Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 11: Hồi tưởng (6): Lời thề của ba Ma pháp sư vĩ đại
3 Bình luận - Độ dài: 4,223 từ - Cập nhật:
Quái thú của vương quốc tuyết
Tứ chi bị trói gãy rời
Giam cầm bởi Hắc Ma vương.
Những tinh linh của hồ nước
Bị lừa vào nồi luộc cơ
Hoặc tận trung với Bạch Hiền.
Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Thiêu rụi mọi thứ thành tro.
Lòng đố kị như ngọn lửa
Chính là Xích Phù thủy đấy
A! Thật là sợ quá đi
Phù thủy đứng ngoài cửa kìa!
Bài đồng dao về 3 Ma pháp sư vĩ đại đó tiếp tục được truyền lại mãi cho đến các thế hệ về sau.
Nhưng lũ trẻ bắt đầu hát bài đồng dao này từ khi nào nhỉ—?
〇
“Cậu muốn xây một cái pháo đài trên một hòn đảo nhỏ như thế này sao? Lẽ nào cuối cùng thì Bạch Hiền nhân cũng bị dục vọng làm mờ mắt và muốn trở thành một vị vua rồi ư?”
“Không phải đâu, Makirié. Tôi chỉ đơn giản là muốn xây dựng một ngôi trường nơi mọi người có thể học ma pháp một cách miễn phí mà thôi!”
“Một ngôi trường ma pháp sao~”
“Hừm. Ta không thể quen được với cái nóng của phương nam. Ta đi đây, có vẻ như Griminde cũng đang khó chịu rồi.”
Hắc Ma vương Torc đã sẵn sàng để về nhà dù cho cậu ta đã theo lời mời đến tận nơi đây.
Yunocis đang cố gắng cản cậu ta lại trong tuyệt vọng.
Dù than phiền rất nhiều nhưng rốt cuộc tôi và Torc vẫn quyết định tham gia vào việc hiện thực hóa “giấc mơ” của Yunocis.
Vậy nên chúng tôi bắt đầu dạo quanh nơi này.
Hòn đảo nằm ở phía cực Nam vương quốc Ruschia này là một mỏ ma lực được ẩn giấu dưới lòng đất, lời đồn kể lại rằng những người bình thường đi vào sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chính vì thế mà cho đến bây giờ nó vẫn còn rất hoang sơ hẻo lánh.
Trên thế giới này có rất nhiều nơi được gọi là “những mỏ ma lực” như vậy.
Tất nhiên, “Thánh Địa” ở phía tây – quê nhà của Bạch Hiền nhân, chính là mỏ ma lực lớn nhất của Maydare, và chắc hẳn “Rừng Muối” nơi tôi sống cũng là một vùng đất như vậy.
Torc cũng nói rằng cậu ấy chọn địa điểm cho “vương quốc quỷ” của mình sau khi nghiên cứu các mỏ ma lực.
“Thực ra tôi muốn xây ngôi trường ở giữa cái hồ ngay trung tâm thế giới. Nơi đó sở hữu một lượng ma lực khổng lồ đang cuộn xoáy chỉ thua kém mỗi Thánh Địa. Tuy nhiên, khác với Thánh Địa thì nơi đó lại là một mỏ ma lực hoang vu… vì một lý do nào đó mà ma lực của các ma pháp sư thường bị quấy nhiễu ở nơi đó. Thế nên nó không phải là địa điểm thích hợp.”
Yunocis mỉm cười chua chát trong lúc đang thăm dò hòn đảo này.
“Oh… Hồ Sao vĩ đại ư?”
“Nơi đó lúc nào cũng mờ sương. Đáng sợ quá đi mất.”
Torc và tôi càu nhàu khi nhớ lại những ký ức ở đó.
“Tôi từng cố bay qua nơi đó bằng chổi nhưng tí nữa rơi mất.”
“Chẳng phải là do cô bắn tốc độ sao? Lúc nào cũng đi hết tốc lực cứ khiến ta phải lo lắng.”
“Nhưng mà bay hết tốc lực thì mới thích chứ!”
Đúng vậy. Ở trung tâm của thế giới là một cái hồ khổng lồ.
Nơi đó được biết đến với cái tên Hồ Sao vĩ đại, luôn bị làn sương che phủ khiến việc khám phá bên trong hoàn toàn bất khả thi.
Hơn nữa, từ tận thời cổ đại thì nó đã luôn nổi tiếng là nơi thường xuyên xảy ra những chuyện kì lạ.
Đó chính là lý do khiến chẳng ai dám nghĩ đến chuyện băng qua nó cả. Nhất là khi hầu hết những người đi vào nơi đó đều mất tích không chút dấu vết.
Thậm chí là đến cả những ma pháp sư sở hữu ma lực phi thường như chúng tôi một khi cố tiến vào thì ma lực cũng sẽ bị quấy nhiễu, trái tim sẽ đập lên liên hồi đi cùng với cảm giác không mấy dễ chịu.
Đừng đến đó.
Chẳng biết là ai nhưng như thể có ai đó đang cố gắng truyền đạt điều đó cho tôi vậy.
Thế nên sẽ chẳng thể nào xây dựng được một ngôi trường ma pháp ở nơi mà ma lực lẫn trái tim đều bị nhiễu động như vậy.
Chính vì thế, Bạch Hiền nhân đã chú ý đến khí hậu hiền hòa cùng với thảm thực vật trù phú của Ruschia để xây dựng trường ở hòn đảo nhỏ này – vốn cũng là một mỏ ma lực.
“Với sức mạnh của 3 người chúng ta thì việc xây dựng một ngôi trường tuyệt vời như bất cứ lâu đài hay nhà thờ trên thế giới là điều hoàn toàn khả thi!”
Ánh mắt của Yunocis đang rất nghiêm túc. Cậu ta là một lão già xảo quyệt đến mức mà chẳng ai có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì, tuy nhiên giờ đây ánh mắt đó lại lấp lánh như một đứa trẻ vậy.
“Hai người không nhận thức được giá trị thực sự trong sức mạnh của bản thân. Bởi vì thay vì hủy diệt thì các cậu cũng có thể tạo ra thứ gì đó thật vĩ đại.”
“Cậu ta tự cao thật đấy.”
“Tự cao thật nhỉ?”
“Tôi không có tự cao, đó là trí tuệ của người đi trước. Tôi là người lớn tuổi nhất trong số chúng ta đấy.”
Torc và tôi liếc nhìn nhau một cách hiếm hoi khi có chung suy nghĩ.
Chẳng phải tên này mới là kẻ rắc rối nhất sao?
Ngoài ra vẻ ngoài tử tế đó cũng rất khó chịu nữa chứ. Kiểu như vậy đấy.
“Nhưng dù cậu có gọi đó là một trường học đi chăng nữa thì một cái hộp rỗng cũng làm được cơ chứ? Dù cho có tìm được học sinh nhưng nếu không có giáo viên giảng thì không thể nào gọi là cơ sở giáo dục được. Và từ đầu thì việc này có được sự cho phép của Vương quốc Ruschia không vậy?”
Torc đưa ra một ý kiến rất trung thực.
Tuy nhiên, có vẻ như Yunocis đã có sự chuẩn bị cho những việc đó…
“Thánh Địa đang đàm phán với Vương quốc Ruschia về việc quản lý ngôi trường này. Bọn họ tỏ ra rất hợp tác khi có vẻ như cũng muốn tạo ra một mối quan hệ sâu sắc hơn với Thánh Địa. Còn về giáo viên thì sẽ bao gồm tôi, các tinh linh cùng với học trò của tôi nữa.”
Sau đó, Yunocis đưa ra một lời đề nghị đầy bất ngờ trong khi nhướn mày đầy ẩn ý.
“Thực ra, tôi luôn muốn mời hai người trở thành giáo viên của ngôi trường này.”
“Hử? Giáo viên sao??”
Cả Torc và tôi đều hoang mang thấy rõ.
Chúng tôi chính là những nỗi sợ đang sống với danh xưng Hắc Ma vương và Xích Phù thủy đấy.
Thậm chí gần đây còn có những bài hát kì lạ về chúng tôi được tạo ra nữa.
Chúng tôi chính là biểu tượng của nỗi sợ chuyên dùng để đe dọa những đứa trẻ không biết nghe lời.
Làm gì có chuyện những người như vậy trở thành giáo viên cơ chứ…
Tuy nhiên, Yunocis không hề đùa giỡn.
“Tuổi thọ của chúng ta rất dài. Thế nhưng tôi tin rằng những ngày tháng ở ngôi trường này, nuôi dưỡng và dõi theo các thế hệ nối tiếp sẽ mang đến ý nghĩa cho thứ tuổi thọ dài đằng đẵng đó.”
“...”
Ý nghĩa cho cuộc đời dài đằng đẵng này sao…?
Đúng là tôi cảm thấy rằng bản thân mình đã sống rất lâu mà chẳng có chút mục đích sống nào.
Đó chính là lý do tại sao dù cho bản thân sở hữu ma lực tuyệt vời nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn khi sống những ngày thàng đơn điệu.
Tuy nhiên, Torc lại khoanh tay rồi lắc đầu để từ chối lời đề nghị của Yunocis.
“Ta không thể làm được, ta còn phải bảo vệ đất nước của mình nữa. Tình hình dạo này đang rất căng thẳng rồi.”
Tôi nghe nói rằng bóng ma chiến tranh luôn che phủ các quốc gia ở phương bắc.
Không biết nhiêu cuộc xâm lược đã xảy ra để giành lấy những vùng đất màu mỡ.
Vương quốc quỷ của Torc là một trong những quốc nhỏ bé ở phương bắc, thế nhưng gần đây các cuộc giao tranh thường nổ ra ở các nước nhỏ lân cận. Chính vì vậy mà cậu ta phải tăng cường sức mạnh quốc phòng.
“Tôi đã nghe về tình hình của các nước, nhất là phương bắc dạo này đang rất bất ổn. Ngọn lửa chiến tranh đang âm ỉ ở khắp nơi. Tuy nhiên, chẳng phải ma pháp không gian của cậu đang bảo vệ đất nước của cậu khỏi những cuộc xâm lược phi nghĩa sao? Đó là một loại ma pháp quý giá nên được truyền lại cho các thế hệ sau nhằm trung hòa các xung đột.”
“Hừm. Đó là cách mà cậu dùng để kéo ta vào sao? Lúc nào cũng vậy nhỉ.” Torc tỏ vẻ mỉa mai nhưng không có vẻ gì là phật lòng cả. “Mà… nếu cậu không phiền phải đợi thêm 20-30 năm nữa thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Một khi mọi chuyện lắng xuống và con trai Skroot của ta trưởng thành thì một lão già như ta chẳng khác nào cái gai trong mắt cả, nên có lẽ ta sẽ thoái vị vào lúc đó. Ngoài ra thì có lẽ chúng ta sẽ sống một cuộc đời rất dài nên việc đi tìm một mục đích sống khác cũng không hẳn là tệ.”
“Đúng vậy, cậu nên an hưởng tuổi già ở trường học ma pháp như một cuộc đời thứ hai vậy. Tôi rất mong chờ ngày được làm việc cùng với cậu đấy.”
Yunocis nhắc nhở Torc rồi quay sang phía tôi với nụ cười như mọi khi.
“Vậy còn cô thì sao, Makirié? Cô rất rảnh rỗi mà nhỉ?”
“Hử? Cậu muốn đánh nhau sao?”
Lão già xấu xa, xảo quyệt này. Cậu ta nghĩ tôi là ai vậy chứ?
Mà, cậu ta nói cũng không sai chút nào. Tôi quả thực rất rảnh rỗi…
“Mỗi quốc gia đều cần một phù thủy nổi tiếng như cô đấy, Makirié. Tôi nghĩ cô sẽ quan tâm chăm lo cho các học sinh của mình một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
“Ý cậu là gì khi nói ‘đáng ngạc nhiên’ hả?”
Hừm, là một giáo viên ở trường học ma pháp sao, hử… tôi đang thử tưởng tượng ra viễn cảnh đó.
Giành những ngày tháng cùng Torc và Yunocis trong khi nuôi dưỡng thế hệ trẻ với tương lai tươi sáng ở trong lâu đài lý tưởng mà chúng tôi đã xây dựng.
Có lẽ đó là một khung cảnh tuyệt vời, vui vẻ, và ít cô đơn hơn…
Cứ như vậy, chúng tôi đã dựng lên lâu đài theo ý tưởng của Bạch Hiền nhân, Yunocis Baromet.
Mỗi người chúng giải thích về khả năng ma pháp của bản thân, phân tích những việc bản thân có thể làm, xây dựng ý tưởng rồi lên kế hoạch thi công sau đó dần dần xây dựng lên mọi thứ.
Ví dụ như với Torc – Hắc Ma vương.
Bằng ma pháp không gian độc nhất vô nhị của mình, cậu ấy sẽ thiết kế các tòa nhà và các cung đường phù hợp với hình dạng của hòn đảo cũng như chỉ đạo việc xây dựng. Ngoài ra thì cậu ấy cũng đã có kinh nghiệm xây dựng lâu đài và thị trấn ở vương quốc quỷ nên những kinh nghiệm đó sẽ được phát huy rất tốt.
Ví dụ như với tôi, Makirié – Xích Phù thủy.
Tôi giúp đỡ việc xây dựng bằng ma pháp chỉ đặc trưng của mình, ngoài ra còn là người cung cấp đá muối cho việc thi công.
Chuyện này là bởi theo lời của Torc thì những viên đá muối mà tôi tạo ra trong lúc khóc ở vương quốc quỷ lại chính là một loại vật liệu tuyệt vời cho ma pháp không gian và thậm chí chúng còn có nhiều công dụng chẳng khác gì những viên đá thông thường cả. Thế nên chúng tôi đã quyết định sẽ dùng nó để xây trường, ngoài ra thì việc quay về Rừng Muối để lấy chúng thì quá ư là rườm rà nên tôi đã quyết định là bản thân sẽ khóc mỗi khi cần thiết. Cứ mỗi khi nghĩ về nỗi buồn khi tình yêu của bản thân không được đáp lại, về những tinh linh hamster lùn đáng yêu thì tôi lại khóc sướt mướt rồi dùng ma pháp hóa đá để sản xuất ra một lượng đá muối…
Ví dụ như Yunocis – Bạch Hiền nhân.
Cậu ta lệnh cho 151 tinh linh của mình thu thập những nguyên vật liệu cần thiết, san phẳng mặt đất cũng như hỗ trợ việc xây dựng.
Cậu ta cũng rất tỏ ra rất thích thú khi đặt những tinh linh ở các khu vực khác nhau.
Giả dụ, với vùng biển xung quanh, cậu ta đã đặt một tinh linh biển xuống đó để bảo vệ hòn đảo, đặt một tinh linh thủ thư vào thư viện để bảo quản sách vở, thả một tinh linh cáo ra để chăm sóc khu vườn.
Ngoài ra thì Pan Faunus – tinh linh mạnh nhất của cậu ta sẽ là lớp bảo vệ mạnh mẽ nhất của nơi này.
Cứ như vậy, một điều kì diệu đã xảy ra ở trên hòn đảo phía nam này khi một ngôi trường trông như thể một pháo đài kì lạ đã được dựng nên.
Đó là nơi mà sau này sẽ trở thành Học viện Ma pháp Lune Ruschia—
***
5 năm đã trôi qua kể từ lúc đó.
Vườn địa đàng nhỏ bé của giấc mơ cũng đã được hoàn thành. Một thứ mà dù là Hắc Ma vương, Bạch Hiền nhân hay là Xích Phù thủy đi chăng nữa cũng không thể tự mình hoàn thành.
Nó giống một lâu đài cát hàm chứa “tất cả” ma pháp mà các ma pháp sư đã tạo ra.
“Thật tuyệt vời. Chúng ta làm được rồi…”
Khi nơi được gọi là “đảo học viện” kia hoàn thành, tôi chẳng biết tại sao nhưng bản thân lại cảm động đến mức bật khóc.
Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được chuyện này suốt phần đời còn lại. Đó là lúc mà tôi nhận ra rằng ma pháp của bản thân – thứ luôn bị sợ hãi, lại có thể được dùng để tạo ra thứ gì đó.
Chắc hẳn Torc và Yunocis cũng cảm thấy điều tương tự.
“Nó giống như một pháo đài bất khả xâm phạm hơn là một trường học ma pháp đấy.” Torc cất tiếng.
“Một pháo đài hoàn hảo. Đó chính là cách mà chúng ta dựng nên nó mà” Yunocis trầm ngâm “Sự tồn tại của thứ gọi là ma pháp sư có thể xoay chuyển từ tốt đẹp sang xấu xa dựa trên ý chí của kẻ cầm quyền lúc đó. Thế nên nếu có lúc đó xảy ra, sẽ chẳng phải tuyệt vời hơn nếu học sinh có thể tự bảo vệ mình khỏi sự chuyên quyền độc đoán sao.”
“Dù nói là vậy nhưng liệu mà lúc đống ma pháp được thiết lập ở đây tỏ ra hữu dụng có xảy đến không?”
“Fufu. Tốt hơn hết là chúng không bao giờ nên được kích hoạt. Nhưng… ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ.”
“...”
Chẳng ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì sao.
Vì một lý do nào đó mà lời nói của Yunocis lại tác động đến tôi.
“Mà cũng thỏa mãn thật đấy. Nhưng ta cũng không nghĩ là mình sẽ bị móc mất một con mắt.”
“Với khả năng chữa lành của chúng ta thì dù có là một con mắt cũng sẽ mọc lại sớm mà thôi. Nhưng mà này, cậu thậm chí còn đeo sẵn một cái băng bịt mắt rồi đấy.”
“Con mắt bên trong băng bịt mắt này là cái giả ta phải trả để tạo ra vương quốc quỷ. Ta đã có chút liều lĩnh với ma pháp không gian của mình. Mà, có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là sự bồng bột của tuổi trẻ. …Ma pháp chữa lành sẽ không có tác dụng đâu.”
“Hử, ra vậy. Cái giá cho ma pháp của cậu tệ thật đấy. Đáng buồn làm sao.”
Đúng vậy. Mỗi người trong chúng tôi đã dùng một con mắt để thiết lập nên một cơ chế cho ngôi trường.
Yunocis đã dùng ma pháp của cậu ta để lấy con mắt ra và ngay lập tức dùng ma pháp chữa lành để tái tạo lại thế nên nó còn chẳng đau đớn hay ngứa ngáy gì, tuy nhiên… nghĩ lại thì việc Yunocis quyết định làm chuyện đó cũng như việc tôi và Torc dễ dàng chấp nhận cho thấy rằng chúng tôi cũng chẳng hề bình thường một chút nào.
Tuy nhiên, đúng là một vài phần trên cơ thể chúng tôi được nhuốm ma lực mạnh mẽ hơn và có thể tạo ra các ma pháp uy lực hơn.
Là vậy đấy, bởi vì tôi rất giỏi sử dụng những ma pháp như vậy mà.
“Cả hai người, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ của mình.”
“Hừm. Ta đã trả lại món nợ của mình rồi đấy.”
“Đúng vậy. Tôi biết.”
Sau khi nói đôi lời, Yunocis và Torc bắt tay với nhau.
Chẳng biết tại sao nhưng họ lại trông vô cùng sảng khoái khi trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất.
Để rồi Yunocis quay sang phía tôi.
“Cả cô cũng vậy đấy, Makirié. Cô đã đóng góp rất nhiều thứ cho nơi này.”
Yunocis xiết chặt lấy tay tôi.
Lúc đó thì đôi tay của chúng tôi bị trầy xước và thô ráp vì chơi với cát quá lâu, nhưng có lẽ đó là điều mà chúng tôi cũng có phần tự hảo.
“Yunocis, tôi cũng đã trả hết nợ nần với cậu rồi đấy. …Nhưng đây thực là dấu chấm hết sao?”
Tôi thực sự rất vui khi việc xây dựng ngôi trường đã hoàn thành. Thực sự rất vui.
Tôi tự hào rằng cả ba người chúng tôi đã có thể tạo ra thứ này bằng cách hợp tác với nhau để cùng hướng đến mục tiêu chung. Tôi thậm chí còn suýt cầu mong rằng khoảng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Khi nghĩ vậy, tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn và rồi những giọt nước mắt lại tuôn trào.
“Cô đang cảm thấy cô đơn sao, Makirié?”
“Ahahahahaha…! Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ là thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi lao động vất vả mà thôi. Đây là lần sản xuất đá muối cuối cùng đấy!”
“…Makirié. Cô thực là một người rất tương phản đấy. Dù khóc nhưng lại cười lớn như vậy. Cô không thể thành thật với bản thân mình một chút sao?”
“Im đi, lão già xảo trao” tôi hét vào mặt một Yunocis đang tỏ ra chán nản.
Sự thật là tôi đang rất buồn khi sắp phải rời xa hai người họ để trở về với sự cô đơn.
Tôi luôn sợ hãi rằng rồi sẽ có lúc mà khoảnh khắc này tới.
Giá mà tôi có thể thành thật nói cho họ lý do mà bản thân mình khóc như vậy.
“Đừng lo. Một khi mọi thứ sẵn sàng, tôi sẽ mời cô đến ngôi trường này. Đó là một lời hứa đấy.”
Bạch Hiền nhân Yunocis đặt tay lên vai rồi thề thốt như thể đang dỗ trẻ em vậy.
“Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi chúng ta sẽ lại hội ngộ ở ngôi trường này một lần nữa. Đó chính là cách mà chúng ta đã lập lời thề. Có một cánh cửa mà sẽ chỉ có thể được mở ra một khi có đủ sự hiện diện của cả ba người chúng ta.”
“...”
“Những ma pháp sư bên kia cảnh cửa. Đó chính là… lời thề của chúng ta.”
Bạch Hiền nhân Yunocis.
Hắc Ma vương Torc.
Và Xích Phù thủy Makirié.
Thông qua ma pháp, chúng tôi đã tạo dựng nên một lòng tin cho nhau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được, và tôi tin rằng chúng tôi đã rót toàn bộ điều đó vào ngôi trường này.
Tôi tin vào những lời mà Bạch Hiền nhân đã nói và quyết định rằng sẽ đợi cho đến ngày mà bản thân hội ngộ với Torc và Yunocis ở nơi đây.
Nếu như chờ đợi, những ngày hạnh phúc đó rồi sẽ lại đến.
Tôi biến nó thành mục đích của cuộc đời dài đằng đẵng này.
Tuy nhiên, lời thề đó chẳng bao giờ được thực hiện trong suốt phần đời còn lại của chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi chìm đắm vào việc xây dựng vườn địa đàng ở hòn đảo phía nam đó, thời gian cũng trôi đi từng chút và tình hình thế giới cũng đi từ tệ sang tệ hơn.
Vào ngày nọ, một con quỷ đã tàn bạo nuốt chửng thái tử và đệ nhất công chúa của Đế quốc Thiên đường Hermedes – cường quốc ở phía bắc.
Không chỉ dừng lại ở đó, người ta còn nói rằng từng đàn quỷ đã càn quét khắp các quốc gia vào cùng lúc đó, nuốt chửng và giết chết con người ở vô số ngôi làng.
Và người ra lệnh cho chuyện đó lại không phải là ai khác, chính là Hắc Ma vương—
Dù cậu ta phủ nhận điều đó, nhưng rõ ràng mọi chuyện đều do vương quốc quỷ gây ra, thế rồi nhân loại bắt đầu đoàn kết và xem nó như một tội ác chung.
Để rồi, một ngày khác, nhiều đứa trẻ của vương quốc quỷ bị con người đánh đập đến chết như một hành động trả đũa.
Lời đồn đại nói rằng Hắc Ma vương từ đầu đã luôn thận trọng để tránh kích động chiến tranh cũng như ra sức kêu gọi về trong sạch cho đất nước của mình. Tuy nhiên, sự kiện trên đã khiến cậu ta phát động một cuộc chiến tổng lực với các quốc gia láng giềng.
Vương quốc qury đã biến thành phản diện như thể bị kẻ nào đó dàn xếp vậy.
Chẳng còn cách nào có thể ngăn được việc đó lại nữa cả, hận thù giữa loài quỷ và con người giờ đây đã lên đến đỉnh điểm.
Bạch Hiền nhân có lẽ là người có thể chấm dứt cuộc chiến song phương này.
Tuy nhiên, đúng lúc đó thì cậu ta lại không thể nào rời khỏi phương tây được.
Bởi vì gần đây, một bệnh dịch bí ẩn đang lan truyền ở khắp các nước phía đông và đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người.
Bạch Hiền nhân đang làm hết sức có thể để cứu giúp những người mắc bệnh. Tuy nhiên, những lời đồn về việc dịch bệnh đó có sự nhúng tay của vương quốc quỷ cũng dần được lan truyền. Dù Bạch Hiền nhân đã lên tiếng phủ nhận thế nhưng cũng vì vậy mà cậu ta giờ đây đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cứ như thể mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước vậy.
Chẳng ai có thể ngăn cản dòng chảy của thời đại.
Những lời đồn về “Hắc Ma vương” và “Bạch hiền nhân” được hai tinh linh hamster lùn của tôi lấy về. Cả hai nhóc đó đều là những tinh linh có khả năng thu thập tình báo một cách xuất sắc.
Với mong muốn giúp đỡ hai người đó, tôi đã bay đến vương quốc quỷ và Thánh Địa.
Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ cho phép tôi bước vào cả.
Nghĩ lại thì có lẽ hai người đang cố gắng không để liên lụy đến tôi khi có những động thái ngầm để biến ba Ma pháp sư Vĩ đại thành kẻ thù của thế giới.
Tuy nhiên, rốt cuộc thì—
Tôi chẳng qua vẫn chỉ là một người dưng nước lã trong mắt bọn họ mà thôi.
============
Drama bắt đầu ~~
3 Bình luận