Chương 07: Hãy hồi sinh đi! Ma Vương đại nhân
Đồng hồ báo thức vang lên tiếng "Ding ding ding" đinh tai nhức óc.
Co cụm mình trong chăn ấm áp, tôi men theo hướng phát ra âm thanh, vươn tay đến cạnh gối vỗ một cái, vừa vặn ấn công tắc đồng hồ báo thức và xung quanh lại yên bình trở lại.
Sau đó, tôi mở mắt ra, thò đầu ra khỏi chăn và không khí lạnh giá sáng sớm mùa đông lập tức làm đau nhói da mặt bởi sự chênh lệch nhiệt độ.
Giữ nguyên tư thế cuộn tròn người thành một quả bóng, tôi xoay cổ và thấy rõ bản thân đang ở đâu.
So sánh chiều cao của cây cối bên ngoài cửa sổ, căn phòng dường như nằm ở tầng 2. Căn phòng có kích thước bằng 8 tấm chiếu tatami. Chiếc giường mà tôi ngủ đặt ở giữa phòng, có một cái bàn học và vài quyển sách giáo khoa gần cửa sổ. Bên kia bức tường là một tủ sách thấp với nhiều loại sách khác nhau. Bên cạnh tủ sách là một máy vi tính cũ, một hộp các-tông ở góc phòng và găng tay bóng chày với một quả bóng rổ xếp chồng lên nhau bên trong.
Và một cặp sách loại cài quai màu đen vuông vắn được đặt cách gối không xa về phía trên. Tôi với tay lật cặp sách và nhìn thấy dòng chữ "Trung Học Cơ Sở X quận Kenritsu".
Đây là...
Tôi bật dậy khỏi chăn, rùng mình vì nhiệt độ lạnh, cúi đàu nhìn xuống bản thân và nhận ra tay chăn cũng trở nên nhỏ bé hơn, chiều cao cũng thấp hơn trước đó rất nhiều. Tổng hợp lại manh mối văn bản trên cặp sách, tôi có thể suy đoán ra rằng chủ nhân ban đầu của cơ thể này chắc hẳn là học sinh trung học cơ sở.
Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ mình là ai và cũng biết mình đang tiến hành một trải nghiệm Light Novel trong thiết bị thực tế ảo.
Có thể nói rằng tôi đã chuyển ý thức của Liễu Thiên Vân vào trong cơ thể nhân vật chính của tiểu thuyết.
Xúc giác, khứu giác, thị giác... Tất cả giác quan đều được mô phỏng vô cùng hoàn mỹ và tôi thậm chí sẽ lầm tưởng nơi này mới là thế giới hiện thực nếu không nhờ trí nhớ rõ ràng của mình.
"Có lẽ... Ở một cấp độ khác, nơi này cũng là thế giới hiện thực." Tôi suy nghĩ nhanh chóng và thầm nghĩ: "Đối với nhân vật gốc của thế giớ câu chuyện này, mọi thứ xảy ra ở đây đều là thật và tất cả mọi người đều đang nghiêm túc nỗ lực 『 sống 』."
Tôi thử đấm vài quyền mà mình nhớ vào không khí trước, mỗi quyền đều yếu ớt và không có sức lực. Sức mạnh của cơ thể này rất yếu.
Sau đó, tôi nhảy vài lần tại chỗ, chẳng những nhảy không cao mà còn lập tức thở hổn hển.
Không có sức lực, sức chịu đựng cũng cực kỳ không đủ —— Đánh giá của tôi về cơ thể này đã giảm đi vài phần.
"Được rồi, dù sao mình là nhân vật chính."
"Hừ hừ, cái gọi là nhân vật chính, dĩ nhiên là không thể thiếu cái 'hào quang' của nhân vật chính rồi. Bất kể thể lực yếu ra sao, nói không chừng loại 'củi mục' lại là điểm đáng yêu (Moe) khiến cho nữ các nữ chính thích."
[củi mục (废柴): phế vật, tên vô dụng, tên ăn hại ]
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng... Bây giờ tôi phải làm gì?
Khi nhìn đồng hồ báo thức, tôi nhận thấy bây giờ đã là 7 giờ sáng.
"Ừm, dựa theo sự phát triển bình thường, lúc này mình nên xách cặp và ra khỏi nhà đi học." Tôi vừa khen ngợi sự linh hoạt của mình vừa cầm cặp sách lên và đẩy cửa phòng đi ra ngoài ——
Một thiếu nữ xinh đẹp tóc cam, tóc ngắn ngang vai và mặc bộ đồng phục Judo lọt vào tầm mắt tôi.
Cô ấy đứng ở cửa, má ửng hồng vì gió lạnh và dường như đã đợi ở bên ngoài rất lâu.
"Cái này, đến cả loại kịch bản này." Một bậc thầy Light Novel như tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện ngay sau đó và nở nụ cười với cô ấy. "Đi học cùng với bạn thanh mai trúc mã, đúng không? Tốt lắm, ta thích!"
"Hì hì." Đối mặt với nụ cười của tôi, thiếu nữ xinh đẹp tóc cam cũng mỉm cười đáp lại.
Lúc này, tôi mới để ý hai tay cô ấy trống không và cũng không mang theo cặp sách... Ừm, nói không chừng cô nàng này là một 'trứng' mơ mơ màng màng hay quên đồ. Có vẻ như tôi phải mở miệng nhắc nhở rồi.
[trứng (蛋): tiếng lóng ám chỉ người không làm được trò trống gì ]
"Cậu không mang theo cặp sách... Ư phụt!"
Cặp sách vốn đang cầm trên tay rơi xuống đất, cơ thể giống như con diều bị đứt dây và bắn bay ngược vào trong phòng bởi một quyền rất mạnh.
"Ha ha ha ha ha, Ma Vương Kosuke. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!" Thiếu nữ tóc cam vẫn đứng ở cửa và cười to trong khi cơ thể lại bắt đầu tỏa ra thứ mà mắt thường cơ thể nhìn thấy được... Đấu khí? Giống nhân vật max thanh Nộ trong game đối kháng, một luồng sáng màu đỏ mãnh liệt liên tục lao ra khỏi người cô ấy.
"Cho dù ngươi trốn đến thế giới loài ngươi và nhập vào cơ thể người khác, ta vẫn sẽ đuổi theo... Giáng cho ngươi một đòn chí mạng!"
"?" Tôi miễn cưỡng đứng dậy và cảm thấy kinh ngạc khó hiểu khi đột nhiên gặp phải chuyện lạ.
Thiếu nữ xinh đẹp tóc cam vẽ một hình bán nguyệt bằng lòng bàn tay trái, đặt lên thắt lưng trong khi cô ấy vươn lòng bàn tay phải về phía trước và bày ra tư thế chiến đấu về phía tôi đứng thẳng.
"Tiếp chiêu, nếm Diệt ・ Khí ・ Chân ・ Thăng ・ Long của ta!"
Bóng cam chợt lóe lên.
Khi tôi nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ tóc cam một lần nữa, cô ấy đã nhẹ nhàng đứng ở...
—— Đứng ở phía sau tôi và trước cửa sổ phòng trong!
Thiếu nữ tóc cam nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại và lạnh nhạt nói lời từ biệt với giọng điệu cô đơn: "Tạm biệt, Ma Vương Kosuke. Ân oán năm trăm năm của chúng ta... Hãy trở về cát bụi và lúc này sẽ được mang đi."
Ầm!
Khi nói đến đây, quần áo trước ngực tôi xé toang, dấu vết nắm đấm đỏ rực và bỏng rát xuất hiện trên đó.
"Ư phụt!" Như thể đã định trước, tôi phun ra một ngụm máu lớn và sau đó... Tầm mắt dần dần nghiêng đi.
—— Cơ thể "Ma Vương Kosuke" ngã xuống.
✎
Đồng hồ báo thức vang lên tiếng "Ding ding ding" đinh tai nhức óc.
Co cụm mình trong chăn ấm áp, tôi men theo hướng phát ra âm thanh, vươn tay đến cạnh gối vỗ một cái, vừa vặn ấn công tắc đồng hồ báo thức và xung quanh lại yên bình trở lại.
Sau đó, tôi mở mắt ra, thò đầu ra khỏi chăn và không khí lạnh giá sáng sớm mùa đông lập tức làm đau nhói da mặt bởi sự chênh lệch nhiệt độ.
Giữ nguyên tư thế cuộn tròn người thành một quả bóng, tôi xoay cổ và thấy rõ bản thân đang ở đâu.
... Cảnh tượng quen thuộc quá. Mới vừa rồi tôi, hình như đã chết một lần.
Nhớ đến dấu vết nắm đấm đỏ thẫm trên ngực ban nãy, suy đoán dần dần trở nên chính xác hơn và chắc chắn hơn —— Bạn có thể chơi lại sau khi thua giống như game. Có vẻ như thiết bị thực tế ảo Light Novel cũng có thêm chức năng tự động hồi sinh. Đây đã là lần thứ 2 tôi trải nghiệm bộ Light Novel này.
Trong một giây tiếp theo, cơn giận và nghi hoặc mãnh liệt cùng ập vào tâm trí như một cơn sóng dữ dội.
"Jodan Janai! Tôi đột nhiên vỗ xuống sàn nhà và cảm giác đau đớn vô cùng chân thực truyền tới từ lòng bàn tay.
[开什么玩笑: phát âm tiếng nhật Jodan Janai! (冗談じゃない!). Có nghĩa là Thật đúng là một trò đùa! ]
Hào quang nhân vật chính đâu? Tại sao Liễu Thiên Vân tôi đây lại bị giết với tên gia hỏa giống như nữ chính ngay khi gặp cô ta vậy!
Suy đoán từ lời nói của thiếu nữ tóc cam, Ma Vương Kosuke đã sống ít nhất 500 tuổi. Cho dù là nhập vào cơ thể nhân loại, nhưng nắn cũng yếu ớt đến mức quá khó tin khi bị kẻ địch đánh chết bằng một quyền.
... Ma Vương?
"Chờ một chút!" Sau khi nghĩ đến những lời giải thích khả thi, tôi thầm rùng mình. "Chẳng lẽ Ma Vương này là hệ Pháp Thuật?"
"Được... Thử một chút xem sao!"
"Hỏa Diễm Lưu Tinh!" Tôi đưa tay thử một chiêu.
Không có phản ứng nào cả, ngay cả một tia lửa nhỏ xíu cũng không xuất hiện.
"Băng Sương Chi Hoàn!"
Nhiệt độ xung quanh thực sự rất lạnh, nhưng nó chẳng hề liên quan đến Băng Sương Chi Hoàn của tôi.
"Hỏa Long Tường Thiên!"
"Thiên Độ Hỏa Thần!"
"Hải Thần Đao!"
[Ba chiêu thức trên bắt nguồn từ truyện tranh Đài Loan Hiệp Sĩ Giấy (摺紙戰士) do Châu Hiển Tông (周顯宗) sáng tác ]
Tôi thử kêu lên tên của những chiêu thức ngầu trong Manga mà mình từng đọc hồi nhỏ và cơ thể yếu ớt hét đến mức thở hổn hển, nhưng tôi không thể thi triển được một chút ma lực nào như trong tưởng tượng.
Ma Vương quái quỷ gì vậy, hoàn toàn là một tên siêu yếu!
Tôi khó chịu ngồi trên giường và luôn luôn nhìn về phía cửa. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi biết mình sẽ lập tức gặp phải thiếu nữ xinh đẹp tóc cam và sau đó bắt đầu tình tiết chiến đấu nếu như đẩy cửa ra. Hơn nữa, sức chiến đấu của đối phương ít nhất hơn tôi gấp trăm lần, à không, gấp một ngàn lần.
"Đợi đã nào, Liễu Thiên Vân." Tôi lấy ngón tay ấn vào cằm và lẩm bẩm một mình. "Bình tĩnh lại nào, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Đây là một bộ Light Novel có thể lọt vào TOP 20 trường cao trung C và chất lượng chắc chắn không thấp. Nói cách khác, không có khả năng câu chuyện vừa mới bắt đầu sẽ lập tức đón nhận một kết thúc kỳ lạ và phi lý như vậy."
Sau khi tìm hiểu nguồn gốc và mạch suy nghĩ có cơ sở, tôi suy đoán thêm.
"Cơ thể này là của Ma Vương Kosuke, nhưng... Chủ nhân ý thức và điều khiển hành động chính là ta, Liễu Thiên Vân."
Tôi bước đến trước bàn học, cầm lên một quyển sách giáo khoa và xé một trang trong đó. Khi cầm trang giấy, tôi lẩm bẩm: "Mình có thể tự do lựa chọn các hành động khác nhau... Mà không có bất kỳ hạn chế nào."
Tôi gấp tờ giấy lại thành máy bay giấy đầu cùn và tiện tay ném đi. Nó lượn một vòng trong phòng và đâm vào bức tướng rồi rơi xuống đất.
"Nói cách khác, mình có thể đi ngược với cốt truyện ban đầu, không đi theo con đường mà lẽ ra 『 Ma Vương Kosuke 』 sẽ lựa chọn."
Nhìn máy bay giấy rơi trên mặt đất, một tia điện xẹt qua trong đầu và tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"... Mình hiểu rồi! Tám chín phần... Là vì mình vi phạm nguyên tắc hành động của Ma Vương Kosuke, cho nên mình mới bị thiếu nữ tóc cam giết tại chỗ!"
"Có lẽ Ma Vương Kosuke thốt ra vài câu then chốt nhất định sẽ khiến cho đối phương mềm lòng và sau đó sẽ không giết nữa! Mình chỉ không có ký ức của Ma Vương Kosuke, cho nên mình bị làm thịt ngay tại chỗ và dẫn đến Game Over câu chuyện ở vòng trước!"
Ngay khi tôi vừa mới hiểu ra mọi chuyện và vẫn chưa suy xét xem nên giải quyết như thế nào, lúc này bị biến xảy ra cùng với một tiếng vang "Ầm ầm" rất lớn!
——!
Khi tôi quan sát với ánh mắt chăm chú, một lượng lớn mùn cưa bay ra, một lỗ lớn bị đục trên cánh cửa và thiếu nữ tóc cam tự bước vào từ cái lỗ đó với vẻ mặt đầy tức giận.
"Ma Vương Kosuke, hãy đón nhận cái chết đi! Tiếp chiêu, nếm Diệt ・ Khí ・ Chân ・ Thăng ・ Long của ta!"
Tôi lắc mạnh hai tay. "Đợi..."
Ánh sáng cam chợt lóe lên.
Những ngôn từ còn lại của tôi bị nhấn chìm trong cú đấm cường đại.
✎
Đồng hồ báo thức vang lên tiếng "Ding ding ding" đinh tai nhức óc.
Ngay cả mùa đông lạnh giá cũng không thể xoa dịu lửa giận của tôi, tôi vươn tay ra từ trong chăn vỗ mạnh xuống và tắt chuông đồng hồ báo thức.
"Cái quái quỷ gì vậy! A a a! Ông đây đã chết hai lần rồi! Rốt cuộc cái thiết bị thực tế ảo Light Novel này là sao vậy? Có định cho ngươi ta chơi không vậy? Chẳng lẽ tên của bộ tiểu thuyết này là 《 Cuộc tẩu thoát vĩ đại 》sao!"
"Thế em gái Moe đâu? Thế thiếu nữ xinh đẹp 'nhào vào lòng' đâu?"
[đầu hoài tống bão (投怀送抱): yêu thương nhung nhớ, ôm ấp yêu thương, sà vào lòng, nhào vào lòng ]
Âm lượng mất kiểm soát trong cơn thịnh nộ và tiếng mắng chửi nghe cực kỳ vang vọng vào buổi sáng sớm yên tĩnh.
... Đợi đã.
Âm thanh cực kỳ vang vọng? Mặt tôi lập tức biến sắc.
Rầm! Một lượng lớn mùn cưa bay ra, một lỗ lớn bị đục trên cánh cửa và thiếu nữ tóc cam tự bước vào từ cái lỗ đó với vẻ mặt đầy tức giận.
"Ma Vương Kosuke, ta nghe thấy giọng của ngươi rồi, mau đón nhận cái chết đi!"
"Tiếp chiêu, nếm Diệt ・ Khí ・ Chân ・ Thăng ・ Long của ta!"
... Ánh sáng cam chợt lóe lên.
✎
Đồng hồ báo thức vang lên tiếng "Ding ding ding" đinh tai nhức óc.
Tôi cuộn mình trong chăn và ngay cả đồng hồ báo thức cũng lười tắt.
Với tư cách là Ma Vương Kosuke, tôi đã bị giết liên tiếp ba lần.
—— Nó gần giống với cơ chế hồn ma bất tử ở Địa Ngục của người chơi tử vong sẽ trở lại điểm hồi sinh và lại tiếp tục lặp lại quá trình chết sau khi ra khỏi khu vực an toàn.
Tôi nhận ra được rằng thứ đi kèm với số lần chết càng ngày càng nhiều là nội tâm bắt đầu quen dần với "cái chết" và trong lòng cũng bớt sợ hãi hơn sau khi biết rõ mình có thể hồi sinh.
Nếu ra khỏi cửa sẽ chết... Nếu không ra khỏi cửa cũng sẽ chết.
Rất tốt, rất tốt ——
Cái này há chẳng phải là... Rất thú vị sao!
Sau khi bị dồn ép đến cực hạn, tôi không khỏi đưa tay lên mặt và bật ra một tràng cười đậm phong cách Liễu Thiên Vân.
"Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha..."
Vô cùng tốt!
Nếu thân phận Ma Vương Kosuke không dùng được, vậy thì tôi sẽ theo... Cách của Liễu Thiên Vân để giải quyết trò hề này!
Tôi đứng dậy, sải bước tiến về phía trước và sau đó đột nhiên đẩy cửa ra.
Đúng như dự đoán, thiếu nữ xinh đẹp tóc cam đứng sau cánh cửa, nói lời mở đầu, toàn thân tỏa ra đấu khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lòng bàn tay trái vẽ nửa vòng rồi đặt ở thắt lưng, lòng bàn tay phải đánh về phía trước và bày tư thế chuẩn bị tung ra đại chiêu mà tôi đã thấy N lần.
"Chiêu này... Là Diệt Khí Chân Thăng Long, đúng không?" Mặt tôi không thay đổi, lắc ngón tay với cô ấy và nói với giọng đầy khinh thường: "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chiêu này có thể tiêu diệt được ta, Ma Vương Kosuke sao?"
Tôi vốn chỉ buột miệng nói bậy, nhưng không ngờ tới sắc mặt của thiếu nữ xinh đẹp tóc cam bỗng trở nên vô cùng nhợt nhạt khi lời vừa nói ra khỏi miệng. Cô ấy liên tục lùi về phía sau và đấu khí trên người cũng tán loạn theo.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Chiêu này là vũ khí bí mật tối thượng mà ta đã tu luyện trong núi sâu 30 năm và chưa bao giờ thi triển ở trước mặt người khác. Ngay cả tên cũng vừa mới được quyết định vào 10 phút trước —— Làm sao ngươi biết được, Ma Vương Kosuke!"
Làm sao tôi biết được?
... Này, tôi đã bị cô ấy giết bằng chiêu này tận ba lần rồi đó.
Tôi biết thiếu nữ trước mặt là nhân vật trong Light Novel và đương nhiên sẽ không có bất kỳ ký ức của vòng trước đó, nhưng tôi vẫn rất muốn Tsukkomi.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"Ngón tay... Của Ma Vương!" Tôi thể hiện phong thái ung dung và duỗi ngón tay về phía cô ấy. "Ngươi đã trúng Ngón Tay Của Ma Vương và buổi sáng 100 năm trước. Bất kể ngươi nghĩ gì sau đó, tất cả đều nằm trong dự đoán của ta. Dĩ nhiên, ta cũng biết cách phá giải Diệt Khí Chân Thăng Long của ngươi như thế nào."
"Tiểu cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mau đi đi, ta không muốn giết ngươi. Trước khi ta, Ma Vương Kosuke nổi giận... Ngươi vẫn có cơ hội rời đi."
Nghe đến đây, thiếu nữ tóc cam suy nghĩ một lúc lâu và lộ vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, cô ấy quay mặt về phía tôi, chậm rãi lùi về phía sau dọc theo hành lang và bước lùi xuống tầng.
"Ma Vương Kosuke, hôm nay ngươi bỏ qua cho ta... Ngươi sẽ hối hận."
Thật đúng là chết vẫn muốn thể diện, ngay cả lúc bỏ chạy cũng không quên nói một câu thoại kinh điển.
Sau khi đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa, tôi thở dài với tinh thần đầy mệt mỏi, xoay người trở về phòng và đóng cửa lại.
Tôi nhìn cặp sách rơi trên mặt đất, cúi người xuống và định cúi đầu nhặt nó lên ——
"Ma Vương Kosuke, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng... Đối phó với loại gia hỏa mạnh như ngươi, chúng ta sẽ phái đi một người thôi sao?"
Ngay khi ngón tay vừa chạm vào tay cầm cặp sách, một giọng nói trong trẻo khác hẳn với của thiếu nữ tóc cam vang lên từ phía sau mình.
Tôi duy trì tư thế cúi người xuống và từ từ quay đầu lại.
Chẳng biết từ lúc nào, một nữ nhẫn giả mặc đồ đen bó sát người xuất hiện sau lưng tôi. Toàn thân bị che bằng vải đen, để lộ mỗi đôi mắt, mang một thanh ninjaken trên lưng, đầu dưới chân trên và treo ngược trên trần nhà như một con dơi.
"Cô gái ban nãy chỉ là người yếu nhất của phe bọn ta mà thôi."
... Chiến thuật rất kinh điển, kẻ yếu nhất luôn ra sân trước, thăm dò thực lực của kẻ địch giống như con tốt thí làm bia đỡ đạn chết trước trong cờ tướng.
"Nếu là như vậy, cô là người yếu thứ 2 từ dưới lên trong phe các người." Tôi lạnh lùng đặt câu hỏi.
"Giỏi lắm, Ma Vương Kosuke, ngươi cũng đoán ra được cả điểm này sao?"
"Không, ta chỉ dự đoán được từ chỉ số IQ của các người hoặc là khuôn mẫu của tác giả."
"... Tác giả? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Nữ nhẫn giả xoay người bay lượn trên không trung một cách xinh đẹp và khéo léo hạ cánh. Sau đó, cô ấy rút ra thanh Nihonto sáng loáng từ sau lưng. "Để thể hiện sự tôn trọng với ngươi, hãy đỡ đòn mạnh nhất của ta —— Ma Vương Kosuke!"
Không, tôi cảm nhận rất sâu sắc rằng cô dùng chiêu yếu nhất đó là đủ rồi.
"Nhẫn Pháp ・ Thuật Phân Thân!"
"Nhẫn Pháp ・ Thuật Phân Thân Nhị Trọng!"
"Nhẫn Pháp ・ Thuật Phân Thân Tam Trọng!"
Đi kèm với âm thanh của nữ nhẫn giả, cô ấy từ một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám và tám người bao vây tôi ở giữa.
Sau đó, tám nữ nhẫn giả giậm chân và miệng nhanh chóng niệm "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền" trong khi nhảy về phía tôi. Tám người chuẩn bị vung đao ở giữa không trung và nhìn thoáng qua cũng biết uy lực không hề tầm thường.
[Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền (临兵斗者皆阵列在前): ấn quyết để xua tà khí, diệt ma quỷ ]
]
"Nhẫn Pháp ・ Chung Chi Quá Đao —— Loạn Nhận Lãng!"
... Tôi nhắm mắt lại.
✎
Sau khi tôi chết rất nhiều lần, cực kỳ cực kỳ nhiều lần.
Một trăm lần? Hay là hai trăm lần nhỉ?
Chết đến mức gần như tê dại, đến mức sắp quên cả tên của chính mình.
Sau khi tích lũy kinh nghiệm từ vô số lần chết, tôi trở nên dần dần thuần thục và dần dần học được cách sinh tồn —— Và hạ quyết tâm rằng mình nhất định phải làm thịt tác giả viết ra câu chuyện này sau khi ra ngoài.
Thế nhưng, tôi không nhận được một dàn harem, ngay cả một cô cũng không có và cảm thấy vô cùng nghi hoặc về điểm này. Theo logic, tôi là nhân vật chính và harem chắc chắn phải nhiều đến mức có thể lập một đội bóng chày nữ mới đúng.
Theo sự phát triển cốt truyện, tôi vô tình phát hiện ra rằng Ma Vương Kosuke thực ra là một Ma Vương tốt bụng và lương thiện ở phương diện thiết lập. Toàn bộ ma lực của hắn đã cạn kiệt để cứu thế giới loài người và hung thủ phá hoại thế giới loài người là em trai ruột của Kosuke —— Nhị Ma Vương Kouki.
Mang theo lính đánh thuê được thuê bằng tiền, bao gồm cả thiếu nữ xinh đẹp tóc cam sẽ dùng "Diệt Khí Chân Thăng Long" , nữ nhân giả biết Thuật Phân Thân, cộng thêm hơn 10 cao thủ khác. Sau khi chết thêm 30 lần, cuối cùng chúng tôi đã thành công thảo phạt Nhị Ma Vương Kouki.
... 'Đại nghĩa diệt thân' hay lắm.
[đại nghĩa diệt thân (大义灭亲): quân pháp bất vị thân; vì việc nước quên tình nhà; vì đại nghĩa không quản người thân ]
Cuối cùng, Nhị Ma Vương Kouki lại tiết lộ một sự thật kinh người trước khi chết. Trên thực tế, để chữa bệnh nặng thì hắn cần đến thế giới loài người hấp thu tinh hoa của em gái —— Tam Ma Vương "Koujuu", cho nên hắn mới kiên quyết không do dự bước lên con đường phản nghịch.
Vì em gái, hắn bất chấp sự phản đối của các đại thần ở Ma Giới và chống lại thế giới loài người bằng sức mạnh của chính mình.
Khi xem đến đoạn tình tiết này, tôi thầm sửng sốt và chợt nhớ ra tựa đề Light Novel của mọi người đều hướng về Sis-con. Thế nhưng, tôi chết đến mức phát điên và quên cả chuyện này lên chín tầng mây.
Một mình Nhị Ma Vương Kouki đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài và cuối cùng hắn lựa chọn tiết lộ sự thật trước khi chết. Yêu cầu tôi —— Đại Ma Vương Kousuke đưa ra lựa chọn, lựa chọn hi sinh thế giới loài người để bảo vệ em gái mà mình yêu quý nhất hoặc lựa chọn bảo vệ loài người của thế giới loài người.
Có lẽ tôi đã chết thêm 50 lần nữa ở đoạn này.
Thật kỳ lạ, nếu tôi lựa chọn phe loài người sẽ xuất hiện cường giả ẩn thế giết tôi hoặc viện binh Ma Giới nhảy ra từ trong khe nứt thời không hoặc thậm chí là một thiên thạch không hiểu ra sao cả rơi từ trên trời xuống nện chết tôi.
Với tinh thần thử nghiệm 'không vừa lòng không từ bỏ' , cuối cùng tôi cũng hiểu ra —— Tác giả này chắc chắn đã viết kết thúc lựa chọn em gái Ma Vương và kết thúc đã thiết lập xong thì không thể đảo ngược. Tôi chỉ cần vi phạm kết thúc nguyên tác của tác giả, thì tôi sẽ bị ngoại lực dồn ép đến chết và sau đó phải đi lại câu chuyện từ đầu đến cuối.
Cái này giống hệt tôi bị giới hạn trong việc leo lên đỉnh núi cao và hiểm trở. Tôi tha hồ lựa chọn trong quá trình leo, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải leo lên đỉnh núi mới có thể báo cáo kết quả Mission Completed.
Bị giết nhiều đến mức tâm hồn và sức lực quá mệt mỏi, cuối cùng tôi lựa chọn thỏa hiệp ——
"Wa ha ha ha ha, thực ra ta, Ma Vương Kousuke... Đã lên kế hoạch với các ngươi ngay từ đầu!"
"Cái gì!"
"Ngươi... Chúng ta là đồng minh đã thề ước!"
"Kousuke, hóa ra ngươi là loại người như vậy sao? Wu wu..."
Lần này nó diễn ra rất suôn sẻ và không kích hoạt sự kiện kỳ lạ nào. Nếu độ khó của tuyến nhiệm vụ bảo vệ loài người giống như đánh nát mặt trăng bằng một quyền, thì độ khó của tuyến nhiệm vụ em gái lại dễ như chọc thủng một mẩu giấy vệ sinh.
Tôi phát ra tiếng cười kiểu Ma Vương tiêu chuẩn, ôm em gái Ma Vương, liếc nhìn xung quanh một lượt và xoay người bước đi.
—— Trong cảnh cuối cùng dẫn đến đoạn kết, tôi ôm em gái Koujuu, bỏ lại toàn bộ loài người ở phía sau và bóng người từ từ xa dần...
Dòng chữ màu xanh nhảy ra trước mắt ——
"Xin chúc mừng, ngài đã trải nghiệm thành công Light Novel《 Vì em gái Ma Vương, tất cả mọi thứ cũng không làm khó được tôi 》! Độ hoàn thành cốt truyện chính tuyến 16%, độ hoàn thành cốt truyện phụ tuyến 5%. Tổng hợp đánh giá: Siêu tân binh Light Novel."
... Đánh giá quá thấp.
Lửa giận lập tức dâng trào khi tôi chú ý đến tên sách ngay sau đó.
Đồ khốn, tên sách này đã bóp hắn từ đầu đến cuối! Thay vào đó, hãy nói cho tôi biết tên sách trước khi Light Novel bắt đầu để không chết oan nhiều và rất nhiều lần như vậy. Toi chết hàng trăm và hàng trăm lần!
Người thiết kế thiết bị thực tế ảo lăn ra đây cho ta! Người viết quyển Light Novel lăn ra đây cho ta!
"Trải nghiệm kết thúc —— Ngài có thể yên tâm tháo mũ bảo hiểm xuống." Trước mặt xuất hiện dòng chữ như vậy.
Trong lòng đầy khó chịu, tôi cởi mũ sắt ra và sau đó nhận thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chăm chú vào mình.
"Con người thực sự quá bi thảm, đến thế giới ảo vẫn bi thảm như vậy." Thấm Chỉ Nhu thở dài với vẻ mặt thương hại và thông cảm cho sinh vật yếu thế. "Rõ ràng là đóng vai Ma Vương sở hữu tiềm năng vô hạn, nhưng trong mắt người ngoài lại giống Goblin thấp kém."
"Ngươi... Tràn đầy oán niệm trong lòng và sở hữu tư chất trở thành bề tôi bóng đêm." Poker Face mà Hoàn Tử Âm vốn cố gắng duy trì mọi lúc, cũng dịu đi vài phần. "0.1, ta có thể miễn cưỡng thu nhận ngươi làm hiệp sĩ bóng đêm."
Ngay cả Huyễn Anh khoác áo choàng đen cũng lại gần và vỗ vai tôi.
"Đừng lo lắng, Đệ tử số 1." Cô ấy dịu dàng nói "Ta nghe nói đàn ông 30 tuổi vẫn còn trinh có thể chuyển chức thành Ma Pháp Sư. Với tiềm năng của ngươi, ngươi chắc chắn có thể tiến hóa một lèo thành Hiền Giả cấp huyền thoại và đến lúc đó sẽ có thể phóng ra pháp thuật."
Huyễn Anh nói lời lẽ cay độc với giọng dịu dàng trước sau như một.
"Bạn học Liễu cũng đáng thương quá đi."
"Cơ hội lập harem xuất hiện như vậy, nhưng không thu được một người nào cả."
"Ừm... Thật sự không hiểu nổi tại sao hắn có thể theo đuổi được Thấm Chỉ Nhu đại nhân."
"Đúng thế, đúng thế."
Ngay cả các bạn học chẳng liên quan gì cả cũng chỉ trích tôi một cách không thương tiếc.
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa và mở miệng hỏi: "Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy?"
"... Đệ tử số 1." Huyễn Anh khẽ thở dài. "Thời gian bên trong máy dường như khác với tốc độ chảy bên ngoài. Ngươi có thể cảm thấy mình ở rất lâu trong thực tế ảo, nhưng ở thế giới hiện thực của chúng ta chỉ mới trôi qua 20 phút mà thôi. Máy cũng sẽ tự động cắt nối các đoạn cốt truyện mà ngươi đã trải nghiệm và phát những đoạn nổi bật cho chúng ta xem như một bộ phim." Khi nói đến đây, cô ấy duỗi tay chỉ về phía bức tường trước phòng giáo vụ.
Tôi quay đầu nhìn sang bức tường và thực sự nhìn thấy thiết bị thực tế ảo giống như một máy chiếu. Nó chiếu một bức màn ánh sáng vàng lên tường, nhưng bây giờ không phát video nào cả.
"Cho nên?" Tôi nghi ngờ hỏi.
"Cho nên chúng ta nhìn thấy ngươi chết suốt, chết liên tục giống như một tên ngốc, lại không phát hiện ra bất cứ đạo cụ quan trọng để thúc đẩy cốt truyện và không phát triển tình cảm với bất cứ thiếu nữ xinh đẹp nào cả."
"Ví dụ, khi ngươi thức dậy trong phòng lần đầu tiên, ngươi chỉ cần mở túi sách đặt trên đầu là có thể nhìn thấy một ma đạo thư trong đó và niệm văn tự trong đó là có thể thi triển thần chú mạnh. Sau đó, ngươi có thể dễ dàng đánh bại sát thủ và cũng thu cô ấy làm người đầu tiên trong dàn harem."
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
"Vậy... Vậy cơ à?" Chẳng lẽ thần chú đầu tiên là Zakeru sao.
[Zakeru (ザケル/萨喀尔): phép thuật trong Konjiki no Gash Bell!! có thể khiến Gash Bell phóng ra điện từ miệng để tấn công kẻ thù ]
"Dĩ nhiên rồi." Một học sinh nam có vẻ ngoài mọt sách và đeo kính nói: "Bởi vì quyển Light Novel kia là do tại hạ viết, cho nên tôi đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng Light Novel."
"..."
Huyễn Anh tiếp tục trách móc nặng nề tôi: "Ngươi cũng hành động không theo kịch bản gì cả, toàn thoát khỏi cốt truyện chính tuyến và nhảy cửa sổ chạy trốn vì sợ bị giết."
"Tôi có lý do để chạy trốn." Tôi nói.
"Nói!" Huyễn Anh nói.
"Con người bị giết, họ sẽ chết."
[Con người bị giết, họ sẽ chết/People die if they are killed! (人は殺されれば死ぬんだ/人被杀, 就会死): một câu nói của Emiya Shirou trong Fate/stay night. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng trên thực tế nó cần được liên kết với các đoạn hội thoại ở trên và dưới của Anime/Visual Novel. Nó mô tả rằng Emiya Shirou sẽ mất khả năng hồi phục vĩnh cửu khi vỏ kiếm Avalon được lấy ra khỏi cơ thể cậu. Người ta lấy lời thoại "Con người bị giết, họ sẽ chết" để than thở ]
Đi kèm với tiếng càu nhàu tràn đầy lửa giận, tôi nhận một đòn đau thấu gan vào sườn.
Đây chính là lời thoại rất nổi tiếng đó! Để bảo vệ tầm quan trọng của lời thoại kinh điển, tôi tức giận nói: "Tại sao cô lại đánh tôi cơ chứ?"
"Ta muốn thử xem vỏ kiếm có thể bị đánh bay ra hay không."
Hóa ra cậu cũng biết lời thoại này!
"... Trước tiên không nói đến cái ban nãy, thiếu nữ xinh đẹp bị ngất trên đường đi học, ngươi lại bước thẳng qua và không hề để ý đến sao?" Huyễn Anh lại hỏi.
Tôi gãi đầu và nói: "Dĩ nhiên rồi, đó không phải là thế giới hiện thực, cứu cô ấy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kỳ quái nào đó. Nếu cô ấy đột nhiên bật dậy thưởng cho tôi một Ba Động Quyền, tôi há chẳng phải là chết oan thêm một lần nữa sao?"
[Ba Động Quyền (波动拳): Hadouken hay Hadouken. Một chiêu thức trong Street Fighter của Capcom. ]
"Ngươi phải hiểu một điều rằng việc gặp được thiếu nữ xinh đẹp đại biểu cho việc những điều tốt đẹp sẽ xảy ra!" Huyễn Anh giải thích.
Tôi nhìn Huyễn Anh một chút và lại nhìn Thấm Chỉ Nhu một chút. "... Tôi không nghĩ vậy." Chỉ số thiếu nữ xinh đẹp của hai người này Max, nhưng tôi gần như xui xẻo đến Max kể từ khi gặp hai người họ.
"Đệ tử số 1, ánh mắt đó của ngươi khiến cho ta cực kỳ khó chịu, như thể ngươi đang ám chỉ điều gì đó." Huyễn Anh khẽ vén áo choàng lên và tôi đoán cô ấy giơ nắm đấm ẩn bên dưới lên. "... Đánh ngươi hử?"
Kình phong vang lên.
Tôi vốn tưởng rằng Huyễn Anh lại tung ra chiêu thức khác tương tự Gazelle Punch, nhưng không ngờ tới người đống thủ với tôi lại là... Thấm Chỉ Nhu?
[Gazelle Punch (羚羊拳/ガゼルパンチ): Linh Dương Quyền. Một chiêu thức quyền anh được sử dụng trong Hajime no Ippo ]
"Tên đáng ghét!" Thấm Chỉ Nhu lao đến gần như một cơn gió lốc như thể sợ tôi chạy mất, bắt lấy cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi lại gần và tức giận nói: "Thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống đất = Cuộc gặp gỡ tình cờ định mệnh! Ngươi lại coi thiếu nữ xinh đẹp như rác rưởi trên mặt đất, liếc nhìn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác và cứ thế bước đi!"
Âm lượng của Thấm Chỉ Nhu rất to, vừa nói vừa điên cuồng lắc tôi và hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác.
Tôi kinh ngạc, hiện giờ cô ấy nên ở chế độ Thần Tượng Học Đường, vừa tao nhã vừa kiêu ngạo mới phải. Tại sao cô ấy lại có hành động thô lỗ đối với tôi giống như "Thiếu nữ Thủy Vân Lưu" vậy?
Trừ phi... Tôi thật sự rất quá đáng.
Nó quá đáng đến mức khiến cho cô ấy không thể chịu nổi nữa.
... Tôi vô cùng khó chịu vì bị cô ấy lắc la lắc lư, cho nên tôi định khuyên can đối phương. Nghĩ kỹ lại, hình như tôi không mắc lỗi gì khác ngoài thấy chết mà không cứu đối với thiếu nữ xinh đẹp bên đường.
"Cậu cũng không cần phải tức giận như vậy chứ? Cái này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi."
"Chuyện nhỏ?" Thấm Chỉ Nhu kinh ngạc. "Thật đúng là chuyện nhỏ! Ngươi va phải cô gái ngậm bánh mì nướng ở chỗ rẽ, phủi mông rồi bỏ đi luôn; thiếu nữ xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, ngươi lại vội vàng tránh thay vì đỡ đối phương và mặc kệ cô ấy ngã ăn cứt! Cái này... Liễu Thiên Vân, ngươi lại gọi là chuyện nhỏ sao?"
"Thiếu nữ xinh đẹp từ trên trời rơi xuống để lộ ngòi nổ bom trong ngực." Tôi cực kỳ bất đắc dĩ và giải thích: "Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng tôi cảm thấy sâu sắc rằng cô ấy sẽ giết mình." Sau khi bị giết bởi một đống đại chiêu không hiểu ra sao cả, tôi thật sự sợ chết.
"Thế cô gái ngậm bánh mì nướng ở chỗ rẽ kia thì sao? Cô ấy trông rất ngây thơ và dễ thương, ngươi còn lý do nào nữa?"
"À à... Tôi đã có 'tấm gương của xe đi trước' về cái này."
[tấm gương của xe đi trước (前车): ám chỉ một sự kiện trong quá khứ có thể dùng làm bài học hay kinh nghiệm ]
'Tấm gương của xe đi trước' đó chính là cậu.
"Ngươi vẫ chưa chết, làm sao biết bọn họ sẽ giết ngươi!" Thấm Chỉ Nhu lại phản bác.
"Không, tôi cảm thấy có một số việc không cần phải đích thân thử."
"Cho dù nó đúng là như vậy, nhưng nó cũng là vinh hạnh của ngươi khi bị thiếu nữ xinh đẹp 2D làm thịt!"
"Tôi đã được vinh hạnh hàng trăm lần rồi, hãy nhường phần vinh hạnh này cho người khác đi."
Thấm Chỉ Nhu lộ ra vẻ mặt tức giận 'Lại có loại người như vậy' và vô cùng tức giận nói. "Ngươi... Ngươi thật đúng là nhát như thỏ đế!"
"Ít nhất là một con chuột sống sót!."
"Các ngươi... Chớ làm trò ở trước mặt ta." Hoàn Tử Âm hơi bất mãn nói. "Mục đích của tối nay là để 20 người của lớp Tinh Anh thay phiên nhau trải nghiệm thiết bị thực tế ảo, cho nên ta mới tập hợp tất cả mọi người ở đây và cũng 'năm lần bảy lượt' thúc giục các bề tôi chưa có mặt đến. Tự mình trải nghiệm câu chuyện của người khác có thể cho phép ngươi khám phá cốt truyện từ góc độ chủ quan và để đổi lấy những ý tưởng mượt mà hơn cho các sáng tác về sau.
"Nếu như nghe hiểu... Hãy lập tức dừng việc 'liếc mắt đưa tình' khiến cho ta nổi hết cả da gà này lại."
Thấm Chỉ Nhu trợn mắt, thở hổn hển và xoay người.
Hoàn Tử Âm suy nghĩ một chút và nói: "0.1, bởi vì biểu hiện của ngươi thực sự cực kỳ đáng thất vọng, đáng thất vọng đến mức khiến cho ta không nỡ nhìn. Ta không thể không cảm thông và quyết định phá lệ cho phép ngươi thử thêm một lần nữa."
Thử một lần nữa sao? Tôi vội vàng nói: "Thử một nữa thì được, nhưng em muốn câu chuyện hay hơn, nhân vật chính mạnh hơn, thế giới quan phải bình thường! Đúng rồi... Thiếu nữ xinh đẹp không có tiết tháo cũng phải nhiều!"
"Hô hô." Huyễn Anh đột nhiên phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng, vươn tay ra từ dưới áo choàng và hung dữ bóp mạnh eo tôi.
Tôi không hiểu tại sao Huyễn Anh bóp mình và liếc nhìn sang cô ấy, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới mũ trùm đầu.
Nhìn đến đây, tôi càng mơ hồ hơn và không hiểu tại sao cô ấy tức giận, nhưng ánh mắt Huyễn Anh lạnh lẽo như giội thẳng một gáo nước lạnh và khiến cho tôi nhớ lại điểm đáng sợ của vị sư phụ trên danh nghĩa này.
... Được rồi, xem ra ngậm miệng và ngoan ngoãn thử thiết bị thực tế ảo Light Novel một lần nữa mới là đối sách tốt nhất.
Tôi gật đầu với Hoàn Tử Âm, đội mũ sắt xanh da trời lên và tầm nhìn lại chìm vào bóng tối.
"Đợi đã! Bao nhiêu người có thể sử dụng cùng lúc cái máy này?"
Trước khi tôi ấn nút Start, giọng nói của Thấm Chỉ Nhu đột nhiên vang lên bên tai.
Cô ấy rất nôn nóng. Mức độ nôn nóng đó giống như cô ấy đã nhìn thấy tôi mặc kệ thiếu nữ xinh đẹp gã ở ven đường một lần nữa.
"Ta nhớ... Trong sách hướng dẫn có viết rằng hai người có thể trải nghiệm cùng nhau nếu hai mũ bảo hiểm được kết nối với một máy." Hoàn Tử Âm đáp lại với giọng không chắc chắn lắm. "Nếu hai người cùng trải nghiệm, có vẻ như ai phụ hợp trong hai người sẽ đóng vai chính và người còn lại sẽ đóng vai phụ để hỗ trợ thúc đẩy cốt truyện."
"Tốt lắm! Ta muốn tham gia cùng với Liễu Thiên Vân! Cho dù chỉ là đứng xem, ta vẫn không thể chịu nổi phong cách hành động của hắn." Thấm Chỉ Nhu nói. "Bước vào cùng với bổn tiểu thư, có lẽ loại Liễu Thiên Vân đáng thất vọng đó chỉ có thể làm tảng đá ven đường mà thôi."
Đợi đã nào, tôi chưa từng đọc tiểu thuyết có hòn đá ven đường làm đảm nhiệm vai phụ quan trọng cả.
"Hừ hừ..." Trong khi phát ra giọng nói tự mãn cực kỳ dễ hình dung, Thẩm Chỉ Nhu gần như đang khoanh tay trước ngực và thể hiện vẻ mặt 'ta đây giỏi lắm'.
"Đến lượt nhân vật chính tỏa sáng lấp lánh, bổn tiểu thư sẽ làm mẫu cho ai đó xem, 『 nhân vật chính bình thường 』trông như thế nào!"
✎
2 Bình luận