100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 02: Con mèo vụng trộm mít ướt

11 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

—Còn lại 99 ngày.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong căn phòng quen thuộc, phòng ngủ của tôi ở dinh thự. Nhưng điều không quen thuộc ở đây là việc người đẹp trai nhất vương quốc cũng đang ở trong này. Mái tóc màu vàng kim tựa ánh mặt trời, đôi mắt xanh thẳm như đại dương rộng lớn. Người ta vẫn thường gọi người này là ‘Hoàng Kim Thái Tử’ 

...Vậy mà từ đâu lại có vết bầm tím trên cằm của Điện hạ

Có chuyện gì xảy ra sao?

“Điện hạ Sazanjill, cằm của ngài bị sao vậy…?”

“Không cần phải quan tâm!”

…Làm sao mà tôi không lo được kia chứ? Tệ đến thế kia mà…

Nhưng thân chủ đã nói vậy thì tôi cũng không biết làm gì hơn.

Điện hạ lớn hơn tôi ba tuổi, tức là đã đến tuổi mười tám vào năm nay. Và câu hỏi lớn nhất là Điện hạ có việc gì mà lại đến phòng riêng của tôi.

Trước hết thì tôi nên ngồi dậy vì nằm tiếp khách thì có hơi bất lịch sự. Nhưng khi tôi cố làm vậy thì đầu tôi cứ ong ong, còn tay chân như chẳng có chút sức lực nào. Các giác quan của tôi cho biết rằng tôi sắp rơi khỏi giường, may mắn là có người đỡ lấy.

“Xin đừng cố gắng quá sức!”

À, tôi hiểu rồi.

Khi nghe giọng nói này thì tôi biết sơ bộ tình hình rồi.

Lumiere Alban. Cô có mái tóc sáng hồng như những loài san hô, để dài đến thắt lưng, trái ngược với mái tóc đen tựa màn đêm sâu thẳm của tôi. Tóc mái của cô vén sang hai bên, chạy đến ngang vai. Dáng người có thể nói là rất chung chung, không cao không thấp, không đầy đặn cũng chẳng gầy gò. [note60930]

Dù cả hai là bạn cùng khóa, cùng trường, nhưng tôi thì ở lớp Đệ Nhất, còn cô gái này thậm chí còn chẳng ở lớp Đệ Nhị mà là ở nhóm hạng chót trong lớp Đệ Tam. Nguyên nhân không chỉ vì khác biệt về năng lực mà còn ở gia thế vì trong khi tôi thuộc dòng dõi công tước, nhà Lumiere chỉ là Nam tước nhỏ bé mà thôi.

Như để chiều theo con mèo của mình, vị hôn phu của tôi không tỏ ra có ý kiến gì về hành động của cô mà còn tỏ ra lo lắng cho tôi.

Haha, hai người có tài diễn kịch đấy chứ.

Ừ thì, cảm ơn rất nhiều.

“Không cần phải lo lắng, tiểu thư Lumiere.”

“Ể…?”

Lumiere liền rưng rưng. Điện hạ thấy vậy cũng liền đến bên dỗ ngọt, không quên quay sang khiển trách tôi.

“Lelouche, đó là cách mà cô đáp lại lòng tốt của Lumiere hả?!”

“…Thần chỉ đang nói sự thật.”

“Ngay cả thế thì cũng không cần thô lỗ.”

Thưa Điện hạ, tôi nghĩ ngài nên xem xét lại lời nói và hành động của bản thân trước đã.

Thản nhiên động chạm với người con gái khác ngay trong chính phòng riêng của hôn thê, lại còn trước sự chứng kiến của đương sự. Thử hỏi hành vi đó có phù hợp với một quý ông.

Thôi bỏ đi, truy cứu cũng không ai nhận trách nhiệm. Chỉ có ánh mắt ghim vào tôi của Điện hạ và con mèo đang mít ướt trong vòng tay của ngài ấy mà thôi.

…Hai người nay tới với nhau có khi lại ổn đấy chứ.

Dù gì thì tôi cũng không còn tồn tại sau trăm ngày nữa. Nếu giờ mà cứ tốn thời gian xem ai là người hợp với Điện hạ hơn chỉ có phí thời gian, thà rằng cứ để mọi chuyện như thế. Nếu phận của tôi với Điện hạ đến đó đã hết, số của tôi cũng tận ở đây-

-Thì cứ để nó như vậy đi.

Việc tôi có thể làm là hỗ trợ hết sức cho họ, để cuối cùng thì tôi có thể rời đi mà không hối tiếc.

“…Liệu cô có thể dành cho tôi một ít thời gian sau giờ học ngày mai được không?”

“Nhưng tiểu thư Lelouche, tình trạng của cô…”

"Tôi ổn, ngày mai chắc chắn có thể đi học được. Tôi có thể mượn tiểu thư Lumiere chứ, thưa Điện hạ?”

“Đ-Được thôi, miễn đừng có làm gì quá…”

Tôi nghĩ câu này ngài nói nhầm đối tượng rồi, thưa Điện hạ.

“Tất nhiên rồi.”

Không biết làm gì hơn, tôi chỉ đành cười sao cho hoàn hảo nhất có thể. Chỉ còn lại chút thời gian, tôi không thể để phí vào những chuyện không đâu được.

—Còn lại 98 ngày.

Cuối giờ học ngày hôm sau, tôi gọi Lumiere đến một phòng học trống đã được tôi sắp xếp trước với giáo viên. Với tôi, con gái lớn của nhà Công tước, và cũng là một hoàng hậu mẫu mực trong tương lai thì những việc này không khó.

Từ đó đến giờ tôi không có mấy cơ hội để chỉ dạy những gì tôi biết cho người khác, thành có có hơi chút phấn khích. Hơn nữa, học sinh của tôi còn là một con mèo hoang… gọi vậy với con gái nhà người ta cũng hơi kì, nhưng mà như vậy còn đỡ hơn là con mèo vụng trộm. Mà thôi mấy thứ này cũng chẳng quan trọng.

“Tiểu thư Lelouche, hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy?”

Hẳn là cô ấy nghĩ tôi chỉ mời đến mấy chỗ đại loại như căn tin thôi. Khi nhìn vào đống tập sách và cây thước tôi mang đến thì cô liền run lẩy bẩy. Đáp lại, tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

“Tôi sẽ dạy cô những gì tôi đã học.”

“Ể?”

“Về lễ nghi, chúng ta sẽ bắt đầu từ những gì cơ bản.”

“Ưm, ơ…?”

“Mọi thứ với cô hiện giờ hoàn toàn không ổn. Để đứng bên cạnh Điện hạ, cô cần phải học hỏi rất nhiều.”

“Chỉ cần trái tim chúng tôi kết nối với nhau thì những điều ấy chỉ là trở ngại tầm thường thôi!”

Đó là trong trường hợp cô là người hoàng tộc.

Lumiere tỏ vẻ đắc thắng. Cô ấy có biết mình đang đối đầu với ai ở vị trí ứng cử viên cho cái ghế hoàng hậu không? Hay là cô nghĩ cái tình yêu đó sẽ giúp cho một người ngu dốt đến độ lễ nghi cũng không xong như cô đứng được trên đỉnh?

Mèo hư thì cần phải được dạy dỗ thôi.

“Tôi đã liên hệ với nam tước để cho phép cô về trễ.”

“Gì cơ?”

“Cha cô, tức Nam tước Alban đã yêu cầu cuộc gặp mặt này. Nam tước cũng cảm ơn tôi đã hợp tác và dặn dò cô phải nghe theo lời tôi. Lẽ nào cô định phớt lờ lời dặn của cha mình?”

Khả năng phòng thủ quá thấp rồi. Tận dụng những sở hở như vậy có thể xem là sở trường của tôi, mặc dù tôi không thích dùng đến thứ này.

Nam tước Alban là hình mẫu của một quý ông về sự hiền hậu, toát lên qua đôi lông mày của ông. Nam tước cũng là một người cha hết mực yêu thương đứa con gái duy nhất của mình. Mặt khác, Lumiere hiểu được tình cảm của cha và không dám làm trái lại mong muốn của ông ấy.

Khi nghe tôi nói sẽ đưa về nhà bằng xe ngựa của tôi, vai của Lumiere buông thỏng xuống tỏ vẻ như đã bỏ cuộc.

“Được rồi, giờ bắt đầu từ dáng đứng.”

Sau đó, vị thần đã xuất hiện từ thế giới bạch sắc.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tôi chớp mắt ba lần. Tất nhiên là tôi phải bất ngờ khi được ông ấy gọi rồi. Bên cạnh đó, tôi cũng không hiểu được ông ấy đang nói gì. Là về việc dạy cho Lumiere chăng? Với suy nghĩ đó, tôi đáp lại lời của ông.

“Chẳng phải nhiệm vụ của người đi trước là truyền dạy kiến thức cho thế hệ sau sao?”

Tôi chỉ nói một chuyện đương nhiên, nhưng đôi mày của ông ấy nhíu lại.

"Ta nói là ngươi chỉ còn 100 ngày thôi mà."

“Chính xác là chỉ còn 97 ngày.”

"Vậy dành khoảng thời gian quý giá đó cho đứa trẻ cô ghét có phải là sự lựa chọn đúng đắn?"

‘Đứa trẻ mà tôi ghét’ chắc là nói về Lumiere. Sẽ là nói dối nếu tôi không ghét người đã cướp đi hôn phu từ tay của mình. Nhưng như vậy thì sao. Cảm xúc cá nhân của tôi hoàn toàn không liên quan đến việc tôi phải làm.

“Như vậy sẽ giúp cho vua và hoàng hậu tương lai có thể tương trợ lẫn nhau.”

Tiểu tiết cứ bỏ qua trước đã. Nếu Điện hạ và Lumiere có tình cảm song phương với nhau thì đã xong một nửa vấn đề rồi. Nhưng con mèo hoang này hoàn toàn không có khả năng để đứng trên đỉnh quyền lực. Tôi buộc phải giải quyết vấn đề còn lại này.

"Ngươi thật sự không hối tiếc chứ?"

“Đúng vậy.”

"...Vậy thì cứ làm như ngươi thích."

Trước câu trả lời thẳng thắn của tôi, vị Thần dường như không biết nói gì hơn. Ngay cả trong giấc mơ hay quay trở lại hiện thực, tôi vẫn luôn mỉm cười-

-Vì đây là lựa chọn của chính tôi.

Của Lelouche Elcage, con gái của công tước, và cũng là hôn thê của Thái tử điện hạ Sazanjill.

Và gửi đến Lumiere. 

Tôi sẽ không từ bỏ Điện hạ.

Cho nên xin cô hãy kiên nhẫn nhé, chỉ 97 ngày nữa thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Tóc của Lumiere được miêu tả khác so với minh họa, có lẽ do đây là bản web novel
Tóc của Lumiere được miêu tả khác so với minh họa, có lẽ do đây là bản web novel
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
thuyền nữ chính với thần điiii
Xem thêm
Ủa nhưng mà tưởng thái tử phải là hôn phu chớ nhỉe:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ nhờ :D
Xem thêm
TRANS
thú dzị, con người khi không có lòng tham hay dục vọng là lúc tâm hồn họ đẹp nhất
Xem thêm
Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
Ồ hố, 1 hướng suy nghĩ mới mẻ :]]
Xem thêm
Ko nghĩ làm rứa đâu
Xem thêm
“…Liệu tôi có thể dành cho tôi một ít thời gian sau giờ học ngày mai được không?” Đoạn 35 này có vấn đề này trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Fixed
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm