Chính truyện - Phần Bốn
Chuyện phiếm 12 - Những ngày thường nhật của tương lai (romcom) mà để kể thì còn hơi sớm - 2
68 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:
4 viên đường, 3 muỗng siro rồi 2 muỗng sữa.
Hình như phải thêm đến thế thì độ ngọt mới đủ để Shiho uống thấy ngon.
「Ufufu...... khi thưởng thức cà phê, trông tớ trưởng thành ghê luôn......!」
「Tớ chẳng biết cái đó có được gọi là cà phê không. Cơ mà, ờm...... mình đang nói về gì ấy nhỉ? À phải, chuyện Shiho sẽ thành ăn bám」
Koutarou cười cười rồi về lại câu chuyện.
Giây phút hai chữ "ăn bám" được thốt ra, cơn giận của Shiho lại lần nữa bùng phát.
「Đừng có gọi là ăn bám chứ. Cậu mà không dùng "nội trợ toàn thời gian" là tớ sẽ dỗi cho mà xem. Nè, coi đi, tớ sẽ phồng má ra như con cá nóc đấy」
Đã 20 tuổi đầu còn lên mặt tức giận kiểu trẻ con thế kia thì tiếc thay, chẳng đáng sợ chút nào hết.
Koutarou mỉm cười nhìn dáng vẻ Shiho.
「Tớ có nghĩ cậu ăn bám đâu mà lo. Nhưng nếu Shiho muốn thành thế, tớ nghĩ mình vẫn sẽ ủng hộ cậu thôi」
「――Ựa. Không thể tin được, trên đời này lại có người ngọt ngào với tớ còn hơn cả papa và mama...... Tuyệt thật ấy, tuyệt tới nỗi tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi này」
「Hở? Tớ mà ngọt à...... vậy thì giờ tớ gắt cho coi ha」
「Thôiii. So với bị la, tớ là kiểu con gái sẽ phát triển nhiều hơn nếu được khen đấy! Được chiều từ nhỏ tới giờ rồi, cậu mà gắt với tớ là tim tớ sẽ vỡ vụn mất thôi」
「Nhưng mà ấy...... cũng có khi chiều chuộng lại chẳng tốt cho cậu đâu」
「Koutarou-kun? Để tớ nói cậu nghe 3 từ tớ ghét nhất này...... Đó là 『nỗ lực』, 『kiên trì』 và 『chịu đựng』」
Cô không hề nhận ra.
Rằng đằng sau tư tưởng đó chính là 『ăn bám』.
Nhưng vì được cho phép lười biếng mà không chỉ sở thích, cả suy nghĩ của Shiho cũng nông cạn theo rồi.
Về cơ bản, Shiho là một con bé chây lười chỉ muốn làm những gì mình thích, nhưng dù vậy, cô vẫn có một niềm tin tuyệt đối.
Nếu là để bảo vệ nó, tới cả điều mình ghét cô cũng có thể đương đầu.
Niềm tin đó, chính là 『Tình cảm dành cho Nakayama Koutarou』.
「Hừmmmm...... Nhưng nếu Koutarou-kun muốn tớ 『nỗ lực』, tớ sẽ cố. Dù vẫn mong thành nội trợ toàn thời gian lắm, nhưng nếu cậu không thích, tớ sẽ đi làm. Dù có gặp phải đắng cay, tớ vẫn sẽ cố kiên trì mà chịu đựng」
Nếu là lời của người mình yêu, cô sẽ làm dù lòng có ghét.
Vì bị cậu ấy ghét là điều cô không muốn nhất mà.
「Nè, Koutarou-kun muốn sao?」
Trước câu hỏi của Shiho, Koutarou nhún vai nhấp một ngụm cà phê.
Cậu hạ mắt trầm tư một chút rồi từ từ dời môi khỏi cái ly.
Và kết luận cậu đưa ra, nó 『ngọt』 chẳng kém gì quan hệ của hai người họ.
「Miễn Shiho sống hạnh phúc là được」
「......Hạnh phúc?」
「Ừm. Đi làm việc vui hơn thì cứ đi, làm việc nhà vui hơn thì cứ làm. Không muốn một mình làm cái gì thì hai mình cùng làm. Miễn Shiho sống hạnh phúc và không hối hận, có là gì cũng được cả thôi」
――Câu chuyện vốn dĩ.
Shiho sợ bị ghét, nhưng đã bao giờ Koutarou thấy ghét cô đâu.
Nên dù Shiho có chọn gì, cậu vẫn chấp nhận hết.
Nhưng vẫn có điều mà Koutarou không thể nhượng bộ.
「Vì vậy, tương lai của Shiho nên được chính cậu đàng hoàng chọn lấy」
Đó là cậu sẽ không ràng buộc Shimotsuki Shiho.
Tuy là cậu yêu cô đến độ sẽ sát cánh, sẽ nhận lấy tất cả những gì cô gây ra cho mình, cậu vẫn không muốn cô trở thành con rối của bản thân.
Cậu không muốn cô phải thăm dò sắc mặt mình. Cậu không muốn cô phải cống tiền cho mình. Cậu không muốn cô phải ra vẻ để chiều lòng mình. Tóm lại là một cuộc đời có nhau, ngang hàng là cuộc đời cậu đang cố hướng đến.
Có thể nói đó là nguyện ước của chàng trai từng là 『con rối của câu chuyện』.
Trước một Koutarou như thế, Shiho ôm ngực, mặt đỏ bừng.
「P-phải làm sau đây...... tớ yêu cậu quá mà buồn nôn luôn rồi này」
Giờ thì cả Shiho háo ngọt xem ra cũng sắp ợ nóng bởi lượng đường kia luôn rồi――
68 Bình luận
Tôi trở thành chiến thần lúc nào không hay.
Đầu tiên là việc thg main không có chính kiến rõ ràng trong câu hỏi của ny nó, câu trả lời của nó đ khác j "nah, sao cx đc, miễn m yêu t và t yêu m". Có thể, trong một góc nhìn nào đó thì câu nói đó khá là ngọt ngào từ một chàng trai ấm áp, nhm thử đặt mình vào người đặt ra câu hỏi, thì cái cảm giác nó hẳn phải khó chịu như cái cảm giác khi nghe câu "ăn gì cx đc" z, thất vọng vãicảloz, kiểu vậy.
Nên là t rất khó hiểu cái phản ứng của con shiho. Nhg theo một mặt nào đó, cx có thể giải thích ở đây rằng là do con shiho nó vì đã mê đắm mê đuối anh main nên main có nói gì nó cx chấp nhận và yêu (kiểu yêu mù quáng, yêu mất lý trí, mất khả năng suy nghĩ logic như người bth, yêu bằng cách lấp liếm cho qua kiểu như:"ah, anh ấy đang quan tâm cảm giác của mình kìa <3), HOẶC, là nó tht sự mong đợi main nói câu đó (thể hiện nó là một người tuỳ tiện, ăn hại và lười nhác, vì nó đang mông lung k bt nên lựa chọn ntn và nó sợ một sự thay đổi nào đó đáng kể nên nó mới muốn chẳng chọn gì cả). Cả 2 giả thuyết đều thể hiện sự ác cảm của t tới shiho, nhưng mà ở đây tht sự có thể dùng thứ gì khác đẹp đẽ hơn để giải thích cho sự chấp nhận bất hợp lý 1 câu trả lời đầy tính nhu nhược, phụ thuộc và thiếu quyết đoán đội lốt "chàng trai dịu dàng ấm áp" ?
Và yeah, ta đến với phần tiếp theo mà tôi còn cảm thấy ghét hơn, đó là sự "nuông chiều" hết sức vô lý của tác giả dành cho shiho. Sống một đời hạnh phúc suốt từ nhỏ, vậy mà lớn lên vẫn muôn cầu một hạnh phúc lớn hơn, và lười nhác (hèn hạ) trong việc tìm kiếm một thứ gì ấy mới mẻ dù nó có tốt hay xấu. Và lựa chọn đó lại được chấp nhận như một sự hiển nhiên, thậm chí là "dễ thương(???)" từ cả main và tác giả ( 😮 Wow, nỗ não đéy, t kiểu shock vãi moè).
Tht sự, cả việc thg main chấp nhận mọi thứ từ con vợ là vô lý hết sức, tht sự có một người có thể chấp nhận một sự tuỳ tiện đến vậy từ người khác à? Nhất là từ người mà mình yêu? Hay là do cái tư tưởng về tình yêu của lão tác nó đã vốn quá độc hại rồi? Thề, lúc đọc t phải tự hỏi, hai đứa này nó có lo j cho tương lai của nó k thế? Sống 20 năm cuộc đời mà sao câu từ nói ra như mấy đứa học chưa hết cấp 2 còn đg trong mơ mộng về một tình yêu màu hường tươi sáng...?
Và quay lại luận điểm chính, cái t khó chịu ở đây là nếu như con shiho tht sự suốt quãng đời còn lại của nó đều như thế, như những lời thg main nói: (đc tóm lại là) "miễn em hạnh phúc", (được diễn dãi đầy đủ là) "không cần phải làm gì cả, cứ làm những gì mình thích là được, kiểu gì chẳng được romcom-sama chấp nhận và được hạnh phúc" thì xin thưa, quá bất công rồi ạ. Thứ tôi mong chờ ở đây là một sự thúc đẩy của main giúp cho shiho hoà nhập với xã hội loài người hơn, trải nghiệm, chu du nhiều hơn, làm nhiều việc hơn, đi nhiều nơi hơn, học hỏi nhiều thứ hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn và hình thành nhiều mối quan hệ hơn... Nhưng đéo.
Cảm xúc của t nó thất vọng đến mức vỡ nát ra, kiểu "Làm ơn, hãy làm một cái j đó đi, sống có trách nhiệm hơn đi, làm cái gì đó cho gia đình và xã hội đi, sao lại sống khép kín thế? Trên thế giới này còn cả triệu người bác ái xứng đáng nhận đc hạnh phúc hơn cả thế này, nhg mà họ thậm chí còn từ chối. Còn m, m làm đc cm j ngoài ăn hại mà đòi đc hạnh phúc? Hạnh phúc dễ kiếm như vậy à?
Bruh, thật đấy, làm ơn, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình và làm một cái gì đó đi, làm một cái gì đó GIỐNG CON NGƯỜI đi.
Và yeah, đừng có "nữ thần" nữa, kinh tởm đéo chịu được.
Tóm lại, nhân cách của cả main và shiho có cái gì đó không đúng, và nó bắt nguồn từ tác giả. Có thể, quan điểm của t bất đồng với tác giả, và tất nhiên là quan điểm của t hoàn toàn có thể sai... Nên tôi cũng rất mong nếu có ai đó đọc đc bl này thì xin hãy góp ý một xíu gì đó, tại chính tôi cx đang rất mông lung k bt mình có đúng k khi bản thân chẳng thể tận hưởng đc câu chuyện như những người khác (những câu chuyện khác thì tôi vẫn cứ enjoy khá bth)...
Đó là cảm nhận của tôi.
Cảm ơn nếu đã đọc.
Mấy chap ngọt đến độ khiến chính nữ chính sốc đường