Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì học kỳ hai bắt đầu.
Khi bước vào lớp thì mắt tôi đã chạm với lại mắt của Shiina đã đến lớp rồi.
“……Chào.”
“……Chào buổi sáng.”
Khi tôi bắt chuyện thì cô ấy cúi đầu nhã nhặn.
Chào hỏi xong rồi thì Shiina đưa mắt xuống cuốn tiểu thuyết trên tay. Cứ như cắt đứt cuộc hội thoại sau đó vậy.
Từ sau lễ hội pháo hoa, Shiina đã luôn như thế này.
Cô ấy đang cố gắng tránh trao đổi hơn mức cần thiết với tôi.
Tôi có gặp Shiina định kỳ theo mối quan hệ trị liệu lời nguyện, nhưng mà chỉ trao đổi với nhau về mặt nghĩa vụ. Cảm giác tôi hoàn toàn là một bác sĩ. Và đang trị liệu như là công việc mà thôi.
Có cảm xúc muốn làm gì đó ấy chứ, nhưng mới bị từ chối thành ra tôi chẳng thể nào mạnh mẽ được.
Chí ít thì tôi muốn trở lại giống như lúc trước, nhưng có lẽ bây giờ cần một chút thời gian.
Tình yêu sẽ làm phá vỡ đi tình bạn. Là câu mà tôi tôi đã nghe chán từ mấy câu chuyện rồi, nhưng đây là lần đâu tiên mà tôi trải nghiệm lấy nó. Nói thật thì khá là hối hận. Sẽ thật tuyệt dù chỉ có thể bên cạnh nhau vậy mà.
Khi mà tôi đang vừa chống tay, vừa nhìn gương mặt nghiêng của Shiina thì thình lình bị vỗ từ sau lưng.
“Chào buổi sáng~! Làm gì mà mặt ông ủ rũ vậy?”
Hôm nay Hina cũng tươi tắn ghê ha. Đau đấy nên là tôi muốn bả nhẹ nhẹ tay giùm cái.
“Ờ, chỉ đơn giản là buồn ngủ thôi. Trong kỳ nghỉ hè nhịp độ sinh hoạt của tôi tẩu hỏa rồi.”
“Hà~, thế mới nói câu lạc bộ về nhà nó như thế đấy. Tóm lại là ông đã sinh hoạt với lối sống buông thả nhỉ?”
“……À ờ. Mà tui có làm thêm đấy nhé.”
Tôi gật gù trước câu hỏi của Hina.
Những đêm không thể ngủ cứ tiếp tục từ sau khi thất tình với Shiina, cuộc sống của tôi dần dần gần chuyển về đêm luôn. Thời gian đi làm thêm cũng từ chiều cho đến tối mà.
Nhờ vậy mà hôm nay tôi thiếu ngủ. Khó mà lấy lại được nhịp độ cuộc sống nhể……
“Tui mỗi ngày đều dậy lúc 6 giờ đó.”
“Bình tĩnh mà nghĩ thì ‘sinh hoạt câu lạc bộ’ ấy chẳng phải làm mấy chuyện kinh khủng à? Có ngày nghỉ còn giề.”
Khi đáp đại lại đại loại như thế thì Hina đáp「đúng thật……」rồi suy tư với vẻ mặt mà như thể nhận ra được chân lý của cuộc đời này vậy. Nhận ra được đằng ấy rồi thì gần đến với con đường của câu lạc bộ về nhà rồi đấy, nên là thôi đi nào.
“Hina, lâu rồi không gặp~”
“A, Misuzu! Yahho~! Ưwa, đen quá xá rồi này!”
“Tui đi biển đấy mà! Cơ mà cơ mà, nghe này. Thằng bạn trai tui——”
Hina được nhỏ con gái cùng lớp bắt chuyện mà quay lưng với tôi, xong sau đó hứng thú với chuyện bên đằng ấy.
Tôi thì chẳng hiểu sao lại nhìn theo tấm lưng đó. Bộ bả cao thêm được chút à?
Mà thật ra cũng lâu rồi mới gặp Hina.
Tôi cũng có cảm giác như từ trước cho đến giờ chưa từng có khi không gặp nhau lâu như thế này trong hè.
Ờ thì tôi vì để vơi đi nỗi buồn thất tình mà lấp đầy lịch làm thêm mà, Hina thì cũng bận rộn ở câu lạc bộ điền kinh nữa. Cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng mà cho đến giờ Hina đã luôn nắm bắt lịch trình của tôi và thường ghé nhà tôi lắm, nên khi không có như thế làm tôi hơi cơ đơn một chút.
Cùng lắm là lúc đi mua đồ tắm nhỉ. Lúc đấy cũng khá lâu về trước rồi ha.
Tôi vừa nghĩ như thế, vừa ngồi thẫn thờ tại chỗ của mình thì,
“Chào, khỏe không mậy.”
“Chào buổi sáng nhé mọi người.”
Từ cửa sau của lớp, Shinji và Yuuka thân thiến đến trường cùng nhau.
Hình như khoảng cách gần quá. Có lẽ bọn nó đã hẹn hò như lời tuyên bố ở đại hội pháo hoa rồi.
Shinji thì ngồi xuống đằng trước tôi giống như trước kỳ nghỉ hè.
Một mặt thì Yuuka hội ngộ với đám con gái phía Hina, rồi đang mừng rỡ vì lâu rồi mới gặp lại.
Ánh mắt mà cô ấy loáng thoáng nhìn qua chính xác không phải cho tôi mà là cho thằng Shinji.
Yuuka đang bị mọi người chọc hay sao mà mặt đang đỏ lên hết trơn.
Shinji lấy khí thế quay về phía con gái rồi dựng ngón cái lên thì Yuuka, người đang cuống quít, lại càng bị mọi người trêu chọc hơn.
“Việc đáng mừng ha.”
Tôi nói như thế thì thằng Shinji hiếm khi lại nở nụ cười thật thà mà y như một đứa con nít.
“Đúng thế còn giề.”
C-, chói quá……Đây là hào quang của hạnh phúc sao?
Đối với một đứa thất tình như tôi thì đúng là kẻ thù quá lớn.
“Mày thì sao?”
“……Cho mày tưởng tượng đấy.”
Mắt tôi lảng đi trước câu hỏi của thằng Shinji.
“Hể~, bị từ chối rồi hả.”
Shinji nhướn đôi máy lên mà trông như bất ngờ.
“‘Hể~’ cái vẹo. Mày có biết là tao nhận sát thương nghiêm trọng lắm không……”
Shinji nhìn so sánh giữa tôi và Shiina đang đọc sách tại chỗ của nó. Chẳng mấy chốc thì nó đặt tay lên vai tôi.
“Đừng lo lắng.”
“Cảm ơn lời an ủi chẳng có vần điệu của mày.”
Đang trò chuyện cùng nhau như thế thì sensei bước vào lớp.
“Mấy đứa ngồi vào chỗ đi, bắt đầu chào buổi sáng thôi~”
Một ngày nhàm chán bắt đầu.
Tôi đã mang tình yêu với mùa hè rồi.
Tuy đã nghĩ muốn đến trường sớm trong kỳ nghỉ hè, nhưng mà khi đã mất đi lý do để nghĩ như thế thì muốn về sớm quá. Nói thật thì, bây giờ đến cả nói chuyện với Shiina cũng chỉ mang cảm giác khó xử thôi.
……Ờ thì, có thể gặp cổ thì bản thân tôi vui rồi. Trót nghĩ là hạnh phúc ấy chứ.
“Tôi biết là mấy em vẫn còn vương vấn tâm trạng nghỉ hè, nhưng từ giờ sẽ tiến không ngừng nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chuyện đó rồi thêm một chuyện đường đột nữa là đại hội cầu kĩ[note47781] cũng đang đến nữa. Tôi muốn quyết định thành viên sau.”
Giáo viên đang nói như thế trên bục giảng.
Đại hội cầu kĩ à, nhắc mới nhớ cũng có sự kiện như thế.
Tôi nhớ năm ngoái đã cúp với thằng Shinji ở sau trường.
……Nếu như tham gia đại hội cầu kỹ, liệu có thể cho Shiina thấy điểm tốt không nhỉ.
……Không không, cho đến bây giờ tôi đã cho cô ấy xem chút điểm tốt rồi, làm gì có hy vọng chứ.
“Chẳng có động lực đâu~”
Rồi tôi thở dài ra một hơi.
Tuy nói thế thôi, cứ buồn bã mãi cũng chẳng làm được gì.
Hè cũng đã hết rồi, thay đổi tâm trạng nào.
Thôi thì, từ bỏ cảm xúc dành cho Shiina vậy.
Dù cho có bám lấy tình yêu đã kết thúc đi nữa cũng sẽ làm cho Shiina lo lắng mất.
“……Được rồi.”
Trước hết thì khôi phục lại mối quan hệ với Shiina với tư cách là bạn bè bình thường đã.
Tôi vạch ra mục tiêu rồi hướng đến chỗ của Shiina.
*
Đã từ bỏ cảm xúc dành cho Godou rồi. Đã từ bỏ cảm xúc dành cho Godou rồi.
Vừa lặp đi lặp lại như niệm phật, tôi vừa tiếp tục giả vờ đọc tiểu thuyết. Tay lật sách đã chẳng hề cử động. Bằng ý chí sắt thép, tôi đã đẩy lùi được gương mặt sắp hướng về phía của Godou.
Tôi đã lạc quan rằng tình cảm của mình sẽ phai nhạt đi nếu không phải gặp Godou trong kỳ nghỉ hè, nhưng mà do còn việc trị liệu nên dù thế nào đi nữa cũng cần phải gặp nhau định kỳ.
Bên trong con tim tôi đâu đó lại đang vui mừng về chuyện đó.
Tôi đã sửng sốt trước sự ngu ngốc của bản thân.
“Bọn tôi là bạn bè, bọn tôi là bạn bè……Bọn tôi là, bạn bè……”
Lần này, lúc mà tôi đang lặp đi lặp lại lời lẩm bẩm như thế thì,
“O~i.”
Đột nhiên nghe được tiếng của Godou bên tai, tôi giật mình nhảy bắn lên.
“Hyaa~!?”
“Ư ôô~!? Đột nhiên sao thế!?”
Giật mình trước giọng của tôi hay sao mà Gotou cũng nhảy lùi lại.
Cuống cuồng quá nên cuốn tiểu thuyết trên tay tôi bị bật lên trên.
Chẳng muốn nó rơi xuống đất đâu. ‘Vươn tới đi mà’ – khi mà tôi vươn tay đến từ bị mất tư thế.
—A, ngã mất.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ thế, khi nhận ra thì tôi đã được ôm trong vòng tay của Godou, và cuốn tiểu thuyết đáng lẽ phải rơi xuống mặt đất đang được cầm trên tay phải của cậu ấy. Một động tác rất ư là sinh động.
“Ồồ……”
“A, nguy hiểm quá~”
“Không hổ danh là Godou.”
Tôi nghe được tiếng nhốn nháo của bạn cùng lớp đang nhìn từ xa.
Sau đó thì bên phía Kirishima-san chạy đến gần.
“Mai-chan, không sao chứ!?”
Xấu hổ khi đang bị chú ý thế này, tôi vội vàng rời khỏi người Godou.
Tôi thì mang cảm xúc luyến tiếc sự ấm áp đó một chút, và khi nghe được tiếng「A……」của Godou mà như có cùng cảm xúc với tôi thì tôi đã nghĩ chắc do mình tưởng tượng mà xua đi dòng suy nghĩ đó.
"X-, xin lỗi. Tôi hơi hấp tấp một chút."
“Thật. Cô đang làm cái gì đấy.”
Godou quở trách tôi một cách bình thường. ‘Mừ~’, quả nhiên cmả giác lúc nãy là do mình tưởng tượng mà.
“C-, cũng tại vì cậu còn gì. Sám hối một chút thì thế nào?”
“Tôi nghĩ bình thường chẳng có ai lại cuống cuồng lên như thế này khi đột nhiên bị bắt chuyện đâu. Ngược lại thì cô phải cảm ơn vì được tôi cứu một cách hoàn hảo đi. Có lẽ ngoài tôi ra thì không ai có thể đâu.”
‘Mừ mừ mừ’ – Tôi bĩu môi.
Ghét tên con trai đáp lại bằng lời lẽ đúng đắn ghê. Chẳng thể nào cãi lại được.
……Cơ mà, bây giờ thì tôi nhận ra rằng bọn tôi đang nói chuyện bình thường với nhau, trong khi đã cố tạm thời chỉ trò chuyện về mặt nghĩa vụ rồi vậy mà. Yên tâm nào, có lẽ do mình xao nhãng thôi.
“Thần kinh vận động của Godou chất như mọi khi ha.”
Yuuka nói thế thì Shinji ‘huýt’ sáo lên một tiếng.
Tôi nghe được những tiếng khẽ đồn đoán của đám con gái học cùng lớp rằng ‘cậu ấy ngầu quá’.
Những điều mà tôi nghe thấy chắc chắn người có ngũ quan sắc bén như Godou cũng nghe thấy, vậy mà cậu ta lại đang nói chuyện với mọi người bằng vẻ mặt thản nhiên nữa……Bực bội làm sao ấy.
“Sao thế, Shiina?”
“……Không. Không có gì hết.”
Tôi chỉ đáp lại bằng giọng điệu bất mãn, vậy mà Godou lại đáp「vậy à」và nở nụ cười trông rất hạnh phúc.
Do hướng về tôi bằng nụ cười như thế nên tôi mới suýt hiểu lầm. Thật sự muốn cậu ấy thôi đi.
“Mới nãy ông thể hiện ngầu đấy.”
Kirishima-san thúc nhẹ vào vai Godou.
“Từ đầu cũng có khả năng tôi ngầu rồi còn giề.”
“Ahaha, ông đang nói gì đấy Godou?”
“Tôi chỉ định pha trò mà nói thôi, bà thôi móc họng được chớ?”
Kirishima-san và Godou trò chuyện như thế rồi cười với nhau.
Hôm nay trông cũng thân thiết nữa.
Cả Kirishima-san và Godou là những người bạn quý giá của tôi cả.
Nếu như hai người họ có thể cười cùng nhau như thế thì còn gì bằng.
*
Trải qua ngày thứ hai từ sau kết thúc kỳ nghỉ hè.
Bằng cách nào đó đã lấy lại được nhịp sống ban đầu rồi, cơ thể tôi đã trở lại trạng thái như trước.
“Hey hey chuyền chuyền!”
Sakuragi trong câu lạc bộ bóng đá yêu cầu chuyền nê là tôi đá quả bóng từ chân tôi sang.
“Nice Godou! Chính xác!”
Sakuragi nhận bóng trước khung thành rồi cứ thế mà sút.
Tôi chạy đến gần thằng Sakuragi rồi đập tay với nó.
“Sút hay lắm.”
“Thì mày chuyền tốt mà. Hay vào câu lạc bộ bóng đá đê? Nếu là mày thì ngay lập tức trở thành thành viên chính ngay đấy.”
“Xin kiếu. Vào ngày nghỉ tao muốn nằm ườn ra ngủ thôi.”
Sakuragi gật đầu ‘ừm ừm’.
Do đại hội cầu kĩ đến gần rồi hay sao mà hôm nay từng hạng mục được phân chia ra để luyện tập trong tiết thể dục.
Hạng mục của tôi là đá bóng. Do tôi ngủ trong tiết quyết định hạng mục nên là được tự ý gán cho môn đá bóng luôn.
Ờ thì tôi cũng không có phàn nàn gì. Tôi thích toàn thể môn có liên quan đến banh bóng mà nên gì cũng được cả.
Tuy thấy có hơi sớm khi tổ chức đại hội cầu kĩ vào tuần kế sau khi vừa nghỉ hè xong nhưng đỡ hơn là học hành.
Đá bóng thì mới chỉ học qua tiết thể dục thôi nhưng do đã hình thành thói quen dự đoán hành động của con người từ kinh nghiệm chiến đấu và đọc trước được một bước nên tôi biết được thuật chế ngự hoạt động của cơ thể mình.
Cứ bắt chước hành động của người giỏi từ đằng sau thì nó sẽ trở thành thực lực của bản thân.
Về mặt cơ bản thì chẳng có đứa nào trở thành đối thủ của tôi trong tiết thể dục cả. Đấy là nếu như tôi nghiêm túc.
“Được rồi, chuyền đây.”
Bình thường thì tôi kiềm nén nó, nhưng cũng là đại hội cầu kĩ rồi nên ít nhiều thử nghiêm túc xem nào.
Tôi đón lấy đường chuyền từ Sakuragi.
Lúc đó có hai đứa hậu vệ đang đuổi theo tôi.
Người có thể dừng quả bóng một cách chính xác là tôi đây vào khoảnh khắc hai đứa nó vươn chân đến đã xoay chuyển.
Roulette. Hậu vệ phải đến bọc lót cho hai tên mà tôi vừa vượt qua, nhưng tôi đá thật mạnh quả bóng sang bên phải và cứ thế lướt qua để bỏ cách nó.
Tôi dâng bóng lên cánh phải, hướng đến phía thằng Shinji đang giơ tay ở phía trước khung thành và căn chỉnh lên cho nó.
Nhưng mà, cú đánh đầu của Shinji đưa bóng đập vào bên hông khung thành.
Đã đọc được quỹ đạo trái bóng khi đập cái ‘rầm’ và nảy ra nên tôi chạy đến điểm đích trước, và cứ thể mà uốn lượn cơ thể. Quả bóng đập vào chân phải và đâm thẳng vào lưới.
Thủ môn Takahashi-kun còn đã chẳng thể cử động được một bước ấy ngồi bệt xuống tại đó.
……Mình có chút hơi quá chăng. Khó mà nương tay quá.
Khi cảm xúc tôi trở nên có chút kỳ lạ thì tai nghe được tiếng kya~ kya~ chói tai của đám con gái.
Nhóm con gái trong lớp bỏ bê chuyện luyện tập hạng mục của bản thân mà đến xem bóng đá.
“Giỏi quá! Tuyệt vời quá!”
“Godou-kun! Cậu ngầu quá~!”
Do là lĩnh vực duy nhất mà tôi có thể tận dụng kinh nghiệm chiến đấu ở tiền thế nên vô song là lẽ đương nhiên thôi.
Tuy nói thế nhưng bạn cùng lớp chẳng có ai biết sự thật đó nên họ đang khen ngợi tôi một cách bình thường.
Thì tôi cũng vui lắm nên lâu lắm mới lên tinh thần kiểu “được rồi, cố gắng lên thôi nào~” rồi thì Shiina, hiện đang đứa ở góc của nhóm con gái, đang làm vẻ mặt kiểu「ưwaa~……」mà nhìn tôi.
Ano, cô đừng nhìn tôi với vẻ thất vọng như thế được chứ? Chí ít tôi vô song trong tiết thể dục cũng có sao đâu!
Tôi băn khoăn về chuyện đó nhưng lại tiếp tục tập trung vào trái bóng.
Đồng đội tin tưởng tôi và Sakuragi trong câu lạc bộ bóng đá là đương nhiên thôi.
Mà khó chịu ánh mắt của Shiina quá nên là tôi tránh làm màu, tập trung mà chuyền ngon ăn cho đồng đội.
Chơi thì tôi có tự tin đấy, nhưng tôi cũng tự tin tầm nhìn rộng của mình nữa.
Đối với một người đã đối mặt cùng lúc với hàng trăm, hàng ngàn ma vật như tôi đây thì chỉ cần thông qua tiếng chân thôi là nắm rõ dễ dàng vị trí của phe địch lẫn phe ta. Thế nên không cần nhìn đi nữa tôi cũng có thể chuyền cho đồng đội đang ở vị trí tốt.
Cũng lâu rồi mới vận động cơ thể nghiêm túc như thế này. Thú vị hơn đã nghĩ ấy chứ.
“Nice!”
Rồi tôi choàng vai với lại Sayama-kun, người nhận lấy đường chuyền của tôi và tung ra cú sút quyết định.
Ở vai trò hỗ trợ cũng khá là thú vị nhỉ. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã khá là hăng say mất rồi.
Tôi bất chợt nhìn qua nhóm con gái mà trong đó có Shiina.
Shiina chẳng hiểu tại sao mà đang thẫn thờ nhìn tôi, rõ ràng là mắt đã chạm mắt.
Khoảnh khắc đó, Shiina quay ngoắc sang bên. Ngay bên cạnh thím chỉ có mỗi cái cây thôi đó.
Mặt khác, đám con gái trong nhóm ngoài Shiina ra đang vẫy tay với tôi.
Khi tôi vẫy lại thì nghe được tiếng vọng chói tai. Chẳng lẽ nào thời kỳ đào hoa đến rồi sao?
Nói thế thôi, trông như từ lúc xưa chỉ mỗi tiết thể dục là tôi được đám con gái đánh giá tốt.
Trước khi thức tỉnh ký ức tiền thế thì thần kinh vận động của tôi đã tốt rồi, sau khi thức tỉnh rồi thì dần có thể vận dụng kinh nghiệm chiến đấu ở tiền thế nữa nên tôi đã chơi mà có kiềm nén có chừng mực.
Nếu mà nghiêm túc rồi thì tôi biết sẽ thành ra như thế này mà.
Đám Sakuragi chơi cùng tôi rõ ràng là đang kinh hoàng.
“Mày ghê thế……Đúng thật là thiên tài rồi……”
“Thỉnh thoảng có tâm trạng tốt thôi mà.”
Tôi thử nói này nọ như thế nhưng chẳng biết cái cớ này sẽ thông dụng đến đâu nữa.
Rõ ràng thực lực chẳng phải là tay mơ, nếu luyện tập thêm một chút có thể giỏi lên không chừng.
……Tôi cũng có lý do vì sao không vào câu lạc bộ khi lên cao trung.
Hồi trung học tôi ở trong câu lạc bộ bóng rổ, lên cao trung rồi cũng được câu lạc bộ bóng rổ mời mọc, nhưng mà chẳng có hứng để vào.
Bởi vì bản thân quá mạnh. Có được ký ức của tiền thế giúp ích cho chuyện vận động hết sức quý báu rồi, nên dù tôi có hiểu tiến lên theo con đường thể thao chính là đến gần với thành công của cuộc đời nhất đi nữa, tôi cũng không có ý muốn tiến lên đâu.
Ờ thì, chỉ riêng tận hưởng những sự kiện như đại hội cầu kĩ hay tiết thể dục như thế này cũng đủ rồi còn gì.
*
Sau giờ học. Những cơn gió man mát dường như báo hiệu mùa thu đang đến.
Nơi mà tôi ghé đến trên con đường về nhà là căn hộ cao cấp. Tóm lại chính là nhà của Shiina.
“……Chào buổi tối.”
Hôm nay là ngày trị liệu.
Shiina vẫn cứ vẻ mặt lo lắng mà cúi đầu ở ngoài cửa.
Hoàn toàn là thái độ khác với bình thường mà.
Tôi đã nghĩ từ cuộc tán gẫu ban sáng đã có thể trở lại thành bạn bè rồi, vậy mà dường như tưởng tượng thôi.
“Tôi đi pha trà nhé,”
Nói thế rồi Shiina tiến vào nhà bếp.
Tôi ngồi xuống ghế sô-pha ngoài phòng khách, điềm tĩnh chờ đợi.
Sau đó Shiina mang trà ra rồi thì ngồi xuống cạnh bên tôi.
Không phải ngồi diện là vì cần va chạm xác thịt trực tiếp để trị liệu lời nguyền mà.
Từ sau khi nhận thức được mình yêu Shiina, khoảng cách này cứ giữ cho con tim tôi loạn nhịp. Còn làm tôi trở nên bất an không biết cô ấy có nghe thấy không nữa. Thôi thì uống trà lấy lại bình tĩnh đã.
Căn phòng có hiệu quả của máy lạnh, cùng với tách trà ấm mà tôi uống thật là ngon. Cũng giống như ăn kem trong kotatsu ấy.
Chỉ những tiếng húp xì xụp nước trà là vang vọng.
Shiina không chịu được sự im lặng hay sao mà bật tivi lên.
Bầu không khí thư thả của chương trình du lịch được chiếu thật dễ chịu.
“……Nà~”
“C-c-c-, cái gì.”
Nhưng mà, dường như chỉ có mỗi tôi là dễ chịu thôi.
Shiina chẳng hiểu sao đáp lại tôi bằng giọng cực kỳ the thé.
Lo lắng truyền nhiễm đấy nên tôi muốn cổ thôi đi. Vốn dĩ tại sao Shiina lại đang lo lắng kia chứ.
……Ờ thì, ở chung với đối phương mà mình đã lòng vòng để cự tuyệt sẽ khiến người ta khó xử nhỉ.
“Nói chuyện bình thường chứ nhỉ?”
“……Chứ chẳng phải đang nói chuyện bình thường sao?”
“Ừ. Chẳng phải như mọi khi còn gì……Chúng mình, là bạn bè mà đúng chứ?”
Rồi tôi xác nhận lại ‘chí ít thì cô vẫn xem tôi là bạn nhỉ’ một cách thảm hại.
Câu nói của bản thân khiến cho lồng ngực trở nên đau nhói.
Shiina cũng đung đưa vai, làm vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
……Tại sao cô lại làm vẻ mặt như thế chứ.
“Phải, phải nhỉ. Phải, chúng ta là bạn. Vì là bạn nên hãy nói chuyện bình thường nào.”
Shiina nói với tâm trạng mà như thể dặn lòng mình vậy.
Nếu không miễn cưỡng đến chừng ấy thì thậm chí nói chuyện với tôi cũng sẽ khó khăn hay sao.
Nếu là như thế có lẽ tôi đã bắt Shiina gánh hành lý vô cùng nặng trên vai rồi.
Một đối phương mà từ giờ cần phải gặp để trị liệu lời nguyền định kỳ trong thời gian dài, một đối phương mà mà bản thân nghĩ là bạn và an tâm ấy, đột nhiên đến thu hẹp khoảng cách. Nếu như không phải tình yêu thì có lẽ chỉ thấy khó chịu thôi.
Tôi thật sự có đang nghĩ đến cảm xúc của Shiina mà hành động chứ?
Chẳng phải chỉ đang hưng phấn vì mối tình đầu tôi sao?
Sự tự căm ghét bản thân sắp làm tôi điên mất rồi.
“……Vào tuần cuối của kỳ nghỉ hè, tôi đã đi xem với đám Kirishima-san.”
Shiina lâu lắm rồi mới nhìn vào mắt tôi, rồi cổ bắt đầu kể.
“Nhắc mới nhớ hình như tôi cũng được rủ nữa.”
“Phải. Nhưng hình như lại chẳng hợp với dự định của cậu.”
“Lịch làm thêm của tôi với lịch sinh hoạt câu lạc bộ của Hina chẳng ăn khớp nhau một cách tuyệt diệu luôn.”
“Cùng Kirishima-san và Shindou-san xem phim, nói chuyện phiếm ở góc ăn uống nữa, quả thật là một ngày rất vui đó.”
Shiina mỉm cười ‘fưfư’ rồi tiếp tục kể.
Nhớ lại chuyện ngày hôm đó hay sao mà biểu hiện cứng nhắc đã thả lỏng.
Không động đến chủ đề nội dung của bộ phim tức là nó đã chẳng thể chạm vào sự rung động của Shiina sao.
Nếu như thú vị thì trước hết Shiina đã nói về nó rồi.
“Cũng gặng hỏi chuyện của Kudou-kun với Shindou-san nữa……”
“Cái đấy trông thú vị ha.”
Dù cho có gặng hỏi thằng Shinji thì cũng chỉ bị nó né tránh, nhưng mà nếu mà gặng hỏi Yuuka thì trông thú vị phết. Một Yuuka lúc nào cũng đứng vị trí như người mẹ của mọi người mà ngượng ngùng thì đúng chất dễ thương luôn.
“……Cũng nói về chuyện của cậu và Kirishima-san nữa.”
“Tôi và Hina? Thì chỉ là bạn thuở nhỏ với nhau suốt thôi mà.”
“Thì chẳng giống như cổ tích hay sao. Đã luôn ở bên nhau suốt từ lúc học mẫu giáo, cũng thân thiết với nhau nữa.”
Được cô ấy nói thì có lẽ là thế thật.
Đối với tôi thì nó là chuyện thường ngày thôi chưa từng ý thức gì đến.
Chỉ là, nếu nói như thế thì mối quan hệ giữa tôi và Shiina cũng thắm đượm màu của một câu chuyện hơn.
“……Nè~, tôi hỏi cậu một câu được chứ?”
Shiina hỏi đến mà chẳng hiểu tôi đang suy nghĩ như thế,
“Gì nào?”
Cố tình mở đầu thế này, tôi dự cảm có gì đó chẳng lành.
“Cậu, đang nghĩ thế nào về Kirishima-san thế?”
Tại sao, cổ lại hỏi chuyện đó nhỉ.
Tôi đã chẳng nghĩ mình lại được hỏi cảm thấy đứa con gái khác như thế nào từ người con gái mình thích.
......Kirishima Hina là một người bạn thuở nhỏ quan trọng.
Đã ở bên tôi suốt kể từ hồi mẫu giáo, và tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống nếu như không có Hina.
Lúc nào bả cũng quan tâm đến một đứa chẳng suy nghĩ chín chắn là tôi cả.
Lúc nào cũng vui vẻ và tươi tắn, và tôi cũng được chia cho phần vui vẻ ấy nữa.
Tôi đang nghĩ như thế nào về một Hina như thế chứ?
“Tất nhiên là, rất thích rồi.”
Chẳng cần phải trả lời đâu. Từ tận sâu trong lòng tôi đang rất thích Hina mà.
Là một người bạn thân nhất, và là một người hiểu tôi nhất.
“……Thế, à. Thật tốt quá.”
Shiina đã nói như thế.
Tôi đã không hiểu câu nói đó có hàm ý như thế nào nữa.
Tôi rất thích Hina. Lời nói đó không giả dối đâu. Chỉ là, nó không mang ý nghĩa về mặt yêu đương.
Người mà tôi đang yêu chỉ có duy nhất Shiina Mai mà thôi.
Cái đó chẳng phải Shiina cũng hiểu rõ hay sao? Cớ sao cổ lại hỏi tôi như thế?
Cũng vì sự tức giận như thế mà tôi đã nói theo cách dù có bị hiểu lầm là thích Hina về mặt yêu đương đi nữa cũng chẳng có gì là lạ……Tôi cũng đã thể hiện ra ý chí muốn Shiina đừng bận tâm về tình yêu của tôi nữa rồi. Nếu như tôi truyền đạt lại là mình thích Hina, có lẽ Shiina cũng sẽ cảm thấy an tâm.
Tôi đã nghĩ như thế. Đã suy nghĩ như thế đấy.
Tôi nói để định như thế, vậy mà đã chẳng thể chuẩn bị tiếp nhận lấy câu trả lời.
“——Tôi, sẽ ủng hộ cậu. Vì sẽ luôn cầu chúc cậu hạnh phúc.”
Câu chúc hạnh phúc của Shiina tước đoạt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Rằng ‘àà, chỉ còn cách là từ bỏ thôi’. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận thức được hiện thực rồi.
Thế nên dù cho có nắm tay của Shiina để tiến hành việc trị liệu đi nữa, con tim tôi đã chẳng hề đập nhanh nữa.
“——Hỡi lời nguyền, hãy hiện thân trước tâm nhãn của ta.”
Tôi vừa khởi động phất ma thuật như mọi khi.
Và vừa giả vờ nở nụ cười trên gương mặt, như để cho cổ không thể nhận ra rằng cảm xúc của bản thân tôi đã chìm lắng đi hết cả rồi.
*
Tôi đã nghĩ ‘thật là tốt quá’. Câu đó không giả dối đâu.
Vào ngày diễn ra đại hội pháo hoa, tôi đã cảm nhận được Godou tích cực hơn mọi khi mà cậu ấy chồng tay lên tay mình.
Lúc sắp hiểu lầm khi nghĩ lợi cho bản thân rằng ‘lẽ nào cậu ấy thích mình’, tôi đã xác nhận lại khoảng cách giữa mình với Godou.
Chúng tôi là bạn bè. Godou đã trở thành bạn với tôi. Chỉ thế thôi tôi hạnh phúc rồi.
Thế nên tôi sẽ vứt bỏ đi cảm xúc mình đang ôm ấp trong lồng ngực này. Cả bây giờ cũng đang nỗ lực để cố mà vứt bỏ.
……Tôi lấy hết dũng khí để xác nhận người mà Godou thích.
Và dự đoán ‘chắc chắn người ấy là Kirishima-san’ của tôi đã trúng.
Cậu ấy là một người bạn thuở nhỏ lúc nào cũng hỗ trợ, với sự tươi tắn và dễ thương đến ngần ấy kia mà. Chẳng có lý do gì để mà không thích cả……Phải, cực kỳ khác với lại đứa như tôi, quê mùa, tăm tối, hậu đậu, chỉ toàn gây sự và lúc nào cũng làm cho mất thời gian. Chẳng có một lý do nào để cho Godou thích tôi cả.
Cậu ấy đã khẳng định tôi hiểu lầm, và tôi đã an tâm rồi. Thế này thì……tôi có thể từ bỏ Godou một cách đàng hoàng rồi. Có thể phủ nhận đi cái ảo tưởng thuận lợi cho bản thân rằng ‘có lẽ có thể trở thành người yêu của nhau’ rồi.
『——Tớ yêu Shiraishi Godou. Yêu hơn bất kỳ ai trên đời này』
Tôi nhớ lại lời tuyên bố của Kirishima-san.
Cảm xúc đó thật đậm sâu, thật nặng trĩu, quả thật là truyền đạt đến cả con tim.
Tôi đã hiểu được hai người họ nghĩ về nhau rồi. Chẳng còn chuyện gì hơn thế nữa. Nếu là Kirishima-san thì có lẽ sẽ làm cho Godou trở nên hạnh phúc một cách hoàn hảo. Và hạnh phúc của Godou chính là thứ mà tôi đang mong muốn.
Thế nên, tôi sẽ ủng hộ. Cầu mong cho quan hệ giữa họ sẽ tiến triển.
Đó chính là kết luận của chính tôi.
*
Và ngày diễn ra đại hội cầu kĩ đã đến.
Ngày này thì không có tiết học nên tinh thần học sinh ai nấy đều cao cả.
Từng người tập trung ra sân trường hay là phòng thể chất để bắt đầu thi từng hạng mục riêng biệt.
Giờ là đầu tháng chín. Cái nóng sót lại của hè vẫn còn, nhưng ngọn gió cũng đủ mát rồi. Có lẽ đây là thời kỳ vẫn còn quá sớm để gọi ‘mùa thu là mùa của thể thao’ đấy, nhưng chí ít thì khí hậu dễ tận hưởng hơn là cái mùa hè nóng chết tiệt.
“Họ bảo Tennis sắp bắt đầu rồi đó!”
“Tớ đi cổ vũ cho Sagami-kun đây!”
“Được đó~. Là bạn trai mới của Misuzu mà đúng chứ? Tớ cũng muốn đi xe~m.”
Đám con gái vừa cùng lúc với nói thế, vừa tất bật bước qua tôi.
Hành động của mọi người đều hối hả ha. Bầu không khí lễ hội giống như lễ hội văn hóa này tôi không ghét đâu.
Thứ mà vẫn như mọi khi có lẽ chỉ mỗi tên con trai đang nằm kế bên tôi này.
Nhận ra ánh mắt của tôi hay sao mà thằng Shinji vừa ngáp vừa nói,
“Thành thạo hạng mục của mình rồi thì lăn ra ngủ cũng có vấn đề gì đâu đúng không.”
“Bộ mày không có ý tưởng đi cổ vũ à?”
“Lớp mình có thắng đi nữa thì cũng có được cái gì đâu.”
“Mày cũng không đi cổ vũ Yuuka à.”
“Đắn đo ghê. Đi cổ vũ công khai quả nhiên cũng thấy ngượng lắm.”
“Bộ mày cũng có thứ cảm xúc gọi là xấu hổ nữa à.”
“Mày ngốc à, mấy đứa lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngầu lòi giống như tao ấy, là những đứa ngượng ngùng lắm.”
Khi mà tôi và thằng Shinji đang nói chuyện phiếm với nhau thì có tiếng chân đến gần.
Khi quay lại thì thấy Hina trong bộ đồ thể dục đã đứng ở đó.
“Ơ kìa, mấy ông cũng đi cổ vũ cho mọi người đi chứ. Năm nay mọi người sẽ thắng đấy!”
Dường như có thể thấy ngọn lửa bùng lên bên trong mắt của Hina.
Có vẻ như là bả đang cháy lắm. Hina thì hằng năm đều dồn toàn lực vào sự kiện như thế này mà.
Thế này thì có nói cũng chẳng lại Hina đâu nên tôi và thằng Shinji bị lôi đi mà chẳng còn cách nào khác.
……Nói thật hoàn toàn chẳng có động lực.
Trông như cử động cơ thể cũng lừ đừ nữa là. Đến mức tôi đã phân vân xem đã đến trường hay chưa nữa ấy. Nhưng mà, dù cho là ngày học bình thường thì không nói, hôm nay có lẽ sẽ gây phiền phức cho đám cùng hạng mục nữa nên là chẳng còn cách nào khác mà đến trường.
“Chẳng hứng lên nổi.”
Khi đến gần sân tennis rồi thì đang diễn ra trận đấu của Satou hay Takahashi cùng lớp.
Mọi người trong lớp đang cổ vũ ở bên cánh nên là bọn tôi cũng đến đó hội quân.
Hina thì mau chóng làm trưởng câu lạc bộ cổ vũ ở trung tâm của mọi người, Shinji thì bắt đầu trò chuyện với Yuuka.
Do chẳng thể lên tinh thần nên khi tôi đứng cô đơn một góc thì cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên.
Cũng giống như tôi, Shiina đang tách ra khỏi mọi người.
Sắc mặt xấu lắm. Tôi đã do dự nên bắt chuyện hay không, nhưng sự lo lắng còn lớn hơn cả sự khó xử.
“Không sao chứ?”
“Ư, ừm. Chỉ là, đang hồi hộp thôi……”
Hạng mục của Shiina không lầm là bóng rổ. Vẫn còn một lúc trước khi xuất quân nhưng một đứa yếu vận động như Shiina đây lo lắng cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ. Có lẽ cổ đang bất an trông như sẽ làm vướng chân mọi người.
“Hít thở sâu vào. Từ từ thôi.”
Shiina ngoan ngoãn nghe theo mà hít một hơi thật sâu, xong thở ra.
“Từ bây giờ mà lo lắng thì sẽ chẳng duy trì được sức đâu. Cứ để đầu trống rỗng mà cổ vũ đi.”
“P-, phải nhỉ……Tuy là, hơi khó chút.”
Hít thở thật sâu dường như làm cho sức vai thả lỏng đi rồi, nhưng mà sắc mặt không tốt ấy vẫn như cũ.
“Ừ thì, tuy là mọi người đang cháy hết mình, như chỉ là một sự kiện thôi. Không thể nói lớn đâu. Dù cho cô có vướng chân đi chăng nữa cũng chẳng có ai đổ lỗi cho cô đâu. Thế nên an tâm đi.”
Tôi lặp đi lặp lại, bảo với Shiina rằng sẽ không sao.
Tôi cũng muốn nói rằng, nếu như có ai đó đổ lỗi cho cô thì tôi sẽ là người che chở.
……Nhưng mà, đó chẳng phải hành vi lời nói được mong chờ đâu đúng chứ. Tôi đâu phải là người yêu của Shiina.
Thế nên tôi không nói gì hơn nữa.
Dù vậy, Shiina vẫn nói「cảm ơn cậu」và nở nụ cười thật mềm mại.
“Cậu cũng hãy cố gắng nhé. Tôi sẽ đến cổ vũ cho đội bóng đá.”
Tôi thật sự hạnh phúc trước câu nói ấy, và cũng đau khổ trước việc mình hạnh phúc với nó nữa.
……Đã nghĩ là cố làm bạn của Shiina một cách đang hoàng, vứt bỏ đi chuyện tình yêu.
Nhưng mà nếu như không thể vứt bỏ được tình yêu, chẳng phải cả làm bạn cũng sẽ khó khăn hay sao.
Vẫn cứ ôm ấp cái cảm xúc này mà ở cạnh Shiina thì thật là đau đớn.
—Dù là thế đi nữa, người nói Shiina hãy trở thành bạn của mình là tôi kia mà.
Shiina đã hoàn thành mong muốn cho tôi. Tôi có trách nhiệm phải là bạn của Shiina.
Dù cho không thể trở thành người yêu được đi nữa, tôi vẫn sẽ làm cho Shiina Mai trở nên hạnh phúc, với tư cách là bạn bè.
Nếu như Shiina có thể tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc rồi thì chuyện mà tôi đau đớn có lẽ chẳng là vấn đề gì cả.
“Ờ. Nhưng mà dù tôi có vô song đi nữa cũng đừng có làm vẻ mặt thất vọng đấy?”
“Tôi không làm đâu……Chỉ nghĩ cậu thiếu chín chắn chút thôi.”
“Tha tôi đi mà, có phải ở tiền thế tôi có chơi đá banh rồi hay gì đâu.”
“Đùa thôi. Cậu có ký ức của tiền thế là lỗi ma thuật của tôi. Tôi mà phàn nàn chuyện cậu tận dụng hữu hiệu nó chẳng phải không còn đạo lý sao? Thế nên tôi sẽ thật lòng cổ vũ cho cậu.”
“Lý luận ra dáng con người cô nhỉ……Ừ thì tôi sẽ cố gắng.”
Tôi nở nụ cười như mọi khi rồi vươn nắm đấm lên trước ngực.
*
Có vẻ cũng sắp đến lúc trận đầu tiên của môn bóng đá bắt đầu rồi.
Đối thủ của lớp hai năm hai bọn tôi là lớp một năm nhất. Ờ thì cứ chơi bình thường thì sẽ thắng thôi.
Quả nhiên bóng đá là môn chính trong đại hội cầu kĩ hay sao mà khán giả rất nhiều. Từ đầu từ không gian để theo dõi trận đấu cũng rộng mà. Nhiều đứa bạn cùng lớp đang tập trung bên hàng ghế dành cho lớp hai năm hai.
Hina đến gần tôi khi đang tâng bóng ở góc sân để giết thời gian.
“Cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ, Ông thấy thế nào?”
“Chịu. Ờ thì, thằng Sakuragi trong câu lạc bộ bóng đá sẽ làm gì đó cho mà. Cũng có cả Shinji nữa.”
Bởi thằng Shinji là cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá mà. Rất đáng tin cậy đấy.
“Ông cũng làm gì đi chứ.”
“Trong phạm vi có thể thì tui làm.”
Nói như thế rồi thì Hina tiến lại gần tôi thêm một bước.
Rồi bả tiến sát mặt lại. Gương mặt xinh xắn đó lấp đầy hơn nửa tầm nhìn.
“……Ông không vui có phải là vì bị Mai-chan từ chối không?”
Tôi không thể ngay lập tức trả lời.
Một thoáng im lặng đó cũng giống như đưa ra câu trả lời rồi.
“……Tại sao, bà biết?”
“Tôi chỉ nghĩ là như thế sau khi quan sát bộ dạng của 2 người thôi.”
“……Thế à.”
Hina vỗ lồng ngực tôi khi đang đứng chết lặng.
“Vui vẻ lên đi.”
“……Nếu như có thể đơn giản mà vui lên thì tôi đã không đau khổ rồi.”
“Buồn thì chẳng còn cách nào khác, nhưng điệu bộ trông như chẳng có động lực đó quê mùa lắm.”
“Ư gừ~……”
Một phát chạm đáy nỗi đau. Làm ơn an ủi tôi cái phần đấy đi mà.
“Cố gắng lên.”
“Bà nghiêm khắc thật đó, Hina à.”
“Dù vậy, nhưng nếu là Godou thì sẽ không sao đâu.”
“Có căn cứ nào chứ. Tui chỉ là một thằng chunnibyou quá ý thức về bản thân thôi.”
Tôi tự ti trước những lời bị Hina nói lúc trước.
“Thì đúng là thế mà.”
“Nào, bộ bà không an ủi tui à……”
“Đằng nào thì nếu tui có an ủi thật lòng thì ông cũng không có ý định nhận mà đúng chứ.”
Chịu. Dù sao đi nữa, chuyện đứa bạn thuở nhỏ của tôi quá nghiêm khắc là không sai đâu.
“……Dù cho là chunnibyou quá ý thức về bản thân đi chăng nữa, cũng được mà.”
Hina lẩm bẩm nói.
“Vì tui biết về mặt cơ bản ông là loại người vô dụng mà. Nhưng mà, ông có tui. Tui sẽ hỗ trợ cho ông. Đã như thế suốt từ xưa rồi, từ giờ trở đi cũng sẽ không đổi. Thế nên, nếu như ông thấy đau thì cứ dựa vào tui là được.”
Sắc âm thật dịu dàng. Câu nói của Hina dần thâm nhập vào con tim tôi.
Nhưng mà, tuy Hina dịu dàng nhưng lại chẳng ngọt ngào.
Thay vào đó Hina đã tiếp tục.
“Cho tui xem chỗ thật ngầu của ông đi.”
“……Hết cách rồi nhỉ.”
Tôi cười gượng. Chẳng thể nào sánh bằng Hina như mọi khi.
Lúc nào cũng truyền cảm hứng cho thằng thảm hại tôi cả. Lúc nào cũng hỗ trợ sau lưng tôi.
Thật sự là một sự tồn tại quý giá từ tận đáy lòng.
“Cứ giao cho tôi.”
Thế nên, tất nhiên là tôi phải đáp lại mong muốn đó.
*
Nhưng tiếng ‘waa~’ reo hò cất lên.
Godou làm một cú qua người tráng lệ qua ba hậu vệ đang vây cậu ấy trước khung thành, sau đó xỏ qua chân của thủ môn để ấn định bàn thắng.
Nhóm con gái ở hàng ghế cỗ vũ thì gửi đến những tiếng ‘kya~ kya~’ chói tai.
Dù có là anh hùng đến thế nào ở tiền thế đi nữa, có phải cậu ta có kinh nghiệm về bóng đá đâu. Vốn dĩ cậu ta có cơ thể bình thường khác với lại ở tiền thế, vậy mà có thể chi phối câu lạc bộ bóng đá đến như thế.
Thường thì tuyệt vời ấy chứ. Dù vậy tôi đã nghĩ……rằng tên con trai đó sẽ làm vẻ mặt thản nhiên đáng ghét như mọi khi. Nhưng mà, hôm hay thì dường như lại khác.
Hôm nay cậu ấy nhận bóng tích cực, sự nghiêm túc của biểu hiện đó thật khác.
Cậu ấy đang chơi mà muốn dành chiến thắng. Là lần đầu mà tôi thấy gương mặt như thế kể từ hồi ở tiền thế.
Do bên đối phương có hai người trong câu lạc bộ bóng đá hay sao mà ngay cả Godou trông di chuyển cũng khó khăn khi bị họ tập trung kèm người. Nhưng mà, chỉ một thoáng lộ sơ hở là cậu ta phóng đến trước khung thành.
Godou khi nhận lấy đường chuyền từ Kudou-kun rồi thì tung ra cú sút một chạm.
Trái bóng lao đến phía trước như mũi tên ấy đâm vào bên mé phải của tấm lưới..
Shindou-san đứng cạnh tôi thì hô nhỏ「hoan hô~!」rồi làm động tác chiến thắng trước ngực.
Có lẽ bởi vì Kudou-kun là người đưa ra đường chuyền quyết định cho Godou.
“Ehehe, thỉnh thoảng thì tên đó cũng cố gắng ghê nhỉ.”
“Kudou-kun cũng giỏi mà.”
“Thực ra thì ổng là cựu thành viên câu lạc bộ bóng đá đó. Do mất động lực mà nghỉ nó……Nhưng mà không được như Godou đâu. Tớ đã nghĩ thần kinh vận động của cậu ta thật khủng rồi, nhưng thật sự tuyệt vời ghê nhỉ.”
Tuy bảo là đã chuyển kiếp, nhưng ở tiền thế cậu ấy là người mạnh nhất nhân loại đó. Tuyệt vời là lẽ đương nhiên thôi.
Tôi thì đã lo lắng chẳng biết phải làm gì nếu như tình cảm của cậu ấy hướng đến Godou lớn dần lên.
Thậm chí lúc ban nãy cậu ấy còn lo lắng, yêu Kudou-kun muốn chết luôn vậy mà.
Lo lắng này nọ cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi.
Godou ấn định bàn thắng rồi thì nở nụ cười cho thấy hàm răng trắng.
“Vậy nhé~!”
Sakuragi-kun và Kudou-kun vừa khoác vai, vừa giơ tay cao tay phải.
……A, dễ thương. Lỡ nghĩ như thế rồi thì thôi chẳng thể nữa rồi.
Một Godou lúc nào cũng làm vẻ mặt thản nhiên đáng ghét ấy lại làm tư thế đang vui mừng thật sự, thật là thiếu công bằng mà.
Rõ ràng như thế thật dễ thương mà. Khi nhận ra chỗ đó rồi thì thôi không thể nữa. Vốn dĩ đã lâu rồi mới nhìn thấy gương mặt nghiêm tíc của Godou, nên khoảng cách chênh lệch đó thật là tuyệt vời. Bên trong lồng ngực tôi thắt lại.
“B-, bực bội quá……”
Tại sao cậu lại làm tôi dao động đến như thế này chứ?
Tôi đã cố gắng từ bỏ như thế này rồi, tại sao cậu lại làm như thế chứ.
“Cậu sao thế? Mai-chan.”
Shindou-san ngồi kế bên tôi nghiêng đầu.
“Kh-, không có gì hết.”
Tôi hắng giọng để đánh trống lảng.
Tôi không thể để cậu ấy nhận ra là mình đang say mê Godou được.
“Quả nhiên Shiraishi-kun ngầu thật nhỉ……”
“Nhưng mà, cậu ấy có Hina rồi. Mình không thắng nổi Hina đâu.”
“Ikemen ai cũng có đối tượng cả rồi, chán thật chứ~”
Bất chợt tôi nghe giọng nói của nhóm con gái ngồi đằng sau.
Có lẽ họ không nhận ra Kirishima-san đang cổ vũ ở hàng đầu tiên không chừng.
“Chuyền hay lắm Godou!”
“Ờ.”
Kirishima-san đang vẫy tay cực kỳ vui mừng trước bàn thắng của Godou, Godou cũng khẽ vẫy tay lại.
Lúc đó, ánh mắt của Godou hướng về không phải là tôi.
Nhưng mà như thế là được. Tôi lặp đi lặp lại lòng mình chẳng biết bao nhiêu lần như thế rồi.
*
Sau đó thì đội Godou như thể chẻ tre mà dành chiến thắng, tiến thẳng đến vòng chung kết.
Vì bóng đá là môn thể thao duy nhất đang cố gắng nên hầu như bạn cùng lớp đều tập trung lại để theo dõi trận đấu. Mọi người ai nấu đều đang nghiêm túc cổ vũ cho đội của Godou.
Trận chung kết cũng đã đến hồi kết, diễn tiến đang cấp bách khi mà hai đội hòa nhau hai đều.
Thậm chí Godou cũng di chuyển khó khăn khi mà bị ba cầu thủ theo kèm rất chặt.
Ngoại trừ Godou, thực lực từng cá nhân bên đội đối phương rõ ràng là thắng thế, đến cả bây giờ tình huống như thể bọn họ đang cố phản kháng lại bằng cách nào đó thôi. Đằng nào thì đối thủ lớp ba năm hai này có hai người thuộc quân chủ chốt trong câu lạc bộ bóng đá, phần còn lại thì tham gia các câu lạc bộ vận động nữa. Rõ ràng là bọn họ dồn hết sức của lớp cho môn bóng đá.
Khoảnh khắc mà tôi nghĩ chắc khó cho Godou thì cậu ấy cắt đuôi ba người kia và lao đi.
Nếu nhận bóng trong tư thế không ai kèm thì Godou một mình một cõi. Chẳng mấy chốc cậu ấy né qua hậu vệ đối phương rồi sút tung lưới. Ngay sau đó thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Mọi người trong lớp vừa réo lên vui mừng, vừa chạy về phía trung tâm sân.
Tôi không theo kịp với tinh thần như thế mà bị bỏ lại ở trên băng ghế.
Mọi người trong lớp đang chen chút vui vẻ với nhau ở giữa sân.
Và người ở trung tâm chính là Godou, nhân vật chính của bữa nay rồi.
Kirishima-san thì đang khoác vai của Godou và đưa cánh tay phải lên.
Godou cũng đang cười gượng mà như thể vui mừng.
Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, ai nấy trong lớp đều huýt sáo lên cả.
Mọi người trong lớp tinh thần đang lên cao đã tận dụng nó mà bắt đầu chọc ghẹo nhóm Godou.
“Đã bảo thôi đi mà!”
Dù cho có cố dừng lại đi nữa, Godou cười gượng mà trông như không phải không thích thú.
“K-, không phải như thế đâu mà!”
Mặt khác, Kirishima-san thì hét lên phủ nhận, nhưng mà mặt cậu ấy đang đỏ.
“Rồi rồi.”
“Vẫn cứ như mọi khi nhể.”
“Cơ mà, hai cái người này chưa hẹn hò với nhau à?”
“Phát nổ vĩnh viễn đê.”
Kudou-kun thì ‘yareyare’ và nhún vai như mọi khi, mọi người trong lớp cũng bắt chước theo.
Kirishima-san cuống quít ầm ĩ lên, nhưng mọi người đang nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến.
……Ai nhìn cũng thấy hai người họ hợp nhau.
Thật xa với hơn so với đứa đang ngồi cô độc ở rìa một mình là tôi đây.
Nghĩ thế rồi, lại thêm một lý do nữa chồng lên để khiến tôi từ bỏ.
Godou tách ra khỏi trung tâm của mọi người mà đến gần tôi, như thể cười giễu nỗ lực như thế của tôi vậy.
“Shiina, tôi thắng rồi.”
“……Gì đấy, tôi đã xem mà, nên biết chứ.”
“Cô đã cổ vũ cho tôi mà đúng chứ? Cảm ơn nhé.”
“……Có gì đâu, dù có tôi hay không có tôi đi nữa cũng chẳng thay đổi đúng chứ.”
Rồi tôi quay mặt đi. Và Godou nói bằng giọng điệu như là đã tức giận.
“Thay đổi chứ. Cổ vũ sẽ trở thành sức mạnh. Đặc biệt nếu là sự cổ vũ từ cô đó.”
Godou ‘A’ lên và chẳng hiểu tại sao lại áp miệng mình lại. Tôi nói「Đặc biệt……?」và nghiêng đầu.
“Tôi cổ vũ thì có gì khác sao?”
“Eetto……Cái đó……là vì bạn bè……?”
“Ể, nếu thế thì chẳng phải mọi người trong lớp đều là bạn cậu sao?”
Tôi đã nghĩ ‘cậu ta lạnh lùng ngoại sức tưởng tượng’ nhưng mà có vẻ như lầm rồi. Godou thì lắc đầu.
Sau một lúc im lặng rồi, Godou nói bằng giọng điệu như thể vắt kiệt ra.
“……Thì, nếu được người con gái mình thích cổ vũ thì sẽ trở thành sức mạnh còn gì. Chí ít thì đoán ra chuyện đó giúp tôi đi chứ.”
“……Ể?”
Được người con gái mình thích cổ vũ. Người con gái mình thích???
Người con gái cậu ấy thích, không phải là Kirishima-san sao? Ể? Thế tức là sao???
“N-, người con gái mà cậu thích, là Kirishima-san còn gì?”
“……Hả?”
Godou há hốc miệng.
Và nhìn tôi với gương mặt giống như ‘con nhỏ này đang nói cái gì vậy’, nhưng câu đó tôi nói mới đúng.
"Chẳng lẽ nào, cô thật sự tin những lời tôi nói lúc trước à. Bộ có thể đơn giản từ bỏ thế sao."
“……???”
“Chết tiệt, mình đang nói cái gì thế này. Chuyện như thế này, đã chẳng định nói ra đâu. Aa, nhưng mà nói ra hết toàn bộ rồi, liệu có trở nên thoải mái mà có thể quay trở lại làm bạn chứ……?”
Godou hiếm khi làu bàu và nghĩ suy, nhưng mà tôi chẳng hiểu phần lớn những câu ấy.
“Ch-. chờ một chút đã. Người con gái mà cậu thích là……”
“Rõ ràng là cô chứ gì nữa.”
Godou lảng ánh mắt đi với gương mặt có chút đỏ. Hảả? Dễ thương quá.
……Không, chờ đã. Bây giờ đâu phải lúc để nghĩ chuyện như thế.
Mới nãy, Godou vừa nói gì cơ? ‘Cô’ ở đây là ai? Tôi? Tôi……là người con gái cậu ấy thích?
Tóm lại người mà Godou thích……chính là tôi sao?
Chắc chắn không thể như thế, vậy mà tôi chỉ nghe thấy như thế.
“……Đừng có bắt tôi nói ra chứ, cô đã từ chối tôi vậy mà.”
“……T-, tức là sao???”
Đã từ chối? Tôi, từ chối Godou? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi, đã bị mất trí nhớ sao?
Nhận ra tôi đang hoảng loạn hay sao mà Godou đến giải thích.
“Nào……Vào cái ngày đại hội pháo hoa, cô đã nói ‘chúng ta, là bạn mà đúng chứ’ mà……”
“C-, cái đó, là do sau khi nắm tay, tôi thấy mình trông sắp hiểu lầm đến nơi……”
“Hiểu lầm?”
“Thì hiểu lầm, rằng có lẽ cậu thích tôi không chừng, ấy……”
“Đâu, cái đó đâu phải hiểu lầm, cô hiểu đúng mà……”
“……”
“……”
“E, etto……Tức là, cậu……thích tôi, sao?”
Khi tôi rụt rè xác nhận thì Godou gật đầu.
“T-, theo nghĩa tình yêu?”
“Đúng rồi đấy. Có gì phàn nàn sao?”
“……Thì không có.”
“……Ờ.”
Gương mặt đỏ đó đang nói lên sự thật rồi.
Mặt mình đang nóng lên rồi. Cảm xúc hạnh phúc này đang thật đầy trong lồng ngực.
“Lẽ nào, cô không nhận ra à?”
“C-, chuyện đó……làm sao mà tôi nhận ra được chứ.”
“Tôi cứ tưởng, cô nhận ra được cảm xúc của tôi rồi thì nói vòng vo để từ chối tôi chứ……”
“Một đứa có quan hệ con người thuộc mức vỡ lòng như tôi thì làm sao có thể làm hành vi cấp độ cao như thế đúng chứ……”
Tôi nghĩ lời mà bản thân mình nói ra cũng chẳng hay cho lắm, nhưng thực tế là như thế nên đâu còn cách nào khác.
“……Vậy thì, không phải là tôi bị cô từ chối đâu nhỉ?”
Tôi gật đầu khi mà Godou xác nhận lại. Chí ít thì tôi đã không định như thế mà.
“……Tôi không từ bỏ theo đuổi cô cũng được nhỉ?”
“Chuyện, đó thì……”
Tôi rất hoan nghênh, bất giác suýt nói ra là ‘được’.
Nhưng mà thật sự như thế có được chứ.
Bởi vì tôi cũng yêu Godou mà. Nếu như nói với cậu ấy như thế thì tôi sẽ có thể hẹn hò với lại Godou.
Với lại, lý do mà tôi định từ bỏ Godou là vì tôi không muốn phản bội lại cậu ấy, người đã nói với tôi rằng hãy trở thành bạn của nhau. Nếu như Godou đó nói là yêu tôi thì tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Sự cám dỗ ngọt ngào. Mình sắp bị dụ dỗ đến nơi mất.
Lúc đó thì trong đầu tôi lại thoáng qua ký ức của tiền thế.
Ký ức bản thân tôi cũng đang chết dần mà ngắm nhìn thi thể của anh hùng.
Rồi thứ thoáng qua tiếp theo chính là quang cảnh đã thấy khi nãy.
Hình ảnh một Godou trông hạnh phúc, được Kirishima-san khoác vai cùng với bạn bè cùng lớp bao quanh.
“……”
Mình cứ gật đầu trước câu hỏi của Godou là được. Chỉ như thế thôi thì mình sẽ trở nên hạnh phúc.
Chắc chắn là thế rồi, vậy mà cơ thể lại không cử động như thể đã bị đông cứng vậy.
“……Xin lỗi, hãy quên nó đi.”
Đoán ra được gì đó sau khi thấy tôi im lặng hay sao mà Godou nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ từ bỏ cảm xúc này……Nhưng mà, cô vẫn là bạn của tôi chứ?”
“……Chuyện đó thì, tất nhiên rồi. Tôi là bạn với cậu mà.”
Câu nói của bản thân làm cho lồng ngực trở nên đau nhói. Godou cũng cười gượng với vẻ buồn bã.
Không phải. Không phải như thế. Không phải tôi muốn làm cậu thành ra gương mặt như thế.
“Nói chung thì, sự ủng hộ của cô đã trở thành sức mạnh của tôi đó. Thế nên, cảm ơn nhé. Chỉ như vậy thôi.”
Rồi Godou quay lưng đi khỏi trong khi tôi chẳng thể nói gì cả.
Tôi vươn tay đến tấm lưng đó, nhưng mà, đã chẳng có gì để nói cả.
*
Vào giờ ăn trưa.
Tôi đang ôm qua bóng rổ ở góc phòng thể chất.
Mọi người đã đi ăn trưa rồi hay sao mà hầu như chẳng còn ai.
Từ sau khi được quyết định vào hạng mục bóng rổ, tôi đã định chủ động luyện tập ở công viên rồi, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy chẳng có hiệu quả gì cả. Thời gian luyện tập trong môn thể dục chỉ toàn làm vướng chân mọi người thôi.
Tôi đã thử thả quả bóng về hướng của vòng rổ, nhưng mà lại trượt đi và làm nỏ nảy dưới mặt sàn.
Trước khi tôi đến nhặt lại quả bóng thì ai đó đã cầm nó lên tay rồi.
Và người ở đằng đó là Godou.
Do đoạn trao đổi khi nãy nên tôi đột nhiên trở nên căng thẳng.
Godou cũng khó xử hay sao mà hiếm khi lại đang lưỡng lự mở lời.
Cậu ấy đập rồi dẫn bóng. Khác với cách dẫn bóng của tôi, cậu ấy dẫn bóng mà như bóng dính vào tay. Đằng nào cũng chẳng chơi nhiều rồi, nhưng giống như một tên con trai mà có một tảng năng khiếu vậy.
Godou sau khi ném bóng rồi thì cuối cùng đã có thể mở miệng.
“Tự luyện tập à? Giỏi ghê.”
“……Gì đấy. Có gì không tốt sao?”
“Không không, tôi đang nói ‘giỏi quá’ còn gì.”
Và bóng trôi thẳng vào trong lưới.
Tôi dù có gian khổ mấy như thế này cũng ném không vào, vậy mà bực cái là cậu ấy lại ném vào một cách dễ dàng.
Lúc ở tiền thế cũng vậy, tôi nhớ lại chuyện bực tức rằng, bản thân đã vừa nghĩ này nghĩ nọ hết sức vừa chiến đấu, vậy mà tên con trai này chỉ phản ứng lại bằng năng lực cơ thể và thần kinh phản xạ. Đúng là một tên con trai phi lý mà.
“Từ bây giờ có tập ném đi nữa cũng không thể đột ngột mà vào đâu.”
“……Vậy thì, cậu nói nên làm thế nào?”
“Hora.”
Godou đột nhiên chuyền nên tôi hấp tập nhận bóng.
“Đưa tay ra thì sẽ dậy ngón tay đấy. Thủ 2 tay ở trước ngực, chờ nhận bóng đàng hoàng.”
“Mừ. Đột nhiên, sao đấy.”
“Hey, chuyền.”
Tôi chuyền bóng cho Godou chẳng hiểu sao lại đang nổi hứng.
Godou đang theo như lời giải thích cho tôi mà nhận bóng thật chặt ở trước ngực.
“Hora, tôi sẽ chuyền từ từ nên là đừng có sợ nhé.”
Tôi sợ bóng đến gần, trông như sẽ đưa cánh tay lên phía trước.
Nhưng mà tôi đợi theo như lời của Godou thì quả thật đã có thể nhận bóng một cách đơn giản.
Cho đến giờ tôi thậm chí chẳng đón được đường chuyền, khiến cho nó nảy ra không vậy mà.
“Được lắm. Nhưng mà, vai cô vẫn dồn sức nhỉ. Thả lỏng cơ thể hơn nữa đi~”
Rồi Godou ‘hey hey’ yêu cầu chuyền nên là tôi ném trả lại.
Bóng đến. Tôi nhận lấy. Ném trả lại. Cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Godou đang nhận lấy đường chuyền rất cẩn thận, như thể chắc chắn trở nên hữu ích đối với tôi vậy.
Thế nên tôi bắt chước theo Godou. Tuy là không có khiếu để ngay lập tức bắt chước được, nhưng chí ít tôi muốn có thể nhận được đường chuyền. Cũng may là Godou đã cho tôi lời khuyên cụ thể.
Nếu như chỉ một mình thì tôi đã không tập chuyền được.
“Ưm, tối lắm. Tăng tốc lên một chút đấy nhé.”
Chỉ những lúc thế này đây lại không nói ra những lời như xem thường tôi, khiến tôi trở nên bức bối.
Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu rồi, nhưng mà không biết từ khi nào tôi đã có thể nhận được đường chuyền đàng hoàng. Godou vỗ tay khi mà tôi đang thở dốc.
“Dù ném hay là dẫn bóng có dở đi chăng nữa, nếu như có thể chuyền đàng hoàng thì sẽ hữu dụng đó.”
“……Ừm.”
Tại sao cậu ấy lại làm đến như thế này chứ.
Nghĩ như thế, xong khi nhận ra bởi vì cậu ấy thích tôi thì đôi gò má trở nên nóng bừng.
……Nhưng mà, tôi không thể đáp lại cảm xúc ấy được. Bởi vì tôi không thể làm cho cậu hạnh phúc được.
Nếu như có thể trở thành người yêu của cậu thì chỉ như thế thôi là tôi hạnh phúc rồi.
Nhưng mà, tôi không nghĩ cậu có thể trở nên hạnh phúc dù đã trở thành người yêu với một người như tôi.
Tôi muốn vẫn cứ là bạn bè. Bởi vì không muốn làm gánh nặng cuộc đời cậu.
Sức nặng vị trí khi là người yêu của cậu, với trở thành một người bạn trong số hàng trăm người bạn của cậu nó khác nhau.
Vị trí trọng yếu như thế, và nơi quan trọng trong cuộc đời cậu, tôi chẳng phải là người thích hợp đâu.
Tôi muốn cậu trở nên hạnh phúc.
『——Tớ yêu Shiraishi Godou. Yêu hơn bất kỳ ai trên đời này』
Và người phù hợp với cậu, lúc nào cũng luôn ở bên cậu và đang hỗ trợ cậu rồi.
“……Cũng sắp đến lúc trận đấu bắt đầu rồi. Cảm ơn nhé.”
Thế nên tôi giữ khoảng cách với lại Godou.
Để cho cậu ấy không thể nhận ra cảm xúc to lớn đang tiềm ẩn trong lồng ngực.
Khi tôi lạnh lùng quay đi thì nghe được giọng nói「cố gắng lên nhé」dịu dàng ở bên tai.
*
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cuối cùng thì cũng đã trở về với hiện thực.
Trong trận đấu cố gắng chạy vòng quay nên tôi đã chẳng nhận ra, nhưng mà cơn mệt mỏi đang ùa đến. Cơn thở dốc này trông như chẳng dừng lại trong một lúc rồi.
“Shiina-san, tốt lắm!”
Tôi được bạn cùng lớp Kiyama-san chạy đến ôm lấy.
Những người bạn cùng lớp thuộc đội bóng rổ cũng đã tập trung lại chỗ tôi.
“Không phải cậu đã trở nên thật giỏi rồi đó sao!”
“Chẳng lẽ nào đã lén luyện tậm à? Cảm ơn nhé~”
“K-, không có gì……Chí ít thì, tớ không muốn phải vướng chân mọi người ấy mà.”
“Kiên cường thế! Dễ thương quá!”
“Ư~n, đúng là một nhỏ tốt bụng mà. Nhỏ tốt bụng như thế này tớ phải làm cho hạnh phúc cơ……!”
“Khoan đã, Shiina-san, mau tách khỏi Yumi đi! Tớ không để cậu ấy giở nanh độc đâu!”
Bạn cùng lớp là Kiyama-san và Akasaka-san đang lườm lấy nhau khi tôi đứng giữa.
“Nào, thắng là tốt rồi. Do đội bóng đá vô địch rồi nên nâng độ khó lên chứ.”
“Nè~, mới chỉ trận đầu tiên thôi còn gì, tớ không nghĩ là đã thắng đâu.”
Cả những người mà tôi không nói chuyện cho đến bây giờ đang cười với nhau xung quanh tôi.
Làn sóng người tự nhiên di chuyển đi. Và Godou đã đứng ở gần đó.
“T-, tôi đã cố gắng đó.”
Vì cậu ấy đã nói ‘cố gắng lên nhé’ mà.
Tuy không biết đã có ích không, nhưng chí ít thì tôi muốn truyền đạt lại rằng mình đã cố gắng.
Khi tôi nói mà như thể kiềm chế câu nói của Godou thì cậu ấy sau khi chớp đôi mắt rồi thì đã cười.
“Làm tốt lắm.”
Rồi đầu tôi được bàn tay ấy đặt lên. Cứ như thế mà được dịu dàng xoa lấy.
Tiếng ‘ể’ như sắp rỉ ra vậy. Tên con trai này đang làm gì ở trước nơi công cộng thế này.
Tuy xấu hổ, nhưng mà dễ chịu quá. Tôi muốn luôn được cậu ấy làm thế này.
Aa, không được. Có lẽ là cậu đã từ bỏ rồi, nhưng nếu như được cậu làm thế này, tôi sẽ không thể từ bỏ cậu được. Mỗi lần sự liên quan chồng chất lên nhau thì cảm xúc dần trở nên to lớn hơn.
Tôi sẽ yêu, và yêu cậu nhiều hơn nữa. Sẽ nghĩ rằng muốn trở thành người yêu của cậu mất.
Tôi đã muốn phó thác cảm xúc này cho bản thân mất rồi, và vào lúc đó, thứ lọt vào mắt tôi chính là hình ảnh của Kirishima-san thông qua vai của Godou. Hai đứa nhìn nhau rồi thì Kirishima-san nở nụ cười mà có vẻ buồn bã.
Rồi tôi bất chợt đẩy Godou ra mất. Bầu không khí tại nơi đó lập tức trở nên đông cứng.
“Xin lỗi……Tôi, không thể là bạn của cậu được nữa.”
Khi tôi nói thế, Godou làm gương mặt như thể đã bị tổn thương.
Aa, không phải là tôi muốn làm cho cậu thành ra gương mặt như thế vậy mà. Nhưng mà, xin lỗi nhé.
Tôi không thể ở bên cạnh cậu hơn được nữa.
Tôi, không còn có thể kiềm nén thứ cảm xúc này mất.
Sẽ không thể chịu đựng chuyện cứ mãi là bạn bè mất.
Với một đứa mà chỉ có thể gây ra bất hạnh là tôi đây mà lại đi muốn thứ như gắn kết với lại cậu thế này, liệu có phải bản thân tôi thật ích kỷ và tự mãn chứ. Cảm xúc tà ác như thế này quả nhiên là phù hợp với một cựu phù thủy mà.
Nhờ cậu mà tôi đã hạnh phúc một cách đàng hoàng rồi.
Thế nên tôi cũng muốn cậu trở nên hạnh phúc.
Và muốn người có thể làm cho cậu hạnh phúc ở bên cạnh cậu đàng hoàng.
Tôi cũng chẳng cần làm gì đó cả.
Chắc chắn là như thế rồi, vậy mà cậu lại đơn giản đến làm cho cảm xúc tôi lay động.
Làm cho cảm xúc mà chắc chắn tôi đã thề là cố giam cầm lấy trở nên căng phồng hơn gấp vài chục lần.
……Thế nên tôi không thể ở bên cạnh cậu hơn được nữa.
*
Vào ngày tiếp theo của đại hội cầu kĩ, Shiina đã nghỉ học.
Do xảy ra ngay sau đó nên là mọi người đã nhìn tôi.
“Godou?”
“Xin lỗi cậu……”
Sau khi Shiina rời khỏi nơi đó thì mọi thứ chìm vào sự im lặng khó xử.
Mọi người nhìn tôi với gương mặt giống như「Mày, làm được đấy」vậy.
Tôi thì hoàn toàn suy sụp, bầu không khí đáng lẽ phải vui của đại hội cầu kĩ đã trở nên lạ thường.
Kết cuộc, lớp tôi đạt thành tích thứ hai của đại hội, trượt đi thứ hạng nhất.
Hina đã cố làm gì đó để vực dậy tinh thần rồi, nhưng nói thật thì tôi đã cứ trên mây thôi. Xin lỗi nhé.
Hôm qua, do Shiina cứ thế mà ra về nên tôi đã định hôm nay sẽ xin lỗi rồi vậy mà……
“Hàà~……”
Ủ rũ quá.
Tôi đã làm chính xác như mọi người mong muốn.
Để cho tinh thần của lúc đó cuốn đi mất.
Tôi đã làm chuyện có lỗi với Shiina. Đã nói với cô ấy mình sẽ từ bỏ cảm xúc này vậy mà.
……Tôi đã chẳng nghĩ mình lại bị cự tuyệt đến như thế.
Thậm chí tôi còn nghe thấy những tiếng cười lén ảo giác nữa.
Bây giờ chẳng có thứ gì ngu xuẩn hơn tôi mà đúng không.
—Chính bản thân tôi lúc đó thậm chí cũng đang lạc quan nữa chứ.
Cho dù là lỗi của tôi đi chăng nữa, tôi đã nghĩ chỉ cần nghỉ một ngày thì ngày mai có lẽ cổ sẽ đến trường.
Bởi vì đã cố gắng đến ngần ấy nên có khả năng cao là cô ấy bị cảm do mệt mỏi thật sự.
Nhưng mà ngày kế, rồi ngày kế nữa, Shiina đã chẳng đến trường.
Mọi người ban đầu đã cười tôi nhưng rồi cũng trở nên lo lắng mà đi hỏi rồi, nhưng có vẻ chỉ nghe được tin Shiina đang cảm từ giáo viên chủ nhiệm mà thôi……Có thật sự là như thế không.
Dù sao đi nữa thì chuyện lo lắng là không hề thay đổi.
Nhưng mà, dù có lo lắng đi chăng nữa, bây giờ tôi đến thăm có thể chỉ phản tác dụng mà thôi.
Nghĩ như thế rồi, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu như hòn đá, động đậy thôi cũng là cực hình.
Tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi đã áp đặt cảm xúc của bản thân, khiến cho Shiina bị tổn thương.
……Tôi, hiện tại có chuyện gì mà có thể làm cho Shiina Mai cả.
Cả vào ngày tiếp theo Shiina cũng nghỉ học. Toàn thể bầu không khí trong lớp chìm trong sự nặng nề.
Vào tiết học toán. Khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì cơn mưa lớn tầm tã đang rơi. Nghe thấy cả tiếng những giọt mưa tí tách đập xuống mặt đất từ bên ngoài cửa sổ. Độ ẩm đang quấn lấy cơ thể khiến tôi trở nên khó chịu.
Tôi bất giác nhìn sang chỗ của Shiina, nhưng ở đó chẳng có ai cả.
Bình thường hình ảnh Shiina đang cố gắng chép bài ấy, hôm nay cũng không có.
Quang cảnh không có Shiina đang dần trở nên thường nhật. Tôi, thật sự, chẳng muốn như thế.
Nhưng mà, nguyên nhân đó là tại vì tôi mà.
“……Godou, ông nghe được gì từ Mai-chan không?”
Sau khi kết thúc tiết toán thì đến giờ tan trường. Hina đã đi đến chỗ tôi.
Giọng nói ấy yếu ớt hơn mọi khi.
“……Không, chẳng có gì cả.”
Nhưng mà, cũng còn quan hệ trị liệu lời nguyền nữa.
Quả nhiên phải liên lạc với cổ sớm thôi nhỉ.
Nhưng liệu mình có thể liên lạc chứ. Liệu có nên đợi liên lạc từ Shiina chứ.
“Tại sao, ông lại không làm gì thế?”
“Tui……có liên lạc với cổ đi nữa có lẽ sẽ gây thêm vết thương không chừng.”
Tôi vẫn cứ nằm dài trên bàn và nói thế thì Hina kéo vai tôi dậy.
Bị bả kéo một cách miễn cưỡng. Gì đây chứ. Và khi tôi nhìn mặt của Hina thì hiện đang nhìn tôi bằng biểu hiện nghiêm túc.
“Như thế, ổn chứ?”
“Chẳng phải ổn hay là không ổn. Bây giờ chẳng có việc gì mà tôi có thể làm cả.”
Rồi Hina ‘hừm’ lên thành tiếng.
“Chẳng phải ông đã cho tui xem chỗ ngầu của mình rồi sao?”
“……Xin lỗi nha. Tui, không có ngầu gì cả. Ngược lại còn là đứa tệ hại nhất nhân loại nữa.”
Chỉ có thể làm chuyện tổn thương người con gái mà tôi yêu, người bạn bè mà tôi quý.
Cái gì mà cựu anh hùng chứ. Cái gì mà tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc, chứ. Cái miệng nào nói như thế đấy?
Rốt cuộc thì thanh kiếm của tôi chỉ có thể làm tổn thương cô mà thôi.
Dù cho có chuyển thế đi chăng nữa cũng giống y như vậy. Tôi chỉ có thể tổn thương cô mà thôi. Bị nói là không thể là bạn bè với nhau được nữa. Tôi đúng là thứ tồi tệ mạt hạng khi nói như thế với một Shiina hiền lành mà.
Tôi chuẩn bị xong đồ để về, nói「chào nhé」để tạm biệt Hina.
“……Godou.”
Hina gọi tôi. Nhưng mà, tôi đã chẳng có ý quay lại.
Tôi bước đi trong cơn mưa để về nhà. Quên dù nên trở nên ướt sũng.
Rồi hiện tại tôi đang trú mưa ở băng ghế ở công viên giữa đường.
Trú mưa dưới mái nhà đơn sơ đấy, nhưng chẳng ý nghĩa gì khi đang ướt đến thế này rồi.
Khi tôi đang thẫn thờ ngắm cơn mưa thì nhận ra ai đó đang ngồi kế bên mình.
Chẳng cần phải xác nhận đi nữa tôi cũng hiểu đấy là Kirishima Hina.
Những lúc như thế này, chỉ có Hina là chẳng nói gì mà ở bên cạnh tôi thôi.
Từ xưa đã thế rồi. Hina đã luôn là chỗ dựa cho một thằng tôi như thế này.
“……Nè~, Godou.”
Tôi quay sang bên cạnh khi được bắt chuyện.
Hina cũng đang ướt sũng chẳng thua kém gì tôi cả.
“Bà bị cảm bây giờ.”
“Ông cũng thế còn gì.”
“Tôi không có dù, nhưng mà chí ít có khăn đấy.”
“Không. Tui không muốn cái khăn mà đã thấm mồ hôi của ông đâu.”
“Tui có giặt mà nên là nhẫn nhịn đê. Là bạn thuở nhỏ của nhau thì có gì đâu chứ.”
Tôi nói thế rồi lấy cái khăn trong cặp ra và ném cho.
Cũng may thay là cặp chống nước cao cấp nên đã chẳng ướt đến bên trong.
Cái khăn được ném cho úp lên mặt của Hina, rồi Hina nhẹ nhàng lau tóc mình.
“Bản thân ông cũng ướt sũng vậy mà.”
“Tui đang có tâm trạng như thế nên có sao đâu. Tại sao bà cũng không đem dù thế.”
“Dù thì chí ít tui có đem theo nhé.”
Hina lấy ra chiếc dù gập từ trong cặp.
Vốn dĩ không đến bằng xe đạp vậy là đi bằng xe buýt từ sáng không chừng.
Bả hoạt động mà lấy mưa rơi làm tiền đề mà. Làm thế nào mà không mang theo dù được.
“Xe đạp bị sao à?”
“Tui có tâm trạng muốn đi bộ thôi.”
“Bản thân không có dù mà lại thế?”
“Muốn bị mưa quật mình ấy.”
Hôm nay tôi để xe đạp ở trường mà đi bộ về.
“Thế à. Tui cũng vậy, chỉ muốn bị mưa quật vào người thôi.”
Mưa đã nhẹ đi một chút. Độ tầm tã đã trở nên ôn hòa.
“Godou. Lý do mà ông đang buồn là vì bị Mai-chan cự tuyệt?”
“Ngoài nó ra thì có gì khác à?”
“Ông nghĩ, tại sao mình lại bị cự tuyệt?”
“Đâu, cái đó thì……chẳng phải vì tui kinh tởm sao. Bị ghét còn gì.”
Thực tế thì, tôi đang làm những hành động mà dù có bị nói thế cũng chẳng phải là lạ.
Không chỉ riêng ở đó, cho đến bây giờ chắc chắn còn tích lũy nhiều hơn nữa không chừng.
“Ừ thì, đứa đột nhiên xoa đầu là ông có lẽ kinh tởm thật không chừng.”
“Ư gừ~……”
Hina không phải an ủi mà xát thêm vào vết thương nữa.
Tôi cũng đang sám hối hết mực rồi, nên chẳng muốn bả nói đến chủ đề đó đâu.
“Nhưng mà về trường hợp của Mai-chan không phải lý do đó đâu.”
Cách nói khẳng định làm tôi trở nên tò mò một chút.
“Tại sao bà biết?”
“Biết chứ. Vì nhỏ đó rất dễ hiểu mà. Với lại……cùng là con gái nữa.”
Dễ hiểu. Bộ Hina thấy như thế à.
Tôi thì hoàn toàn chẳng hiểu được suy nghĩ của Shiina.
“Mai-chan ấy nhé, hiền lắm. Đến nỗi làm tôi không thể tin được rằng bình thường sống mà có thể trở nên hiền lành như thế sao đó. Với lại, cổ không có tự tin vào bản thân. Dễ thương đến thế mà nhỉ.”
Cái đó cũng là do bản chất từ đầu, nhưng cũng có phần ảnh hưởng từ ký ức tiền thế nữa.
“……Con nhỏ đó, từ lúc xưa, đã bị mọi người ghét bởi những chuyện chẳng phải do lỗi của bản thân. Vậy mà cứ tưởng rằng lỗi của bản thân đó. Thế nên, cổ chẳng có lấy tự tin. Cổ đang sống mà cố gắng trả lại những người đã tối xử hiền lành với cổ bằng nhiều sự hiền lành hơn đấy.”
“……Ừm.”
Hina làm biển hiện như thể đã hiểu rõ.
“……Vậy ra, nhỏ mới cố xin lỗi mình.”
Tiếng thì thầm dâng tràn mà cứ như là mưa vậy. Tôi thì không hiểu ý nghĩa của câu ấy.
“Nè~, Godou. Tui có chuyện muốn nói với ông.”
Hina trịnh trọng nói thế xong thì đứng dậy khỏi ghế và đi đến trước mặt tôi.
Tôi đã nghĩ, hình bóng của Hina rất đẹp khi đứng dưới cơn mưa trong công viên.
Giọt nướt lăn dài trên gò má, tôi không biết có phải là nước mưa thật không nữa.
Chẳng lẽ nào đang khóc sao?
Tại sao.
Khoảnh khắc tôi nghĩ thế thì lời tỏ tình của Hina đã truyền đến tai rồi.
“Tui ấy nhé, yêu ông lắm.”
Biểu hiện cũng đang nói lên rằng, rất nhiên là không phải đùa rồi.
Quả nhiên đến tôi cũng hiểu rằng nó cũng chẳng phải mang ý nghĩa với tư cách là bạn bè.
……Nói thật thì tôi đã hiểu được bằng cách nào đó.
Tôi đã lý giải được thế nào là cảm xúc tình yêu khi biết được mối tình đầu.
Cả những chuyện mà trước giờ không nhận ra cũng dần hiểu được. Trở nên như thế rồi.
Quay lại nhìn những ngày tháng đã trải qua cho đến bây giờ sẽ thấy lăn lóc vô số gợi ý.
Rằng, chẳng phải cảm xúc mà Hina đang ôm ấp đến tôi giống với lại thứ mà tôi ôm ấp dành cho Shiina sao.
“……Tui muốn ông, hẹn hò với tui.”
Tại sao lại nói ra ngay lúc này chứ.
Hina thông minh mà. Bả đang biết là tôi yêu Shiina vậy mà.
Trừ khi xóa bỏ được cảm xúc này thì tui không thể hẹn hò với bà một cách chân thành được đâu.
“……Xin lỗi. Tui không thể hẹn hò với bà được. Tui, có người con gái mình yêu rồi.”
Nếu hẹn hò với Hina thì một ngày nào đó có lẽ cảm xúc này sẽ biến đi mất.
Có lẽ thời điểm tôi yêu Hina mà không phải Shiina sẽ đến không chừng.
Tôi tin chắc rằng nếu như ở cùng với Hina thì sẽ có thể trở nên hạnh phúc.
Bởi vì rõ là một người con gái dễ thương, cũng hiền lành đến như thế này mà luôn hỗ trợ cho tôi cho đến tận bây giờ mà.
Sẽ lãng phí với một thằng như tôi lắm. Mặt mũi nào đang cúi xuống mà lắc đầu kia chứ.
Dù biết là như thế nhưng mà tôi chẳng thể đính chính lại. Và đã lặp lại từ ‘xin lỗi’.
“——Nếu thế thì đừng có từ bỏ dễ dàng chứ.”
Hina nói thế, giống như là đã chuẩn bị câu từ ấy rồi vậy.
“Ông yêu Mai-chan mà đúng chứ?”
“……Phải.”
“Chí ít thì hãy xác nhận thành ý của nhỏ đi. Cứ để mặc như thế này, chẳng giống ông chút nào cả. Giả định như đã làm tổn thương thì hãy đi xin lỗi đi. Ông còn định buồn cho đến bao giờ hả?”
Hina nói mà như chẳng cho tôi sự thong thả.
Những câu nói mà như thể trách mắng, như thể truyền cảm hứng cho tôi.
Tôi đã lắc đầu từ chối ‘không thể hẹn hò được với bà’.
Ấy vậy mà, những câu xuất phát từ miệng của Hina như thể hỗ trợ tôi như mọi khi.
Tôi muốn hỏi, rằng tại sao bà lại giúp tôi đến tận như thế.
……Nhưng mà, tôi hiểu. Hiểu được rằng bà yêu tôi đến chừng ấy.
Cũng giống như tôi yêu Shiina vậy.
“Hãy là một Godou thật ngầu đã khiến tôi yêu đi.”
Hina vừa nói, vừa cười nghẹn ngào.
“Cho tui xem chỗ thật ngầu của ông đi.”
Hina nói câu hệt như lúc diễn ra trận đấu bóng đá.
Tôi đã cho thấy nhiều chỗ dở hơi rồi, vậy mà vẫn đặt sự kỳ vọng lên lưng tôi.
Thế nên tôi đã nghĩ là muốn đáp lại sự kỳ vọng ấy. Đó không phải là nghĩa vụ, mà là mong muốn của chính tôi.
Tôi cũng hiểu chứ. Hiểu được Shiina có sự tình gì đó.
Nhưng mà đã sợ xác nhận. Đã giả vờ như không nhận ra mà cứ cúi đầu suốt.
Cứ buồn mãi mà không làm gì thì mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây.
Đó không phải chuyện mà cái tôi ngầu lòi khiến cho Hina yêu sẽ làm.
“Tui sẽ đến chỗ của Shiina.”
Tôi tuyên bố như thế rồi đứng dậy.
Dù cho có mưa cũng tiến lên phía trước.
“Một câu nữa, được chứ?”
Tôi nghe được giọng nói thông qua vai, sau khi bước ngang qua Hina.
Và tôi đã xem như không nhận ra giọng nói như đang run rẩy, như đang nghẹn ngào ấy.
“……Hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của em. Thế nên, chúc anh hạnh phúc nhé.”
Tôi chạy đi. Dù có mưa đi nữa cũng không liên quan. Chạy đi mà chẳng lo nghĩ gì cả.
Để là một Shiraishi Godou thật ngầu mà Kirishima Hina đã yêu.
*
Tôi đã nhìn theo tấm lưng đã chạy của Godou. Cho đến khi nó biến mất trong cơn mưa.
Tình yêu mười năm đã kết thúc……Mười năm, nhỉ?
Tôi nhận ra tình yêu này lúc sáu tuổi, nhưng có cảm giác đã yêu từ trước nữa cơ.
“A~a. Tại sao mình lại luôn như thế này chứ.”
Đã hiểu rõ ràng nếu bây giờ tỏ tình sẽ bị từ chối vậy mà.
Chuyện Godou đã phải lòng Mai-chan nhìn là hiểu vậy mà.
Dù vậy nếu như không giúp đỡ, có khi bản thân còn cơ hội không chừng.
Do mình đã đẩy sau lưng Godou rồi, kết quả sẽ thành ra như thế nào chứ.
……Tôi hiểu. Khi mà Godou đã sẵn sàng quyết tâm như thế rồi thì sẽ là người không lưỡng lự.
“Đúng là một vai trò mất mát nhỉ.”
Đột nhiên được bắt chuyện làm tôi giật mình.
Khi quay lại thì chẳng biết tự lúc nào Shinji đã đứng khoanh tay gần đó rồi.
“……Ông ở đây từ khi nào đấy?”
“Từ lúc đầu rồi. Thấy bà theo sau thằng Godou đang trông bộ dạng kỳ lạ nên tui trở nên tò mò.”
Shinji nhún vai. Tôi nghĩ ‘thế chẳng phải bám đuôi à’, nhưng mà hôm nay bản thân cũng bám đuôi theo Godou nên chẳng thể nói gì cả. Vì biết tôi sẽ nghĩ thế mà không chỉ trích nên ổng mới xuất hiện đây mà. Kudou Shinji lúc nào cũng là tên như thế.
“……Ông có nghĩ là tui ngốc không?”
“Thì nếu bà hành động dựa theo mục tiêu hạnh phúc của bản thân thì đúng.”
Sau khi Shinji nói thế bằng giọng điệu hững hờ rồi thì,
“Nhưng mà, không phải mà đúng chứ. Mục tiêu ban đầu của bà là muốn Godou hạnh phúc mà.”
Ừm, đúng như thế. Vì thế nếu như chuyện tôi đẩy tấm lưng mà có thể làm cho Godou trở nên hạnh phúc thì như thế là đủ rồi. Chắc chắn là như thế. Thế nên không có lý do gì để tôi phải buồn cả.
“……Phải, đó. Nếu như tên đó được hạnh phúc, với tui, thế là đủ rồi……”
“Tự dặn lòng mình thì được. Nhưng mà những lúc như thế này khóc ra cũng được đó.”
Nếu như Godou hạnh phúc thì dù tôi không phải là người bên cạnh cũng được.
……Làm gì mà có lý do như thế chứ. Làm sao mà như thế kia chứ.
Tui cũng muốn được ở bên cạnh ông mà. Tui muốn ông dõi theo tui mà.
Tui không muốn ông cứ nghĩ suy về nhỏ đấy suốt. Lúc trong lớp, lúc đi chơi cùng nhau, lúc mà ông chỉ toàn nghĩ đến nhỏ đấy, chẳng khi nào mà tui không buồn cả.
Nhưng mà, chuyện tui muốn ông trở nên hạnh phúc, và chuyện tui muốn ông hành động theo cảm xúc của bản thân ấy, không phải là giả dối đâu. Cảm xúc không muốn ông bỏ mặc Mai-chan chẳng phải giả dối đâu. Với lại, tui cũng muốn Mai-chan trở nên hạnh phúc nữa.
Tất cả, đều là thật. Thế nên tui sẽ không hối hận về hành động của bản thân mình đâu.
Chắc chắn cho dù có cùng một tình huống như thế đến đi chăng nữa, tui cũng sẽ chọn cùng một hành động.
“Bà không muốn khóc trước mặt nó đúng chứ? Thế nên khóc hết ra ở đây đi.”
Ông xấu lắm, Shinji. Toàn nói những chuyện đã biết rồi thôi.
Dù nghĩ thế nhưng tôi không thể cãi lại được. Bởi vì nó là sự thật, tầm nhìn của tôi đã nhòe đi, do nghẹn ngào mà không nói nên lời nữa. Cố dừng những giọt nước mắt lăn trên gò má đi nữa thì nó vẫn cứ dần chảy thêm.
Tôi không có khóc. Thế nên, đã đổ lỗi cho cơn mưa tầm tã.
57 Bình luận
Nhưng tình cảm của cô ấy đối với anh là 1 kiếp người :((
Goudou: "..."
Tôi: "Ủa chú mày không tính tụt ra hả!?"