Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp

Chương 2: Lục Tư tế

4 Bình luận - Độ dài: 6,511 từ - Cập nhật:

Chúng tôi bước dọc theo con đường băng rừng được tu sửa một cách thường xuyên.

Khung cảnh hoàn toàn khác với con đường mòn trong rừng của Học viện Ma pháp Lune Ruschia, có lẽ là do cây cối ở vùng này lớn hơn rất nhiều, tán lá của chúng cũng bao phủ đến hết tầm mắt của tôi. Nhưng dĩ nhiên thì kích thước đó vẫn chẳng là gì khi so với Cây Thế giới cả.

Giám mục Eska tự hào giải thích rằng khu vực này chính là nơi cắm rễ của Cây Thế giới, thế nên hàm lượng ma lực trong mặt đất rất dồi dào đã giúp thực vật ở đây sinh trưởng tốt hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Thor lại đang quan sát những người đi ngang qua chúng tôi.

“Có cả những người lính Frezier ở trong Vabel nữa.”

Đúng vậy, cậu ấy nói không sai. Tôi cũng thấy nhiều người đang khoác trên mình quân phục của Frezier – thứ mà tôi đã từng được nhìn thấy từ trước.

“Theo lý thuyết thì Vabel không được phép sở hữu quân đội. Kể từ ngày lập quốc, Vabel đã được bảo vệ bởi lính bảo an được triển khai từ Frezier. Đổi lại thì Frezier sẽ được bọn ta hậu thuẫn và nắm quyền lãnh đạo thế giới. Cứ như vậy thì hai bên đã xây dựng nên một mối quan hệ cho và nhận, một mối quan hệ hợp tác.”

“Oh~”

Thực ra tôi đã luôn tò mò về mối quan hệ giữa Frezier và Vabel.

Liệu đó là mối quan hệ thân thiết, liệu đó là mối quan hệ ngang hàng như đồng minh hay là có phân thứ bậc…?

Nhưng từ những gì mà Giám mục Eska đã nói thì có vẻ như mối quan hệ giữa hai bên khá tốt khi hai bên đều nhận được những gì mình muốn và cho đi những thứ mình có.

Giá như tất cả các quốc gia đều thân thiện được như vậy… một suy nghĩ vô lý hiện lên trong đầu tôi.

“Mà chỉ là không có quân đội mà thôi. Giám mục chúng ta cũng có kĩ năng chiến đấu riêng đấy. Phòng trường hợp khẩn cấp!”

“Chúng tôi biết mà.”

“Chúng thần biết.”

Bởi vì gã này chẳng khác gì một người lính đã kinh qua nhiều trận mạc cả…

Cả hai chúng tôi đều nuốt câu trả lời đó xuống. Cả hai chúng tôi.

“Wow…”

Ở vùng trung tâm là một nhà thờ hình donut được xây dựng bao quanh thân cây khổng lồ

Đó là Thánh đường Para Maya nổi tiếng.

Hoàng cung Vabel, Bảo tàng Vabel và cả Viện Nghiên cứu Cây Thế giới đều năm ở cạnh nhau – nơi có một lượng lớn giám mục, nữ tu, và cả du khách đến đây ngắm cảnh dưới sự cho phép của Thánh quốc.

Và mọi thứ hóa ra lại bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Ở đây còn có cả cửa hàng đồ lưu niệm, nhà hàng, tiệm hoa,… sắp xếp nối đuôi nhau dọc theo con đường dẫn đến thánh đường.

Bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng rất yên tĩnh và nhộn nhịp, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được nhịp sống thường ngày của ngày dân đang tỏa ra.

Theo chân Giám mục Eska, chúng tôi tiến vào thánh đường.

Đúng như dự đoán, bên trong thánh đường rất tĩnh lặng, lặng đến da tôi phải nhói lên. Có thể nói đây chính là sự trang nghiêm của Thánh Địa.

Ngay khi chúng tôi đang tự hỏi không biết bản thân nên làm gì…

“Đầu tiên, ta muốn cô cậu gặp mặt ‘Lục Tư tế’.”

Thor và tôi kêu lên đầy ngạc nhiên trước những lời đó.

“Liệu việc chúng tôi gặp ngài ấy trước Đấng Cứu thế - cô Airi, có sao không ạ?”

Câu hỏi của Thor rất chính xác.

Đó cũng là điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi.

“Bọn não phẳng. Vẫn còn mơ ngủ sao? Trên thang đo ‘luật lệ của thế giới’ thì các ma pháp sư cấp Chúa tể xếp cao hơn Đấng Cứu và các Thủ hộ. Hay nói cách khác thì Đấng Cứu thế chỉ là thuộc hạ của ‘Kẻ Thu thập’ hay Kanon mà thôi. Việc ‘triệu hồi một Đấng Cứu thế đến từ thế giới khác’ chẳng qua chỉ là một ma pháp mạnh mẽ riêng biệt mà cậu ta sở hữu thôi.”

“...”

“Đừng có trông ngạc nhiên như vậy nữa. Lý do mà một Đấng Cứu thế phải được triệu hồi từ thế giới khác chính là do bọn chúng không thuộc về thế giới này, thế nên cũng nằm ngoài những ‘nguyên tắc’ của thế giới. Các Thủ hộ thì còn thấp hơn nhiều, chỉ là lũ tiểu tốt hỗ trợ Đấng Cứu thế mà thôi.”

“Tiểu tốt…”

Thor và tôi đã trải qua rất nhiều chuyện chỉ để được chọn làm lũ tiểu tốt đó sao…

“Mà, Đấng Cứu thế lại có thẩm quyền giết các ma pháp sư cấp Chúa tể như chúng ta, nên nói theo cách đó thì cô ta chính là một mối đe dọa.”

“…Tôi không chắc là mình hiểu được.”

“Cô sẽ sớm ngộ ra thôi. Và nếu như một kẻ ngốc như cô vẫn không hiểu cho đến lúc đó thì ta sẽ dùng bảng đen để giải thích!” Giám mục Eska búng tay.

Dù có hơi cáu kỉnh, nhưng việc giảng giải rất kỹ lưỡng mới đúng là bản chất của anh ta.

Sau khi bước dọc theo một hành lang dài, rất dài, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước một cánh cửa lớn màu xanh lục ở phía cuối.

Trên đó là một bức vẽ trông giống như Cây Thế giới.

Giám mục Eska hắng giọng rồi gõ cửa.

“Quý cô Tư tế, Quý cô Tư tế, là Eska đây. Tôi vào được chứ?”

Ôi. Giám mục Eska đó đang tỏ ra khiêm nhường kìa…

Thor và tôi nhìn nhau như để chia sẻ suy nghĩ đó.

Một lúc sau, cánh cửa xanh to lớn tự mở ra cùng với âm thanh sột soạt nặng nề trên mặt đất.

Tôi cứ phía sau cánh cửa sẽ là một căn phòng kín, thế nhưng hóa ra lại có rất nhiều ánh nắng đáng chiếu dọi từ phía trên.

Thậm chí, trong đó còn có mùi hương của đất, nước và cả những bông hoa vừa mới nở. Cứ như thể tôi đang lạc vào sâu trong một khu rừng vậy.

“Wow…”

Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Có vẻ như nơi này giống một cái sân hơn.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xuống đất mặt đất xanh tươi chiếu rọi rất nhiều thực vật mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chúng đang phát triển rất tươi tốt đồng thời cũng bung nở ra những bông hoa đầy màu sắc.

Trên mặt đất phủ đầy cỏ non là những con suối hình bầu dục trong giống như nhưng vũng nước đang gợn lăn tăn bên cạnh những cánh bướm trắng đang bay lượn.

Ban đầu thì ánh nắng và sự xanh mát này sẽ rất dễ để đánh lạc hướng, thế nhưng sau khi để ý một chút, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.

Và rồi tôi nín thở.

Bởi vì chúng tôi đã đứng ở gốc của Cây Thế giới – thứ tồn tại từ tận lúc sơ khai của thế giới, lúc nào chẳng hay.

Về cơ bản thì khoảng sân hình donut này chính là thứ đang bao quanh phần thân của Cây Thế giới, và nơi này hẳn là phần trung tâm của Thánh đường Para Maya.

Đây là nơi mà gốc của Cây Thế giới được bảo vệ.

Hay nói cách khác thì nơi này là một Thánh Địa đích thực-

“Mừng trở về.”

Tôi ngước nhìn lên và ngay lập tức lùi bước. Bởi vì đã có một cô gái đứng ở trước mặt tôi từ lúc nào chẳng hay biết.

Cô ấy có dáng người không cao bằng tôi. Đôi mắt màu ngọc bích xanh thẳm cùng với mái tóc màu lục được tỉa đến ngang vai. Bộ lễ phục tư tế của cô ấy cũng chẳng khác gì những lớp vải mỏng được nhuộm màu xanh lá nhạt. Tất cả đi kèm với nụ cười dịu dàng, đáng yêu khiến cô ấy trông vừa giống một thiên sứ đáng yêu, trẻ trung vừa giống một đức mẹ từ bi.

Chỉ cần nhìn qua thì tôi cũng thể đoán được.

Rằng người này chính là “Lục Tư tế”.

“Mừng trở về’ cô gái nhìn chúng tôi, mỉm cười rồi lại cất tiếng.

“U-um…”

Ý cô ấy là sao chứ, mừng trở về?

Trong khi tôi và Thor vẫn còn bối rối thì Giám mục Eska đã quỳ gối và cúi đầu.

“Tôi đã về, thưa Quý cô Tư tế.”

“Mm. Mừng anh trở về, anh trai.”

“...”

Anh trai?

Tôi nghiêng đầu khi chẳng hiểu mô tê gì.

Thấy tôi như vậy, Lục Tư tế khẽ thốt lên “Ah”.

“Những đứa trẻ này chẳng phải là tái sinh của ‘Xích Phù thủy’ và ‘Hắc Ma vương’ đây sao? Anh thực sự tìm ra chúng rồi kìa!”

Lục Tư tế nói bằng giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông ngân rồi chạy đến chỗ chúng tôi.

Sau đó cô ấy liên tục đi quanh trong khi bật cười đầy ngây ngô.

“Cô là ‘Xích Phù thủy’ nhỉ? Mái tóc đỏ này hệt như dự đoán.”

“Um, er…”

“Vậy thì cậu là ‘Hắc Ma vương’ nhỉ? Dù còn rất trẻ nhưng cậu trông giống hệt cậu ấy~”

“…Trông giống hệt người đó?”

Thor lẩm bẩm đầy nghi hoặc trong khi cô gái tóc xanh lại tròn mắt ngạc nhiên.

“A, ta xin lỗi! Ta bị cuốn theo mất rồi. Rất vui được gặp mọi người, ta là ‘Lục Tư tế’ của Thánh quốc Vabel, Perselyse.”

Cô gái tóc xanh duyên dáng như tiên nữ nhấc chiếc váy bồng bềnh lên rồi chào chúng tôi một cách trịnh trọng.

Cô ấy quả thực là “Lục Tư tế”.

“Rất vui được gặp người. Tôi là Makia O'Drielle.”

“Thần là Thor Bigreitz.”

Cả tôi và Thor đều đặt tay lên ngực rồi tự giới thiệu bản thân.

Lục Tư tế tự gọi bản thân là Perselyse.

Thoạt nhìn thì cô ấy giống như một đứa trẻ 14 tuổi với sự trẻ trung và hồn nhiên, thế nhưng Lục Tư tế lại chính là người được xem là cao quý và có tầm ảnh hưởng nhất ở Vabel.

“Rất hân hạnh được gặp mọi người” Lục Tư tế lại cất tiếng. Giờ đây thì cô ấy đang tỏ ra bồn chồn và liên tục nhìn về phía sau.

Cô ấy đang mong chờ điều gì sao…?

“Này, Ulysses đâu rồi? Ulysses không đi cùng với anh sao?” cô ấy hỏi Giám mục Eska cùng với biểu cảm đầy nữ tính.

Gân xanh nổi lên trên trán của thế nhưng gã giám mục chỉ đáp lại bằng một nụ cười méo mó.

“Tên hoàng tử xấu xa khốn kiếp đó… E hèm. Không, Hoàng tử Ulysses của Vương quốc Ruschia sẽ đến đây vào ngày kia nếu thần nhớ không nhầm. Xin người hãy chờ thêm ít lâu nữa, thưa Quý cô Tư tế.”

“Gì chứ! Ta cứ tưởng là anh ấy hôm nay sẽ đến nên đã sửa soạn cả rồi!”

Lục Tư tế để trông có vẻ giận dỗi khi phồng má như một con hamster lùn.

Đó là lúc mà tôi đột nhiên nhớ ra.

Rằng cô ấy và Giáo sư Ulysses đã đính hôn với nhau!

Hả? Hả? Không thể nào… cô gái này và Giáo sư Ulysses sắp sửa kết hôn sao?

Chắc chỉ là đùa thôi đúng không. Bọn họ chênh nhau bao nhiêu tuổi vậy?

Vì một lý do nào đó mà tôi chẳng thể mường tượng ra được khung cảnh đó.

“Cái mặt đang nghệch ra đó là sao vậy hả?” Giám mục Eska đã nhận ra sự bối rối cực độ của hai chúng tôi.

“Đầu tiên, thì tại sao Quý cô Tư tế lại gọi ngài là ‘anh trai’ vậy ạ? Thần có rất nhiều câu hỏi nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.”

Thor ngay lập tức đặt câu hỏi. Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc đấy.

Để đáp lại câu hỏi đó, Lục Tư thế kêu lên “Ah” rồi vỗ tay vào nhau trước khi trả lời một cách hồn nhiên.

“Mà, cậu biết đấy! Giám mục Eska và ta chính là anh em ruột! Chúng ta là cháu của Tổng Giám mục Dergstad.”

“Hử? Sao ạ…?”

“Thần hiểu rồi. Hóa ra là vậy. Hai người là anh em nhưng do tuổi tác cách xa nên trông không giống nhau lắm. Đây là lần đầu thần chứng kiến một cặp anh em khác biệt như vậy đấy ạ.”

Một lời nhận xét rất thiếu tôn trọng của Thor cùng với chút ẩn ý về sự thất vọng.

Tuy nhiên, dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì bọn họ chẳng khác gì thiên thần và ác quỷ cả. Bọn họ chính là hai tồn tại hoàn toàn đối lập nhau.

“Um, xin thứ lỗi. Nhưng cho phép tôi hỏi một câu được không ạ? Lúc nãy, tên của Điện hạ Ulysses có vang lên, và nếu thần nhớ chính xác thì người và Điện hạ…”

Khi tôi thận trọng khơi ra chủ đề đó, Lục Tư tế đáp lại bằng nụ cười dễ thương nhất suốt từ nãy đến giờ rồi liên tục nhảy qua nhảy lại.

“Đúng! Đúng vậy! Ulysses và ta đã đính hôn rồi đấy!”

Ah, đáng yêu quá đi mất. Đây chính là biểu cảm của một thiếu nữ đang yêu.

Lục Tư tế chắc hẳn rất yêu mến Giáo sư Ulysses. Cô ấy đang dùng tay để ôm lấy đôi má đỏ lừ lên trong khi vẫn nghĩ đến thầy ấy

“Ôi, muốn gặp anh quá đi mất, Ulysses à. Cuối cùng thì em cũng đã 18 rồi đấy, giờ thì Ulysses cũng đã có thể đến ở rể Vabel rồi, vậy mà em vẫn chưa thể gặp được anh vì mấy việc mờ ám kia! Em chán việc phải chờ đợi lắm rồi đấy, anh biết không!”

“...Huh?”

18…?

Tức là… Lục Tư tế còn lớn tuổi hơn cả tôi sao!?

“Hể. Vì đó là hắn ta nên chắc giờ này đang tán tỉnh đám tinh linh rồi nhỉ? Hoặc có lẽ hắn ta đã có người thương ở nhà rồi cũng nên.”

Để đáp lại bình luận vô lý của Giám mục Eska, một bóng đen đột nhiên phủ lên khuôn mặt của Lục Tư tế - người chỉ vừa mới đây còn rất hồn nhiên và ngây thơ.

“Anh đang nói gì vậy, anh trai? Ulysses là chồng của em ở kiếp trước. 500 năm trước, anh ấy đã thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu với em. Anh ấy sẽ không bao giờ, dù có là lý do gì đi chăng nữa, phản bội em.”

Bầu không khí đáng sợ do cô ấy tạo nên thật đáng sợ.

Không chỉ tông giọng hạ thấp xuống mà cô ấy như đột nhiên trưởng thành lên vậy.

Giám mục Eska cũng choáng ngợp đến mức chỉ biết đáp lại rằng “Vâng, thưa Quý cô Tư tế.”

Duy chỉ có Thor là vẫn giữ được bình tĩnh “Chồng của người ở kiếp trước sao ạ…?”

Có vẻ như cậu ấy đang có hứng thú với phần đó trong lời nói của Lục Tư tế.

Lục Tư tế vẫn tiếp tục nói bằng chất giọng có phần trưởng thành trong khi đặt tay lên ngực để giải thích.

“Đúng vậy. Lục Tư tế là vị trí mẹ truyền con nối, thế nhưng ta cũng là chuyển sinh của ‘Lục Tư tế’ từ 500 năm trước. Hay tóm lại thì ta cũng là 1 trong 10 ma pháp sư cấp Chúa tể.”

“!?”

Điều đó khiến tôi nhớ đến câu chuyện huyền thoại về 3 ma pháp sư rất nổi tiếng 500 năm về trước.

Quả thực, ‘Bạch Hiền nhân’ được cho là chồng của ‘Lục Tư tế’ ở thời điểm đó.

Ra là vậy. Hóa ra mọi chuyện là thế.

Lục Tư tế, người là vợ của Bạch Hiền nhân ở 500 năm trước cũng chính là cô gái này!

“Đúng thế. Ulysses chính là tái sinh của ‘Bạch Hiền nhân’ của 500 năm trước. Và ta chính là tái sinh ‘Lục Tư tế’ ở cùng thời điểm đó. Chính vì vậy mà Ulysses và ta đã được định mệnh gắn kết ở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Mea Dea.”

Lục Tư tế nói đầy trang nghiêm.

Vợ chồng từ kiếp trước sẽ lại tái ngộ sao.

Khi suy nghĩ lại theo hướng đó thì tôi phải đồng ý rằng mọi chuyện trở nên hợp lý hơn nhiều. Đồng thời nó cũng xóa bỏ hoàn toàn cảm giác tội lỗi của Giáo sư Ulysses… mà, dù Tư tế lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà…

“Ta cũng biết hai người rất rõ đấy.”

“Vâng…?”

“Đó chính là lý do tại sao ta lại nghĩ rằng hai người rất giống họ. Ulysses hẳn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hai người vẫn chưa hề nhớ được những gì xảy ra 500 năm trước nhỉ?”

Lục Tư tế mỉm cười buồn bã.

Cô ấy cũng đã trở về sau khi nhớ lại ký ức từ kiếp trước.

“Quý cô Tư tế. Đã đến thời gian cầu nguyện rồi ạ.”

“À, phải rồi nhỉ!”

Dưới lời nhắc nhở của Giám mục Eska, nàng Tư tế trở lại với giọng điệu hồn nhiên và cư xử có phần trẻ con.

“Vậy thì, Makia, Thor! Lần sau hãy trò chuyện thật nhiều nhé!”

Sau khi vẫy tay với chúng tôi, cô ấy chạy về phía sau thân Cây Thế giới và biến mất.

“...”

Quả là một người phụ nữ kì lạ.

Thoạt nhìn có vẻ rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng cô ấy cũng có thể đột nhiên hành xử như một người trưởng thành.

Chẳng phải là cô ấy quên đi trái tim thơ ấu mà là một khía cạnh khác bên trong cô ấy tỏ ra chín chắn hơn phần còn lại.

Quả nhiên cô ấy vẫn là một sự tồn tại độc nhất hệt như những người khác trong danh sách các ma pháp sư cấp Chúa tể vậy.

***

Đêm đó, tôi đang ngồi ngoài ban công trong phòng dành cho khách của Hoàng cung Vabel với tách trà thảo mộc mang hơi thở dịu dàng của mùa xuân trên tay.

Bởi vì Thor và tôi giờ đã là một cặp nên vì một lý do nào đó mà chúng ta đã bị cảnh cáo rồi đẩy vào phòng riêng.

Giám mục Eska đã nói rằng Liệu mà cư xử cẩn thận trong những lúc như thế này.

Thor nhất quyết đòi ở chung phòng với tôi cho đến cuối với lý lẽ rằng cậu ấy lo cho tôi hay lỡ như có kẻ nào đó định ám sát tôi thì sao, tuy nhiên Giám mục Eska lại tỏ ra trong sáng và chính trực một cách kỳ lạ.

“Mà… mình cũng không nghĩ rằng sẽ có tên xấu xa nào có thể vượt qua Màn Xanh đâu…”

Tôi nhấp một ngụm trà.

Đêm ở Vabel rất yên tĩnh, tĩnh đến mức âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng lá xào xạc trên những tán cây.

Không khí ở đây cũng trong lành hơn hẳn khiến tôi cảm thấy có phần dịu lại.

“...Hmm?”

Và rồi…

Một đường sáng mờ nhạt xuất hiện giữa bầu không khí, sau đó nó rách toạc ra tạo thành một khoảng trống. Sau đó là một người bước ra từ bên trong đó.

“Wah, wah wah wah!”

Tôi nhanh chóng bật dậy.

Không thể nào, kẻ xấu sao!? Tôi nghĩ, nhưng hóa ra người xuất hiện lại là Thor.

“Đây là ma pháp dịch chuyển tức thời. Xin hãy bình tĩnh lại đi, Tiểu thư à.”

“Chờ đã, ma pháp dịch chuyển trông như vậy sao?”

“Nó không phải là loại thông thường mà là ma pháp dịch chuyển của Hắc Ma vương được dùng bằng cách mở ‘Hộp Đen’. Thần nghe rằng có nhiều cấm chế ma pháp ở trong Vabel này nên đã tự hỏi rằng không biết ma pháp của Hắc Ma vương có hoạt động không… thế nên đã thử nghiệm.”

“Này, chờ đã, cậu đang làm gì vậy!? Vậy nghĩa là cậu đã sử dụng câu chú đầu tiên của kiếp trước sao!? Cậu quên rằng cậu đã mất một con mắt vì nó sao!? Nó quá nguy hiểm, nên hãy dừng lại đi!”

Mà vốn dĩ còn là chuyện bị giám mục Eska phát hiện ra nữa…

Nhưng Thor chỉ trả lời một cách hững hờ.

“Nếu người làm theo từng bước rõ ràng và chỉ làm ở khoảng cách này thì gần như chẳng có nguy hiểm gì cả. Thần mất một mắt là bởi ép buộc Hộp Đen mở ra. Ngoài ra với trường hợp của thần thì con mắt đó có thể được xem là trả trước nên dù có dùng ma pháp của Hắc Ma vương thêm một thời gian nữa thì cũng sẽ không mất thêm bộ phận như người của tộc Twilight đâu ạ… đó là những điều mà Điện hạ Ulysses đã nói với thần lúc trước.”

Thor gượng cười trong khi đặt tay lên mắt của mình.

Gia tộc Twilight – phải rồi, đó là hậu duệ của Hắc Ma vương, gia tộc mà người ban Lapis của tôi thuộc về.

Bọn họ thừa kế ma pháp của Hắc Ma vương, nhưng cái giá phải trả chính là các phần trên cơ thể của họ. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều người trong số họ bị khuyết chi và phải dùng hàng giả.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của Giáo sư Ulysses thì Thor – tái sinh của Hắc Ma vương, sẽ không phải trả giá trong một khoảng thời gian nữa sau khi từ bỏ con mắt của mình.

“Và chắc hẳn Hắc Ma vương cũng đã lấy một con mắt của mình ra để trả trước.”

“V-Vậy sao?”

“Thần xin lỗi vì đã khiến người phải lo lắng, thưa Tiểu thư. Nhưng thần thực sự muốn được ở bên cạnh người.”

“...”

Tối nay Thor trông dịu dàng hơn nhiều.

Đến cả vẻ mặt và ánh mắt của cậu ấy cũng tỏ ra có phần yếu đuối.

Tôi chạy đến bên cạnh rồi chạm vào má cậu ấy.

“Thor, có chuyện gì vậy? Trông cậu không được khỏe lắm.”

“…Vậy ư?”

“Đúng thế. Cả ngày hôm nay rồi đấy.”

Cậu ấy thường nổi xung với Giám mục Eska, và trong khi tôi rất háo hứng với chuyến đi đến Vabel này, Thor lại trông có vẻ phiền não và chán nản như thể đang rất căng thẳng vậy… chính là như vậy đấy.

“Nếu Tiểu thư đã nói vậy thì chắc là thế rồi nhỉ. Có lẽ là do… trên phi cơ, thần có thể thấy được thị trấn nơi mình từng sống.”

“Eh…”

Mặt tôi cứng lại trong khi Thor chỉ nở một nụ cười trống rỗng.

“Sau chừng đấy thời gian thì cuối cùng thần cũng nhớ lại lúc bản thân bị gia đình bán đi làm nô lệ.”

“...”

Đúng vậy. Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?

Với Thor, Đế quốc Frezier chính là quê nhà.

Khung cảnh khác biệt với Vương quốc Rushica, thậm chí cả mùi hương của đất sỏi và cơn gió cũng có thể khiến Thor nhớ đến những kí ức đau buồn đó. Những càm xúc phức tạp về gia đình và quê hương hẳn đã trào dâng dù cậu ấy muốn hay không.

Vì dù gì thì cậu ấy cũng đã từng là một nô lệ.

Cậu ấy bị gông cùm, bị tước đoạt đi tự do và bị đối xử một cách thậm tệ.

Tôi chính là người đã tìm ra và đưa cậu ấy về Deliafield.

“Ta xin lỗi, Thor. Ta không hề nhận ra…!”

Tôi ngay lập tức xin lỗi rồi nắm lấy tay của cậu ấy.

Nó rất lạnh lẽo.

Có thể là do tay tôi đã nóng sẵn nên cảm giác càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi tôi xiết tay lại, Thor cũng nhẹ nhàng xiết lại tay tôi rồi mỉm cười chua chát.

“Tại sao người lại xin lỗi chứ? Thần đã thấy quê nhà của mình, nhưng lúc người vẫn còn bất tỉnh nên người chẳng phải lo làm gì cả.”

“Nhưng chắc chắn là cậu đã rất buồn.”

“...”

Đó là điều mà đáng lẽ tôi phải nghĩ đến trước khi hạ cánh.

Thor là một hiệp sĩ mạnh mẽ, đáng tin cậy, có thể xử lý được mọi chuyện, thế nên lúc nào tôi cũng ỷ lại như một tiểu thư quý tộc… ôi, thật thảm hại làm sao.

“Thor, cậu có muốn về thăm quê nhà không? Cậu có muốn gặp lại gia đình của mình không?”

Tôi muốn nghe những cảm xúc thật lòng của cậu ấy. Nếu như cậu ấy muốn, thì cậu ấy nên đến đó.

Tuy nhiên…

“Không, tuyệt đối không. Chính họ là những người đã bán thần đi vì tiền.”

“…Phải rồi, cậu nói đúng.”

“Chẳng sao đâu. Thần vẫn còn có người… và cả mọi người ở ở lãnh địa O'Drielle nữa.”

Ngoài ra thì trên giấy tờ, thần cũng là một thành viên của gia tộc Bigreitz.

Có rất nhiều người mà thần có thể gọi là gia đình của mình.

Cùng với một ánh mắt có phần xa xăm, Thor không quên bổ sung thêm những lời đó.

Trời đang lạnh dần đi, thế nên chúng tôi quyết định đi vào phòng.

Tôi để Thor ngồi trên sofa rồi đi pha lại ấm trà.

“Thần không thể vị tiểu thư mà mình phục vụ pha trà được!” Thor nhanh chóng bật dậy khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

“Chẳng phải lúc nãy cậu vừa mới nói sao? Rằng cậu là một thành viên của gia tộc Bigreitz đấy. Dù cho cậu là người của một gia tộc có địa vị cao hơn ta rất nhiều nhưng mà cậu vẫn chẳng tự nhận thức chút nào cả.”

“Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi.”

“Cậu biết không, trong giới quý tộc thì những hợp đồng kiểu như vậy lại mạnh mẽ hơn hết thảy đấy. Không sao đâu, đừng có lo. Đôi khi cũng để ta pha cho cậu một tách trà chứ.”

Cứ như thế, tôi đã miễn cưỡng khiến Thor ngồi xuống lại trên ghế sofa.

Tôi pha một tách trà thảo mộc rồi mang đến cho cậu ấy.

“Này, Tiểu thư,” Thor lơ đãng lẩm bẩm trong khi chúng tôi ngồi vai kề vai để thưởng trà.

“Hmm?”

“Chúng ta có thực sự phải nhớ lại tiền kiếp không?”

“...Huh?”

Câu hỏi đột ngột khiến tôi có phần hoang mang.

Có vẻ như sự căng thẳng của Thor không chỉ dừng lại ở việc quê nhà.

“Sao thế, Thor? Cậu còn điều gì lo lắng sao?”

Ký ức về tiền kiếp của chúng tôi và việc phải nhớ lại chúng…

“Hôm nay, Lục Tư tế đã nói về chồng của ngài ấy ở tiền kiếp, Hoàng tử Ulysses chính là người định mệnh của cô ấy. Khi nghe đến điều đó, thần đã nghĩ về nó một chút. …Khi thần nhớ lại ký ức của tiền kiếp thì liệu thần có mắc kẹt giữa tình cảm hiện tại và tình cảm của bản thân trong quá khứ?”

Nghe thấy điều đó khiến tôi khựng lại một chút.

Tôi nhìn Thor không chút chớp mắt trong khi vẫn tay vẫn đang cầm tách trà.

Thor tiếp tục nói trong khi cúi nhìn xuống.

“Thần không muốn trải qua việc đó. Thần muốn trân trọng những cảm xúc mà mình đang có ngay lúc này. Như vậy là sai sao?”

“Thor…”

“Bởi vì cả Hắc Ma vương và Xích Phù thủy đều có hậu duệ. Ý của thần là, họ đều đã có bạn đời của riêng mình… người mà họ yêu.”

“...”

Gia tộc Twilight.

Gia tộc O'Drielle.

Nếu như đó lần lượt là hậu duệ của Hắc Ma vương và Xích Phù thủy thì mọi chuyện sẽ giống như Thor nói.

Không, đáng lẽ tôi phải biết rồi.

Thế nhưng tôi từ chối suy nghĩ sâu xa hơn.

Tuy nhiên Thor thì không.

“Tiểu thư, lỡ như người nhớ ra định mệnh của bản thân… thần…”

Thor đặt tay lên trán rồi hít thở sâu.

“…Thần xin lỗi. Quả đúng như lời giám mục nói. Thần chỉ là một tên hèn nhát.”

“...”

“Thần biết chứ. Thần biết rằng mình chẳng có chút tự tin nào vào bản thân cả” Thor nói với vẻ buồn rầu. “Thần muốn được người yêu thương. Người là tất cả những gì thần muốn. Thần chỉ biết dính lấy người đến mức đó đấy. Thần chỉ biết phụ thuộc vào người mà thôi. Thế nên thần luôn sợ rằng… rằng một ngày nào đó người sẽ không còn cần thần nữa.”

“...Thor…”

Lồng ngực tôi thắt lại như thể tôi sắp sửa bật khóc đến nơi vậy.

Tôi nhận ra rằng toàn bộ nỗi buồn của cậu ấy đều có thể truy ngược về vấn đề đó.

Rằng cậu ấy đã bị gia đình bán đi từ lúc còn rất nhỏ để rồi bị đối xử thậm tệ như một tên nô lệ.

Và ngay khi cậu ấy nghĩ rằng mình đã tìm được một nơi để thuộc về thì lại bị chia cách khỏi tôi cùng mọi người ở nhà O'Drielle.

Nỗi lo lắng thường trực của Thor.

Nó được gây ra bởi sự bất ổn trong không gian an toàn của cậu ấy, lòng tự tôn thấp cũng như thiếu tự tin về việc được yêu htuonwg.

Từ góc nhìn của những người khác thì có thể Thor hoàn hảo ở mọi mặt, thế nhưng đây lại là bóng tối thẳm sâu dưới đáy lòng của cậu ấy.

Từ những tất cả điều trên thì có thể thấy được ký ức của Hắc Ma vương là thứ cuối cùng mà cậu ấy muốn có.

Thor - người sống ở hiện tại, đang tuyệt vọng để tìm cách vượt qua những ký ức đau buồn cũng như những vết thương lòng tử thời thơ ấu.

Hoặc ít nhất thì cậu ấy khác với tôi – người lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Hiện tại mà cậu ấy đang sống đã chất chứa quá nhiều thứ để có thể chứa thêm.

“Thor…!”

Tôi đặt tách trà xuống rồi đứng dậy và đối mặt với Thor, sau đó nhẹ nhàng ôm lầy đầu cậu ấy vào ngực mình.

Chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy một lúc.

Cho đến khi chúng tôi cảm thấy thoải mái với hơi ấm của nhau.

“Này, em hỏi một điều được không?”

“Là gì vậy…?”

“Tại sao anh lại yêu em vậy, Thor?”

“Có nhiều lý do lắm, nhưng mà…”

Cậu ấy nói là có rất nhiều lý do.

“Lý do đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc em đã ban cho anh một ‘cái tên’, Tiểu thư à. Khoảnh khắc đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của đời anh, chắc chắn là như vậy. Anh có thể khẳng định được điều đó.”

“...”

“Khoảng thời gian ở bên em tại Deliafield chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.”

Ngày hôm đó, tôi tìm được một cậu bé gầy gò ở một thị trấn cảng nọ.

Tôi nhận ra được tiềm năng ma pháp của cậu ấy, tặng cho cậu ấy một cái tên rồi cùng nhau giành ra những ngày tháng để học tập rèn luyện.

Ký ức tuổi thơ của chúng tôi nơi mọi thứ đều yên bình và nhẹ nhàng, và đồng thời cũng là những ngày mà chúng tôi chẳng hề biết đến sự cô đơn miễn là còn cùng nhau.

Tôi chẳng cần điều gì để thay đổi cả. Tôi không hề muốn.

Tôi có thể hiểu được sự miễn cưỡng của Thor khi nhớ lại những ký ức từ kiếp trước.

Bởi vì cậu ấy muốn tôi của bây giờ, Makia O'Drielle.

Cậu ấy sợ hãi rằng tôi sẽ thay đổi, và rằng chính bản thân cậu ấy cũng sẽ không còn là chính mình.

Thấy cậu ấy suy nghĩ nhiều về mình như vậy khiến tôi vừa vui buồn lẫn lộn.

Với Thor thì tôi là tất cả.

Dì cho tôi có phủ nhận đến mức nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ chỉ nghĩ như vậy.

Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt trong khi xoa đầu Thor rồi nói bằng giọng điệu vui vẻ đầy gượng gạo.

“Để em với anh cái này nhé! Lúc anh được chọn làm Thủ hộ và bị đưa đến vương đô, em đã thực sự rất tuyệt vọng. Đến mức chẳng thể nào nuốt trôi bất cứ thứ gì, để rồi em trở nên rất ốm yếu.”

Câu chuyện này tôi đã kể cho Thor nghe nhiều lần rồi.

Thế nhưng tôi vẫn sẽ kể cho cậu ấy nghe thêm một lần nữa.

Giờ thì đó là một câu chuyện khá hài hước, thế nhưng tôi đã thực sự gãi đúng chỗ ngứa.

“Em yêu anh. Nhưng em đã nhận ra điều đó quá muộn để rồi phải hối tiếc khi chẳng thể nói ra được những cảm xúc đó. Thế nên em mới tuyệt vọng đuổi theo anh. Em chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt kịp anh cả.”

Tôi sẽ không chấp nhận việc xem những cảm xúc đó như chưa hề tồn tại chỉ bởi vì còn giữ kí ức của kiếp trước.

“Em sẽ không bao giờ quên mối tính này. Em cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ để anh phải cô đơn.”

Cơ thể của Thor phản ứng lại khi nghe những lời đó. Từng chút từng chút một, sự căng thẳng biến mất dần khỏi cơ thể của cậu ấy.

Hơn nữa thì tôi cũng đã suy nghĩ về điều đó một chút.

Về Hắc Ma vương và Xích Phù thủy. Tôi không tin rằng giữa bọn họ chẳng có chuyện gì cả dù cho tôi và Thor đang yêu nhau.

Dù cho cả hai bọn họ có bạn đời đi chăng nữa, dù cho bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau đi chăng nữa, chắc hẳn cũng phải có một khoảnh khắc nào đó mà trái tim của họ kết nối với nhau.

Ít nhất thì truyền thuyết cũng đã kể lại rằng Xích Phù thủy ôm mộng đơn phương với một ai đó. Tôi được nghe rằng đó chỉ là một mối tình không được hồi đáp – giống như ý nghĩa của hoa hải quỳ trong ngôn ngữ của các loài hoa.

Nếu như người đó chính là Hắc Ma vương…

Tôi dám chắc rằng toàn bộ câu trả lời đều nằm ở kiếp trước của chúng tôi.

Dù Thor không muốn nhớ quá nhiều về nó, nhưng tôi lại muốn thử kiếm tra xem.

Tuy nhiên, đúng lúc đó.

“…Nếu là vậy thì đáng lẽ chúng ta nên đính hôn luôn khi còn ở Deliafield.”

Thor lẩm bẩm trong vòng tay của tôi.

“Sao cơ?” tôi hỏi lại “Chắc chắn rồi, Cha và Mẹ cũng đã nói rằng chúng ta nên đính hôn, nhưng… anh đâu phải là kiểu người sẽ để tâm vào những kiểu hợp đồng như vậy?”

“Đúng vậy đấy. Anh muốn có một hợp đồng rõ ràng như thế. Bởi vì trong giới quý tộc thì những hợp đồng như vậy chính là thứ mạnh mẽ nhất mà nhỉ?”

“Th-Thì…”

Thor khéo léo mượn lại những lời mà tôi đã nói lúc nãy. Và rồi cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nắm tôi thật chặt.

Tôi chỉ vừa mới kịp kêu lên “Hử?” thì đã bị cậu ấy kéo tay rồi đẩy ngã xuống sofa. Sau đó thì khi tôi chưa kịp hoàn hồn, Thor đã leo lên người của tôi.

“Có lẽ chúng ta nên biến việc đó thành một sự thật hiển nhiên ngay bây giờ.”

“Hả? Một sự thật hiển nhiên sao?”

Trong khi tôi vẫn còn bối rối thì Thor chỉ mỉm cười gian trá, cậu ấy vuốt ve má rồi dùng ngón trỏ để lướt trên đôi môi của tôi.

“Để anh thoải mái một lúc nhé, Tiểu thư.”

Cậu ấy thì thầm vào tai để rồi ngay đúng lúc tôi cứng người lại thì Thor đã áp môi của mình và môi của tôi.

Khác với những nụ hôn thông thường thì nụ hôn lần này lại táo bạo và dồn dập hơn rất nhiều. Tôi thở gấp trong khi trái tim đang đập một cách rộn ràng.

Nhưng mặt khác thì tôi cũng đang nghĩ rằng Ồ? Tiểu quỷ Thor đã trở lại rồi này?

Thor yếu đuối và nhu mì của vài phút trước đã biến đi đâu rồi vậy?

Thậm chí, cậu ấy còn hôn vào cổ rồi đưa người đến sát cơ thể tôi hơn. Điều đó càng khiến cơ thể tôi cứng lại hơn nữa.

“Này, chờ, chờ đã, bình tĩnh lại đi Thor à! Đừng có để nhiệt huyết tuổi trẻ thắng thế như vậy chứ! Đây là Thánh Địa đấy~!”

Mặt tôi ửng đỏ lên, và dù đang nói này nói nọ nhưng tôi vẫn để mặc Thor làm những gì mà cậu ấy muốn…

Bùm!

Một âm thanh đột ngột vang lên cùng với tiếng cửa bật mở.

Tôi bất ngờ khi nhận ra rằng Giám mục Eska đang đứng đó như thể vừa chứng kiến tội ác kinh hoàng nhất của loài người vậy

“Hai người các ngươi…”

“Ah, um, ah…”

“CÁC NGƯƠI! Đừng có gây rối ở Thánh Địaaaaaaaa!”

Giám mục Eska đang vô cùng tức giận khi ở trong trạng thái kết án.

Khẩu bazooka đã được lên nòng sẵn.

“Bị xen ngang mất rồi. Chậc,” Thor tặc lưỡi, tỏ ra chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.

Còn về phần mình, tôi đang hét lên cùng những giọt nước mắt để ngăn cản Giám mục Eska thiêu rụi mọi thứ.

Chuyện này đã từng xảy ra rồi đúng không nhỉ? tôi thoạt nghĩ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vui thật
Xem thêm