Ngoại truyện
Ngoại truyện 1: Cách lên đồ của nàng thiếu nữ
50 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:
Trans: chương mừng bản thân thành tân sinh viên.
_____________________________________________________________________
Mình, Koga Kurumi, hiện đang rất lo lắng.
Chiếc giường trước mặt mình đang vương vãi nào áo nào quần.
À thì chuyện là, mình đang không biết hôm nay mình nên ăn diện như thế nào.
Bình thường, mình chẳng khi nào phải lo lắng về vấn đề này. Mình không bận tâm đến việc có ai đang để mắt tới hay không.Thế nên, dù đang tạm dừng hoạt động, mình vẫn hay chọn những bộ đồ thiên hướng thoải mái hơn là thời trang, mặc cho bản thân là người mẫu. Tuy nhiên, hôm nay lại là một câu chuyện khác.
"...Diện cái nào sẽ làm cậu ấy hài lòng nhỉ?"
Cầm từng bộ một lên, mình thì thầm trước gương, cố gắng ướm thử xem có bộ nào hợp với cơ thể hay không.
Nhưng tại sao lại phải đau đầu như vậy?
Bởi hôm nay mình sẽ có một chuyến viếng nhà của một chàng ngốc. Cậu ấy mời mình đến chơi để giới thiệu với gia đình bên đó.
...Như này có phải sớm quá rồi không? Không, vấn đề mấu chốt không phải là sớm hay muộn!
“…”
Không phải mình đang yêu hay gì đâu nhé.
Cậu ta ấy mà, đã nói thích mình, còn tỏ tình với mình nữa chứ.
Hơn nữa, vào đêm trước, mình đã trót giở trò xằng bậy với cậu ấy sau khi chuốc cậu bằng ly nước bỏ kèm thuốc ngủ.
Nhưng mà...nhưng mà bọn mình chưa có hẹn hò.
"Chỉ là bạn bè thôi mà..."
Mình khẽ lẩm bẩm. Bất giác, lồng ngực mình trở nên căng thẳng và đau thắt.
Sao lại thế chứ... làm bạn là đủ rồi, nhưng sao mình... Không!
Không có mà!
Mình xoay đầu, hít một hơi thật sâu...
"Chết dở, làm gì với đống quần áo bây giờ?"
Quay lại với đống đồ vương vãi, mình chống cằm và bắt đầu suy nghĩ.
Có nên mặc mấy bộ từng mặc hồi còn đi làm không ta...
Không, làm thế thì trông như bản thân đang hơi quá háo hức rồi.
Chút nữa thôi là mình sẽ đến nhà cậu ấy. Để đề phòng bất trắc, thì tốt hơn hết phải thật đơn giản.
A, nhưng lỡ như khiến cậu ấy cảm thấy dị hợm thì sao? Mình có nên chọn một bộ hợp thời trang hơn không?
Khi mình vẫn đang loay hoay chỉnh trang quần áo trước gương và cân nhắc xem bộ này hay bộ kia được hơn, thì chuông báo thức của chiếc điện thoại reo lên.
Mình đã hẹn giờ sẵn, phòng trường hợp bản thân mải lo lắng về trang phục mà trễ buổi hẹn.
Rốt cục thì mình đã chọn một chiếc áo đan màu nâu, phối cùng chân váy đen tuyền.
Dù trông không kiểu cách, màu sắc cũng đơn giản.
Song đây vẫn là sự kết hợp mà cá nhân mình rất thích.
Chính vì thế mình đã chọn nó.
Mình chải tóc, cầm ví và thẻ đi lại bỏ vào trong túi xách, rồi rời khỏi nhà, hướng đến nhà ga gần đây. Mình kịp lên tàu ngay vào phút chót.
Bên trong toa tàu đang rung lắc, mắt mình dán vào màn hình chiếc smartphone.
Khi xả hơi một chút, mình chợt trông thấy hình ảnh bản thân đang phản chiếu trên ô cửa sổ.
Đập vào mắt mình là một cô gái không mấy nổi bật. Xung quanh có mấy đứa trẻ ăn mặc còn chỉnh tề hơn.
…Mình chợt nghĩ, rằng liệu đơn giản như này đã là ổn?
Nỗi lo lắng khi đã sinh ra thì không dễ dàng mà gạt qua một bên.
Tim mình bắt đầu loạn nhịp.
Nên làm gì đây... chắc mình thất bại mất rồi.
Lỡ như cậu ấy ghét mình vì điều này thì...
“…”
Mình chẳng biết phải làm sao, dù lòng vốn biết chắc rằng cậu ấy sẽ không ghét bỏ mình vì một chuyện như thế.
Nói đúng hơn, khi nghĩ về chuyện đó, mình lại càng băn khoăn rằng không biết cậu ấy sẽ bận đồ như thế nào đây.
Tự nhiên thấy hạnh phúc quá.
Sự căng thằng thường thấy chợt ập đến.
Chắc cậu ấy sẽ khen mình với những câu từ khùng khùng ấy nhỉ?
Liệu rằng mình có đang để tâm quá mức tới bản thân không?
Mà giờ ngẫm lại, đã có lần mình vô tình để cậu ta trông thấy bộ đồ ngủ rồi mà. Giờ đã quá muộn để ngại với ngùng rồi.
Cuối cùng thì chuyến tàu cũng dừng bánh. Dù đã tới nơi, sự lo lắng và căng thẳng vẫn chưa biến mất. Song cũng khá lên hơn rồi.
Dẫu vậy, điều khiến mình trăn trở nhất chính là sự hiện diện ngày càng lớn của cậu ấy trong tâm trí.
Sau khi suôn sẻ đi qua cửa soát vé, mình liền đảo mắt tìm kiếm và thấy cậu ấy đang đứng ở 1 góc.
Hẳn là đã trông thấy mình, cậu liền chạy về phía này và lập tức cất lời.
"Này, Kurumi-san! Bộ đồ hợp với cậu lắm!"
AAAAAhhhhh.
...Mình hạnh phúc quá.
Mình đã luôn biết mà. Cậu ấy sẽ dành cho mình những lời khen chân thành từ tận đáy lòng.
Ngại quá đi mất thôi.
Xấu hổ khi để cậu ấy trông thấy gương mặt đang đỏ tận mang tai, mình đành đưa 2 tay lên để che đi sự ngượng ngùng đó.
.
.
.
.
Proofreader note: Ngoại truyện diễn ra vào trước buổi ghé nhà Khùng-kun đầu tiên của Kurumi.
50 Bình luận
lâu lắm ms có chap
thx trans
Câu cuối cùng của chương là do mình tự thêm vào, lúc chuyển cho edit thì quên xoá thành ra up lên mà chưa check lại. Sorry vì gây hiểu nhầm nhé.