Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 583 - Như thường lệ

9 Bình luận - Độ dài: 822 từ - Cập nhật:

    Shii-chan nói không sai.

    Sau khi xe đi thêm vài phút nữa và tai tôi đã nghe được tiếng pháo hoa...... nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bầu trời đêm giờ đang được thắp sáng bởi những chùm pháo hoa xinh đẹp đầy màu sắc.

   

    Quả nhiên là gần đây đang có lễ hội.

    Thế rồi, vì Shii-chan muốn ngắm pháo hoa, Kurumizawa-san đã cho xe đậu ở một vị trí đẹp cạnh bờ sông.

   

    Dự định ban đầu là tụi tôi sẽ cùng nhau đi ngắm.

   

    「Munya munya...... Năm phút nữa i......」

   

    Thế nhưng Azusa vẫn còn ngủ say như chết.

    Ít nhiều thì con bé vẫn mở mắt sau khi bị tôi gỡ ra khỏi người, thế nhưng thay vì tỉnh hẳn, con bé lại sà vào lòng Kurumizawa-san rồi tiếp tục giấc mơ đang dang dở.

   

    「Cô nàng này thật là...... Thật hết cách」

   

    Dù miệng nói vậy, biểu cảm Kurumizawa-san vẫn nhẹ nhàng không có chút dấu hiệu cáu giận nào.

    Thế rồi cô ấy nhìn tụi tôi, lắc đầu trong khi vuốt ve Azusa đang ngủ trên đùi mình.

   

    「Tớ sẽ trông chừng cô nương này, Nakayama và Shiho cứ đi xem đi」

   

    Kurumizawa-san đúng là một người dịu dàng mà.

    Có lẽ cô ấy đang khéo léo sắp xếp để tôi và Shii-chan có thể ở riêng với nhau.

   

    「Thật sự xin lỗi. Azusa nhờ cô nhé...... Tụi mình đi nào, Shii-chan?」

   

    「Đi thôi~!」

   

    Vì đã có Kurumizawa-san hứa sẽ trông chừng Azusa, chúng tôi nhận lấy lòng tốt của cô ấy rồi chuẩn bị ra khỏi xe.

    Sau khi ngủ một giấc, Shii-chan giờ đã tràn đầy năng lượng. Cô ấy bước ra khỏi xe trước, tiếp đó tôi cũng khẩn trương bước ra...... thì đột nhiên Kurumizawa-san nói với tôi.

   

    「......Nhớ tranh thủ dịp này để Shiho an ủi bản thân đi nhé?」

   

    ......Coi bộ Kurumizawa-san đã đoán được tôi đang sầu não.

   

    Sở dĩ cô ấy không nói gì thêm chắc là vì hiểu tôi là người như nào.

    Tính tôi dễ cảm thấy tội lỗi nếu lỡ khiến người khác để tâm, vậy nên tôi rất biết ơn khi Kurumizawa-san không đào sâu vào chi tiết.

   

    Và vì thế.

    Chắc tôi sẽ trò chuyện với Shii-chan để thay đổi tâm trạng vậy.

    Những cuộc trò chuyện với cô ấy rất ấm áp và êm dịu. Nếu có thể chuyện trò gì đấy trong khi xem pháo hoa, tôi nghĩ mình sẽ bớt thấy tội lỗi về Mary-san hơn một chút.

   

    Giữ sự mong chờ đó trong lòng, tôi tới chỗ Shii-chan hiện đang đứng cách xa mình một đoạn.

   

    「Nhìn đi Koutarou-kun! Nhiều pháo hoa quá trời luôn kìa!」

   

    Đúng như Shii-chan nói, những chùm pháo hoa hiện đang bao phủ bầu trời đêm.

   

    「Waaa...... Đẹp ghê luôn」

   

    「Ừm...... Đẹp thật」

   

    「Nè Koutarou-kun, hay là lần tới chúng ra cùng đi lễ hội đi? Tớ muốn ăn mấy món như kẹo táo ấy! Rồi cả chuối socola nữa」

   

    「Lễ hội à...... Được đấy, tớ sẽ đi. Còn nơi nào đang có lễ hội không nhỉ. Để tí nữa tớ tìm xem」

   

    「Yay――♪」

   

    Thấy tôi gật đầu, Shii-chan nắm lấy tay tôi cười vui sướng.

    Bằng những cử động hoàn toàn tự nhiên, cô ấy đan ngón tay hai đứa vào nhau rồi ngả mình vào người tôi.

   

    「......」

   

    Rồi Shii-chan không nói gì nữa.

    Chắc đang bận ngắm pháo hoa đây mà. Để không làm phiền cô ấy, tôi cũng im lặng ngước nhìn bầu trời đêm.

   

    Vai kề vai, hai đứa chúng tôi cùng nhau ngắm những chùm pháo hoa.

    Chỉ vậy thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

   

    Tôi quả nhiên chẳng cần mấy thứ như câu chuyện.

    Vì theo tôi, niềm hạnh phúc to lớn nhất luôn có thể hiện hữu trong những khoảnh khắc tẻ nhạt nhưng ấm áp này.

   

    Vậy nên là...... hãy quên Mary-san đi thôi.

   

    Quên đi việc mình đã phản bội.

    Quên đi việc mình đã tổn thương cô ta.

    Và quên đi việc đã buông lời phủ nhận.

   

    Tôi sẽ quên, quên thật mau.

    Hoặc tôi sẽ không thể tận hưởng được khoảnh khắc này.

    Để biến khoảnh khắc này thành một kỷ niệm đẹp với Shii-chan, tôi bắt buộc...... phải rũ bỏ tất cả những suy nghĩ về Mary-san.

   

    Thế mà vì sao, tại sao mình lại sầu não vì mấy điều vô nghĩa này chứ......

    Và vào giây phút tôi bắt đầu tự trách.

   

   

   

   

    「――Cậu cứ thong thả đi?」

   

   

   

   

    Shii-chan thì thầm.

    Như thể cô ấy đã nhìn thấu trái tim tôi.

   

    「Cậu đừng vội. Bình tĩnh lại đi...... Tớ vẫn sẽ chờ cậu mà?」

   

    Rồi Shii-chan nắm chặt tay tôi hơn như để nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

   

    「Cho đến khi cậu bình tâm lại...... tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, đừng lo」

   

    Như mọi khi.

    Như một lẽ hiển nhiên.

   

    Shii-chan vẫn luôn là đồng minh của tôi――

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

trans năng suất quá
tfnc
Xem thêm
Sắp kết thúc rồi...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm