RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 38: Găng tay kim loại

22 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng tới thứ Tư, và dĩ nhiên cả tối qua Lâm Trạch bị mất ngủ.

Tóm lại, hôm nay anh sẽ tự mình trông nom Hứa Nghiên Nghiên thật tốt. Vì để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra, nên tối qua Lâm Trạch đã nghĩ rất nhiều đối sách. 

Một trong những biện pháp trong đối sách này, ví dụ như là hôm nay Lâm Trạch sẽ để nắp nồi bằng kim loại cứng vào balo và mang đến trường. Nếu Hứa Nghiên Nghiên hôm nay định phục kích anh trên đường về nhà, vậy thì cái nắp nồi cứng này có thể tranh thủ một chút thời gian cho anh.

Thậm chí còn tạo cơ hội để anh đánh trả nữa. 

Đương nhiên Lâm Trạch không chỉ chuẩn bị có thế. 

Lúc mới đi vào lớp, phản ứng đầu tiên của anh khi bước chân vào lớp chính là quét mắt nhìn xung quanh lớp, nhìn xem người bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của anh có trong lớp hay không.  Lúc thấy cậu ta đang chép bài tập tại bàn học, Lâm Trạch lập tức xông tới trước mặt cậu ta.

“Nghiêm Nghiệp Ba, cậu có mang đồ tới không vậy?” Lâm Trạch hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.

“Còn cần phải hỏi à. Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa cậu đã giục tớ hai lần rồi đấy. Cho dù tớ có tính hay quên, bị cậu nhắc như vậy thì không có lý nào lại không nhớ cho được.” Nghiêm Nghiệp Ba không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục chép bài tập của người khác.

“Vậy thì tốt quá rồi. Cậu mau đưa đồ cho tớ đi.”

“Đây.” 

Nghiêm Nghiệp Ba nói xong rồi lấy một cái túi nhỏ màu đen ra từ trong hộc bàn. Lâm Trạch vươn hai tay nhận lấy cái túi nhỏ nặng trịch từ tay của cậu ta.

Tiếp theo, anh mở cái túi nhỏ ra, bên trong là một đôi găng tay kim loại màu bạc. 

Lúc trước, đôi găng tay kim loại này là kiểu thiết bị ngoại vi phiên bản giới hạn được bán theo cách đặc biệt trong game RPG do Mỹ sản xuất. Có thể nói đây là bảo vật vô cùng quý giá.

Đôi găng tay được làm hoàn toàn bằng kim loại nên vô cùng chắc chắn.

Nghe nói kiểu găng tay này không được tính là giá trị gia tăng, giá thành của một lần chế tạo sẽ không dưới hai nghìn nhân dân tệ. 

Do Nghiêm Nghiệp Ba có thói quen sưu tầm đủ kiểu này từ lâu nên năm đó cậu ta cảm thấy đôi găng tay này rất tinh xảo và được khen, vì vậy cậu ta lướt trang web nước ngoài tìm đại lý để mua chúng.

Lâm Trạch vốn không rõ giá bán cụ thể của đôi găng tay này đắt thế nào nhưng anh chỉ biết chúng không hề rẻ. 

Trước đây, ngay cả khi Nghiêm Nghiệp Ba vừa mua về, trừ việc khoe khoang trước mặt anh thì cũng không cho anh chạm vào. Sợ dấu vân tay của anh sẽ bị để lại trên đó. 

Đôi găng tay kim loại này chính là ‘đòn sát thủ’ mà Lâm Trạch tìm. Anh tin nếu mình có được chúng thì anh không cần lo cho sự an toàn của mình nữa. Vì độ cứng của đôi găng tay kim loại này chắc chắn có thể khiến mình trực tiếp kẹp chặt lưỡi dao. Nghiêm Nghiệp Ba đồng ý cho anh mượn chúng nên Lâm Trạch quả thật rất vui.

“Cảm ơn cậu nha, bạn tốt. Nói thật, tớ không ngờ cậu lại đồng ý cho tớ mượn món đồ quý giá này.” Lâm Trạch nói lời cảm ơn với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Cậu nhỏ tiếng chút đi. Bây giờ chúng ta đang ở trong lớp chứ không phải ở nhà tớ. Đôi găng tay này thì có gì mà gọi là quý giá. Tớ cũng đâu phải trẻ con. Tuy là vậy nhưng cậu cũng phải chú ý trân trọng mới được. Nếu cậu làm hỏng đôi găng tay này của tớ thì cậu phải bồi thường theo giá cho tớ đấy. Dù chúng ta là bạn bè nhưng chuyện này thì không thể thương lượng đâu. Đừng trách tớ rảnh mà đi cảnh cáo cậu. Bây giờ giá của chúng đã tăng lên sáu bảy ngàn tệ rồi.”

“Chuyện này đương nhiên là tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm đi.”

Thật ra nếu đôi găng tay này có thể cứu mình một mạng, bồi thường bảy ngàn tệ thì Lâm Trạch thật sự không thấy quá đắt. 

Mấy năm nay Lâm Trạch vẫn luôn có một khoản tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng cũng có thể bồi thường bảy ngàn tệ được.

“Nói tới nguyên nhân cậu mượn tớ đôi găng tay này, lẽ nào hội chứng tuổi dậy thì của cậu xuất hiện nữa hả?” Giọng điệu của Nghiêm Nghiệp Ba có vẻ trêu chọc.

“Không phải vậy.”

“Vậy cậu hỏi mượn tớ đôi găng tay này làm gì? Cậu cũng đâu có thích sưu tập mấy kiểu mô hình ngoại vi giống tớ đâu.” Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục hỏi Lâm Trạch.

“Tớ không thể kể cho cậu nghe chuyện này được.”

“Đúng thật là, cậu làm gì mà thần bí dữ vậy.”

Tuy lúc này Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục nhìn Lâm Trạch nhưng cũng không hỏi tiếp thêm gì nữa. Hình như cậu ta nhìn thấy gì đó sau lưng Lâm Trạch và lập tức cúi đầu bắt đầu chép bài tập về nhà.

“Lâm Trạch, có gì trong túi của cậu thế?” Lúc này Hàn Oánh đi tới bên cạnh Lâm Trạch và hỏi anh.

“Không có gì. Chỉ là thiết bị ngoại vi của trò chơi, mô hình đạo cụ bằng kim loại có một không hai mà thôi.” Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh như thế.

“Có thể mở ra cho tớ xem thử được không?” Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch.

“Xem thử đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không cho phép cậu chạm vào nha. Lỡ như để lại bất kỳ dấu vân tay nào trên bề mặt kim loại trơn bóng này, Nghiêm Nghiệp Ba sẽ nổi giận đó.” Lâm Trạch nói.

“Ai nói tớ sẽ nổi giận chứ? Chẳng qua chỉ là một đôi găng tay kim loại thôi mà.” Hàn Oánh còn chưa lên tiếng thì Nghiêm Nghiệp Ba đã lập tức nói ngay.

Trong giọng nói của cậu ta có vẻ oán trách. Lâm Trạch mở chiếc túi nhỏ màu đen ra, để lộ đôi găng tay kim loại cho Hàn Oánh xem. Sau khi cô ấy nhìn thoáng qua, Lâm Trạch cảm thấy Hàn Oánh cũng không có hứng thú chạm vào chúng, thế là anh cất túi đi.

“Trông có vẻ là hàng thủ công tốt.”

“Điều đó là đương nhiên. Nói về chuyện thủ tục gia nhập hội Manga, cậu cân nhắc thế nào rồi?” Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.

“Chuyện này ấy à, tớ vẫn phải tiếp tục suy nghĩ thêm mới được. Dù gì cùng làm truyện tranh chung với người ngoài hành tinh như hai cậu thì tớ thật sự cảm thấy đây là một chuyện vô cùng khó khăn.” 

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch như thế.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
NDK
Tôi cảm thấy nước đi này sai rồi, thêm đồ bảo hộ ko chống lại dc em này đâu
Xem thêm
build đồ đánh boss à :))
Xem thêm
chỉ cần đeo vài chục cái plot armor là được mà :)))
Xem thêm
AUTHOR
Nu9 mà thành mẹ luôn trùm cuối rồi :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Có mùi giáo án chất lượng "thầy ba"
Xem thêm
Định solo à
Xem thêm
T thấy nhét quyển sách giấu bên hông còn nghe được chứ bao tay sắt làm ăn được gì
Xem thêm