Trans: Kirito_chan~~
Edit: BiHT
--------------------------------------
Shalloak rơi dần rơi dần xuống màn đêm bất tận. Đó là một thế giới trống rỗng, không có ánh sáng, âm thanh, mùi vị, hay thậm chí là hơi ấm.
Ra là vậy…Thì ra chết là như thế này…
Ông đã đến trạm cuối của cuộc đời. Tính mạng của ông sẽ kết thúc tại đây. Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Những kế hoạch mà ông đã đặt ra cho ngày mai, những món hàng ông chuẩn bị đem bán…Tất cả đều trở thành vô nghĩa. Bị chia cắt mãi mãi khỏi dương thế. Đối mặt với thực tại này, Shalloak phát hiện bản thân run sợ đến không ngờ.
Ông đã biết trước kết cục của bản thân sẽ như thế nào. Giấc mơ đó đã cho ông thấy. Ông đã biết trước ngày này rồi sẽ đến. Nhưng trước giờ nó vẫn chỉ sẽ đến mà thôi. Một ngày nào đó. Chỉ là ông chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ đến một cách bất chợt như vậy. Người thương nhân điềm tĩnh, vô cảm đã không còn nữa. Ông hoảng sợ. Các cảm xúc tóm lấy ông. Lo lắng, sợ hãi, và thất vọng siết chặt những sợi xúc tu vô hình vô dạng của chúng quanh tim ông.
Sự kiêu ngạo đã giữ ông kiên định trong quyết tâm bảo vệ giá trị cuộc đời mà ông đã sống. Nhưng sự kiêu ngạo lại vô lực trước sự hư vô vĩnh cửu của cái chết. Nó xé toạc lớp mặt nạ của ông, chỉ để lại sự hối tiếc. Sự hối tiếc không thể phủ nhận , không thể tránh né.
Ông nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng.
Ra là vậy. Hóa ra ta đã thất bại, thế rồi ta lại còn thất bại trong việc thừa nhận sự thất bại của bản thân. Và khi được trao cho những cơ hội sửa sai, ta lại thất bại hết lần này đến lần khác và để chúng vuột khỏi tầm tay.
Ông đã sống một đời đầy ngoan cố, thất bại vì lựa chọn của bản thân cho đến tận những phút cuối cùng. Nỗi tuyệt vọng bắt đầu gặm nhấm linh hồn ông. Giờ đây ông biết rằng giấc mơ đã trở thành hiện thực. Như đã được báo mộng, ông sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Khi những mảnh sức lực cuối cùng bắt đầu tan biến khỏi cơ thể, ông cảm thấy mình chìm xuống. Bóng đêm lầy lội dày đặc bên dưới nuốt chửng ông.
Và đó chính là lúc ông nhìn thấy nó—một sợi chỉ kì lạ, trắng và mảnh. Nó khẽ rũ xuống, bằng cách nào đó chia cắt bóng tối xung quanh trong khi kéo dài tới chỗ ông. Sợi chỉ trông thật mỏng manh, dường như sẽ đứt lìa chỉ với một cú kéo nhẹ. Dẫu vậy, ông vẫn đưa tay về phía nó, không biết tại sao bản thân lại làm vậy hay hy vọng sẽ đạt được điều gì. Như một người đàn ông sắp chết đuối bám víu vào một cọng rơm trôi, ông tuyệt vọng vươn cánh tay, bàn tay, và thậm chí cả những ngón tay về phía nó…
Rồi, ông tỉnh dậy.
“Mmm… Nơi đây là…”
Mọi thứ đều trắng xóa. Một giọng nói vang lên bên tai ông.
“Ngài Shalloak, ngài tỉnh rồi.”
Ông quay đầu về phía phát ra âm thanh. Khi có thể nhìn thấy trở lại, một cô bé xuất hiện trong tầm mắt ông. Ông nhận ra cô.
“Cháu là…Người ở cạnh Công chúa Mia…”
“Tên cháu là Tatiana. Hiện cháu đang theo học tại Học viện Saint-Noel nhờ chương trình học bổng mà ngài đã tạo ra.”
“Hả? Đợi đã, cái đó là—”
Dường như có một giọng nói kì lạ vang lên theo sau lời của Tatiana, nhưng bộ óc mụ mị vốn đã gặp khó khăn trong việc xử lý câu nói của cô không đủ khả năng để suy nghĩ thêm về nó.
“Học bổng ư? À…”
Một kí ức cũ lại hiện về, đó là khi ông vẫn còn là một thương nhân non trẻ. Ông đúng thật đã tạo ra thứ gì đó dạng vậy sau khi hoàn thành tốt đẹp thương vụ lớn đầu tiên của mình. Hồi đó, ông vẫn đủ ngây thơ để nói rằng mình muốn dùng lợi nhuận thu được cho lợi ích của người khác và xã hội.
Quá ngu ngốc. Quá vô tri. Ta khi đó chẳng biết gì về sự khắc nghiệt của thế giới cũng như bản chất tàn ác của con người. Đó là một hành động dại dột của một kẻ dại dột.
Chương trình học bổng ư? Nếu còn sức thì ông đã khịt mũi rồi. Chẳng thu được đồng vàng nào từ sự nỗ lực vô nghĩa đó cả.
Chỉ là thứ tình cảm ngớ ngẩn. Tất cả đều vô giá trị…
Ông dừng lại và và suy nghĩ về điều đó lần nữa. Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi ông.
“Mà, ta đoán đó cũng là một bản tóm tắt hoàn hảo cho cuộc đời ta.”
Sau khi nhìn thấu bản chất cuộc đời mình và thấy rằng nó chẳng có chút ý nghĩa hay giá trị gì, ông mất hết phương hướng. Ông không còn biết điều gì là đúng, điều gì là sai nữa.
“Ta có thể thấy là ông đã tỉnh rồi.”
Nghe thấy một giọng nói khác, ông nhìn về phía phát ra nó.
“Thật nhẹ nhõm khi biết rằng ông vẫn an toàn, dù chưa hoàn toàn bình phục.”
Vị công chúa của Tearmoon đang đứng trước mặt ông.
“…Điện hạ? Điều gì đưa ngài tới đây vậy? Tôi không nghĩ ngài ở đây chỉ để chúc tôi mau chóng hồi phục đâu.”
Mia không trả lời ngay. Cô trao đổi ánh mắt với Tatiana trong giây lát như để xác nhận nhưng rồi chỉ lắc đầu. Sau đó, cô nhe răng cười đầy ranh mãnh.
“Thật ra thì không. Ta đến đây để kết liễu ông.”
“Oho, thật đáng sợ làm sao. Vậy thì ngài tính dùng gì đây? Thuốc độc chăng?”
Shalloak cố ngồi dậy trên giường nhưng Mia giơ một tay lên ngăn ông lại.
“Bình tĩnh nào, đừng có làm tổn thương— À, ý ta là nếu ông mà bất tỉnh lần nữa thì sẽ rắc rối lắm. Ta sẽ rất cảm kích nếu ông cứ tiếp tục nằm đấy.”
Nếu đây là Shalloak trước kia thì ông chắc chắn đã bỏ những lời đó ngoài tai và đứng dậy rồi. Với ông, nguyên tắc cơ bản của một cuộc thương lượng thành công chính là giữ đúng tư thế. Đứng vững và nhìn đối phương qua chóp mũi so với ngồi đó và phô bày sự kiêu ngạo thì cái nào sẽ hiệu quả hơn? Cũng tùy vào tình huống. Đôi khi, khom gối hay thậm chí phủ phục sẽ là lựa chọn chính xác. Nhưng dù là trường hợp nào thì đây vẫn là một lựa chọn ông đưa ra dựa trên phán đoán của mình. Nhưng lần này, ông chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của Mia. Lần thoát chết trong gang tất này đã xóa bỏ mọi khao khát và lý do để ra vẻ của ông.
“Ừm, ừm, cứ như vậy đi. Thật tốt làm sao khi mọi người chịu lắng nghe. Nhưng còn để trả lời câu hỏi của ông thì không, không phải thuốc độc. Thật ra, ta còn chẳng phải làm gì cả.” Mia mỉm cười điềm tĩnh với ông. “Tất cả chúng ta đều gặt hai những gì mình đã gieo. Thứ sẽ kết liễu ông không phải gì khác ngoài những hạt giống chính ông đã tự tay gieo trồng.”
Shalloak chớp mắt một cái trước lời khẳng định đó. Thế rồi, ông nhăn mặt hiểu ra.
“A…Nói hay lắm. Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó.”
Suy ngẫm về nguồn cơn nỗi tuyệt vọng của bản thân, ông nhận ra rằng điều cô nói hoàn toàn đúng. Thứ sẽ kết liễu ông chắc chắn không phải thuốc độc.
“Xét theo khía cạnh nào đó thì thậm chí có thể nói là ông đã gặp phải kết cục của mình rồi.” cô nói tiếp.
Nếu đó là cái chết, nỗi tuyệt vọng tuyệt đối đó, và việc bị nuốt chửng bởi nó chỉ còn là vấn đề thời gian…vậy thì có lẽ ông thật sự đã gặp phải kết cục của mình rồi. Ông đã biết “cách” mình chết. Phần “khi nào” dù thay đổi ra sao thì cũng có gì khác biệt đâu chứ? Lời nhận xét cay độc của cô đâm xuyên lồng ngực và làm rung chuyển linh hồn ông.
“Điều ta muốn nói là ông không nên gieo những hạt giống mà bản thân không thể xử lý được, nhưng ta đoán lời khuyên của mình có hơi trễ rồi đúng không? Kết cục của ông là do chính tay ông tạo ra, Shalloak à.”
“Có vẻ là thế thật nhỉ…?”
Ông chậm rãi lắc đầu.
Ta đã làm sai ở đâu chứ…?
Ông nhất định đã làm sai ở đâu đó, nếu điểm dừng cuối cùng trên con đường đời của ông là cái địa ngục tăm tối của nỗi tuyệt vọng.
Có lẽ một cái chết mà không có hy vọng hay sự cứu rỗi chính là trạm cuối trên cuộc hành trình của tất cả mọi người. Có lẽ, sau cùng…sự trống rỗng sẽ đến với tất cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy suy nghĩ đó hệt như một viên thuốc đắng khó nuốt, bởi cô gái trước mặt ông, người đã leo tới đỉnh cao Đại hiền giả Đế quốc, dường như không tuân theo điều đó. Ông đơn giản là không thể tưởng tượng nổi cảnh cô đối mặt với cùng một cái kết trống rỗng như vậy.
Gieo những hạt giống mà ta không thể xử lý ư… Vậy là có những người tìm thấy sự bình yên trong địa ngục của nỗi tuyệt vọng đó chăng? Ta đoán là có, nhưng ta lại thiếu thứ sức mạnh để có thể trở thành một trong số họ. Nhưng nhận ra điều này rồi thì ta biết làm gì đây chứ? Ta lẽ ra phải làm gì mới được?
Mia nhìn trong khi ông rơi vào một khoảnh khắc suy tư u sầu hiếm hoi. Vì lý do nào đó, ánh mắt của cô mang theo sự thương hại.
2 Bình luận