Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 256 - Dáng hình biến dạng của người bạn thuở nhỏ đã chia cách

53 Bình luận - Độ dài: 896 từ - Cập nhật:

    Houjou Yuzuki là một cô gái vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng.

   

    Hồi còn bé tôi chưa từng thấy cổ nổi giận. Dù đau buồn, dù cô đơn, cô cũng không bao giờ phô bày cái khía cạnh 『xấu』 đó ra.

   

    Để tôi thấy thoải mái được đến như này khi kề cạnh thì cô cũng là người đầu tiên.

   

    Đến cả cảm giác suy nghĩ ngưng lại cũng xuất hiện lúc gần nhau nữa.

   

    Như được giải phóng khỏi những lo âu, đau buồn hay kiềm chế...... mà khi có Yuzuki bên mình, tôi thấy êm đềm tới nỗi nghĩ được 『Thôi kệ đi』 đủ chuyện luôn.

   

    Vì gì gì thì cô cũng làm hết cho rồi.

    Chắc cũng do dịu dàng mà với lòng thương người quá đỗi kinh khủng của bản thân, từng li từng tí việc hằng ngày cô đều làm giùm tôi, rồi có rắc rối gì cô cũng sẽ xung phong cố giúp trước tiên liền.

    Hơn nữa là khi ở cạnh Yuzuki, tôi cũng có được cái cảm giác là 『mình đang được yêu』.

   

    Nhưng có lẽ...... là hình ảnh cô bạn gái làm hư bạn trai có thể được đem ra để miêu tả Houjou Yuzuki.

   

    Chính vì thế mà tôi khi trước đã lầm tưởng rằng Yuzuki có cảm tình với mình, lầm tưởng rằng cứ như thế thì cô rồi cũng sẽ yêu tôi.

   

    Nhưng cô vốn dĩ đã là 『người như thế』, chứ tôi cũng đâu có đặc biệt gì cho cam.

   

    Chuyện đó đến sau này tôi mới nhận ra, nhưng đấy đã là chuyện của khi xưa.

   

    Giờ đây Yuzuki đã tìm được người mình yêu là Ryuuzaki Ryouma. Cô chắc sẽ dốc lòng vì cậu ta còn nhiều hơn cả tôi khi trước...... cơ mà lòng tận tụy hình như đã không có kết quả, và được đền đáp, thì lại càng không.

   

    「Ryouma-san? À có chút cãi vã ấy mà...... chẳng hiểu sao mà lắm chuyện bỗng dưng khùng điên hết cả lên ấy」

   

    Khi tôi thử hỏi, cô dễ dàng cho tôi biết chuyện với Ryuuzaki.

   

    「Cả nấu cơm cho, cả lau dọn giùm, rồi cả giặt giũ giúp, tớ đã thích cậu ấy đến nhường đó, vậy mà hoá ra tất cả lại chẳng hề có giá trị」

   

    「......Nên mới thành ra như này nhỉ」

   

    Căn phòng của Yuzuki sau gần 1 năm tôi mới đặt chân vào lại, đơn giản mà nói thì đã đổi khác hẳn.

    Dĩ nhiên là chẳng phải theo hướng tốt.

   

    Ngoại trừ một góc thì đồ chưa giặt lẫn rác nằm tứ tung khắp giường, cả bát đĩa dùng rồi cũng đang để trong bếp như thể đã bị vứt đi. Chút mùi hôi đang bắt đầu thoảng đi trong không khí khiến tôi vô thức nhăn mặt lại.

   

    Phòng khách và phòng bếp đang ở trong  tình trạng khủng khiếp.

    Nhưng cũng may, may là nhờ Yuzuki tuyệt vọng chưa được bao lâu nên tầng 2 vẫn chưa bị xâm thực đến. Nếu chỉ chừng này thì 1 ngày dọn dẹp là đẹp lại ngay thôi.

   

    「Máu chảy trên mặt kìa Yuzuki. Có sao không thế?」

   

    Hơn cả chuyện phòng ốc, ta phải giải quyết chuyện cơ thể của Yuzuki trước đã.

    Dù là nữ nhân vật đã bắt đầu hỏng đi, nguyên hình của cô vẫn còn được giữ lại đầy suýt xoát.

   

    Xung đột với Ryuuzaki chắc mới xảy ra chưa được quá lâu.

    Thế thì vẫn còn khả năng để làm lại.

   

    Tuy giờ quan hệ đã nhạt nhoà và cả hai cũng đang bước đi trên hai con đường khác nhau.

    Nhưng bỏ rơi cô bạn thuở nhỏ của mình thì đúng thật là đau lắm.

   

    Nếu không chịu làm gì trong phạm vi có thể, tôi sẽ không thể nhẹ nhõm nổi.

    ......Còn với Shiho, tôi phải chân thành tạ lỗi sau vậy.

   

    Tóm lại là tôi sẽ làm những gì trong phạm vi có thể.

   

    「Cậu nên sơ cứu đi」

   

    「......Có ai thấy mặt mình đâu, vết thương cứ kệ đi cũng được mà」

   

    「Đừng có nói thế. Máu cũng chảy ra kha khá rồi kìa...... mẹ cậu sẽ lo lắm đấy?」

   

    Biết là hèn.

    Nhưng tôi vẫn dám dùng đến hai chữ "mẹ cậu".

   

    Nghe thấy thế, Yuzuki tròn mắt ngạc nhiên...... rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương của mình.

   

    「......Cũng phải. Mẹ sẽ buồn mất thôi」

   

    Dứt lời, cô hướng ánh nhìn về phía bàn thờ mẹ mình.

    Giữa cái phòng khách bừa bộn toàn rác là rác, đó là góc duy nhất được giữ sạch sẽ.

   

    Mẹ của Yuzuki đã ra đi vào 3 năm trước.

    Nhưng chắc cũng nhờ tình yêu to lớn dành cho mẹ mà Yuzuki đã lấy lại được chút tỉnh táo.

   

    「Mẹ mà thấy mình như này thì nhất định sẽ buồn mất」

   

    Và cuối cùng Yuzuki cũng chịu sơ cứu vết thương trên mặt.

    Xem ra dù đồ đạc đã tán loạn khắp nơi, cô vẫn nắm được vị trí từng cái rồi lấy ra thuốc sát trùng cùng băng gạc từ bộ sơ cứu.

   

    Thấy thế làm tôi an tâm đi đôi phần.

   

    (May quá...... cậu ấy vẫn chưa hỏng)

   

    Yuzuki đúng là đang trên bờ vực đó thật.

    Nhưng dù vậy, chuyện làm lại vẫn còn nằm trong tầm khả năng――

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

dijme toàn nhà tâm lí học
Xem thêm
Nội cái chuyện không biết người mình chơi thân mười mấy năm học chung lớp là thấy ko ưa r. Chắc chắn main là người giiups nó vượt qua nỗi đau mất mẹ chứ với tâm lí thế kia thì 44 lâu rồi.

Sv mary
Xem thêm
Gió tầng nào gặp mây từng đó, mỗi Shiho là duy ngã độc tôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
kèo này main ko vào chăm sóc an ủi, khéo lại thành hikikomori hoặc đi tutu thì chetme=)))
Xem thêm
khả năng cao lắm =))))
Xem thêm
H nghĩ lại thì nếu ko có anh long chắc main đã là thằng phởn đời rồi
Xem thêm
Ko bt có ae nào như tôi ko chứ tôi để ý mấy vol trc có ông nào tên Là Christ ở dưới cmt toàn chửi tụt cả hứng,giờ ko thấy ổng vui hẳn
Xem thêm
ô ô đồng chí
Xem thêm
Mấy con dog đấy quan tâm làm j
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm