Arc 2: Vạch trần
Chương 21: Trước mắt, đây là chuyện hiển nhiên
38 Bình luận - Độ dài: 5,137 từ - Cập nhật:
Vốn dĩ tôi định chém vào đầu, nhưng vì cô ta nhanh chóng buông thanh kiếm và né ra nên cuối cùng chỉ lưu lại được hai cánh tay. Sau khi buông vũ khí của mình, Girista trở nên nhẹ bẫng và đào thoát khỏi khu vực khó đặt chân này.
“Ara ara~, bị đánh bại mất rồi~. Nhưng giữ được đầu thì vẫn còn đỡ nhỉ~?”
“Ngươi trông vẫn thoải mái quá nhỉ? Nhưng ngươi đã không thể dùng cánh tay đó để cầm vũ khí được nữa. Hay là ngươi có khả năng hồi phục cánh tay như sợi xích của Ekdoic?”
“Cánh tay thì tôi có thể chữa trị đó~, nhưng nó vừa tốn thời gian mà cánh tay rơi xuống kia cũng cần được rửa sạch nên chỗ này hơi khó nha~”
Chỉ cần nhìn qua vết thương đã được cầm máu hoàn toàn kia, tôi có thể biết rõ trình độ ma pháp thuộc hệ thống hồi phục mà Girista sở hữu.
“Gắn lại thì được, nhưng không thể vung kiếm lên lúc này nữa rồi~. Xem như tôi thua vậy~. Còn nếu cô còn muốn mạng thì tôi đành phải chống cự rồi~”
Đúng là cô ta đã mất đi chiến ý. Tôi có nên giải quyết cô ta luôn không? Nhưng Parshro sắp nghiêm túc rồi. Vốn Girista chuyên về khả năng phòng thủ, cho dù không có tay thì cô ta cũng có thể câu giờ. Nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây thì tính mạng của Ulffe sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là Lacra đang bảo vệ xung quanh anh ấy. Cho dù có gặp phải mấy trò tiểu xảo thì cô ấy hẳn sẽ ứng phó được.
“Muốn chạy thì tuỳ ngươi. Nhưng nếu làm ra hành động đáng nghi nào thì ta sẽ lập tức xử lý.”
“Cứ cho phép tôi đứng nhìn chút đã~ Nhưng nếu cả Parshro cũng có vẻ thua thì tôi sẽ chạy ngay~”
Bỏ mặc Girista, tôi đi về phía trận chiến giữa Ulffe và Parshro.
-------------------------------------------------------------------
Vừa mới lúc nãy, Ulffe còn tấn công liên tục, nhưng hiện tại thì em ấy đang vào trạng thái phòng thủ. Điều này cũng phải, bởi vì ngọn lửa của Parshro sở hữu tính chất khiến ma lực của người khác bén lửa.
Chưa cần nhắc đến chuyện nhận phải đòn tấn công, cho dù bị đôi tay bốc lửa đó chặn đòn thì Ulffe cũng sẽ bị đốt cháy. Nhất là em ấy còn đang dồn ma lực nhiều hơn mức bình thường vào hai tay để khiến cơ thể cứng cáp hơn. Do trình độ vẫn còn hạn chế nên Ulffe luôn giữ độ kiên cố hơn mức bình thường bằng cách dồn lượng ma lực khổng lồ vào cơ thể. Nhưng trong lần này, điều đó lại gia tăng rất nhiều nguy cơ. Em ấy giống như tắm trong dầu hoả rồi chiến đấu vậy. Ngặt một nỗi là nếu giảm lượng ma lực thì năng lực cơ thể và lực phòng ngự lại giảm xuống rất nhiều, thế thì Ulffe sẽ bị đấm chết ngay.
Trong tình huống như vậy, lý do em ấy có thể né tránh Parshro vừa chuyển sang thế công chính là vì trạng thái của Ulffe đang rất tốt. Ngay từ đầu trận, những bánh răng của Ulffe đã được điều chỉnh vô cùng trơn tru. Chỉ xét đến mức độ cường hoá ma lực thì Ulffe còn vượt cả Parshro. Ở nơi này, so về năng lực cơ thể đơn thuần thì em ấy chỉ đứng sau Illias. Nếu tận dụng các thông số cao ngất đó cùng với sức tập trung được mài giũa theo thời gian vào việc né tránh thì mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đang chứng kiến.
“Con rác rưởi cứ bay loanh quanh như bọn muỗi! Nếu chỉ toàn phòng thủ thì ta đây cũng sẽ ngán đấy.”
“Vậy sao. Thế thì để bọn ta chuyển sang thế công vậy.”
Parshro ngăn cản công kích của Illias vừa lao vào. Mặc dù là một đòn từ sau lưng, nhưng hắn vẫn hiểm hóc phòng ngự được nó.
“Sao hả, con đĩ Girista cũng đầu hàng rồi à! Hiệp sĩ nào lại đi xen vào cuộc đấu một với một vậy.”
“Ngươi muốn nói gì thì nói. Ta sẽ không bao giờ để mình bận tâm những lời của tên ngoại đạo lấy con tin làm mồi dụ người khác!”
Parshro nhảy về sau né đi đòn công kích kế tiếp. Vì đã chặn lại bằng ngọn lửa đen nên thanh kiếm của Illias cũng bốc lên ngọn lửa đó.
“___Hừm.”
Thế nhưng chỉ bằng một cái vung, Illias đã gạt được ngọn lửa ra khỏi thanh kiếm.
“Ồ, Illias-san khéo léo thật đó. Cô ấy tập hợp toàn bộ ma lực trong thân kiếm về phía mũi nhọn và ngăn chặn sự xâm thực của ngọn lửa.”
“Cảm ơn vì đã giải thích, Lacra. Illias cũng có vẻ đã nắm vững đặc tính của ngọn lửa đấy nhỉ.”
Tôi định nói điều đó với Ulffe, nhưng vũ khí của em ấy là gauntlet. Nếu bị bắt lửa thì sẽ khó mà gạt ra ngoài được. Hơn nữa, trò đó có thể thực hiện là vì Illias có trình độ cao. Với người nhạy bén như Ulffe, cho dù muốn làm được trong thời gian ngắn thì ít nhất cũng cần có vũ khí dài như thương.
“Cho dù là hai hay ba đứa thì cũng chỉ là rác rưởi thôi! Nhưng thế này thì vừa đủ rồi.”
Parshro ngoắc tay khiêu khích Illias. Cho dù đứng trước Illias thì vẻ mặt bình tĩnh của hắn vẫn không thay đổi. Không cần đợi câu trả lời, Illias đã tiếp tục tấn công.
Parshro né ra, nhưng người lao đến từ phía sau Illias là Ulffe.
“Bọn ngu định xài trò này tập kích chắc! Bùng cháy đi.”
Nắm đấm của Ulffe bị ngăn lại bởi đôi gauntlet bọc trong ngọn lửa đen và em ấy lập tức thoát ra ngoài. Những tưởng nắm đấm của em ấy bị bén lửa, nhưng trên đó lại không có dấu hiệu lửa cháy.
“Đồ rác rưởi chơi trò bẩn à! Đấy là kỹ năng của hiệp sĩ bên đó sao?”
“Dựng kết giới cũng không phải là năng lực của một mình Lacra đâu.”
Illias đã giăng kết giới lên bề mặt gauntlet của Ulffe. Kết giới là một khối ma lực, nếu chạm phải ngọn lửa đen thì nó sẽ lập tức bốc cháy. Song, ngọn lửa ấy sẽ mất đi nhiên liệu nếu kết giới bị giải trừ. Đó là loại giáp chỉ dùng một lần. Nếu không tiếp xúc thì Illias sẽ không thể dựng kết giới lên Ulffe, nhưng xem như họ cũng có thêm một biện pháp.
“Chị sẽ lao vào. Ulffe tránh bị phản kích và hãy tấn công thật chính xác.”
“Vâng!”
Dù mới lập nhóm tại chỗ, nhưng hai người họ đều biết rõ thực lực và chuyển động của nhau. Khuôn mặt bình tĩnh của Parshro dần mất đi… Sắp tới rồi. Tôi vừa nhìn chằm chằm Parshro vừa đưa hai tay lên.
“___Ngay lúc này!”
Tôi vỗ hai tay vào nhau. Không ai phản ứng với âm thanh này cả. Song, trận chiến lại xuất hiện biến hoá.
“Vậy cái này thì sao? Nhanh mà bị đốt trụi đi bọn vô dụng!”
Parshro giẫm mạnh lên mặt đất. Ngay lập tức, ngọn lửa đen bốc cháy xung quanh hắn ta. Illias và Ulffe đang lao vào cũng nhanh chóng giãn cự ly để né tránh. Tuy nhiên, cú đá của Parshro vừa lao qua ngọn lửa đen đã đá trúng vào Illias.
“Hự!?”
Hẳn là cô ấy đã giăng kết giới lên cơ thể. Ngọn lửa vừa xuất hiện một chốc đã tắt ngay. Tuy nhiên, so với Lacra thì sức phòng ngự có khác biệt như trời với đất. Vốn dĩ cô ấy chỉ dùng để không bị hít phải khói độc. Nó có hiệu quả rất thấp trong chiến đấu.
Đến lúc này, phong cách chiến đấu của Parshro đã thay đổi. Hắn chuyển từ đấm bằng gauntlet sang sử dụng kỹ năng từ chân nhiều hơn. Tuy ngọn lửa phát sinh ít hơn cánh tay, nhưng nguy cơ vẫn không hề giảm xuống.
Parshro lập tức truy kích Illias. Illias bị đẩy lui trước những kỹ năng từ chân liên tục lặp lại.
“Cái kiểu ngông nghênh lúc nãy đâu rồi? Giờ lại chuyển sang phòng thủ à con đàn bà!”
“___Đừng có xem thường ta!”
Thời điểm ngăn chặn cú đá thứ mười, Illias bắt đầu phản kích. Dường như cô ấy đã thích ứng với phong cách mới của Parshro… Song, có vẻ chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Hai tay của hắn đánh vào nhau.
“__Illias lùi lại!”
“Đừng có xem thường á!? Quá ngây thơ rồi, chết đi con khốn ngu ngốc!”
Parshro hướng nắm đấm về phía Illias. Tuy vẫn còn khoảng cách, nhưng có vẻ như cô ấy cảm nhận được gì đó từ lời cảnh báo của Ulffe nên nhanh chóng lùi lại.
Bỗng nhiên, vị trí Illias vừa đứng bị ngọn lửa đen phóng đến. Sau đấm và đá thì giờ hắn đã chuyển sang phóng.
“Uwa. Par-gì-đó-san đa năng thật đấy.”
“Là Parshro. Nhưng hắn đúng là nguy hiểm thật đấy.”
Cuộc chiến trở nên kịch liệt hơn. Parshro và Illias giao chiến lẫn nhau, Ulffe thì nhắm vào sơ hở. Nhưng không có đòn đánh hữu hiệu nào chạm đến Parshro. Em ấy không thể đột phá được.
Độ nhạy bén trong chiến đấu của Illias rất cao. Chỉ sau vài đòn đánh là cô ấy đã quen thuộc với chuyển động của Parshro và dần đổi từ thế thủ sang tấn công. Nhưng mỗi khi Illias sắp sang thế chủ động thì hắn ta lại thay đổi phương thức tấn công.
Những tưởng hắn sẽ bắn ra lửa như pháp sư hệ hoả thì bỗng dưng Parshro lại tạo ra một thanh kiếm lửa và chém xuống như hiệp sĩ. Đến khi cô ấy quen với thanh kiếm lửa thì hắn lại chuyển sang dùng móng vuốt bằng lửa từ hai tay và công kích bằng phong cách khác. Không chỉ phong cách mới, kể cả những thứ từng lộ ra cũng được hắn sử dụng lại khiến người khác không thể đoán trước được.
“Sức mạnh của Parshro đúng là rất đặc biệt, nhưng thứ nguy hiểm nhất chính là tính khí thất thường của gã. Hắn không duy trì một phong cách mà liên tục chuyển đổi theo cảm xúc của mình. Đối với người vừa quan sát cử động của đối phương vừa từ từ gia tăng guồng quay của mình như Illias hay Ulffe thì hắn chính là một đối thủ khó xơi.”
“Phải rồi. Cơ mà tại sao nãy giờ Thượng Thư-sama cứ vỗ tay bốp bốp v___”
“Lacra, kết giới chính diện!”
“___Vâng!”
Ngay khi Lacra dựng kết giới, một ngọn lửa đen liền bắn đến.
“Ồn áo quá đấy thằng nhóc khốn nạn! Mấy kẻ không chiến thì đừng làm mấy trò dư thừa.”
“Đúng là nếu anh cứ vỗ tay hoài thì sẽ khiến người ta phân tâm rồi. Uwa, kết giới đang cháy lên!?”
Có vẻ như hắn ta đã biết được tôi đang làm gì. Dù sao thì nếu làm nhiều lần cũng sẽ bị phát hiện thôi… Nhưng chắc là đủ rồi.
“___Illias, chú ý!”
“Ừ!”
Sau lời cảnh báo của Ulffe, phương pháp công kích của Parshro liền thay đổi.
“Tên lắm chuyện khốn nạn! Lại bày ra mấy trò trí tuệ nhảm nhí!”
Parshro đang dần mất đi vẻ thoải mái của mình. Ulffe đã hoàn toàn lý giải điềm báo thay đổi của Parshro.
Việc tôi vỗ tay từ nãy đến giờ chính là để cho Ulffe và Illias chú ý. Phong cách và giọng điệu của Parshro đều phụ thuộc mật thiết vào cảm xúc thất thường của mình. Kể cả tâm trạng cũng thay đổi. Nhưng ngay trước khi chuyển đổi thì hắn sẽ có vài thói quen.
Điều kiện thay đổi liên quan đến tâm trạng chính là sự thay đổi lớn từ xung quanh. Thất bại của Ekdoic và Girista chính là như thế. Về việc thay đổi giọng điệu thì liên quan đến hơi thở và cách ngắt chữ.
Dĩ nhiên, sự thay đổi trong phong cách chiến đấu cũng sẽ có dấu hiệu. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì sẽ khó mà cảm nhận được. Nhưng tôi đã hoàn thành điều đó sau thời gian dài quan sát. So với việc đọc suy nghĩ thì việc đọc bầu không khí xung quanh đối phương không phải chuyện quá khó.
Song, nếu truyền đạt bằng miệng thì rất nguy hiểm. Tốc độ phản xạ của tôi vừa chậm vừa có thể gây nên hỗn loạn. Vì vậy, tôi đã dùng cách vỗ tay để khắc sâu vào phản xạ của hai người Ulffe. Ngay thời điểm cảm nhận được điềm báo thay đổi thì tôi liền vỗ tay, mỗi lúc như vậy thì chuyển động của Parshro liền biến đổi.
Sau khi lặp lại vài lần, Ulffe có thể chú ý và quan sát kỹ càng Parshro trong lúc tâm trạng gã thay đổi. Hiện tại, em ấy đang có sức tập trung vô cùng cao và đã luyện tập với đáp án có sẵn dưới trạng thái đó.
“Hây!”
“Tên rác rưởi vướng víu! Cứ len lỏi…. hự!”
Tần suất tham gia tấn công của Ulffe dần tăng lên. Sau khi nhìn thấu sự thay đổi trong phương thức công kích của hắn thì em ấy đã giảm thiểu được tỉ lệ nguy hiểm.
Đương nhiên là nếu Ulffe có thể tấn công nhiều hơn thì Illias cũng có thể tự do hành động.
“Phiền phức… Cháy rụi đi con nhóc!”
“Không dễ như vậy đâu!”
Vào thời điểm công kích của Parshro chuyển từ đá sang đấm, Ulffe đã thành công quét chân hắn. Tuy Parshro lập tức điều chỉnh tư thế, nhưng em ấy đã bắt đầu có thể đánh trúng đối phương.
Có vẻ như không chỉ thời điểm thay đổi, em ấy còn đọc trước được một số phong cách của hắn.
Sở trường của Parshro chính là phương pháp tấn công có thể tuỳ ý biến ảo do tính khí thất thường của mình. Song, khuyết điểm của hắn cũng chính là sự thất thường trong tâm trạng. Lý do tính tình thay đổi chính là vì hắn không thích cảm xúc lúc ấy. Tức là hắn ta không thể thực hiện hành động đi ngược lại tâm trạng hiện tại.
Lúc muốn dùng nắm tay thì phải đấm, hứng dùng chân thì sẽ phải đá nhiều hơn. Cho dù có thể đưa ra mười loại khi oẳn tù tì, nhưng nếu bị người khác biết trước thì chỉ là vô nghĩa. Parshro cũng hiểu được điều đó, nhưng hắn không thể thay đổi. Nếu miễn cưỡng thay đổi thì___
“Sao vậy, dùng mấy đòn tấn công hời hợt đó thì không trúng được đâu!”
“Khốn kiếp!”
__Cơ thể và tâm trạng sẽ không ăn khớp với nhau, điều đó khiến hắn không thể đánh ra những đòn tấn công mạnh. Đến lúc này thì Ulffe sẽ có thể dùng kỹ năng đó. Tuy có nguy cơ cao, nhưng nó lại có thể tạo ra tình huống quyết định.
“Kết thúc!”
Nắm tay phải của Ulffe vung một vòng lớn và đấm tới. Nhưng Parshro đã nép sang trái một chút và né tránh đòn đánh đó.
“Cồng kềnh như vậy thì sao mà trúng được chứ? Đừng có mà lên mặt con nhóc khốn___”
Một tiếng trầm đục vang lên. Cơ thể Parshro xoay một vòng giữa không trung. Hắn đập xuống mặt đất và nảy lên cứ như vừa dính phải một đòn cực mạnh vậy.
“….Trúng rồi!”
“Giỏi lắm Ulffe!”
Phần cốt lõi trên gauntlet của Ulffe đã phát huy tác dụng. Vòng bảo vệ xung quanh nắm đấm của em ấy không phải dùng để phòng ngự, nó chính là một cái ống phun.
Sức bộc phát trong ma lực của Ulffe đã được kiểm chứng trong trận chiến với ám bộ. Nếu dồn sức bộc phát đó về một hướng thì nó chuyển thành lực đẩy.
Ulffe cố tình vung thành một vòng lớn để khiến Parshro phải né vào bên trong. Ngay sau đó, ma lực tích tụ trong gauntlet bùng nổ, lượng ma lực khổng lồ phụt ra từ ống phun trên tay phải đã thay đổi quỹ đạo cánh tay như bị bắn đi vậy.
Kỹ năng này đi kèm nguy cơ khá lớn. Nếu ngay cả đòn truy kích này cũng bị né thì Ulffe sẽ mất đi thăng bằng.
Trong trường hợp đánh một đòn toàn lực đúng tư thế thì cơ thể sẽ có thể ứng phó hành động tiếp theo. Nhưng nếu trong trạng thái không ổn định thì có thể nói rằng nó không mang một chút lợi ích nào. Lúc xài thử thì em ấy đã lăn lộn mấy vòng và bị đau nhẹ ở vai.
Có lẽ sẽ kìm chế được nếu giảm công suất xuống, nhưng như thế thì nó sẽ chỉ là một cú đấm móc không quy tắc. Chính vì sau khi đã vươn thẳng tay và có thêm một lần gia tốc nên mới tạo nên uy lực ngoài ý muốn. Parshro lấy lại tư thế và ngồi dậy tại chỗ vừa rơi xuống, nhưng sau đó lại lập tức khuỵu gối.
“Khốn kiếp! Không ngờ ta lại bị một Á Nhân vượt qua đấy…!”
“Thắng bại đã phân rồi, Parshro. Ngươi sẽ không thể bình an sau khi nhận phải đòn đó.”
Đúng như lời Illias nói, đầu gối cũng gã đang run rẩy không ngừng. Hắn đã trúng phải một đòn được ăn cả ngã về không vào đầu. Chỉ việc hắn ta chưa ngất đi đã là quá kinh khủng rồi. Hiện tại, Parshro còn chẳng thể nào đứng dậy được.
“Đừng có giỡn mặt! Làm sao ta có thể nhận thua chỉ với vết thương như thế này…!”
Parshro cắn chặt răng cố đứng thẳng dậy. Nhưng tôi có thể nhận ra hắn ta đang vô cùng suy nhược. Sau một khoảng thời gian thì hắn sẽ có thể cử động một cách bình thường, nhưng hiện tại thì chắc cùng lắm chỉ là bắn được ngọn lửa đen mà thôi.
“Ara ara, thật khó coi~. Thành thật nhận thua chẳng phải sẽ tốt hơn sao~?”
“Im mồm Girista, vốn mày cũng là một đứa rác rưởi vô dụng thôi! Sao chuyện lại trở nên thế này…! Ekdoic cũng đứng dậy đi đồ phế vật!”
Khi nhìn qua thì Ekdoic đang từ từ đứng dậy. Nhưng toàn thân anh ta đã nhận phải sát thương từ một lượng lớn dây xích. Có lẽ tổn thương của anh ta còn nặng hơn Parshro và trầm trọng nhất ở nơi này.
“Bỏ cuộc đi, cho dù không phải vết thương chí mạng, nhưng với tổn thương đó thì các ngươi cũng không thể chiến đấu tại đây đâu.”
“Im mồm đi con khốn! Bọn khốn nạn đừng có mà tự mãn giở giọng dạy đời!”
Parshro phóng ra ngọn lửa đen. Nhưng không biết có phải không nhắm được hay không mà nó lại không trúng và lệch đi.
“Vậy sao? Thế thì đành chịu, ta sẽ giải quyết ngươi.”
Illias hoành kiếm. Rõ ràng là trận chiến tiếp theo sẽ định ra thắng bại.
“___Ờ, ta ngán rồi. Để ta kết thúc mọi chuyện theo ý của ngươi!”
Bỗng dưng, xung quanh tôi bốc lên ngọn lửa đen. Cơ thể bị bao bọc trong ngọn lửa và chúng khá là nóng. Nhưng thực tế thì tôi không phải bị thiêu cháy. Nó cố tình được kiềm chế chỉ tồn tại ở xung quanh, mà cũng đúng.
Trong lúc đi đến đây, Parshro đã làm gì đó với trang phục của tôi. Hoá ra là cái này.
“Shishou!?”
“Thượng Thư-sama!? Tôi còn chưa cảm nhận được gì… không lẽ bọn họ đã sắp đặt từ đầu!?”
“Đúng rồi, đừng có mà di chuyển bọn rác rưởi! Chỉ cần cử động một chút thì ngọn lửa đen đó sẽ hoá tên đàn ông đó thành tro.”
“Ngươi còn hèn hạ đến thế sao!”
“Đừng có mà khiêu khích ta quá. Ta đã tốn công để không giết chết hắn rồi. Ekdoic, cử động được thì cút lẹ sang đây!”
Ekdoic vừa nhìn ngắm tình huống vừa vật vờ đến gần Parshro.
“Parshro, anh định làm gì?”
“Vì khó có thể tiếp tục chiến đấu nên chúng ta cần phải chạy trốn. Nhưng nếu chỉ vậy thì làm sao mà đủ được!? Đám người này đã sẵn sàng chết để đến cứu tên đàn ông này. Nếu vậy thì để một hai tên chết cùng vẫn được chứ gì!?”
“…..”
“Để xem nào, lần tới ta sẽ giết con nhóc trắng tươi kia! Nên ngươi giết Illias Ratzel đi, bằng không tên đàn ông này sẽ hoá thành tro!”
“Chúng ta không có đủ uy tín. Bọn chúng không giống như đám người sẽ thành thật chết đi nếu chúng ta chỉ nói mồm.”
“Không vấn đề! Ta biết con ả đó đang làm hộ vệ cho tên này. Quý ngài hiệp sĩ hẳn sẽ không ngại vứt mạng của mình đâu nhỉ!?”
Illias ngậm miệng với vẻ cay đắng. Khuôn mặt đó đang cho thấy tinh thần sẵn sàng đổi mạng nếu có thể giữ tôi còn sống.
“Parshro-san, bộ anh không có lòng tự tôn của cường giả hay sao!?”
“Giáo sĩ đi thuyết giáo sao? Nghe bực thấy mẹ luôn đấy con khốn! Nếu nghiêm túc như vậy thì sao ngươi không chết trước đi nhỉ? Ekdoic, tao sẽ hoàn thành mục đích giúp mày trước! Nào, cho con nhỏ đó thấy lòng tự tôn của cường giả đi!”
Lacra cũng bị ăn đạn lạc sao? Tên này quá tuỳ tiện rồi. Giữ một người đàn ông làm con tin, vậy mà không thèm chạy còn ở đây lớn lối đòi thắng lợi nữa sao.
Ai da, thật quá buồn cười luôn. Hahaha.
“__Khục...”
Parshro vẫn chưa thể lý giải chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Cả lý do bản thân hộc máu hay sợi xích xuyên qua lồng ngực cùng những mảnh nội tạng dính trên đó.
Nhưng Parshro không phải một tên đần. Hắn hẳn đã nhận ra sự thật rằng bản thân nhận phải vết thương trí mạng do sợi xích của Ekdoic.
Ngọn lửa bao bọc lấy tôi đang dần tàn lụi, cứ như chúng có liên kết với ngọn lửa sinh mệnh của hắn vậy.
“Ek…do…ic… ngươi làm… gì….”
“Mọi chuyện đúng như tên đàn ông đó nói. Anh thật là một kẻ thảm hại.”
Thường thì vai ác mới đi làm mấy chuyện này. Nhưng hắn ta là kẻ lấy người khác làm con tin, tôi sẽ khiến hắn hối hận vậy.
“Lacra, giờ thì cô có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa không?”
“Ể? A, ừ. Hây!”
Lacra gạt đi mấy đốm lửa còn lại. Vậy là hắn sẽ không thể làm liều nữa rồi.
Tôi bước về phía Ekdoic và Parshro một lần nữa quỳ gối xuống đất. Không cần phải tiếp cận quá gần. Chỉ cần nghe được là đủ rồi.
“Vì ngươi sẽ không thể chấp nhận mình chết đi mà không hiểu chuyện gì nên ta sẽ giải thích cho, Parshro. Ta đã khiến Ekdoic phản bội ngươi, chỉ vậy thôi.”
“Ngươi… làm sao… có chuyện đó…”
“Ừ. Thực tế, cho tới vừa nãy thì Ekdoic vẫn là đồng minh của ngươi. Nhưng chỉ đến trước khi ngươi tham lam đòi giết Lacra.”
Trong cuộc chiến này, tôi chắc chắn Illias sẽ chiến thắng Girista. Ulffe thì câu giờ, đợi Illias hội hợp, sau đó lợi dụng thói quen của Parshro để giành chiến thắng.
Yếu tố bất ổn định nhất chính là cuộc chiến giữa Ekdoic và Lacra. Ngoài ra, tôi hiểu được việc do cảm xúc thất thường nên Parshro sẽ có khả năng không từ thủ đoạn để tìm cách chiến thắng nếu hắn bại trận trước hai người Ulffe. Vì vậy, tôi đã trồng một hạt giống vào Ekdoic. Một hạt giống phản bội.
“Ekdoic, chiến thắng đối với anh chính là việc bảo vệ được danh dự của cha mình. Nếu anh – người đã được nuôi dạy và sở hữu sức mạnh từ cha mình – đánh bại Lacra trong cuộc chiến một chọi một thì có lẽ sẽ bảo vệ được danh tiếng của ông ấy. Tuy nhiên, anh nên nhớ rằng việc thua trận sẽ càng giữ gìn danh tiếng đó hơn.”
“Ý ngươi là sao?”
“Nếu anh chiến thắng thì sẽ chứng minh rằng cha anh biết cách dạy dỗ. Nhưng nếu muốn chứng minh sức mạnh của ông ấy thì cần phải dùng biện pháp khác. Đó chính là nâng tầm Lacra lên. Nếu có thể đưa Lacra lên địa vị mà Ác Ma như cha anh có thua cuộc cũng là điều hiển nhiên thì danh tiếng của ông ấy sẽ càng được củng cố hơn nữa. Dù sao thì kể cả Ma Vương cũng thất bại trước anh hùng mà.”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ phục thù dễ dàng như vậy sao?”
“Không hề, thế nên anh cứ đường đường chính chính dốc toàn lực chiến đấu. Nhưng nếu vậy mà vẫn thua cuộc thì anh nên nghĩ đến phương hướng cho tương lai. Thêm nữa, tôi cảnh báo thêm một điều. Cho dù có thắng thì vẫn có trường hợp danh tiếng của cha anh càng xuống thấp, anh nghĩ đó sẽ là lúc nào?”
“Không thể nào có chuyện như vậy được. Nếu chiến thắng thì sự vĩ đại của cha ta sẽ được chứng minh.”
“Đó chỉ thuộc trường hợp anh chiến thằng bằng thực lực cá nhân. Nhưng nếu Lacra thất bại trước anh vì một phương pháp nào đó khiến cô ấy không thể kháng cự thì sao? Liệu anh có nghĩ đó là thắng lợi không? Không thể phải không nào? Hơn nữa, một kẻ còn lợi dụng con tin để đoạt lấy chiến thắng sẽ có thể chứng minh được gì chứ?”
“…Ý ngươi là muốn ta thả ngươi đi?”
“Không, cần phải có con tin để anh có thể chiến đấu với Lacra. Anh không hề sai, nhưng những kẻ khác thì sao? Đặc biệt là kẻ có tâm trạng thất thường như Parshro. Vẫn có khả năng hắn ta sẽ thoải mái lợi dụng con tin để giành chiến thắng. Anh tưởng tượng xem. Parshro lợi dụng con tin và anh giết chết Lacra một cách đơn giản. Vậy thì khi biết được chuyện đó, thế giới sẽ nghĩ anh và cha anh như thế nào?"
"....."
“Tôi không có ý định chạy trốn. Nhưng nếu anh có thể cởi trói thì tôi hứa mình nhất định sẽ đứng cạnh xem cuộc chiến giữa hai người. Nếu anh thắng thì tốt, có thua thì cũng tránh được việc tôi bị Parshro lợi dụng. Không vấn đề còn gì?”
“Ừ, ta hiểu rồi.”
“Cơ mà nếu còn gặp chuyện gì bất trắc thì tôi không thể làm gì đâu. Trong trường hợp có kẻ gây chuyện muốn chà đạp danh dự của anh và cha anh, hãy nhớ rằng chỉ có anh mới loại trừ được kẻ đó.”
“Tại sao ngươi lại bao đồng như vậy?”
“Trong thế giới này, cho dù là chính hay tà, nếu gặp phải người có lòng kiên định thì ai cũng sẽ muốn ủng hộ cả, Ekdoic. Hành động muốn bảo vệ danh dự người cha của anh là điều đúng đắn. Dẫu có bằng hình thái nào thì điều đó vẫn cần phải hoàn thành. Cảm xúc đó không nên bị vấy bẩn. Chính bản thân anh sẽ là người bảo vệ giá trị của thứ anh đang giữ trong lòng.”
Lý do Ekdoic mang lòng căm phẫn với kẻ thù của cha mình có một chút khác với những kẻ bị tước đoạt người thân. Anh ta đã được nuôi dạy và sống trong nỗi hận thù với những con người đã vứt bỏ mình. Nhưng vị Ác Ma dạy cho anh ta điều đó đã bị Lacra đánh bại. Vào thời điểm đó, Ekdoic đã không còn biết cái gì là đúng nữa.
Vì không muốn tin rằng tất cả những thứ mình đạt được từ trước đến nay đều vô giá trị nên Ekdoic đã truy cầu công lý cho người cha. Nhưng những giọng nói từ xung quanh đều vô cùng lạnh nhạt. Họ cho rằng một Ác Ma thất bại trước kẻ vô năng như Lacra chỉ là một tên vô giá trị.
Nếu người cha không còn giá trị thì cả bản thân từ trước đến nay cũng vô giá trị. Vì vậy, anh ta đã hạ quyết tâm trả thù Lacra. Song, anh ta cũng đồng thời kiêm luôn việc đo lường giá trị của Lacra. Tôi đã chuẩn bị sẵn một lối thoát rằng chỉ cần nâng cao đánh giá dành cho Lacra là được. Chỉ cần mọi người thừa nhận Lacra thì Ekdoic sẽ có thể tiến về phía trước. Không cần phải chặn tất cả đường lui. Càng có nhiều lựa chọn thì càng an tâm.
Cuối cùng thì tôi tạo ấn tượng về kẻ sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Ekdoic đã thua cuộc trước Lacra. Vào lúc đó, Ekdoic chỉ có thể thừa nhận cô ấy. Nhưng nếu anh ta không tốn chút công phu nào mà giết đi Lacra thì sẽ ra sao?
Lúc đó, giá trị trong quá khứ của Ekdoic sẽ hoàn toàn hoá thành con số không. Vì thế, việc Ekdoic phản bội khi Parshro ép buộc Lacra chính là kết quả hiển nhiên.
“Parshro, đáng tiếc thật nhỉ. Nếu Ekdoic không có lòng tự tôn thì kẻ bị như thế này sẽ không phải ngươi rồi. Đúng là mấy tên có cảm xúc thất thường không đáng tin chút nào. Nhìn nè, [ta] đây cũng rất thất thường đó? Cứ xem như mình thất bại trước đồng tộc đi nhé.”
“Đừng có… gộp chung… ta… và ngươi!”
”Ừ, nhưng cái tâm trạng thất thường của ngươi… rất là dễ đoán lắm đó.”
38 Bình luận
Change of heart ngon hơn =)))