Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF17: Giai Thoại – Cuốn sách của Thánh Nữ

7 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------

Lần này là một truyện ngắn, xin các bạn thứ lỗ.

Các bạn có thể coi đây là một bản 4-koma nhẹ nhàng thay vì là phần hậu truyện.

—-------------

Đôi lúc ngồi xuống bàn và múa bút cũng không tệ.

Vừa nghĩ, tôi vừa di chuyển cây viết khắp mặt giấy da.

Vì tôi có tính lười nên tôi đã ăn gian bằng ma thuật để làm mấy công chuyện lặt vặt như viết bài, nhưng xin đừng trách tôi nhé.

Tôi cũng không thèm đặt tên cho kĩ năng này vì nó không phải dạng chiến đấu, nhưng nếu bắt buộc thì tôi sẽ gọi nó là ma thuật tự động viết bài. Và công dụng của nó là viết những gì tôi suy nghĩ ra giấy.

Thật chất nó không chỉ có thể viết chữ mà còn có thể vẽ… mấy bạn biết đó, ai mà chưa từng “Ước gì mình có khả năng vẽ những gì mình nghĩ” nhỉ?

Tôi đã biến nó thành sự thật, nhưng cái ma thuật siêu tiện lợi mà tôi đã tốn công tạo ra ấy lại không có nhiều ứng dụng nên tôi chỉ dùng nó để viết bài như này.

Chán thật… nếu đây mà là ở Nhật thì tôi đã có thể thỏa mong ước được ca ngợi bằng việc đăng hình minh họa lên mạng và trở thành illustrator thần thánh rồi. 

Tôi đang định sẽ vẽ vài bức phong cảnh để đi bán.

Mà hẳn các bạn thắc mắc tôi đang viết gì đúng không?

Tôi đang viết hướng dẫn sử dụng những ma thuật hữu dụng cho cuộc sống thường nhật do tôi tạo ra… chính xác hơn thì là bản hạ cấp các ma thuật của tôi để mọi người đều có thể sử dụng được.

Ma thuật đại khái có thể chia thành hai dạng: ma thuật có sẵn và ma thuật nguyên bản. Nhưng nếu nói về cấp độ vĩ mô thì mọi ma thuật đều từng là ma thuật nguyên bản.

Kể cả thứ gọi là ma thuật có sẵn cũng không tự rơi xuống khi thế giới vừa được tạo ra, chúng là ma thuật nguyên bản do ai đó đã từng sống rất lâu về trước tạo nên.

Về cơ bản thì nó cũng giống võ thuật. Dù là đòn Giant Swing, Tetsuzakou, Dempsey Roll, hay Oosotogari, chúng đều không phải tự nhiên mà có khi con người mới được tạo ra mà là được ai đó phổ biến. Ma thuật cũng thế. (Zard: Giant Swing là đòn cầm chân đối phương rồi quay vòng tại chỗ lấy đà rồi ném, Tetsuzakou là một chiêu trong King Of Fighter XIII, Dempsey Roll là một kỹ thuật của William Harrison “Jack” Dempsey, Oosotogari là một kỹ thuật vật trong judo)

Ví dụ quang ma pháp “Luce” của Eterna cũng vốn là ma thuật do một Thánh Nữ khác tạo nên rất lâu về trước.

Thế nhưng tất cả những ma thuật có sẵn đều có một điểm yếu chung.

Đó là, nói thẳng ra thì là “yếu”.

Mà nói yếu thì không đúng lắm… chính xác hơn là nó có giới hạn. Ma thuật thường được tinh chỉnh để người ít ma lực cũng có thể sử dụng.

Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ví dụ nếu Mary muốn sử dụng Aurea Libertas (Nền Tự Do Hoàng Kim) của tôi mà không qua tinh chỉnh, MP của cổ sẽ lập tức bị rút cạn trong nháy mắt, đồng thời do lượng MP tối thiểu vẫn chưa được đáp ứng nên sức mạnh cũng sẽ bị yếu đi rất nhiều.

Đó là bởi tôi không hề cân nhắc đến việc sẽ cho ai khác ngoài tôi sử dụng khi tạo ra ma thuật này. Nó hoàn toàn được tạo nên dựa trên lượng MP khổng lồ của tôi nên đành chịu.

Và tất cả ma thuật của tôi đều rơi vào trường hợp trên… nếu ai đó khác ngoài tôi sử dụng thì nó sẽ trở thành một ma thuật cực kì nguy hiểm sẽ rút cạn toàn bộ MP của người đó và vẫn không thể tạo ra được hiệu quả giống tôi.

Nói thẳng ra thì ma thuật của tôi là kiểu “Một kỹ thuật đần độn cho một đứa chạy 100 km trong vòng 1 giây rồi dùng động năng đó để đấm kẻ địch.”

Nếu ai đó muốn sử dụng thì họ phải có thể lực siêu nhân để không bị kiệt sức sau khi chạy nước rút 100 km, nhưng người thường không thể có thể lực như thể.

Không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra nếu người bình thường sử dụng chúng.

Họ chắc chắn sẽ cạn kiệt sức lực kể cả trước khi họ kịp tới đích và sẽ chết trước khi chạm vào kẻ địch.

Ví dụ này tuy nghe cực đoan nhưng đó thực sự diễn tả đúng về việc để người khác sử dụng ma thuật do tôi tạo ra bất khả thi thế nào.

Kể cả phép thanh tẩy giúp loại bỏ bụi bẩn trên cơ thể tôi cũng cần lượng MP cao đến vô lí để kích hoạt theo chu kì, khiến nó trở thành thứ khó dùng nhất.

Thế nên ma thuật của tôi cần phải tinh chỉnh rất nhiều.

Ví dụ “Ma Pháp Lọc Nước”. Chiêu đó giúp nước trở nên uống được. Người dân thế giới này vẫn chưa biết gì về khái niệm vi sinh vật nên hầu hết các loại nước ngoài tự nhiên đều được cho là “uống được”. Thứ nước duy nhất có thể uống mà không phải bận tâm là nước tạo ra từ ma thuật. 

Phép lọc nước tôi dùng là một loại đạn tinh linh bắn từ xa; nó sẽ đáp xuống xung quanh hồ chứa nước nằm dưới tầng hầm của các nhánh nhà thờ Thánh Nữ, tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn có hại trong nước, loại bỏ tạp chất và tạo một rào chắn kiên cố ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập.

Thế nên nếu có ai khác ngoài tôi sử dụng ma thuật này, họ phải “Tạo đạn ma thuật”, “Biến đạn ma thuật thành tinh linh”, “Bắn nó đi xa”, “Kết hợp chức năng dò đường”, “Tiêu diệt vi khuẩn”, “Loại bỏ tạp chất (bao gồm xác vi khuẩn và kí sinh trùng)” và “Tạo rào chắn”. Cần đến 8 loại ma thuật khác nhau cùng lúc hoặc nó sẽ không có tác dụng.

Thế nên tôi sẽ thay đổi cấu trúc ma thuật để nó chỉ sử dụng ở khoảng cách ngắn. Nhờ vậy mà chức năng bắn và dẫn hướng sẽ được loại bỏ. Thay đổi ma đạn thành hình tinh linh cũng vô dụng nên sẽ bị bỏ. Ngoài ra, “Tiêu diệt vi khuẩn”, “Tiêu diệt nấm mốc” và “Loại bỏ tạp chất” sẽ được kích hoạt theo tuần tự.

Những ma thuật khác cũng được điều chỉnh cho đại chúng bằng cách loại bỏ những chức năng không cần thiết và chia nhỏ ma thuật ra thành nhiều phần.

Ngay cả phép hồi phục tôi thường sử dụng cũng cần đến tận 5 ma thuật sư cùng lúc niệm phép, chưa kể sức mạnh của nó còn yếu hơn rất nhiều.

Khi sử dụng, tôi tưởng tượng cảnh năm ma thuật sư đứng quanh một người để niệm phép như đang cúng tế.

Nhưng nói sao nhỉ, cố gắng đưa ma thuật của mình đến với công chúng thật sự khá là vui đấy.

Mà quả nhiên tôi không thích viết nhiều nên đây sẽ là bản duy nhất trên thế giới. Nhưng chỉ cần bản gốc vẫn còn tồn tại thì nhà thờ có thể chép và phổ biến.

Như vậy dù không có tôi… ừ thì không phải cái gì tôi làm được thì họ cũng làm được… nhưng họ vẫn có thể bắt chước giống tôi.

Tôi kiểm tra lại để chắc rằng cây viết không viết gì đó kì lạ trong chế độ tự động, thấy rằng đã ổn, tôi đem nó đến nhà thờ.

“Oooh… đ-đây là, một phần phép màu của Elrise-sama…! Nó sẽ giúp chúng thần có thể dùng được phép màu……!”

“Đúng vậy. Nhưng không may, để mọi người đều có thể sử dụng, ta buộc phải giảm hiệu quả đầu ra đi, nhưng nó vẫn sẽ rất hữu dụng.”

“Tạ ơn ngài… thật sự ta ơn ngài! Giám mục thần đây xin chịu mọi trách nhiệm và sẽ dùng cả mạng sống để giữ toàn vẹn cuốn sách!”

Ông lão này đúng là nói quá mà. Vừa nghĩ tôi vừa đưa cuốn sách cho ông giám mục rồi quay về khu rừng.

Như vậy, dù tôi có nằm lười ở trong rừng thì tôi vẫn sẽ có nước sạch để uống. Đồng thời những người bị thương tật cũng sẽ được nhà thờ chữa trị ít nhiều.

Về cơ bản, mị tốn công chỉ là để có thể thoải mái lười biếng.

Một đứa lười như mị sẽ không từ thủ đoạn để có thể lười!

Vậy là tôi sẽ ít cần đến hơn và người có thể được cứu sẽ tăng lên.

Mị đã làm được một việc tốt. YEP!

――Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng sau này tôi mới biết cuốn sách của mình lại được xem là báu vật và được cất giữ nghiêm ngặt trong trụ sở nhà thờ.

Tại sao… Tại sao…?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

truyện nầy ra mãi thì ngol~~~
Xem thêm
Chắc vì sợ lại mất như bức ảnh nên bị giờ có đồ gì của Đại thánh nữ cũng phải bảo quản kỹ càng không thì lại mất nữa 🐧
Xem thêm
Hóng hóng, nma buồn vì sắp kết r
Xem thêm
Còn ngoại truyện cảm động về mắt kính biến thái mà
Xem thêm
Còn bnhieu chap nx z bn
Xem thêm