Vol 1: [Giọt cuối cùng]
Chương 10: Kỳ thi đầu vào bắt đầu - Phần Ma Thuật -- Hay đáng lẽ là vậy?
29 Bình luận - Độ dài: 2,463 từ - Cập nhật:
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần kiểm tra hôm nay sẽ được tổ chức ở một nơi tách biệt hoàn toàn so với 2 lần trước.
Bọn họ nói rằng nơi này chính là cơ sở đặc biệt được quân đội sử dụng để huấn luyện, và giờ đây thì nó sẽ được sử dụng làm nơi tiến hành phần kiểm tra ma thuật.
[Ah, Theo-kun. Đằng này này~]
Cô gái elf đó vẫy tay về phía tôi. Ở đây có khá ít thí sinh. Số lượng không giống như ngày hôm qua chút nào. Thế rồi vẻ đẹp của Liz vẫn đứng nổi bật nhất ở giữa bọn họ.
Cô ấy giữ trong tay một cây trượng. Đó là thứ mà các pháp sư thường sử dụng.
[Theo-kun chơi tay không sao?]
[Un, đúng vậy…Hay là tôi cần phải mang theo thứ đó sao?]
[Ahh, cái này hả? Tộc Elves thường không giỏi ma thuật công kích lắm. Tôi không biết là cậu có biết chuyện đó không.]
[À không, tôi có nghe tới chuyện đó rồi. Các cậu thường giỏi về ma thuật chữa trị, nhưng về ma thuật công kích thì các cậu lại cần phải tốn sức hơn con người rất nhiều.]
Đó có vẻ như là một hạn chế của tộc Elves. Tôi cũng không biết nhiều về nó mấy, nhưng tôi có nghe thoáng qua là do vị thần mà họ tôn thờ là vị thần của sự nhân từ và chính vì thế cho nên họ mới tệ trong khoảng tấn công người khác.
[Phải. Bởi vì phần kiểm tra này chủ yếu sẽ là nhắm vào ma thuật công kích, nên các Elf mới cần phải sử dụng ma cụ để hỗ trợ.]
[Mặc dù không giỏi nhưng vẫn được ưu đãi nhỉ.]
[Ừm, tộc Elves sở hữu nguồn năng lượng ma thuật lớn hơn con người rất nhiều. Tộc Elves cũng thành thạo ma thuật phục hồi hơn con người dù cho họ có luyện tập cả thập kỷ đi chăng nữa. Nếu tộc Elves chúng tôi mà có thể sử dụng ma thuật công kích thì chúng tôi sẽ mạnh đến mức nực cười. Nên việc sử dụng những thứ này với lý do là củng cố sức mạnh quân sự cho Đế Quốc là hoàn toàn được cho phép-]
[Chắc hẳn việc bài kiểm tra sẽ liên quan đến ma thuật phục hồi là rất khó.]
[Nếu như không có ai bị thương, thì chuyện đó sẽ không xảy…Mà, tôi nghĩ việc được kiểm tra ma thuật công kích vẫn vui hơn nhiều vì cậu được xả hết mọi thứ ra mà!]
Tôi khá chắc là loài elf không hề ưa việc chiến đấu. Có vẻ như góc nhìn của tôi về loài elf nay đã lỗi thời rồi.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, thì nhân viên lễ tân đã cất lên một giọng nói đủ để cho mọi người nghe thấy.
[Eh~, bởi vì số lượng thí sinh tham gia thi là rất lớn vậy nên phần thi này sẽ được chia ra làm nhiều đợt! Vì đợt thi đầu tiên đã kết thúc, nên nếu những ai muốn đăng ký vào các đợt sau thì xin hãy báo danh sớm nhất có thể!]
[Oi – không hay rồi. Theo, nhanh lên nào. Nếu không trời sẽ tối mất!]
Theo cô ấy tới chỗ lễ tân. Tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của cô lễ tân đó. Chiếc kính đó là một thứ mà tôi đã từng nhìn thấy vào ngày hôm qua.
Ngay khi vừa thấy tôi, cô ấy đã lập tức ngã gục xuống tại chỗ như thể là một con rối bị hỏng, và tiếp tục gây ra thêm một trận náo động nữa.
[Arya, xin hãy tránh đường giúp tôi một lát--. Alo-Alo?...Oh, cô ấy ngất mất toi rồi.]
Liz kiểm tra tình trạng của cô lễ tân và nói nhỏ nhẹ.
…Đó không phải lỗi của tôi đâu. Chỉ là do cô ta đã quá sợ thôi.
Trong khi viện cớ như vậy, thì tôi đã nhận được một lá đơn ghi danh đến từ người lễ tân khác vừa thế chỗ cô ấy.
Ngay khi tôi vừa định điền những thứ cần thiết vào tờ đơn như những gì mà tôi đã làm hôm qua…
-Gobaaa!!
Một vụ nổ kinh hồn nào đó đã vang lên và âm thanh đó nghe như là một thứ gì đó vừa mới bị nổ tung thành từng mảnh vậy. Mặc dù âm thanh cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy màng nhĩ của mình đang run lên.
[Ugua!? Tai của tôi!! Cái!? Cái quái gì thế!?]
Đứng trước tình huống bất ngờ, Liz đã ngã khuỵ xuống và che đôi tai của cô ấy lại. Có vẻ như là thính giác nhạy bén của tộc Elves lần này đã hại cô ấy rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề đáng để tâm hiện tại.
Tiếng nổ vừa nãy phát ra từ phía khu kiểm tra. Tôi cố gắng chen quá đám đông đang bối rối và đi tới hiện trường.
Nơi đó đang bốc cháy cùng với một làn khói dày đặc. Có vẻ như là do ma thuật của một ai đó. Tôi biết chứ - nhưng rốt cuộc là ai.
Ngay khi làn khói vừa vơi đi, thì khu kiểm tra đáng lẽ ra phải ở đó lại đã bị thổi bay mất rồi. Chỉ còn lại vài mẫu vụn là còn xót lại.
[ A, Ah. Nó hỏng mất tiêu rồi. Đây là trình độ của kỳ thi đầu vào thuộc Học Viện Quân Đội Mildiana danh tiếng sao. Thật đáng thất vọng.]
Có một cậu bé đang đứng đó ở trước một toà nhà đổ nát.
Mái tóc đen như một con quạ cùng đôi mắt toả lên một thứ ánh sáng màu bạc. Bên dưới chiếc áo choàng đó thì cậu ta chỉ trông như một đứa nhóc nằm ở độ tuổi 12.
Chất lượng và số lượng sức mạnh ma thuật đang toả ra từ cơ thể nhỏ bé đó đúng thật là đáng kinh ngạc.
Cậu bé đó, người mà có thể khiến bạn lầm tưởng là một bé gái ở ánh nhìn đầu tiên, thở dài.
[Này, ông giám sát. Vậy là được rồi chứ?]
Người đàn ông được uỷ thác nhiệm vụ giám sát phần thi ma thuật run rẩy.
[Ah, không thể nào…!! Nơi này được dựng một kết giới đủ sức chống lại cả ma thuật cấp 8 đấy!! Một thứ như…vậy.]
[Nếu là vậy, thì ông nên viết thêm cái luật [Cấm sử dụng ma thuật trên cấp 8] vào thì hơn. Bởi vì ông đã nói là tôi có thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào mà tôi nghĩ ra trong đầu, vậy nên chuyện này đã xảy ra đấy, đúng chứ?]
[Không thể nào…Chuyện này không thể.]
[Chấp nhận sự thật đi. Tại sao ông lại dám hành xử như thế với danh nghĩa là giám sát viên chứ.]
[Chuyện này chưa từng xảy ra…!!]
[Hee. Vậy ra, tất cả những thí sinh tham gia từ trước đến giờ chỉ đều là lũ vặt vãnh thôi sao. Pháp sư của Quân Đội Đế Quốc thì ra cũng chỉ có vậy. Chán ngắt.]
Các thí sinh, những người mà chỉ đang đứng xem từ xa, đều đã bị choáng ngợp với vẻ mặt khiếp sợ. Một giọng nói ngạo nghễ vang lên.
[Này, ông giám sát. Tôi đạt chuẩn rồi đúng chứ? Giờ tôi là học sinh được đặc cách rồi nhở. Tôi làm được rồi đó.]
Cậu bé đó nhún vai nói với giọng điệu rất thản nhiên. Khi nói đến ma thuật mang cấp bậc cao hơn 8, thì một pháp sư sẽ thường mất hết sức mạnh và ngất đi ngay lập tức vì làm quá sức mới phải, vậy mà cậu bé này lại dường như chẳng mảy may quan tâm tí gì.
Thật sự rất đáng ngạc nhiên. Ấy nhưng mà…
[Này-, Theo-kun…chuyện gì đã xảy ra…rốt cuộc là ai…]
[À, có vẻ như là cậu ta đã thổi bay toàn bộ cơ sở kiểm tra luôn rồi. Tai cậu ổn chứ?]
[Miễn cưỡng…chăng? Là cô bé đó đã làm sao? Dù nhìn thế nào, thì cô bé đó vẫn là con nít mà nhỉ?]
Có vẻ như là đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, chàng trai đó liền hướng đôi mắt bạch kim đó về phía chúng tôi.
[Oi, con elf chết tiệt đằng kia. Nếu còn dám xem thường tôi thì cô sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy, biết chưa? Tiếp đến tôi sẽ xử lí cô nhé?]
[Nani!? Này, thằng nhóc đó là sao vậy chứ!? Gì mà độc mồm độc miệng quá thể vậy!? Nhóc có đọc nội quy chưa đấy? Phải đủ 15 tuổi thì mới được đăng ký kiểm tra đấy nhé.]
[Đó chính là lí do mà tôi bảo cô đừng có mà vội đánh giá người khác đấy. Tôi đủ 15 tuổi rồi.]
[Eh – Nhóc nói đang nói dối, phải không?]
[Cô có muốn bị nướng chín không hả?]
Đôi mắt của cậu ta loé sáng. Trông khá nghiêm túc đấy.
Cái tính nóng nảy đó làm tôi nhớ đến trận chiến ngày hôm qua với Shaula.
[Thôi, chúng ta hãy cùng bình tĩnh lại nào. Thế là…cậu đã dùng ma thuật nhỉ? Tuyệt thật đấy.]
[Oh, nó cũng chẳng đến mức đó đâu. Chỉ là do tiêu chuẩn của đám người Đế Quốc quá thấp thôi.]
[Cơ mà, thế này cũng phiền đấy. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào tiến hành kiểm tra tiếp được.]
[Tôi không biết. Nhưng nếu tôi có thể nhập học, thì tôi vẫn sẽ thể hiện xuất sắc hơn tất cả các người. Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm đâu.]
Một vài thí sinh vừa nghe thấy lời nói của cậu ta đã ngay lập tức phàn nàn, nhưng khi cậu ta hướng mắt về phía họ, thì tất cả bọn họ đều lập tức thu mình lại.
[Vậy thì sẽ là vấn đề lớn đấy. Tôi cũng muốn nhập học mà…Hiểu rồi, thưa ngài giám sát. Liệu em có thể xin một phút không?]
Tôi nói với người giám sát viên tuổi trung niên đang khuỵ gối dưới mặt đất. Anh ta nhìn tôi, không thốt lên một lời nào trong khi vẫn đang đổ mồ hôi hột.
[Nếu khu kiểm tra đã bị phá huỷ, vậy thì chúng em sẽ không thể nào tiến hành kiểm tra nữa ạ?]
[À-à thì, vì… chuyện này chưa từng xảy ra nên là]
[Em hiểu rồi. Tuy nhiên, những gì mà quy định đã nói là “Mỗi người các em cần phải phô ra toàn bộ khả năng của mình trong mỗi lĩnh vực] mà nhỉ.]
Đó là những lời mà tôi muốn nói. Người giám sát chỉ gật đầu với vẻ nghiêm trọng.
[Vậy, nếu em đánh bại cậu ta, thì thầy có cho em là đủ tư cách nhập học không?]
Cùng một thời điểm đó, giám sát viên đã trưng ra một biểu cảm ngờ nghệch, sát ý của chàng trai kia cũng đã cào xé làn da của tôi.
[…Cậu. Thấy như vậy rồi mà cậu vẫn nói rằng là có thể đánh bại được tôi ư?]
[Đương nhiên.] [note43088]
Khi tôi trả lời không chút do dự, thì ánh nhìn của cậu ta đã trở nên sợ hãi hơn. Hình như là cậu ta đang lo lắng thì phải, nhưng rồi cậu ta cũng sớm mở cái mồm cay độc của mình ra.
[Thú vị đấy. Thử đi. Nào, bất cứ lúc nào cậu muốn. Tấn công tôi với ma thuật mạnh nhất mà cậu có đi.]
[Nếu vậy thì cậu sẽ chết mất, nên tôi sẽ không làm vậy.]
[Cái gì!? Cậu…!!]
[N-này, Theo-kun. Tốt hơn hết là cậu không nên chọc giận cậu ta quá nhiều đâu!?]
Mặc dù Liz can ngăn, nhưng tôi vẫn sẽ nói tiếp.
[Cậu vốn không phải con người. Cậu chỉ giả dạng làm con người thôi, nhưng tôi có thể nhận ra cậu là người “Long Tộc”. Cậu đang nghĩ cái gì thế?]
[Long Tộc!?]
[Một Long Nhân!? Em đến từ Vương Quốc Rồng sao!?]
Các thí sinh, những người đang là khán giả ở phía sau bọn tôi, đã bắt đầu trở nên huyên náo. Sau cùng, thì dù cho có ở trong Đế Quốc, bạn vẫn sẽ khó mà có cơ hội để được nhìn thấy một con rồng. Thêm nữa, là cậu ta còn trông giống y như một cậu bé bình thường.
Cậu trai đó, người vừa bị lật tẩy là Long Nhân, đã mở căng mắt ra và có hơi chút giật mình, nhưng rồi lại tiếp tục nói với giọng đe doạ.
[Nếu vậy thì sao? Để nói thật, thì cũng chả có mục nào trong quy định nhập học cấm loài rồng cả.]
[Đúng vậy đấy. Nhưng tôi cũng chả quan tâm. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy hình dạng thật sự của cậu thôi. Tất cả chỉ có vậy.]
Tôi vô tình lên giọng.
[Dù cho cậu có chịu được ma thuật của tôi, thì cậu vẫn sẽ bị thương rất nặng đấy.]
[…Thật thú vị.]
Một loại phép thuật bùng nổ bao bọc lấy cậu trai đó, khiến cho cậu ta toả sáng một cách rực rỡ.
Và ở xung quanh cũng bị bao trùm lấy bởi một bầu không khí đáng sợ bất thường. Đây chính là dấu hiệu cho thấy loài rồng đã xuất hiện. Loài rồng hoàn toàn có thể đe doạ những người xung quanh chỉ bằng sự hiện diện của họ. Giống như cái cách mà tôi có thể ảnh hưởng lên người khác chỉ bằng sự hiện diện của mình vậy.
Ở nơi đó có một con rồng cao tới 3 mét, ánh lên một thứ ánh sáng màu bạc.
Thứ ánh sáng nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể cậu ta có thể coi như là thần thánh. Một hình tượng rất ăn khớp với loài rồng, không những vậy mà trí tuệ của họ còn cực kỳ cao nữa.
…Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi được nhìn thấy một con rồng. Tôi tự hỏi không biết là đã nhiêu năm rồi. Cảm giác này thật hoài niệm làm sao. Mà, người đang đứng ở trước tôi thật ra cũng có hơi nhỏ con.
Thôi thì giờ, cậu ta rốt cuộc là sẽ giải trí cho tôi nhiều đến mức nào đây?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 Bình luận