Yuzuka.
Và rồi Yuzuka cởi bộ đồ jersey. Mồ hôi ướt đẫm từ xương đòn gánh xuống vùng núi đôi, và do không mặc áo ngực hay sao mà đồ lót mỏng bên trong hằn lên rất rõ hình dạng của bộ ngực.
*Pan pan!*
Tôi lấy hết sức tát vào gò má để đuổi đi ý niệm xấu.
“T-, tại sao anh lại tát vào má thế?”
“Anh chỉ cầu nguyện để cho Yuzuka mau chóng khỏi cơn cảm thôi!”
“Anh phải đập tay mà cầu chứ……Mặt đỏ lên hết trơn rồi kia?”
“Không đỏ đến cỡ của Yuzuka đâu mà.”
*Bộp bộp*
“Tại sao em lại vỗ tay thế?”
“Em cầu cho gương mặt của Kouhei mau chóng trở nên tốt hơn.”
“Cách nói đó anh nghe như thể mặt mình xấu lắm ấy……”
“Em thì thích lắm, gương mặt của Kouhei ấy.”
“Th-, thế à. Nếu thế thì được……nhưng nói chung mau chóng đo nhiệt độ đi đã.”
Cô ấy kẹp nhiệt kế vào nách và chờ một tí.
Và nhiệt kế reo lên ‘píp píp píp’.
Sau đó cổ đưa cho tôi xem, thì nó hiển thị 38.2 độ.
“Cao thế……Nếu đến bệnh viện thì anh sẽ gọi taxi cho.”
“Không muốn. Em muốn ở nhà.”
“Vậy thì ngủ đi.”
“……Anh sẽ ở cạnh cho đến khi em ngủ chứ?”
Bị cảm rồi trở nên yếu đuối hay sao mà Yuzuka thành ra nhõng nhẽo mất rồi.
Mừng vì được nhờ vả, nên tôi vui vẻ nhận lời.
Tôi đặt Yuzuka lên giường để cô ấy ngủ, rồi ngồi xuống chiếc ghế. Được cô ấy ra dấu lại gần hơn thì tôi ngồi xuống bên góc giường.
Hôm nay hoàn toàn vào chế độ làm nũng rồi ha.
“Đã cất công rồi, hay để anh hát ru em ngủ nhé?”
“Khỏi. Anh có 59 điểm thôi.”
Nói đùa thôi, vậy mà tôi lại bị đáp trả bằng một đòn thẳng như ruột ngựa khốc liệt.
Nhưng bài thứ 2 đằng này được 62 điểm còn gì……
“Hôm nay cứ thong thả mà ngủ, mau chóng khỏi cảm đi nhé. Không có Yuzuka thì anh chán lắm đấy.”
“Ừm. Không gặp được Kouhei cũng làm em chán lắm. Cảm ơn anh vì đã đến với em hôm nay.”
“Được rồi mà. Hết bệnh rồi mình đi chơi nhé. Em muốn đi đâu đó chơi chứ?”
Yuzuka thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, bộ dạng đang suy nghĩ nơi mà bản thân muốn đến.
Nghĩ ra được rồi hay sao mà cô ấy thì thào nói.
“Em muốn đi bar.”
“Bar à……Bọn mình là học sinh cao trung đấy. Cơ mà Yuzuka có sở thích đi bar hay gì à?”
“Vì Kouhei đã dẫn em đến đó……”
“A~……Đúng là đã đi 1 lần nhỉ.”
Để kỷ niệm mình đã trở thành người trưởng thành và đã cao lên mà tôi đã quyết định đi uống đồ uống có cồn ở quán bar.
Chẳng thân quen gì với bầu không khí ăn chơi ấy nên tôi đã chỉ đi bar lần đó mà thôi.
Nhưng mà, tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi đã kỷ niệm ngày đó với lại Yuzuka.
“Trở thành người trưởng thành rồi thì lại thử chiến không.”
“Ừm. Mong đợi lên 20 tuổi quá.”
“Anh cũng thế. Mà, còn nơi khác muốn đến chứ?”
“Nếu thế thì……Công viên là được.”
“Công viên?”
Bar rồi đến công viên, biên độ kinh thật đấy.
Thì được mà. Nếu là công viên thì tôi có vài nơi đề cử đây.
Ừ thì, tôi muốn cô ấy đừng chọn cái công viên trước nhà tôi là được. Vì nếu dành thời gian cho Yuzuka ở đó sẽ bị gia đình trông thấy mất thôi.
“Được. Khỏi bệnh rồi thì mình đi công viên nhỉ.”
“Ừm. Sau đó thì em muốn chèo thuyền, xem phim, chơi bowling, mua sắm, và ăn bánh gatô.”
“Mấy chỗ đến không nhất quán gì với nhau ha……”
“Nhưng mà vui mà. Cực kỳ, cực kỳ luôn……”
Yuzuka cười thả lỏng đôi gò má, một nụ cười trông rất ư là hạnh phúc.
“Đã vui lắm sao?”
“Vì em được Kouhei dẫn đi đó……”
“……Aa, ra vậy.”
Tôi nhớ ra rồi.
Đi tản bộ ở công viên, chèo thuyền, xem phim, chơi bowling, mua sắm, ăn bánh gatô rồi quay về nhà—
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Yuzuka.
Tôi không biết phải làm gì khi hẹn hò, nói chung là vắt hết những thứ mà trông như Yuzuka sẽ vui, tiêu tốn hết cả một ngày trời.
Về sau thì tôi đã cố gắng giữ cho buổi hẹn hò thật đơn giản, nhưng chuyện cô ấy muốn đi đến cùng một nơi như thế, chắc là đã vui vì tôi nhỉ.
“Nếu đi đến những địa điểm như lần trước thì sẽ không thể đi đi về về trong một ngày đâu.”
“Phải ha……Em chỉ thử nói thôi, nên anh đừng bận tâm.”
“Đừng có kết luận sớm thế chứ. Tuy là không thể đi cùng một địa điểm, nhưng anh sẽ thử tìm xem những chỗ đáp ứng đầy đủ điều kiện gần đây.”
“Thật chứ?”
“Thật thật. Thế nên hôm nay ngủ đi, mau chóng khỏe trở lại. Anh sẽ ở bên em đàng hoàng mà.”
“……Anh lúc nào cũng sẽ ở bên em chứ?”
“Cho đến khi Yuzuka thỏa mãn thì thôi nhé.”
“……Cảm ơn anh.”
Yuzuka nhắm mắt lại trông như thể đã an tâm, rồi sau đó cô ấy bắt đầu những nhịp thở khi ngủ trông rất là hạnh phúc.
279 Bình luận
Trưởng thành cơm áo gạo tiền nó làm mất đi????
nhẹ nhàng, tình cảm quá các tình yêu ơi