Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 30: Thế nên bực dọc

19 Bình luận - Độ dài: 2,553 từ - Cập nhật:

Cơn buồn nôn chực trào ngay khi ý thức quay trở về. Vì từng bị giết và tự sát nhiều lần nên cảm giác sợ hãi đối với thân xác tử vong đã bị tê liệt. Thế nhưng, chỉ mỗi cảm giác linh hồn bị rạn nứt là điều không thể nào làm quen được.

   

“Ặc… Khặc… Aa…”

   

Tiếng thét không thành lời, bản thân cố nhớ lại cách hít thở. Cảm giác kháng cự trong người khiến tôi hiểu được mình đang trong trạng thái sở hữu thân xác. Hiện tại bản thân đang ở đây, đang tồn tại ngay đây. Sau khi lặp lại như vậy nhiều lần thì rốt cuộc tinh thần cũng trở nên bình tĩnh.

   

“Phù… Phù… Phù…”

   

Luồng suy nghĩ quay về. Tôi từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra và sắp xếp bản thân nên làm gì từ bây giờ.

Cơ thể này là thứ dùng cho lúc khẩn cấp được giấu diếm gần lăng mộ. Lần này không phải là dịch chuyển bằng ma thuật, mà nó được điều chỉnh để hút lấy linh hồn đang lang thang của tôi.

Nếu được thì tôi mong muốn cơ thể như mọi khi hơn, chỉ là cơ thể ấy đang dính độc tê liệt và rơi vào trạng thái không thể hành động. Mặc dù là cơ thể khiến bản thân lưu luyến đến mức tự nhận thức đó là cơ thể của mình, nhưng cũng chỉ còn cách vứt bỏ mà thôi.

Cho đến khi tước đoạt cơ thể của Lacra thì mọi chuyện vẫn còn tốt, tôi chỉ không ngờ rằng cô ta lại tự dùng độc tê liệt lên bản thân từ trước. Vào thời điểm nhận ra thì cơ thể đã mất tự do và không thể điều khiển ma lực trong người nữa.

Vì vậy, ngay trước khi ý thức mất đi, tôi đã cưỡng ép tách rời linh hồn bản thân ra khỏi cơ thể Lacra. Vif ddộc không có tác dụng với linh hồn nên tôi mới có thể làm chuyện điên cuồng như vậy… Nhưng cái giá phải trả lại vô cùng lớn.

Đây đáng lẽ là một thân xác bình thường, nhưng làn da không thể cảm nhận được gì cả. Xúc giác đã hoàn toàn mất đi. Ban đầu là vị giác, kế đó là khứu giác, đến hiện tại thì xúc giác cũng không còn. Và thị giác cũng đang xuất hiện dị thường.

   

“… Haha, một thế giới tồi tệ.”

   

Thế giới đang bị rạn nứt. Một thế giới chỉ toàn mảnh vỡ thật là một khung cảnh phi thực tế. Đương nhiên là vết nứt cũng không thực sự tồn tại, tôi hiểu thần kinh bản thân chỉ đang không thể nhận thức chính xác thế giới này. Song, kể cả như vậy, thế giới trở nên vặn vẹo như thế này vì linh hồn rạn nứt cũng thật lố bịch đến nực cười.

Không còn một lần nào nữa. Nếu còn có lần tiếp theo thì linh hồn của tôi sẽ hoàn toàn tan vỡ trước khi tìm đến cơ thể kế tiếp. Kể cả khi thành công chiếm hữu thì bản thân cũng chắc chắn sẽ biến mất.

   

“___ Phải đi thôi.”

   

Cơ thể này cũng mang ma thạch để nhận hiệu lệnh từ Nekthaal. Đối phương đã gửi tín hiệu cho tôi, tức là ma pháp Tái Sinh đã được Nekthaal hoàn thiện. Và chuyện gửi tín hiệu tức là ma thạch ghi chép phương pháp cấu trúc ma pháp Tái Sinh cũng đã được đưa đến.

   

“… Đây rồi.”

   

Trong một căn phòng bí mật ở tầng giữa đang có xác một con chuột. Hẳn Nekthaal đã điều khiển nó tự cắn xé cơ thể mình tại đây. Và trên lưng con chuột ấy đang được đính ma thạch mà tôi mong chờ.

Tôi nắm lấy ma thạch, giải mã thông tin được ghi chú bên trong và khắc ghi vào linh hồn như tri thức của mình. Không hề sai, đây chính là phương pháp cấu trúc ma pháp Tái Sinh đã được hoàn thiện.

   

“Rốt cuộc, rốt cuộc mình cũng đã đạt được…!”

   

Tôi kiềm chế niềm hân hoan trào dâng và dùng cấu trúc ấy lên cơ thể mình. Kể cả khi Lacra tỉnh lại, nhưng vì dính phải độc tê liệt nên chúng sẽ rất khó nhận ra tôi đã rời đi nếu không có khả năng quan sát của kẻ thuộc hành tinh Yugura. Tuy vậy, nếu chúng sớm di dời Lacra và may mắn tỉnh dậy trước mặt gã đàn ông đó thì… Nếu vội vàng mà thất bại thì sẽ mất cả chì lẫn chày, nhưng tôi cần phải nhanh lên mới được.

   

“Ta xin phép cảnh báo một chút vậy.”

“___!?”

   

Một gã đàn ông tóc đen mắt đen xuất hiện cứ như đã đứng đó từ ban đầu. Khác với kẻ thuộc hành tinh Yugura, hắn sở hữu lượng ma lực cao cùng sự kinh khủng không hề rõ ràng. Đây rõ ràng là kẻ đó, Vô Sắc Ma Vương.

   

“Không ngờ ngươi lại có thể chạy trốn trong tình huống đó đấy. Ta định sớm quay về nhưng rốt cuộc lại phải đặt chân xuống chỗ khó chịu như vầy một lần nữa.”

“… Anh có việc gì cần sao?”

“Ta bảo là cảnh báo rồi mà. Phương pháp cấu trúc ngươi nắm giữ từ Nekthaal là thật, và nó hoàn hảo đến mức ta cũng không thể hoạt động đúng chức năng của mình. Tức là sau khi phát động rồi chết đi thì ngươi chắc chắn sẽ tái sinh thành Ma Vương.”

   

Tôi không cảm nhận được sát ý hay địch ý nào cả. Đúng như Lytial và Nekthaal đã nói, gã đàn ông này thật sự không thể đối địch với người khác. Song, chuyện hắn xuất hiện ở đây tức là bản thân hắn cũng không muốn tôi trở thành Ma Vương.

   

“Đó chính là nguyện vọng của tôi. Không lẽ anh đến để truyền đạt sự thật chấn động có thể ngăn cản việc đó sao?”

“Ai da, cái này thì không được rồi. Ta khác với gã đàn ông kia, cho dù nói dối thì chắc cũng chả có tác dụng với kẻ từng trà trộn làm Giám Mục Yugura giáo như ngươi. Cơ mà nhé, sức mạnh đó vốn không phải thứ mà con người ở thế giới này nên sở hữu. Ít nhất thì cả bản thân Yugura từng tạo ra ma pháp này cũng phải hối hận đấy.”

“Là vậy sao. Đúng là nếu những kẻ được gọi là Ma Vương không sinh ra thì… chắc cũng không có gì thay đổi nhỉ.”

“Chọc đúng chỗ đau ghê. Cũng phải, nếu không có Ma Vương thì chắc thế giới đã trở nên hôi tanh mùi máu hơn rồi.”

   

Tôi không nghĩ gã Ma Vương này có ý định thuyết phục tôi. Đã vậy thì… Ra là vậy sao____

   

“Tôi đã sẵn sàng quyết tâm từ bỏ thân phận con người từ xưa. Vậy thì xin phép.”

“Này này, đừng có___”

“Kẻ thuộc hành tinh Yugura đang tiến đến đây phải không? Cảnh báo từ thiện ý và câu giờ, anh có thể bớt mấy trò khôn vặt như vậy không nhỉ?”

“… Ta nói cũng không phải lắm, nhưng ngươi biến chất thật đấy.”

   

Thời gian cho đến khi cơ thể cử động và thu hồi ma thạch tốn nhiều hơn dự kiến sao? Nhưng nếu vậy thì xem như Arkryal đã bị đánh bại hoặc rúi lui, Nekthaal thì hẳn là bại trận rồi.

Tôi không được để bản thân bị ngáng đường lâu hơn nữa, tôi biết hắn không thể nào thực hiện biện pháp cường ngạnh. Gã đàn ông này chỉ là kẻ vô năng, cùng lắm thì nhiều lời một chút mà thôi.

   

“Trở thành một phần trong kết cấu quy tắc do Yugura tạo ra và sở hữu sức mạnh siêu việt, thế nhưng điều anh có thể làm chỉ là lắm lời thôi sao.”

“Đúng là thế. Dù sao Nekthaal cũng đã bày trò để được như thế, về khoản này thì các ngươi đã thắng rồi đấy.”

“Anh không phải Ma Vương mà là Ma Tộc của Bạch Ma Vương phải không? Xưng là Ma Vương nhưng còn chẳng phải là Ma Vương. Một kẻ quan sát chẳng có tác dụng gì. Thật là lố bịch nhỉ.”

“Ồ ồ, ngươi nói ghê thật nha.”

   

Vô Sắc Ma Vương… Không, tôi tớ của Bạch Ma Vương cũng chẳng thể đáp trả địch ý hẳn hoi cho dù tôi khiêu khích. Nghĩ đến chuyện Nekthaal phải thận trọng đến như thế vì gã đàn ông như thế này khiến tôi còn có chút tức giận.

   

“À, sẵn dịp nên tôi sẽ nhận cái tên đó nhé. Một kẻ cô độc không bị nhuộm màu bởi bất cứ ai, một cái tên vô cùng phù hợp với bản thân. Ừm, cứ làm vậy đi.”

   

Tôi đã từng sống đến thời khắc cuối cùng như một con người và dưới thân phận của chính mình. Tôi vẫn luôn mong muốn từ bỏ từ bỏ thân phận con người một cách thuần tuý mà không bị lây nhiễm bởi suy nghĩ của bất cứ ai.

Chính vì vậy, tôi sẽ tái sinh thành Ma Vương không mang sắc màu nào, tái sinh thành một Vô Sắc Ma Vương chân chính.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Trong lúc được Illias cõng đi, [tôi] hỏi Ekdoic chi tiết trận chiến với Larheit, vừa dự đoán hành động sau đó vừa di chuyển xuống tầng giữa. Khả năng lớn nhất chính là hắn đã chuẩn bị sẵn cơ thể dùng cho lúc cưỡng ép phân tách linh hồn, sau đó lại di chuyển đến căn phòng bí mật ở đâu đó tại tầng giữa bằng cơ thể ấy.

   

“Huynh đệ, vết thương của anh có sao không?”

“Đau lắm. Nhưng có thể than đau tức là vẫn còn ổn. Dù sao [tôi] cũng không trực tiếp chiến đấu nên không cần phải lo đâu.”

“Ulffe sẽ hạ gục Larheit!”

   

Số người đi xuống lòng đất là bốn. [Tôi], Illias, Ulffe và Ekdoic. Mặc dù đang lưu lại nhân vật vẫn còn khả năng chiến đấu là Duvleori, nhưng bọn [tôi] cũng không thể để toàn người bị thương ở trên được.

   

“Nhờ em đấy. Ngoài ra thì cũng phải để ý đến khả năng hắn chiếm hữu cơ thể nữa.”

“Vâng!”

   

Năng lực của những người ở đây khá là cao, nhưng quả nhiên là chỉ có chính họ mới có thể phát huy chúng. Cho dù ai bị chiếm hữu thì những người khác vẫn có thể lập tức áp chế. Mặc dù nghi vấn ở đây chính là liệu Larheit có còn đủ sức để làm vậy không.

Hắn có thủ đoạn cưỡng ép chạy trốn khỏi cơ thể, thế nhưng lý do hắn không sử dụng phương pháp ấy tại Quama là vì nó có số lần hạn chế. Vì vậy, có thể xem như nó gây gánh nặng lên tinh thần lớn hơn nhiều so với việc bị giết rồi mới chạy trốn.

   

“Larheit hẳn cũng đã đạt giới hạn nên chắc sẽ không từ thủ đoạn____ Hử? Sao vậy, Illias?”

“___ Có kẻ khả nghi ở phía trước.”

   

Ở cuối tầm mắt là… À, là kẻ không còn có thể khả nghi hơn nữa. Chính là tên Vô Sắc.

   

“Chào, vết thương trông tệ đấy, nhưng cậu có vẻ vẫn khoẻ mạnh phết nhỉ.”

“Kiểu này chắc là thuyết phục Larheit thất bại rồi à.”

“… Bộ vào đề rồi tám chuyện một chút cũng không được hả?”

“Anh lộ diện tại đây vào thời khắc này thì còn gì ngoài chuyện ma pháp Tái Sinh nữa chứ.”

“Ờ thì cũng đúng. Dù sao thì ta cũng muốn các cậu đi nhanh nên sẽ nói thẳng vậy. Làm gì đó với tên Larheit đi. Với thân phận được Yugura giao nhiệm vụ quản lý Cấm Kỵ, nếu Ma Vương gia tăng trong lúc gã đang chết thì không tốt cho lắm.”

   

Mặc dù muốn bảo “Thế thì nói chỗ của hắn lẹ đi,” nhưng vì nói ra thông tin thừa thãi thì sẽ trở thành hành vi đối địch nên ngay từ thời điểm thuyết phục thất bại thì hắn đã không thể làm gì nữa.

Việc hắn đang ở đây cũng đang ám chỉ rằng đối phương đang ở ngay phía trước, mặc dù đây cũng đã là giới hạn của gã rồi.

   

“Anh không muốn bị Yugura Nariya thất vọng đến vậy sao?”

“Tên đó không thất vọng chỉ với chừng này đâu. Nói chung là ta cũng không muốn an tâm chỉ vì tên đó không để ý. Mặc dù một nửa là đùa thôi.”

“Tức một nửa là thật à.”

“Đừng có bắt bẻ thế, làm sao ta che ngượng được chứ. Thú thật là ta không muốn kẻ mình không ưa trở thành Ma Vương đâu. Dù sao thì bản thân cũng phải gặp đối phương cả đời mà.”

“[Tôi] nghĩ đa số Ma Vương đều ghét anh đó?”

“Ta bị ghét cũng chả sao hết. Phi Thú nhìn cũng có thể cười. Bích Vương thì… nói chung là kỳ vọng được một nửa. Đám nữ nhân thì nhìn cũng bổ mắt, đặc biệt là Hắc Tỷ cực kỳ cân đối luôn. Thế nào, tất cả đều ổn mà phải không?”

   

Chính vì thế nên anh mới bị ba nữ Ma Vương ghét đấy. Chỉ là nói ở đây cũng hơi tội nên thôi kệ đi.

   

“Không cần phải nhờ, [tôi] cũng không muốn bị tên Larheit nhắm tới mạng sống cả đời đâu. Với cả lưu gã lại cho hậu thế thì bản thân sẽ hối tiếc lắm.”

“Hợp ý nhau thế. Vậy thì cố gắng lên nhé? Nếu làm tốt thì ta sẽ chuẩn bị một chút phần thưởng đó.”

“Uwa, gớm quá đi.”

“… Tạm thời thì trái tim của ta vẫn còn là con người đó nha.”

   

Vô Sắc Ma Vương biến mất sau khi để lại chút u oán. Thú thật thì nếu làm bạn với tên này trông sẽ vui lắm. Tuy nhiên, điều đó chỉ xuất hiện khi hai bên có quan hệ bằng hữu. Với đám người khác thì đây rõ là kiểu người rất dễ bị ghét bỏ, hay nên nói là hắn đang hành xử như vậy.

   

“Huynh đệ, kết cục thì gã đàn ông đó muốn truyền đạt cái gì?”

“Larheit đang ở phía trước. Hắn đã nắm giữ ma pháp Tái Sinh và đang trong lúc phục sinh.”

“Cái gì!? Vậy mà hắn khiến chúng ta lãng phí thời gian nói chuyện thừa thãi sao!?”

“Nếu không ngăn cản chúng ta cùng thời gian hắn dùng để thuyết phục Larheit thì sẽ bị xem là hành vi đối địch mất. Nhưng nếu đã biết chắc thì [tôi] nghĩ bên này có lợi hơn đó.”

   

Larheit sẽ trở thành Ma Vương. Mặc dù đã muộn để ngăn cản điều đó, nhưng chúng [tôi] vẫn còn việc nên làm. Và con bài tẩy cuối cùng sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện tại đây.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Sao không đem theo ít Ma Thực để gangbang Larheit nhở 🐧🐧🐧
Xem thêm
Vứt vào tổ ma thực là xong ngay ấy mà
Xem thêm
Thả con slime vào là ngon :))
Xem thêm
13h29p T6 7 th6
Xem thêm
Cho nó làm ma vương song thả con smile vào 🙃
Xem thêm
Mà vương này cũng ko thế nào bằng mà vương do yugura tạo ra đc. Khả năng là ko có skill đặc biệt gì đâu. Nhưng mà chắc larheit cx bt trước rồi nên có khi tự tạo ra skill đặc biệt ấy chứ
Xem thêm
tác buff quá tay cho Larheit , cơ mà chắc cũng có sẵn cách để dìm xuống rồi
Xem thêm
Mất vị giác, xúc giác,....thị giác gần mất. Linh hồn gần như sát với ngưỡng tan vỡ mà bác còn nói là đc buff quá tay thì cũng chịu.
Xem thêm
lâu r ko đọc nay tích đc nhiều chương quá :D
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm