Vol. 1 [Đã Hoàn Thành]
Giao đoạn 5 - Những bước tiến sau này của cô nàng
79 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:
“Youshin! Hẹn mai gặp lại!!”
Thiệt tình, đang nói chuyện với Youshin vậy nhưng tôi lại ngắt máy mà không chờ phản hồi của cậu ấy. Aa, mồ! Mình muốn được trò chuyện thêm một chút nữa vậy mà, tất cả đều là tại mẹ hết!
Nhưng quả nhiên là nếu Youshin tham gia vào cuộc trò chuyện yêu đương này với mẹ thì mình sẽ xấu hổ chết mất… Mới khi nãy thôi mà mặt mình đã đỏ như gấc vì xấu hổ rồi.
Thôi thì ít nhất… mình cũng phải gửi tin nhắn cho cậu ấy đã.
Tôi gửi lời cảm ơn vì những niềm vui mà bọn tôi có trong hôm nay, và thêm một lời mời hẹn hò nữa vào tuần sau.
Hôm nay tôi đã được Youshin mời rồi cơ mà… tôi ngầm rủ cậu ấy vào lần tới. Vì lần sau, tôi muốn là người lên kế hoạch cho buổi hẹn hò. Như cậu ấy, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ về những thứ như thế này.
Youshin đã hồi âm lại rằng hẹn gặp tôi vào ngày mai, cùng với một lời chúc ngủ ngon. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến miệng tôi cười toác cả ra rồi.
Thật sự là tôi muốn được nói lời chúc ngủ ngon trực tiếp qua điện thoại cơ. Tôi gửi ánh nhìn đầy thù hận đến hai kẻ đang ở sau lưng mình.
Sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ?
Đành phải nghĩ thế thôi. Bởi lẽ, ngay trước mặt tôi đây đang làm hai kẻ địch vô cùng hùng mạnh.
Đó chính là mẹ tôi Barato Tomoko, cùng với đứa em gái Barato Saya… Hai cái người vừa mới quấy rầy cuộc gọi điện thoại của tôi vậy mà giờ đang lại vô tư vô lự mà ngồi thưởng trà. Chết tiệt.
Ngay sau khi Youshin được đưa về nhà thì mẹ vô cùng háo hức mà kéo lôi tôi đi xành xạch trong niềm hân hoan.
“Vậy thì―, hôm nay hãy tổ chức một cuộc trò chuyện yêu đương với con gái mình thôi nhỉ? Ước mơ của mẹ cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi đó!! Mẹ có rất là nhiều điều muốn hỏi luôn đó nha!”
Mẹ mà đã trở nên thế này thì sẽ chẳng dừng lại nổi đâu, nên là tôi cũng không cản nữa. Đành phải bỏ cuộc thôi vậy.
“Mẹ à… con đã chuẩn bị tinh thần rồi nên là đừng có xách nách con nữa mà. Còn nữa… đừng có hỏi mấy câu đáng xấu hổ nha?”
“Á ra… mẹ không được hỏi mấy câu xấu hổ ư… bộ con làm gì rồi hả?”
Mẹ nở một nụ cười nham hiểm trong khi tôi thì đỏ hết cả mặt trước câu hỏi ấy. Nào có, đã làm gì đâu. Bọn tôi chưa làm một việc nào như thế hết á!
“Thế thì mẹ có hỏi gì cũng có sao đâu nè. Rồi, bắt đầu cuộc thẩm vấn tường tận gốc rễ luôn thôi nào.”
Đừng có đọc suy nghĩ của con nữa mà! Sao mẹ đọc được hay vậy…?! Cơ mà bọn mình chưa làm việc nào xấu hổ đâu nhỉ… tôi ơi? Trong lúc đang vừa cảm thấy có chút bất an thì cuộc trò chuyện yêu đương với mẹ đã bắt đầu.
Trước tiên thì mẹ hỏi tôi một cách cặn kẽ cảm giác khi được ôm chặt khi trước thế nào. Lúc đó tôi cũng đã hoảng lắm luôn.
Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Youshin?! Làm thế trước mặt bố mẹ luôn ư?! Mình hạnh phúc lắm cơ mà như thế chẳng phải hơi táo bạo hả?! Tớ nên làm gì đây?! Đầu tôi đã tràn ngập những suy nghĩ như thế đấy.
Nhưng cơ thể Youshin đúng là có hơi rắn chắc thật đó, khiến tôi có chút bình tĩnh lại và… mang lại cảm giác vô cùng yên tâm, tôi cũng đã nghĩ là mình ôm lại cậu ấy chắc cũng được mà ha.
Tôi thật sự rất hạnh phúc khi Youshin nói rằng sẽ chấp nhận điều kiện của bố, vậy nên ngay khi vừa định ôm cậu ấy thật chặt thì… những lời nói của bố đã khiến tôi cứng đơ cả người.
Không nhớ á! Bố nói không nhớ là sao?! Trả lại mọi mâu thuẫn nội tâm từ trước tới giờ cho con đi. Và hơn bất cứ điều gì, việc lỡ mất cơ hội được ôm cậu ấy đúng thật là đáng tiếc quá mà… Nói tới đó thì tôi mới nhận ra là người mẹ ở trước mặt tôi đây hiện đang nở một nụ cười toe toét.
Thiệt tình à, mồ. Bởi nụ cười nửa hạnh phúc nửa trêu chọc ấy, tôi đỏ mặt trước sự bất cẩn và xấu hổ của chính mình khi tiết lộ hết mọi chuyện.
Và rồi ngay lúc vừa kết thúc câu chuyện đó, Saya đã tham gia. Chẳng biết canh thời điểm như thế là tốt hay xấu nữa… ấy không, đối với mình thì chắc chắn là xấu rồi.
Dẫu cho Saya đã chui về phòng khi Youshin còn ở đây, nhưng ngay khi cậu ấy về và canh đúng thời điểm mẹ vừa chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện yêu đương thì nó lại ló đầu ra khỏi phòng.
Tôi muốn nó cứ ở yên trong phòng mình đi… cơ mà quả nhiên là mẹ đã mời Saya vào rồi. Saya cũng hiếu kỳ thật, trông nó hào hứng mà tham gia chưa kìa… Hàaa― mồ.
Và cứ như thế, bữa tiệc của những cô gái trong gia đình đã được tổ chức như vậy đấy. Với sự góp mặt của chủ tọa: mẹ tôi ― diễn viên chính: tôi ― khán giả: Saya.
Trời cũng đã khuya lắm rồi, nên để tránh tăng cân… bọn tôi chỉ thưởng trà mà không kèm bánh kẹo gì. Cứ như thể bọn họ bảo rằng bánh kẹo ngọt ăn kèm trà chính là câu chuyện của tôi rồi ấy.
Đề tài tiếp theo là lúc Youshin thay đổi cách nắm tay.
Ngay sau khi Youshin thay đổi cách nắm tay, cậu ấy còn tuyên bố với trước bố mẹ rằng… từ giờ trở đi sẽ mãi… mãi mãi… bên tôi… Chẳng phải đó giống như là một lời cầu hôn rồi sao?
Cả hai mắt của bố và mẹ cũng đều thành hai chấm hết luôn, đúng vậy mà, đó chính xác là lời cầu hôn rồi còn gì? Tôi nghĩ vậy được mà nhỉ?
Khi nghe về những chuyện từ ngày xưa mà mình còn chẳng nhớ, tôi đã có chút bất an. Vậy mà nổi bất an đó đã bị thổi bay thẳng một mạch luôn. Từ tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
…Một lời cầu hôn à… Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đã đột ngột kết hôn luôn thì có hơi nhanh quá… Trước hết thì cứ tiếp tục mối quan hệ này thật tốt đẹp ở thời cấp 3 đi… và rồi sau khi lên đại học ấy thì… thì… sẽ sống thử với nhau nhỉ? Sẽ vậy mà ha?
A, nhưng nếu vậy thì nên ở nhà như nào ta? Mướn nhà trọ? Tuy hẹp nhưng nếu chỉ hai người thôi thì vẫn ổn, cơ mà nếu cứ như thế thì chẳng phải lúc tối sẽ cùng chui rúc vào nhau mà ngủ sao…? Ehehehe… Cái ảo tưởng như thế của tôi vẫn tiếp diễn, còn hai người trước mặt đây thì nở một nụ cười toe toét.
Một khi đã bị tra hỏi rồi thì sẽ chẳng dừng họ lại được đâu. Nên là cho đến khi Youshin gọi đến khi nãy thì hai người họ cứ liên tục tra khảo dai dẳng mọi việc kể từ khi bọn tôi hẹn hò.
Cứ như mà một cuộc thẩm vấn vậy. Nói chung là tôi đã bị tra khảo rất nhiều chuyện. Ấy mà, tuy vậy nhưng tôi cũng có chút vui khi có thể khoe khoang về Youshin.
Tôi kể về lúc được cậu ấy cứu này, lúc cùng nhau đi mua hộp bento này, cả những lúc cậu ấy bảo vệ tôi khỏi Senpai nữa… Dù sao đi nữa thì trước khi nhận ra, thì tôi đã lỡ nói rất nhiều điều mình thích về Youshin mất rồi.
Mặt khác thì điều mà tôi không hài lòng… có thể nói là nổi bất mãn trong tôi ấy chính là… Ngay cả đến lúc này rồi mà cậu ấy vẫn gọi tôi là 『Nanami-san』cùng với hậu tố 『san』nữa nhỉ? Thật sự là chỉ thế thôi.
Tôi nghĩ việc này đúng là có hơi thử thách quá với một người như Youshin… cơ mà tôi vẫn muốn cậu ấy chỉ gọi thẳng mỗi tên tôi thôi. [note46508]
B…Biệt danh thì cũng được nhỉ? Nhưng mà… nếu gọi vậy thì cứ như một cặp đôi ngốc nghếch ấy.
Câu chuyện đã trệch hướng rồi cơ mà, đúng vậy… tôi đã giải bày hết mọi điều mà mình thích ở Youshin rồi. Ngược lại, tôi cũng chỉ nói ra những điều ấy thôi.
Nhưng điều quan trọng nhất thì tôi lại không nói ra.
Làm sao mà tôi tiết lộ được. Việc tôi tỏ tình chỉ là bởi trò chơi trừng phạt…
Đó chính là nguyên cớ giúp tôi có thể hẹn hò cùng với Youshin, kể cả với gia đình mình thì tôi vẫn không thể tiết lộ được. Song, vì lí do nào đó mà mẹ tôi cũng không truy hỏi về nhân duyên nào khiến tôi hẹn hò với Youshin, một việc trông vô cùng không tự nhiên.
Tóm lại thì những việc tôi thích điểm nào ở Youshin, tôi có thấy cậu ấy ngầu không, từ giờ về sau tôi muốn như nào,… Tôi cứ bị tra hỏi bởi những câu như vậy mãi đấy.
Tuy có chút xấu hổ nhưng mà… tôi vẫn cứ thành thật mà giải bày ra hết điểm tốt của Youshin thôi. Và cứ mỗi lần như thế thì Saya luôn ồn ào mà la lên “Kya~ kya~”. Mặc dù con bé đã bảo rằng cậu ấy chẳng có gì nổi bật rồi vậy mà…
Và rồi nó than rằng “Mình cũng muốn có một người bạn trai như vậy quá đi―”, tôi nhắc nhở con bé rằng mình sẽ không trao Youshin đâu nhưng rồi… sau một lúc ngây người ra, tôi bị nhìn bằng một ánh mắt chết lặng.
“…Onee-chan à, chị si mê Youshin-san đến mức độ nào rồi hả? Đúng là em có nói mình muốn có một người bạn trai tốt bụng như vậy, nhưng em có nói rằng mình muốn hẹn hò với Youshin-san khi nào đâu?”
Tôi đã bị đánh bại bởi con em mình bằng câu đạo lý ấy. Như thế nghĩa là mình đã vô tình lỡ lời rồi à? Nghĩ kỹ lại một chút thì sẽ hiểu… Ah― Mô! Chuyện này xấu hổ quá nên là dẹp đi!!
“Chị, chị đi tắm rồi ngủ đây!!”
Ngay đúng lúc tôi tức giận đứng dậy thì bố cũng đã về. Mẹ đi ra cửa trước để đón ông.
Sau khi nhìn mẹ rời đi, tôi cũng đi tắm rồi ngủ như những gì đã nói. Lát nữa gửi tin nhắn về kết quả của buổi hẹn hò hôm nay cho Hatsumi và Ayumi nữa nhỉ. Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày đại thành công.
Sau khi mẹ rời đi, có lẽ Saya cũng đã thỏa mãn với việc trêu ghẹo nên đã vẫy vẫy tay tiễn tôi khi đang chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Thiệt tình… tôi thở dài trước sự tùy tiện của hai người họ và bước vào bồn tắm với niềm hân hoan vì đã được giải phóng thì… mẹ tôi lén vào nhìn trộm và nói gì đó rất lạ.
“Nanami… lát nữa mẹ đến phòng con… rồi hai ta nói chuyện chút được không?”
“A, vâng. Con biết rồi.”
Một cuộc trò chuyện riêng với mẹ à…?
Khi tôi, bố hay là cả Saya mà gặp phiền não gì thì lúc nào cũng kiếm mẹ để tâm sự riêng hết. Vậy nên nó hầu như trở thành thói quen mỗi khi bọn tôi muốn xin lời khuyên về những rắc rối mà mình gặp phải.
Nhưng mà… rất hiếm khi nghe những điều đó từ mẹ.
Tôi đi tắm và thay đồ ngủ… rồi kể cho cho Hatsumi và Ayumi về buổi hẹn hò đại thành công ngày hôm nay, tôi cảm ơn và xin lỗi Hatsumi một lần nữa và kể rằng kế hoạch đánh lừa bố mẹ đã thất bại.
Khi đang làm những việc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là mẹ.
“Nanami… mẹ vào nhé?”
“Vâng, không sao đâu. Vào đi ạ.”
Mẹ cũng vừa tắm xong và bước vào phòng tôi. Nói sao nhỉ… mẹ thật sự rất đẹp… nhìn có hơi gợi cảm nhỉ.
Cùng là con gái với nhau nhưng tôi cũng nghĩ thế đấy. Đó chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.
Tôi nghĩ rằng trong tương lai mà mình cũng có thể trở nên giống như mẹ thì tốt quá cơ mà, đối phương thì… Thôi, hiện giờ thì đừng nghĩ đến nó nữa.
Đỏ mặt thế này thì sao nói chuyện với mẹ được đây.
Mẹ ngồi lên giường tôi với dáng vẻ trong bộ đồ ngủ. Ừm, vừa mới tắm nên quả nhiên là nhìn mẹ quyến rũ thật đó.
Tôi cũng đến ngồi cạnh bên mẹ… đây là cách mà gia đình tôi làm những lúc hỏi xin ý kiến của mẹ.
“Thật hiếm khi nào mà mẹ chủ động mời vào phòng nói chuyện đó nhỉ?”
“Quả thật là vậy.”
Mẹ nở một nụ cười có chút phiền muộn về phía tôi. Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy mẹ biểu hiện như thế. Lần cuối tôi nhìn thấy mẹ như vậy là khi nào ấy nhỉ?
“Nanami… mẹ sẽ hỏi thẳng luôn. Ai là người đã tỏ tình thế? Nanami? Hay Youshin-kun?”
Mẹ bất chợt hỏi một câu không ngờ tới. Đó chính điều hoàn toàn không tự nhiên là mẹ đã không hỏi tôi khi trước… Câu hỏi là ai mới là người tỏ tình, tôi hay Youshin.
Dù chỉ mới tắm xong thôi vậy mà… thân nhiệt tôi đã giảm xuống một mạch và cơ thể thì bị choáng ngợp bởi cảm giác lạnh buốt. Tại sao bây giờ mẹ mới hỏi một việc như thế?
“…Không ạ… ừm… Con… là người đã tỏ tình… nhưng…”
Tôi vắt kiệt sức lực để nói ra sự thật ấy. Tôi không thể nói dối trước mặt mẹ được. Không thể.
Dù cho có nói dối thì mẹ chỉ cần quan sát một chút cử chỉ, cách nói chuyện… và cả trực giác phụ nữ vốn có của mẹ thì cũng sẽ hoàn toàn nhìn thấu cả thôi. Có thể nói rằng mẹ đã không uổng công nuôi nấng bọn tôi cơ mà… tuyệt thật đấy.
“Ara ara… lạ thật đó? Lúc nãy con đã kể rất nhiều điều mình thích về Youshin-kun… nhưng toàn là những điều mà sau khi hẹn hò mới có nhỉ… Thế sao con lại tỏ tình với Youshin-kun?”
Nhịp tim tôi đập ngày một mạnh hơn.
Tôi không thể nói… đó là bởi… trò chơi trừng phạt được…
Không thể nói? …Tại sao lại không thể nói? Vì… tôi sợ mẹ mình ghét bỏ ư…? Không… người mà tôi sợ bị ghét nhất lúc này… chính là…
Trong khi đang không thống nhất được những suy nghĩ của chính mình thì… cơ thể lạnh giá của tôi được bao bọc bởi một thứ gì đó rất ấm áp, rất mềm mại và dễ chịu… cùng hương thơm khiến tôi yên lòng… Và rồi từ những nơi được tiếp xúc, cơ thể lạnh buốt của tôi dần dần được sưởi ấm.
Chính mẹ… đã ôm chầm lấy tôi.
“Nanami… lúc mà bố con nói về lời nói dối ấy… con đã nghĩ về một lời nói dối khác với cái của ngày hôm nay đúng chứ…?”
“…T…Tại sao… mẹ lại biết?”
“Mẹ là mẹ của con cơ mà, đương nhiên phải biết chứ. Hơn nữa mẹ còn biết rằng Nanami hiện đang rất khổ sở nữa kìa. Nè, con đang giấu mẹ gì à? Dù cho có chuyện gì thì mẹ vẫn luôn ủng hộ con mà… nên là, hãy tâm sự với mẹ đi nhé?”
Nghe những lời nói ấy… những giọt nước mắt tôi ứ đọng lại trên khóe mắt.
Những cảm xúc đen tối và tôi dồn nén từ trước cho đến giờ… những lời nói dối với Youshin, những sự lừa gạt, hơn nữa còn vũng vẫy một cách khôn lỏi để hướng trái tim cậu ấy thuộc về mình, tôi như muốn khóa chặt trái tim lại bởi mặc cảm tội lỗi.
Tôi thường kể về những việc vui vẻ hằng ngày và cười đùa cùng Hatsumi và Ayumi… Sau đó lại cùng nhau tận hưởng và cười nói với cậu ấy… Trái tim tôi quả thật là xấu xí.
Và rồi, tôi quyết định thổi bay tất cả ra một mạch.
“Nè… mẹ ơi… con ấy… đã làm một việc vô cùng xấu xa… với Youshin… Con… con… con đã tỏ tình với Youshin… chỉ… chỉ bởi vì… trò chơi trừng phạt… con đúng là tồi tệ nhất mà.”
“…Ra là vậy sao… vậy nên những điểm con thích ở Youshin đều là sau khi hẹn hò mới có nhỉ…”
“Vâng… vâng… đúng vậy ạ… Con… con… con… Hứcccccccccc…”
Tuôn ra không ngừng, mặt tôi giàn giụa nước mắt. Tôi ụp mặt mình vào lòng mẹ mà khóc nức nở, bộ đồ ngủ của mẹ đã ướt đẫm cả rồi.
Dù vậy mẹ vẫn cứ tiếp tục ôm chặt lấy tôi. Trước giọng nói và những lời hối lỗi nghẹn ngào không thành lời của tôi, mẹ chỉ im lặng mà lắng nghe.
Và cứ thế như thế… tôi nhận ra mình xấu xí đến thế nào và tự ý thức được tình cảm của mình dành cho Youshin… chẳng thể nào mà ngừng khóc cho được.
“Nè, Nanami. Hiện giờ… con vẫn rất yêu Youshin đúng chứ?”
Khi nước mắt tôi vơi đi một chút, mẹ dịu dàng vuốt ve lưng tôi và hỏi như khuyên nhủ. Những lời ấy khiến nhịp tim tôi đập rớt một nhịp.
“Vâng… vâng… con… yêu… con yêu cậu ấy… Nếu đó không phải Youshin thì con không chịu đâu…”
Đây là lần đầu tiên… tôi mở lời nói yêu Youshin mà không cần phải tính toán gì.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thừa nhận… vẫn cứng đầu một cách vô nghĩa rằng mình không dễ dãi mà chẳng thể nào nói ra được những lời ấy, nhưng giờ thì cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi.
“Con yêu cậu ấy ở những điểm nào?”
“Mẹ à, Youshin thật sự là vô cùng tốt bụng luôn… dù cho cậu ấy có đang bị thương nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho con… Hơn nữa, kể cả khi thấy hình tượng khác xa ở trường của con… những lúc con không ăn mặc như Gyaru, thì cậu ấy vẫn nhìn thấy và nhận ra con… Và còn khen con rằng như thế trông vẫn rất đáng yêu nữa….”
“Ưm, ưm. Quả là một đứa trẻ tốt bụng… đúng là một người con trai tốt nhỉ.”
“Lúc nào cậu ấy cũng nói những lời con muốn nghe, luôn nắm tay và ôm con những lúc bất an… và dù chỉ ở bên nhau thôi cũng khiến con cảm thấy yên lòng rồi… con thật sự rất hạnh phúc…”
“Ừm… ừm…”
“Cậu ấy thật sự rất khác biệt với những người con trai con gặp trước giờ… Những cảm giác sợ hãi hay ghét bỏ… con hoàn toàn không cảm nhận được những cảm giác ấy đối với Youshin… Nếu không phải cậu ấy… thì… con thật sự không muốn đâu.”
Tôi giải bày tất cả với mẹ mình.
Tất cả… tất cả mọi thứ… và nước mắt tôi không ngừng rơi.
Đợi sau khi những tiếng thổn thức của tôi dịu đi và đã giải bày tất cả mọi tâm sự… mẹ bất ngờ tách tôi ra.
“Rồi, vậy tiết mục than vãn đã xong! Bắt đầu từ ngày mai Nanami hãy cố gắng hết mình mà yêu Youshin thật nhiều nhiều hơn nữa nhé!!”
Sau khi tách khỏi tôi, mẹ vỗ cả hai tay một cái ‘tách’ và nở một nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Tôi hướng khuôn mặt ngáo ngơ đã bị nhòe đi bởi nước mắt về phía mẹ.
“Mẹ à, mẹ không giận ạ?”
“Đúng vậy ha~… Lần tới có đầy đủ cả Nanami, Hatsumi-chan và Ayumi-chan thì mẹ sẽ mắng luôn một thể. Nhưng những hành động đó của hai người họ đều là vì nghĩ cho Nanami, nên mẹ sẽ không giận đâu.”
Nghe những lời đó khiến tôi có chút lạnh sống lưng.
Tuy nói vậy nhưng mà… những lúc mẹ tức giận thì khủng khiếp lắm… Tận sâu trong lòng, tôi thầm xin lỗi Hatsumi và Ayumi. Mình cũng cùng ngồi nghe mắng nên là hãy tha thứ cho tớ nhé…
“Bên cạnh đó thì Nanami… dù cho động lực có là gì cũng được hết. Ngay cả trò chơi trừng phạt cũng được, miễn là con thật lòng yêu cậu ấy… thì Youshin-kun cũng nhất định sẽ yêu con thôi… mẹ lúc nào cũng sẽ ủng hộ hai đứa mà.”
“Mẹ à…”
Được mẹ khích lệ, tôi… sẽ không trốn tránh nữa. Tôi yêu Youshin.
Tôi muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi. Dễ dãi cũng được. Tôi sẽ không lừa dối cảm xúc của mình nữa.
“Nhưng mà… con không định chịu trách nhiệm hả…?”
Mẹ đặt ngón trỏ lên môi và nở một nụ cười đầy mê hoặc. Nhìn thấy biểu hiện đó khiến tôi có chút run rẩy. Tôi chưa từng thấy mẹ như thế trước đây luôn… Đây là lần đầu tiên… tôi nhìn thấy được phần phụ nữ bên trong mẹ.
Chịu trách nhiệm…?
Sau đó mẹ chỉ ngón trỏ vào tôi, và nói như thể đang ra lệnh.
“Ngày kỷ niệm 1 tháng… Nanami, con phải tiết lộ toàn bộ mọi chuyện và xin lỗi Youshin-kun. Hơn nữa, hãy để cho cậu ấy quyết định nên làm gì sau đó.”
Tôi cứng đờ cả người trước lời tuyên ngôn của mẹ.
Những hành động từ trước đến giờ của tôi đều là nhằm để giữ bí mật về trò chơi trừng phạt, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Dù tôi có làm gì đi nữa… thì sau cùng cũng sẽ nhất định phải nói ra sự thật.
Điều đó thật sự rất đáng sợ… tôi sợ lắm nhưng mà…
“Vâng… con hiểu rồi, mẹ à. Vào ngày kỷ niệm 1 tháng hẹn hò, con… nhất định sẽ nói ra tất cả và… xin cậu ấy tha thứ. Và rồi, con sẽ… tỏ tình một lần nữa. Lần này sẽ không phải là nói dối nữa. Nhất định, con sẽ thổ lộ với Youshin rằng con yêu cậu ấy.”
Như để tự nhủ với chính bản thân mình, tôi nói ra những lời đầy quyết tâm. Thấy tôi phản ứng như thế, mẹ mỉm cười dịu dàng. Và rồi…
“Vậy thì, từ giờ cho đến kỷ niệm 1 tháng, con hãy ngày ngày phục vụ cho Youshin nhé~♪”
“Chẳng phải cách nói như vậy có phần hơi kỳ lạ sao, mẹ à?! Nghe khiêu gợi quá đấy?!”
Như thể trêu ghẹo những lời nói tràn đầy quyết tâm của tôi, mẹ đột nhiên quay về như thường lệ. Con không theo kịp độ linh hoạt như thế của mẹ nổi đâu.
…Ph…Ph…Phục vụ à… Nghĩa là làm những gì nhỉ?! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến má tôi nóng bừng lên rồi.
Nhưng… theo lời mẹ nói thì… phải đến ngày kỷ niệm 1 tháng...
“Mẹ à… con, không phải xin lỗi ngay bây giờ cũng được ạ…?”
“Nanami vẫn cảm thấy rất sợ hãi đúng chứ…? Mà, theo mẹ thấy thì không thành vấn đề gì đâu nhưng… con cũng cần phải chuẩn bị tinh thần nữa mà… Cứ bình tĩnh thong thả chuẩn bị thôi… và hãy ngày càng khiến Youshin-kun mê đắm mình đi.”
Mẹ… đã nói lúc đầu rằng sẽ là đồng minh bên cạnh mình.
Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù của Youshin. Mẹ dường như đều là đồng minh của cả hai.
“Bên cạnh đó, người ta thường nói ai là người yêu trước trong tình yêu là người thua cuộc nhỉ? Thế rốt cuộc là… nếu cả hai đều phải lòng nhau thì ai cũng đều thắng hết ha, vừa là người thắng cuộc, cũng vừa là kẻ bại trận nhỉ? Như bố và mẹ vậy.
…Mẹ lại bắt đầu khoe mẽ rồi.
Nhưng với câu đó… tôi nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu tôi cùng với Youshin cũng tạo dựng nên được một mối quan hệ giống như thế… Nhưng tôi cảm thấy việc kết hôn đối với bây giờ thì vẫn còn hơi sớm quá, hai má mình lại nóng hết cả lên rồi.
“Ara ara~, con đang vẽ ra viễn cảnh cuộc sống hôn nhân với Youshin-kun luôn rồi đó à? Ư phư phư, đúng là mẹ có nói phục vụ nhưng mà… trong phạm vi của học sinh cấp 3 thôi đấy nhé?”
Với những lời nói đó thì mình bị nhìn thấu hết cả rồi… thật sự là chẳng thể nào chịu nổi được mẹ mà. Tôi một lần nữa cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc.
“Youshin à… kể từ ngày mai tớ cũng sẽ… một lần nữa cố hết sức mà tiến về phía trước!”
Sau khi lau đi hai hàng nước mắt, người duy nhất nghe được những lời tôi lẩm bẩm với người mình yêu, chính là mẹ tôi… Tuy vậy, vì lý do nào đó tôi vẫn cảm thấy những lời nói đó sẽ đến được với Youshin.
“Ara ara, Nanami nhà tôi có người thương mất rồi. Mồ, con nóng vội thật đó.”
“Bởi vậy con mới nói là sao mẹ đọc được suy nghĩ của con được hay vậy hả?!”
“Mẹ của con mà lị, đương nhiên mẹ phải biết rồi―. Vậy, mẹ cũng đến với người mình thương đây. Ngủ ngon nha―”
Nói vậy xong rồi mẹ liền chạy về bên bố luôn, tôi thì đỏ bừng cả mặt trong khi dõi nhìn theo.
79 Bình luận
Tomoko said
-Nanami's mom-